Chap 19 : Tôi quyết định rồi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới có rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha.

_________________________________________________________

Một bàn bốn người ngồi ở bàn ăn lớn, vui vẻ thưởng thức tay nghề của chủ tịch Jung, đến ngay cả người mẫu Kim, người có kinh nghiệm nấu nướng hơn mười năm cũng phải bất ngờ. 

"Oa, ngon thật đó. Sao anh nấu ăn giỏi vậy ? Em cứ nghĩ mấy người nhà giàu các anh chỉ cần ngồi đó, sẽ có người bưng đến tận miệng, không ngờ còn có thể tự mình học nấu ăn ?". Kim Seok Jin cắn thử một miếng mực xào cay, ngon đến bất ngờ.

Ngài giám đốc ở một bên, thấy ánh mắt ngưỡng mộ "chồng người ta" của cậu, ghen tỵ đến đỏ mắt. Có điều, gã không thể làm mất hình tượng mà thể hiện sự ghen tuông ra ngoài được "Này có là gì ?! Trở về anh sẽ nấu cho em ăn."

"Ha !". Jung Hoseok cười khểnh một cái, thẳng thắn vạch mặt ngài giám đốc thích xạo chó "Dựa vào cậu ?! Tôi sợ đồ ăn chưa chín, cậu đã đốt con mọe nó nhà rồi cũng nên !".

"..." Kim Nam Joon bặm môi, ánh mắt căm hận trừng y.

Kim Seok Jin nuốt xong miếng cơm trong miệng, liền quay sang nhìn hai người, ngạc nhiên cười "Còn có chuyện này ạ ?".  

"Đương nhiên ! Nói cho em nghe, cậu ta có công phu cao cường lắm !". Jung Hoseok sung sướng cười. Haha, có thể chọc giận gã, y có cười ba ngày ba đêm cũng không hết thỏa mãn.

Quả nhiên, ai đó đã bị dụ, vội vã buông đũa xuống, mắt sáng lấp lánh hỏi "Công phu gì thế ạ ?".

"Im đi !". Giám đốc Kim đen mặt, hận không thể xông lên đập cho tên nhiều chuyện kia một trận. Nhưng vì có vợ yêu ở đây, chỉ có thể dùng lời lẽ gã mới đọc được trong tiểu thuyết ngôn tình tổng tài não tàn để uy hiếp mà thôi "Jung Hoseok, cậu dám nói ra, tôi sẽ làm cho cậu sống không bằng chết."

Jung Hoseok liếc gã "Chắc anh sợ chú ?!" sau đó tiếp tục kể "Công phu của cậu ta thâm hậu lắm nha, có thể làm cho chảo cháy mà đồ ăn còn sống nhăn. Còn gì nữa ta, đúng rồi, cậu ta từng bị cô chủ nhà đuổi chạy khắp phố, vì tội làm cháy bếp đấy !".

Kim Seok Jin không nể mặt gã chút nào, phì cười, cười đến run cả hai vai.

"..." Khuôn mặt của Kim Nam Joon bây giờ khẳng định còn đen hơn cả cái chảo mà gã làm cháy trước đây nha ! 

Trong khi ba người cười nói, thì có một người một chữ cũng không lọt tai, chỉ lặng lẽ ôm bình rượu, trầm ngâm làm thơ. 

"Thế giới này, thật là vô tình biết bao ! 

Thế giới này, thật là lạnh lùng vô cảm !".

Thơ gì mà ngang phè thế ?!

Min Yoon Gi trừng mắt, kệ ông !

Cười chán chê, cậu mới để ý, đại ca xã hội đen bình thường lắm lời như vậy, sao hôm nay lại im phăng phắc thế ? Quay đầu nhìn, kết quả thấy được chai rượu đã bị hắn uống gần hết rồi "!!!".

"Nè, đừng có uống nữa ! Anh say rồi đó !". Cậu vội vã giật chai rượu trong tay gã.

Jung Hoseok lấy chai rượu từ chỗ cậu, đặt cho một bên "Cậu ta nốc hết chai rượu rồi còn đâu !". Nhớ đến bộ dạng xiếc khỉ trước đây, y lại nhịn không được toát hết cả mồ hôi phao câu.

"Trả rượu đây. Hôm nay không say không về." Min Yoon Gi hai má đỏ bừng, lảo đảo đứng dậy tìm rượu.

Chủ tịch Jung thấy hắn sắp ngã, khẩn trương túm lấy hắn "Này, này !". 

"Đưa cậu ấy đi nghỉ đi." Kim Nam Joon cũng đứng dậy muốn giúp một tay.

Sức lực của Jung Hoseok rất khá, việc vác theo bao gạo hơn 60 cân Min Yoon Gi vốn không gì quá khó khăn, bất quá, tên này say rượu, cứ uốn éo như con sâu, có khỏe đến mấy cũng chịu không nổi.

"Ngoan ngoãn chút đi, ông ném cậu xuống đất bây giờ !". 

"Á...đừng có tụt quần ông !".

"Buông ra, giãn chun quần rồi !".

Đã lên đến phòng ngủ tầng hai rồi, vẫn còn nghe thấy tiếng hét như thiếu nữ bị trêu chọc của Jung Hoseok, khiến cho Kim Seok Jin và ngài giám đốc cạn lời "...."  

Chờ hai người kia mất, gã mới ngồi trở lại ghế, lắc đầu thở dài "Tửu lượng của hắn trước giờ rất khá mà, không hiểu sao lại uống đến say nữa." 

Bởi vì hắn không muốn chuyện này bị người khác biết, cho nên cậu chỉ đành ngậm miệng, một lời cũng không dám nói với gã.

"Hú hồn !". Jung Hoseok từ trên lầu đi xuống, trở lại bàn ăn.

"Anh ấy ngủ rồi ạ ?". Cậu hỏi.

Y gật đầu "Ừ. Không ngủ thì cũng bị anh bó như bánh rồi, không quậy nổi nữa đâu. Mọi người mau ăn cơm đi."

"À, phải rồi. Dạo này ở khách sạn có chuyện gì sao ? Kim Tae Hyung xem chừng còn bận rộn hơn chúng ta." Kim Nam Joon đang gặm móng giò, ngẩng đầu hỏi.

"Hình như vậy. Em dâu đóng phim ở tỉnh dưới, cậu ta buồn chán nên tự rước việc vào người thôi." Jung Hoseok thờ ơ đáp, tiếp tục gặm thịt sườn. Tay nghề của mình quả nhiên là tuyệt vời !

Kim Seok Jin thật không hiểu nổi cách bày tỏ tình cảm của mấy người họ, tò mò hỏi "Tae Hyung cậu ấy kinh doanh khách sạn ạ ?". Nghe thấy khách sạn, cậu nhịn không được thắc mắc trong lòng.

"Ừm, là khách sạn Shilla, em chắc là nghe đến rồi chứ ?". Gã nhìn cái móng giò đã bị mình gặm sạch sẽ, hài lòng vứt qua một bên, lau tay.

"Khách sạn Shilla ?!". Cậu nghe xong, đứng bật dậy, làm hai người còn lại ngạc nhiên đến trố mắt, Jung Hoseok thì giật cả mình, suýt nữa thì rơi miếng sườn xuống đất.

Y cười cười "Lần đầu gặp mặt, bọn anh chưa nói cho em biết sao ? Em đâu cần phản ứng lớn như vậy." 

"Khách sạn đó....là nơi em bị tai nạn, cho nên hơi..." Cậu chợt nhận ra mình phản ứng thái quá, khẩn trương ngồi xuống, cười cho qua. 

Chuyện này, phải tìm hiểu một phen mới được. Nếu là nơi làm việc của người quen, vậy thì nhờ vả chắc không thành vấn đề rồi. Sao trước đây cậu không nghĩ ra nhỉ ?

Kim Tae Hyung bị người ta nhắc đến, vô thức hắt xì mấy tiếng "Ắt xì....ắt xì...."

"Thấy chưa ? Em đã nói rồi mà, mau vào trong ngồi đi."  Park Jimin qua màn hình điện thoại mắng, thật không hiểu sao trời chuẩn bị vào đông rồi, người này vẫn còn thích ra ngoài ban công uống sữa dâu, à không đúng, là cà phê. 

Phó tổng Kim cũng không lấy làm kiêu, ôm tách cà phê đi vào trong "Em bao giờ quay xong ? Anh đến thăm em nha." Ui nha, sao lại choáng đầu nữa rồi ?

"Không cần đâu. Chỉ còn vài tập nữa là đóng máy rồi. Đồ ăn kèm em nấu trong tủ, anh ăn hết rồi chứ ?". Park Jimin trước khi đi đã nấu rất nhiều món ăn kèm, sợ anh không ăn uống đầy đủ, cho nên vẫn luôn hỏi "Mau quay cái tủ lạnh cho em xem !".

"Ăn hết thật rồi mà." Kim Tae Hyung bất đắc dĩ cầm ipad đi tới phòng bếp, mở tủ quay cho cậu xem. 

Diễn viên Park hài lòng cười "Ngoan lắm ! Chờ trẫm trở về, sẽ thưởng lớn cho nàng."

Kim Tae Hyung đặt tách cà phê xuống bồn rửa, ngồi xuống bàn bếp, đưa mắt nhìn nụ cười ngọt ngào của cậu, nhớ nhung không thôi "Bảo bối, anh rất nhớ em, con trai cũng rất nhớ em đó."

Nhóc Yeon Tan đang nằm trong ổ phơi bụng, nghe thấy tên mình, ngẩng đầu lên nhìn ba một cái, sau đó lại tiếp tục ngủ.

"Em cũng rất hai ba con anh." Park Jimin qua điện thoại hôn hôn một chút, liền bị gọi đi quay tiếp, rất nhanh bèn tắt máy.

Kim Tae Hyung hít hít mũi, ui a, phải đi ngủ thôi, đầu càng lúc càng đau rồi. Khi đau ốm, không có vợ ở bên cạnh, thật là tủi thân ! Huhu, biết vậy ban nãy không giấu em ấy, để em ấy bỏ hết công việc chạy về với mình !

----------------------------------

Người mẫu Kim hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy tinh thần. 

"Chuẩn bị chưa ? Nào, một, hai, ba hít sâu, rặn !". Min Yoon Gi ngồi ở ghế lái, nghiêm túc đỡ đẻ.

"Ưm...ưm.....a !". Ơ khoan, sao cậu lại nghe lời hắn ?!

Kim Seok Jin đỏ bừng mặt, rống giận "Anh mới đẻ, cả nhà anh mới đẻ !".

Min Yoon Gi nhịn không nổi nữa, phì cười "Phụt....haha....". Ai không biết còn tưởng cậu sắp lâm bồn đến nơi rồi ấy chứ.

"Anh lại trêu tôi !". Cậu thẹn quá hóa giận, giơ tay đánh hắn.

Hắn xoa xoa cánh tay bị cậu đánh, cười đến chảy cả nước mắt "Tại bộ dạng khẩn trương của cậu rất buồn cười đấy thôi !"

Kim Seok Jin tức đến thở phì phò, hậm hực quay đầu đi "Hứ !". Đồ xã hội đen đáng ghét ! Tôi khẩn trương là vì ai hả ?! Đúng là làm ơn mắc oán !!!

"Được rồi, đừng giận mà. Tôi là thấy cậu khẩn trương nên mới chọc cậu để cậu bớt căng thẳng thôi mà." Min Yoon Gi xoa đầu cậu, lại đưa mắt nhìn vào vị trí gần cửa sổ trong quán cà phê phía xa, khóe miệng cười hơi ngưng lại "Đi đi, cô ấy chắc đã đợi khá lâu rồi."

Kim Seok Jin kéo tay hắn xuống khỏi đầu mình, lo lắng hỏi "Anh không sao chứ ?". Dù sao bây giờ người phụ nữ kia cũng không nhận ra Min Yoon Gi, hắn với cô ấy đích thị chính là người xa lạ.

Hắn chờ cậu xuống xe, nụ cười trên khuôn mặt điển trai mới vụt tắt.

Người mẫu Kim mang theo tâm thế là đại ca xã hội đen, trên tai đeo một chiếc tai nghe nhỏ, đi vào trong quán cà phê. Đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ ngồi gần cửa sổ, khẽ nở một nụ cười khách sáo xa lạ "Đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp...." Người phụ nữ kia quay đầu, nhìn thấy cậu, khóe miệng cong lên.

Cậu đến đây gặp người này, truyền đạt lại những lời mà hắn muốn nói với cô, cũng chính là giúp hắn hoàn toàn chấm dứt sự lưu luyến trong quá khứ.

Cách đó một bàn, Min Yoon Gi giống như đang ngồi trước cô vậy.   

"Đã lâu như vậy, em còn nghĩ anh vẫn giận em chứ..." Người con gái kia ngẩng đầu, nhìn vẻ lạnh nhạt của người trước mặt, cố gắng tỏ ra không có gì mà mỉm cười.

Hắn cười một tiếng "Có gì để giận, dẫu sao tôi và cô cũng chỉ là người xa lạ mà thôi".

"Anh nghĩ vậy thật sao ?". Cô gái kia cúi đầu, bàn tay nhỏ vẫn luôn đeo chiếc vòng tay mà hắn từng tặng cô "Em xin lỗi, xin lỗi vì đã trốn chạy, làm tổn thương anh."

"Bỏ đi." Hắn ngắt lời cô "Tôi sớm đã không còn để tâm nữa rồi."

"Lần này cô trở về, chỉ để nói những lời này thôi à ?".

"Em biết em đã làm tổn thương anh rất nhiều. Em...em...." Bàn tay đặt dưới bàn đã lặng lẽ bấu chặt váy mình. 

"Đừng nói nữa." Hắn thở dài "Suy cho cùng, khi đó chúng ta cũng còn quá nhỏ, quá bồng bột. Mọi chuyện đã qua rồi, cứ để nó qua đi."

Kim Seok Jin từ tai nghe nhỏ, truyền đạt những lời hắn nói, chỉ là, giọng nói mang theo bi thương của hắn, cậu đã sớm nghe ra rồi.

Người ta thường nói, cho dù những lời thốt ra có lạnh lùng đến đâu, thì ánh mắt lại chẳng thể nói dối được. Min Yoon Gi đưa mắt nhìn cô, đột nhiên cảm thấy, thật may vì người đối diện với cô lúc này không phải là hắn. Nếu không nhất định hắn sẽ chẳng diễn nổi vở kịch này thêm nữa....

"Chúng ta đã thay đổi rất nhiều. Em cũng trở nên xinh đẹp, thành thục hơn trước. Em nói đúng, chúng ta vốn không hợp, trước kia đã không, bây giờ lại càng không thể. Nếu chúng ta cứ miễn cưỡng, vậy thì em đã không thể thực hiện được những điều mình mơ ước rồi. Ji Young à, hãy tìm một người có thể cùng em cố gắng, có thể bảo vệ em, cho em bình yên, làm những điều mà tôi không thể cho em." 

Dứt lời, Kim Seok Jin đứng dậy, trước khi quay đầu rời đi, đối với cô gái trong quá khứ, chỉ lặng lẽ nở nụ cười "Chúc em hạnh phúc."

Cậu biết, hiện giờ hắn đang rất không ổn, mà cậu, lại chẳng thể làm gì khác ngoài để hắn yên tĩnh một mình.

Lúc này, thật trùng hợp là Kim Nam Joon sau tin nhắn của cậu, đã rất nhanh có mặt.

Người mẫu Kim thấy gã, phản ứng đầu tiên chính là phụng phịu, kể tội Min Yoon Gi với gã "Anh ấy đi mất, bỏ em ở đây một mình. Bóp tiền để quên trên xe rồi."

"Đáng thương như vậy ?". Ngài giám đốc một tay ôm thắt lưng cậu, một tay xoa xoa má cậu, buồn cười hỏi.

Cậu ngửa đầu, đáng thương nhìn gã "Đúng vậy, vợ cũ của anh chính là lạnh lùng như thế đấy."

Gã vừa nghe liền biết cậu đang tính toán chuyện cũ. Hôn lên trán cậu, gã bất đắc dĩ cười "Được rồi, để bảo bối chịu ấm ức, đều là anh sai."

"Hì hì, vậy anh mau dẫn em đi ăn đi, em đói rồi." Cậu cầm tay gã đặt lên bụng mình "Anh xem, đều hóp cả lại rồi nè."

Mấy em gái nhỏ xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, chính là nhịn không được quắn quéo cả người. Sau đó còn bổ não vài tình huống đặc sắc trong tiểu thuyết nha. Tiểu thụ đặt tay ôn nhu công lên bụng mình, ủy khuất nói, con anh nó lại đạp em rồi, sau này nhất định phải trả thù nó cho em. Ôn nhu tổng tài công liền hào phóng nói, được, chờ nhóc con ra đời, nhất định sẽ trả thù cho bảo bối của anh.

Haha, thiệc là hường phấn mờ !!! Cơ mà mị thích !!!!

Trong khi ngài giám đốc đưa Sóc nhỏ của mình đi ăn, thưởng thức bữa ăn tềnh êu tuyệt vời thì người anh em cùng chiến tuyến Jung Hoseok, lại đang khẩn trương muốn chớt.

Vì sao ư ? Vì người mà y thích, đột nhiên ở trước mặt y, rơi nước mắt òi. 

"Này, cậu làm sao thế, Yoon Gi ? Ai bắt nạt cậu ?". Jung Hoseok mới vài phút trước, thấy cửa phòng làm việc của mình bị gõ, mở cửa liền thấy hắn đứng đó, không nói không rằng, ngẩn ra một chút, sau đó liền rơi mắt nước.

Min Yoon Gi nhìn vẻ luống cuống, khẩn trương muốn lau nước mắt cho mình của y, không hiểu tại sao, tủi thân lại trào lên, làm nước mắt đã rơi lại càng rơi nhiều hơn "Hức...hức...tại sao ai cũng muốn bỏ rơi tôi chứ ?".

"Không phải đâu." Jung Hoseok luống cuống tay chân, lại sợ nhân viên bàn tán, khẩn trương kéo hắn vào trong, đóng cửa lại.

Giống như giọt nước tràn ly, nước mắt hắn lã chã rơi, thấm ướt vai áo y. Jung Hoseok đưa một tay lên, vỗ nhẹ lưng hắn "Tôi không biết là đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi khác họ, tôi sẽ không bỏ rơi em."

"Anh nói thật chứ ?". 

"Ừm, tôi hứa. Chỉ cần em muốn, tôi sẽ vĩnh viễn ở bên em". Jung Hoseok đưa tay gạt nước mắt cho hắn, ánh mắt vô cùng chân thành.

Hít hít mũi, Min Yoon Gi kéo tay áo y, dứt khoát lau sạch nước mắt "Jung Hoseok !".

Chủ tịch Jung ưa sạch sẽ, đang bị trấn động tâm lí vì cái tay áo của mình, chợt nghe hắn gọi.

"Tôi quyết định rồi !".

"Quyết định gì ?". Huhu, thật may vì em không xì mũi, nếu không ông sẽ khóc cùng em cho mà xem.

"Phụ nữ là những niềm đau, tôi sẽ chuyển qua yêu đàn ông !". 

Jung Hoseok đực mặt "..." Haha, lí do củ chuối gì thế ? Sao em nói em thẳng, bây giờ muốn chơi bede rồi chứ gì ?!

"Anh bày ra vẻ mặt gì thế ?". Hắn chớp chớp mắt hỏi y, nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng sảng khoái quàng vai y "Anh yên tâm đi. Tôi mà có yêu đàn ông, cũng sẽ không đụng đến anh đâu ! Không phải sợ !".

"..." Yêu đàn ông nhưng lại chừa y ra ?! Không khoa học chút nào ! Y cũng là đàn ông ! Hơn nữa máy bay còn thuộc vào hàng dã chiến cực khủng nha !

__________________________________________________________

End chap 19 

Bộ này dự là khá dài, nên mọi người chịu khó theo dõi hết nhen. Cảm ơn nhìu !      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro