Chap 15 : Xin lỗi, anh đến muộn rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc truyện của tui từ những fic đầu thì có lẽ đã quen với giờ giấc đăng chap của tui rồi. Đọc xong thì đi ngủ nha ! Chúc mọi người ngủ ngon ! Moa moa...

________________________________________________________

"Tìm được rồi ?". Min Yoon Gi ngồi trong xe, bàn tay thoăn thoắt lắp đạn vào trong nòng súng, nghe được tin tức từ loa điện thoại của gã, lông mày khẽ nhếch lên "Được, anh cứ đến đó trước, nhớ phối hợp tốt một chút, tôi sẽ lập tức theo phía sau."

Dập máy, Min Yoon Gi cất súng vào bao giấu sau thắt lưng, đưa mắt kiểm tra kính chiếu hậu, hài lòng nhìn những chiếc xe phía sau đã nổ máy sẵn sàng. Sau đó nhanh chóng ấn ga, lái ra đường lớn.

Kim Seok Jin, chờ thêm một chút thôi, tôi tới cứu cậu đây !

Ở nhà kho nhỏ phía ngoại ô thành phố,

"Giám đốc, anh định vào đó một mình ?". Thư kí nhìn gã cầm theo tài liệu mà lão già kia yêu cầu, muốn đẩy cửa bước xuống xe, vội vàng giữ tay gã.

Kim Nam Joon siết chặt phong bì tài liệu trong tay, lạnh giọng nói "Nhắc Min Yoon Gi, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng phải đảm bảo an toàn cho Kim Seok Jin trước."

Thư kí Nam buông tay, gật đầu "Được, tôi hiểu."

Kim Nam Joon đẩy cửa bước xuống xe, nhanh chóng đi về hướng nhà kho, nơi có đám đàn em của Kang tổng đang canh giữ.

Đám người kia phỏng chừng có năm, sáu tên, trên người đều mang theo dao rồi gậy. Thấy gã tiến đến, một tên liền đứng dậy, vẻ mặt dữ tợn, cảnh giác nhìn gã "Giám đốc Kim ?".

"Tôi đến gặp Kang tổng." Gã giơ phong bì tài liệu lên, nhàn nhạt đáp.

Tên kia nghe xong, quay đầu hất hàm với hai tên phía sau. Hai tên kia hiểu ý, bước đến chỗ gã, ở trên người gã kiểm tra một lượt, không có vũ khí hay điện thoại mang theo, mới mở cửa để gã vào trong.

Kim Nam Joon theo hai tên thuộc đi vào trong, gã đưa mắt quan sát một lượt, phát hiện cậu bị trói ở một cây cột gần đó, quần áo dính không ít máu, đầu gục xuống, nôn nóng cùng tức giận trong lòng lại càng dâng lên.

"Quả nhiên là cậu sẽ đến !". Người đàn ông trung tuổi, mặc vest đen, trên khuôn mặt gian manh chợt hiện lên nét cười ngạo nghễ.

Kim Nam Joon giơ phong bì trên, đánh mắt nhìn về phía người bị trói, tuy giọng nói vẫn rất bình thản, song đáy mắt lại giấu không nổi sự nôn nóng cùng khẩn trương "Kang tổng, đây là những gì ông yêu cầu."

Người đàn ông kia từ tốn đứng dậy, để người bên cạnh lấy phong bì từ tay gã, nhướng mày nhìn gã một cái, sau đó mới mở phong bì, kiểm tra nội dung bên trong. Khóe miệng cong lên, ông ta hài lòng gật gù "Kang Cheol tôi từ trước đến giờ vẫn luôn rất chữ tín, chỉ cần cậu không giở trò, tôi sẽ thả người !".

Kim Nam Joon thấy ông ta gật đầu với hai tên thuộc hạ phía sau, chúng lùi về phía sau, liền khẩn trương chạy đến chỗ cậu.

Kim Seok Jin bị đánh không ít, cộng thêm sợ hãi quá độ, đã ngất đi một lúc. Trong lúc mê man, cậu đã mơ thấy rất nhiều chuyện trong quá khứ, sau đó cậu phát hiện mình rơi vào chính căn nhà lúc nhỏ, sợ đến bật khóc. Nhưng không giống như lúc bé, cho dù cậu có gọi đến thế nào, thì cũng không có một ai xuất hiện, kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng đáng sợ kia....

Kim Nam Joon khẩn trương cởi trói cho cậu, lại ôm lấy mặt cậu, khẽ nâng lên, liền thấy hai mắt cậu nhắm chặt lại, vừa khóc vừa nói "Tôi xin lỗi....tôi thực sự sai rồi....."

Những lời cầu xin ngốc nghếch này, đúng là giống hệt Sóc nhỏ của gã. Đáy lòng nặng trĩu, hai tay gã run rẩy gạt nước mắt cho cậu, đau đớn gọi "Sóc nhỏ, là anh, tỉnh lại đi, là anh đây."

Vào lúc cậu tuyệt vọng và sợ hãi nhất, thì ánh sáng đến, giọng nói ấy, giống như một kì tích, lại một lần nữa xuất hiện.

Cậu chầm chậm mở mắt, bất ngờ thấy gã, ánh mắt vừa dịu dàng, vừa lo lắng nhìn cậu, giọng nói bên tai lại vang lên "Sóc nhỏ, là anh, anh đến rồi."

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, lồng ngực bỗng nghẹn lại "Anh Joon...là anh thật sao ?".

Một tiếng gọi này, giống như thức tỉnh gã, lại càng giống như lưỡi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào tim gã. Ôm cậu vào lòng, bàn tay đỡ ở gáy cậu siết chặt bỗng hơn, gã nghẹn ngào thì thầm "Ừm...là anh, xin lỗi, thực sự xin lỗi em..."

Cậu níu chặt lấy vạt áo của gã, khóc nấc lên "Tại sao bây giờ anh mới đến....tại sao chứ ?".

Cậu bé mà gã tìm kiếm bấy lâu nay, rốt cuộc cũng tìm thấy rồi....

Nếu gã nhận ra cậu sớm hơn, cậu sẽ không phải chịu đựng những chuyện này rồi. Đều tại gã, tại gã ngu ngốc, để Sóc nhỏ phải chịu tổn thương rồi.

Kim Nam Joon cảm thấy tim mình sắp nứt ra rồi, xót xa ghì lấy cậu trong lòng "Anh sẽ không bao giờ để lạc mất em nữa đâu....không bao giờ..."

"Ngoan, chúng ta về nhà." Gã hôn lên trán cậu, đau lòng nói.

Vốn tưởng mọi chuyện đều qua rồi, nào ngờ, người đàn ông kia lại đột nhiên trở mặt.

"Giám đốc Kim, tôi mới chỉ nói sẽ thả người, chứ đâu có hai người rời khỏi đây." Ông ta cười lạnh, lại nhìn chằm chặp người con trai đang run bần bật trong lòng gã.

Kim Nam Joon thấy được ánh mắt của ông ta, liền siết chặt lấy cậu, giấu cậu trong ngực mình, cảnh giác nhìn ông ta "Kang Cheol, đừng vượt quá giới hạn của mình !".

"Nhóc con, cậu đừng tưởng dựa vào thế lực của nhà họ Kim, thì muốn làm gì thì làm ! Nói cho cậu biết, khi cậu vẫn là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch, tôi đã buôn ba trên thương trường rồi. Dựa vào cậu ? Đừng mơ !".

Dứt lời, Kang Cheol ra hiệu cho thuộc hạ, bọn chúng tập tức xông đến, vây lấy hai người.

"Đừng sợ ! Em sẽ không sao đâu". Gã gạt nước mắt cho cậu, trấn an.

Kim Nam Joon đứng dậy, hai tay đã siết chặt thành quyền, cười lạnh "Không phải người ông nhắm đến là tôi sao ? Được, tôi sẽ để cho ông trút giận. Nhưng đừng động đến em ấy !".

"Còn anh hùng như vậy ?". Người đàn ông kia tức giận gào lên "Đánh chết nó cho tao !".

Kim Nam Joon nhìn đám người kia, kẻ dao găm, người gậy sắt, nặng nề thở ra một tiếng. Được rồi, cùng lắm thì đánh một trận !

Một đám người hung tợn lao vào gã, tuy rằng làm chúng ngã ra không ít, nhưng vì số lượng chúng quá đông, một mình gã càng không thể đánh lại. Sau đó, bởi vì nhìn thấy một tên muốn lao đến chỗ cậu, gã mới mất cảnh giác, kết quả bị một tên dùng gậy sắc đập trúng lưng. Gã đau đớn khụy xuống, đám người liền nhanh như chớp tận dụng cơ hội, đấm đạp lên người gã.

Kim Seok Jin nhìn gã bị đám người kia đánh, muốn chạy đến chỗ gã, song lại bị hai tên giữ chặt lại. Cậu giãy giụa cũng không được, đau đớn bật khóc "Đừng đánh nữa mà, tôi xin các người, làm ơn....."

"Rầm !". Lúc này, cánh cửa gỗ bên ngoài bị một lực đạp đổ.

Đám người của Kang Cheol giật mình, hoảng sợ quay đầu lại, kết quả thấy một toán người mặc vest đen đồng loạt xông vào, còn giải theo mấy tên canh gác bên ngoài, đã bị đánh đến bất tỉnh.

Min Yoon Gi kéo một tên canh gác lên phía trước, vứt xuống trước mặt, dẫm một chân lên lưng hắn ta, nhướng mày gọi lớn "Lão già !".

Kang Cheol nhìn Min Yoon Gi, lại nhìn thấy trên tay hắn là súng, nhịn không được sa sẩm mặt mày "Cậu...là ai ? Người của Kim Nam Joon ?".

"Tôi sao ? Là ông cố nội của ông đó, lão già !". Dứt lời, hắn giơ súng, bắn một nhát vào đầu của tên đang nằm dưới chân, khiến máu bắn ra tung tóe.

Min Yoon Gi thu lại nụ cười, lạnh lẽo liếc nhìn vẻ sợ hãi của người đối diện "Xưa nay chưa ai dám đụng đến người của lão Min, hôm nay ông tới số rồi !".

Dứt lời, hắn giơ súng vào một tên phía trước, bóp cò.

Những người mà hắn dẫn đến, so với đám lưu manh vặt vãnh của lão Kang, quả thực đáng sợ hơn nhiều. Rất nhanh liền hạ gục được tất cả, khiến chúng ngã sõng soài xuống đất, đau đớn kêu la.

Min Yoon Gi chạy đến chỗ hai người Kim Nam Joon, lo lắng hỏi "Không sao chứ ?".

"Tôi còn đang nghĩ, con mọe nó có phải cậu chỉ ra oai với tôi không ?". Kim Nam Joon vẫn còn trụ được, đau đớn gạt máu trên miệng, trách móc.

"Tôi đã nói anh kéo dài thời gian....ai mà nghĩ tới anh không biết đánh nhau, còn bị chúng úp sọt như vậy chứ ?". Hắn giơ tay muốn đỡ gã đứng dậy, buồn cười trêu gã.

Kim Nam Joon lắc đầu, tỏ ý không sao, tự mình đứng dậy "Chúng tôi rời khỏi đây trước, em ấy sắp không chịu được nữa rồi." Ôm eo để cậu dựa vào người mình, lo lắng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cậu, gã nói.

"Được, mau đi đi. Tôi sẽ lo liệu mọi chuyện." Hắn gật đầu.

Gã cắn răng, nén nhịn vết thương trên lưng, bế cậu lên, nhanh chóng đi ra ngoài. Min Yoon Gi ở phía trước bảo vệ, đối với những tên còn có ý định xông vào bọn họ, không chút lưu tình mà bắn chết.

Kim Nam Joon nhíu mày, ôm chặt cậu "Ngoan, nhắm mắt lại !". Những chuyện giết chóc đầy mùi máu tanh này, Kim Seok Jin phỏng chừng đã hoảng sợ đến run bần bật rồi.

Xe bên ngoài đã nổ máy sẵn, để gã ôm cậu đến bệnh viện. Mãi đến khi bên tai không còn tiếng súng, cậu mới dám mở mắt, nhỏ giọng hỏi "Min Yoon Gi sẽ không sao chứ ?".

"Dọa em sợ sao ?". Gã đau lòng hôn trên trán cậu, nhỏ tiếng hỏi.

"Em lo cho anh ấy hơn..." Cậu gật đầu, trước khi thiếp đi chỉ kịp thì thào vài tiếng.

Trong lúc đó, tại nhà kho kia, Min Yoon Gi vốn rất dễ dàng xử được hết đám người của Kang Cheol.

Có điều, Min Yoon Gi có tính toán ngàn vạn lần, cũng tính không ra kẻ phá đám - Jung Hoseok !!!

Chủ tịch Jung một tiếng trước đã bị nghệ sĩ của mình trừng mắt, bắt ở lại trong xe. Bởi vì y lo lắng, cho nên sống chết đòi đi theo. Hiện giờ còn bị bắt ở lại trong xe, đúng là tức muốn chớt !

Jung Hoseok vốn là con nhà gia giáo, ba là giáo sư quốc ngữ, mẹ là diễn viên nổi tiếng một thời. Từ nhỏ đến lớn đều được dạy dỗ rất tử tế, rất bài bản, còn chưa đánh nhau bao giờ nha ! Ấy vậy mà khi thấy Kim Nam Joon bế vợ ra ngoài, còn lạnh lùng chạy mất, y liền quên mất những lời ba mẹ dạy, liều mạng xông vào trong.

Tuy nói là Min Yoon Gi có thân thế không tầm thường, nhưng sao gã có thể để hắn một mình đối phó với đám bắt cóc chớ ?! Không được, y phải bảo vệ hắn !

Quần chúng xung quanh âm thầm che mặt, thật không biết là ai phải bảo vệ ai đây !!!

Chủ tịch Jung nhặt lấy một hòn đá to ở ven đường, giơ lên đầu, miệng hét lớn đầy uy phong "Min Yoon Gi, tôi đến cứu cậu đây !!!".

Xông vào trong, y phanh cái kít ! Ý, hình như mọi thứ không như y tưởng tượng nhỉ ?

Min Yoon Gi đang túm lấy cánh tay của một tên, quật mạnh xuống đất. Nghe thấy tiếng y, theo phản xạ ngẩng đầu lên, nhíu mày "Anh vào đây làm gì ? Không phải bảo đợi ở bên ngoài sao ?".

"Tôi lo cho cậu." Jung Hoseok bị hớ, vội vàng giấu hòn đá lớn sau lưng.

Phía sau đột nhiên xuất hiện một tên đang lảo đảo bước tới, tay cầm gậy sắt nhắm vào hắn. Jung Hoseok trợn mắt, không nghĩ được nhiều, lao đến chắn cho hắn "Cẩn thận !".

Min Yoon Gi ngạc nhiên, vừa xoay người, cả người của Jung Hseok bất ngờ chồm lên, đè hắn ngã xuống đất. Hắn nhanh như chớp, vớ lấy súng dưới đất, bắn mạnh vào tên đang muốn lao vào bọn họ "Đoàng !".

Hắn bực mình đá y ra "Anh nên lo cho bản thân trước thì hơn ! Tránh ra coi !".

"..." Nhìn vẻ mặt ngơ ngác ngu ngơ ngốc nghếch của Jung chó điên, đại ca Min lại càng bực bội hơn, tức giận đập cho y thêm mấy phát !

Lão Kang bị bắn một phát vào chân, đau đớn ngồi dựa vào góc tường, định bụng nhân lúc hỗn loạn, cùng đàn em thân cận trốn khỏi hiện trường. Lại chứng kiến một màn cứu người "dở hơi" của ai đó, trợn mắt nhìn Jung Hoseok, thì thầm "Này, tên điên kia không phải người cậu cử đến đúng không ?".

"Đại ca, em còn chưa ngu đến mức đó ! Nhìn thì có vẻ là đồng bọn của tên mặt bánh bao." Tên đàn em nhanh nhảu đáp.

"Bây giờ mà cậu còn có tâm trạng xem kịch à ?". Lão Kang vỗ lên đầu tên đàn em.

"Là đại ca hỏi em trước mà !". Tên đàn em oan ức xoa xoa đầu.

"Chạy mau !". Lão Kang đột nhiên thấy vô cùng đồng cảm với tên mặt bánh bao nha ! Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo !

Khập khiễng chạy đến cửa, nào ngờ lại bị một người của Min Yoon Gi nhìn thấy, túm lại ! Haha, đúng là xui tận mạng mờ !!!

Min Yoon Gi từ khi tiếp quản công ty của ba hắn, đã rửa tay gác kiếm, không tham gia vào mấy chuyện giang hồ đánh đấm. Lão già họ Kang trước giờ vốn vẫn luôn chọc gậy bánh xe, ngăn cản việc kinh doanh của hắn. Hắn vẫn là không thèm để mắt tới. Nhưng lần này lão già kia lại chơi lớn, cả gan bắt cóc Kim Seok Jin - bạn thân của hắn. Việc này chính là đã chọc đến máu điên của hắn.

"Lần này chỉ là một cái chân..." Min Yoon Gi khom người, dùng súng ấn mạnh vào vết thương đang chảy máu của ông ta, trừng mắt đe dọa "Nếu lão còn dám giở trò, tôi sẽ cho lão đi chầu Diêm Vương ! Rõ chưa ?".

"Được...được, tôi không dám nữa..." Kang Cheol sợ đến mặt mũi tái xanh, mồ hôi chảy ròng ròng.

Min Yoon Gi đứng dậy, thong thả phủi sạch vết bụi trên quần áo, sau đó mới hất hàm với người của mình "Đưa ông ta đi. Dám sát thật kĩ càng, nếu ông ta dám ho he về viên đạn ở chân với cảnh sát, cứ việc xử lí."

"Tôi đã hiểu." Một người mặc vest đen nghiêm mặt gật đầu.

Giải quyết xong xuôi mọi chuyện, Min Yoon Gi mới vứt súng cho một người khác "Xử lí đi !".

Jung Hoseok đứng một bên, vô thức nuốt nước bọt "ực" một cái. Con mọe nó vì cái giề mà em ấy lại oan phong như vại ?! Rõ ràng rất đáng sợ, nhưng tại sao ông lại cảm thấy quyến rũ nhỉ ?

Huhu, không lẽ ông có máu M ?!

"Ngẩn ra cái gì thế ? Đi thôi !". Min Yoon Gi quay đầu, thấy khuôn mặt đần thối của y, buồn bực la lên.

"A...được..." Jung Hoseok khẩn trương gật đầu, chân chó chạy theo sau hắn.

Haizz....còn đâu là oai phong của chủ tịch nữa chớ !!! Thiệc là đáng buồn !!!

-------------------------------

"Em ấy không sao chứ ?". Kim Nam Joon đưa mắt nhìn người con trai mặc đồ bệnh nhân, đang nhắm mắt nằm trên giường, sốt ruột hỏi.

Bác sĩ Han gật đầu, kéo gã ra ngoài "Vết thương ngoài da đã xử lí ổn thỏa, kết quả chụp CT cũng không có điều gì bất thường. Chỉ là bị hoảng sợ quá độ, cộng thêm vết thương trên đầu gây choáng, nên mới nhất thời thiếp đi thôi."

"Được, cảm ơn cậu." Gã an tâm thở phào một tiếng, vỗ nhẹ vai hắn.

Lấy quần áo mới chỗ từ thư kí Nam, gã nhanh chóng tắm rửa, bỏ đi quần áo đã dính máu, thay đồ mới, sau đó mới trở lại phòng bệnh.

Ngồi xuống ghế bên cạnh giường, gã nhẹ nhàng dùng khăn ẩm lau người cho cậu. Thấy những vết bầm tím trên người cậu, lòng gã lại bắt đầu ngưa ngứa. Đặt khăn qua một bên, gã khẽ nắm lấy tay cậu, đưa lên miệng, đau lòng mà hôn lên lòng bàn tay cậu, thì thầm "Đều tại anh đã nhận sai người....để em phải chịu ủy khuất rồi...xin lỗi....xin lỗi em, Sóc nhỏ."

"Anh Joon..." Cảm nhận được nước mắt nóng hổi rơi xuống tay mình, đôi mắt yếu ớt dần mở ra, thấy gã đang hôn lên tay mình, hai vai gã còn hơi run run, liền cất tiếng gọi.

Thì ra, người thiếu niên năm ấy, lại chính là gã, người mà cậu đã lỡ rung động bấy lâu nay.

Chuyện này, nếu như nói đều là một giấc mơ, vậy thì cậu thà rằng đem bản thân chôn chặt trong đó, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.

"Em tỉnh rồi sao ?". Gã khẩn trương gạt nước mặt, giống như sợ cậu phát hiện, lại mừng rỡ đứng dậy, vừa cẩn trọng vừa nâng niu mà xoa nhẹ má cậu "Còn đau không ? Anh gọi bác sĩ khám cho em ?".

Cậu chăm chú nhìn gã, khẽ lắc đầu "Đừng đi."

"Được, anh không đi, không đi đâu hết." Gã thò tay chỉnh giường bệnh lên cao, để cậu thoải mái hơn. Sau đó lại ngồi xuống mép giường, một tay vẫn nắm chặt tay cậu, gã nhẹ giọng hỏi "Anh lấy nước cho em uống nhé ?".

Kim Seok Jin không đáp, chỉ nhìn bàn tay to lớn của gã, hít hít sống mũi cay cay, ủy khuất nói "Anh là đồ lừa gạt !".

Một lời không đầu không đuôi, nhưng lại có thể khiến Kim Nam Joon khẩn trương muốn chết. Gã giang tay ôm cậu vào lòng, bàn tay to lớn vuốt nhẹ tóc cậu "Khi đó đột nhiên xảy ra chút chuyện, anh thực sự không thể trở về tìm em, muốn viết thư báo cho em, nhưng lại phát hiện, mình không biết địa chỉ nhà em. Vài tháng sau, anh xin bố mẹ cho trở về thăm ngoại, mới biết được, em cùng ba mẹ đã rời đi. Xin lỗi, thực sự xin lỗi em !".

"Anh còn nhận nhầm người, em sẽ không thích anh nữa đâu !". Cậu đánh nhẹ vào lưng gã, có chút nức nở.

Kim Nam Joon hơi cứng người, vừa mừng rỡ, vừa lo sợ nhìn cậu "Em thích anh ? Em vừa nói em thích anh, đúng chứ ?".

"Không có !". Cậu cúi đầu, giận dỗi đáp.

"Anh đều nghe được rồi." Gã ôm mặt cậu lên, đối diện với gã, khóe miệng khẽ cong lên.

Xúc động ôm lấy cậu, gã xoa nhẹ đầu cậu "Sau này sẽ không ! Anh hứa !".

"Em còn chưa tha thứ cho anh đâu." Cậu không đẩy gã ra, chỉ bĩu môi, làm đà điểu chôn mặt ở vai gã.

"Anh biết." Gã gật đầu, lại hôn lên tai cậu.

_________________________________________________________

End chap 15

Vote và cmt cho tui nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro