Chap 6 : Nụ hôn đầu của cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới, chap mới nóng hổi vừa thổi vừa đọc đây =))))

☆ ~('▽^人)

__________________________________________________________

Kim Seok Jin khoanh tay trước ngực, thở phì phò nhìn "chồng hờ" cả người đầy mùi rượu, nằm úp sấp trên chiếc sofa dài ngoài phòng khách, tức đến rì rầm chửi. Say rượu thì thôi đi, sờ cái gì mà sờ chứ ?! Lưu manh !!!

Người mẫu Kim từ nhỏ đến lớn vẫn luôn có tính thương người. Hiện giờ đã hơn một giờ sáng, nhìn biểu hiện mệt mỏi của người tài xế cùng mấy người bảo vệ ngoài cổng lớn, cậu quả thực là không nỡ làm phiền bọn họ. Cho nên đã kêu họ trở về nghỉ ngơi, còn mình thì cắn răng lôi lôi kéo kéo cái người đã say đến bất tỉnh nhân sự vào nhà. Nào ngờ, vừa đến phòng khách, gã lại giở thói lưu manh, đưa tay sờ mông cậu. Kim Seok Jin trợn mắt, tức giận hất gã ra, kết quả làm cả người gã giống như cây bị chặt gốc, đổ cái rầm xuống sofa.   

Giám đốc Kim cũng thật là may mắn, có cái sofa mềm mại làm chỗ dựa, nếu không, phỏng chừng hiện giờ đã mất cái răng rồi nha !

Cậu thở dài, người này dù sao cũng là ân nhân của mình, cậu mới không phải người không nói đạo lí đâu. Kim Seok Jin để người nằm đó, đi vào nhà bếp tìm đồ.

Người giàu thật là đáng ghét ! Xây cái bếp lớn như thế là muốn hành người giúp việc sao ? Kim Seok Jin tìm hết tủ đứng đến tủ ngang phía dưới, mới tìm được một chút mật ong. Đun nước nóng pha trà mật ong, cậu cẩn thận bê ra ngoài, vừa đi vừa thổi.

Đặt tách trà ra một chỗ, cậu tiến lại chỗ gã, mới phát hiện người này không biết từ lúc nào đã cởi con mọe nó trần rồi. Vô thức nhìn thấy cơ ngực săn chắc, làn da lúa mạch khỏe mạnh cùng....sáu múi bụng chắc nịch, cậu hơi đỏ mặt quay đi. Bất quá nghĩ đến gã vì mình mà uống thay rất nhiều, cầm lòng không nổi mà ở lại.

Giám đốc Kim cảm giác được có người kéo mình dậy, nhíu nhíu mày, cố gắng kéo căng mắt, mới phát hiện là vợ yêu. Tác hại của việc uống quá nhiều rượu mạnh đến rồi. Cả đầu gã ong ong, mệt mỏi dựa vào thành ghế "Xin lỗi, anh ngủ quên."

"Tỉnh rồi ?". Thật là may quá đi, cậu còn đang nghĩ, làm sao để cho gã uống chỗ trà này đây.

Kim Seok Jin nhìn người đang lặng lẽ xoa xoa thái dương, cậu liền kéo tay gã, đặt vào đó cốc trà ấm "Xin lỗi, tôi chỉ tìm được chỗ mật ong này thôi. Anh uống đi, tốt cho việc giải rượu đó."

Kim Nam Joon trong lúc mệt mỏi, uống được một ngụm trà, vừa ấm vừa dịu ngọt, quả thật là không còn gì bằng. Gã uống một hơi hết sạch, tuy rằng chỉ là chút mật ong cùng nước ấm, nhưng lại khiến gã nhận ra, có một người vợ như cậu thật tốt biết bao. Suốt những năm qua, lăn lộn trên thương trường, bàn tiệc nào mà không phải trải qua, đắng cay nào mà không phải nhận, thậm chí là uống đến chảy máu dạ dày, gã vẫn phải uống.  

Chỉ là, trước đây trở về nhà vẫn một thân một mình, tự mình ngủ đến tỉnh, chưa từng có ai pha trà giải rượu cho gã. 

"Sao thế ?". Cậu ngồi bên cạnh, thấy gã cứ ngây ngốc nhìn mình, có chút ngạc nhiên.

"Vẫn còn đau đầu sao ?". Cậu lấy lại chiếc cốc đã rỗng từ tay gã đặt lên bàn, dịch lại gần chỗ gã, đưa tay day day thái dương gã "Ngày trước ba tôi cũng thường uống rất nhiều rượu, mỗi lần như vậy, tôi đều mát xa cho ông ấy. Cách này rất hiệu quả, có thể làm giảm đau đầu nha."

Kim Nam Joon nhìn người con trai đang cẩn trọng xoa bóp thái dương cho mình, so với lần đầu hai người gặp lại, phỏng chừng tim còn đập rộn ràng hơn. Tai nạn có thể thay đổi con người đến vậy sao ? Thật là kì diệu nha ! 

Kim Seok Jin vẫn đang nhẹ nhàng mát xa giúp gã, người này liền túm cổ tay cậu kéo xuống. Cậu ngạc nhiên nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình không buông, bối rối ngẩng đầu "Sao...sao vậy ?".

Vừa dứt lời, gã liền kéo mạnh tay cậu, làm cậu ngã vào lòng gã, vừa nhíu mày muốn mắng, người này lại cứ như vậy hôn xuống !!!

"!!!". Cậu trợn mắt, cả người bất động, đầu như bị đổ xi măng vậy, đông đặc lại, cái gì cũng không nghĩ ra, để mặc cho người đàn ông kia cắn mút cánh môi mình.

Á !!! G....GÃ...GÃ ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ ?! 

GÃ ĐANG HÔN CẬU ???

NỤ HÔN.....NỤ HÔN ĐẦU CỦA CẬU !!!  

Đại não của Kim Seok Jin bây giờ mới nảy số, đỏ bừng hết mặt mũi, vội vàng đẩy gã ra. Cậu cắn cắn môi dưới, vừa bối rối vừa tức giận nhìn người đàn ông kia.

Kim Nam Joon biết cậu còn chưa thích mình, chỉ là trong một phút không thể kìm lòng mình mà hôn cậu. Gã nghĩ mình đã dọa cậu sợ, bèn khẩn trương giải thích "Anh...anh xin lỗi...là vì"

"Tôi...." Cậu đứng phắt dậy, siết chặt tay mình "Tôi đi về phòng đây. Anh cũng nghỉ sớm đi." Không để gã kịp nói thêm điều gì, cậu chạy một mạch lên tầng. Vội vàng đóng cửa lại, Kim Seok Jin dựa vào cửa, trong đầu tràn ngập hình ảnh ban nãy, hai tai đỏ ửng lên, tim cũng đập nhanh đến lợi hại.  

Kim Seok Jin, mày làm sao thế ? Đáng lẽ mày phải cảm thấy chán ghét chứ ?! Mày là trai thẳng mà !!!

A...không được, không thể nghĩ nữa. Cậu siết chặt tay, vô cùng quyết tâm gạt nụ hôn kia ra khỏi đầu, nhảy lên giường, chùm chăn kín đầu.

.....Cửa phòng đột nhiên mở toang ra, Min Yoon Gi - chủ nhân thực sự của căn nhà này xông vào, phía sau là vẻ mặt bất đắc dĩ của Kim Nam Joon. 

Người mẫu Kim á khẩu, bấu chặt mép chăn "Anh....anh...sao lại ở đây ?".

"Cậu giỏi lắm ! Chúng ta mới bị hoán đổi vài ngày, cậu đã tự cho mình là bà chủ của căn nhà này rồi ? Còn dám quyến rũ chồng tôi ?!". Đại ca xã hội đen trợn mặt, nhảy lên giường túm cổ áo cậu, rống giận.

Ánh mắt đầy hận thù của hắn làm cậu run rẩy. Kim Seok Jin còn rất yêu đời, cậu chưa muốn chết ở đây nha. Vội vàng lắc đầu, cậu sợ hãi nói "Là....là chồng anh hôn tôi trước mà. Tôi không có thích anh ta. Tuyệt đối không thích !!!".

"Mày nói dối ! Mày yêu gã rồi đúng không ?!".

Kim Nam Joon bất đắc dĩ kéo hắn ra, nắm lấy vai hắn lắc mạnh "Em tỉnh táo lại đi ! Cậu ấy không có làm gì hết, đều tại anh, là anh yếu lòng. Là anh rung động trước cậu ấy."

"Đúng, đúng, là anh ta chủ động mà !". Kim Seok Jin ngồi dậy, gật đầu lia lịa.

"Tôi không muốn nghe ! Các người dám phản bội tôi, tôi sẽ giết hết các người !!!". Hắn gào lên, xông đến chỗ cậu.

"KHÔNG ĐƯỢC !!!!!". Kim Seok Jin sợ hãi vùng dậy, khẩn trương nhìn xung quanh phòng, mới phát hiện mấy chuyện kinh khủng kia chỉ là mơ. 

Cửa phòng một lần nữa vang lên tiếng gõ, sau đó là tiếng mở cửa. Cậu sợ hãi ôm chặt chăn, cảnh giác nhìn ra cửa. Kết quả, đại ca xã hội đen không xuất hiện, chỉ có Kim Nam Joon tiến vào, cùng vẻ mặt lo lắng.

"Em không sao chứ ? Sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy ?". Giám đốc Kim ngồi bên giường, lo lắng nhìn mồ hôi trên thái dương cậu chảy ra.

Kim Seok Jin ủy khuất trừng anh "Đều tại anh !". Lấy gối bên cạnh, cậu giơ lên đánh vào người gã, xả giận "Đồ lưu manh, đồ trăng hoa, có vợ rồi còn làm vậy...muốn tôi chết sao ?".

"...." Kim Nam Joon hỗn độn nhìn cậu dùng gối đánh mình, vì cái răng gì mà vợ lại đánh mình ?!

Nghe mấy câu không đầu không đuôi của cậu, gã mới ngẩn người. Vợ yêu là mơ thấy gã ngoại tình, lừa dối nên mới tức giận đòi sống đòi chết ?!

Tư tưởng được khai sáng, hai mắt gã sáng lên. Vợ cuối cùng cũng biết ghen rồi ?! Còn dùng gối đánh mình ?! Hahaha mừng quá !!!

Ngài giám đốc vội vàng giằng lại gối, ném qua một bên, bắt hai tay cậu lại, ôm chặt cậu trong lòng, vui sướng giải thích "Đứa ngốc, sao anh có thể thích người khác chứ ? Người anh yêu chỉ có mình em thôi, người anh muốn chung sống cả đời cũng chỉ mình em thôi."

Kim Seok Jin hơi ngẩn người, không hiểu sao khi nghe mấy lời này, trong lòng cậu lại xuất hiện chút cảm giác mất mát. Những lời này, đều là gã đang nói với Min Yoon Gi, không phải cậu. 

"Nếu một ngày tôi nhớ lại tất cả thì sao ?". Nói đúng hơn là, nếu một ngày tôi cùng vợ anh trở về đúng thân phận thật thì sẽ thế nào chứ ? 

Gã đưa tay xoa đầu cậu, dịu dàng hôn lên tai cậu "Em nhớ lại đương nhiên anh sẽ rất vui, nhưng hiện tại cũng rất tốt, anh không để ý chuyện em mất trí nhớ đâu."

Kim Seok Jin bị sự dịu dàng cùng nuông chiều của gã làm cho chấn động. Nói cũng đúng thôi, người ta thường thèm muốn, khao khát thứ không phải của mình mà....

Người mẫu Kim đẩy gã ra, nhàn nhạt đáp "Anh xuống nhà đi, tôi phải thay đồ ra ngoài."

"A....được. Anh đã kêu người làm chuẩn bị xong bữa sáng rồi, anh đợi em." Kim Nam Joon gật đầu, đi ra ngoài.

Đợi người đi khỏi, cậu mới thở hắt một tiếng. Đưa tay ôm lấy hai má nóng bừng của mình, rì rầm "Kim Seok Jin, phải mau chóng hoán đổi lại, để mọi thứ trở về đúng vị trí của nó !!!".

-------------------------

Trong khi người mẫu Kim đang gồng mình chống đỡ những đòn tấn công của ngài giám đốc, thì đại ca xã hội đen Min Yoon Gi lại sốc đến suýt ngất.

"CÁI GÌ CHỨ ?!". Min Yoon Gi trợn mắt, đứng phắt dậy, khiến chiếc ghế phía sau bị đẩy ra mấy mét. \(º □ º !!!)/

Người đại diện nhìn xung quanh, vội vàng giơ tay "suỵt" một tiếng, đổ hết mồ hôi phao câu "Tôi còn chưa có điếc, cậu hét lớn như thế làm gì hả ?". Hôm nay chủ tịch cùng thư kí đến thị sát công ty, còn đang họp bên trong, người này ồn ào như vậy, là muốn anh ta bị phê bình à ?!

"Nhưng mà....không phải nói là không nhận nữa sao ? Giờ lại đổi ý tiếp tục quay quảng cáo là thế nào chớ ?". Đám người này sao lại trở mặt còn hơn trở bàn tay thế ?!

"Còn chưa có quyết định chính thức, ban giám đốc cùng chủ tịch còn đang họp mà. Bất quá cậu đừng lo, tôi nghe lỏm được từ thư kí của chủ tịch rồi, không sai được đâu. Hợp đồng độc quyền triệu đô này chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta." Người đại diện tự hào vỗ ngực, nào có để ý đến vẻ mặt như dẫm phải phân của đại ca Min chứ. 

Min Yoon Gi ôm ngực, muốn ngồi xuống ghế, bất quá ghế đã bị hắn đá bay rồi. Kết quả cặp mông ngàn hàng cứ thế thả xuống nền đất, đau đến điếc người "A...đau chết mất !".

Người đại diện hoảng sợ ngồi xổm nhìn cậu "Đau ở đâu ?". 

"Đau tim đó. Sớm muộn gì tôi cũng bị mấy người làm cho nhồi máu cơ tim !!!". Hắn khoa trương lườm người đại diện bụng phệ.

Người đại diện Yoon không nể mặt hắn chút nào, vạch trần trắng trợn "Tim ở bên trái !". 

"....." Đại ca xã hội đen từ nhỏ đến lớn đều là ăn chơi, đánh đấm mà thành người, nào có đọc nhiều sách, đương nhiên là không để tâm xem tim nằm bên nào rồi. 

Hắn thản nhiên chuyển tay sang ngực trái, tiếp tục ca thán "Huhu, tôi đau thật đó."

Người đại diện không thèm liếc mắt đến hắn nữa, tự nhiên đứng dậy chạy ra cửa, dài cổ ngó vào trong phòng giám đốc, tiếp tục hóng hớt.

Min Yoon Gi "...." Xã hội này ngày càng vô cảm, khiến một người như hắn thật không đành lòng nhìn thẳng.

Chủ tịch Jung họp xong, đi ra liền thấy được vẻ mặt ngập tràn sầu muộn của đại ca xã hội đen, bên cạnh là người đại diện đang giục hắn đứng dậy chào hỏi lãnh đạo là y, đột nhiên cảm thấy có chút thú vị. 

Người này cũng là bị tai nạn ở khách sạn của lão tam ?!

"Tiểu tổ tông à, tim đau để lát nữa đau tiếp được không hả ? Mau đứng dậy chào chủ tịch đi ! Tôi lạy cậu đấy !". Sao từ khi bị tai nạn xong, nghệ sĩ của anh ta lại trở nên kì quái như vạiii chớ ??? 

Min Yoon Gi cảm thấy nếu mình không đứng dậy, phỏng chừng tên bụng phệ này sẽ khóc ngất đi mất. Phiền chết đi được ! Hắn buồn bực đứng dậy, không tình nguyện tiến lại chỗ vị chủ tịch kia, qua loa gật một cái "Hi, anh bạn !".

"...". Jung Hoseok (・・;)ゞ

"...". Thư kí đi phía sau kinh hãi 〣( ºΔº )〣

"Haha, chủ tịch, xin ngài đừng để bụng ạ. Cậu ấy đang bị thoái hóa cột sống, không thể cúi đầu được." Người đại diện sang chấn tâm lí muốn chết, bất quá vẫn nhanh trí bịa ra một lí do không thể thật hơn.

Min Yoon Gi nghe xong chợt nảy ra ý tưởng, không đau tim nữa mà chuyển qua đau lưng "Đúng, tôi bị thoái hóa cột sống rồi. Anh biết rồi đấy, người mẫu đúng chứ...ờ, người mẫu chúng tôi thường xuyên bị vậy lắm. Không thể quay quảng cáo đâu !!!".

Jung Hoseok bởi vì lời nhờ vả của lão đại Kim, mới đặc biệt qua đây một chuyến, xem xét lại vấn đề hợp đồng cho cậu nghệ sĩ này. Không nghĩ đến tính cách của người này lại kì quái như vậy. 

Y cũng lười vạch trần hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng rất nhanh liền hạ xuống "Thư kí Ha, nếu cậu Min đây đã vì công ty mà tận tụy đến thoái hóa cột sống, vậy thì chúng ta càng không thể để cậu ấy chịu thiệt được."

Min Yoon Gi mở cờ trong bụng, cười đến thiếu đánh, vô cùng đồng tình mà gật đầu lia lịa.

"Cô nhắn cho bác sĩ Han, bảo cậu ấy bớt chút thời gian, điều trị cho cậu Min đây. Còn nữa, hợp đồng này nhất định phải quay, tôi sẽ đích thân đến phim trường xem qua một chút." Jung Hoseok nói với thư kí, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn tập trung vào vẻ mặt lúc đỏ lúc xanh của Min Yoon Gi.

"Anh !". Min Yoon Gi nếu không có cái bụng phệ của người đại diện đỡ phía sau, phỏng chừng đã đứng không vững rồi. 

Không phải nói cần chữa trị hả ? Vậy mà vẫn tiếp tục quay quảng cáo ?!

"Tiếp theo còn lịch trình gì nữa ?". Jung Hoseok hài lòng với phản ứng khoa trương của người trước mặt, mới quay đầu nhìn thư kí.

Thư kí Ha lướt qua máy tính bảng trên tay, nghiêm túc báo cáo "Dạ, 30 phút nữa ngài có một cuộc họp với đối tác bên xây dựng Tae Sang."

"Được, đi thôi." Chủ tịch Jung gật đầu, tay vẫn đút túi quần, điềm tĩnh đi lướt qua đại ca xã hội đen.

 Min Yoon Gi căm hận nhìn theo bóng lưng của y "Tên hống hách đó là ai ?".

"Chủ tịch tập đoàn, Jung Hoseok đó. Cậu còn không biết ?!". Người đại diện nhanh nhảu đáp.

Đại ca xã hội đen bẻ tay răng rắc, ánh mắt tràn ngập thâm thù đại hận "Được lắm, Jung Hoseok. Anh cứ bắt ông đây quay phim chứ gì ? Hừ, ông đây sẽ phá cho bằng hết ! Cho anh bẽ mặt thì thôi !". 

___________________________________________________________

End chap 6 

Vote và cmt cho tui có thêm động lực nha. Iu thương   ♡\( ̄▽ ̄)/♡  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro