Chap 9 : Rung động và sự thật....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới có rồi đây, mọi người đọc truyện vui vẻ nhen (o˘◡˘o)

___________________________________________________________________

Ôm con sâu rượu Min Yoon Gi vào trong phòng ngủ trên tầng 2, Jung Hoseok đặt người xuống giường, vừa định ngẩng đầu rời đi, liền bị hắn ôm cổ không buông. Y bất đắc dĩ gỡ tay hắn, nhỏ giọng kêu "Này, buông ra mau !".

"Không thích !". Min Yoon Gi thở phì phò, giống như gấu koala, nhất quyết bám chặt. 

Nhìn hắn cứ ôm chặt mình, cái đầu nhỏ rúc vào hõm vai mình, y vừa tức vừa buồn cười. Bình thường còn không phải vừa thấy y là né tránh, bày ra một bộ chán ghét à ? Bây giờ say rượu, cư nhiên bám chặt như vậy, rốt cuộc là thói xấu gì đây. 

Jung Hoseok vỗ nhẹ lưng hắn, tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh, không được chấp nhặt với người say. Chủ tịch Jung là lần đầu tiên trong đời dùng tông giọng dịu dàng như vậy, đúng là thần kì "Ngoan, buông ra đi. Tôi lấy rượu cho cậu." Đối với người thích uống rượu như hắn, dùng rượu mới có thể dụ được nha !

"Thật không ?". Quả nhiên, ai đó nghe đến rượu, liền ngoan ngoãn góc đầu dậy.

Y nhịn không được bật cười, cảm thấy hắn đã buông lỏng tay, liền gỡ tay hắn khỏi cổ mình, nghiêng chỉnh đứng dậy "Nằm yên ở đây, cậu mà quậy, sẽ không có rượu uống đâu !".

"Được, ái phi mau đi lấy rượu cho trẫm ! Dám chậm trễ trẫm sẽ chém đầu nàng !!!". Hắn khua khoắng tay chân, hai má đỏ ửng, duyên dáng ợ một tiếng, rồi oai phong ra lệnh.

"...." Jung Hoseok đen mặt, tên nhóc thúi này đang mơ mộng cái gì thế ?!

Min Yoon Gi chờ được ái phi trở về hầu hạ, ngoan ngoãn há miệng uống hết chỗ trà giải rượu mà y pha. Uống xong còn đực mặt ra, chớp chớp mắt "Rượu gì mà lại có vị chanh mặn mặn thế ?". Sau đó, bẹt miệng ra, nức nở "Ái phi lừa trẫm ! Ái phi không thương trẫm nữa rồi !".

Chủ tịch Jung choáng váng đầu óc, đột nhiên nảy ra một ý định mãnh liệt, ngàn vạn lần không được để tên nhóc thúi này nhìn thấy một chút rượu nào nữa !!! Một giọt cũng không !!!

"Câm miệng lại !". Chủ tịch Jung cau mày, nhức đầu muốn chết !

"Nàng quát trẫm ?!". Hắn phụng phịu, hai mắt mở to, giống như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được.

Y còn tưởng hắn bị quát xong sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng, thật không ngờ, âm lượng còn lớn hơn so với ban nãy. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt bầu bĩnh đang đỏ ửng, lại càng cho người ta thấy thương tâm.

Jung Hoseok bất đắc dĩ day day trán, y đang tự hỏi, ban nãy có phải mình pha nhầm trà giải rượu thành rượu không nữa !!! Y ngồi xuống giường, giơ bàn tay cứng đờ của mình chạm nhẹ vào lưng hắn, nhẹ giọng dỗ dành "Ngoan, nín đi. Tôi không có quát cậu mà, chỉ là âm lượng hơi lớn một chút thôi."

"Hic...hic....thật không ?". Min Yoon Gi nhìn y, nức nở vài tiếng. 

"Tôi đã lừa cậu bao giờ chưa ?". Y thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng chịu nín.

"Anh toàn lừa tôi !". Hắn ấm ức nhìn y, tố cáo "Mấy bài tập thoái hóa cột sống gì gì đó, rõ ràng không phải !!!". Ngày nào cũng bắt hắn tập mấy thứ quỷ quái, đúng là ác ma mờ !!!

Y nheo mắt, đầy hứng thú mà "ồ" một tiếng "Biết rõ không phải còn đến ?! Cậu cũng thật là kiên trì đấy !". Lăn lộn trên thương trường bao năm, chút diễn xuất trẻ con như thế, làm sao lừa được y. Chẳng qua là y muốn xem tên nhóc như hắn muốn giở trò gì, nên mới tùy tiện kêu Han Sung đến khám một lần, sau đó cho hắn tập vài bài yoga đơn giản thôi.  

"Nếu không phải vì Kim Seok Jin...." Hắn thở dài một tiếng "Bỏ đi, có nói anh cũng không hiểu !".

Kim Seok Jin ?! Hắn nói gì thế ? Jung Hoseok nghĩ mấy lời lảm nhảm của hắn cũng không đáng tin, nên rất nhanh liền vứt ra sau đầu, kéo hắn nằm xuống giường "Tôi gọi cho người đại diện của cậu rồi, anh ta nói cậu cứ ở đây, ngày mai anh ta sẽ đến đón."

Min Yoon Gi bật dậy, vô cùng bất bình "Bụng phệ cư nhiên lấy trứng ném ác ?!".

Jung Hoseok đưa tay ấn đầu hắn trở lại gối, vừa tức vừa buồn cười đáp "Là giao trứng cho ác mới đúng !". Đã dốt còn bày đặt chơi chữ ! Đúng là hết nói nổi.

Khoan đã !!! Cái gì mà giao trứng cho ác chứ ?! Jung Hoseok giơ tay nhéo má hắn "Ông mà là con quạ đen xấu xí à ? Nhìn cho kĩ đi, ông có là chim, cũng sẽ là phượng hoàng lửa oai phong lẫm liệt, nghe rõ chưa ?".   

Rõ ràng đấy không phải là trọng điểm ! Min Yoon Gi đánh tay y, xoa xoa má rống giận "Đau lắm đó, tên xấu xa này !". 

"Nếu ông là tên xấu xa, sớm đã ném cậu ra ngoài đường rồi !". Dứt lời, Jung Hoseok kéo chăn trùm kín đầu hắn cho bõ tức, rồi mới đẩy cửa đi ra ngoài.

Sáng hôm sau, Min Yoon Gi tỉnh dậy trong tình trạng đầu óc đau nhức, mệt mỏi bò khỏi giường. Hắn đêm qua đã làm những gì, phỏng chừng đều nhớ lại hết rồi. Chỉ là, cứ giả bộ cho đỡ mất mặt nha.

"Hi ! Good morning !". Min Yoon Gi dùng hết vốn tiếng Anh ít ỏi của mình, tỏ ra tự nhiên nhất có thể, thong thả bước xuống cầu thang, cười phóng khoáng.

Jung Hoseok lúc này đang ngồi ở phòng khách, thong thả uống cà phê, đọc báo buổi sáng, hệt như một doanh nhân thành đạt.

Ai đó rống giận ! Miêu tả kiểu gì thế ? Ông đây chính là một doanh nhân thành đạt rồi !!! Như cái gì mà như !!!!

Doanh nhân thành đạt Jung Hoseok ngẩng đầu nhìn y, thong thả buông tờ báo xuống "Tôi đã làm bữa sáng rồi, còn có canh giải rượu nữa, mau ăn sáng đi."

"Thật sao ? Oa...anh đúng là người tốt." Min Yoon Gi tạm thời thay thẻ người tốt cho y.

Thật đúng lúc, đêm qua chưa ăn gì đã uống rượu. Bụng hắn bây giờ đã réo loạn lên rồi. Vui vẻ ngồi xuống bàn ăn, hắn cúi đầu húp một ngụm canh, giá đỗ nấu cùng bí và thịt, đúng là chân ái !

"Không ngờ anh nấu cơm lại ngon như vậy đấy !". Bụng đã dễ chịu hơn rất nhiều, hắn cười đến rạng rỡ. Haizz....chỉ có một bát canh đã có thể tha thứ ? Đại ca xã hội đen thiệc là rộng lượng nha !

"Cũng tạm." Y thấy hắn ăn ngon miệng như vậy, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều, liền tiện miệng cười một cái.

Kết quả, nụ cười dịu dàng ấy lại rơi vào tầm mắt của Min Yoon Gi, làm hắn há hốc miệng, thịt rơi cả xuống bát "Anh cười đẹp trai như vậy, sao lại không thường xuyên cười chứ ?".

Đột nhiên được khen, chủ tịch Jung nhất thời không phòng bị kịp, cứ như vậy bị đánh trúng tim, tủm tỉm cười "Mau ăn cơm đi !".

Min Yoon Gi ăn đến không còn một miếng nào, còn vô cùng duyên dáng "ợ" một cái, tựa vào thành ghế vỗ vỗ bụng "No chết đi được !". Đã lâu rồi chưa được ăn ngon miệng như thế, đúng là vui muốn chết !

Jung Hoseok "..." Y còn chưa khen hắn được nổi một phút ! 

Người đại diện cùng trợ lí qua đón Min Yoon Gi đến studio chụp ảnh quảng cáo. Hắn vừa yên vị trong xe, người đại diện đã khẩn trương nhìn ngó xung quanh, rồi đóng chặt cửa xe lại, chồm qua túm lấy hai vai hắn, sốt sắng "Nói ! Đứa nhỏ trong bụng cậu là con của ai hả ?".

"...." Min Yoon Gi suýt nữa thì rơi mất miếng dưa hấu trong tay "Anh nói điên khùng cái gì thế ?".

Người đại diện giống hệt như bà mẹ già có đứa con hư hỏng, nắm cổ áo hắn điên cuồng lắc lắc "Tiểu tổ tông của tôi ơi, tôi mới để cậu ở nhà chủ tịch có một đêm thôi, bụng cậu cư nhiên đã to thế này rồi ?! Con mọe nó tôi dạy cậu thế nào, không được cho người ta xem mông nhỏ cơ mà !!!". Huhu, mất hết rồi, tý nữa làm sao chụp ảnh quảng cáo đây !!! Đồ thời trang làm sao mà mặc ???

"...." Min Yoon Gi chột dạ ôm bụng, rất có phong cách ăn ốc đổ vỏ "Ai bảo Jung Hoseok nấu ăn ngon như vậy chứ ? Làm tôi ăn trướng cả bụng !". Đúng, đều tại y hết !

Đại diện Yoon mệt mỏi ôm đầu, kêu trợ lí đang lái xe "Cậu, liên lạc với bên studio, thương lượng với họ xem có thể bỏ qua concept người cá được không ?". Làm gì có người cá nào mà cái bụng như cái lu thế này chứ ?! Đúng là muốn chọc điên ông mờ !!!

"Cái gì mà người cá ?". Hắn ôm cái hộp hoa quả chôm được ở nhà Jung Hoseok, ngơ ngác hỏi.

Trợ lí đang lái xe, rất vui lòng giải thích "Chủ đề của buổi chụp hôm nay là bảo vệ đại dương ạ."

Hắn cảm thấy đau hết cả đầu "Con mọe nó không làm ! Đại dương với người cá cái qq gì cơ chứ ? Ông không biết làm." Người mẫu gì gì đó, thật là rắc rối !

"Bây giờ cậu không có quyền được ý kiến đâu ! Lát nữa đến studio nhớ hóp cái bụng lại, nếu dám để nhãn hàng cùng nhiếp ảnh gia phát hiện ra đứa nhỏ toàn mỡ của cậu, tôi liều mạng với cậu !". Người đại diện chanh chua cảnh cáo, sau đó tiếp tục nhắn tin cầu xin team stylist.

Min Yoon Gi bĩu môi, cầm điện thoại nhắn tin cầu cứu Kim Seok Jin.

[Đại ca xã hội đen] : Đại bàng gọi chim cu, nghe rõ trả lời !!!

[Đại ca xã hội đen] : Này, trả lời tin nhắn mau !!! Tình huống khẩn cấp đó !!!

"Đại ca, đại bàng là đứa nào thế ?". Đầu Chim đang ngồi ăn sáng cùng Kim Seok Jin, thấy tin nhắn trong máy cậu, liền nghi hoặc nhìn cậu, vẻ mặt y như oán phụ phát hiện chồng ngoại tình "Đại ca, anh cư nhiên phản bội tình cảm của chúng ta ?!". Đại bàng gì gì đó, không có ngầu chút nào hết !

"Cái gì chứ ? Đại bàng nào ?". Kim Seok Jin vừa đi vệ sinh vào, thấy vẻ mặt đau thương của Đầu Chim, dở khóc dở cười hỏi.

Cậu mở điện thoại, thấy tin nhắn của hắn, lập tức chạy ra một góc, ấn gọi lại "Alo, có chuyện gì thế ? Tôi vừa bận chút việc, không kịp trả lời tin nhắn".

"Kim Seok Jin, ông phải chụp hình quảng cáo, làm sao đây ?". Min Yoon Gi trốn người đại diện ra ban công, ngồi xổm một góc ôm điện thoại.

Người mẫu Kim còn tưởng là chuyện gì, thở dài "Này có gì chứ, anh cứ ngồi yên là được. Người ta bảo gì thì làm nấy, dễ lắm ! Đừng lo, giống như chụp hình nghệ thuật thôi !".

"Nhưng tôi chưa chụp hình nghệ thuật bao giờ ! Từ trước đến giờ chỉ chụp ảnh thẻ thôi !". Hắn rối rắm đáp.

Kim Seok Jin ngạc nhiên "Thế còn hình cưới khi anh kết hôn ? Đừng nói với tôi là hai người không chụp đấy nhá !". Trong nhà không có lấy một tấm hình chụp chung, thì ra là không chụp hình cưới ?!

"Tôi đồng ý kết hôn là phước phần của Kim Nam Joon rồi nha. Đám cưới, ảnh cưới gì đó, phiền phức lắm !". Min Yoon Gi liếc nhìn trợ lí ở cuối hành lang đang đi tìm mình.

"Được, được, vậy anh cứ vào trong chuẩn bị đi. Người ta bảo gì làm nấy là ổn thôi. Nhớ tỏ ra tự nhiên một chút ! Cố lên !". Người mẫu Kim dập máy không thương tiếc, tiếp tục bình thản đi vào trong ăn sáng.

Cuộc sống của đại ca xã hội đen, cũng nhàn hạ lắm nha !

Kim Seok Jin hiếm khi mới rảnh rỗi như vậy, ra ngoài cũng không lo bị người khác nhận ra, cậu liền vui vẻ đi chơi một chuyến. Trước đây gia cảnh khó khăn, sau này khi trở thành nghệ sĩ, đủ ăn đủ mặc, thì lại bị quản lí chặt chẽ, ra ngoài cũng rất phiền phức, cậu đành gác sở thích của bản thân qua một bên.

"Đại ca, anh muốn đến đây thật sao ?". Đầu Chim đứng trước cổng lớn của Công viên giải trí, khóe miệng giật giật. Đi theo đại ca từ năm mười mấy tuổi, đây là lần đầu tiên cậu biết đại ca thích mấy trò trẻ con này nha. Haha, phải mau báo cáo với lão đại thôi.

"Ừm. Đây chính là nơi mà từ nhỏ đến lớn tôi vẫn luôn muốn đến !". Kim Seok Jin nhìn thấy màu sắc rực rỡ từ những bảng hiệu lớn trong khu vui chơi, trong lòng rạo rực cả lên. 

"Đi thôi ! Mau lên !". Cậu cười ngoác cả miệng, nhịn không nổi nữa, kéo tay Đầu Chim chạy vào trong.

"Haha....thích quá đi mất ! Đầu Chim, cậu cũng mau lên đây !". Kim Seok Jin ngồi trên ngựa gỗ quay vòng vòng, cười đến híp cả hai mắt, giống như một đứa trẻ vẫy vẫy tay với người bạn ở phía dưới.

Mấy đứa nhỏ ở dưới bám chân ba mẹ, ánh mắt đau đáu nhìn theo người chú kì lạ trên ngựa gỗ "Huhu, sao chú đó không chịu xuống ạ ? Con muốn chơi ngựa gỗ !!".

Các bậc phụ huynh lập tức dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Đầu Chim bên cạnh "..." 

Đầu Chim khẩn trương dùng mũ lưỡi chai che đi mặt mình, gọi điện cầu cứu lão đại "Huhu, lão đại, có thật là không cần gọi điện cho bác sĩ tâm lí không ạ ? Lão đại, anh mau tới cứu em. Mọi người đều nhìn em người ngoài hành tinh vậy !!!".

"Trông chừng cậu ấy, họp xong tôi lập tức qua đó !". Giám đốc Kim ở đầu dây bên kia dặn dò, sau đó tiếp tục điều hành cuộc họp.  

Người mẫu Kim 3,0 tủi chơi chán vòng quay ngựa gỗ, liền phi qua tàu lượn, gào khóc trên đó chán chê mới xuống. Thật là khiến cho người ta đau đầu mà !!!

Lần đầu được chơi thoải mái như vậy, ai đó còn định tranh cả tàu hỏa nhỏ với lũ trẻ, làm nhân viên ở đó phải đen mặt ngăn cản "Quý khách, đây là trò chơi chỉ dành cho trẻ từ 10 tuổi trở xuống, mong quý khách thông cảm !".

"...." Cậu đỏ mặt gãi gãi đầu, thủi lủi đi xuống.

"..." Ngài giám đốc tìm được chỗ vợ yêu, chứng kiến một màn như vậy, suýt nữa thì quay xe !

"Ơ, sao anh lại đến đây ?". Kim Seok Jin quay đầu liền thấy Kim Nam Joon, kinh hỉ chạy qua.

Ngài giám đốc buồn cười xoa đầu cậu "Thật không nghĩ tới em lại thích mấy nơi như vậy. Chơi có mệt không ?".

Cậu lắc đầu, nhoẻn miệng cười vô cùng ngọt ngào "Không mệt ! Tôi vẫn còn vòng quay mặt trời, tàu hải tặc với cả thuyền rồng chưa chơi thử nữa."

"Vậy anh chơi cùng em, được chứ ?". Kim Nam Joon vô cùng thích dáng vẻ này của cậu, liền nhịn không được mà hôn lên trán cậu.

Kim Seok Jin cứng người, hai má cùng tai đỏ ửng lên, qua loa đáp một tiếng "Tùy anh !" sau đó quay đầu chạy trước. Huhu, lại bị hôn rồi !

Ngài giám đốc mở cờ trong bụng, quả nhiên đã không còn bài xích gã nữa rồi ! Tủm tỉm cười, gã nhanh chóng đuổi theo vợ yêu "Chờ anh với !".  

Đầu Chim cùng thư kí đứng một bên "...." Haha, chắc chúng tôi chết rồi !

Hai người chơi hết mấy trò trong khi vui chơi giải trí, đến vòng quay mặt trời thì trời cũng đã xế chiều rồi. Cậu một chút cũng không thấy mệt, vui vẻ kéo gã vào trong một chiếc lồng nhỏ ở vòng quay mặt trời, thích thú đưa mắt nhìn vòng quay dần dần lên cao "Oa, có thể nhìn thấy hết cảnh đẹp ở Seoul này."

Ánh nắng vàng ruộm của chiều thu chiếu vào chỗ cậu, làm ánh lên mái tóc màu nâu khói, cùng khuôn mặt thanh tú của cậu, thật khiến người ta say đắm. 

"Sao đột nhiên lại muốn đến đây ?". Gã đưa mắt nhìn cậu, mỉm cười.

Cậu ngồi lại vị trí của mình, ngẩng đầu nhìn người đàn ông phía đối diện, lắc đầu cười "Không có gì, chỉ là nghĩ muốn được đến đây một lần thôi. Ngày còn bé, tôi đã từng hứa với một người, một ngày nào đó khi chúng tôi gặp lại, sẽ cùng nhau đến đây."

"Người kia rất quan trọng với em ?". Kim Nam Joon có chút khẩn trương.

"Ừm, có lẽ là vậy. Tôi vẫn nhớ rất rõ, anh ấy từng nói, ở vòng quay mặt trời có một chuyện rất thần kì. Khi lên đến nơi cao nhất của vòng quay này, nếu có thể nhìn thấy hoàng hôn..."

"Thì điều ước của em lúc đó sẽ thành hiện thực, đúng chứ ?". Gã mỉm cười, nối tiếp lời cậu.

Kim Seok Jin ngẩn người "Sao anh biết điều này ?".

Đồ ngốc, là anh đã bịa ra để lừa em. Sao có thể không biết được ? Gã vươn người về phía cậu, bàn tay to lớn khẽ chạm nhẹ vào má cậu "Jinie, anh biết chúng ta kết hôn, em là bị ba mẹ bắt buộc, em cũng không thích anh. Nhưng xin em, có thể thử chấp nhận anh, được không ?".

"Tôi...." Cậu bối rối, không dám đối diện với ánh mắt của gã. Người mà gã yêu, vốn không phải là cậu. 

"Anh biết em không có ghét anh như vậy, đúng chứ ?". Gã chọn thời điểm này, chính là buộc cậu không thể chạy trốn.

"Nam Joon, tôi nói ra điều này, anh sẽ tin tôi chứ ?". Cậu cắn cắn môi, do dự.

Kim Nam Joon gật đầu, ánh mắt vẫn rất dịu dàng, rất kiên định "Em nói đi."

"Tôi....tôi thật sự không phải vợ anh. Tôi biết chuyện này rất khó tin, nhưng sau tai nạn đó, tôi cùng với vợ anh, đã bị hoán đổi thân phận cho nhau. Tôi cũng cảm thấy rất kì lạ, tại sao sau khi hoán đổi xong, ngoại trừ tôi và anh ấy, thì kí ức của mọi người đều bị thay đổi." 

Kim Seok Jin cũng cảm thấy bản thân nhất định sẽ bị coi thành kẻ điên, nhưng gã quá tốt, tốt đến mức khiến cậu lầm tưởng tình cảm ấy là dành cho mình, cho nên dù thế nào, cậu cũng phải nói ra sự thật.

"Em làm đến mức này, chỉ vì muốn từ chối tình cảm của anh ?". Gã hơi nhíu mày, thở hắt một tiếng.

Cậu biết sẽ thế này mà ! Vội vàng lắc đầu, cậu có chút luống cuống "Nếu anh không tin, hay cho tôi là kẻ điên cũng được, nhưng xin anh hãy nghe cuộc điện thoại này."

Kim Seok Jin lấy điện thoại trong túi áo, gọi cho Min Yoon Gi. Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy "Cậu còn dám gọi cho ông à ? Kim Seok Jin, nếu không vì đóng giả cậu, ông đã không phải khổ như vậy rồi."

"Yoon Gi, chuyện chúng ta bị hoán đổi, anh không nói cho ai biết đấy chứ ?". Cậu nhìn gã.

"Người ta không coi chúng ta thành kẻ điên mới lạ đó ! Này, cậu sao thế ? Kim Nam Joon làm gì cậu à ? Cậu đừng sợ, anh ta trước khi kết hôn đã thỏa thuận với tôi rồi, sẽ không vượt quá giới hạn đâu. Nếu anh ta dám, cậu trực tiếp ly hôn, lấy 2/3 gia sản là được".

Giọng điệu này, còn cả người này, sao có thể biết rõ như vậy ? Gã nhíu mày, chuyện này rốt cuộc là sao chứ ?

"Anh nói anh không thích anh ấy, sao lại đồng ý kết hôn vậy ?"

"Ba tôi nói nếu tôi không nghe lời, sẽ giải tán toàn bộ câu lạc bộ và hộp đêm của tôi, tôi đâu thể không nghe chứ. Mà sao cậu lại hỏi vậy ? Xảy ra chuyện gì hả ?".

"Tôi đã nói cho anh ấy biết chuyện chúng ta bị hoán đổi rồi." Cậu dở khóc dở cười nhìn người đàn ông trước mặt.

Dứt lời, gã cầm lấy điện thoại của cậu, ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh "Rốt cuộc cậu là ai hả ?".

________________________________________________________________

End chap 9  

    Vote và cmt cho tui nhen, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro