Chap 11 : Chuyện này, cứ coi như một giấc mộng đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ mới đăng được chap mới, mọi người đọc truyện vui vẻ nhen
٩(。•́‿•̀。)۶
_________________________________________________________

"Anh dâu !". Từ cửa, gã cùng cậu đã nghe thấy âm thanh thất thanh của Kim Tae Hyung, nhịn không được thở dài. Tổng tài kiểu gì mà chưa thấy người đã thấy tiếng rồi !!! Đúng là nhiều chuyện hết mức hà !

Kim Seok Jin ôm cái chân bị bó như xác ướt của mình đặt trên sofa, tò mò hỏi "Anh nói cho cậu ta biết chuyện tôi bị thương ?".

"Em nghĩ tôi nhiều chuyện như thế à ?". Giám đốc Kim vừa tức vừa buồn cười.

Cậu bĩu môi, nhìn cái người đang hớt hải đi vào, nhịn không được vạch trần sự thật "Hội anh em của mấy người chính là như thế mà !".

Ngài giám đốc "..." Được rồi, không nên chấp nhặt với người bệnh !

Phó tổng Kim đi vào trong, lo lắng nhìn bàn chân như bó giò của anh dâu, khẩn trương hỏi "Không sao chứ ? Em nghe Han Sung nói, liền lập tức qua đây !".

Gã kín đáo dùng khuỷu tay đẩy đẩy thắt lưng cậu, nhướng mày, vẻ mặt đặc biệt tự hào ! Thấy chưa, đâu phải gã nhiều chuyện ! 

Kim Seok Jin "xì" một tiếng, được được, không phải anh mách lẻo !

Sau đó, quay lại mỉm cười với Kim Tae Hyung cùng Park Jimin "Tôi không sao, vết thương ngoài da thôi, khiến hai người lo lắng rồi." Mà hai người này, đi đâu cũng dính lấy nhau, sợ người ta không nhìn ra hai người là một cặp sao ?!

Park Jimin vốn rất dễ gần, sau buổi gặp hôm đó lại càng thích người mẫu Kim hơn, cậu chạy đến chỗ Kim Seok Jin, hiên ngang đặt mông vào giữa hai người, một đường thẳng tắp hất gã qua một bên, khoa trương nhòm nhòm cái chân của Kim Seok Jin "Anh còn nói là không sao ? Băng bó thành xác ướp rồi này !".

"Cái này....." Kim Seok Jin khó xử nhìn qua gã.

Kim Nam Joon còn đang buồn bực vì bị vợ bạn đẩy qua một góc, thấy ánh mắt cầu cứu của cậu, không được tự nhiên đáp "Tuy rằng thằng nhóc Han Sung này rất giỏi, cũng rất tận tâm, bất quá công phu quấn xác ướp này, quả thực là có chút....". Thằng nhóc này cái gì cũng giỏi, chỉ có mảng băng bó là thật làm cho người ta không biết nên nói gì !

Kim Tae Hyung cũng đồng cảm vô cùng "Nhớ ngày trước có một lần lỡ chạm tay vào bình nước nóng, bị phỏng ở ngón tay, kết quả bị cậu ta quấn thành chú ếch con luôn !".

Kim Seok Jin nghe xong, liền bật cười "Vậy thì cái chân này của tôi đúng là rất nhẹ tay rồi !".

Gã nhìn phó tổng Kim một cái, buồn bực hỏi "Mà này, cậu cũng rảnh rỗi nhỉ ? Không có việc gì làm à ?". Từ nãy đến giờ cái đĩa dâu tây gã rửa cho cậu ăn, đều là người này ngồi xổm trên sofa ăn sạch rồi ! Còn nói là thăm bệnh ?! Đến ăn trực thì có !!!

Nuốt hết miếng dâu tây trong miệng, Kim Tae Hyung cười hì hì "Đúng là hôm nay có rảnh rỗi thật ! Anh, bọn em ở lại đây ăn tối rồi mới về !".

"Ai mời chứ ?!". Gã rống giận.

Kim Seok Jin ngược lại, sảng khoái gật đầu "Được, càng đông càng vui mà !".

Kim Tae Hyung giơ tay đút một quả dâu vào miệng Park Jimin "Ngọt lắm đó !". 

Ngài giám đốc đau đớn nhìn đĩa dâu tây từng quả, từng quả bay mất "...."

"Anh, dâu ngọt ghê ! Trong tủ lạnh còn không ?". Phó tổng Kim hiển nhiên là không thèm để ý đến vẻ mặt của gã, vô sỉ xin thêm.

"Hết rồi !". Ngài giám đốc chống nạnh ! Cái đồ vô sỉ này ! Mỗi lần qua nhà gã là vơ vét không thiếu cái gì, lần trước nữa là chai rượu vang Pháp, lần trước thì ngó thấy cái máy chơi game xịn xò, đích thân xách về luôn !

"Bảo bối, tủ lạnh còn nhiều dâu tây lắm nè, anh rửa cho em ăn nha !". Kim Tae Hyung nào có để tâm đến lời ngài giám đốc nói, tự nhiên lấy hộp dâu trong tủ lạnh, vui vẻ xắn tay áo.

Park Jimin khẩn trương che mặt "..." Ra đường đừng có bảo quen tôi !

Bởi vì chân bị đau nên không tiện di chuyển, nên bữa tối sẽ do Park Jimin phụ trách chính, Kim Seok Jin chỉ có thể ngồi một chỗ phụ giúp nhặt rau mà thôi. Còn ngài giám đốc và phó tổng Kim, với danh tiếng "ăn hại phá bếp" nổi như cồn trong giới ẩm thực, đương nhiên là ngoan ngoãn ở ngoài phòng khách xem phim cung đấu, à nhầm, là xem bản tin kinh tế rồi .

"Nghe nói cậu xuất thân từ khoa diễn xuất của Đại học Kyung Hee ?". Kim Seok Jin nhặt rau rất buồn chán, liền ngứa miệng tám chuyện.

Park Jimin thái nguyên liệu, cười cười kể "Tốt nghiệp xong thì em đi đóng phim luôn. Nhưng chủ yếu là mảng điện ảnh thôi. Có điều, sau tai nạn ở trường quay, em cũng ngừng quay đến 5, 6 tháng rồi. Bây giờ muốn quay trở lại, Tae Hyung lại không muốn, sợ em gặp nguy hiểm."

"Vậy còn hôm đầu tiên tôi gặp cậu ở khách sạn thì sao ?". Cậu tò mò hỏi. Quen rồi mới thấy, cậu ta cũng có vẻ rất bình thường mà !

"À....hôm đó sao ?". Park Jimin bật cười "Em buồn chán quá nên mới luyện tập diễn xuất một chút. Chủ yếu là để Kim Tae Hyung đổi ý thôi."

"Ồ...thì ra là vậy !". Kim Seok Jin gật gù, càng tám càng hăng say "Cậu từng đóng phim gì thế ? Nhìn mặt cậu rất quen nha."

Park Jimin bỏ nguyên liệu vào nồi, sau đó đi đến chỗ người mẫu Kim, cùng cậu nhặt rau "Em chỉ đóng mấy vai phụ thôi, nên anh không nhớ là phải . Anh đã xem "The King" chưa ? Bộ đó em có đóng vai nam chính lúc nhỏ, chắc cũng được khoảng 20 phút đầu."

"The King của đạo diễn Bong ? Cậu...." Kim Seok Jin trợn mắt, bởi vì trong bộ phim đó, Park Jimin được hóa trang rất nhem nhuốc, bối cảnh còn là thời phong kiến, không nhận ra cũng đúng thôi "Phải rồi, tôi nhớ rồi. Oa, là cậu thật sao ? Cậu đóng hay lắm đó, làm tôi khóc sưng hết cả mắt !".

"Không có đâu...Em còn nhiều thiếu sót lắm...." Park Jimin được người ta công nhận tài năng, vui vẻ cười.

"Thiếu sót gì chứ ? Cảnh cậu cùng nữ chính thất lạc nhau, còn có cảnh cậu bị tra tấn, thật sự rất hay !". Kim Seok Jin cao hứng cười "Cậu có tài năng như vậy, đừng bỏ phí nó."

"Cảm ơn anh. Cũng vì muốn dành nhiều thời gian cho Tae Hyung mà em chỉ nhận đóng điện ảnh, thời gian bận rộn cũng không quá nhiều, có thể ở bên chăm sóc anh ấy."

Kim Seok Jin mỉm cười "Thật ngưỡng mộ hai người ! Có thể ở bên người mình yêu, mãi mãi không tách rời."

"Sao phải ngưỡng mộ bọn em chứ ? Anh và anh Nam Joon còn kết hôn rồi mà, hai người mới đáng ngưỡng mộ nha !". Park Jimin cảm thán.

Cậu hơi cúi đầu, cười lảng tránh "Đừng nhắc đến chuyện này nữa, chắc bọn họ đói lắm rồi đó. Chúng ta phải nhanh tay chút thôi."

Ăn tối xong, tiễn hai người ra về, Kim Nam Joon quay đầu đi vào trong nhà, liền thấy Kim Seok Jin co một chân, khập khiễng đi về phía cầu thang. Gã nhíu mày, khẩn trương đỡ lấy cậu "Sao không gọi tôi ?".

"Không sao." Kim Seok Jin không được tự nhiên đẩy cánh tay đang ôm lấy thắt lưng cậu ra, hơi cúi đầu "Bọn họ đi rồi, anh cũng không cần diễn kịch nữa."

"Em có ý gì ?". Gã nhìn bộ dạng xa lánh của cậu, vô thức nhíu mày.

Cậu vịn vào tay nắm cầu thang, ngẩng đầu nhìn gã, miệng mỉm cười, nhưng ánh mắt lại giấu không được chút hỗn loạn "Anh đã biết sự thật rồi, tôi không phải vợ anh, không cần phải quan tâm đến tôi nữa."

Ban nãy, khi gã ở ngoài ban công phòng khách nói chuyện điện thoại, cậu đã vô tình nghe được chuyện gã cho người tìm hiểu về quá khứ của cậu, còn cả chuyện thay đổi nơi ở cho Min Yoon Gi, cho thêm trợ lí cùng nhân viên theo chăm sóc hắn. Làm sao cậu có thể không hiểu chứ ? Trước đây, là vì gã nhầm tưởng cậu là vợ gã, là người gã yêu, nên mới chăm sóc, quan tâm cậu như vậy. Nhưng hiện giờ mọi chuyện đều sáng tỏ, cậu cũng không thể cứ mặt dày giả làm vợ người ta được nữa.

Cậu cười nhạt một tiếng "Anh yên tâm, chờ đến khi đổi lại được, tôi tuyệt đối sẽ không làm phiền hai người, càng không dùng bí mật của hai người để uy hiếp hay tống tiền. Chuyện hoán đổi này, anh cứ coi như một giấc mộng đi."

Dứt lời, cậu xoay người, vịn vào người giúp việc, để cô ấy giúp cậu đi lên lầu.

Kim Nam Joon đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cậu, đầu óc gã đang vô cùng hỗn loạn. Là do kí ức bị hoán đổi ? Rốt cuộc thì tại sao, so với Min Yoon Gi, gã lại cảm thấy, người con trai này mới thực sự là Sóc nhỏ chứ ?

Không thể nào....nhất định là do kí ức bị hoán đổi. Còn người con trai này, chỉ là tình cờ bị hoán đổi với vợ gã mà thôi. Ừm, chính là như vậy !

Người giúp việc đỡ cậu ngồi lên giường, nhìn vệt nước trên má cậu, nhỏ giọng hỏi "Cậu Seok Jin, cậu không sao chứ ?".

Kim Seok Jin khẩn trương gạt nước mắt, nhoẻn miệng cười "Tôi không sao. Cô đi nghỉ đi, làm phiền cô rồi."

"Dạ, vậy tôi xin phép." Người giúp việc không dám hỏi thêm, cúi đầu đi ra khỏi phòng.

----------------------------------

Min Yoon Gi nhận được điện thoại của người đại diện, đang yên đang lành lại muốn hắn đổi nơi ở ? Chuyện này, chắc chắn là do Kim Nam Joon làm ! Hắn đưa mắt nhìn căn hộ nhỏ, nơi này tuy rằng do với biệt thự của hắn thì đúng là rất nhỏ, nhưng thời gian mấy tuần vừa qua, hắn cũng không có chỗ nào không thoải mái. Hơn nữa, nơi này là căn hộ của Kim Seok Jin, nói đổi liền đổi, làm sao có thể được.

Nghĩ rồi, hắn mở điện thoại nhắn tin cho cậu.

[Đại ca xã hội đen] Đại diện Yoon nói muốn đổi chỗ ở khác cho cậu, anh ta nói nơi này dù sao cũng khá nhỏ, an ninh cũng không đảm bảo. Tôi nghĩ nên hỏi ý cậu trước...          
╮(︶︿︶)╭

[Người mẫu Kim]  Không sao. Anh cứ đổi đi. Vậy cũng tốt.    

[Đại ca xã hội đen]  Vậy được, để tôi nhắn lại với đại diện Yoon.

[Người mẫu Kim] Ừm.

[Đại ca xã hội đen] Mà này, từ khi bị thương trở về, cậu không cười cũng không nói. Làm sao vậy ? Cậu với Kim Nam Joon cãi nhau ? (・_・;)

[Người mẫu Kim] Không phải bình thường anh cũng rất khó ở sao ? Tôi chỉ bắt chước anh thôi 
╮( ̄~ ̄)╭

[Đại ca xã hội đen] Ông mà thế à ??? Cút !!! (╬ ̄皿 ̄)=○#( ̄#)3 ̄)

[Người mẫu Kim]  ( ̄ ; ̄)

Chuyện chuyển nhà, cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao, bất quá đại ca xã hội đen vừa mới đến nhà chủ tịch Jung, ai đó đã nhịn không được liếc hắn "Nghe nói cậu mới chuyển nhà ?".

Min Yoon Gi vừa bắt chước động tác co chân uốn dẻo của cô giáo, kết quả ngã chổng quay ra sàn, bực bội ngồi dậy "Bộ anh là ma xó hả ? Cái gì cũng biết thế ?". Đúng là cái đồ nhiều chuyện !

Jung Hoseok cầm tách cà phê trên tay, rất muốn giả bộ không để tâm, nhưng ánh mắt vẫn cứ nhịn không nổi nhìn hắn "Này....cậu quen Kim Nam Joon, giám đốc của công ty xây dựng MG à ?". Hôm nay gã đột nhiên gọi cho y, nói cái gì mà muốn y cho thêm nhân viên cho hắn ?! Giọng điệu còn có vẻ rất để tâm nha !

"Có quen biết....". Min Yoon Gi hì hục thử lại động tác vừa rồi, kết quả vẫn lăn quay ra sàn. Tím bố nó khuỷu tay lên rồi !!!

"Quen biết ? Thân thiết lắm không ?". Y vẫn tiếp tục hỏi dò.

"Thân thì làm sao ? Liên quan đến anh à ?". Xoa xoa tay, hắn rống giận. Cái tên này sao hôm nay lắm lời thế !

Jung Hoseok không hiểu sao nghe xong liền cau mày, cáu giận đứng dậy "Nói cho cậu hay, anh ta là người có gia đình rồi đấy. Vợ anh ta rất đẹp, còn dịu dàng nữa. Cậu mà dám gây thị phi ảnh hưởng đến cổ phiếu của công ty, xem tôi xử cậu ra sao !".

Min Yoon Gi nhìn ai đó đóng cửa cái rầm, chớp chớp mắt, ngây ngốc nhìn cô giáo "Chủ tịch của mấy người cũng đến tháng à ?".

"Haha, tôi không rõ nữa. Lần đầu mới thấy ngài ấy lớn tiếng như vậy." Cô giáo gãi gãi đầu khó hiểu.

Học xong, Min Yoon Gi nhìn cánh cửa phòng làm việc vẫn đóng kín, hắn còn đang muốn ở lại ăn chực cơm mà, làm sao lại giận rồi ?!

Đứng trước cửa phòng, do dự một hồi, vẫn là đại ca xã hội đen hiểu chuyện, giang hồ đẫm máu, có chuyện gì mà hắn chưa từng trải qua chứ ? Hừ !

"Nè, Jung Hoseok ! Jung chó điên !". Min Yoon Gi gõ cửa.

Vài giây sau cũng không có ai trả lời, hắn bèn giả bộ hắng giọng "Tôi còn đang muốn rủ anh ăn tối, nhưng có vẻ như anh bận nhỉ ? Vậy thôi, tôi đi tìm giám đốc Kim cùng ăn cơm, dù sao người ta vừa lịch sự, vừa tốt bụng, ai mà không muốn gặp chứ ?".

"Tôi đi đây ! Tạm biệt !". Hắn xoay người, cố ý dẫm mạnh dép lê xuống sàn, chỉ là mãi không bước thêm bước nào nữa, đứng tại chỗ dậm chân mà thôi.

"Cạch !". Cửa phòng làm việc mở ra.

Khóe miệng hắn kín đáo nhếch lên một cái, sau đó quay người lại, ngạc nhiên hỏi "Tôi tưởng anh bận làm việc ?".

Jung Hoseok không tình nguyện nói "Tôi bận lắm, nhưng mà có thể bớt chút thời gian ăn tối."

"Vậy được ! Đi nấu cơm đi, tôi đói sắp ngất rồi !". Min Yoon Gi thả dép lê dưới chân ra, phi thẳng lên sofa nằm. Aiya, thoải mái muốn chết !

"..." Đứng trong bếp, chủ tịch Jung đột nhiên có cảm giác như mình vừa mới bị lừa vậy !

-------------------------------------

"Là người này ?". Trong bóng lửa lập lòe, một giọng nói bỗng vang lên.

"Đúng ! Chỉ cần ra tay với cậu ta, chắc chắn Kim Nam Joon sẽ phải lùi bước, nhượng lại hợp đồng đó cho chúng ta."

"Từ sau vụ tai nạn ở khách sạn Shilla, Kim Nam Joon vẫn luôn cẩn thận, cậu nghĩ bắt được Kim Seok Jin dễ như vậy ? Cậu ta còn là con trai của đại ca băng đảng cũ đấy !".

"Vậy tôi mới đến nhờ cậy anh. Tôi biết anh có thể làm được mà."

"Ra giá đi !".

"Nếu vụ này thành công, tôi sẽ chia cho anh 5 tỷ won. Thế nào, thỏa mãn rồi chứ ?".

"Hừ...để xem thế nào đã."

"Anh nên nhớ, nếu không thể xử lí gọn gàng, không chỉ có mình chúng ta chết đâu."

___________________________________________________________

End chap 11

Vote và cmt cho tui nha, yêu thương mọi người nhìu ạ \(★ω★)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro