Chap 20 : Một chút hạnh phúc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần hai tuần mới ngoi lên, mọi người có nhớ tui hông nè ? Cho tui thấy cánh tay của mọi người nèo ('。• ᵕ •。') ♡ 

Giờ tui mới để ý, hầu hết các bộ truyện của tui, cp chính đều yêu nhau trước, còn cp phụ thì lúc nào cũng gian nan, gần cuối fic mới đến được với nhau. Chắc cũng vì thế mà tui thường bị độc giả kiện cáo là thời lượng cho cp phụ lấn lướt cp phụ =)))) Tui không hề cố ý, tự nhiên nó thành ra vậy, thề á   ╮( ̄ω ̄;)╭

À đúng rồi, dự là bộ này ăn chay nha mọi người, thanh thủy văn cho thanh lọc tâm hồn =))) 

____________________________________________________________

Phó tổng Kim ngồi trong phòng làm việc, nghe thư kí thông báo, có người tên Kim Seok Jin ở quầy lễ tân dưới đại sảnh muốn gặp anh, liền kêu thư ký đích thân đi xuống một chuyến. Cửa thang máy chuyên dụng vừa mở ra, Kim Seok Jin thấy một người phụ nữ mặc đầm công sở, mỉm cười khách sáo với mình "Cậu Kim, phó tổng đang chờ cậu trong phòng làm việc."

"Được, cảm ơn cô." Được người ta mở cửa cho, cậu gật đầu cười, rồi mới đi vào trong.

Người mẫu Kim sau khi biết được khách sạn Shilla - thuộc quyền quản lý của Kim Tae Hyung, liền nghĩ phải đến đây tìm anh một lần. Dẫu sao, nơi này cũng trực tiếp liên quan đến sự hoán đổi kì quái của cậu và Min Yoon Gi, cậu không thể không tìm hiểu. Mặc dù nhờ sự hoán đổi này mà cậu gặp lại Kim Nam Joon, sống dưới thân phận là thiếu gia giàu có, lại càng nhận được sự bảo bọc, yêu chiều của gã, nhưng nói thế nào, cuộc sống sung sướng này cũng là của Min Yoon Gi. Cậu đâu thể cứ như vậy, không màng đến hắn mà yên ổn hưởng thụ chứ. Hơn nữa, cậu cũng rất lo cho sức khỏe của mẹ mình, vạn nhất xảy ra chuyện bất trắc thì sao đây ? Cho nên phải mau chóng hoán đổi trở lại, càng sớm càng tốt. 

"Anh dâu, anh ngồi đi !". Kim Tae Hyung mời cậu ngồi xuống sofa, rót trà cho cậu "Anh có chuyện tìm em ?". Người này đích thân đến đây, lại không thấy lão đại nói gì với anh, chắc hẳn là có chuyện gì đó cần nhờ đến anh.

Kim Seok Jin thấy anh không vòng vo, liền gật đầu, nói thẳng vào chuyện chính "Chắc cậu cũng biết chuyện tôi cùng một nghệ sĩ trong công ty của Jung Hoseok bị tai nạn ở khách sạn này rồi. Tôi tìm cậu, chính là muốn hỏi cậu một số chuyện liên quan đến vụ tai nạn đó. Tôi nghe nói, đêm đó ở khách sạn đã tổ chức hai sự kiện lớn, là show thời trang và sinh nhật của con trai thị trưởng thành phố, đúng chứ ?".

Kim Tae Hyung nghe xong, đứng dậy đi lại chỗ máy tính, mở lại dữ liệu vào ngày đó, rất nhanh liền có được câu trả lời cho cậu "Ngày 13/6, bởi vì phải đảm bảo chất lượng phục vụ, nên giám đốc của bên tổ chức sự kiện đã báo cáo rằng chỉ nhận đúng hai sự kiện. Từ trước đến giờ, bên em chưa từng để xảy ra bất cứ sai sót này, huống hồ là hai tai nạn lớn trong cùng một đêm như vậy. Nói thật, em cũng thấy rất đáng nghi. Khi đó em đang đi công tác, nghe tin khách sạn xảy ra tai nạn, liền lập tức trở về. Kết luận của bên cảnh sát cùng luật sư sau khi điều tra, chắc hẳn anh cũng đã nghe từ lão đại rồi ?".

"Trước đây, khách sạn của các cậu chưa từng xảy ra vụ tai nạn nào giống như vậy sao ?". Kim Seok Jin sốt sắng hỏi.

Anh gật đầu "Đúng vậy. Toàn bộ trang thiết bị cùng nội thất chuẩn bị cho sự kiện, đều là từ một nguồn cung cấp, là đối tác lâu năm của bên em, nếu có xảy ra vấn đề, vậy chỉ có thể là do bên lắp đặt. Nếu anh muốn biết chính xác, em sẽ cho người điều tra." Dứt lời, anh vừa định ấn điện thoại nội bộ, liền nghe cậu đáp.

"Không cần phiền phức như vậy. Vạn nhất có ai dở trò, tôi cũng sẽ không tính toán nữa. Chỉ là..." Kim Seok Jin do dự, chỉ là chuyện hoán đổi thân phận, ai mà có thể ngờ được chứ. Hơn nữa, cậu và Min Yoon Gi đêm đó còn ở hai khu khác nhau, ngay cả gặp mặt cũng không có cơ hội, lại có thể bị hoán đổi cho nhau ?! Đúng là điên rồi !!!

"Có chuyện gì sao ?". Thấy vẻ mặt rối rắm của cậu, anh lo lắng hỏi.

Cậu lắc đầu, nghĩ nghĩ một hồi, đột nhiên xông lên nắm lấy tay Kim Tae Hyung, hai mắt sáng long lanh "Tae Hyung, cậu có thể giúp tôi một chuyện được không ?".

Đột nhiên bị anh dâu nắm tay khẩn thiết như vậy, anh đương nhiên là không lường trước được "A.....được, anh....nói đi."

"Cậu biết là tôi bị mất trí nhớ mà, trước đó có một vấn đề mà tôi nhất định phải nhớ ra. Cho nên, cậu có thể giúp tôi...." Âm thanh của Kim Seok Jin càng lúc càng nhỏ.

"..."

"CÁI GÌ ?! LÀM ĐÈM TRÙM RƠI VÀO ĐẦU ANH LẦN NỮA ???". Phó tổng Kim tròn mắt, đứng phắt dậy, trên trán hiện lên dòng chữ 'Không thể tin nổi !' to đùng !!!

Kim Seok Jin nhìn ánh mắt của anh giống như đang nhìn người điên, bất đắc dĩ thở dài "Biết thế nào cậu cũng nghĩ là tôi điên, nhưng tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi, chỉ có cách đó mà thôi."

"Chuyện này nguy hiểm đến tính mạng của anh, làm sao em có thể làm chứ ? Hơn nữa, em còn chưa muốn bị lão đại chôn sống đâu ! Anh dâu, anh đừng làm khó em mà, em còn vợ con phải lo, không thể chết được !!!". Kim Tae Hyung thiếu điều quỳ xuống vái lạy cậu, dở khóc dở cười nói.

"Chính vì biết thế nào Nam Joon cũng sẽ tức giận, cho nên mới muốn cậu bí mật giúp tôi." Cậu cãi cãi đầu. Cậu cũng sợ gã giận lắm chứ bộ, nhưng không thử, làm sao biết không được ?

"Em không thể, tuyệt đối không được !". Anh đứng dậy, nhất quyết từ chối. Chỉ là mất trí nhớ thôi mà, có cần liều cả mạng sống thế không ?! Ai mà không biết lão đại yêu chiều vợ như thế nào chứ, anh mà giúp anh dâu, thế nào cũng bị lão đại lột da, chôn sống cho mà xem !

"..." Kim Seok Jin đương nhiên biết mình đã làm khó người này, nhưng thật là hết cách rồi. 

Bị người ta từ chối, cậu chỉ có thể mang theo buồn bực, lủi thủi ra về. Kim Seok Jin trở về nhà, liền tìm hết các bộ phim tráo đổi linh hồn, xuyên không hay chết đi sống lại gì gì đó, chỉ cần là có một chút liên quan, đều sẽ xem qua. Không những vậy, cậu còn kéo cả Đầu Chim - tên nhóc rảnh rỗi cùng xem. 

Kết quả, xem đến choáng váng đầu óc !

Kim Nam Joon tan làm, trở về nhà liền thấy vợ cùng nhóc con hay chơi cùng, chăm chú ôm máy tính xem phim. Đưa áo khoác cùng cặp tài liệu cho người giúp việc, gã vừa định tiến lại gần, liền thấy cậu khẩn trương gập máy tính lại, chạy đến trước gã khoa chân múa tay "Anh về rồi sao ?".

"Đang xem cái gì mà chăm chú vậy ?". Gã đưa tay xoa đầu cậu, mỉm cười.

"Không có gì. Rảnh rỗi nên xem phim giải trí một chút thôi." Cậu lắc đầu, lại giang tay ôm thắt lưng gã, gục đầu vào lồng ngực của gã, làm nũng dụi dụi.

Kim Nam Joon đúng là không hỏi nữa, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở "Đừng xem quá nhiều, không tốt cho mắt đâu." 

"Tại em ở nhà buồn chán thôi mà." Kim Seok Jin hơi ngẩng đầu nhìn gã, giả bộ đáng thương đáp.

Ngài giám đốc làm sao chịu đựng được vợ yêu làm nũng chứ, lập tức siết chặt lấy cái eo mềm mại của cậu, cúi đầu hung hăng hôn vài cái.

"Ưm...." Kim Seok Jin dở khóc dở cười. A...sao lại bị hôn nữa rồi ?! Anh Joon của cậu sao có thể lưu manh bá đạo như vại chớ ???

Người giúp việc thấy ông chủ cùng phu nhân ân ân ái ái, vô cùng biết ý chừa lại không gian riêng cho họ, kéo nhau tránh đi.

Cậu ngửa đầu đẩy gã ra, hai tai đã đỏ bừng từ bao giờ, xấu hổ kháng nghị "Mọi người đều đang nhìn kìa !". 

"Nhìn thì nhìn, anh hôn vợ mình, có gì mà không được chứ ?". Ngài giám đốc nào có ý định buông tha cho cậu chứ, tiếp tục sán lại hôn hôn, một góc trên mặt cũng không muốn bỏ qua !

"..." Kim Seok Jin vừa tức vừa buồn cười, lại chẳng thể địch lại gã, đành phải ngoan ngoãn để gã hôn.

Ngài giám đốc tâm tình đều phi thường tốt, ở vành tai cậu hôn hôn "Sóc nhỏ, buổi tối chúng ta đi hẹn hò đi !".

Cậu nghiêng đầu nhìn gã, ngạc nhiên hỏi "Hẹn hò ?". Nghĩ cũng đúng, từ khi hai người xác định được tình cảm của mình, lại chưa từng có một buổi hẹn hò đúng nghĩa. Nghĩ rồi, cậu gật đầu cười "Được thôi, hẹn hò thì hẹn hò !".

Chồng chồng nhà họ Kim, nói là làm nha !

Ngài giám đốc tại sao nghĩ ra chuyện hẹn hò chứ ? Chuyện này phải kể đến buổi chiều, sau khi từ phòng họp lớn trở về, liền thấy được hai người thư kí vui vẻ khoe nhẫn cặp với bạn gái, rồi còn nói cái gì mà sau khi tan làm sẽ đi đón bạn gái, cùng nhau ăn tối, biểu thị giống như sắp bay lên vậy.

"Cái đó....." Gã đứng trước bàn thư kí, ngập ngừng gãi gãi đầu.

"Sếp cần gì sao ?". Thư kí Nam giật mình quay đầu, có chút ngạc nhiên hỏi.

Ngài giám đốc là nhất kiến chung tình, làm gì có kinh nghiệm hẹn hò phong phú. Nghe lén một hồi, chính là nhịn không được tò mò "Hẹn hò mà cậu nói, là làm những gì thế ?".  

Thư kí nghe xong, đơn thuần đáp "Đặt chỗ ở nhà hàng, cùng nhau thưởng thức bữa tối lãng mãn hay đơn giản chỉ là cùng nhau đi dạo, mua những món đồ cô ấy thích....Mà sao sếp lại hỏi vậy ?". Anh ta ngừng lại một chút, trố mắt nhìn gã "Không lẽ sếp chưa từng hẹn hò với phu nhân ?".

"Em ấy vừa mới xuất viện, tôi lại bận rộn công việc, đâu phải cô cậu không biết !". Ngài giám đốc bị ánh mắt trách móc của hai thư kí chĩa vào, không được tự nhiên đáp.

Nữ thư kí còn lại tay chống cằm, than thở "Phu nhân đúng là rộng lượng ! Gả vào nhà giàu thì thế nào, không phải vẫn phải chịu cảnh cô đơn lẻ loi trong biệt thự sang trọng sao ?".   

"Eun Ji, cô nghĩ như vậy thật sao ?".

"Đương nhiên rồi. Lần trước phu nhân đến tìm sếp, biết anh đang họp, liền không cho em đi thông báo, nói là không nên làm phiền anh, một mình ngồi trong phòng lặng lẽ đọc sách. Dáng vẻ của cậu ấy, em nhìn thôi cũng thấy thương tâm !". Nữ thư kí nhiều chuyện kể, thấy vẻ mặt tội lỗi đầy mình của sếp, nhịn không được thêm dầu vào lửa "Người hiền lành, hiểu chuyện, lại nhu thuận như phu nhân, ai mà không yêu thương chứ !".

Nghĩ đến mấy lời này, ngài giám đốc liền cảm thấy ân hận. Gã đưa mắt nhìn sang ghế phó lái, thấy bộ dáng vui vẻ, hớn hở của cậu, nhịn không được thương tâm "Xin lỗi, thời gian này có chút bận rộn, không quan tâm nhiều đến em."

Kim Seok Jin nghe đến ra ngoài hẹn hò, đương nhiên là vui vẻ rồi. Bất quá, cậu ở nhà cũng đâu có cảm thấy gì không ổn. Trước đây khi không có lịch trình, cậu vẫn thường làm ổ trong nhà, đã sớm quen rồi. Huống hồ gì, so với ngày đó, bây giờ cậu có bạn bè, có thể tự do ra ngoài, buồn chán lại kéo Đầu Chim chơi cùng mình mà. Cậu khó hiểu cười "Sao phải xin lỗi em chứ ? Anh cũng không thể ngày nào cũng ở nhà cùng em".

Kim Nam Joon xúc động ôm lấy cậu, hít lấy mùi hương trên người cậu "Sóc nhỏ, sao em lại tốt như vậy chứ ?". 

Cậu phì cười, đưa tay xoa nhẹ lưng gã "Cuộc sống của em trước đây rất tĩnh lặng, cũng rất gò bó, em đã sớm quen rồi. Hiện giờ có thể quen nhiều bạn như vậy, thực sự rất tốt. Thật đó !". 

"Nếu có thể quay ngược thời gian, anh nhất định sẽ không bỏ lỡ nhiều năm như vậy." Gã ôm chặt lấy cậu, luyến tiếc nói.

Kim Seok Jin cũng ôm gã, cười hạnh phúc "Anh không cảm thấy rất thần kì sao ? Đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn có thể tìm thấy nhau đấy thôi."

"Đúng vậy. Chính là ông trời, đã mang em trở về bên anh." Gã nhoẻn miệng cười, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu.

Buổi hẹn hò của ngài giám đốc và Sóc nhỏ của gã, không dài, cũng không quá ngắn ngủi. Một bữa ăn tối ấm cúng, một bộ phim tình cảm lãng mạn, một cái nắm tay trong thẹn thùng, cả nụ hôn ngọt ngào trước cửa nhà, tuy không quá đặc biệt, song lại khiến hai người họ nhớ mãi không quên.

"Anh mau trở về phòng đi. Em buồn ngủ rồi." Cúi đầu nhìn bàn tay to lớn, ấm áp của gã vẫn đang nắm chặt tay mình, cậu cười ngọt ngào, đẩy đẩy tay gã, muốn tạm biệt.

Kim Nam Joon lưu luyến không buông, kéo cậu vào lòng mình, thì thầm "Sóc nhỏ, đêm nay anh không muốn xa em...."

Cậu không dám đối diện với ánh mắt thâm tình của gã, chỉ cúi đầu cắn cắn môi "Em..."

"Jinie !". Cảm thấy cậu không từ chối cũng không đồng ý, gã chỉ hận không thể rèn sắt khi còn nóng, tiến thêm một bước, siết chặt cậu trong lòng, không cho cậu trốn tránh nữa, trầm giọng gọi.    

Kim Seok Jin nghe gã thì thầm tên mình, khẩn trương đến tim đập loạn lên, bối rối ngẩng đầu nhìn gã "Vậy...vậy anh nhẹ một chút."

Vừa nhận được sự cho phép của cậu, gã lập tức ôm ngang cậu lên, mạnh mẽ bước vào trong phòng, đi thẳng đến giường lớn mềm mại.....

________________________________________________________

End chap 20 

Hehe, vì không có hứng viết H, nên mọi người ăn chay vậy nha. Và cuối cùng là, chúc mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro