Chap 7 : Nhiều chuyện và Bữa cơm tềnh êu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì tuần tới tui phải làm báo cáo với cả ôn thi cuối kì nên sẽ có thể là chap mới sẽ hơi chậm một xíu, mong mọi người thông cảm nhaヽ(*・ω・)ノ
_______________________________________________________

Kim Seok Jin ấn chuông cửa, sau đó tự mình ngẩn người ra. Rõ ràng đây là căn hộ của cậu, tại sao bây giờ lại phải ấn chuông chứ ?

Đang định giơ tay ấn mật mã, tiếng "tít" liền vang lên, Min Yoon Gi từ trong đi ra "Cậu đến rồi sao ? Mau vào đi."

Người mẫu Kim gật đầu, theo thói quen đưa mắt nhìn hành lang vắng vẻ một lượt, sau đó mới đi vào trong "Anh vẫn chưa đổi mật khẩu chứ ?". Giống như được trở về nhà mình, cậu thoải mái thay dép lê đi trong nhà, rồi ngồi phịch xuống chiếc sofa nhỏ trong nhà.

Đại ca xã hội đen rót nước đưa cho cậu "Vẫn chưa. Dù gì cũng là nhà của cậu, tôi đổi mật khẩu làm gì ?". Hắn từ ngăn kéo tủ lấy ra một tập kịch bản, buồn bực ngồi xuống phía đối diện cậu "Xem đi ! Kịch bản cùng những concept của buổi quay. Tôi xem chẳng hiểu thế nào, nên muốn hỏi cậu một chút."

"Cuối cùng thì anh cũng nghĩ thông suốt rồi ?". Cậu tiếp nhận kịch bản từ chỗ hắn, mở ra xem xem, hai mắt sáng lên, vui vẻ nói. Người này cư nhiên hỏi cậu nên làm thế nào ?! Trời sắp có bão rồi !!!

Min Yoon Gi vỗ đùi một cái, rống giận "Nghĩ đến là tức rồi ! Tên chủ tịch gì đó của cậu, à đúng rồi, Jung Hoseok, y đúng là khắc tinh của ông ! Đã nghĩ ra đủ lí do để hoãn quảng cáo lại, chờ đến khi chúng ta đổi lại rồi tính tiếp. Vậy mà y lại cố ý bắt ông đóng cho bằng được !!!".

"Tôi thấy anh rất có năng khiếu đấy chứ. Đạo diễn nổi tiếng còn thích anh nha. Nếu đổi lại là tôi, chưa chắc gì đã lọt được vào mắt xanh của vị đạo diễn quái đảng đó." Kim Seok Jin nhìn vẻ mặt khó ở của hắn, nổi ý xấu muốn trêu chọc.

Hắn trừng cậu một cái "Ngay cả tên nhóc như cậu cũng muốn trêu ông ?!". Min Yoon Gi hắn cha sinh mẹ đẻ đã có khuôn mặt trắng trẻo, bầu bĩnh rồi, mặc dù với thân phận là xã hội đen, hắn cũng rất không ưng ý ngoại hình này chút này. Trông không ngầu tý nào !!!

"Được rồi, được rồi. Đừng tức giận nữa mà." Cậu dịch mông ngồi bên cạnh hắn, vuốt vuốt lưng cho hắn nguôi giận "Tôi biết là anh chịu thiệt thòi, nhưng mà hiện giờ cũng không còn cách nào khác. Anh nhẫn nhịn một chút, có gì tôi sẽ đi theo giúp đỡ anh."

"Thôi dẹp đi, đừng nói đến chuyện này nữa." Hắn thở dài một cái, quay đầu nhìn cậu "À phải rồi, chuyện công ty dạo này sao rồi ?".

"Cái đó....tôi không thấy Kim Nam Joon nói gì, chắc là không có vấn đề gì quá lớn. Anh đừng lo." Kim Seok Jin đáp.

Min Yoon Gi gật đầu "Mặc dù không thích tên họ Kim đó, nhưng năng lực của hắn, tôi cũng không thể phủ nhận." Chuyện công ty của hắn tạm thời sẽ không thể xảy ra vấn đề gì lớn, hắn có thể yên tâm đôi chút rồi.

Chợt nhớ ra chuyện ở quán bar hôm trước, người mẫu Kim liền mất hết khí chất nghệ sĩ, co một chân lên ghế, kể lại toàn bộ chuyện hiếm lạ đêm đó cho hắn nghe. Chuyện này so với mấy tin tức Kbiz cậu thường xem phỏng chừng còn hấp dẫn hơn nhiều đó.

Kể xong "bà tám" họ Kim còn tự hào vỗ đùi, đặc biệt thô bỉ cười "Thế nào ? Trái đất đúng là nhỏ đúng chứ ?".

"Ý cậu là Jung Hoseok, tên chủ tịch kia là lão nhị, bạn thân của Kim Nam Joon ?!". Min Yoon Gi tròn mắt, bộ dạng bà tám không kém gì người mẫu Kim.

"Đương nhiên là thật rồi. Cho nên, sau này y có làm gì quá đáng, anh cứ nói với chồng anh, để gã trừng trị y." Kim Seok Jin đột nhiên cảm thấy mình có chỗ dựa vô cùng vững chắc nha.

Hắn liếc cậu một cái, buồn bực sửa lại "Không phải đã nói cho cậu rồi sao ? Min Yoon Gi tôi trước giờ kết nghĩa huynh đệ, nếu đã cho thì sẽ không đòi lại. Cho nên, bây giờ là chồng cậu, không phải chồng tôi !".

Haha, có phải cảm động rớt nước mắt rồi không ? Tôi vốn rộng rãi như thế đấy !

"Còn dám nói ra bốn chữ huynh đệ kết nghĩa ?! Cục nợ của anh đừng hòng gán sang tôi !". Người mẫu Kim ngược lại không cảm kích thấu trời, còn vô cùng căm phẫn. Nghe xong liền chồm người qua, nắm cổ áo hắn lắc lắc.

Min đại ca tuy đã 30, nhưng sự ấu trĩ trong người chỉ có tăng không có giảm. Cho nên, phòng khách nhỏ chợt biến thành chiến trường. Đại ca xã hội đen cùng người mẫu Kim vật lộn rơi cả xuống sàn.

"Con mọe nó sao điều khiển điều hòa không mở được vậy ?!". Kim Seok Jin bật không được điều hòa trong phòng, rống giận.

"Ai bảo cậu lấy nó đập vào đầu ông ?!". Đúng là cái đồ vô xỉ !!!

Sau đó, hai người nghe thấy tiếng bấm mật mã ở cửa, lập tức trở lại dáng ngồi quý tộc, giống như là hai tên ngốc xít vừa đánh nhau không phải bọn họ vậy !

Haizz.....quả nhiên là tri kỉ !!!

"Yoon Gi, buổi chiều còn có lịch trình, cậu chuẩn bị xong chưa ?". Đại diện Yoon mở cửa đi vào, miệng liếng thoắng nói.

"Cậu còn tỏ ra vô tội. Cục nợ lắm mồm này, tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu !". Hắn oan ức tố cáo Kim Seok Jin.

Kim Seok Jin lè lưỡi trêu hắn, sau đó mới đứng dậy đi đến chỗ đại diện Yoon, giả bộ xa lạ mà giới thiệu "Xin chào, tôi là người bạn lần trước đã gọi điện cho anh, Kim Seok Jin."

"Được, không cần khách sáo. Ngồi đi. Tôi qua đây đón Min Yoon Gi đi trị liệu thôi." Đại diện bụng phệ thân thiện bắt tay cậu một cái, qua loa giải thích.

"Trị liệu ? Anh bị gì hả ?". Cậu quay đầu nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi.

Người đại diện bụng phệ không hiểu sao mới gặp đã cảm thấy vô cùng thân thiết với Kim Seok Jin, liền không nể mặt nghệ sĩ của mình mà hả hê cười "Nói cho cậu nghe. Là quả báo đó ! Bạn cậu không muốn làm việc, mới giả bộ tàn tật. Nhưng chủ tịch của chúng tôi là ai chứ ? Ma cà rồng đã tu luyện ngàn năm nha, đòi qua mặt y, không có cửa đâu. Chủ tịch nghe xong liền chu đáo mời bác sĩ điều trị riêng, mỗi ngày đều phải đi. Bây giờ không những không được nghỉ, mà mỗi ngày còn phải chịu sự giám sát của chủ tịch."

"....". Min Yoon Gi đột nhiên bị vạch trần, cúi đầu ôm điều khiển điều hòa. Xấu hổ quá đi mất !

Kim Seok Jin nghe xong bật cười, có thể trị được đại ca xã hội đen ngang ngược này, vị chủ tịch này quả nhiên lợi hại !

"Anh cư nhiên bán tôi đi ?!". Min Yoon Gi lòng đau như cắt nhìn người đại diện.

Người đại diện tuyệt tình đáp "Bán cho một người giàu có như chủ tịch Jung, tôi cũng coi như hết tình hết nghĩa rồi."

"Vậy hai người mau đi đi, tôi cũng phải trở về đây." Người mẫu Kim đẩy đẩy cái người mặt đang xị ra một đống kia, buồn cười nói.

Bởi vì đại ca xã hội đen đã vô cùng cố gắng vì cuộc sống của mình, người mẫu Kim càng không thể phụ lòng hắn. Tuy rằng cậu không có học kinh doanh, cũng không hiểu gì về mấy thứ cổ phiếu hay bất động sản gì đó, cho nên cậu quyết định sẽ giúp hắn bằng cách khác.

Đầu Chim nghe được điện thoại của đại ca, tức tốc lái xe đến đón cậu.

"Đầu Chim, cậu nói là mình có ơn với tôi, chuyện này là sao vậy ?". Kim Seok Jin đột nhiên tò mò.

Người thanh niên trẻ tuổi, đầu không khác gì con vẹt Hồng Kông, nghe cậu hỏi liền vui vẻ đáp "Em vốn là trẻ mồ côi, đi học mỗi ngày đều bị bắt nạt, là anh đã đứng ra bảo vệ em, dạy cho bọn bắt nạn kia một bài học, tuy rằng khi đó anh nói không cần theo anh, nhưng anh là ân nhân, là người đã cho em ăn no, mặc ấm. Nói ra có hơi ngại, nhưng cả đời này, em sẽ nguyện sống chết cùng anh. Mọi người đều nói, xã hội đen đều là bọn người cướp bóc giết người, đầu trâu mặt ngựa, nhưng em không sợ, chúng ta trước giờ chưa từng chủ động gây sự. Hơn nữa, lão gia và đại ca đều là ân nhân cứu mạng của mọi người, anh em chúng em có công việc ổn định, có tiền lo cho gia đình, đương nhiên là sẽ trung thành với đại ca rồi."

"Cậu cho là như vậy ?". Kim Seok Jin mỉm cười. Tuy là mang danh xã hội đen, vẻ ngoài cũng rất dữ tợn, nhưng khi tiếp xúc với những người này, cậu lại hoàn toàn không thấy sợ họ nữa. Ngược lại, những người này, so với mấy nghệ sĩ giả tạo, ưa nịnh nọt mà cậu đã gặp trong mấy năm qua, lại càng khiến cậu cảm thấy thân thiện, chân thật và ấm áp hơn.

"Dạ đúng !". Đầu Chim thành thật đáp. Chợt nhớ ra lời cậu dặn, ngạc nhiên hỏi "Mà đúng rồi, chúng ta đi chợ làm gì ạ ? Anh cần mua gì, cứ nhắn giúp việc là được mà."

"Bây giờ mất trí nhớ, lại cảm thấy mình không thể giúp gì cho mọi người, nên tôi định làm gì đó thôi."

Chiếc xe đen ngoại nhập dừng lại trước cổng chợ, cậu cùng Đầu Chim đi vào trong. Kim Seok Jin vốn được sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, lại phải tự lập từ sớm, nên việc đi chợ nấu nướng không mấy khó khăn với cậu. Mấy năm làm người mẫu, tuy rằng không tự mình ra ngoài mua đồ nữa, nhưng cậu vẫn thường nấu ăn ở nhà, biệt danh bụng phệ của người đại diện cũng đều là bị cậu dưỡng ra.

Nhìn cậu tỉ mỉ lựa chọn nguyên liệu, Đầu Chim kinh sợ đến hai chân đều run lẩy bẩy "Đại ca, anh định nấu cơm ?!". Đại ca là thiếu gia độc nhất, từ nhỏ đến lớn chỉ có ăn không có làm, giờ muốn nấu cơm, không lẽ là bảo mình ăn bữa ăn cuối cùng ???

Nghĩ đến đây, Đầu chim chợt nghĩ đến mấy cảnh tượng đáng sợ.....

Hắn bị trói ở bàn ăn, nhìn mấy đĩa thức ăn đen ngòm trước mặt, khuôn mặt đẹp như tạc tượng của đại ca chợt chuyển sang đen ngòm, trên đầu gắn thêm hai cái sừng, cười man rợ "Không phải cậu nói nguyện sẽ sống chết vì tôi sao ? Mau ăn thử đi, ăn đi !!!!".

"Đại ca, em biết lỗi rồi....tha cho em đi mà." Nước mắt chảy ròng ròng, hắn thảm thiết lắc đầu.

"Muahahaha.....đây là thưởng cho cậu, còn không mau ăn đi !".

Kim Seok Jin đứng bên cạnh, nhìn Đầu Chim cứ liên tục lẩm bẩm mấy câu "tha cho em", vừa tức vừa buồn cười "Tôi nhờ cậu xách hộ có túi rau thôi, nặng đến vậy hả ?".

"Dạ, đại ca nói cái gì cơ ?". Đầu Chim hoàn hồn, vội vàng hỏi.

Người mẫu Kim trả tiền cho người bán hàng, nhận lấy túi đồ "Ai không biết còn tưởng tôi đang tra tấn gì anh đấy."

"Không có ! Anh đưa em đi ạ, nếu lão đại biết em để anh xách đồ, lão đại nhất định sẽ không tha cho em đâu." Đầu Chim dành lấy túi thức ăn trên tay cậu, nhanh nhảu đáp.

Kim Seok Jin dành không nổi, đành đưa cho hắn, vừa đi vừa cười nói "Kim Nam Joon đâu có đáng sợ như vậy. Nhưng mà kì lạ ghê, rõ ràng là gã mới từ nước ngoài trở về, mọi người đều là quen biết tôi trước đúng chứ ? Sao tôi cứ cảm thấy, so với lời tôi nói, mọi người lại nghe lời gã hơn nhỉ ?".

"Thật ra, mọi người đã được lão gia căn dặn, chồng chồng là một thể, nghe lời ai cũng thế thôi. Hơn nữa lão đại rất giỏi, công ty từ khi có anh ấy quản lí đã tốt hơn rất nhiều, anh cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi mà."

Cậu không phản bác, đúng là nhờ có gã, cậu mới có thể rảnh rỗi như vậy. Nếu để một đứa mù kinh doanh như cậu vào công ty, chắc chắn sẽ đau đầu chết mất !

Nhìn cậu xách một túi lớn đặt lên bàn nhà bếp, dì giúp việc ngạc nhiên mở túi "Sao cậu không bảo tôi đi, vất vả như vậy ?". Từ khi thiếu gia bị tai nạn trở về nhà, tính cách lại đột nhiên trở nên hòa nhãn, hiền hậu, bà cũng xem như đã quen với những hành động không giống thường ngày của cậu.

"Không sao đâu dì. Dì cứ làm việc đi ạ, con sẽ tự mình làm bữa tối." Người mẫu Kim thành thục bỏ thức ăn ra bàn bếp, sắp xếp nguyên liệu chuẩn bị nấu cơm.

Dì giúp việc thấy cậu như vậy, khẩn trương kéo Đầu Chim ra một góc, thì thầm "Không phải thiếu gia lại bị đập đầu vào đâu đấy chứ ? Có cần báo cho ông chủ Kim không ?".

"Dì cũng thấy vậy ạ ? Con còn nghĩ đại ca rảnh rỗi quá nên muốn bày chút trò tiêu khiển, nhưng dì nhìn xem, động tác thành thục như vậy, ban nãy đi chợ còn biết lựa đồ trả giá đó, xem ra đại ca quả thực là biết nấu cơm đấy dì." Đầu Chim gãi gãi cằm, đăm chiêu nói.

"Cuối cùng thì sau bao ngày kết hôn, thiếu gia nhà chúng ta cũng ra dáng trai có chồng rồi." Dì giúp việc cùng Đầu Chim nắm chặt tay nhau, xúc động rơm rớm nước mắt.

"....." Kim Seok Jin vừa rửa rau củ, vừa nhịn không được cười bất lực. Họ nói thầm lớn như vậy, là sợ cậu không nghe thấy à ?

Nhanh chân nhanh tay làm một bàn đầy thức ăn, bốn món mặn, một món canh, còn đảm đang làm thêm một bánh ngọt tráng miệng, cậu mới hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình.

"Oa....đại ca, anh vậy mà lại biết nấu cơm ?". Mùi thơm khiến mấy người đàn em không khỏi cảm thán.

Kim Seok Jin mỉm cười, ngại ngùng gãi gãi đầu "Tôi cũng chỉ là nấu được vài món đơn giản thôi, cũng không biết có hợp khẩu vị của mọi người không nữa."

"Đâu chỉ là biết nấu, còn rất ngon là đằng khác." Đầu Chim đã tranh thủ ăn vụng một miếng bánh mặn trong nồi hấp, ngon đến hai mắt sáng quắc lên.

"Mọi người tụ tập ở đây làm gì thế ?". Giọng nói phía xa vừa vang lên, tất cả người làm cùng đàn em đều biết ý tránh đường.

Đầu Chim vội vàng nhét bánh vào miệng, nuốt cái ực "Lão đại, anh về thật đúng lúc. Đại ca sợ anh vất vả, nên đã làm rất nhiều món cho anh tẩm bổ đấy."

"Cái gì chứ ?". Kim Nam Joon hơi khó hiểu bước vào trong, nhìn cậu mặc tạp dề trên người, trên bàn cũng rất nhiều món ăn hấp dẫn, thơm lừng. Gã có chút không ngờ đến, ánh mắt không giấu nổi xúc động "Em làm ?".

Cậu trừng Đầu chim một cái, cái tên này nói bậy bạ cái gì thế ? Kim Seok Jin tiến lại một bước, ngượng ngùng xoa xoa tạp dề trên người "Tôi....tôi chỉ là muốn cảm ơn anh. Bây giờ tôi không thể nhớ được gì, là anh đã giúp tôi quản lí công ty. Ngược lại, tôi lại chỉ có thể làm mấy thứ nhỏ nhặt này."

Mấy người làm trong nhà cảm nhận được bầu không khí hường phấn ngọt ngào này, lập tức tinh ý kéo nhau ra ngoài, chừa lại không gian riêng tư cho hai người. Lão đại và đại ca của bọn họ hiếm khi mới có dịp tình củm như vại, bọn họ có đầu đất thế nào cũng không thể không thấy nha.

Đương nhiên, đó chỉ là phần lớn thôi. Vẫn còn thanh niên Đầu Chim thần kinh đặc biệt thô, đứng một góc tự mình phát sáng đến 1000w nha !!!☆ ~('▽^人)

"Mặt tôi dính gì à ? Sao anh cứ nhìn tôi mãi thế ?". Cậu ngẩng đầu, lại phát hiện gã cứ nhìn cậu không chớp mắt, ánh mắt thâm tình như nước này nà nàm thao đây ? Thật là làm người ta hồi hộp mờ !!!

Kim Nam Joon đột nhiên tiến lên một bước, dùng ngón tay cái lau vết bột trắng dính trên má cậu, thuận tiện cúi đầu hôn lên trán cậu "Cảm ơn em, Jinie."

Khẩn trương đến nín thở, cậu rối loạn nhìn gã "Tôi....chuyện nên làm thôi. Anh đi tắm trước đi, tôi phải dọn cơm." Nếu còn không đẩy gã đi, phỏng chừng cậu sẽ đỏ mặt đến nổ tung mất.

Nhìn vợ ngượng ngùng đến rối rung rối bù, gã cũng không muốn dồn cậu đến đường cùng nữa, liền mỉm cười xoa đầu cậu một cái "Được, anh đi tắm, rồi chúng ta cùng ăn cơm."

Đợi gã đi, cậu mới thả cái bát trên tay xuống, dựa người vào tủ lạnh, đưa tay ôm chặt má mình "A....nóng muốn chết !". Mọi người còn đang nhìn bọn họ, sao gã có thể tùy tiện hôn cậu như thế chứ ??? Aaaaaa.....\\('。• ω •。')//

"Ahihi. Đại ca xấu hổ kìa !". Bóng đèn hiệu Đầu chim vui vẻ trêu chọc cậu.

Kim Seok Jin ngượng quá hóa giận, giơ chân đá hắn một cái "Biến đi ! Đều tại cậu đó !!!".

"Đại ca, có phải ban nãy anh thấy lão đại rất soái đúng không ạ ?" ♡ ~('▽^人). Đầu Chim đứng một bên nhiều chuyện.

Người mẫu Kim không đáp, nhưng hình như trong lòng, cũng đồng tình với câu hỏi của Đầu chim mất rồi.
(づ ̄ ³ ̄)づ
________________________________________________________________

End chap 7

Vote và cmt cho tui nhen. Iu thương (❤ω❤)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro