Chap 14 : Đe dọa và quá khứ đã bỏ lỡ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người chờ có lâu không nèo ? Chap mới có rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhen (⌒▽⌒)☆

*Note : Nếu ai đã quen với văn phong đó giờ của tui thì sẽ hiểu, có vài chữ tui sẽ viết kiểu sai chính tả để thêm phần dễ thưn nha =))))

____________________________________________________

"Anh nói cái gì ? Ai mất tích ?!". Min Yoon Gi còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chợt thấy Kim Nam Joon leo lên xe, một hơi liền phóng mất !!!

Hắn há hốc miệng, chưa kịp lên tiếng, đã bị Jung Hoseok ở phía sau kéo lên xe. Con mọe nó có ai nói cho hắn biết chuyện giề đang xảy ra không hả ?! Hắn là con rối à, muốn bỏ là bỏ, kéo đi là kéo sao ?!

Jung Hoseok lái xe ra đường lớn, vừa ấn ga vừa giải thích tình hình cho Min Yoon Gi ngồi bên cạnh. Kết quả, vừa dứt lời, chủ tịch Jung liền phát hiện Min Yoon Gi so với y, còn khẩn trương hơn gấp bội. Y rối rắm quay sang nhìn hắn "Hai người là bạn bè thân thiết sao ?".

Đại ca xã hội đen gọi điện cho đại diện Yoon, kết quả cậu cũng không có đến chỗ anh ta. Hắn cau mày "Cậu ta mà có mệnh hệ gì, bạn anh cũng sống không nổi đâu." Kim Seok Jin đang mang thân phận của hắn, là con trai của ông trùm xã hội đen. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, ba hắn sẽ không tha cho Kim Nam Joon. Mà chưa cần tới ba hắn, hắn chắc chắn cũng sẽ không tha cho gã !

Jung Hoseok cùng Min Yoon Gi quay trở lại căn hộ cũ của cậu, rồi đến công ty, phòng tập, tất cả những nơi có thể đến, đều đã tìm qua, cũng không thể tìm thấy cậu.

Ngồi trong phòng khách của Kim gia, lòng hắn cứ nhịn không được mà nóng ran lên. Tuy rằng quen cậu chưa lâu, nhưng hắn là thật lòng rất quý cậu, hai người cũng không chỉ đơn thuần là vì thân phận mà trò chuyện nữa.

"Anh đừng có đi đi lại lại nữa có được không ? Con mọe nó chóng cả mặt rồi !". Min Yoon Gi quát Jung Hoseok.

Kim Nam Joon từ ngoài ban công đi vào, trên người đều là mùi thuốc lá, điện thoại trên tay gã cũng bị gọi đến nóng cả lên. Nếu người mất tích là Min Yoon Gi, vậy thì gã sẽ chẳng lo lắng đến mức này. Không giống hắn, Kim Seok Jin vốn chỉ là người bình thường, tính cách lại hiền lành, thậm chí là có chút nhút nhát. Hiện giờ vết thương ở chân chỉ vừa mới lành lại, nếu gặp phải bọn lưu manh nào đó, sẽ nhất định chạy không nổi.

"Kim Nam Joon !". Hắn ngẩn ra một hồi, chợt đứng phắt dậy.

Gã quay người nhìn hắn, bỗng nghe hắn nói "Anh đập cho tôi một nhát đi !".

"Em điên rồi à ? Nói cái gì thế ?". Gã cau mày, bây giờ là lúc này rồi mà hắn còn rảnh rỗi nói khùng nói điên !

"Tôi nói thật đấy ! Không biết chừng có thể đổi lại !". Min Yoon Gi chỉ vào đầu mình, gấp gáp nói.

Ngài giám đốc ngồi xuống ghế phía đối diện, đưa tay day day thái dương "Nếu đổi lại dễ dàng như vậy, hai người đã chẳng dây dưa đến tận bây giờ !".

Gã nói cũng đúng ! Hắn bực bội đáp "Vậy làm sao đây ? Điện thoại cùng bóp tiền đều không có, cậu ấy không thể nào là đơn thuần ra ngoài giải khuây được."

Chủ tịch Jung ở một bên chẳng hiểu chuyện gì. Cái gì mà đổi mới không đổi ?! Xem ra chuyện giữa Min Yoon Gi với hai vợ chồng gã, quả thực không đơn giản chút nào !

"Chúng ta có nên báo cảnh sát không ?". Jung Hoseok lên tiếng. Cũng không thể cứ ngồi yên một chút thế này được.

Ngài giám đốc lắc đầu, nhàn nhạt đáp "Một người trưởng thành còn chưa mất tích quá 24 giờ, họ sẽ không giải quyết đâu." Điều này không phải là gã không cân nhắc đến, nhưng cảnh sát đều phải theo đúng quy trình, cho nên vào lúc này chính là không có tác dụng.

Kim Seok Jin không có quá nhiều bạn bè thân thiết, tình tình lại hiền lành cam chịu, sẽ không gây thù chuốc oán với ai. Trừ phi là.....

Vào lúc gã vừa nghĩ ra điều gì đó, thì điện thoại trong tay chợt reo lên.

Là số lạ !!!

Cả ba người giống như cảm nhận được điều gì đó không lành, đều vô thức nghi hoặc nhìn vào điện thoại của gã.

"Alo, là ai vậy ?". Kim Nam Joon khẩn trương bắt máy, lại cẩn trọng trả lời.

Quả nhiên, đầu dây bên kia liền vang lên một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ "Giám đốc Kim, mới đó mà đã quên mất giọng tôi rồi sao ?".

Lông mày của gã vô thức cau lại, ánh mắt mang theo nghi ngờ nhìn hắn "Là ông, Kang tổng ?".

Min Yoon Gi ngồi một bên, vừa nghe liền hiểu ra. Con mọe nó là lão bắt cóc Kim Seok Jin ?!

"Haha, quả nhiên là giám đốc Kim, trí nhớ rất tốt. Nói cho cậu nghe, tôi còn nghĩ con trai của ông trùm xã hội đen phải ghê gớm lắm chứ, xem ra người cậu cưới về chỉ là một nai nhỏ vô hại mà thôi."

"Chuyện này không liên quan đến cậu ấy. Kang tổng hà cớ gì phải nhọc lòng như vậy ?". Giọng nói vẫn mang theo chút bình thản, chỉ có bàn tay to lớn của gã đã vô thức siết chặt thành quyền.

"Tôi không tin là cậu có thể thản nhiên như vậy....Bảo bối của giám đốc Kim, coi bộ cũng xinh đẹp lắm."

"Nói đi, ông muốn gì ? Là mảnh đất kia ? Hay dự án khu giải trí phức hợp ?". Kim Nam Joon nghe người kia nhắc đến Kim Seok Jin, chút bình tĩnh trong lòng đã không giữ nổi nữa rồi, gã đứng dậy, gằn giọng.

"Cái tôi muốn, cậu đã biết rõ, vậy thì tôi sẽ không vòng vo nữa. Chỉ cần cậu chịu nhả con cá lớn kia ra, bảo bối của cậu, sẽ bình an vô sự. Giám đốc Kim, cậu nên nhớ, nếu cậu dám dở trò, vậy thì tôi cũng không thể đảm bảo, người này sẽ gặp phải chuyện gì đâu."

"Các người muốn làm gì ? Buông ra ! Tút....tút....tút......"

Kim Nam Joon nghe được giọng cậu, lại càng nóng lòng hơn. Tức giận ném điện thoại ra một góc, gã nghiến răng đạp mạnh vào chiếc ghế bên cạnh, khiến nó đổ rầm xuống đất "Chết tiệt ! Thằng chó !".

"Cậu bình tĩnh đi đã ! Bây giờ điều quan trọng nhất là phải đảm bảo được an toàn cho em dâu." Jung Hoseok đứng dậy can ngăn gã.

Min Yoon Gi nặng nề thở ra một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn gã "Cố gắng kéo dài thời gian đi, tôi sẽ đi cứu cậu ấy." Kim Nam Joon là người được ba hắn tìm về để quản lí công việc, mấy việc liên quan đến đánh đấm này, người nên làm vẫn là hắn thì hơn.

"Cậu cứu ?". Jung Hoseok giật mình, lập tức nhảy dựng lên "Cậu làm sao mà cứu ? Chỗ đó toàn loại người gì cậu còn không rõ sao ?". Chủ tịch Jung đương nhiên là không biết nghệ sĩ của mình thực ra là ai. Một người đầu óc đơn giản, chân yếu tay mềm như hắn, cứ muốn đi đánh nhao thì phải nàm thao ???

Min Yoon Gi nào có để ý đến mấy lời nhảm nhí của y, hắn cầm lấy chìa khóa xe của gã trên mặt bàn, đứng dậy đi ra cửa.

Kim Nam Joon đưa mắt nhìn hắn "Em muốn đi đâu ?".

"Đến kho vũ khí của Min gia !".

Đi đến cửa, hắn đưa mắt nhìn một tên thuộc hạ đứng canh ngoài cửa, lạnh giọng nói "Tập hợp anh em !".

Nhìn chiếc xe lao đi mất, Jung Hoseok ngớ người, quay lại hỏi Kim Nam Joon "Cậu ta đang muốn làm gì thế ?". Trong mắt y, hắn vốn chỉ là một nghệ sĩ nhỏ bé, thật không nghĩ tới còn dính dáng đến xã hội đen này nọ. Khí thế này, khiến y choáng váng rồi !!!

"Chuyện này rất phức tạp, cậu không biết thì hơn." Kim Nam Joon lười trả lời y, trực tiếp nhặt lại điện thoại vừa mới ném, rất nhanh cũng đi mất.

Jung Hoseok "..." Thế này nà nàm thao ???

-----------------------------------

Người mẫu Kim cả người bị trói lại, trên miệng là băng dính, vết thương trên trán tuy đã ngừng chảy máu, bất quá những vệt máu dài dính trên khuôn mặt thanh tú, vẫn rất đáng sợ. Dù rất cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng khi nghe thấy giọng nói của Kim Nam Joon trong điện thoại, tủi thân cùng hoảng sợ đều theo dòng nước mắt trực trào ra.

Người bị bắt là cậu, chứ không phải Min Yoon Gi, huống hồ gì gã đang cùng người mình yêu hẹn hò vui vẻ, sẽ vì cậu mà từ bỏ dự án gì đó ? Sao có thể chứ ?

"Đừng sợ, tụi anh cũng chỉ là bất đắc dĩ mới phải bắt em thôi." Một tên trọc đầu ngồi xuống trước mặt cậu, đưa tay muốn chạm vào cậu, liền bị cậu nghiêng đầu né tránh.

Người đàn ông lạ mặt ngồi trên ghế cao, hất hàm ra lệnh cho đàn em tháo băng dính trên miệng cậu xuống. Ông ta điềm tĩnh bước đến chỗ cậu, trong nụ cười có gì vừa hả hê, lại vừa ghê rợn "Vị thiếu gia này, nghe danh đã lâu, thật là không nghĩ tới, cậu thực chất chỉ là một con hổ giấy nhỉ ?".

Nói rồi, ông ta dùng tay bóp chặt cằm cậu, ánh mắt chợt có chút hứng thú "Kim Nam Joon cưng chiều, giấu cậu kĩ tới vậy...hóa ra là vì khuôn mặt xinh đẹp, trong trẻo này sao ?".

Lần đầu đối diện với chuyện này, Kim Seok Jin vẫn là không khỏi sợ hãi, nước mắt lại lã chã rơi xuống "Ông bắt nhầm người rồi. Tôi vốn không có giá trị gì với Kim Nam Joon...." Nếu không vì chuyện hoán đổi bất đắc dĩ kia, cậu và gã sẽ chỉ là hai người xa lạ, gã sẽ càng không vì cậu mà hy sinh lợi ích của công ty và an toàn tính mạng đâu.

"Có giá trị hay không....rất nhanh thôi, cậu sẽ biết." Ông ta hất tay ra, thản nhiên đứng dậy đi ra ngoài.

Kim Seok Jin không dám chắc chắn, càng không dám nghĩ tới, nếu như viễn cảnh ấy thực sự xảy ra, cậu sẽ ra sao nữa. Nhà kho lạnh lẽo, bẩn thỉu, đột nhiên làm cậu nhớ tới phần quá khứ đen tối kia.....

"Mẹ phải đến tìm con đấy !".

"Jinie ngoan, nhất định không được lên tiếng, cho dù có bất cứ điều gì xảy ra, cũng không được chạy ra ngoài. Con nhớ rồi chứ ?". Người phụ nữ đầu tóc rũ rượi mồ hôi, ánh mắt mang theo hoảng hốt, lo lắng nhìn đứa bé gầy guộc, ngồi thu lu một góc trong bóng tối.

Cậu bé kia run rẩy bặm môi, gật đầu. Mỗi lần bọn cho vay nặng lãi tìm đến, cậu đều được mẹ kéo đến nhà kho này trốn, tuy rằng đây cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng suy cho cùng, cậu bé mới chỉ 6 tuổi, đối với một nơi vừa tối tăm, vừa lạnh lẽo, vẫn luôn là một cơn ác mộng đáng sợ nhất.

Ôm gối ngồi thu lu một góc, cậu bé nhắm chặt mắt, cố gắng bỏ đi những tiếng gào thét đáng sợ bên ngoài "Chúng nó chạy hướng kia, mau đuổi theo !".

Rất lâu sau đó....

"Mẹ ơi, mẹ ở đâu vậy ? Huhu..mẹ ơi..." Cậu bé vẫn luôn ngồi trong bóng tối, khuôn mặt đã lem nhem nước mắt, đáng thương khóc lớn.

Mặt trời bên ngoài đã dần lặn xuống, nhường chỗ cho ánh trăng yếu ớt cùng những cơn gió lạnh lẽo.

"Nhóc con, em làm gì trong đó vậy ? Sao lại khóc ?". Cánh cửa gỗ được mở ra, giọng nói trong trẻo, dáng người dong dỏng cao của một thiếu niên chợt xuất hiện.

Cậu bé thút thít lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn người thiếu niên kia, nghẹn ngào nói "Em tìm không được mẹ..."

"Ngoan, đừng khóc. Anh dẫn em đi tìm mẹ, được không ?". Đôi mắt trong trẻo, sáng lấp lánh, má núm đồng tiền nhàn nhạt bắt đầu từ giây phút ấy, vẫn luôn in sâu vào trong lòng cậu bé 6 tuổi.

Cậu bé co người, lắc đầu "Mẹ dặn em phải ở đây chờ mẹ, tuyệt đối không được chạy ra ngoài. Nếu không mẹ sẽ không tìm được em..."

Người thiếu niên kia nghe xong cũng không bỏ đi, mà lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, bàn tay rắn rỏi vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu bé, mỉm cười dịu dàng "Vậy anh ở đây đợi mẹ cùng em !".

"Anh ơi...em đói."

Người thiếu niên kia đăm chiêu một chút, liền lục hết các túi trên người, cuối cùng lấy ra một thanh kẹo nhỏ, bóc vỏ ra rồi đưa cho cậu bé "Anh chỉ có cái này thôi, cho em."

Nhìn cậu bé ôm thanh kẹo nhai nhai, người thiếu niên kia cười rộ lên " Nhìn em ăn giống con sóc ghê !".

"Sóc nhỏ ? Anh gọi em là sóc nhỏ nha. Anh là Joon."

Cậu bé vốn ít nói, nghe xong chỉ lặng lẽ gật đầu, ngoan ngoãn ăn kẹo.

"Em sống ở gần đây hả ?".

"Có nhớ nhà ở chỗ nào không ?".

Cậu bé gật đầu rồi lại lắc đầu, mỗi lần mấy người chú đáng sợ kia đến, mẹ đều lấy áo khoác chùm đầu cậu, ôm cậu giấu ở đây, cho nên cậu chỉ nhớ được láng máng, có lẽ nơi này cũng không quá xa nhà mình.

"Đừng sợ, mẹ nhất định sẽ đến đón em mà."

Lúc này, một giọng nói quen thuộc ở gần đó vang lên "Jinie, con đâu rồi ?".

"Mẹ ơi !". Cậu bé chống tay đứng dậy, chạy đến chỗ người phụ nữ cả người đã bị đánh đến đứng không vững, sợ hãi ôm chặt lấy mẹ, bật khóc "Sao bây giờ mẹ mới đến ?".

"Mẹ xin lỗi. Chúng ta về thôi con..."

Cậu bé 6 tuổi được mẹ bế trong lòng, quay đầu nhìn người thiếu niên vẫy tay với mình, khuôn mặt non nớt hiện lên nét cười, trong tay vẫn luôn nắm chặt thanh kẹo đang ăn dở. Có lẽ, đối với phần quá khứ đáng sợ, luôn nơm nớp lo sợ ấy, thì nụ cười dịu dàng ấy, thanh kẹo nhỏ ấy, vẫn luôn là ánh mặt trời rực rỡ nhất, ấm áp nhất trong lòng cậu.

"Sóc con, là em đúng chứ ? Anh biết chúng ta sẽ gặp lại mà." Người thiếu niên đưa tay nhéo má cậu bé, bật cười.

Đứa bé 6 tuổi khi đó bởi vì hoàn cảnh tác động, vẫn luôn rất ít nói, ấy vậy mà khi đối diện với người thiếu niên ấy, lại có lại cười ngọt ngào, luôn miệng gọi anh Joon.

"Sóc nhỏ, nhà anh cách đây rất xa. Ở đây chỉ là nhà bà ngoại của anh thôi, anh sắp phải lên thành phố rồi. Mùa hè năm sau trở về, anh sẽ đem theo quà cho em, được chứ ?".

"Anh nhất định phải trở về thăm em đấy ! Anh hứa đi !".

"Được, anh hứa !".

Người thiếu niên giơ tay lên, mỉm cười "Móc ngoéo !".

Chỉ tiếc là, lời hứa năm ấy, vẫn mãi chỉ là một lời hứa ngây ngô giữa hai đứa trẻ mà thôi....

Nằm trên nền đất ẩm ướt và lạnh lẽo, Kim Seok Jin nhắm nghiền hai mắt, nghẹn ngào thì thầm. Ước gì anh ở đây lúc này...Em thực sự rất nhớ anh.

-----------------------------

"Sao rồi, đã tìm được nơi đó chưa ?". Kim Nam Joon ngồi trong xe, mệt mỏi gục đầu vào vô lăng, nhìn thấy vẻ mặt của thư kí, gã đã đoán được phần nào, bất quá vẫn rất tin tưởng vào chút hy vọng mong manh này.

Thư kí Nam cúi đầu "Tôi xin lỗi, bên phía chúng ta vẫn chưa có tin tức gì."

Gã hằn học thở ra một hơi, nghiến răng đấm mạnh vào vô lăng "Mẹ nó ! Đúng là một lũ vô dụng !". Nếu không thể cứu được Kim Seok Jin, gã nghĩ mình sẽ phát điên mất !

"Sếp ! Có điều này, tôi không biết lúc này có nên nói hay không ?". Thư kí dè dặt gọi.

"Nói." Kim Nam Joon siết chặt tay mình, nhàn nhạt đáp.

"Lần trước ngài có dặn tôi tìm hiểu về một người mẫu trong công ty của chủ tịch Jung. Cậu ấy thật ra không có gì quá đặc biệt, chỉ là tôi nghĩ ngài nên biết. Ngày còn nhỏ, gia đình cậu ấy từng nợ bọn cho vay nặng lãi số tiền 20 triệu won, khiến gia đình cậu phải bỏ trốn, cho nên đã đổi qua rất nhiều nơi ở. Có điều, nơi đầu tiên mà gia đình cậu ấy sống.....là ở Gwachang."

Kim Nam Joon ngẩn ra, cả người như chết lặng "Cậu nói cái gì ? Ở Gwachang ?". Từ khi biết hai người bị hoán đổi, gã đã âm thầm cho người điều tra thân phận của Kim Seok Jin - người bị đổi với vợ gã, Min Yoon Gi. Nhưng sao có thể lại có sự trùng hợp ấy chứ ?

"Tôi cũng thực sự rất bất ngờ, quả thực là cả phu nhân và cậu ấy đều từng sống ở ngôi làng đó. Hơn nữa địa chỉ mà ngài đưa cho tôi, vốn là một nhà kho cũ, thuộc tài sản của gia đình phu nhân. Về sự trùng hợp này, tôi nghĩ ngài nên biết."

"Ý cậu nói, chúng ta đã tìm sai người ?". Gã đưa mắt nhìn thư kí, cảm giác hụt hẫng, ân hận cùng xót xa vây chặt lấy tim gã.

"Hai người khi đó còn rất nhỏ, hơn hai mươi năm trôi qua, có rất nhiều chuyện đã nhớ nhầm, cho nên mới...." Thư kí Nam thấy mặt gã tái đi, liền nuốt ngược những lời tiếp theo lại, im lặng nhìn gã.

________________________________________________________

End chap 14

Đón chờ chap sau nha, cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro