Chap 10 : Cảm giác khó tả trong lòng....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới có rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha (〃^▽^〃)

___________________________________________________________

Min Yoon Gi hoàn thành xong lịch trình, vội vã kéo em gái trợ lí bỏ chạy. Nói bỏ chạy có hơi quá, bất quá cũng là nhanh chóng trở về biệt thự của Kim gia. Vì sao ư ? Vì đứa ngốc Kim Seok Jin đã nói sự thật cho Kim Nam Joon rồi !!!

"Cảm ơn em nha, Eun Hee !". Xe còn chưa lái đến trước cổng lớn, hắn đã thấy Kim Seok Jin ôm gối ngồi trước cổng, làm hắn cũng nhịn không được khẩn trương.

Kim Seok Jin nhìn thấy hắn xuống xe, ngẩng đầu nhìn hắn, đáng thương nói "Làm sao đây ?".

"Kim Nam Joon đâu ?". Min Yoon Gi kéo cậu đứng dậy. Dù sao cũng đang mang thân phận của hắn, sao có thể chưng ra bộ mặt ngẩn ngơ mà ngồi ở trước cổng như vậy chứ ?

"Anh ấy....anh ấy giận thật rồi." Người mẫu Kim bị hắn lôi kéo vào trong nhà, rối rắm nói. Từ lúc nghe hắn nói xong, gã liền không nói lời nào, trở về cũng ở lì trong phòng không chịu ra ngoài.

Thà rằng gã mắng cậu, đánh cậu còn dễ chịu hơn là im lặng như bây giờ !!!

Min Yoon Gi tuy rằng kết hôn không lâu, nhưng chung quy cũng đã sống ở đây được vài tháng, giống như thói quen của mình, để cậu chờ ở phòng khách, còn mình thì đi lên lầu tìm gã.

"Thiếu gia, người đó là ai vậy ?". Dì giúp việc thấy khách đến, vừa mang trà ra, liền thấy người kia đi lên lầu, bộ dáng so với thiếu gia nhà mình lại càng giống chủ nhà hơn, nhịn không được tò mò.

Cậu thở dài, dùng đầu đập đập vào thành ghế sofa, rất muốn nói hắn mới là thiếu gia của dì đó, nhưng rồi lại thôi, chán chường đáp "Bạn của con...".

Dường như đã quen với việc Kim Nam Joon đối xử tốt với mình, bây giờ đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng Min Yoon Gi cùng gã ở cùng một chỗ, không hiểu sao cậu lại thấy hơi khó chịu. Đúng là kì lạ !

"Dì !". Cậu nhìn lên lầu, đột nhiên ngẩn người "Anh ấy giận rồi, sẽ không cần con nữa, đúng không ạ ?".

Người giúp việc từ lúc hai người trở về, đã tinh ý nhận ra bầu không khí kì quái này rồi. Bà ngồi xuống bên cạnh cậu, mỉm cười "Không có đâu. Ông chủ thương cậu như vậy, sao có thể không cần cậu chứ ?". Đứa nhỏ này từ lúc ở bệnh viện trở về, cứ như là người khác vậy.

"Thật không ạ ?". Cậu xụ mặt.

"Đương nhiên là thật ! Theo cậu ấy lâu như vậy, tôi hiểu tính cách của cậu ấy mà. Tuy rằng cậu Kim đang giận, nhưng vẫn rất để tâm đến cậu đấy. Tin tôi đi, không sao đâu !". Dì giúp việc vỗ nhẹ vai cậu, sau đó đứng dậy đi làm việc.

Ở trên tầng, Min Yoon Gi - "phu nhân" thật của biệt thự đi đến phòng làm việc của gã, do dự một lát mới gõ cửa "Kim Nam Joon, là tôi."

Bên trong vẫn không có động tĩnh gì, Min Yoon Gi thở dài, tiếp tục lên tiếng "Tôi biết chuyện này rất khó tin, nhưng chính tôi và cậu ấy cũng không biết tại sao lại thành ra như vậy nữa. Sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện, thì đã bị hoán đổi rồi. Tôi biết anh vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này...."

Vừa dứt lời, cửa phòng trước mặt hắn được mở ra, Min Yoon Gi có chút giật mình, ánh mắt phức tạp như vậy là làm sao chứ ?

Hắn còn chưa kịp cảnh giác, thì đã bị người trước mặt ôm vào lòng "!!!".

"Này..." Hắn ngạc nhiên đến không bị phòng bị, cứ ngây ngốc để gã ôm.

Người mẫu Kim ngồi ở phòng khách rất nóng lòng, không biết mọi chuyện thế nào rồi, liền chạy lên lầu tìm hắn. Sau đó, trùng hợp thấy được cảnh tượng này....

Kim Seok Jin đứng ở hành lang, chân muốn bước nhưng không tài nào cử động nổi, cảm giác rối loạn trong lòng này....Hai người họ đã kết hôn, đây vốn dĩ là vị trí của hắn, cậu có quyền gì để khó chịu hay ấm ức chứ ?

Kim Seok Jin, mày làm sao thế ? Không được khóc, tuyệt đối không được khóc !

Cắn chặt môi mình, cậu giống như một tên ngốc, chỉ cần là không cần nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Hai chân đứng sững trên mặt đất hơi động đậy, cậu xoay người chạy xuống lầu. So với sự bất ngờ khi chứng kiến gã ôm hắn, thì cảm giác cay cay ở sống mũi lại càng cậu sợ hãi hơn....

Kim Seok Jin cứ cắm đầu lao xuống cầu thang mà không biết người giúp việc cũng đang đi đến. Kết quả, va mạnh vào cô ấy.

"Choang !". Chiếc bình hoa trong tay người giúp việc rơi xuống đất, vỡ tan ra.

Tiếng động mạnh dưới chân cầu thang làm hai người trên lầu cũng giật mình. Min Yoon Gi theo phản xạ đẩy gã ra, cau mày "Tôi biết bây giờ anh đang không được bình tĩnh, nhưng xin anh chú ý hành động của mình !".

Lúc này, tiếng của người giúp việc vọng lên, vừa hoảng sợ vừa lo lắng "Thiếu gia, chân cậu.....".

Kim Nam Joon nhíu mày, phản xạ đầu tiên chính đẩy hắn qua một bên, khẩn trương chạy xuống dưới "Xảy ra chuyện gì ?".

Nhìn lòng bàn chân của Kim Seok Jin đầy máu, gã nhíu mày "Sao lại thế này ?".

Cậu ngẩng đầu nhìn gã, vội vàng lùi lùi lại "Xin lỗi, tôi không cố ý...". Kết quả, lòng bàn chân lại thêm một vết cứa, đau đến nhói người.

"Tôi....tôi xin lỗi. Là tôi không chú ý thiếu gia chạy xuống lầu, mới va phải cậu ấy, làm bình hoa bị rơi, khiến thiếu gia bị thương...". Người giúp việc này là cháu gái của dì Hong, mới từ dưới quê lên. Làm việc không lâu, nhưng cô gái này đương nhiên nhìn ra ông chủ yêu thương "vợ" mình như thế nào, lần này bất cẩn làm cậu giẫm phải mảnh vỡ, cô chỉ sợ mình chịu không được cơn thịnh nộ của ông chủ. Huống hồ gì, thiếu gia thường ngày rất tốt, cô chính là vừa cuống vừa sợ, nước mắt nước mũi giàn giụa.

"Jinie, chân cậu....". Min Yoon Gi chạy xuống sau gã, thấy máu chảy lênh lãng, sa sẩm mặt mày.

"Còn đứng đó ?! Mau gọi tài xế !". Kim Nam Joon cau mày quát người giúp việc, sau đó nhanh chóng bước xuống, ôm cậu lên "Chúng ta đi bệnh viện !".

Kim Seok Jin thấy được vẻ cuống quyết cùng khẩn trương của gã, lại sợ bị gã quát như người giúp việc vừa rồi, chỉ có thể ngậm miệng, ngoan ngoãn ôm cổ gã.

Xe từ trong gara được lái đến cửa chính, gã nhìn người tài xế mở cửa, ôm cậu đặt vào ghế sau "Nhanh, đến bệnh viện !".

Chân bị mảnh thủy tinh cứa phải, máu cứ liên tục chảy ra, cảm giác đau nhói của lòng bàn chân khiến cậu run lên, tay cứ bấu chặt lấy gấu áo của mình.

Kim Nam Joon đưa mắt quan sát vết thương ở chân cậu, nhíu mày nói với người tài xế "Gọi cho Han Sung, bảo cậu ta chờ sẵn ở cửa bệnh viện đi."

Không biết là vì đau, hay vì chứng kiến vẻ sốt sắng, lo lắng của gã mà nước mắt cứ lã chã rơi xuống. Vì chính mình đã suy nghĩ không nên làm phiền hai người, nên mới tự động rời đi, thật không ngờ lại xảy ra chuyện này. Đúng là đen đủi muốn chết !

Giám đốc Kim nhìn cậu cúi đầu, lặng lẽ lau nước mắt, trong tim giống như bị kim đâm vậy, "Đau lắm sao ?".

Cậu lắc đầu, tiếp tục dùng tay áo lau nước mắt. Gã đã biết sự thật rồi, còn có thể giả vờ được nữa sao ?

"Ngoan, rất nhanh liền đến nơi. Cố gắng chịu một chút !". Kim Nam Joon đương nhiên chưa thể chấp nhận được sự thật rằng người mà mình ôm từ bệnh viện về lại không phải vợ mình. Lại nói, cho dù người bị đổi có là sự thật, nhưng cảm xúc trong tim gã sao có thể là giả được ? Ban nãy đột ngột ôm lấy người con trai kia, gã một chút cảm xúc cũng không có. Nhưng khi nhìn thấy cậu - người bị đổi với vợ mình bị thương, gã lại nhịn không được đau lòng.

"Xin lỗi....tôi không cố ý lừa anh đâu....". Kim Seok Jin vẫn không dám đối diện với gã.

Xe rất nhanh đỗ trước cửa bệnh viện, Han Sung khi biết tin "chị dâu cả" của hắn bị thương, rất nhanh liền cho kết thúc cuộc họp, chạy xuống cổng bệnh viện chờ người.

Thấy xe của gã, hắn nhanh chóng mở cửa xe, để gã bế cậu xuống, đi vào trong phòng cấp cứu. Bởi vì vết cứa thứ nhất khá sâu, nên phải khâu hai mũi. Bác sĩ Han đeo bao tay, nhìn mảnh thủy tinh nhỏ vẫn còn trên chân cậu, nhẹ giọng nói "Sẽ hơi đau một chút đó !".

Kim Seok Jin từ nhỏ đến lớn bị cắt trúng tay không ít, nhưng chỉ là vết thương nhỏ, đều tự mình dùng băng cá nhân mà thôi. Khi đó cũng chẳng làm cậu khóc, nhưng sau khi bị hoán đổi, sống trong một căn nhà lớn, được Kim Nam Joon yêu thương, cưng chiều vô độ, cậu dường như đã bắt đầu quen dựa dẫm vào gã mất rồi.

Gã đứng bên cạnh giường, đưa tay kéo mặt cậu vào bụng mình "Không sao hết, tôi ở đây." Người này từ lúc ở trên xe đã đau đến môi trắng bệch, nhưng cũng không một tiếng than vãn, cứ âm thầm chịu đựng một mình. Khiến người ta không thể không bận tâm !

Kim Seok Jin còn tưởng rằng sau khi biết sự thật, gã sẽ ghét cậu, sẽ không quan tâm đến cậu nữa. Cậu mím môi, vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng hắn, gã không ghét cậu, thật là tốt !

Xử lí xong vết thương hở, bác sĩ Han băng bó cho cậu, thỉnh thoảng lại đưa mắt trách mắng gã "Sao lại bất cẩn như vậy chứ ? Anh thường ngày đối với anh dâu không phải vẫn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa sao ?".

"Bớt nói lại !". Kim Nam Joon trừng hắn một cái. Cái thằng nhóc này sao nhiều lời như vậy chứ ?

Việc xử lí vết thương đơn giản như vậy vốn không cần đến bác sĩ Han trực tiếp động tay, nhưng vì là người nhà, nên gã vẫn muốn hắn giúp, mới có thể yên tâm phần nào. Bác sĩ nhìn vết thương đã được băng bó xong, tháo găng tay đặt vào khay dụng cụ mà y tá cầm, dặn dò "Anh nhớ là không được để vết thương đụng vào nước đâu đó. Em sẽ kê đơn thuốc rồi bảo y tá đưa cho anh."

"Còn phải uống thuốc sao ?". Cậu sửng sốt, có chút không muốn mà kháng nghị.

"Thuốc giảm đau với chống viêm thôi. Anh không cần quá lo lắng !". Bác sĩ Han mỉm cười giải thích.

"Được. Phiền cậu rồi." Kim Nam Joon gật đầu.

Trở về nhà, hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, Kim Seok Jin thấy Min Yoon Gi ở phòng khách, liền khẩn trương vùng vẫy "Mau để tôi xuống, anh ấy nhìn thấy sẽ không hay." Rõ ràng cậu đi được, người này lại cứ cố chấp ôm cậu đi vào trong.

Ngài giám đốc trừng mắt với cậu, tiếp tục đi vào trong nhà "Ngoan ngoãn một chút !".

Min Yoon Gi từ nãy đến giờ đã lo lắng đến đứng ngồi không yên, thấy gã ôm cậu trở về, lại nhìn vết băng bó trên chân cậu, khẩn trương tiến lại gần "Không có vấn đề gì chứ ? Cậu làm tôi lo chết đi được !".

"Không sao. Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà." Cậu buông tay đang ôm ở cổ gã ra, ngồi ngay ngắn trên ghế, ngượng ngùng đáp.

"Vậy thì tốt." Hắn liếc gã một cái, không nể nang gì mà hỏi "Tên này không bắt nạt cậu chứ ?".

Cậu cũng ngẩng đầu nhìn gã một chút, khẩn trương xua tay "Không có đâu ! Anh ấy rất tốt !".

"Thế còn được !". Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, nhướng mày chỉ vào ghế phía đối diện, ý bảo gã ngồi xuống "Chuyện đã xảy ra như vậy rồi, chúng tôi sẽ cố gắng để hoán đổi trở lại. Còn anh, cứ giống như trước đây, đối xử thật tốt với cậu ấy là được. Anh có thích cậu ấy, tôi cũng không có ý kiến." Nếu được như vậy, hắn còn phải cảm tạ trời đất mới phải !!!

"Em...." Kim Nam Joon bất đắc dĩ nhìn hắn. Quả nhiên đây mới đúng là biểu hiện của người mà gã đã kết hôn.

"Đúng rồi, tình hình công ty sao rồi ?". Min Yoon Gi nhớ ra "Bởi vì muốn nhờ cậy lão Lee, mà tôi phải đến dự tiệc sinh nhật của con trai lão, sau đó lão đã đồng ý bỏ phiếu cho xây dựng khu giải trí phức hợp chứ ?".

Ngài giám đốc có chút ngoài ý muốn. Chuyện này là cơ mật, cậu mất trí nhớ, còn người này lại biết tường tận như vậy, gã có không muốn tin chuyện hoán đổi cũng phải tin !!!

"Ông ta đồng ý rồi. Dự án rất thuận lợi, em đừng lo." Kim Nam Joon gật đầu.

"Tôi cũng nghĩ, nếu lão còn không chịu kí tên, tôi sẽ cho người đập con trai lão một trận !". Đúng vậy, đây mới chính là phong cách của xã hội đen !

Kim Seok Jin ngồi một bên, thấy được bộ mặt hung ác của đại ca xã hội đen, chợt cảm thấy chột dạ. Sao cậu có thể quên mất, người này chính là đại ca xã hội đen chứ ? Không biết có đắc tội gì với hắn không nhỉ ?

"Sao thế ? Cậu lạnh à ?". Min Yoon Gi thấy cậu rùng mình, ngạc nhiên hỏi.

Kim Seok Jin vội vàng lắc đầu "Haha, chắc mất máu nên bị lạnh thôi."

"Thôi cậu nghỉ ngơi đi, tôi trở về trước. Bao giờ rảnh lại đến thăm cậu." Min Yoon Gi đứng dậy, vỗ đầu cậu một cái.

Kim Nam Joon đứng dậy, nắm chìa khóa xe trên bàn "Để tôi đưa em về !".

"Khỏi cần. Anh ở nhà chăm sóc cậu ấy đi. Cậu ấy dù sao cũng là bạn của tôi, anh không được bắt nạt cậu ấy đâu đấy !". Hắn đi ra cửa, trước khi đi vẫn không quên gửi gắm cậu cho gã.

Đưa người ra cổng, gã nhìn taxi đến, liền do dự hỏi "Em không sợ tôi sẽ yêu cậu ấy sao ?". Ai lại không để ý chuyện vợ mình không chút ghen tuông khi thấy chồng mình sống cùng người khác chứ.

Min Yoon Gi cười một tiếng, thoải mái đáp "Anh cũng biết là tôi vốn không thích anh mà. Cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là giải pháp tạm thời thôi. Nếu anh có thể buông bỏ trách nhiệm hôn nhân cùng gánh nặng trong lời hứa với ba tôi, tôi đương nhiên mừng còn không hết."

"Em tại sao lại không nhớ chứ ?". Gã thở dài. Vậy còn cậu ấy, sao cậu ấy có thể có những kí ức đó ?

"Nhớ cái gì ?". Hắn ngạc nhiên.

Gã xua tay, mở cửa taxi cho hắn "Không có gì. Đi đường cẩn thận."

_________________________________________________________________

End chap 10

Vote và cmt cho tui nha. Cảm ơn nhìu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro