Chap 18 : Ai cũng có điều khó nói...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ mới có thời gian ngoi lên để đăng chap, huhu bận bù đầu bù cổ bữa giờ :(((

_________________________________________________________

Ngài giám đốc ngồi ở bàn làm việc, chồng báo cáo cùng tài liệu dày cộc đã bày ra trước mặt, vậy mà cũng không thể khiến gã tập trung nổi. Vừa cúi đầu nhìn tài liệu, bộ dáng khẩn trương, ngượng ngùng đẩy gã ra, chạy ra ngoài của cậu lại hiện lên trong đầu gã, khóe miệng cứ vô thức cong lên, cuối cùng nhịn không nổi nữa, tự mình bật cười.

Chủ tịch Jung từ ngoài xông vào, vừa đi vừa buồn bực đáp "Này, Kim Nam Joon, cậu..." 

Kết quả, vừa ngẩng đầu, nụ cười đến thiếu liêm sỉ cùng bầu không khí ngập tràn màu hường của ngài giám đốc lập tức đập thẳng vào mắt chủ tịch Jung, khiến y câm nín "...."

"Má....Đến sao không gõ cửa ?!".  Ngài giám đốc đang vui vẻ xoa xoa môi, quay đầu liền thấy Jung Hoseok đứng lù lù một đống giữa văn phòng, giật nảy cả mình ! Suýt nữa thì mất con mọe nó phong thái của tổng tài, may mà kịp hold lại !!!

"Gõ cậu nghe thấy chắc ?". Y ngồi xuống ghế sofa, nhịn không được cười khinh bỉ.

Kim Nam Joon buông bút máy xuống, đứng dậy đi đến chỗ tủ lạnh, tùy tiện lấy một lon cà phê, ném cho y "Đến có chuyện gì ?".

"Ông nhớ cậu, đến nhìn một chút không được à ?". Jung Hoseok bật nắp, uống một hơi, chớp chớp mắt nói.

Dứt lời, không khí trong phòng bỗng dưng tĩnh lặng đến đáng sợ "..." 

Phản ứng tiếp theo của ngài giám đốc sau khi rùng mình là điên cuồng tìm kiếm hung khí, cuối cùng cũng tìm thấy cuộn giấy trên bàn, ném thẳng vào mặt y "Bớt nói nhảm !".

Jung Hoseok đen mặt nhặt cuộn giấy lên "..." Cái thằng này là tuyển thủ bóng chày chắc ?!

"Không đùa nữa. Ông đến đương nhiên là có chuyện làm ăn muốn bàn với cậu. Hợp đồng trị giá 30 tỷ won. Thế nào ? Có hứng thú chứ ?". Jung Hoseok nhếch lông mày tự đắc.

"Xin lỗi, tôi không mua bảo hiểm đâu ! Mời anh về cho !!!". Ngài giám đốc thản nhiên lật lật tài liệu, phũ phàng đáp.

"...." Cái thằng này thiếu đòn đúng không ?! Cư nhiên coi ông là người bán bảo hiểm ?! 

Chủ tịch Jung giận đến nhe răng "Con mọe nó cậu chết chắc rồi !!!". 

Sau đó, chủ tịch Jung xông lên nắm đầu ngài giám đốc, mà ngài giám đốc đương nhiên không chịu thua. 

Kết quả, hai người đàn ông cao lớn, nhiều tiền xông vào đánh nhau !!! Ấu trĩ không thể tả nổi !!!

Haha, đừng bất ngờ, hình thức ở chung của bọn họ chính là như vậy !

Thư kí ở bên ngoài gõ cửa vài tiếng, rồi đẩy cửa đi vào, thản nhiên bỏ qua "trận đấu UFC", đem báo cáo đặt lên bàn lớn, sau đó lại bình tĩnh đi ra ngoài.

Jung Hoseok đầu tóc rối tung, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đầy thiện chí mời cơm tối "Buổi tối đưa cả em dâu đến, cùng ăn một bữa đi. Tiện thể bàn chuyện hợp đồng luôn."

"Được." Ngài giám đốc cổ áo xộc xệch, cà vạt cũng bị kéo qua một bên, sảng khoái gật đầu.

Quần chúng xung quanh "...." Haha, mấy năm nay khoa thần kinh chắc cũng không dễ dàng gì !

Người mẫu Kim sau khi đẩy gã ra, đỏ mặt chạy ra ngoài, đang ngẩn ngơ sờ sờ hai má nóng bừng thì điện thoại trong túi bỗng reo lên, làm cậu tỉnh mộng, vội vàng bắt máy "Alo, là ai vậy ?".

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, mới truyền đến tiếng cười nhẹ của một người phụ nữ "Lâu rồi không gặp." 

Lâu rồi không gặp ?! Kim Seok Jin nhìn lại số máy lạ trên màn hình, có chút đề phòng nói "Xin lỗi, cô là...."

"Sao nào ? Ngay cả giọng của em, cũng không nhận ra nữa rồi ?".

Là người quen của Min Yoon Gi sao ?! Cậu cười lịch sự, giả bộ thân quen nói "Xin lỗi, thời gian trôi qua khá lâu rồi, nên tôi có chút bất ngờ thôi...."

"Không sao. Em còn nghĩ anh biết là em gọi, sẽ lập tức dập máy chứ. Em, trở về rồi ! Chúng ta....có thể gặp mặt rồi nói, được không anh ?". 

Kim Seok Jin đảo mắt, khẩn trương quay qua quay lại. Làm sao đây ? Làm sao bây giờ ? Bầu không khí này, có vẻ không chỉ là bạn bè bình thường của hắn. Đầu lập tức nảy số, cậu phải giải quyết tình huống trước mắt đã "Được, nhắn cho tôi thời gian cùng địa điểm."

Chờ người kia tắt máy, người mẫu Kim liền ba chân bốn cẳng đi tìm đại ca xã hội đen tính sổ, à không đúng, là bàn bạc, bàn bạc nha.

Dạo này làm sao thế không biết ? Hết em gái cậu, bây giờ lại đến cô gái mờ ám này, thật là đau đầu mờ !!!

Đại ca xã hội đen vốn xuất thân giang hồ, bây giờ lại lọt vào mắt xanh của đạo diễn phim hành động, mấy cảnh đánh nhau, treo người trên không gì gì đó, với hắn chính là dễ như húp cháo.

Min Yoon Gi lập tức phản bác, đấy là cháo nguội nha, còn bây giờ là cháo nóng, húp thế méo nào được !!!

"Cut !". Đạo diễn hô lớn, từ loa nhỏ truyền tới "Yoon Gi à, đánh giả vờ, là dùng động tác giả thôi !!!". 

Mấy trợ lí vội vàng chạy vào đỡ diễn viên phụ đang nhảy lò cò vì bị đá trúng chân, toát cả mồ hôi. Quay TVC quảng cáo thôi mà, diễn nhiệt huyết như vại, bọn họ lấy đâu ra chi phí phụ mà trị thương cho diễn viên đây ?!

Vậy mới chứng minh, dễ như húp cháo không hề đúng nha ! 

Min Yoon Gi được đạo diễn cho nghỉ giải lao, liền hào sảng đi đến chỗ cậu diễn viên ban nãy bị hắn lỡ chân đá trúng, vỗ nhẹ vai cậu ta "Xin lỗi, đá trúng cậu rồi, bỏ qua cho tôi nha".

"Anh....anh Min, em...em biết lỗi rồi, anh nương tay một chút được không ạ ?". 

Nói đến chuyện này, người nghệ sĩ đóng cùng hắn, là một người cũng khá nổi trong giới, chỉ là tính tình không được tốt cho lắm, mới có chút danh tiếng đã mắc bệnh ngôi sao. Buổi quay hôm nay là cậu ta đến muộn, khiến mọi người trong đoàn phải chờ suốt một tiếng đồng hồ. Đến nơi cũng không xin lỗi, lại tỏ ra không có gì, làm ai cũng không thoải mái. Chỉ là Min Yoon Gi vốn không để ý đến chuyện này, người kia đến muộn, hắn càng có thời gian nằm phơi bụng nghịch điện thoại. Đá trúng cậu ta là vô tình thật, vậy lại làm cho mọi người đều hiểu lầm rằng hắn cố tình "chỉnh hậu bối". Haha, nghệ sĩ Min quả nhiên khác trước, không dễ động vào nha !  

Lúc này, Kim Seok Jin cũng đến trường quay, thấy Min Yoon Gi đang cúi đầu nhìn cái chân chườm đá của nghệ sĩ khác, cô gái mờ ám trở về gì gì đó, liền bị cậu vứt ra sau đầu, một mạch đi đến chỗ hắn, giơ tay đánh hắn tới tấp "Ai cho anh đánh người hả ? Tôi đã dặn thế nào ?!".

Min Yoon Gi bị đột kích, trở tay không kịp, ôm tay bất bình cãi "Không có mà !".

Trợ lí thấy người con trai lạ mặt xông đến, bộ dáng "vợ hiền dạy chồng", nhất thời nhịn không được mà hiểu lầm "Chị dâu này, chị hiểu lầm rồi, chỉ là tai nạn, tai nạn thôi." Thật không ngờ, nghệ sĩ Min lại là người có gia đình rồi. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.

"Chị dâu cái gì mà chị dâu ?!". Kim Seok Jin trừng mắt, thở phì phò "Ông là đàn ông !".

"A." Người trợ lí giật giật khóe miệng, khẩn trương đổi lại "Anh rể, anh đừng trách anh Yoon Gi, anh ấy cũng là lỡ chân thôi."

Cậu nghệ sĩ kia cũng vội vàng xua tay "Đúng, đúng ạ. Em thực sự không sao mà."

"...." Đây là trọng điểm sao ?

Min Yoon Gi đen mặt "Bọn ông không phải loại quan hệ đó !". Mấy cái người này thật là....nghĩ sao cậu ta đè nổi ông chớ ?! Thật là hoang đường !!!

Thấy ánh mắt của vài người khác bắt đầu nhìn về phía phòng nghỉ, Kim Seok Jin vội vàng kéo Min Yoon Gi một góc, nhỏ giọng "Anh đó, lần sau không được đánh người đó, may mà cậu ta dễ tính, nếu không đã bị réo tên trên mặt báo rồi. Sau này, anh đổi lại thì không sao, nhưng đây là nghề của tôi, anh bảo tôi làm sao kiếm ăn nữa."

"Biết rồi." Hắn nghe cằn nhằn đến mệt "Cậu còn nhiều lời hơn cả bà Min nhà tôi đấy !".  

"Dám so tôi với mẹ anh ?! Tôi nhéo chết anh bây giờ !". Kim Seok Jin dựng lông đuôi lên, trừng mắt. Từ khi bất đắc dĩ trở thành bảo bối của ngài giám đốc, lại chơi cùng Min Yoon Gi, tính tình dần thay đổi, ngay cả cậu cũng không phát hiện ra, chính mình đã hoạt bát, tự tin hơn trước đây rất nhiều.

Min Yoon Gi bĩu môi "Được được, là tôi lỡ lời." Đúng là dữ dằn muốn chớt !

"Quên mất, có chuyện quan trọng đây. Số điện thoại này, là giọng phụ nữ, cô ấy nói đã trở về, muốn gặp mặt nói chuyện." Kim Seok Jin lôi điện thoại ra, đưa số lạ ban nãy đã gọi cho hắn xem.

Quan sát biểu tình dần thay đổi của hắn, cậu có chút ngần ngại "Là bạn gái cũ của anh sao ?".

Thật không nghĩ tới, Min Yoon Gi lại không chút phủ nhận "Ừm, có thể xem là bạn gái cũ không nhỉ ? Dẫu sao cũng đã là chuyện từ 10 năm trước rồi."

Kim Seok Jin không giấu nổi biểu cảm ngạc nhiên, ngỡ ngàng của mình "(・_・)ノ". Mười năm rồi còn có thể bày ra biểu tình lưu luyến không quên như thế nào ?! Đại ca xã hội đen thì ra không chỉ đánh đấm giỏi, mà còn rất nặng tình nha !

"Ngậm cái miệng lại, nước miếng chảy ra bây giờ !". Hắn nhìn cậu, phì cười.

Cậu vội vàng ngậm miệng lại, nhanh nhảu đi theo hắn "Chuyện là thế nào vậy ? Dù sao bây giờ tôi là anh, anh là tôi, anh không nói, tôi biết đối phó với bạn gái cũ kiểu gì đây ?".

"Cậu cũng nhiều chuyện không kém tôi đâu !". Min Yoon Gi đi về hướng phòng nghỉ của mình, vừa đi vừa cười nhạo cậu.

Cậu không phản bác "Quá khen rồi !".

Nghe một hồi, cậu mới biết được, thì ra Min Yoon Gi cũng từng có một khoảng quá khứ đau khổ như vậy. Cô gái kia vốn là bạn cùng bàn với hắn từ hồi trung học. Trong mắt người khác, hắn chính là một tên cá biệt, chuyên trốn học, đánh nhau, gây chuyện. Chỉ là ít người biết được, cậu thiếu niên đó thực chất không xấu, ngược lại là một người có trái tim rất ấm áp, cũng rất nghĩa khí. Và cậu thiếu niên đó, vẫn luôn thích thầm cô bạn cùng bàn, một lớp phó học tập xinh đẹp và giỏi giang. Vốn tưởng rằng tình cảm đó, sẽ mãi mãi không nói ra được, thật không ngờ vào ngày tốt nghiệp, cô gái ấy lại đứng trước mặt hắn mà tỏ tình. 

Suốt những năm đầu đại học của cô, tình cảm của hai người vẫn luôn rất tốt đẹp. Chỉ là, đối với một người con gái xinh đẹp, thông minh, tương lai đầy tươi sáng, thì việc có một người bạn trai chỉ tốt nghiệp cấp ba, suốt ngày tụ tập đánh nhau, làm những chuyện giang hồ mà vốn chẳng ai thích, chính là một vật cản, một nỗi xấu hổ trong mắt người đời.

Mỗi lần xuất hiện trước mặt cô, hắn lại có thêm một vết thương, vết thương cũ vừa lành, vết thương mới lại đè lên, hết lần này đến lần khác, làm cô vừa đau lòng, vừa thất vọng.

Áp lực học tập, gia đình, sự cười chê của bạn bè, khiến cô không thể tiếp tục chịu đựng nữa. Và cứ như vậy, không một lời chia tay, không một cái ôm tạm biệt, cô bỏ đi nước ngoài du học, để lại hắn cùng nỗi đau trong lòng mãi không thể xóa sạch.

Cứ như vậy, thấm thoát cũng đã mười năm trôi qua.  

Kim Nam Joon đến trường quay đón vợ, theo lời nhờ vả của Jung Hoseok, tiện đường đón Min Yoon Gi cùng đến nhà y ăn tối. Gã đưa mắt nhìn người ngồi bên cạnh, rồi lại nhìn người ngồi ghế sau, nhịn không được cảm thấy kì quái. Bình thường cậu và hắn rất thân thiết, gặp nhau liền trêu chọc nhau, tám chuyện đến mức gã nhức cả đầu, vậy mà hôm nay, cả hai không ai nói lời nào, cứ như vậy im lặng suốt đường đi.      

Đến nơi, Kim Seok Jin thấy Min Yoon Gi xuống xe trước, một mình đi lên căn hộ của y trước, muốn mở cửa xuống cùng, liền bị gã giữ tay lại "Hai người có chuyện gì sao ?".    

Kim Seok Jin nhìn ra sự lo lắng của gã, mỉm cười lắc đầu "Không có, Min Yoon Gi kể em nghe vài chuyện cũ, em là sợ anh ấy buồn thôi."

"Chuyện gì chứ ?". Gã tò mò hỏi. Chuyện gì mà có thể khiến tâm trạng của cậu không tốt như vậy.

Cậu nắm nhẹ tay gã "Sau này đi, để sau này em sẽ nói cho anh biết." Ít nhất cũng phải để cậu thay hắn, nói rõ ràng với cô gái kia đã.

"Được, đều nghe em." Gã gật đầu, hơi rướn người hôn lên trán cậu. 

Kim Seok Jin đột nhiên không nói gì nữa, chỉ lặng người nhìn gã, nhìn đến vành mắt đều ươn ướt.

Nếu một ngày nào đó, người mà cậu yêu thương, đột nhiên biến mất không một dấu vết, giống như một giấc mơ dài, cậu sẽ thế nào nhỉ ?

"Sao thế ? Vẫn nghĩ đến chuyện của Min Yoon Gi à ?". Gã thấy đôi mắt ngấn nước của cậu, bàn tay ấm áp xoa nhẹ má cậu, vừa đau lòng vừa buồn cười hỏi.  

Cậu lắc đầu, sẽ không có đâu. Anh Joon của cậu sẽ không như vậy, bỏ lại cậu một mình đâu. 

"Anh sẽ không đột nhiên biến mất, đúng chứ ?". 

Kim Nam Joon hơi nhướng mày, tỏ ý không hiểu. Đứa nhỏ này từ sau vụ bắt cóc, vẫn luôn hỏi gã mấy câu rất kì lạ. Bất quá, gã vẫn là như cũ, má núm đồng tiền trên khóe miệng hiện lên, hôn nhẹ lên môi cậu, ôn nhu đáp "Đương nhiên, sóc nhỏ của anh đã ở đây rồi, anh còn có thể đi đâu chứ ?".

"Nếu anh dám bỏ em lại một mình, em...em sẽ khóc thật đó." Kim Seok Jin chu môi dọa dẫm.

"Được, được, anh sợ rồi." Gã bật cười, trong mắt đều là sự nuông chiều.

"Đi thôi, em đói rồi." Cậu hài lòng hôn lên má gã, rồi quay người muốn đẩy cửa đi xuống.

Nào ngờ, vừa quay đầu, liền bị gã kéo lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu. Hai người ở trong xe hôn lên trời đất quay cuồng, mới lưu luyến rời khỏi, nắm tay nhau đi lên căn hộ trên tầng 7.

Trong lúc đó, Min Yoon Gi một mình đi lên trước. Đã rất lâu không nhớ lại chuyện này, người cũ đột nhiên quay về, làm hắn nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, vết thương cũ cũng vì thế mà chợt ẩn ẩn đau.

Cánh cửa mở ra, người đứng trước mặt hắn là Jung Hoseok "Hai người kia đâu ? Sao chỉ có mình cậu thế ?".

Nụ cười dịu dàng này của y rơi vào mắt hắn, làm hắn đột nhiên ngẩn người mất mấy giây.

Y không thấy hắn nói gì, cũng không hiểu được ánh mắt tràn ngập bối rối của người đối diện là thế nào, chỉ là trong lòng có chút phấn khởi. 

Thế nào ? Có phải không nấu cơm cho em ăn, không đến tìm em nữa, em thấy nhớ tôi rồi đúng không ? 

Đang tự đắc trong lòng, kết quả, nghe hắn lành lạnh hỏi một câu "Jung Hoseok, nhà có rượu không ?".

Jung Hoseok xị mặt "..." Ông biết nhà ông có cả một hầm rượu quý, nhưng em cũng không cần vô tình như thế chớ ? Không phải là nhớ ông, mà là nhớ hầm rượu nhà ông ?!     

Chưa cần ai đó trả lời, hắn đẩy y qua một bên, tự nhiên như ruồi đi vào trong, chễm trệ ngồi ở bàn ăn, bốc miếng chả đút vào miệng "Quả nhiên, khi tâm trạng không tốt, ăn đồ ăn anh nấu vẫn là tốt nhất."

Chủ tịch Jung nghe xong, trong lòng lập tức mở cờ, điên cuồng phất !!! Thích đồ ăn của tôi, chính là thích tôi rồi ! 

Haha, sớm biết như vậy đi mở nhà hàng cho rồi, mở công ty giải trí làm gì không biết !!!

_____________________________________________________

End chap 18 

Vote và cmt cho tui nha. Chúc mọi người ngủ ngon !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro