Chap 13 : Đi bắt gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới có rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Iu mọi người nhìu ('。• ω •。') ♡

_________________________________________________________

Chủ tịch Jung rảnh rỗi không có gì làm, liền làm bộ đi thị sát công ty một chuyến. Kiểm tra tiến độ công việc của nhân viên là chuyện nhỏ, đi rình Min Yoon Gi mới là chuyện lớn ! Đúng là dối trá hết chỗ nói mờ !

Nữ thư kí đi phía sau, cảm thấy vô cùng kì quái, bất quá từ cuộc gọi đêm qua, cô làm sao dám nhiều chuyện nữa. Huống hồ gì, chủ tịch của chúng ta có vừa mắt một nghệ sĩ nào đó, thì đó cũng là chuyện bình thường trong giới, làm gì đến lượt cô tò mò chứ.

Jung Hoseok hai tay vắt sau lưng, đi từng phòng một, các trưởng bộ phận có báo cáo cái gì, căn bản đã không lọt được vào tai ngài chủ tịch của chúng ta nữa rồi "Ừm....cứ tiến hành đi !".

"Dạ ? À.....tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chuẩn bị thật tươm tất đón ngài ạ !". Trưởng phòng tài vụ giật mình, chủ tịch cao lãnh, không màng thế sự cư nhiên đồng ý đến buổi tụ tập của đám nhân viên quèn bọn họ ?!

Jung Hoseok ngẩn người "Chuẩn bị đón tôi cái gì ?".

Nữ thư kí sa sẩm mặt mày, vội vàng bước lên một bước, nhỏ giọng nhắc nhở "Chủ tịch, bọn họ là đang mời anh đến buổi liên hoan của nhân viên".

"À....mọi người đi chơi vui vẻ, hóa đơn cứ để công ty tính." Chủ tịch Jung rộng rãi vung tiền cho đỡ quê.

Quần chúng hóng hớt bên cạnh nghe được, âm thầm gào thét chủ tịch muôn năm ! 

Y đã đi một vòng hết công ty, vẫn không thấy bóng dáng của ai đó, nhịn không nổi bực bội, quay đầu hỏi thư kí "Không phải nói Min Yoon Gi chụp hình ở đây sao ? Người đâu ?".

Kết quả, thư kí chưa kịp trả lời, một cảnh tượng vô cùng đặc sắc đã đập vào mắt chủ tịch Jung !

Xe của giám đốc Kim đỗ trước cửa công ty, Kim Nam Joon trên người là tây trang hàng hiệu, tóc vuốt gel bóng loáng, đứng tựa vào cửa xe, bộ dáng vô cùng tiêu soái !

Đại não của chủ tịch Jung lập tức nảy số, tên này, đến đây làm gì ?! Đừng nói là...đến tìm Min Yoon Gi của y ?! Ngài chủ tịch bởi vì khẩn trương mà lịu lưỡi, nên mới dùng biện pháp lược bỏ, câu đầy đủ phải là Min Yoon Gi - nghệ sĩ trong công ty của y nha ! 

Nhắc đến tào tháo, tào tháo liền tới !

Min Yoon Gi từ thang máy đi ra, còn cùng Kim Seok Jin - vợ chính thức của Kim Nam Joon trò chuyện vài câu.

"Anh đến rồi sao ?". Min Yoon Gi ngẩng đầu, thấy gã đứng đó chờ mình, lên tiếng.

Kim Seok Jin cố gắng không nhìn gã, cười tạm biệt với hắn "Anh mau đi đi. Tôi có thể tự về được mà. Hai người ăn tối vui vẻ !".

Kim Nam Joon đương nhiên là thấy được nụ cười vui vẻ của cậu, còn thản nhiên như vậy, trong lòng đột nhiên sinh ra chút cảm giác khó tả, bất quá rất nhanh liền bị gã gạt qua một bên. Gã mở cửa xe cho hắn, còn dịu dàng đưa tay chắn giữa cửa xe và đầu hắn, đề phòng hắn va phải.

Biết được ánh mắt của ai đó vẫn đang nhìn họ, gã cố ý cúi người chồm qua người hắn, thắt dây an toàn giúp hắn. Xong xuôi mới quay đầu nhìn cậu, gã hỏi "Không cần tôi đưa về sao ?".

Kim Seok Jin sắp cười không nổi nữa rồi "Không cần đâu, tạm biệt."

"Được." Ai đó cũng thật là dứt khoát.

Chờ chiếc xe đen đắt tiền đi khuất, Kim Seok Jin mới nặng nề thở ra một hơi, lặng lẽ ngồi phịch xuống bồn cây gần đó, cả người đều ngẩn ngơ. Rõ ràng họ mới là một cặp vợ chồng, cậu chỉ là người dưng, tại sao khi thấy họ thân thiết, cậu lại tủi thân, khó chịu chứ ? Không lẽ, cậu thực sự thích gã rồi sao ? 

Jung Hoseok đứng gần đó, đã chứng kiến được tất cả chuyện này. Thế giới này đúng là điên rồi ! Người anh em của y, sao có thể diễn vở kịch người chồng bội bạc, cùng người tình show ân ái trước mặt vợ chính thức chứ ?

"Em dâu, em định thế này thật sao ?". Giọng nói của mang theo tức giận, ở phía sau cậu vang lên.

Kim Seok Jin quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn y "Sao anh lại ở đây ?".

"Đứng lên đi !". Jung Hoseok hùng hổ nắm cổ tay cậu kéo đi.

Người mẫu Kim đột nhiên bị kéo đi, tròn mắt kêu lên "Nè, anh làm sao thế ? Đi đâu mới được chứ ?".

Ấn cậu vào trong xe, y thắt dây an toàn, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng tuyên bố "Đi bắt gian !".

Cách đó không xa, có hai tên đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai đen, há hốc miệng nhìn người bị kéo đi mất "Làm sao đây đại ca ? Khó khăn lắm Kim Seok Jin mới ở một mình, sao đột nhiên lại có thêm một tên điên xông đến chứ ?!".

"Im miệng ! Thời cơ đến, là ai dở chứng đòi đi vệ sinh hả ?!". Tên còn lại rống giận. Cái đồ thận yếu này ! Đúng là không được cái việc gì !

Tên kia gãi gãi cái đầu trọc lóc của mình, cười ngu ngốc "Tại em gấp quá chứ bộ !".

"Mày nín một tý thì chết à ?". Tên đại ca giơ tay muốn nắm tóc của đàn em, nhưng con mọe nó làm gì còn tóc mà nắm !!!!

"Sẽ bị sỏi thận đó đại ca ! Tên đàn em nghiêm túc nhắc nhở "Nguy hiểm lắm á...á...á....."

Tên đại ca nắm tai người bên cạnh, điên cuồng lắc "...." Lưu manh còn sợ sỏi thận ?! Ông đánh chết mày !

Tại nhà hàng XX trên phố Cheon Dam,

"Đây đều những món nổi tiếng của nhà hàng này, em thử đi !". Ngài giám đốc niềm nở đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt hắn, sủng nịnh nói.

Min Yoon Gi gắp một miếng thịt xào chua ngọt bỏ vào miệng, vừa nhai vừa hỏi "Anh có chuyện gì, cứ nói thẳng." Thịt cũng ngon lắm, bất quá không bằng món Jung chó điên nấu.

"Cũng không có gì. Anh chỉ muốn hẹn em đi ăn cơm thôi." Gã thành thật đáp.

Hắn nuốt xuống, lại gắp tiếp một miếng mực cuộn bỏ vào miệng. Cả ngày đều phải chụp hình, giữ dáng gì gì đó, hắn đói đến hoa cả mắt rồi "Vậy thì rủ cả Kim Seok Jin đi cũng được....Khoan đã, anh lại chọc giận cậu ấy rồi ?". Thảo nào ban nãy hắn nói đưa cậu về, cậu lại tránh như tránh tà. Thì ra là đang giận dỗi gã ? Mấy người này cũng thật là, rảnh rỗi quá đấy ! 

"Là cậu ấy tránh anh trước." Gã kháng nghị.

Min Yoon Gi ngồi một lát liền quên mất hình tượng người nổi tiếng của mình, vứt dép dưới chân ra, gác một chân lên ghế, uống hết một ngụm lớn rượu vang đỏ, còn vô cùng sảng khoái "khà" một tiếng "Cho nên anh mới làm ra mấy hành động buồn nôn kia ?". Hắn đang ám chỉ lúc gã thắt dây an toàn cho hắn.

"Sao nhìn kiểu gì cũng không thấy em giống Sóc nhỏ chút nào thế ?". Gã thở dài, Sóc nhỏ đáng yêu, ngoan ngoãn ngày bé của gã đâu có biến thành thế này chớ ?!

Bởi vậy mới nói, gu của chủ tịch Jung đúng là quá độc đáo rồi !

Jung Hoseok bị ai đó nhắc đến, duyên dáng hắt xì một cái. Y vội vàng ló đầu ra khỏi menu món ăn, suýt nữa thì bị phát hiện ra rồi.

Người mẫu Kim ngồi bên cạnh, nhịn không được kì quái, hỏi "Bây giờ đang là 7 giờ tối, anh đeo kính đen làm gì ?". Còn nữa, đi bắt gian của y là ngồi ngay bàn bên cạnh, che che giấu giấu thế này ?! Tư duy của vị chủ tịch ma cà rồng trong truyền thuyết, cậu không hỉu !!!

"Suỵt ! Suỵt". Jung Hoseok vội vàng giơ tay lên miệng, cảnh giác nói "Nhỏ tiếng thôi, họ nghe thấy bây giờ !".

Đi bắt gian còn sợ kẻ gian nghe thấy ?! Logic kiểu quần què gì thế ?!

"Hai vị đã nghĩ ra món ăn cần gọi chưa ạ ?". Người bồi bàn mặt đầy vạch đen, khó xử nhìn hai vị khách kì quái.

Kim Seok Jin bực bội không thèm để ý đến tên dở hơi bên cạnh mình nữa, dù sao cũng đến đây rồi, ít nhất cũng phải lấp đầy cái bụng đã. Nghĩ rồi, cậu giật lấy menu đang che trên mặt y "Yên tâm đi, bây giờ họ đang mải nói chuyện, sẽ không chú ý đến chúng ta đâu."

"Cho tôi món này, món này, cả món này nữa. Cảm ơn." Cậu nhanh chóng gọi món.

Jung Hoseok ngồi một góc, thấy thế liền thò tay chỉ vào menu "Cả món này nữa".

Cậu liếc y một cái, rồi mới chỉ vào món y vừa nói, cười với người bồi bàn "Thêm món này nữa." Cậu còn tưởng người này đi bắt gian no rồi chứ ?!

"Hai vị có muốn gọi thêm nước uống gì không ạ ?". Người bồi bàn nhiệt tình hỏi.

"Suỵt ! Suỵt ! Nhỏ tiếng thôi !". Y chu mỏ ra nhắc.

Người bồi bàn giấu không nổi vẻ mặt "hỗn độn trong gió", bác sĩ tâm thần bây giờ thật không dễ dàng gì !

"Vậy cho tôi hai ly nước cam đi, cảm ơn nhiều." Cậu nhanh chóng chọn đại, để người phục vụ rời đi. Mấy người bạn của gã, ai cũng không bình thường thì phải nàm thao đây ?

Đúng như Kim Seok Jin nói, hai người Kim Nam Joon quả thật là không có nhận ra người quen, vẫn tiếp tục trò chuyện vui vẻ.

"Anh nói cái gì ? Sóc nhỏ ? Ai chứ ?". Min Yoon Gi đang chăm chú gặm móng giò hầm, thấy gã nói thì ngẩng đầu, miệng đầy mỡ hỏi.

"...." Ngài giám đốc lần đầu thấy được bộ dạng khác người của hắn, trong lòng âm thầm cảm thán. Chuyện hoán đổi gì đó hình như không tệ ! 

Bởi vì hiệu quả cách âm, nên dù là ngồi ở bàn bên cạnh, cậu và y cũng chỉ nghe thấy loáng thoáng, câu được câu chăng.

Kim Seok Jin nghe gã nói đến Sóc nhỏ, quay sang nhìn y, tò mò hỏi "Mấy biệt danh lúc nhỏ, còn có thể đặt trùng nhau nữa hả ?". Cái tên sóc nhỏ này của cậu, sao gã biết chứ ?

"Đương nhiên. Em không biết đấy thôi, ở quê tôi ngày trước, những cái tên như thỏ trắng, hổ con, nhím biển gì gì đó đều được đặt cho trẻ con đấy." Y cúi đầu ăn cơm, mấy món ở đây đúng là không tệ !

"Ồ....Vậy chắc là trùng hợp thôi." Kim Seok Jin gật gù.

Ở bên này, ngài giám đốc đang rất cố gắng gợi chuyện cũ "Ngày còn nhỏ, khi chúng ta gặp nhau, tôi vẫn thường gọi em là Sóc nhỏ, em một chút cũng không nhớ ?".

"Tôi và anh từng gặp nhau ? Hầy, làm gì có chứ. Cái ngày mà chúng ta gặp nhau ở buổi xem mắt, mới là lần đầu tiên." Min Yoon Gi ngạc nhiên cười "Hơn nữa, ngày nhỏ hai má tôi nhiều thịt, nên mọi người đều gọi là Bánh bao".

Gã thở dài, không khỏi cảm thấy thất vọng. Đúng là người này một chút cũng không nhớ. Xem ra, tình cảm thời thơ ấu, là gã đang tự mình đa tình mà thôi.

------------------------------

Trong khi hai người anh em chí cốt đang ăn tối tại nhà hàng nổi tiếng, thì ngài phó tổng lại đang ngồi ở nhà, nhặm nhấm nỗi cu đơn. Vì sao ư ? Vì bảo bối của anh, Park Jimin đã xách hành lí đi quay phim mất rồi.

Nhìn khuôn mặt của cậu qua màn hình TV, anh thở dài "Bảo bối, anh nhớ em, bao giờ em mới về đây ?".

Đưa mắt nhìn nụ cười ngọt ngào của cậu, anh nhịn không nổi nữa, phụng phịu lăn lộn trên sofa "Huhu, biết vậy không cho em ấy đi đóng phim nữa. Làm sao đây, cười xinh như vậy, nhỡ có ai thích mất thì phải làm sao đây ?".

"Bảo bối à, Jiminie à, anh nhớ em quá, huhu....". Phó tổng Kim ngóc đầy dậy, thấy con trai Yeon Tan đang nằm dưới thảm ngủ khì khì, ngứa tay ôm nhóc lên, lắc lắc "Con trai à, ba nhớ ba nhỏ quá đi. Con nói xem, ba nhỏ xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, còn ngốc nghếch nữa, nhỡ bị người ta dụ mất thì sao ?".

Chú cún nhỏ bị lắc đến tỉnh, sợ hãi hướng miệng đến màn hình TV, sủa "gâu gâu" mấy tiếng. Huhu, ba lớn điên rồi ! Ba nhỏ mau cứu con !

--------------------------------

Ăn tối xong, ngài giám đốc đưa Min Yoon Gi trở về, ra đến cửa liền phát hiện Jung Hoseok cứ nhìn trước ngó sau, vẻ mặt có hơi lo lắng.

"Jung Hoseok ?". Gã bất ngờ tiến đến "Cậu làm gì ở đây ?".

Chủ tịch Jung nhìn đồng hồ, có chút khẩn trương "Em dâu nói muốn đi vệ sinh, có khi nào bị táo bón không ?".

Tên này nói cái gì thế ? Ngài giám đốc chẳng hiểu y nói gì "Em dâu nào ?". Bởi vì người mà y gọi là em dâu, không chỉ có mỗi Park Jimin.

"Ý tôi là vợ cậu đấy. Kim Seok Jin, cậu ấy bảo muốn đi vệ sinh, đã hơn ba mươi phút rồi còn chưa thấy ra." Jung Hoseok nhịn không được lườm gã, đúng là tên bội bạc, có vợ rồi còn muốn dụ dỗ trai nhà lành ! Quan trọng là trai nhà lành đó sắp có nguy cơ trở thành "em yêu" của y nha !

"Sao cậu lại đi cùng vợ tôi ?". Ngài giám đốc lập tức cau mày.

"Xảy ra chuyện gì sao ?". Min Yoon Gi đi phía sau, thấy gã dừng lại, tiến đến xem thử, liền phát hiện Jung Hoseok cũng có mặt "Anh làm gì ở đây ?".

Chủ tịch Jung lòng đầy oán hận, ấu trĩ đáp "Cậu hỏi làm gì ? Chúng tôi có chung chí hướng, nên đi ăn tối với nhau không được à ?". Hừ, em có người khác rồi, còn hỏi tôi làm gì chớ ?

Ngài giám đốc ghen tuông nổi lên, cau mày trừng y "Tôi hỏi cậu, sao cậu lại đi với vợ tôi ?". Hơn nữa, vợ gã có bị táo bón hay không, thì gã sẽ quan tâm. Y để ý làm gì ?!

"Con mọe nó đây là trọng điểm sao ? Trọng điểm là không thấy cậu ấy ở đâu hết !". Jung Hoseok rống giận, chạy vào trong khu vệ sinh.

Kim Nam Joon nhìn bộ dạng khẩn trương của y, nhớ lại dáng vẻ thẫn thờ buổi chiều của cậu, trong lòng nóng ran lên, lập tức chạy theo y.

Tìm khắp xung quanh, cũng không thấy cậu đâu. Gã mở máy, ấn gọi cho cậu, kết quả nhìn thấy điện thoại của cậu, nằm trên bãi cỏ gần đó.....

_____________________________________________________________

End chap 13 

Chờ chap sau nha mọi người =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro