Chap 26 : Một năm sau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ mới có dịp ngoi lên, tuy hơi muộn nhưng tôi vẫn muốn chúc mọi người một năm mới vui vẻ, gặp nhiều may mắn và ngày càng thành công trong học tập và công việc nha. Iu thương mọi người nhìu ạ 😍🥰🥰🍀🥳🥺

_______________________________________________________

"Seok Jin, chuẩn bị xong rồi chứ ? Chúng ta bắt đầu thôi !". Trợ lí đạo diễn đẩy cửa phòng chờ ra, nhìn người con trai mặc đồ diễn, đang nhắm mắt ngồi ở trước gương.

Cậu chậm rãi mở mắt, nhìn vào khuôn mặt gầy guộc được bao phủ bằng một lớp trang điểm, trong lòng khẽ thở ra một tiếng.

Đúng, đây mới là mày, là cuộc sống vốn có của mày, Kim Seok Jin !

Quay đầu gật đầu với trợ lí đạo lí, cậu đứng dậy, nhẹ giọng đáp "Đi thôi !".

Đứng trong cánh gà, Kim Seok Jin đưa mắt nhìn về phía nhà thiết kế đứng ở bên đối diện, khóe miệng khẽ cong lên, chầm chậm bước ra sân khấu, nơi có những ánh đèn rực rỡ, âm nhạc huyên náo cùng những ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ và chăm chú của khán giả.

Người mẫu Kim sải bước trên sàn diễn, giống như những gì đã được hướng dẫn, dừng lại ở giữa sân khấu, quay đầu nhìn nhà thiết kế đang tiến về phía mình, cười thật rạng rỡ. Những tiếng vỗ tay, hò reo của khán giả theo đó vang lên.

Vừa quay đầu, ánh mắt của cậu bỗng dừng lại ở một hàng ghế VIP phía dưới.  

Bàn tay đang đưa lên không trung chợt khựng lại, nụ cười trên môi cũng vô thức cứng nhắc...

Khuôn mặt ấy, dáng vẻ ấy, cho dù có cố gắng đến đâu, cậu cũng không thể xóa nó ra khỏi trái tim mình được....

Đã một năm không gặp, gã vẫn như vậy, vẫn là dáng vẻ cao cao tại thượng, tiêu soái phong lưu, chỉ có ánh mắt ấm áp, tràn ngập nhiệt huyết ngày trước đã thực sự biến mất, mà thay vào đó là vẻ trầm ổn, lạnh nhạt và xa cách.

Cũng đúng thôi, cậu và gã của hiện tại, đã là hai người xa lạ.

Không biết có phải gã vẫn còn bận tâm đến cậu, hay chỉ là sự tình cờ trong giây lát mà Kim Nam Joon lại đưa mắt nhìn cậu. So với vẻ ngây ngốc xen lẫn bi thương khi đối diện với gã của người kia, thì gã lại rất bình thản, khóe miệng hơi nhếch lên, rất nhanh sau đó đã lướt qua cậu.

"Seok Jin, cậu sao thế ?". Nhà thiết kế rất nhanh đã nhận ra sự khác lạ của cậu, vừa hướng mắt xuống khán giả mỉm cười vừa nhỏ giọng nhắc nhở người bên cạnh.

Người mẫu Kim hít một hơi lấy lại tinh thần, nhanh chóng cùng nhà thiết kế cùng các người mẫu khác theo kịch bản đã định sẵn, kết thúc chương trình.

Kim Seok Jin thay đồ xong, liền ra ngoài chào hỏi mọi người trong hậu kì, rồi đơn giản cùng đạo diễn cùng nhà thiết kế trò chuyện vài câu. Nhà thiết kế chính cho bộ sưu tập lần này là một nhà thiết kế rất nổi tiếng ở nước ngoài, vừa tốt nghiệp học viện thời trang ở Pari đã lập tức trở về nước làm việc. Sau vài lần gặp gỡ và làm việc, quan hệ của hai người cũng dần trở nên thân thiết hơn.

"Lần này thực sự cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu không có cậu, tôi cũng không biết làm thế nào nữa." Nhà thiết kế mỉm cười, vỗ nhẹ vai cậu một cái.

Cậu lắc đầu, nhẹ giọng đáp "Không có gì, hôm nay lịch trình của tôi cũng trống mà, có thể giúp được cậu, đương nhiên là tôi sẽ giúp." Người mẫu chính của show diễn hôm nay vốn không phải cậu, nhưng vì vài lí do bất đắc dĩ, trước giờ diễn người mẫu chính đột nhiên bị đau bụng phải đi cấp cứu, show diễn lại không thể không có người mẫu chính, cho nên nhà thiết kế đã gọi điện cho cậu cầu cứu.

Lại nói, Kim Seok Jin từ sau show diễn của Julee Kim hơn một năm trước, đã trở thành ngôi sao hạng A, lịch trình rất nhiều, hôm nay vốn là ngày cậu có thể nghỉ ngơi, nhưng người ta đã trực tiếp gọi điện nhờ vả, cậu đương nhiên không thể từ chối. Cũng may là người mẫu Kim đã có kinh nghiệm làm vedette, chỉ cần nghe đạo diễn sân khấu hướng dẫn qua một lần, cậu liền biết phải làm thế nào.

"Jung Kook !". Một giọng nói ở phía sau bọn họ bỗng vang lên.  

Nhà thiết kế Jeon nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, khóe miệng vô thức cong lên, quay đầu cười vô cùng vui vẻ "Không phải anh nói bận công việc sao ?".

Kim Seok Jin cũng ngạc nhiên vì âm thanh kia, theo phản xạ đưa mắt nhìn về phía cửa, trong lồng ngực chợt hẫng đi một nhịp.

Cậu đút tay vào túi áo khoác, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, mỉm cười nhìn nhà thiết kế Jeon chạy ào đến ôm lấy người kia, lại nhìn người kia đưa tay xoa đầu cậu ấy, vừa dịu dàng vừa nuông chiều "Show diễn của em, anh có thể không bớt chút thời gian sao ?".

"Lại đây đi, giới thiệu cho anh vài người !". Jeon Jung Kook vui vẻ ôm tay gã, kéo đến chỗ cậu và đạo diễn sân khấu.

Kim Nam Joon nghe người bên cạnh vui vẻ kể lại sự cố hôm nay cùng sự giúp đỡ của người mẫu Kim, vô ý mà như cố ý nhìn lướt qua cậu, sau đó khóe miệng khẽ cong lên, mỉm cười vô cùng lịch sự "Kookie nhà tôi đã nợ cậu một ân tình rồi, thành thật cảm ơn cậu, cậu Kim."

Kim Seok Jin hơi nhíu mày lướt qua động tác thân mật của hai người trước mặt, lặng đi vài giây, rồi mới kéo cao khóe miệng, gượng cười đáp "Giám đốc Kim khách sáo rồi, tôi chỉ là rảnh rỗi, cảm thấy có thể giúp đỡ, liền đến tham gia cùng cậu ấy thôi."

"Không có đâu. Nếu không có cậu ấy, em thật không biết nên làm sao nữa." Nhà thiết kế Jeon lắc đầu, cảm kích nói.

Kim Nam Joon nghe xong, cười như không cười quan sát cậu "Em ấy đã cảm kích như vậy, hay là cậu Kim bớt chút thời gian, để chúng tôi mời cậu và đạo diễn một bữa, được không ?".

Đạo diễn còn chưa kịp lên tiếng, Kim Seok Jin đã lắc đầu, tiếc nuối đáp "Xin lỗi, ngày mai tôi có lịch trình từ sáng sớm, hiện giờ chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi. Cảm ơn lòng tốt của giám đốc Kim."

"Phải rồi, từ ban nãy sắc mặt của cậu đã rất kém rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Lần sau có dịp chúng ta lại trò chuyện !". Jeon Jung Kook tiếp lời cậu, gật gù đồng tình.

Cậu gật đầu tạm biệt, rồi nhanh chóng nghiêng người rời đi. Không thể phủ nhận, nếu cứ tiếp tục đứng ở đó, không biết chừng cậu sẽ không thể khống chế nổi biểu cảm của bản thân, rồi lại tự biến mình trở nên đáng thương mất.

Đẩy cửa bước ra ngoài, Kim Seok Jin bị cơn gió thổi qua làm cho run rẩy, cậu co người, vùi nửa mặt vào cổ áo, cố gắng tránh đi cảm giác cay xè ở sống mũi, cúi đầu bước nhanh ra xe.

"Cẩn thận !". Kim Seok Jin hai mắt đã nhòe đi, cũng không biết chiếc xe phía xa đang đi đến, mãi đến khi có người nắm tay cậu kéo trở lại, cậu mới nhận ra bản thân đã suýt nữa va phải chiếc ô tô vừa đi qua.

Cậu ngẩng đầu, vừa định nói một tiếng cảm ơn, kết quả lại phát hiện ánh mắt lo lắng của người kia, khiến cậu bối rối đến ngẩn người.

Kim Nam Joon siết lấy cánh tay cậu, hai mày nhíu chặt lại, trong giọng nói không khống chế được tức giận "Cậu muốn chết à ? Đi đường phải nhìn chứ ?".

Kim Seok Jin cắn chặt môi mình, nhưng vẫn không ngăn được nước mắt rơi xuống. Cậu khẩn trương hất tay gã ra, lùi lại một chút, né tránh đáp "Giám đốc Kim, tôi phải đi rồi." Cậu cũng không rõ bây giờ trong lòng mình đang có tư vị gì nữa, chỉ là vô cùng khó chịu, vô cùng đau đớn, khiến cậu hít thở không thông.

Nếu là trước đây, gã nhất định sẽ đuổi theo, rồi mạnh bạo kéo cậu vào lòng mình, mặc kệ là cậu có đang giận dỗi hay tổn thương, cũng sẽ ôm chặt không buông. Nhưng hiện giờ, gã lại chỉ có thể siết chặt tay mình, trơ mắt nhìn cậu bước đi.

Kim Seok Jin có lẽ sẽ không biết được, vào khoảnh khắc cậu đẩy gã ra, chạy vào xe rời đi, gã đã rơi nước mắt, vì cậu mà lặng lẽ rơi nước mắt....

"Thế nào ? Không cam tâm đúng chứ ?". Người con trai ở phía sau bỗng lên tiếng, hai tay đút vào túi áo, thong thả bước đến chỗ gã.

Giám đốc Kim nghiêng đầu nhìn Jeon Jung Kook, liếc một cái "Lần sau đừng làm như vậy nữa."

"Không phải anh cũng rất phối hợp diễn vở kịch này sao ? Còn trách em ?". Jeon Jung Kook tỏ vẻ ấm ức mà đẩy tay gã một cái. Rõ ràng vẫn rất quan tâm đến cậu ấy, còn giả bộ lạnh nhạt, cuối cùng không phải vẫn nhịn không được mà đến đây à ? Bây giờ còn trách cậu, đúng là làm ơn mắc oán mà !

Kim Nam Joon thở dài một tiếng, quay đầu túm lấy khóa kéo ở áo khoác của cậu, kéo mạnh một cái, khiến cả mặt cậu bị mũ áo che kín, hài lòng nhìn cậu vùng vẫy "Tên nhóc con đáng ghét ! Mày đừng để anh báo cáo chuyện này với Jeon phu nhân, đến lúc đó thì mày chết chắc !".

Chờ người kia buông cậu ra, Jeon Jung Kook vội vã kéo khóa mũ xuống, gầm gừ lườm gã một cái "Đừng tưởng chỉ anh mới biết cái trò mách mẹ ! Em cũng biết nhá !". 

"Vù !". Một cơn gió mạnh thổi qua, khiến cậu rùng mình, vội vàng chạy theo gã "Anh hai, em sai rồi ! Chờ em với !". Anh trai ruột gì mà như ông kẹ vậy, đáng ghét ! Thảo nào anh dâu Min mới kết hôn không bao lâu liền li hôn với ảnh, tính nết như vậy ai mà chịu cho nổi !

---------------------------------

Tài xế lái xe dừng trước chung cư nhà cậu, quay đầu nhìn Kim Seok Jin vẫn còn đang thẫn thờ, nước mắt chảy xuống làm lớp trang điểm lem đi, đen ngòm cả hai mắt, vừa thương vừa buồn cười gọi "Seok Jin, đến nhà rồi !".

Cậu quệt nước mắt, ngẩng đầu nhìn người tài xế "Đến rồi ạ ? Cảm ơn anh."

"Ấy, ấy, khoan đã !". Tài xế lấy khăn giấy trong xe, đưa cho cậu "Mau lau mặt đi, để người ta chụp được lại lên hot share đấy !".

Nhận lấy khăn giấy từ tay tài xế, cậu với tay lấy cái gương, vừa ngẩng đầu nhìn vào gương, liền hết hồn la lên "Má ôi, có ma !".

Người tài xế bật cười "Anh đã nói mà, rất dọa người !".

Vừa lau mặt, cậu vừa thút tha thút thít "Makeup hôm nay sao lại dùng mascara không chống nước vậy chứ ? Huhu, vậy là ban nãy anh ấy đã thấy đôi mắt đen ngòm của mình rồi sao ? Huhu, đau lòng quá !".

Người tài xế bật cười, đưa kính đen cho cậu "Có muốn dùng không ?".

"Cảm ơn anh, em về đây !". Cậu hít hít mũi, đeo kính đen vào, đẩy cửa bước xuống xe.

Còn nghĩ sẽ không gặp phải ai nữa, nào ngờ vừa đến sân chơi trong chung cư, đã lập tức thấy chiếc xe mes đen quen không thể quen hơn. Cậu vô thức thở dài một tiếng "Anh đến đây làm gì vậy, chủ tịch ?".

Jung Hoseok thấy cậu đeo kính đen, bộ dạng ủ rũ, khẩn trương kéo tay cậu, lo lắng hỏi "Giọng em sao thế ? Không khỏe ở đâu à ?".

Kim Seok Jin tháo kính đen xuống, khuôn mặt nhem nhuốc chưa lau sạch lập tức dọa chủ tịch Jung hết hồn "Ôi mẹ nó !".

"Tôi bị zombie cắn, sắp phát bệnh rồi, anh đừng ở đây nữa, tôi sẽ cắn anh đấy !". Cậu ủ rũ nhìn y.

"..." Người này từ sau lần rơi xuống lầu cùng với em dâu....à không đúng, là chồng cũ của Kim Nam Joon, luôn muốn tránh mặt gã, biểu tình cũng rất khác so với lúc trước. Bây giờ còn bày ra lí do vô con mọe nó lí như vại để lừa y, đúng là hết nói nổi mà !

Jung Hoseok đưa tay muốn sờ trán cậu, kết quả bị cậu nghiêng mặt tránh đi, giữ khoảng cách với y "Chủ tịch, tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi, khoản thời gian một năm trước tôi bị mất trí nhớ nên mới vô tình thân thiết với anh như vậy, hiện giờ trí nhớ đã hồi phục, tôi nghĩ chúng ta nên trở về vị trí của mình. Anh là chủ tịch công ty, còn tôi là nghệ sĩ thuộc công ty anh, ông chủ và nhân viên, chỉ vậy mà thôi."

Kim Seok Jin biết người Jung Hoseok thích là Min Yoon Gi chứ không phải mình, y chỉ là đang nhầm tưởng cậu là hắn mà thôi. Bây giờ mọi chuyện đã trở về đúng vị trí, cậu không muốn y tiếp tục hiểu lầm nữa, nhưng chuyện này một hai lời không thể giải thích được, chỉ đành nói rằng khoảng thời gian trước đây là do cậu thần trí không ổn định mà thôi.

Cậu nhìn vẻ mặt đần ra của y, có chút hối hận, nặng lời như vậy làm y tổn thương rồi sao ?

Kết quả ba giây sau, cậu thấy Jung Hoseok nhe răng cười một cách vô cùng lạc quan "Trước đây em cũng rất phũ phàng với anh, anh quen rồi."  

"Đi thôi, anh đưa em lên nhà." Người này mặc dù rất khác so với một năm trước, nhưng không sao, y nhất định sẽ khiến cậu thay đổi.

Cậu nhìn người đàn ông đang bận rộn pha trà mật ong cho mình, khẽ thở dài một tiếng "Jung Hoseok !".

"Ửm ?". Y đáp một tiếng, tiếp tục tỉ mỉ khuấy trà.

"Anh không cảm thấy tôi rất khác với người mà anh thích sao ?". Cậu nhìn y, đột nhiên hỏi.

Jung Hoseok ngẫm nghĩ một chút, cười đáp "Đúng là có chút khác, nhưng không sao, chỉ cần anh có thể ở cạnh chăm sóc em như bây giờ là được. Những điều khác anh không quan tâm !".

Cậu uống một hớp trà, cười buồn "Nếu tôi nói, người mà anh gặp một năm trước không phải tôi, người anh thích cũng không phải tôi, anh sẽ tin chứ ?".

"Em lại nói nhảm cái gì thế ?". Y bật cười.

"Jung Hoseok, tôi không muốn lợi dụng tình cảm của anh, càng không thể mặc kệ anh tự mình đơn phương như bây giờ." Cậu đặt tách trà xuống, mỉm cười "Có thể anh sẽ chỉ coi nó là lời nói nhảm, nhưng tôi của hiện tại và tôi của một năm trước, là hai người khác nhau."

"...."

"Em lại uống rượu rồi đúng không ?".  

Kim Seok Jin rốt cuộc cũng hiểu được thế nào là ông nói gà, bà nói vịt rồi, chỉ đứng dậy, gật gù đáp "Được rồi, tôi say đó. Sau này khi gặp lại người anh yêu, anh sẽ hiểu thôi." Sau đó đi vào phòng ngủ, bỏ lại y một mình ngồi ở phòng khách.

Ngày hôm nay đối với cậu đã quá dài, quá mệt mỏi rồi, cậu hiện giờ chỉ muốn đi ngủ mà thôi.

_________________________________________________________

End chap 26

Jeon Jung Kook xuất đầu lộ diện, có thể sẽ giải quyết nhiều vấn đề, hoặc là quậy cho hỏng bét, mọi người nhớ đón chờ chap tiếp theo nha ! Chúc mọi người ngủ ngon ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro