Chap 21 : Bộ dạng cầm thú của ngài giám đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi mới gặp, cũng phải 3 tuần rồi tui mới rảnh rỗi ngoi lên đăng chap, thành thật xin lỗi nhìu ạ :((( Như đã nói ở chap trước, bộ này không có thịt đâu, cơ mà nước thịt chắc sẽ có, mọi người yên tâm nhen =))))
_________________________________________________________

Giám đốc Kim từ khi ôm được người vào lòng, vẫn luôn sốt sắng muốn Sóc nhỏ toàn tâm toàn ý trở thành người của mình. Có điều, đứa nhỏ nhà gã vốn là người rụt rè, khúc mắc trong lòng vẫn chưa tan, cho nên gã đành bất đắc dĩ làm chính nhân quân tử, chỉ có thể ngửi mà không thể ăn ! Hự, đúng là thê lương mà !!!

Có điều, hiện giờ đã nhận được cái gật đầu đầy thẹn thùng của bảo bối, ngài giám đốc chỉ hận không thể nuốt cậu vào bụng. Bất quá, nếu quá vội vã mà dọa đến bảo bối có bóng ma trong lòng, vậy thì sau này người chịu thiệt chỉ có gã nha !

Nghĩ vậy, Kim Nam Joon dù đã rất nóng vội, thân dưới cũng trở nên cứng đến lợi hại, vẫn là vô cùng kiên nhẫn làm bước chuẩn bị cho bảo bối. Động tác vừa dịu dàng và cẩn thận, cộng thêm ánh mắt thâm tình như nước, thật là khiến cậu không khỏi tim đập chân run "Có làm em đau không ?".

Kim Seok Jin cả người đỏ như tôm luộc, khẩn trương lắc đầu, ngượng ngùng nghiêng mặt đi. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cậu yêu đương, hơn nữa cũng là lần đầu tiên cả người không một mảnh vải, còn đối diện với người đàn ông mà cậu giấu kín trong lòng từ nhỏ, làm sao có thể không xấu hổ, không lo lắng chứ.

Trong giới nghệ sĩ có không ít gay, cũng không phải chưa từng biết đến chuyện này, nhưng có lẽ do nụ hôn cùng động tác của gã rất đỗi dịu dàng, cho nên ngoài cảm nhận hơi chướng lúc ban đầu, một chút đau đớn cũng không có. Cảm nhận được thứ cương cứng của gã dần dần tiến vào cơ thể mình, cậu thở mạnh, cánh tay ôm hờ trên vai gã hơi siết lại, cổ họng vô thức phát ra vài tiếng nức nở "Ưm...ư....a..."

"Jinie....". Kim Nam Joon hôn lên vành tai đỏ ửng mềm mại của cậu, bên trong vừa mềm mại, vừa ấm nóng ôm chặt lấy gã, khiến gã suýt nữa thì nhịn không nổi, cũng may là hold lại kịp. Nếu không đúng là mất mặt giới tổng tài công mờ !!!

Động tác không nhanh không chậm ma sát với nhau, cọ đến cả hai đều động tình. Ngài giám đốc dũng mãnh như vậy, ngày ngày điên cuồng tập gym, chính là chờ đến giây phút này nha !

Mạnh mẽ lật người cậu lại, cánh tay rắn rỏi ôm lấy thắt lưng của cậu, để cho hai người không còn chút khoảng cách. Khoái cảm dâng trào, Kim Nam Joon dần dần mất đi khống chế, hận không thể nuốt cậu vào bụng. Từng hơi thở gấp gáp, nóng bừng phả vào tai cậu "Bảo bối....có thích không ?".

"Ưm....thích...". Kim Seok Jin bị đỉnh đến cả người run lên, người lần đầu đối diện với phương diện này, giống như mở ra một thế giới mới vậy, cảm giác vừa mới lạ, vừa kích thích lại vô cùng hạnh phúc.

Người mẫu Kim vào giờ phút nóng hầm hập này, đột nhiên nghĩ, có khi nào mình sẽ bị người đàn ông này làm đến ngất đi, sau đó xuyên đi đâu nữa không ?! Nghĩ đến trường hợp này, cậu không khỏi lo lắng, bàn tay thon dài bám vào cánh tay trên bụng mình, tiếng thở bị đứt quãng vang lên "Anh...anh chậm một chút được không ?".

"Đều nghe em !". Ngài giám đốc nổi tiếng thương vợ, nghe tiếng cầu xin nức nở của vợ, miệng thì dỗ ngọt, có điều thân dưới hình như lại càng lớn thêm một chút rồi, cứ không ngừng tấn công vào cánh mông trắng mịn đáng yêu của vợ.

Kim Seok Jin càng nức nở, Kim Nam Joon lại càng muốn dày vò cậu. Huhu, hai chân quỳ trên giường đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, cậu mếu máo "Đồ gạt người !". Cái gì mà nghe lời em hả ???

"Ửm ? Em nói cái gì ?". Kim Nam Joon cúi người hôn lên tấm lưng đẫm mồ hôi của cậu, cười xấu xa.

Vậy mới nói, tổng tài công ở ngoài dù có ôn nhu, dịu dàng đến đâu, thì ở trên giường, khi đối diện với người mình yêu, đều mang bộ dạng cầm thú cả !!!

"Anh là đồ xấu xa !". Hai mắt của người mẫu Kim đẫm nước, ngoại trừ oán hận kêu la vài câu, chỉ có thể chấp nhận "sự yêu thương" của ông xã mà thôi.

Cả quá trình diễn ra vô cùng suôn sẻ và ngọt ngào, Kim Seok Jin ngoài miệng thì mắng ông xã xấu xa, trong lòng lại thoải mái đến linh hồn cũng sắp bay mất rồi. Hừ, đúng là dối trá mờ !

Giám đốc Kim ôm bảo bối trong lòng, âu yếm hôn lên đôi mắt nhắm tịt lại của cậu, được ăn no, hạnh phúc đến miệng cũng không khép được lại "Anh yêu em, Sóc nhỏ !".

"Em cũng yêu anh, Joon !". Kim Seok Jin nhoẻn miệng cười, so với cảm giác ngọt ngào khi hẹn hò còn mãnh liệt hơn, siết chặt lấy cánh tay ôm gã. Thì ra làm chuyện này với người mình yêu, lại hạnh phúc đến thế, cứ như sắp bay lên vậy.

Ngài giám đốc hôn hôn lên khóe miệng cậu, nhìn khắp người cậu đều là dấu vết của mình, hài lòng xoa xoa má cậu, thì thầm "Có muốn đi tắm không ?".

"Ưm..." Cái đầu nhỏ khẽ lắc lắc, lười biếng rúc vào ngực gã "Em mệt lắm, đợi một lát đi."

"Được." Kim Nam Joon cũng không ép, vui vẻ vuốt ve mái tóc hơi dính mồ hôi của cậu.

Căn phòng trải qua kích tình, đã trở nên vô cùng bừa bộn, quần áo vương vãi khắp nơi, gối ôm cũng bị vứt lăn nóc dưới sàn. Trên chiếc giường lớn, thân thể trần trụi trong chăn dính lấy nhau, tận hưởng từng giây phút ngọt ngào.

Khẽ hôn lên bờ vai trần của cậu, gã lên tiếng "Sóc nhỏ !".

Nghe gã gọi, Kim Seok Jin hơi ngẩng đầu, lờ mờ nhìn gã.

"Buổi sáng em đến Shilla tìm Tae Hyung sao ?".

Sao....sao gã biết chuyện này ??? Không lẽ là Kim Tae Hyung mách lẻo ??? Hừ, người nhiều chuyện như thế nhất định không chung thủy đâu ! Đợi Park Jimin đi quay phim về, phải xúi cậu ấy bỏ anh ta mới được !

Kim Nam Joon thấy người trong ngực không nói gì, vẫn rất kiên nhẫn nắm tay cậu, đặt lên miệng hôn vài cái "Em vẫn không tin anh sao ?". Ăn tối xong, trong lúc cậu đi nhà vệ sinh, gã có nhận được điện thoại của Kim Tae Hyung, đại khái đã biết được mọi chuyện, chỉ là đợi đến tận bây giờ mới hỏi cậu.

"Không phải mà...." Cậu giật mình, khẩn trương nhổm người dậy nhìn gã "Tại em...em..."

"Em làm sao ?". Giọng gã vẫn rất ôn nhu, một chút tức giận cũng không có.

"Em sợ anh lo lắng." Cậu biết gã sẽ không đồng ý để cậu thử, càng không cho cậu làm chuyện nguy hiểm đến tính mạng.

Kim Nam Joon thở dài, ngón tay cái khẽ vuốt ve má cậu "Jinie, anh đã nói với em rồi, chuyện này xác suất chính xác rất nhỏ, vạn nhất không những không đổi được, lại khiến tính mạng của em gặp nguy hiểm, em nói xem anh phải làm sao ?".

"Em....em chỉ là muốn thử....cũng không thể cứ sống như vậy được. Em là em, Min Yoon Gi là Min Yoon Gi. Cuộc sống của bọn em rất khác nhau, em còn ba mẹ phải lo, bệnh của mẹ đã ngày một nặng hơn rồi, nếu ngay cả con trai cũng không thể gặp, em sẽ ân hận chết mất." Cậu nhíu mày, nhỏ giọng nói.

Kim Nam Joon nghiêng người ôm lấy cậu, khẽ hôn lên trán cậu "Anh hiểu. Anh chỉ là không muốn em gặp bất cứ nguy hiểm gì nữa. Mỗi khi nhớ đến hình ảnh người em đầy máu nằm trên nền đất khi đó, anh lại rất sợ, sợ sẽ mất đi em, Jinie."

"Đều tại em quá yếu đuối..."

"Seok Jin, hứa với anh đi !". Gã nắm lấy tay cậu, đặt lên ngực mình "Không được giấu anh, càng không được nghĩ đến mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa."

"Được, em hứa." Cậu gật đầu chắc nịch.

Kim Seok Jin tựa đầu vào ngực gã, rì rầm "Anh nói xem, lỡ như không đổi lại được thì sao ?".

"Nếu thực sự như vậy, cũng không có gì không tốt. Người anh yêu là em, là Sóc nhỏ của anh, không ai có thể thay đổi được điều này." Kim Nam Joon hôn lên trán cậu, như khẳng định chắc nịch "Đừng lo, có anh đây rồi."

Đúng, chỉ cần còn có gã, cho dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không sợ !

-------------------------------------

Hai giờ sáng, chuyến bay từ Sung Won hạ cánh xuống sân bay Gimpo, Seoul, diễn viên Park Jimin mặc áo khoác bông, đeo kính đen, khăn quàng cổ che kín mặt, tay cầm theo điện thoại, kín đáo đi ra khỏi cửa VIP. Phía sau còn có người đại diện cùng trợ lí xách hành lí cùng túi lớn túi nhỏ, nhanh chóng đi ra ngoài.

"Cậu đi một mình ổn chứ ?". Đặt hành lí vào cốp xe, người đại diện nhìn người lái xe đeo kính đen, mặt lạnh tanh đứng sẵn ở cửa xe.

Park Jimin gật đầu, kéo khăn quàng cổ xuống một chút, để lộ ra nụ cười không chút mệt mỏi "Em không sao mà, hai người đừng lo, mau trở về nghỉ ngơi đi."

"Được, đi đường cẩn thận." Người đại diện gật đầu, nhìn cậu ngồi yên vị ở ghế sau, mới an tâm cùng trợ lý lên xe phía sau.

Park Jimin ngồi trong xe, mới bỏ kính đen xuống, cầm điện thoại lướt tin tức một chút "Muộn như vậy còn phiền anh đi đón tôi."

"Không có gì đâu. Đây là công việc của tôi, huống hồ gì cậu trở về, ông chủ nhất định sẽ rất vui." Người lái xe vẫn không thay đổi sắc mặt, nghiêm túc lái xe.

Lướt trang cá nhân của anh, cậu ấn vào tin gần nhất, là bức ảnh Yeon Tan đang lười biếng nằm trong ổ, đôi mắt lạnh nhạt liếc máy ảnh, cùng dòng cap "Ba nhỏ, mau trở về đi, con rất nhớ ba nhỏ !" cùng icon (。╯︵╰。).

Park Jimin nhoẻn miệng cười, đúng là người đàn ông kì lạ ! Bản thân nhớ cậu cũng không nhận, còn đổ thừa cho con trai ! Lần này cậu cố ý nói đạo diễn tăng thêm cảnh quay, nên phải ở lại đoàn phim thêm vài ngày nữa, sau đó đặt chuyến bay sớm nhất trở về, chính là muốn cho anh bất ngờ.

Bởi vì Park Jimin chỉ nhận đóng phim điện ảnh, lịch trình đi show hay nhận phỏng vấn cũng rất ít, sở dĩ cũng là vì Kim Tae Hyung. Cậu yêu công việc, yêu diễn xuất, nhưng tình yêu với anh đều nhiều hơn hết thảy. Cho nên, cậu không nhận nhiều dự án, chính là muốn có thời gian ở bên anh.

"Anh Baek, đây không phải là thuốc cảm cúng sao ?". Cậu trong lúc tìm nước uống, vô tình nhìn thấy túi thuốc nhỏ, ngạc nhiên hỏi.

Người lái xe vẫn tập trung lái xe, chỉ nhẹ giọng đáp "Ông chủ dặn là không được nói với cậu. Vẫn là bị cậu phát hiện ra."

"Anh ấy bị cảm từ khi nào ?". Park Jimin thở dài, còn nói bận họp mà không gọi video, thì ra là vì ốm.

"Thưa cậu, từ ba ngày trước ông chủ đã bị ho, ngạt mũi và hơi sốt rồi. Uống thuốc xong cũng không quá mệt, nên ông chủ vẫn đi làm bình thường."

"Lần sau, nếu Tae Hyung có chuyện gì, phải lập tức báo cho tôi biết." Park Jimin đặt túi thuốc lại chỗ cũ, nghiêm mặt nói.

"Nhưng thưa cậu..." Người lái xe do dự.

Park Jimin nhìn qua gương chiếu hậu "Anh Baek, anh nên nhớ, anh vốn là người của Park gia."

"Tôi xin lỗi, cậu chủ."

"Được rồi, chuyện này không trách anh." Park Jimin dựa vào thành ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chiếc xe đắt tiền dừng trước cổng lớn của biệt thự, Park Jimin nhận hành lí từ chỗ người lái xe, tự mình đi vào trong. Bây giờ cũng đã lớn 3 giờ sáng, chắc là anh đã ngủ rồi. Cậu để hành lí ở phòng khách, nhón chân nhẹ nhàng đi lên lầu, gội rửa đi hơi lạnh từ bên ngoài.

Nhóc con nằm trong ổ, thấy ba nhỏ, hai cái tai nhỏ vểnh lên, vừa định há miệng sửa, liền thấy cậu ra giấu suỵt "Đừng làm ồn, ba lớn con không khỏe mà, để anh ấy ngủ."

Ôm đứa nhỏ lên hôn hôn, cậu thì thầm "Ở nhà có ngoan không ? Có nhớ ba nhỏ không nào ?".

Thấy con cún nhỏ vẫy vẫy đuôi, liếm vào tay cậu, biểu đạt ý của nhóc, cậu hôn hôn nhóc một chút rồi đặt nó lại ổ, sau đó mới đi vào phòng ngủ, dỗ con cún nhỏ, giờ phải dỗ con cún lớn rồi.

Nhìn người nào đó ngủ say, dưới ánh đèn mờ nhạt của đèn ngủ, hai má vì hơi sốt mà ửng đỏ, cậu đưa tay chạm vào trán anh, cảm thấy nong nóng, đau lòng muốn chết. Người này rất ít khi ốm, nhưng một khi đã ốm, sẽ dai dẳng mấy ngày mới khỏi.

Người đàn ông này đúng là đáng ghét, nếu không phải cậu muốn tạo bất ngờ cho anh, về sớm hơn dự kiến, anh còn định khỏi hẳn mới nói cho cậu biết ?

Mở chăn bò lên giường, khẽ hôn lên má anh, thì thầm "Bạn nhỏ Tae Hyung, bạn đúng là hư chết đi được !". Cậu đưa tay ôm anh, nghiêng đầu dựa vào vai anh, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Phó tổng Kim bởi vì tác dụng của thuốc cảm cúng mà một chút cũng không phát hiện ra người bên cạnh, cứ như vậy ngủ thẳng đến sáng. Theo thói quen xoay người đổi tư thế, ngái ngủ mở mắt, lúc này mới phát hiện bóng lưng quen thuộc nằm cạnh mình. Anh giật nảy mình, khẩn trương mở to mắt !

Kim Tae Hyung đã gần hai tháng không được gặp người yêu, anh cảm thấy mình sắp chết chìm vì nhớ cậu rồi, bây giờ đột nhiên lại thấy cậu nằm bên cạnh mình, an ổn ngủ, có chút không dám tin vào mắt mình.

Anh nín thở, vừa định xác nhận một chút, xem có phải mình đã ốm đến ngốc rồi không, thì Park Jimin ngọ nguậy xoay người, ngái ngủ rúc vào ngực anh "Bạn nhỏ Kim Tae Hyung, ốm thì phải nói với người lớn chứ ? Lần sau còn như vậy, em sẽ giận đó !".

Kim Tae Hyung ngây ngốc mất vài giây. Park Jimin thấy anh không đáp, cũng không ôm lại mình, liền ngẩng đầu nhìn anh "Sao ? Ốm đến phát ngốc rồi chứ gì ?".

Cậu vừa dứt lời, anh liền ôm mặt cậu hôn xuống, nụ hôn mang theo thương nhớ, giận dữ, còn có cả trừng phạt, ngấu nghiến mút lấy cánh môi của cậu. Hiện giờ cái gì là quy tắc phòng ngừa cảm cúng, anh cùng cậu đều quên cả rồi, chỉ muốn quấn lấy đối phương, điên cuồng bày tỏ nỗi nhớ trong lòng mà thôi.

Đè cậu dưới thân, anh thở hổn hển, sáng sớm là thời điểm rất dễ phát tình, huống hồ gì người trước mặt đã đi lâu như vậy, có là thánh nhân cũng không nhịn nổi. Vì thế, máy bay của phó tổng Kim đã thành công cất cánh, cứng rắn chọc vào người cậu.

Park Jimin đương nhiên là cảm nhận được. Có điều, bởi vì hai người dựa trán vào nhau, cho nên cậu liền phát hiện ra nhiệt độ hơi bất thường từ anh, cau mày "Đừng nháo, anh còn chưa khỏi ốm đâu !".

"Bảo bối, bác sĩ nói, vận động ra mồ hôi, là cách trị cảm cúng hiệu quả nhất !". Kim Tae Hyung mặt dày nói, tay mạnh dạn kéo tụt quần ngủ bằng lụa của cậu xuống.

Là tên lang băm nào nói hả ?! Mau ra đây cho ông !!!

"Kim Tae Hyung ! Anh đúng là tên cầm thú !". Anh ốm mà cậu cũng đẩy không nổi, tức chết mất !

"Cảm ơn em đã quá khen ! Anh sẽ cố gắng !".

"..."

____________________________________________________

End chap 21

Vote và cmt cho tui nha, chúc mọi người ngủ ngon. Moa moa ('。• ᵕ •。') ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro