Chap 5 : Trái đất thật là tròn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới có rồi đây, mọi người đọc truyện vui vẻ ! Nhớ vote và cmt cho tui thêm động lực nha. Iu thương !

____________________________________________________________

Một bé ngoan như Kim Seok Jin, lần đầu đến một nơi như quán bar, quả thực là có chút sợ hãi và rụt rè. Lại nói, giới giải trí vốn không sạch sẽ gì, ngay cả những ngôi sao hạng A cũng không thể tránh khỏi việc tiếp rượu các ông lớn, huống hồ gì là một người mẫu vô danh tiểu tốt như cậu. Trước đây, cậu cũng từng lọt vào mắt xanh của một số giám đốc lớn, chỉ là cậu chưa từng gật đầu đồng ý gặp riêng họ, cho nên đã mấy năm trôi qua, người mẫu Kim vẫn coi như là dậm chân tại chỗ.

Kim Nam Joon nhìn vợ chủ động nắm tay mình, ngoan ngoãn nép vào người mình, gã thật là cao hứng nha. Lại nói, trước khi từ nước ngoài trở về, gã đã xem qua một loạt lịch sử huy hoàng của vị thiếu gia độc nhất này, quả thực là không có trò gì người này chưa thử qua. Kinh doanh hộp đêm cũng là chủ ý của cậu, bây giờ cư nhiên tỏ ra bài xích ?!

Tuy nói là chồng chồng hợp pháp, nhưng gã cùng người này chung sống còn chưa đến một tháng. Hơn nữa, trước đây người này đều lấy cớ bận bịu công việc, đi sớm về khuya, thực chất là để tránh mặt gã. Cho nên, thời gian hai người cùng nhau gần gũi, gần như là bằng không. Kim Nam Joon lại càng có thể khẳng định, những gì gã điều tra về cậu trước đây, rất có thể đều là hiểu lầm. Mà cậu nhóc trước mặt mình bây giờ, mới thực sự giống với mối tình đầu thời thơ ấu của gã.

"Đến sớm vậy ?". Cánh cửa phòng VIP trên tầng 3 được đẩy ra, một người đàn ông mặc tây trang sang trọng bước vào. Bất quá, khác với vẻ ngoài lạnh nhạt khó gần của anh ta, người này khi đối diện với Kim Nam Joon và Kim Seok Jin, lại vô cùng thoải mái.

Kim Seok Jin theo lễ nghĩa mà đứng dậy chào hỏi anh ta "Xin chào, tôi...."

"Anh dâu là Seok Jinie đúng không ? Rất vui được gặp anh, em là Kim Tae Hyung, cứ gọi em là lão tam."

Anh ta dứt lời, một giọng nói lanh lảnh, mang theo âm điệu trẻ con vang lên "Kim Tae Hyung, anh lừa em, ở đây chẳng có gì vui cả."

Kim Seok Jin ngẩn người, đột nhiên cảm thấy sởn hết tóc gáy, giọng nói này....Cậu trợn mắt, nhìn nhóc điên ở cửa khách sạn hồi chiều "Cậu....".

"Anh trai bị đèn rơi vào đầu ?!". Park Jimin thì không giống biểu hiện kinh hãi của người mẫu Kim, ngược lại còn vô cùng thích thú chạy đến chỗ Kim Seok Jin, giống như gặp được tri kỷ trăm năm vậy, nói luyến thắng không ngừng "Gặp anh thật là mừng ! Sao lúc chiều anh lại chạy chứ ? Tôi còn tưởng sẽ không được gặp lại anh nữa cơ".

Kim Seok Jin "..." Biểu hiện như tri kỷ thế này nà nàm thao đây ? Huhu, bệnh này ngồi gần có lây không vậy ?!

"Hai người quen nhau ?". Kim Nam Joon ngạc nhiên hỏi.

Thấy vợ mình lắc đầu như điên, em dâu lại gật đầu như điên, gã quả thực là có chút á khẩu.

Kim Tae Hyung lại không để ý nhiều như vậy, vợ anh từ nhỏ đã rất dễ kết bạn, để cậu chơi cùng anh dâu, anh không có gì không yên tâm. Thong thả ngồi xuống ghế sofa phía đối diện, tùy tiện bỏ miếng xoài vào miệng. Vừa cắn một cái, khuôn mặt đẹp trai liền nhăn nhúm lại, vội vàng nhổ ra, rùng mình "ĐM ! Suýt thì rụng cả răng !".

Uống vội một ngụm rượu tráng miệng, phó tổng Kim liếc người anh em họ Kim "Anh, kinh doanh thất đức như vậy, không sợ trời phạt à ?".

"Vậy còn cậu ?! Khách sạn treo đèn trùm làm rơi vào đầu khách, vẫn chưa phá sản ?!". Lão đại của hội, Kim Nam Joon không thương tiếc đá phó tổng Kim một cái.

"...". Lão tam Kim Tae Hyung nào có ngờ được, khách sạn xảy ra tai nạn, nạn nhân cư nhiên là vợ của gã chứ. Nếu biết trước, thì dù có phải đầu rơi máu chảy, anh cũng sẽ phi thân đỡ cái đèn chết tiệt đó. Nhưng mà, làm gì có cái gọi là biết trước chứ ?! Cho nên, để chuộc lỗi, chầu này anh mời còn gì !!!

Haha, phó tổng của khách sạn Shilla bậc nhất Hàn Quốc lại tiếc một chầu rượu ?! Hào phóng tích đức cho con cháu nha !

Phó tổng Kim thản nhiên cười nhạt một tiếng. Hừ, với khối tài sản bây giờ của Kim gia, sau này chúng nó còn dám oán thán, anh có trở thành bộ xương khô cũng sẽ đội mồ sống dậy bóp cổ chúng !!!

Quần chúng toát mồ hôi, quả nhiên là dân kinh doanh, nạnh nùng đến đáng sợ !

Rất tiếc, đoạn đối thoại này Kim Seok Jin một chữ cũng không nghe nổi. Cho nên Kim Tae Hyung chính là vị sếp lớn của khách sạn Shilla cậu đều không biết. Cậu toát mồ hôi mới thoát được Park Jimin, lại nhìn sang ông xã của cậu ta đang trầm tư gặm dâu tây, vội vàng ôm tay gã, thì thầm "Anh có chắc bạn anh đều bình thường không ?".

Kim Nam Joon nghe xong, không được tự nhiên mà thò tay lấy một miếng xoài trên đĩa, bỏ vào miệng, kết quả chua đến nhe răng "Công nhận chua thật !".

Cậu buồn bực giật giật tay áo gã "Anh đừng có đánh trống lảng !". Ông xã mình, a, không đúng, ông xã của Min Yoon Gi nên bớt giao du với mấy người này nha !

Lúc này, cánh cửa thần kì lại một lần nữa mở ra, hai người đàn ông khác đi vào. Kim Seok Jin toát hết mồ hôi. Haha, sẽ có người bình thường mà đúng không ?

"Xin lỗi, chúng tôi đến muộn." Người đầu tiên bước vào, phong thái nho nhã, hiền hòa lại lễ độ, vừa nhìn là biết có học thức.

Người cuối cùng bước vào, trên người đặc biệt toát ra một mùi vị cấm dục đến kì lạ.

Kim Seok Jin bởi vì ánh đèn không mấy sáng sủa của phòng VIP mà suýt nữa đã không nhận ra chủ tịch công ty mình !!! Thế giới này sao lại nhỏ bé như vậy ?! Cậu trợn mắt, khẩn trương hỏi gã "Anh là bạn của chủ tịch Bighit ? Sao anh không nói cho tôi biết chứ ?".

"Em cũng không hỏi anh mà !". Kim Nam Joon dở khóc dở cười giải thích. Có phải là bạn gã đã từng đắc tội với vợ mình không. Nếu không sao vừa thấy họ, biểu cảm gương mặt cậu lại phong phú như vậy chứ ???

Kim Seok Jin nhìn người kia ngồi xuống phía đối diện, gượng gạo cười. Jung Hoseok, chính là vị chủ tịch huyền bí trong truyền thuyết nha !

Các nghệ sĩ trong công ty mới chỉ thấy mặt y, còn tính cách ra sao, bởi vì chưa ai từng tiếp xúc qua, nên có rất nhiều lời đồn đại xung quanh vị chủ tịch trẻ tuổi này. Có người nói, chủ tịch là mafia, ông trùm của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Có người lại nói, chủ tịch của chúng ta thực ra là người ngoài hành tinh, đã sống 500 năm rồi, cho nên mới không muốn tiếp xúc với loài người. Còn nói cái gì mà tuyệt đối đừng nhìn vào mắt y, sẽ bị hút mất linh hồn đấy !

"Anh cũng thật là, đã cưới được gần một tháng rồi, lại không chịu dẫn anh dâu đến cho bọn này nhìn mặt." Người trẻ tuổi trông có học thức chính là Han Sung, lão tứ, bác sĩ ở bệnh viện đại học Seoul.

Kim Nam Joon ôm eo cậu, thoải mái dựa vào thành ghế "Không phải bây giờ đã dẫn đến rồi sao ?".

Bác sĩ Han nhìn cậu, mỉm cười "Nghe nói anh dâu sau khi mất trí nhớ liền giống như biến thành người khác, chuyện này đều là thật sao ?". Người mà gã lấy bọn họ đều đã nghe qua, là con trai của đại ca băng đảm xã hội đen cũ, tuy rằng bây giờ đã tẩy trắng, bất quá danh tiếng cũng không hề tầm thường. Có điều, người "anh dâu" xã hội đen này, hình như không thích lão đại của bọn họ. Là bởi vì bị mất trí nhớ, nên mới trở nên ngoãn ngoãn như vậy.

Cậu thành thật gật đầu, người này trông có vẻ rất tinh quái, không thể để lộ ra điều gì được. Nghĩ rồi, cậu vắt chân chữ ngũ, bắt chước phong thái xã hội đen trong phim, mạnh dạn vỗ đùi cái đét, cười ha hả "Đúng vậy, bác sĩ nói tôi bị mất trí nhớ, có lẽ chưa thể hồi phục ngay được."

"....." Mọi người còn không có bị điếc, người này nói to như thế làm gì ?!

"A phải rồi, công ty cậu cũng có một nghệ sĩ bị tai nạn giống vợ tôi đúng không ?". Kim Nam Joon chợt nhớ đến tin tức trên báo hôm trước, tò mò hỏi.

Người mẫu Kim hơi chột dạ, giả bộ không để tâm, nhặt trái cây đã cắt trong đĩa nhai nhai.

Jung Hoseok gật đầu, đơn giản nói vài câu "Ừm, là nghệ sĩ trong công ty. Nghe ban giám đốc nói họp bàn đã cho cậu ta nghỉ ngơi rồi, quảng cáo cho CJ Food cũng tạm dừng rồi."

"Tạm dừng là sao ? Không lẽ sẽ chuyển nó cho người khác ?". Người mẫu Kim chồm người qua, nhất thời quên mất thân phận xã hội đen kun ngầu của mình.

"...." Kim Nam Joon sao lại không biết vợ mình cũng nhiều chuyện như thế nhỉ ?

Y liếc gã một cái. Con mọe nó cậu còn dám nói vợ mình tính tình lạnh nhạt, không thích nói chuyện ?!

"Sức khỏe cậu ta không tốt, bảo đảm hình ảnh của nghệ sĩ là tránh nhiệm của công ty."

Kim Seok Jin bất bình đứng phắt dậy "Cái gì mà đảm bảo chứ ? Các anh lăng xê cho loại người thích gây chuyện như Park Ji Hun, còn người vẫn luôn cố gắng nỗ lực suốt mấy năm qua như cậu ấy thì bỏ qua ?". Nghĩ đến mấy năm qua cậu bị người ta coi thường, bắt nạt, chỉ là thấy rất không cam tâm.

"Cậu biết cậu ta ?". Jung Hoseok ngạc nhiên hỏi.

"Tôi....tôi...." Cậu ngập ngừng. Rất muốn nói cậu ta chính là tôi, nhưng ai sẽ tin cậu đây ? Còn không xem cậu như kẻ thần kinh mà đối đãi sao ?

Kim Seok Jin đỏ mắt ngồi xuống, quay sang nhìn gã, người duy nhất quan tâm đến cậu "Anh nói xem, tôi cảm thấy cậu ấy rất đáng thương, không thể thay cậu ấy nói mấy lời công bằng à ?".

"Được, được, anh hiểu rồi." Gã khẩn trương ôm má cậu xoa xoa, gật đầu.

"Lão nhị, cậu xem em dâu của cậu tức đến đỏ mắt rồi này. Tôi biết không phải ý của cậu. Coi như nể mặt tôi, ra mặt một lần đi."

"..." Jung Hoseok hỗn độn trong gió. Cậu biết không phải chủ ý của ông, còn muốn đổ trách nhiệm lên đầu ông ?! Đúng là cái đồ sợ vợ !

Kim Seok Jin được người ta dỗ dành, chợt nhớ đến lời của Đầu Chim ban sáng. Hai mắt bỗng sáng quắc lên ! Quả nhiên là có thể nhờ cậy được "người chồng hờ" này nha !

Lúc này, đại ca xã hội đen chính hiệu đương nhiên chưa nhận ra, tuy rằng hắn đã vô tình trượt "giải nhất", nhưng lại bị "giải độc đắc" rơi trúng đầu. Mà người mẫu Kim cũng không thể ngờ được, sự tình cờ trớ trêu này, sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc đời cậu !

Người mẫu Kim bởi vì không uống được rượu, mỗi lần bị chúc rượu đều dùng ánh mắt đáng thương cầu cứu gã. Kết quả, chưa tàn cuộc, Kim Nam Joon đã say đến không ra hình dạng gì.

Đám đàn ông cao lớn đều đã uống không ít, ai cũng ngà ngà say. Chỉ có các sĩ Han bởi vì tính chất công việc của mình nên chỉ uống vài ly, miễn cưỡng tỉnh táo hơn những người còn lại.

Kim Seok Jin lôi kéo mãi mới cho người đang nghiêng ngả vào trong xe được. Cả một quãng đường đi, Kim Nam Joon giống hệt keo dính, ôm chặt lấy cậu, còn vui vẻ cọ cọ mặt vào cổ cậu, cười hề hề "Vợ ơi, em thơm quá đi !".

Gã thì thầm "Anh cứng rồi...."

Cậu thấy ánh mắt mờ ám của tài xế, vội vàng bịt miệng gã, xấu hổ đỏ cả mặt "Anh còn nói nữa, tôi ném anh xuống đường đấy !". Đúng là không biết xấu hổ mà !

Thấy người kia có vẻ yên tĩnh trở lại, cậu mới dám bỏ tay khỏi miệng gã. Nào ngờ, người này vừa rảnh miệng, liền tiếp tục nói "Em mới không nỡ đâu...".

"Anh dựa vào cái gì mà chắc chắn vậy hả ?". Cậu nghe xong, buồn cười nhìn cái đầu đang dựa vào vai mình, bĩu môi "Tôi cũng chẳng phải vợ anh."

"Sao lại không phải chứ ? Tôi là mối tình đầu của em, tôi nói phải thì là phải." Gã cầm tay cậu, đưa lên miệng hôn một cái.

Kim Seok Jin đỏ cả tai, muốn rụt tay lại, bất quá đấu không lại gã, đành phải ngồi yên "Mối tình đầu ?". Kim Nam Joon là mối tình đầu của Min Yoon Gi, vậy sao hắn lại nói mình bị ép buộc kết hôn chứ ? Kì lạ thật đấy....

"Chính em viết thư tỏ tình với anh, còn nói lớn lên sẽ làm vợ anh ! Anh có bằng chứng đó nha....em....em đừng có chối...."

Đang muốn gặng hỏi thêm, người bên cạnh liền nhắm mắt, gáy khò khò !!!

Người mẫu Kim thở dài, được rồi, đây là chuyện của hai người họ, cậu không muốn để tâm. Một chút cũng không !

Mấy cái trò viết thư tình này, đều là trò trẻ con, anh ta sớm đã quên rồi cũng nên. Chỉ có anh là ngốc thôi !

Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, còn nói Min Yoon Gi ấu trĩ, hình như ngày bé cậu cũng từng viết thì phải....

_______________________________________________________

End chap 5

Chap này hơi ngắn, sorry mọi người
:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro