Chap 24 : Đã đến lúc kết thúc tất cả rồi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngâm truyện đến tận bây giờ mới đăng chap mới, tuổi càng lớn thì càng lười hay sao ý :(((

_________________________________________________________

"Anh cũng biết thân phận của tôi bây giờ không thể cùng ông ấy nói chuyện. Vậy chuyện này rốt cuộc là thế nào, phải tìm hiểu cho rõ." Min Yoon Gi cúi đầu nhìn tấm ảnh trong ví của mình, thở dài một tiếng.

"Không được ! Tôi phải đi tìm em ấy !". Kim Nam Joon nhìn danh sách cuộc gọi trên điện thoại, trong lòng nóng như lửa đốt. Từ khi phát hiện ra bản thân đã nhận lầm người, gã đã tự nhủ với lòng, tất cả những tổn thương mà cậu phải chịu đựng trước đây, gã sẽ dùng cả quãng đời còn lại của mình để bù đắp. Nhưng gã dù có cẩn thận đến mức nào, cũng không thể ngờ đến chuyện này.

Min Yoon Gi thấy gã đột ngột đứng dậy, liền nhanh chóng giữ gã lại, giọng nói kìm nén tức giận "Anh không thể bình tĩnh một chút sao ? Nếu cậu ấy đã muốn tránh mặt chúng ta, chắc chắn sẽ không đến những nơi quen thuộc. Anh chạy ra ngoài đó, chẳng khác nào mò kim đáy bể !".

Kim Nam Joon hất phăng bàn tay đang nắm lấy vai mình của hắn, quay đầu trừng mắt nhìn hắn "Vậy cậu muốn thế nào ? Tiếp tục chờ đợi ?! Xin lỗi, tôi không làm được !". Dứt lời, gã túm lấy áo khoác vắt trên ghế, nhanh chóng lái xe rời đi.

"Kim Nam Joon !". Min Yoon Gi gọi không được, chỉ đành trơ mắt nhìn chiếc xe thể thao đen lao vút đi. Hắn nghiến răng, đạp đổ chiếc ghế nhỏ bên cạnh, gầm lên một tiếng "Mẹ nó !".

Giám đốc Kim đã tìm đến công ty của Jung Hoseok, người đại diện, trợ lí, thậm chí là căn hộ nhỏ cũ kĩ mà cậu từng sống, cũng không thể tìm được cậu. 

Kim Nam Joon không thể liên lạc được với cậu, ngay cả một chút manh mối cũng không có, làm gã sắp phát điên rồi. 

"Sếp, với tình hình của phu nhân, chắc chắn chưa thể ra khỏi thành phố, tôi sẽ cố gắng cho người rà soát thêm một lần nữa." Giọng của thư kí Nam trong điện thoại vang lên.

Kim Nam Joon đã một lần chứng kiến khuôn mặt tái nhợt, dính đầy máu của cậu, nỗi lo sợ trong lòng lại càng nhiều hơn. Tơ máu trong mắt càng lúc càng hiện rõ, bàn tay to lớn của gã siết chặt thành quyền, vô thức đấm mạnh vào vô lăng "Nhất định phải tìm ra cậu ấy. Cho dù có phải lật tung cả thành phố này lên, cũng phải tìm được cậu ấy !".

"Jinie à, em đang ở đâu ?" .       

"Bảo bối, em không muốn nói cũng không sao, chỉ cần cho anh biết là em đang an toàn thôi." 

"Bảo bối, làm ơn nghe điện thoại đi mà."

"Bảo bối...."

"Anh rất lo lắng, bảo bối...."

Kim Seok Jin nhìn loạt tin nhắn của gã, trong đầu còn có thể tưởng tượng ra tiếng gọi tha thiết của gã, nước mắt lại nhịn không được rơi xuống. Cậu biết chuyện trong quá khứ không phải là lỗi của gã, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện gã vẫn đang là con rể của ông ta, là người làm việc dưới trướng của người đàn ông đáng sợ đó, là cậu lại không thể nhịn được cảm giác sợ hãi và bài xích.

Một đứa trẻ sáu tuổi, ngày ngày phải đối mặt với sự uy hiếp, những lời lăng nhục, chửi rủa, cả những trận đánh đau đến tận xương tủy. Cho dù là bất cứ ai, cũng sẽ không thể tránh khỏi bóng ma tâm lý ấy. Có lẽ, vì quá khứ từng bị bắt cóc ấy, đã khiến một đứa trẻ tươi sáng, hay cười, trở nên nhút nhát, ít nói và cam chịu. Tuy rằng khi lớn lên, nỗi ám ảnh năm ấy đã mờ dần, song Kim Seok Jin vẫn phần nào mang theo phòng bị với những người xung quanh. 

Tưởng chừng như cuộc sống của mình sẽ mãi đơn điệu, tẻ nhạt như vậy, cho đến khi cậu gặp tai nạn, tỉnh dậy sau một cuộc phẫu thuật dài và phát hiện bản thân phải sống với một thân phận hoàn toàn xa lạ. Khi đó, người duy nhất cười với cậu, đối xử dịu dàng với cậu, để tâm đến từng cử chỉ của cậu, là gã. Cũng không biết từ bao giờ, cậu đã dần buông bỏ phòng bị với người đàn ông này, để gã bước vào trái tim mình, ngay cả khi chưa phát hiện ra, gã chính là người anh từng cho cậu ánh sáng trong căn nhà kho đen tối kia. 

Kim Seok Jin sẽ chẳng thể biết được, vì người đàn ông ấy, cậu đã cười nhiều như thế nào, bộc lộ những nét tinh nghịch, đáng yêu ẩn sâu trong vẻ ngoài nhút nhát, cam chịu đó như thế nào.

Những tưởng rằng, ông trời cuối cùng cũng chịu nhìn đến một đứa tầm thường như cậu, cho cậu một cuộc sống hạnh phúc, một người bạn tri kỉ. Thật không ngờ rằng, tất cả chỉ là do cậu ảo tưởng mà thôi. Người bạn mà cậu trân trọng nhất, thân thiết nhất, lại là con trai của kẻ đã bắt cóc cậu, còn người đàn ông cậu yêu nhất, cũng chính là người thân cận của ông ta. 

Điều đáng ghê tởm nhất là, cậu lại đang phải sống dưới thân phận là con trai ông ta.  

"Cậu thanh niên, trời đã tối như vậy, sao còn chưa về nhà ?".

Kim Seok Jin nghe thấy giọng nói nhè nhẹ phía sau, vội vã lau nước mắt, quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói kia "Con...chỉ muốn ngồi đây một lát thôi..."

Đang muốn giải thích, bà lão kia mỉm cười nói "Ta có thể cùng ngồi chứ ?".

"Dạ được ạ." Cậu bối rối, song vẫn rất lễ phép đứng dậy nhường cho bà một phần ghế đá.

Cậu thở dài, hiện giờ đầu óc của cậu tràn ngập những suy nghĩ về quá khứ, về người bạn của mình và cả gã nữa. 

"Con biết không ? Mọi nhân duyên trên đời này, đều đáng được trân trọng cả". Bà lão mỉm cười, bàn tay nhăn nheo khẽ xoa xoa giỏ hoa trong lòng mình.

Kim Seok Jin nghe bà lão nói vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên, vẫn là nụ cười thường ngày, nhưng vào khoảnh khắc này, ánh mắt ấy lại tràn ngập muộn phiền "Ngay cả những người đã vô tình làm tổn thương mình sao ạ ?".

Bà lão cầm một bông hoa trong giỏ của mình đặt vào tay cậu, khuôn mặt già nua nở một nụ cười hiền hậu "Chính bản thân con cũng biết rõ là vô tình, vậy tại sao còn giận ?".

Cậu cúi đầu lặng lẽ nhìn bông hoa trắng tinh khiết trong tay mình, buồn bã lắc đầu "Con cũng không biết nữa, chỉ là...bây giờ, con thực sự không đủ can đảm đối diện với họ." 

"Chẳng ai có thể chọn cách trốn tránh cả đời đâu..." Trên khuôn mặt già nua của bà lão, bỗng hiện lên vài nét thần bí "Trừ khi.....con muốn mọi thứ trở về dáng vẻ vốn có của nó...".

Dứt lời, chưa để cậu kịp hiểu rõ những lời mình nói, bà lão đã đứng dậy "Chai nước ta đưa con, có muốn dùng hay không, đều là sự lựa chọn của con." Sau đó mới thong thả xoay người rời đi.

Kim Seok Jin ngẩn người, giống như phát hiện ra điều gì đó, cậu vội vã quay đầu muốn đuổi theo, nhưng dường như, tất cả đã biến mất trong hư vô.

---------------------------------------

"Tiếp tục tìm đi, cho dù có mất bao nhiêu thời gian, cũng phải tiếp tục tìm em ấy !". Kim Nam Joon mệt mỏi lê bước lên cầu thang, bất chợt nhìn thấy thân ảnh gầy gò của cậu đang ngồi ngẩn ngơ trước hiên nhà, trên tay còn cầm theo một bông hoa nhỏ.

Kim Nam Joon nhíu mày, cả ngày đi tìm cậu, chỉ mong có thể mau chóng tìm được cậu, giải thích rõ ràng mọi chuyện với cậu, vậy mà bây giờ cậu đang ở ngay trước mắt gã, gã lại lúng túng, không biết nên nói gì trước tiên.

Lúc này, Kim Seok Jin bất chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt đã sưng lên, cũng không biết là đã khóc hết bao nhiêu nước mắt. Bởi vì đã ngồi bó gối rất lâu, nên khi bất ngờ đứng dậy, đôi chân tê dại bỗng lảo đảo.

Kim Nam Joon sợ cậu xuống cầu thang, khẩn trương giang tay ôm lấy eo cậu, chờ người trong lòng đứng vững mới ngẩng đầu nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi "Không sao chứ ?".

Cậu lặng lẽ lắc đầu, ban nãy khi ngồi trong taxi, tài xế hỏi địa chỉ nhà của cậu ở đâu, cậu đã vô thức đọc lên địa chỉ nơi này. Ngay khoảnh khắc ấy, cậu mới nhận ra, thì ra bản thân đã vô tình coi nơi có gã là nhà mất rồi. 

Nhìn vẻ mặt dịu dàng cùng ánh mắt tràn ngập xót xa, lo lắng của gã, cậu bối rối muốn rời khỏi vòng tay của gã, nào ngờ lại bị gã ôm chặt vào lòng. Người gã rất ấm, ấm đến mức cậu nhịn không được muốn bật khóc.

"Sóc nhỏ, nếu còn không nói lời nào đã chạy trốn, anh sẽ giận thật đấy !". Gã ôm lấy thân thể mang theo hơi lạnh của cậu, trong lòng khẽ thở ra một hơi. Bàn tay to lớn đỡ lấy gáy cậu, khẽ vuốt nhẹ tóc cậu, thì thào.

Người đàn ông mang lại hơi ấm cho cậu, cho cậu một vòng ôm vững chãi, lúc nào cũng che chở, yêu thương cậu, cho dù cậu có chạy trốn, có làm những điều ngang ngược, cũng chưa một lần nổi giận với cậu. Mà người đàn ông ấy, vẫn luôn là anh Joon của cậu....chứ không phải là giám đốc Kim cao cao tại thượng, con rể của ông ta.

"Xin lỗi, em không nên bỏ đi mà không nói tiếng nào." Kim Seok Jin không giống mọi khi sẽ làm nũng mà cọ cọ vào vai gã, cậu chỉ mỉm cười, nhẹ giọng đáp.

Phản ứng bình thản của cậu khiến gã hơi bất ngờ, khẽ buông cậu ra, gã xoa nhẹ má cậu, hỏi dò "Chúng ta trước tiên vào nhà, cùng nhau nói chuyện, được không ?". 

Kim Seok Jin kéo tay gã xuống, nhẹ giọng từ chối "Để nói sau đi, em rất mệt, muốn ngủ một giấc."

Giám đốc Kim cũng không muốn ép buộc cậu, nhanh chóng gật đầu "Được, mau đi nghỉ đi, anh sẽ dặn người giúp việc nấu cháo cho em."         

Kim Seok Jin nói cảm ơn một tiếng, sau đó xoay người đi vào nhà, đi thẳng về hướng phòng ngủ. Cậu đóng cửa phòng, mở căn tủ nhỏ, lấy ra chai nước bằng thủy tinh đã cất giữ không lâu trước đây, nặng nề thở ra một hơi "Đã đến lúc kết thúc tất cả rồi."

Lúc Kim Nam Joon lên lầu, cẩn trọng mở phòng ngủ, nhẹ nhàng bước đến bên giường của cậu, cúi người xoa nhẹ gò má của cậu, thì thầm "Rốt cuộc giữa em và ông ấy đã xảy ra chuyện gì, lại có thể khiến em đau lòng như vậy ?".

Lại khom người hôn nhẹ lên trán cậu một chút, gã cười buồn "Mong rằng một ngày nào đó, em sẽ lại mở lòng với anh."

Gã trở về phòng làm việc, qua tấm kính lớn trước mặt, hướng mắt nhìn những ánh đèn rực rỡ phía xa, ánh mắt phức tạp "Thư kí Nam, gọi cho lão gia, nói với ông ấy tôi có chuyện cần hỏi, xin ông ấy trở về một chuyến đi !".

Tiếng loa điện thoại kết nối ở đầu giây bên kia vang lên "Tôi đã hiểu, thưa sếp !".

Min Yoon Gi nhận được tin báo rằng cậu đã trở về, mới yên tâm phần nào. Có điều, cậu ngay cả tin nhắn của hắn cũng không trả lời. Hắn đã đứng ngồi không yên, Jung chó điên còn ở một bên cứ liên tục gặng hỏi, làm hắn sắp phát hỏa rồi.

"Em nói đi, em với Kim Nam Joon là có quan hệ gì ?". Từ chuyện lần trước em dâu bị bắt cóc, y đã nghi ngờ rồi, một người mẫu có xuất thân bình thường, trước đây không mấy nổi bật, quen biết giang hồ không nói, lại có thể sử dụng súng, thân thủ nhanh nhạy như vậy, nói thế nào cũng không giống một người bình thường chút nào.

Giám đốc Kim nếu biết lão nhị gọi gã là giang hồ, nhất định sẽ sốc chết ! Gã là thương nhân, quản lí công ty vô cùng trong sạch, nào có giang hồ như lời y nói chớ !     

Đại ca xã hội đen liếc y một cái, thần bí nói "Anh thật sự muốn biết ?".

"Ừ ừ !". Jung Hoseok gật đầu lia lịa, vẻ mặt y như mấy bà thím tóc quéo chuyên ngồi lê hóng hớt !

"Nếu tôi nói, tôi không phải người thường thì sao ?". Hắn trầm giọng hỏi ngược lại y.

Jung Hoseok cười nhạo "Em mà không phải người thường ?". Dứt lời, y đần mặt ra "Không lẽ....em là người ngoài hành tinh ?!". Cái gì mà người ngoài hành tinh có thể giả dạng người trái đất, rồi âm mưu xâm chiếm trái đất, nghe đáng sợ vại ???

Vẻ mặt đó là nàm thao ? Không lẽ là thật ?! Dứt lời, y liền dịch mông lại gần chỗ hắn, giơ ngón tay trỏ ra, bắt chước trong phim để giao tiếp với người ngoài hành tinh. Kết quả, bị hắn đạp cho một cái "Đúng là không thể nói chuyện bình thường với anh được mà !".

Jung Hoseok thấy ánh mắt khinh bỉ kì thị cùng phỉ nhổ của hắn, xoa xoa mông, ngồi trở lại ghế "Vậy em mau nói đi !".

"Có nói anh cũng không hiểu !". Hắn ôm đầu thở dài, ông già nhà hắn rốt cuộc đã gây ra lỗi lầm gì với Kim Seok Jin vậy chớ ? 

"Thật là bực bội quá đi !".

Jung Hoseok giật cả mình, xụ mặt "Được, tôi không hỏi nữa ! Em có gì phải bực bội chứ ? Tôi cũng chỉ là quan tâm em thôi".       

Chỉ tiếc là, giờ chủ tịch Jung có yếu đuối bật khóc thì Min Yoon Gi cũng không thèm để tâm đâu. Vì sao ư ? Vì Min Yoon Gi vừa nhận được tin nhắn của Kim Seok Jin, nói ngày mai muốn gặp hắn, làm hắn vừa mừng vừa lo, kích động đến mức bỏ mặc y ngồi một đống ở đó, chạy một mạch lên phòng.

Jung Hoseok "..." Giận đến mức không thèm chào tạm biệt y luôn ?! Hừ, đúng là đáng ghét !

_________________________________________________________

End chap 24 

Chap này hơi ngắn, nhưng là dấu mốc quan trọng để chuyên sang phần 2 của câu chuyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro