Chap 16 : Tất cả chỉ là một giấc mơ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới có rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ (〃^▽^〃)

_________________________________________________________

Kim Seok Jin chịu không ít đả kích, sau khi tỉnh lại một chút liền ngủ li bì rất lâu. Lúc ý thức quay trở lại, cũng là bị tiếng ồn xung quanh làm cho tỉnh giấc.

"Cậu ấy tỉnh rồi ! Tỉnh rồi này !". Giọng nói của một cô gái trẻ, mang theo kinh hỉ vang lên.

Cậu lờ mờ mở mắt, khuôn mặt đầu tiên cậu nhìn thấy không phải là Kim Nam Joon, mà là của cô bé trợ lí cùng người đại diện trước đây. Kim Seok Jin bị hoán đổi đã lâu, hiện giờ đột nhiên thấy họ, nhất thời ngây ngốc, không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Jiniie, anh tỉnh rồi ? Anh thấy trong người thế nào ?". Thì ra giọng nói ban nãy là của cô bé trợ lí. Nhỏ lo lắng ấn nút đẩy cao giường bệnh lên, sốt sắng hỏi.

Cậu lắc đầu, mờ mịt nhìn hai người "Sao...sao hai người lại ở đây ?". Trong lòng bỗng dâng lên một chút cảm giác bất an.

Đại diện Yoon ngồi xuống bên cạnh giường, thấy quan sát vẻ mặt hoang mang, tái đi của cậu, khẩn trương hỏi "Em làm sao vậy ? Đầu vẫn còn đau ? Anh gọi bác sĩ nhé ?". Không phải chỉ là đèn trùm rơi trúng đầu thôi à ? Sao tỉnh dậy lại biến thành đứa ngốc rồi ???

Kim Seok Jin nghe xong, vô thức sờ lên đầu mình. Lúc này, cậu mới phát hiện ra phần trán đã được cuốn băng, bộ đồ bệnh nhân trên người cũng không giống đêm cậu tỉnh dậy bên Kim Nam Joon nữa. Dường như đã phát hiện ra điều gì đó, cậu kìm ném run rẩy trong lòng, ngẩng đầu nhìn người đại diện "Anh, em....em làm sao mà bị thương vậy ?".

"Em bị đèn trùm ở show thời trang tối qua rơi trúng mà, không lẽ em không nhớ gì ?". Người đại diện hoảng hốt kéo tay cô bé trợ lí "Mau ! Gọi bác sĩ đi !".

Đèn trùm rơi trúng đầu, show thời trang tối qua, người đại diện, còn cả trợ lí, không lẽ....

Không lẽ tất cả những chuyện điên rồ xảy ra trong mấy tháng qua, tất cả chỉ là một giác mơ ?!

Ngay cả....ngay cả Kim Nam Joon, cũng chỉ là một giấc mơ hoang đường của cậu thôi sao.....

Đại diện Yoon thấy cậu thẫn thờ, tưởng rằng cậu nhớ ra show diễn mà khẩn trương, liền vội vã vỗ nhẹ vai cậu, trấn an "Đừng lo, Julee Kim cùng công ty đã xử lí gọn gàng phía truyền thông rồi, cô ấy không nổi giận, dù sao cũng là sơ xuất của hậu đài, không phải lỗi của em đâu. Đừng lo lắng mà. Dù sao hiện giờ mọi nỗ lực của chúng ta cũng sẽ được đền đáp xứng đáng thôi."

Dứt lời, anh ta cũng không thấy cậu phản ứng gì quá lớn, chỉ nhỏ giọng hỏi "Anh, anh ấy chỉ là một giấc mơ thôi sao ?".      

Chẳng hiểu cậu đang muốn nói về điều gì, nhưng đại diện Yoon vẫn là hào phóng chiều theo cậu "Đúng, những thứ đáng sợ kia, cứ coi nó như là một giấc mơ đi. Đợi em khỏe lại, chúng ta sẽ có rất nhiều dự án mới."

"Sao có thể chứ ?". Tim cậu hẫng đi, so với cảm giác đau đớn của da thịt, thì nỗi xót xa, hụt hẫng trong lồng ngực còn khó chịu hơn gấp ngàn lần.

Kim Seok Jin hiện giờ rất hỗn loạn, cậu không thể phân biệt nổi đâu mới thực tại nữa, cậu nặng nề thở ra một hơi, lại giống như không thể tin vào những gì mình vừa nghe, dùng hết sức đẩy người bên cạnh ra, lao xuống giường "Không được, em phải đi tìm anh ấy."

"Jinie, em đi đâu vậy ?". Người đại diện hoảng hốt quay đầu nhìn thân thể yếu ớt liêu xiêu phía trước, ngay cả dép lê còn không xỏ, vội vàng đuổi theo.

Cũng chẳng biết mình có thể tìm được Kim Nam Joon ở đâu, chỉ là theo những gì còn đọng lại trong kí ức của mình, cậu chạy dọc hành lang, phòng bệnh nào cũng sẽ mở ra, hy vọng có thể giống như khi đó, tình cờ gặp được gã.

Nhưng dường như, điều cậu nhận được, chỉ là sự thật phũ phàng, rằng tất cả những người cậu đã thấy, đã trò chuyện, đã thân thiết, và ngay cả gã, đều không tồn tại....

"Seok Jin, rốt cuộc em muốn tìm cái gì chứ ?". Người đại diện toát mồ hôi với cậu, nhíu mày giữ cậu lại.

Có lẽ do vết thương trên đầu còn chưa lành, lại điên cuồng chạy như vậy, khiến đầu cậu choáng váng, cả người sắp đứng không vững nữa rồi.

"Vết thương vẫn chưa lành, em chạy ra ngoài làm gì ?". Phía sau cậu, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên.

Kim Seok Jin nghe thấy giọng nói này, sắc mặt tái nhợt khẽ hiện lên một tia hy vọng, cậu quay đầu, vừa thấy thân ảnh cao lớn quen thuộc, nước mắt liền vô thức rơi xuống.

Vừa định bước đến chỗ gã, một giọng nói khác lại nhàn nhạt vang lên "Không sao, vết thương không đáng kể." 

Kim Nam Joon xách theo một chiếc túi nhỏ, vẫn là vẻ dịu dàng ấy, vẫn là phong thái ấy, nhưng lại giống như chưa từng quen biết cậu, bước nhanh qua người cậu, đi đến chỗ Min Yoon Gi.

Khoảnh khắc gã lướt qua cậu, nụ cười trên khóe miệng cậu dường như cứng lại. Kim Seok Jin quay đầu, nhìn gã đỡ hắn trở lại phòng của hai người, mọi thứ trước mắt liền sụp đổ, cả người cậu khụy xuống, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt thanh tú "Thì ra đều là mơ, chỉ là mơ mà thôi."

Người đàn ông có vòng tay vững chắc không còn, ngay cả người thiếu niên ấm áp năm ấy cũng theo đó mà biến mất vĩnh viễn....

Người đại diện nhìn bác sĩ khám cho cậu, sốt sẵng đi qua đi lại, anh ta thật không hiểu, trong lúc hôn mê cậu đã mơ thấy những gì, lại có thể khiến cậu suy sụp như thế.

Lúc này, cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra, một người phụ nữ trung tuổi, trên khuôn mặt hiền hậu xuất hiện rất nhiều nếp nhăn vội vã đi vào, lo lắng nhìn cậu "Jinie à..."

Kim Seok Jin nghe thấy tiếng gọi, liền quay đầu nhìn ra cửa, thấy bà, giống như một đứa trẻ mà bật khóc nức nở "Mẹ ơi..."

Người phụ nữ chạy vào, khẩn trương ôm lấy đứa con trai của mình "Đừng sợ, con trai. Đều đã qua rồi." Nghe tin con trai bà bị tai nạn trong lúc biểu diễn, bà đã rất sợ hãi, mặc dù người đại diện của cậu nói đã không sao rồi, nhưng bà vẫn là nhịn không được sốt ruột, liền lặn lộn từ tỉnh dưới lên đây. Phóng viên bên dưới rất đông, cũng may là cô bé trợ lí trong lúc đi đóng viện phí đã vô tình thấy bà lúng túng đứng đó, bị bảo vệ ở khu VIP chặn lại, liền dẫn bà lên đây.

Bác sĩ cùng y tá chỉ lặng lẽ gật đầu, cùng người đại diện rời đi, để lại không gian riêng cho hai người họ.

"Bác sĩ, cậu ấy rốt cuộc là làm sao vậy ?". Người đại diện ra đến hành lang vắng vẻ mới dám hỏi.

Bác sĩ chủ trì thở dài một tiếng "Kết quả chụp CT không cho thấy bất cứ điều gì bất thường. Tình trạng của bệnh nhân hiện tại, có thể là vì tác dụng của thuốc gây mê đã khiến cậu ấy xuất hiện một số ảo giác, làm cậu ấy trong lúc hôn mê đã vô tình bị cuốn vào đó. Chúng tôi đã tiêm cho cậu ấy một liều an thần rồi, đợi cậu ấy bình tĩnh lại, nếu vẫn còn dấu hiệu bất ổn như hiện tại, chúng tôi buộc tiến hành một số biện pháp điều trị tâm lí."

"Nghiêm trọng như vậy ?". Anh ta giật mình.

Bác sĩ lại vỗ nhẹ vai anh ta "Trước mắt phải chờ vào sự ổn định tâm lí của bệnh nhân đã. Biện pháp quan trọng nhất bây giờ là không được kích động bệnh nhân, để tránh dẫn đến những điều tiêu cực." 

"Dạ, chúng tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ." Cô bé trợ lí gật đầu, tiễn bác sĩ rời đi.

Sau đó mới quay đầu, mù mịt nhìn anh Yoon "Anh, anh Seok Jin ban nãy đã làm gì thế ?".

Đại diện Yoon lắc đầu mệt mỏi "Cậu ấy ngay cả dép còn không đi, cứ như vậy lao ra ngoài, đứng ngẩn ngơ ở hành lang một hồi, liền trở nên như vậy. A, phải rồi, cậu ấy có nhìn theo hai người nào đó, ánh mắt có gì đó rất kì quái."

"Anh, em nghe nói, đêm qua cũng có một ca cấp cứu, người kia cũng là bị đèn trùm rơi trúng đầu đấy. Nói ra đúng là rất kì quái, sao có thể trùng hợp như vậy chứ ?". Cô bé trợ lí nhìn ra hành lang không người, nhỏ giọng kể.

Dứt lời, cả hai đều không ai bảo ai, vô thức ngẩng đầu lên trần nhà, rồi thở phào nhẹ nhõm "Cũng may ở đây không phải là đèn trùm !".

"Đừng có nói linh tinh. Đi thôi !". Người đại diện cũng toát cả mồ hôi, nhanh chóng kéo trợ lí rời đi.

.....Lần thứ hai tỉnh dậy, Kim Seok Jin vô thức nhìn lên trần nhà, trên khuôn mặt thanh tú nhợt nhạt một chút cảm xúc cũng không có. Cả người cậu mệt mỏi, vào lúc cậu dần chấp nhận được sự thật kia, thì cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra.

"Em tỉnh rồi sao ?".

Đưa mắt nhìn người đàn ông cao lớn đứng trước mặt, đôi mắt vô hồn bỗng xao động. Chiếc giường dần dần được đẩy lên cao, làm cho hình ảnh của gã cũng trở nên rõ ràng hơn. Kim Seok Jin nhíu nhíu mày, một chút cũng không rời mắt khỏi gã, khiến gã cũng nhịn không được cảm thấy kì lạ.

Kim Nam Joon cúi đầu hôn lên trán cậu, lo lắng hỏi "Làm sao thế ?".

"Em....lại mơ rồi, đúng không ?". Giọng nói không giấu nổi run rẩy, cậu ngước mắt nhìn gã, đáng thương hỏi.

Gã mỉm cười, lại xoa nhẹ má cậu "Thế nào ? Có muốn anh nhéo em, xem đây là mơ hay thật không ?".  

Kim Nam Joon chỉ là nói đùa, ấy vậy mà cậu cư nhiên gật đầu, sau đó chớp chớp mắt hai cái, nước mắt liền chảy xuống, làm gã khẩn trương muốn chết. Gã còn chưa nhéo, làm sao đã khóc rồi ?

Giang tay ôm cậu vào lòng, gã vuốt nhẹ tóc cậu, dỗ dành "Ngoan, đừng khóc. Anh ở đây rồi."

Lồng ngực vững chắc, vòng tay ấm áp của gã một lần nữa làm cậu chấn động, ấm ức, sợ hãi trong lòng đều theo nước mắt tuôn ra. Cậu siết chặt lấy gã, nghẹn ngào nói "Anh đừng bỏ mặc em, đừng không chú ý đến em, được không ?".

"Anh thì khi nào...." Gã lờ mờ hiểu được rồi, thì ra là cậu mơ thấy ác mộng. Đau lòng hôn lên tóc cậu, gã ôm cậu chặt hơn "Ngoan, là mơ thôi. Anh vẫn ở đây với em mà."

Kim Seok Jin hơi buông lỏng tay, không hiểu sao, những điều trong giấc mơ ban nãy cứ ám ảnh, làm cậu đau lòng muốn chết "Em không tin, em phải kiểm chứng !".

Dứt lời, cậu vươn người ra, hôn lên môi gã. Kim Nam Joon đột nhiên được hôn, kích động đến hai mắt mở to. Này....này là chuyện gì đây ??? Gã còn đang suy nghĩ, làm sao để cậu hết giận, thật không ngờ, giấc mơ bát quái gì đó lại khiến cậu cư nhiên chủ động như vậy !!!

Giám đốc Kim lần đầu được cậu chủ động, đương nhiên không thể tuột mất cơ hội ngàn vàng này rồi. Gã hơi nhướng mày, dùng tay ôm lấy mặt cậu, làm sâu thêm nụ hôn của hai người.

Đôi môi của Sóc nhỏ thật là ngọt, khiến gã càng hôn càng không muốn rời. Kim Nam Joon há miệng mút nhẹ cánh môi cậu, nhân lúc cậu khẽ há miệng, liền mạnh mẽ công phá cái miệng nhỏ của cậu. Nụ hôn vừa mãnh liệt, vừa nồng nàn, lại ngọt ngào của gã, đã triệt để khiến cậu tỉnh táo trở lại.

Kim Nam Joon là thật, tình cảm của gã dành cho cậu cũng là thật, toàn bộ những chuyện cậu đã trải qua, đều là sự thật.

Lưu luyến buông cậu ra, gã âu yếm tựa trán vào trán cậu, khẽ cười "Bây giờ đã tin chưa ?".

Cậu còn đang mải hồi phục hơi thở rối loạn, nghe gã hỏi bèn gật gật, sau đó đáng thương nói "Em đói rồi."

Gã bật cười, sao đứa nhỏ này có thể phá phong cảnh như vại chớ ?! Hôn một cái lên khóe miệng cậu, gã buông cậu ra, đứng dậy lấy đồ ăn mà dì giúp việc đã chuẩn bị, cẩn thận bày ra.

Kim Seok Jin uống một ngụm canh, cả người đều dễ chịu hẳn lên, giải trừ được khó chịu trong lòng, cậu ăn cũng ngon miệng hơn.

"Ăn thêm chút đi." Gã ở một bên gắp thức ăn cho cậu, cười dịu dàng nói.

Cậu ngẩng đầu nhìn gã, vừa nhai vừa hỏi "Anh không ăn sao ?".

"Ban nãy lúc em ngủ, anh đã tranh thủ ăn với Han Sung rồi. Em mau ăn đi, đây đều là đồ bổ mà dì giúp việc đặc biệt chuẩn bị đấy." Gã lắc đầu, lại tiếp tục gắp thịt đút cho cậu.

Kim Seok Jin cười híp mắt, vui vẻ ăn cơm, thỉnh thoảng lại nói vài câu "Anh thật sự không muốn biết em đã mơ thấy những gì sao ?".

"Mấy thứ đó nhất định không có gì tốt đẹp, anh không muốn nghe." Ngài giám đốc lau khóe miệng dính cơm cho cậu, nhẹ giọng nhắc nhở "Em tốt nhất cũng nên quên đi."

"Nhưng mà....sau này bọn em hoán đổi lại, có phải anh cũng sẽ không nhớ gì nữa không ?". Cậu nhỏ giọng hỏi.

Kim Nam Joon rót thêm nước cho cậu, lại buồn cười nhéo má cậu "Anh đã biết được ai mới là Sóc nhỏ, em nghĩ anh không thể tìm thấy em à ? Ngốc chết đi được !".

"Cũng đúng !". Cậu yên tâm, cười hì hì.

Lúc này, cánh cửa phòng bệnh của người mẫu Kim bị một lực đẩy ra, đại ca xã hội đen từ ngoài phóng vào, mừng rỡ ôm chầm lấy cậu "Bảo bối, ông lo cho cậu lắm đấy !".

Kim Nam Joon thấy hắn ôm cậu, vội vàng kéo hắn ra, tốt bụng nhắc nhở "Xúc động quá không tốt đâu !". 

Min Yoon Gi trong lúc cậu ở bệnh viện đã trở về nhà gội rửa sạch sẽ, tiện thể đổi luôn bộ mặt tà ác hôm qua, chỉ để lại một người đàn ông đẹp trai, khí chất ngời ngời thôi.

Trong giấc mơ, cậu và hắn trở thành người xa lạ, quả thật là khiến cậu có chút đau lòng, hiện giờ thấy hắn, vẫn là vẻ nhiệt tình, tưng tửng như vậy, nhất thời cũng xúc động không kém mà ôm ghì lấy hắn "Tôi nhớ anh muốn chết !".

"Nghe chưa ? Đừng có cản tôi, là Sóc nhỏ của anh nói nhớ tôi đó !". Min Yoon Gi liếc gã một cái, khoe khoang.

"Được, được, tôi không ngăn cản tình cảm của hai người." Gã bất đắc dĩ cười cười "Nhưng mà phải để em ấy ăn hết bữa tối đã."

Hắn cúi đầu nhìn thức ăn trên bàn, xoa đầu cậu "Mau ăn đi, ăn đi."

Jung Hoseok đỗ xe xong, cũng đến phòng bệnh của em dâu. Ngài giám đốc thấy chủ tịch Jung, nhịn không được vạch mặt lão nhị "Hình như tôi phát hiện ra, cậu gần đây rất hay dính lấy Min Yoon Gi nha !".

"Kệ ông ! Cậu quản được à ?". Y nhàm chán lườm gã. Y chưa thèm tính sổ gã dám hớt tay trên của y đâu đó !!!

"Tôi mới không thèm quản cái đồ vô sỉ nhà cậu !". Ngài giám đốc cũng không chịu thua, trực tiếp đáp trả. Hừ ! Gã còn chưa thèm tính sổ y đi cùng vợ gã, còn để vợ gã bị bắt cóc đâu !!!

Kim Seok Jin cùng Min Yoon Gi chính là mặc kệ hai người đàn ông to lớn, ấu trĩ đang lườm nguýt nhau, vui vẻ trò chuyện.

"Anh không sao thật chứ ?". Cậu lo lắng nhìn hắn một lượt.

Hắn tự hào vỗ ngực "Đương nhiên ! Ông đây là ai chớ ? Có giang hồ hiểm ác nào mà chưa từng trải qua".  

Người mẫu Kim "...." Lại bắt đầu tự mãn rồi đấy ! 

"Mà này, tôi nghe thư kí của Kim Nam Joon kể rồi, thì ra Sóc nhỏ là cậu ? Sao trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy nhỉ ?". Hắn cảm thán.  

Cậu cũng đồng tình gật đầu "Tôi cũng cảm thấy rất thần kì ! Từ chuyện anh và tôi đều bị đèn trùm rơi trúm đầu, đều được đưa vào bệnh viện cùng một lúc, bị hoán đổi cho nhau, rồi nhầm lẫn nhưng lại không phải nhầm lẫn. Đúng là kì quái muốn chết !!!".

"Lúc đi lên đây, tôi có tình cờ nghe mấy y tá truyền tai nhau mấy chuyện kì lạ đấy !".

Kim Seok Jin nhịn không được châm chọc "Xã hội đen gì mà nhiều chuyện ghê gớm !".

"Thế có muốn nghe không ? Còn nói ông nhiều chuyện." Min Yoon Gi cáu bẩn.

"Có ! Nghe chứ !".

Đại ca xã hội đen bĩu môi "...." Tên nhóc này cũng nhiều chuyện không kém !!! Còn nói ai chứ !!!

"Mấy y tá kể là, bệnh viện này trước đây cũng xảy ra rất nhiều chuyện kì quái, chẳng hạn như ai được đưa vào đây, cũng được chữa khỏi mới ra viện nè, còn có ai không có bệnh, tò mò đi khám lại ra bệnh luôn !!!".

"...."

Một, hai, ba giây sau....

Kim Seok Jin đen mặt, rống giận gào lên "Min Yoon Gi, anh dám lừa tôi ?!". Còn nói là chuyện kì quái, hắn mới là kì quái !!!

Min Yoon Gi chọc được cậu, nhăn nhở cười lớn "Tại cái mặt cậu lúc hóng chuyện ngu ngốc muốn chết !!!".

"...." Hứ ! Tên xã hội đen đáng ghét !!!

______________________________________________________________

End chap 16

Vote và cmt cho tui thêm động lực nha. Cuối cùng là chúc mọi người ngủ ngon nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro