Chap 23 : Tiệc sinh nhật và tấm ảnh gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới có rồi nha, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ (❤ω❤)

_________________________________________________________

Người mẫu Kim trước giờ chỉ biết Park Jimin là một diễn viên điện ảnh, vợ yêu của phó tổng Kim. Tính tình tuy rằng có chút kì quái, bất quá cũng vô cùng dễ gần, thậm chí là có phần rất đáng yêu nha. Đặc biệt, trông vẻ ngoài của Park Jimin không có vẻ gì giống một công tử nhà giàu vung tiền như nước giống Min Yoon Gi, cho nên Kim Seok Jin chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu ấy cũng giống mình, sinh ra trong một gia đình bình thường, bởi vì trở thành vợ của Kim Tae Hyung nên mới sống an nhàn như bây giờ. Thật không ngờ, khi cùng gã đến dự sinh nhật cho Park Jimin, cậu mới biết được một sự thật. Đó là gia thế của Park Jimin không hề tầm thường chút nào.    

"Sao anh không nói cho em biết, gia đình cậu ấy cũng là tài phiệt chứ ?". Kim Seok Jin qua cửa kính ô tô thấy căn biệt thự đồ sộ trước mặt, lại cúi đầu nhìn món quà nhỏ trong tay mình, cậu bắt đầu cảm thấy có chút ngượng ngùng cùng tự ti rồi. Món quà nhỏ này, liệu có bị bạn bè cậu ấy chê cười hay không. 

Kim Nam Joon tháo dây an toàn, vươn người sang chỗ cậu, bàn tay to dày ấm áp khẽ xoa nhẹ má cậu "Món quà rất đẹp, nhất định cậu ấy sẽ thích mà." Gã đương nhiên là biết cậu đang lo ngại điều gì. Chính vì điều này, nên gã mới không nói cho cậu, để cậu không cảm thấy có gánh nặng. Gia thế của em dâu Park, so với đám thương nhân bọn gã còn cao quý và quyền lực hơn vài phần. Bất quá, cậu ấy cũng chưa từng vì thế mà kiêu căng. Nếu không, sao có thể nhìn đến một tên tính tình cổ quái như Kim Tae Hyung chứ.

Cậu thở dài, đưa mắt nhìn gã "Thật chứ ?". Bản thân mất mặt cũng không sao, nhưng người đi cùng cậu là gã, cậu không muốn vì mình mà gã bị mất mặt trước người ngoài.

"Em không tin bản thân mình, cũng phải tin vào ông xã của em chứ ?". Gã nhéo nhéo mũi cậu, bật cười "Được rồi, còn chần chừ nữa, sẽ bị muộn giờ đấy."

Bị gã kéo vào trong, người quản gia vừa thấy gã, liền cung kính mời chào "Giám đốc Kim, ngài đến rồi. Thiếu gia cùng mọi người đang ở trong, mời hai vị."

Kim Nam Joon gật đầu, nắm tay cậu đi vào trong biệt thự "Được, cảm ơn ông."

Park Jimin vốn không muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng ồn ào như vậy, nhưng   vì chiều lòng ba mẹ cùng anh trai, nên cậu đành phải nghe sự sắp xếp của họ. Hơn nữa, đây là năm đầu tiên sau khi cậu dọn ra sống cùng Kim Tae Hyung, ba mẹ luyến tiếc con trai út, cho nên muốn tổ chức tiệc ở Park gia, cũng là giới thiệu cho mọi người biết về con rể Kim của bọn họ.

Kim Tae Hyung vừa thấy lão đại cùng chị dâu, khách sáo tạm biệt với vị khách ở trước mặt, rồi mới đi đến chỗ họ "Hai người đến rồi."

Kim Nam Joon nhìn bộ vest đen được thiết kế tỉ mỉ trên người lão tam, hích nhẹ anh một cái, cười trêu chọc "Thế nào ? Làm rể hào môn vui chứ ?".

Phó tổng nghe xong chỉ bật cười, liếc nhìn xung quanh một lượt, đưa tay gãi gãi lông mày, nhỏ tiếng đáp "Từ sáng đến giờ em cười sắp sái quai hàm rồi. Khách đến đây giàu là một chuyện, còn là quan chức cấp cao nữa. Em còn nghĩ, nếu sau này công ty xảy ra chuyện gì, cứ ôm đùi vợ em là được." 

Dứt lời, ngài giám đốc cùng phó tổng Kim đều đồng loạt bật cười "Được đấy ! Sau này chắc chắn phải nhờ cậy em dâu rồi."

"Mấy anh muốn nhờ cậy gì thế ?". Park Jimin từ đằng xa bước đến, tay cầm theo một ly rượu, mỉm cười nhìn anh cùng gã.

Park Jimin vốn rất quý Kim Seok Jin, cho nên vừa thấy người mẫu Kim, liền đưa ly rượu cho người phục vụ, vui vẻ ôm tay cậu, thân thiết nói "Hai người họ không nói xấu gì em chứ ?".

"Không có đâu." Kim Seok Jin chưa từng thấy Park Jimin trong bộ dáng sang trọng bao giờ, hiện giờ được mở mang đầu óc, có chút không được tự nhiên đáp.        

Cậu cúi đầu, nhìn chiếc túi nhỏ trong tay Kim Seok Jin, cười đến rạng rỡ "Tay anh cầm gì thế ? Quà cho em sao ?".

"A....cái này.....cũng không biết cậu có thích không ?". Kim Seok Jin ngẩn người, không nghĩ tới Park Jimin sẽ chủ động hỏi đến món quà nhỏ này, liền đưa nó cho cậu.

Bên trong chiếc hộp gắn nơ xinh xắn là một chiếc ghim cài áo nhỏ, tuy rằng không quá đắt tiền song họa tiết cùng chất liệu đá gắn trên đó lại rất tinh tế, Park Jimin vừa nhìn thấy liền nhoẻn miệng cười "Oa...đẹp ghê ! Lễ trao giải phim ở Busan sắp tới, em nhất định sẽ cài nó lên lễ phục. Cảm ơn anh, Jinie."

Cậu quay đầu cảm kích nhìn gã, liền nhận được ánh mắt đắc ý cùng vui vẻ của ai đó. Chủ ý tặng phụ kiện này là do gã đề xuất, còn cậu sẽ trực tiếp chọn. Người đàn ông này, lúc nào cũng suy nghĩ cho cậu, thật là khiến người ta cảm động !

"A, đúng rồi, sao anh Hoseok với Han Sung còn chưa tới vậy ?". Park Jimin quay đầu hỏi anh.

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện. Jung Hoseok đi dự tiệc sinh nhật người ta, còn không quên bày mưu tính kế, kéo theo nghệ sĩ của mình. Còn về phần nghệ sĩ nào có vinh hạnh như vậy, không cần nói cũng đủ biết nha.

Chuyện là thế này, tuy đã từng nghe nói đến Park Jimin - người yêu của phó tổng Kim, một trong những người bạn thân thiết của Kim Nam Joon, bất quá hắn cũng không rảnh rỗi bận tâm lắm, huống hồ gì là đi dự sinh nhật của người ta chứ. Vậy mà tối hôm trước, sau khi ăn uống say xưa, trong lúc buồn ngủ nhíu cả mắt, tên Jung Hoseok liền thì thào bên cạnh hắn, nài nỉ hắn cùng y đi dự tiệc.   

"Em không thể nuốt lời nha. Em đã ăn cơm tôi nấu, còn uống hết rất nhiều rượu trong hầm rượu nhà tôi đấy." Y ấm ức ngồi một góc vò gấu áo.     

Hắn "..." Không phải chỉ là chút thức ăn với rượu thôi sao ? Thế méo nào từ miệng y liền biến thành mấy lời uất ức, giống như hắn ức hiếp con gái nhà lành xong không chịu trách nhiệm vậy ?!

"Người ta đi dự tiệc đều có đôi có cặp, tôi lẻ loi một mình, mất mặt lắm đó." Y thấy vẻ mặt rối rắm của ai đó, liền dịch mông tiến lại gần, tiếp tục nài nỉ ỉ ôi.

"Nhưng mà ông đây đâu có quen cậu ta, đi làm gì chứ ?". Min Yoon Gi xoa xoa cái bụng vì ăn no mà tròn ủng, duyên dáng "ợ" một cái. Hắn âm thầm cảm thán, so với "người chồng" hữu danh vô thực trước đây, tên này còn dai hơn nhiều. Đúng là đáng sợ mờ !!!

"Em đi cùng tôi mà, sao không quen chứ ?". Y nói. Em chuẩn bị trở thành chị dâu của bọn nó, đương nhiên là quen rồi !!!

"Nhưng mà...." 

"Em đã nói chúng ta là bạn, em không thể vì bạn mà nhận lời sao ? Anh đau lòng quá !". Y cường điệu ôm tim, thở gấp nói.

"Được, được. Đi thì đi. Anh con mọe nó đừng có lải nhải nữa !". Hắn buồn bực đá y một cái.

 Và thế là, đại ca xã hội đen có mặt tại bữa tiệc này nha. 

 Chào hỏi một hồi, Min Yoon Gi mới ngẩn người "Cậu....không lẽ là tên nhóc thần kinh ở khách sạn hôm ấy ?!". 

"A...vậy anh chính là người kéo anh Jinie chạy sao ?". Park Jimin cũng ngớ người, nghĩ đến duyên phận của bọn họ, không khỏi buồn cười. Thì ra trái đất này lại nhỏ như vậy !

Kim Seok Jin mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của mấy tên đàn ông cao lớn kia, thoải mái cười "Đúng đó. Tại chúng ta không có cơ hội gặp nhau nhiều, nên tôi cũng quên mất chuyện đó. Chuyện ở khách sạn ngày đó, đúng là có chút hiểu lầm."

Ngài giám đốc, chủ tịch Jung, phó tổng Kim "...." Gì đây, sao tiệc sinh nhật lại biến thành nơi tám chuyện của mấy lão bà rồi ?! 

Có điều, người mẫu Kim, đại ca xã hội đen với diễn viên Park không thể nói chuyện quá lâu, bởi vì Park Jimin là chủ tiệc, khách khứa đến không xuể, cho nên cậu chỉ có thể trò chuyện vài câu, sau đó phải tiếp tục đi chào hỏi những người khác.   

Min Yoon Gi nhân lúc ba người kia đang hăng say bàn chuyện kinh tế chính trị, hắn liền kéo Kim Seok Jin ra ngoài hít thở chút không khí trong lòng, tiện thể bàn chút chuyện quan trọng.

"Dự án quảng cáo của CJ Food hôm qua đã quay xong rồi, chỉ cần làm hậu kì, đưa cho cấp trên xét duyệt là có thể tung ra thị trường rồi. Chỉ cần định xong ngày tung quảng cáo, tiền hợp đồng sẽ tự động được chuyển vào tài khoản của cậu." Hắn đem đúng những lời quản lí Yoon đã nói, truyền đạt lại cho người mẫu Kim.

"Thật chứ ?". Cậu nghe xong, giang tay ôm vai hắn, cảm động đáp "Anh vất vả rồi, Yoon Gi. Anh giúp tôi nhiều như vậy, tôi lại không thể làm gì cho anh, thật là áy náy."

Min Yoon Gi không quen sến sẩm, vẻ mặt lập tức lộ ra vẻ khó ở, bất quá cũng không đẩy cậu ra "Một mình Jung chó điên là ông đủ phiền rồi. Cậu còn không mau buông ra ?!".

Kim Seok Jin biết bản thân hơi quá khích, liền buông ra hắn, cười hì hì "Xin lỗi !".

"Nhưng mà nè, anh dạo này có vẻ rất lạ đấy !". Cậu đột nhiên nghĩ ra gì đó, quay đầu nghi hoặc quan sát hắn.

"Lạ gì ?". Hắn khoanh tay trước ngực, liếc cậu.

Kim Seok Jin tiến lên một bước, đôi mắt tròn to đáng yêu hơi nheo lại, bặm môi hừ hừ đáp "Anh có quan hệ gì với chủ tịch Jung thế ? Ở đâu có anh, cũng thấy y lởn vởn phía sau !!!".

Đại ca xã hội đen nhìn vẻ mặt "dọa nạt" đặc biệt dễ thương của người mẫu Kim, một chút cũng không sợ, ngược lại chỉ "xì" một tiếng, thản nhiên đáp "Cậu mà đi hỏi anh ta ấy ! Cứ suốt ngày lẽo đẽo đi theo ông, còn nói mấy lời điên khùng gì đó, thật là phiền chết ông !". Mặt dù ngoài miệng nói phiền, bất quá vẻ mặt của hắn lại không có vẻ gì là phiền phức nha.

"Anh ấy thích anh sao ?". Cậu há hốc miệng, tròn mắt hỏi.

"Người đàn ông nam tính, đẹp trai như ông đây, dù là đồng giới cũng khó lòng cưỡng lại !". Min Yoon Gi đưa tay ngắt một bông hoa ở ban công, xoay người dựa vào ban công tạo dáng, khoa trương tung cánh hoa.

Người mẫu Kim "..." Người này đóng quảng cáo đến nghiện rồi ?!

"Được rồi, anh là nhất, không ai đẹp hơn anh ! Mau đi xuống đi, ngồi vắt vẻo trên này sẽ ngã vỡ đầu đấy !". Kim Seok Jin dở khóc dở cười kéo tay hắn, chỉ sợ ai đó lộn cổ xuống dưới, không biết lại "xuyên" đi đâu nữa.

Min Yoon Gi còn chưa diễn đủ, đột ngột bị kéo về, suýt nữa thì dúi đầu xuống đất, cũng may là thân thủ phi phàm, hạ cánh thành công. Có điều, ví tiền trong túi áo, vẫn bị rơi ra ngoài.

Kim Seok Jin cúi đầu muốn nhặt lên cho hắn, liền vô tình thấy được tấm ảnh đặt trong đó. Sẽ chẳng có gì quá bất ngờ nếu cậu không nhìn kĩ khuôn mặt của người đàn ông trung niên trong tấm ảnh. Người đàn ông này....

"Lục soát thật kĩ cho tao ! Tuyệt đối không được để bọn chúng trốn mất !". Giọng nói dữ tợn, mang theo khí thế đáng sợ vang lên bên tai cậu.

"Đại ca, Kim Seok Hyung hình như đã mang theo đồ đạc bỏ trốn rồi !".         

"Mẹ khiếp ! Tiếp tục tìm cho tao !". Người đàn ông mang theo vết sẹo dài trên mặt tức giận gào lên, giơ chân đá mạnh vào chiếc thùng giấy ở góc tường, sau đó ông ta phát hiện ra chiếc thùng trước mặt mình chợt phát ra vài tiếng thút thít nhỏ.

Trong chiếc thùng giấy tối tăm, cậu nhóc tám tuổi đang cố gắng bịt chặt miệng mình để phát ra tiếng khóc. Thân thể gầy gò, ốm yếu run lên bần bật khi nắp thùng bị mở ra, khuôn mặt hung tợn, mang theo vết sẹo dài ấy, sẽ chẳng bao giờ có thể phai mờ trong trí nhớ của cậu.....

"Ai đây ? Là con trai của Kim Seok Hyung sao ? Tốt lắm, bắt nó lại, tên khốn đó kiểu gì cũng phải nôn tiền ra !". Dứt lời, một tên khác lập tức nắm cổ áo cậu túm lên, kéo cậu nhóc tám tuổi ra ngoài, dùng dây thừng trói lại.

"Tao không tin là Kim Seok Hyung có thể bỏ mặc sống chết của nó ! Trông chừng nó cho cẩn thận !". 

"Dạ được thưa đại ca !".

Kim Seok Jin tái mặt, nhìn tấm ảnh trong tay mình, lại ngẩng đầu nhìn người con trai đang nắm vai mình lay lay "Này....cậu sao thế ? Không khỏe ở đâu à ?".

Cậu nhíu mày, đôi mắt trong veo hiện lên chút thẫn thờ "Người đàn ông....người đàn ông có vết sẹo trên mặt này....là người quen của anh sao ?". 

Kim Seok Jin ngay lúc này chỉ ước, người con trai đứng trước mặt mình sẽ lắc đầu, sẽ phủ nhận câu hỏi của cậu. Chỉ là, ông trời thì vẫn cứ luôn muốn trêu đùa cậu. 

"Đây là ba tôi, làm sao thế ? Cậu biết ông ấy ?". Min Yoon Gi cầm lại tấm ảnh đặt vào ví, lo lắng muốn chạm vào người cậu, lại bị cậu gạt phăng ra.

Kim Seok Jin vô thức lùi lại, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, người bạn mà cậu yêu quý, người mà cậu luôn cảm thấy có lỗi cùng cảm kích, lại chính là con trai của kẻ đã bắt cóc đánh đập cậu....

Sự trớ trêu độc ác này, rốt cuộc tại sao lại rơi vào người cậu chứ ?

"Cậu đau ở đâu sao ?". Min Yoon Gi vẫn không hiểu chuyện gì, khẩn trương đỡ lấy cậu, kết quả liền nghe cậu lạnh nhạt đáp "Đừng chạm vào tôi....". Sau đó quay đầu bỏ chạy.

Kim Nam Joon còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy cậu chạy khỏi bữa tiệc, lập tức đuổi theo. Gã vừa ra khỏi cổng lớn, chiếc taxi cậu lên đã nhanh chóng chạy vụt qua "Seok Jin !". 

Gã nhíu mày, quay đầu nhìn Min Yoon Gi chạy ra ngay sau đó "Ban nãy còn rất tốt đẹp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả ?".

Jung Hoseok và Kim Tae Hyung cũng đuổi theo ngay sau đó, lo lắng hỏi "Có chuyện gì thế ?".

Min Yoon Gi lắc đầu, từ lúc cậu nhìn thấy ảnh ba hắn, sắc mặt liền tái nhợt. Hắn nắm chặt tấm ảnh trong tay, phản ứng thù địch của cậu đã mách bảo hắn, cậu có quen biết ba hắn "Chúng ta khoan hãy đuổi theo cậu ấy. Nói chuyện đi !".

__________________________________________________________

End chap 23 

Chỉ có thể nói một câu, mọi duyên phận trên thế gian này, dù là tình cờ hay bất đắc dĩ, đều có nguyên do của nó....

Chap hôm nay đến đây thui, mọi người nhớ đón chờ chap tiếp theo nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro