Chap 8 : Kéo búa bao và con sâu rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới có rồi nha, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ (๑˘︶˘๑)

_________________________________________________________

Nhìn gã ngồi xuống bên cạnh mình, còn mấy người làm tự giác đi ra ngoài, cậu ngạc nhiên hỏi gã "Họ đi đâu vậy ? Không ở lại cùng ăn cơm sao ?".

Gã cầm đũa lên, gắp thử một miếng thịt bò xào, vừa nhai vừa nói "Tuy rằng chúng ta chưa từng khắt khe với người làm, nhưng ở Kim gia vẫn phải có phép tắc riêng. Họ ăn sau là được rồi."

Cậu gật gù tỏ ý đã hiểu, cũng không hỏi thêm về vấn đề này nữa. Dẫu sao nghe Min Yoon Gi nói, căn biệt thự này trước đây vốn là tài sản riêng của gã, sau này khi kết hôn, hắn mới dọn về đây sống, mấy người đàn em thân thiết cũng đi theo. Chỉ có dì giúp việc, người làm vườn cùng bảo vệ là người đã ở đây từ trước.

"Ăn nhiều một chút, em lại gầy hơn trước rồi." Kim Nam Joon gắp đồ ăn cho cậu, vừa dịu dàng vừa chu đáo. Đúng là một lão công điển hình !

"Cảm ơn." Cậu nhìn thức ăn đầy ụ trong bát, có chút cảm động không nói nên lời. Trong lòng Kim Seok Jin liền lén lút phát thêm cho một đống thẻ người tốt cho gã ! Người chồng lí tưởng như vậy, sao Min Yoon Gi lại không thích cơ chứ ?! Đúng là kén cá chọn canh !!!

Kim Nam Joon nhìn cậu cứ ngồi đực ra, còn dùng ánh mắt long lanh nhìn gã, buồn cười nhét thịt vào miệng cậu "Anh biết anh đẹp trai, nhưng em cứ nhìn anh như vậy, cơm cũng không tự chạy vào bụng được đâu." Tiểu ngu xuẩn này càng lúc càng đáng yêu !

"Ò..." Nhai nhai, nhìn lén bị vạch trần, cậu cúi đầu xúc cơm ăn, hiển nhiên là một đứa nhỏ ngoan ngoãn nha.

Ngài giám đốc hài lòng tiếp tục ăn cơm. Sớm biết vợ mình có thể biến thành một đứa nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn như vậy, gã nhất định sẽ dùng đèn pin đập đầu cậu.

Hắc, suy nghĩ hung ác này, ngàn vạn lần không được để em ấy biết !!!

Hai chồng chồng nhà họ Kim mỗi người một suy nghĩ, cứ như vậy bình yên trải qua bữa tối. Lại nói, người mẫu Kim tuy hiền lành, chịu khó lại hiểu chuyện, bất quá tính cách này không hề liên quan đến chuyện cậu sẽ tự động dọn dẹp sau bữa ăn đâu. Ừm, trên đời này, có rất nhiều người chỉ thích nấu nướng chứ không thích dọn dẹp. Điển hình là Kim Seok Jin chẳng hạn ! Nhìn đống bát đĩa cùng nồi niêu xoong chảo trong bồn rửa, cậu ngán ngẩm quay đầu nhìn gã.

"...." Kim Nam Joon vừa nghe điện thoại từ trợ lí xong, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt tròn to ngập nước, đặc biệt đáng thương của vợ mình, nhất thời trở nên mù mịt.

"Sao thế ?". Gã tiến đến chỗ cậu, dở khóc dở cười xoa đầu cậu.

"Kim Nam Joon, chúng ta chơi kéo búa bao đi !".

"...." Ngài giám đốc nhìn vẻ mặt như "lừa trẻ con" của vợ mình, không lẽ là muốn gã rửa chén ?!

"Chơi đi mà." Kim Seok Jin điên cuồng lắc lắc cổ áo gã.

"Được, được, nếu em thắng, anh phải rửa hết đống này chứ gì ?". Kim Nam Joon vừa tức vừa buồn cười mà nhéo nhéo má cậu.

"Oa, anh thông minh ghê á !". Tiểu ngu xuẩn nào đó vui vẻ cảm thán.

"...." Ê ! Em coi thường IQ của chồng em quá rồi nha !

"Vậy chơi nha. Kéo....búa....b...." Đang muốn nhân lúc gã mất cảnh giác, nhanh chóng ra đòn, nào ngờ chưa kịp nói xong, gã đã ngắt lời "Khoan đã ! Chơi cũng được thôi. Nếu em thua, anh vẫn sẽ giúp em rửa chén."

"Thật sao ?! Bây giờ còn một công dân gương mẫu như anh, thật là hiếm có." Kim Seok Jin chính là hận không thể tặng thêm một trăm cái thẻ người tốt cho gã.

"Đổi lại, đêm nay phải qua chỗ anh ngủ." Ngài giám đốc không chỉ là công dân gương mẫu, mà còn là một công dân tiêu biểu đi đầu cho chủ trương "Gia đình hạnh phúc, xã hội tốt đẹp" nha !

"Thế nào ? Chịu không ?". Điều kiện tốt như vậy, chỉ có đồ ngốc mới từ chối ! Ngài giám đốc cười đặc biệt vô sỉ.

"...". Kim Seok Jin đau đáu nhìn đống đồ dính rầu mỡ trong bồn, lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là "lấy đá đập chân mình" ! Rõ ràng chỉ cần làm nũng một chút, gã thương cậu như vậy, nhất định sẽ rửa mà, tự nhiên nghĩ ra trò này làm gì không biết nữa !!! 

"Mơ đi ! Sao tôi phải qua chỗ anh ngủ chứ ?!". Người mẫu Kim đỏ mặt rống giận. Xã hội này toàn là gian thương, giả dối lừa lọc, thật là đau lòng !

"Vậy thôi." Gã rất thoải mái gật đầu, xoay người rời đi, chỉ là bước chân còn chậm hơn cả rùa.

"Ơ...." Cậu hậm hực nhìn bóng lưng "nạnh nùng" kia "Khoan đã !". Tôi đã cho anh đi chưa hả ?!

"Em suy nghĩ lại rồi à ?". Ngài giám đốc xán lại chỗ cậu, hai mắt hận không thể phóng ra trái tim đỏ rực. Thật là muốn đè em ấy ra động phòng một phen mờ !

"Cũng chưa chắc tôi sẽ thua." Cậu dứt khoát giơ tay ra, trừng gã một cái.

Quần chúng xung quanh nhịn không được lắc đầu. Jinie à, chồng cậu là thương nhân đã lăn lộn trên thương trường bao năm đấy !!! Cậu đấu không lại đâu !!!

"Được !". Gã kín đáo cười nhếch mép một cái, giơ tay ra, thong thả hô "Kéo....búa.....bao !".

.....Tất cả đều nín thở.....

Quần chúng hóng hớt, nuốt nước bọt cái ực ! Sao rồi, sao rồi ?! Ai thắng thế ?!

Kim Seok Jin cảm giác như bầu trời vừa sụp xuống, tròn mắt nhìn bàn tay ra bao của mình, lại nhìn đến cây kéo ở tay đối phương, há hốc miệng "Không thể nào....."

Giám đốc Kim đắc ý thu tay lại, khí thế ngút trời, từng bước từng bước một tiến đến, chống tay vào mặt bàn, vây cậu trong lòng, cười đặc biệt quyến rũ "Sao lại không thể ? Em thua rồi, bảo bối !".

"Tôi....tôi...Anh chơi ăn gian !". Ai đó vừa thua liền muốn chạy !

"Ăn gian chỗ nào chứ ? Em lớn như vậy rồi, đừng nói không giữ lời nha." Kim Nam Joon nhìn "con mồi" rơi vào lưới, ánh mắt hiện lên chút gian xảo.

Kim Seok Jin cắn cắn môi, ngủ thì ngủ, ai sợ ai chứ ?! Giơ tay đẩy gã ra, cậu khoanh tay trước ngực, buồn bực nói "Anh vừa nói dù tôi thua cũng sẽ rửa chén đấy ! Mau rửa đi !".

"Đương nhiên rồi. Còn em cũng đừng hòng trốn khỏi anh." Kim Nam Joon mờ ám buông cằm cậu ra, đường đường chính chính đeo tạp dề vào người.

Sau đó, đi đến bồn rửa chén ?! Haha, dĩ nhiên là không rồi !

"Sao anh lại bắt cô ấy làm ?! Rõ ràng là anh phải rửa mà !!!". Cậu tròn mắt nhìn người làm đeo gang tay, vô cùng chuyên nghiệp mà rửa chén. Còn Kim Nam Joon, trên người cũng là tạp dề, nhưng lại chỉ đứng khoanh tay trước ngực, thong thả dựa vào tủ lạnh nhìn người ta rửa. Tức đến nói không nên lời nha !

"Em cũng đâu có nói anh phải rửa chén một mình ?!". Gã thản nhiên đáp.

"Anh..." Cậu cảm thấy mình sắp ngất con mọe nó rồi "Nhưng anh đâu có động tay vào ? Là một mình cô ấy rửa đó." Đồ gian thương này !

"Ừm....anh cũng đang đứng cổ vũ cô ấy mà. Tôi nói đúng chứ, cô Ha ?". Loại lí lẽ ngang ngược này, đúng là chỉ có ngài giám đốc mới nghĩ ra thôi.

"Dạ đúng thưa ông chủ." Bây giờ làm giúp việc cũng thật là không dễ dàng gì.

Ôm gối đứng giữa phòng ngủ, cậu nhìn cái tên gian thương đã lừa mình đang ngồi dựa vào đầu giường, mặc đồ ngủ, thong thả đọc sách, đột nhiên hiểu ra một chút "Căn bản dù thắng hay thua, anh cũng sẽ không rửa bát, đúng chứ ?".

"Em thông minh ra được một chút rồi đấy." Lật trang sách tiếp theo, gã nhàn nhã nói.

"Nhưng nếu tôi thắng thì sao ?".

"Nếu em thắng, vậy coi như tôi nhớ nhầm đi." Gã mở chăn, vỗ vỗ sang phần giường bên cạnh.

Kim Seok Jin bĩu môi, ôm gối trèo lên giường. Cậu không tin, người đàn ông này sẽ dám làm gì khi cậu chưa cho phép. Vì sao ư ? Vì từ trước đến giờ, cậu không có thói quen khóa cửa. Cho nên, nếu người này muốn làm gì quá phận, còn chờ đến tận bây giờ ?!

Lấy gối chặn giữa hai người, cậu thoải mái nằm xuống "Nhưng mà, anh vừa nói, nhớ nhầm là thế nào ?".

"Bỏ cái gối này ra, anh sẽ nói cho em biết." Gã gập sách lại, để ra tủ đầu giường, sau đó nằm xuống, nghiêng người nhìn chiếc gối cậu làm ranh giới.

"Tôi mới không có bị lừa nữa đâu." Cậu hừ một tiếng.

Tôi còn cần em cho phép à ?! Kim Nam Joon oai phong nhấc cái gối ném đi. Quả nhiên là có phong cách của một trụ cột gia đình ! Mạnh mẽ và đầy quyết đoán !

Kim Seok Jin "..." Người đàn ông ngang ngược này !

"Tôi vẫn nhớ rõ, thói quen của em khi chơi kéo búa bao, lần đầu tiên nhất định em sẽ ra bao. Chỉ cần để ý một chút, liền có thể thắng được đứa ngốc như em thôi." Gã chợt nhớ đến cậu bé trắng trắng, mềm mềm ngày đó, khóe miệng liền cong lên.

Kim Seok Jin nằm xoay lưng về phía gã, mặc dù không đáp lời, nhưng trong lòng lại đắc ý cười thầm. Cậu còn nghĩ chỉ có mình cậu có thói quen ngu ngốc này, hóa ra Min Yoon Gi cũng có. Ngày mai nhất định phải cùng hắn chơi !

"Ngủ rồi sao ?". Một lát sau, nghe được tiếng thở đều đều từ phía cậu, gã hơi ngóc đầu dậy, quan sát.

Không có tiếng trả lời, gã cong khóe miệng, nhẹ nhàng giơ tay kéo cậu vào trong lòng. Hài lòng hôn nhẹ lên môi cậu, gã cười dịu dàng "Sóc nhỏ, em không nhớ anh cũng không sao hết. Chỉ cần ở bên anh như thế này mãi mãi là đủ rồi."   

"ưm...." Cựa quậy kêu vài tiếng, Kim Seok Jin giống như thói quen bình thường, tưởng người gã là gối ôm, vòng tay ôm gã, cọ cọ vào ngực gã, ngủ vù vù.

Trong khi lão đại ôm vợ mình chìm vào giấc mộng ngọt ngào thời thơ ấu, thì người anh em của gã, Jung Hoseok lại không có nhàn nhã như vậy.

Vì sao ư ? Vì y đã đụng trúng phải một con sâu rượu rồi !!!

Chuyện là thế này, đại ca xã hội đen ngoại trừ vẻ ngoài có chút giống em bé, trắng trẻo mềm mại, hai má phúng phính như bánh bao ra thì tính cách cùng sở thích rất chuẩn men. Đặc biệt, là rất thích uống rượu nha.

Hôm nay sau khi hoàn thành buổi trị liệu xong, trong lúc đi giải quyết nỗi buồn, hắn vô tình tia được hầm rượu tây của chủ tịch Jung !

Hai mắt sáng rực lên, Min Yoon Gi nhìn cánh cửa hầm rượu đang mở he hé như mời gọi hắn, liền tò mò đi xuống dưới xem thử. Con mọe nó đều là rượu ngoại, những chai thuộc vào hàng quý hiếm trên thế giới, đều có đầy đủ trong đây cả.

Nuốt nước bọt cái ực, Min Yoon Gi khẩn trương lấy một chai rượu nho trên tủ xuống, khui nắp vô cùng chuyên nghiệp, ngửi ngửi liếm liếm miệng chai "Ấu dè ~ hết sảy rồi !".

Jung Hoseok nào có biết hầm rượu nhà mình bị ai đó uống trộm chứ. Từ trong phòng làm việc đi ra, không thấy một bóng người, y còn tưởng cậu người mẫu này đã ra về rồi. Nào ngờ, đưa mắt nhìn ra cửa, giày cùng áo khoác vẫn còn xếp ở đó, y đặt tách trà xuống bàn, đi tìm hắn.

Sau đó, chủ tịch Jung liền thấy được cánh cửa hầm rượu nhà mình bị mở ra. Y là người ưa gọn gàng, ngăn nắp, sẽ không có chuyện y xuống lấy đồ mà không đóng cửa.

Nhưng mà, Min Yoon Gi xuống đó làm gì chứ ?

Jung Hoseok nhanh chân đẩy cửa ra, đi xuống hầm rượu, giọng vẫn lành lạnh như cũ "Min Yoon Gi !".

Hai tiếng, ba tiếng không có ai trả lời. Y chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích ở phía cuối của căn phòng, y nheo mắt, theo bản năng lần theo tiếng đó.

Kết quả, thấy được một cảnh tượng vô cùng đặc sắc !!!

Min Yoon Gi "thoái hóa cột sống" một tay ôm chai rượu, một tay ôm cột nhà, đu đeo như xiếc khỉ trên đó !!! Bác sĩ Han đúng là thần y, thoái hóa cột sống cũng có thể chữa khỏi trong mấy ngày !

Jung Hoseok cả mặt đen ngòm, nghiến răng nghiến lợi nhìn nghệ sĩ diễn xiếc khỉ "Min Yoon Gi !".

Đại ca xã hội đen nghe thấy tiếng gọi, theo bản năng quay đầu nhìn y, cười hì hì "Là anh sao ? Lại đây uống thêm vài ly với tôi đi !".

Làm gì có tên trộm nào bị chủ nhà bắt gặp, còn cười nhăn nhở như hắn chứ ?! Jung Hoseok thở dài một tiếng, đi đến chỗ hắn, giơ tay kéo hắn xuống, nỡ may hắn đu đeo trên cột nhà bị trượt tay ngã xuống, y chính là oan ức cả đời không rửa sạch.

"Xuống đây !". Cái cột nhà cao như vậy, người này làm sao leo được lên trên đó vậy ?!

"Không xuống ! Anh đừng hòng cướp rượu của tôi !!!". Min Yoon Gi hai má đỏ bừng, bướng bỉnh lắc đầu.

Rượu của tôi ?! Chai rượu nho năm 1947 quý hiếm của y, cư nhiên thành rượu của hắn rồi nhỉ ? Jung Hoseok bị cướp trắng trợn mà không làm gì được, chỉ có thể thở phì phò trấn tĩnh bản thân, sau đó cố gắng dỗ dành tên trộm rượu buông tha cho cái cột nhà mình "Ngoan, xuống đây. Rượu cho cậu, đều cho cậu hết !".

"Anh nói dối ! Ông mới không bị mắc lừa đâu !". Min Yoon Gi buông một tay ra, treo meo trên cao.

Jung Hoseok nhìn hắn bỏ một tay ra, toát hết cả mồ hôi phao câu "Cẩn thận ! Ngoan, xuống đây, tôi không lừa cậu, mau xuống đây !".

"Thật không ?!". Min Yoon Gi bĩu môi, rồi lại đột nhiên cười hì hì "Anh xem tôi có giỏi không ? Tôi còn biết múa cột đấy, tôi múa cho anh xem nha."

Dứt lời, tay còn lại của hắn bám không chắc, cả người liền rơi xuống !!!

"á....a......" Tiếng hét thất thanh vang lên.   

Jung Hoseok khẩn trương giang tay ôm lấy thân hình say mèm kia, ngã xuống sàn nhà. Hắn đè lên tấm đệm người, đương nhiên không sao, cư nhiên nhoẻn miệng cười "Bắt được rồi nè !".  

Khoảng cách của cả hai rất gần, lúc hắn nhỏen miệng cười, tim y vô thức hẫng một chút, cũng không có giống tính cách khó gần thường ngày mà đẩy hắn ra, chỉ im lặng nhìn cậu người mẫu kia đang cười ngây ngốc với mình.

"Min Yoon Gi ! Cậu chết chắc rồi !". Cảm nhận người phía trên gục đầu vào vai mình ngáy khò khò, Jung Hoseok đen mặt, nghiến răng nghiến lợi rống giận.     

_________________________________________________________

End chap 8

Vote và cmt cho tui thêm động lực nha, cảm ơn nhìu ٩(。•́‿•̀。)۶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro