Chap 22 : Theo đuổi và bữa tối lãng mạn....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy dự báo thời tiết nói ngày mai trời lạnh lắm, mọi người nhớ mặc ấm và đừng để bị cảm nha. Iu thương
(❤ω❤)

_________________________________________________________

Chủ tịch Jung từ khi biết được tình cảm của bản thân, vẫn luôn nỗ lực lượn lờ trước mặt Min Yoon Gi. Người y thích trước giờ vẫn luôn miệng nói rằng bản thân là trai thẳng, vài ngày trước lại đột nhiên chạy đến chỗ y, dõng dạc tuyên bố rằng sẽ chơi bede, làm y mừng muốn chết. Bất quá, niềm vui chưa đến nổi mấy phút, thì nỗi buồn ngay lập tức ập đến.

Vì sao ư ? Vì cái tên trai thẳng ngu ngốc ngay sau đó đã hùng hồn nói, dù có yêu đàn ông cũng sẽ không đụng đến Jung Hoseok y ?!

Này...này không phải là muốn chọc y tức chết sao ?

Chơi gay còn phân biệt đối xử như vại ???

"Thiệc là không khoa học !!!" Chủ tịch Jung ngồi trong phòng họp, mắt vô cùng có lực chăm chú vào báo cáo trên bàn, chỉ là ai cũng không biết, ngài chủ tịch vốn lạnh lùng, kiệm lời thường ngày của bọn họ, hiện giờ trong đầu đều là mấy câu nói phân biệt chủng tộc kia. Cho nên nhất thời xúc động, tay đập mạnh xuống bàn.

Bị chủ tịch quát, trưởng bộ phận kế hoạch run đến rơi cả điều khiển máy chiếu trên tay, khẩn trương nhặt lên "Chủ....chủ tịch, anh nói xem, không khoa học chỗ nào ? Để....để tôi kêu biên kịch sửa lại !". Má nó phim cổ trang kiếm hiệp thần tiên, còn cần có khoa học sao ??? Này không phải là đánh đố bọn hắn sao ???

"Hả ?". Jung Hoseok bây giờ mới phát hiện mọi người trong phòng đều chằm chặp nhìn mình, y khẩn trương đưa tay che miệng, khẽ hắng giọng một cái. Đại não lập tức nảy số, y lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày "Ý tôi là lúc dựng phim, phải chú ý đến kĩ sảo một chút, dù là có yếu tố thần tiên cũng phải thật khoa học !".

"A....dạ được. Tôi đã hiểu." Trưởng bộ phận toát mồ hôi, âm thầm thở phào một tiếng.

"Được rồi, kế hoạch cứ đưa cho tổng giám đốc phê duyệt là được. Cậu ta biết phải làm gì." Jung Hoseok đặt bút máy xuống bàn, đứng dậy đóng cúc áo vest, vội vội vàng vàng đi tìm Min Yoon Gi. Mới có hai ngày không gặp, y đã thấy nhớ hắn rồi.

Mấy vị lãnh đạo trong công ty thấy chủ tịch vội vã rời đi, liền nhịn không được cảm thán. Chủ tịch của chúng ta bận rộn trăm công nghìn việc, thật là vất vả !

Ngồi ở ghế sau, Jung Hoseok nhìn ra ngoài, thấy dáng vẻ làm việc bận rộn của người trong mộng, điên cuồng tán thưởng. Quả nhiên là người y thích, chỉ uống nước thôi cũng cuốn hút như vậy. Thật là xứng đôi vừa lứa với người tiêu soái như y đây ! Muahahaha.....

Thư kí qua gương chiếu hậu, thấy sếp mình tay chống cằm cười ha hả, trong lòng không khỏi sợ hãi. Má ơi, bệnh thần kinh ngồi gần có lây không vậy ?

"Thư kí Yoon, cậu thấy tôi hôm nay thế nào ? Có phải rất đẹp trai, rất đàn ông không ?". Jung Hoseok chỉnh lại tây trang, điên cuồng chỉnh lại mái tóc xịt keo cứng nhắc của mình.

Thư kí Yoon là người rất biết thức thời, vô cùng chân chó vỗ tay "Sếp, trong số những ngày tôi gặp anh, hôm nay anh là đẹp trai nhất, đẹp đến chói lóa rồi. Tôi thật là muốn sắm kính râm đó."

Jung Hoseok hài lòng tặc lưỡi "Tốt lắm, tháng này thưởng gấp đôi lương !".

Dứt lời, y mạnh mẽ đẩy cửa xe ra, thò chân bước xuống, tiêu soát bước vào trường quay, còn thư kí Yoon đi phía sau, chính là hận không thể mua giấy kim tuyến tung xung quanh y, đúng là ấu trĩ không thể tả nổi !

"Chủ tịch, ngài đến rồi ?". Trợ lí đạo diễn thấy y, lập tức toét miệng cười, chân chó chạy ra đón.

Min Yoon Gi thấy đạo diễn kêu nghỉ ngơi, liền đi về ghế ngồi, má nó làm ngôi sao quảng cáo gì đó, so với đi đánh nhau còn mệt hơn ! Nhận nước từ em gái trợ lí, hắn vặn nắp, đặc biệt nam tánh mà tu một hớp hết nửa chai. Lơ đễnh nhìn ra cửa, kết quả thấy Jung Hoseok, phản xạ đầu tiên là thở dài một tiếng. Sao Jung chó điên lại đến đây ?

Nói mới nhớ, tên này dạo gần đây, cứ luôn nhìn hắn bằng ánh mắt kì quái, giống hệt ánh mắt của mấy tên dâm tặc khi xem em gái ngực bự, làm hắn nhịn không được rùng mình.

Nếu để chủ tịch Jung biết được, người trong mộng dám miêu tả y như vậy, nhất định sẽ tức đến ngất lịm đi mấy phút !

Y mà giống dâm tặc sao ? Có dâm tặc nào vừa đẹp trai vừa nhiều tiền như y không hả ??? Không có đúng không ?! Hừ, đương nhiên là không rồi !

"Anh đến đây làm gì thế ?". Min Yoon Gi thấy y ngồi xán lại chỗ mình, vô thức dịch dịch mông ra xa một chút, khó hiểu nhìn y.

Jung Hoseok không thèm bận tâm ánh mắt xa lánh của hắn, nở một nụ cười đẹp trai đến mê hồn "Chờ em xong việc, cùng nhau đi ăn tối."

"Sao tôi không nhớ là mình đã đồng ý đi ăn tối với anh nhỉ ?". Hắn liếc y, tiếp tục nghịch điện thoại.

"Tôi biết một nhà hàng mới mở, đồ ăn rất được." Y cười dịu dàng, thấy hắn không để ý đến mình, nhướng mày một cái, trực tiếp tung chiêu dụ dỗ "Nghe nói rượu vang ở đó đều là nhập khẩu từ Pháp, vô cùng quý !".

Quả nhiên, nghe đến rượu vang, ai đó liền cưỡng không nổi, quay ngoắt đầu lại, vỗ đùi cái đét "Thật chứ ? Vậy được." Mấy hôm nay phải quay phim, chụp ảnh, còn phải ăn toàn rau là rau, hắn cảm thấy nếu còn phải tiếp tục ăn, nhất định sẽ biến thành bò nhai cỏ đó !

"..." Vợ tương lai của y dễ dụ như thế thì phải nàm thao ? Có phải ai rủ cũng đi hông ? Thiệc là không ổn chút nào !!!

"..." Em gái trợ lí nhịn không được cảm thán. Người mẫu Yoon trước đây đâu có thô bỉ như bây giờ chớ ? Bây giờ hoàn toàn biến thành bác trai nhà hàng xóm quần đùi hoa mê nhậu tiêu chuẩn rồi !!!

Thư kí Yoon đứng một bên há hốc miệng. Gu của mấy người nhà giàu cũng thật là độc đáo !

Này cũng thật là oan ức cho đại ca xã hội đen nha. Hắn trước đây mặc dù hay gây chuyện đánh nhau, bất quá cũng không mê rượu như thế. Chỉ là sau khi bị mối tình đầu bỏ rơi, hắn mới lao vào rượu chè, kết quả uống đến nghiện luôn. Tuy rằng bây giờ không thường xuyên uống, bất quá tửu lượng cùng độ yêu thích với rượu vô cùng cao nha.

Lão nhị trong lòng mở cờ, trong lúc ngồi chờ người trong mộng quay phim, rảnh rỗi lôi điện thoại ra, phải gọi cho anh em khoe một lát mới được ! Hầy, ai nói tổng tài không thích ngồi lê buôn chuyện chứ !

Ngài giám đốc bởi vì đêm qua quá điên cuồng, khiến cho vợ yêu nằm liệt giường, đến bây giờ mới dậy nổi. Đang đút cháo cho vợ yêu, liền nhận được điện thoại của lão nhị, gã mở loa ngoài, đặc biệt không kiên nhẫn đáp "Nói !".

"Có biết ông đây đang ở đâu không ?". Chủ tịch Jung không thèm để ý đến thái độ lạnh nhạt của bạn thân, vui vẻ hỏi.

"Không rảnh !". Ý tứ chính là không quan tâm đó !

Ngài giám đốc lật mặt cực nhanh, thổi thổi cháo, đưa đến miệng cậu, đặc biệt dịu dàng "Ngoan, ăn thêm chút đi !".

Kim Seok Jin há miệng nhai nhai, sau đó nuốt xuống, đỏ mặt kéo tay gã "Anh nghe điện thoại tử tế được không hả ?".

Bị vợ nhắc nhở, ngài giám đốc cũng không sợ, vì sao ư ? Vì gã không phải là trung khuyển công như Jung Hoseok nha !

"Haha, tôi đang chờ Yoon Gi tan làm, sau đó cùng em ấy thưởng thức một bữa tối lãng mạn đó ! Sao ? Ghen tỵ đến đỏ mắt rồi chứ gì ?".

Kim Nam Joon nhếch mép cười tinh quái, vui vẻ hôn lên khóe miệng của vợ yêu, còn cố ý nói lớn "Bảo bối, eo còn đau không ? Anh mát xa cho em nha !". Hừ, tốc độ rùa bò như vậy, không thấy mất mặt hay sao mà còn khoe ra ?!

Kim Seok Jin đỏ bừng mặt, khẩn trương trừng mắt, nhưng giọng rống rất nhỏ, "Anh điên rồi sao ? Đang mở loa ngoài đó !". Còn cố ý nói lớn, đúng là đáng ghét !!!

"..." Quả nhiên, đầu giây bên kia lập tức câm nín mất 3 giây !!!

"Con mọe nó tưởng ăn được rồi thì giỏi lắm sao ?". Ai đó rống giận. Huhu, đúng là rất giỏi.

Kim Nam Joon hài lòng ngắt điện thoại, vui vẻ nhìn cậu trừng mắt, rướn người hôn hôn lên mặt cậu "Em đang làm nũng đấy hả ?". Vợ yêu lại đỏ mặt ròi, đáng yêu vại ai chịu nổi chớ ???

"..." Hừ ! Đúng là không thể nói lí với người này được mà !

Buổi tối, để bồi thưởng cho bảo bối, Kim Nam Joon đã đặt chỗ tại một nhà hàng vừa sang trọng vừa ấm cúng, đặc biệt thích hợp làm nơi hẹn hò lãng mạn.

Người mẫu Kim tuy không phải lần đầu đến mấy nơi sang trọng để dùng bữa, bất quá không khí của nhà hàng kiểu này cậu quả thực chưa từng tới, nên không khỏi cảm thấy có chút ngại ngùng.

"Hoan nghênh quý khách ! Mời ngài cùng bà xã vào trong ạ !".

"Ừm. Đi thôi !". Ôm eo bà xã vào trong nhà hàng, gã thực hài lòng với thái độ phục vụ của nhân viên, quả nhiên là nhà hàng nổi tiếng có khác.

Ngược lại, Kim Seok Jin nghe xong liền đẩy tay gã ra, khẩn trương muốn trốn đi thật nhanh. Á, cái gì mà bà xã chớ ? Mấy người này thật là !!!

Kết quả, đi đến cầu thang tầng hai, liền bắt gặp Jung Hoseok cùng Min Yoon Gi !

Jung Hoseok "..." Đi ăn tối cũng không yên !

Kim Nam Joon "..." Hừ, đi đâu cũng gặp !

Sau đó, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa, xông vào đánh nhau ???

Hầy, ngài giám đốc và chủ tịch Jung tuy rằng có hơi ấu trĩ thật, nhưng cũng không đến nỗi đó đâu. Vì sao ư ? Trước mặt vợ yêu và người trong mộng, ai người bọn họ phải giữ hình tượng tiêu soái, lịch lãm và học thức đầy mình chứ sao !

"Trùng hợp ghê ! Hai người cũng đến đây ăn tối ?". Min Yoon Gi mở miệng đầu tiên, thấy Kim Seok Jin như thấy quần bông tri kỉ, vui vẻ kéo cậu vào phòng đã hẹn trước, mặc kệ hai tên đàn ông to lớn phía sau.

"Haha, trùng hợp thật đó !". Jung Hoseok còn chưa kịp há miệng muốn kéo hắn về, đành phải hùa theo.

Kim Nam Joon liếc mắt nhìn y, chán ghét hỏi "Sao cậu lại ở đây ?".

"Câu này anh phải hỏi chú mới đúng ! Thiếu gì nhà hàng, sao chú lại dẫn vợ đến, phá hỏng buổi hẹn lãng mạn của anh hả ?! Chú cố ý đúng không ?!". Chủ tịch Jung chính là người không nói lí lẽ như thế đấy.

Ngài giám đốc nào có vừa, khinh bỉ đáp "Chắc cậu không phá hỏng buổi hẹn của người khác ? Hơn nữa, không chỉ mình cậu biết chỗ này !". Nói gì thì nói, Min Yoon Gi cũng được coi là "vợ cũ" của gã, thật là khó xử !

"Hừ !". Jung Hoseok gầm gừ một tiếng, nhìn bóng lưng lạnh lùng của ngài giám đốc, đi vào theo.

Mọi người thắc mắc, Kim Nam Joon và Jung Hoseok không phải là bạn bè thân thiết hả ? Sao suốt ngày cà khịa nhau thế ?

Vì sao ư ? Vì hai người họ là nam thần....kinh ! Mà hai nam thần....kinh biết nhau nhiều năm, phương thức ở chung chính là ấu trĩ như vậy ┐( ̄ヮ ̄)┌

Buổi tối lãng mạn bên ánh nến, bít tết kiểu Mỹ cùng rượu vang nóng bỏng cuối cùng biến thành "hội đồng niên" ! Đúng là chán muốn chết !

Bốn người ngồi chung một bàn, Kim Seok Jin và Min Yoon Gi thì thao thao bất tuyệt, còn ngài giám đốc và chủ tịch Jung thì buồn bực cắt thịt bò.

"A !". Kim Nam Joon đưa thịt đến miệng cậu, dịu dàng cười. Rõ ràng ở trên xe còn than đói, sao đến nơi liền tám quên ăn rồi ?

Kim Seok Jin xấu hổ trừng gã, người này lại muốn bày trò gì đây ? Bất quá, vẫn là bị ánh mắt của gã khuất phục, đành phải há miệng ăn miếng thịt gã đút.

"Thế nào ? Hợp khẩu vị của em chứ ?". Gã đưa tay lau vết sốt trên khóe miệng cậu, ôn nhu hết chỗ chê.

Min Yoon Gi từ lúc thấy cậu đã để ý đến vết dâu tây đo đỏ lấp ló sau cổ áo cậu, giờ thấy hai người như vậy, hắn liền nhịn không được trêu chọc "Nam Joon, bây giờ anh ra dáng ông xã tiêu chuẩn ghê nha !". Người này tìm lại được mối tình đầu, không quấn lấy hắn nữa, hắn đương nhiên rất vui !

Có điều, hết một cái đuôi, ở đâu lại xuất hiện thêm một cái đuôi khác ! Này có được xem là đào hoa không ? Nghĩ rồi, hắn chướng mắt lườm Jung Hoseok một cái !

Chủ tịch Jung bị hắn nhìn, khó hiểu hỏi "Mắt em bị lẹo ? Sao cứ giật giật thế ?".

Min Yoon Gi "..." Đúng, mắt ông có lẹo mới nhìn đến anh !

Kim Nam Joon ở một bên hận không thể bổ não y ra xem trong đó có gì "...". Dây thần kinh của y thô hết chỗ chê ! Vậy mà còn đòi tán trai, thật là không biết lượng sức mình !

Ăn xong món bánh tráng miệng, bốn người trò chuyện một lát, rồi đứng dậy ra về.

Đứng ở quầy thanh toán, Kim Nam Joon và Jung Hoseok bất ngờ bắt gặp chủ nhà hàng, liền rảnh rỗi nói vài câu. Mà đại khái chính là oán hận tại sao chủ nhà hàng lại xếp phòng cho hai người cùng ở một tầng, làm họ phải gặp nhau, phá hỏng bữa tối lãng mạn của bọn họ.

Chủ nhà hàng "...." Hai vị khách quý à, là ai gọi điện thao thao bất tuyệt đòi phòng có view đẹp ngắm cảnh đêm hả ? Giờ lại đổ lỗi cho tôi ?! Haha, vui tính như thế ai mà chịu cho nổi !!!

"Ăn cũng ăn rồi. Giờ hai người ai trả tiền đây ?". Chủ nhà hàng suýt nữa thì nổi khùng.

Ngài giám đốc cùng chủ tịch Jung không ai bảo ai, đồng loạt chìa tay "Kéo...búa...bao !".

"Há há, anh thắng rồi ! Chú trả !". Jung Hoseok hận không thể cười vào bản mặt đen xì của ngài giám đốc, nhảy điệu hula ăn mừng.

Nhân viên quầy thanh toán ghé đầu vào tai ông chủ của mình, thì thầm "Ông chủ, công ty của họ không phải sắp phá sản đấy chứ ?". Số tiền thanh toán hơn chín trăm ngàn won này, còn chẳng bằng giá trị của chiếc cà vạt họ đang đeo trên cổ nha. Cư nhiên vui như vậy ?

Chủ nhà hàng tỏ vẻ thấu hiểu, vỗ nhẹ vai nhân viên quầy thanh toán "Thú vui cười vào mặt nhau của mấy người nhà giàu, cậu tốt nhất đừng học theo."

Trong khi hai người bạn đang mải cà khịa nhau, thì Kim Seok Jin và Min Yoon Gi ở bên ngoài hóng gió.

"Hai người họ sao mãi chưa ra vậy ?". Hắn hít hít mũi, nào có biết trong kia, Jung chó điên đang nhảy hula ăn mừng chứ ?

Kim Seok Jin đứng bên cạnh không có vội vã như vậy, tay đút vào túi áo, nhàn nhã đáp "Hình như chủ nhà hàng này là bạn của hai người họ, chắc là chào hỏi vài câu thôi."

Lúc này, cậu nhàm chán đưa mắt nhìn xung quanh, chợt thấy một bà lão đang bán hàng bên lề đường. Cậu dùng khuỷu tay hích hắn một cái "Muốn qua đó xem thử không ?".

"Gì chứ ?". Hắn cằn nhằn một tiếng, vẫn là bị cậu kéo đi.

Kim Seok Jin cúi đầu chào bà lão, rồi mới cúi đầu nhìn xem bà đang bán gì "Oa, mấy thứ này là gì vậy ạ ?". Mấy thứ nước màu sắc, được đựng trong chai thủy tinh nhỏ, trông rất bắt mắt.

"Hai cậu trai trẻ, đây là nước tăng lực thôi, cậu có muốn thử không ?". Bà lão nhìn nụ cười tươi tắn của cậu, lại nhìn sang người con trai vẻ mặt có chút không hứng thú, cười hiền hậu.

Nước tăng lực ? Tại sao lại trông quen mắt như vậy chứ ?

Kim Seok Jin nghe xong, giật giật tay hắn một cái, cười nói "Chỉ còn hai chai, chúng ta mua giúp bà đi, trời cũng lạnh rồi, để bà về nhà sớm hơn."

Min Yoon Gi giơ tay dí đầu cậu một cái, rì rầm mắng "Cậu đó, đừng có ngu ngơ quá, bị người ta lừa đi lúc nào cũng không biết đâu." Nói thì nói vậy, nhưng hắn vẫn rút ví ra, nhẹ giọng hỏi bà lão "Bà, vậy chúng cháu lấy nốt hai chai này ạ."

"Cảm ơn, hai cậu thật là tốt bụng. Nhất định Thần sẽ phù hộ cho hai người !". Bà lão nhận tiền, bàn tay nhăn nheo đặt nước vào tay hai người, trước khi rút tay về, còn nở một nụ cười khó hiểu "Đừng lo về thời hạn của nó, uống lúc nào cũng được. Đến một lúc nào đó, các cậu ắt hẳn sẽ thấy được công hiệu."

Trở về nhà, Kim Nam Joon nhìn cậu đặt chai nước nhỏ vào tủ lạnh, buồn cười hỏi "Cái đó là gì thế ?". Từ khi lên xe trở về đã thấy cậu cầm trong tay rồi.

Cậu nhún vai, thản nhiên cười một cái "Cũng không biết nữa, nghe nói là nước tăng lực. Em thấy một bà lão bán, tội nghiệp nên mua ủng hộ thôi."

Tắm rửa sạch sẽ, cậu leo lên giường, chui vào lòng gã, vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi, liền nghe gã nói "Tae Hyung vừa gửi tin nhắn, hai ngày nữa là sinh nhật của em dâu Park, kêu chúng ta khi đó qua ăn tiệc."

"Sinh nhật Jimin ?". Kim Seok Jin hai mắt đã díu cả lại, nhưng miệng vẫn thì thào "Vậy mai em sẽ đi chọn quà cho cậu ấy. Không biết nên tặng cái gì nữa...."

Kim Nam Joon buồn cười xoa xoa mặt cậu "Được rồi, đừng nghĩ nữa. Chiều mai rảnh rỗi sẽ đưa em đi chọn, chịu không ?".

"Ừm, anh phải giúp em chọn đó...." Dứt lời, cậu liền ngủ mất.

"Ngủ rồi sao ?". Nhìn người trong ngực đã ngủ say, gã cúi đầu hôn lên trán cậu, trong mắt đều là ý cười dịu dàng "Ngủ ngon, Sóc nhỏ của anh."

_________________________________________________________

End chap 22

Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro