Chap 27 : "Đúng, tôi và anh chỉ là người dưng, mãi mãi sẽ là như vậy !"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới tới rồi nè mọi người ơi 😍🥰

_________________________________________________________

Kim Seok Jin hit hít mũi, từ trong chăn ló đầu ra, lười biếng đáp một cái "Anh à, tiệc kỉ niệm của công ty tối nay em không đi có được không ? Em thực sự không có tâm trạng dự tiệc đâu !". Đêm qua sau khi gặp lại Kim Nam Joon, cậu một chút cũng không ngủ được, mãi đến sáng sớm mới miễn cưỡng lịm đi. Hiện giờ sắc mặt khẳng định rất kém, có đi cũng chỉ làm mọi người mất hứng, nói không chừng còn bị lên báo vì thái độ không tốt ấy chứ.

Anh Yoon nhìn cuồng thâm đen ngòm dưới mắt cậu, vội vã sấn lại giường, hoảng sợ hỏi "Tài xế nói đêm qua sau khi cậu diễn xong trở về, đã khóc suốt đường đi, đều là thật sao ?! Tôi còn tưởng anh ấy nói đùa. Tiểu tổ tông à, nói đi, ai dám làm cậu khóc hả ?!". Nói xong, anh ta còn khoa trương sắn tay áo, để lộ cánh tay toàn mỡ trắng bóc, giống như chỉ cần cậu nói ra, anh ta sẽ lập tức đi tìm người đó tính sổ vậy.

Thấy bộ dạng khoa trương của người đại diện, dù có mệt đến đâu cũng nhịn không được bật cười, Kim Seok Jin thò tay ra kéo áo anh Yoon xuống, la lên "Trời ơi toàn mỡ là mỡ ! Mau bỏ xuống cho em !". Với thân hình nhũn nhèo của anh Yoon, người ta chỉ cần một cú thôi, khẳng định có thể khiến anh ấy tiêu đi vài cân thịt, ở đó mà đòi đánh với chả đấm !

"Vậy nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì hả ?". Anh Yoon so với bà hàng xóm còn nhiều chuyện hơn, cho nên càng giấu anh ta càng tò mò.

Cậu lắc đầu, chùm chăn ru rú trên giường, bịa ra vài lí do "Không có gì, có một đạo diễn trong danh sách khách mời, ông ấy đề nghị em đi thử vai, kịch bản vô cùng thê lương, cho nên em nhất thời xúc động thôi."

Thấy ánh mắt nửa tin nửa ngờ của anh Yoon, cậu buồn cười đáp "Thật đó ! Nghệ sĩ dễ xúc động, anh thừa biết còn gì ! Nếu anh nghe ông ấy kể, chắc chắn còn khóc to hơn em nha !".

"Khoa trương như vậy ?!". Người đại diện có chút không tin, bất quá không hỏi thêm, cậu nói vậy thì là vậy đi, anh ta lười quản "Thôi được rồi, làm anh sợ hết hồn, còn tưởng cậu bị làm sao."

"Nhưng tiệc tối là kỉ niệm 10 năm thành lập, không chỉ cánh truyền thông đưa tin, mà còn có rất nhiều ông to bà lớn đến tham dự. Em là nghệ sĩ thành công tiêu biểu của năm, làm sao có thể không đến ?". Anh Yoon để ý sắc mặt của cậu, thở dài một tiếng "Hơn nữa, chủ tịch Jung theo đuổi em đã hơn một năm nay, chuyện này người trong giới đều biết, những lời đồn thổi còn ít sao ? Seok Jin à, anh ta thích em, chiều chuộng em suốt thời gian qua. Cho dù em có không thích, nhưng vuốt mặt cũng phải nể mũi. Dẫu sao anh ta vẫn là ông chủ của em...."

Không để người đại diện lải nhải thêm nữa, người mẫu Kim mệt muốn chết "Được, được, em đi. Em đi là được chứ gì."

"Tốt lắm ! Anh sẽ gọi đội stylist cùng makeup đến chuẩn bị cho em." Người đại diện hài lòng vỗ đầu cậu một cái, sau đó lấy điện thoại bận rộn gọi đi.

Kim Seok Jin dưới bàn tay hóa trang thần thánh của đoàn đội, miễn cưỡng che được khí sắc mệt mỏi và thiếu ngủ của bản thân. Vừa làm tóc vừa ăn lót dạ, cậu nhai chóp chép trong miệng. Quả nhiên, ăn no khiến tâm trạng của con người ta khá hơn "Anh, cuốn này ngon ghê, mua ở đâu vậy ạ ?".

"Là chủ tịch Jung đặc biệt cho người mua ở quán em hay ăn mang đến đấy, anh ta nói tiệc tối có thể sẽ phải uống rượu, ăn lót dạ sẽ tốt cho dạ dày hơn." Người đại diện còn cường điệu ôm ngực cảm thán "Haizz...một người chu đáo lại dịu dàng như vậy, nếu là anh, nhất định là hận không thể sà vào lòng anh ấy !".  

Trợ lí đứng bên cầm hộp thức ăn cho cậu, suýt nữa thì đánh rơi "..." Người này nghĩ mình là Kim Seok Jin chắc ?! Làm vẻ mặt thiếu nữ đáng yêu đúng là dọa người mờ !!!

Kim Seok Jin nuốt thức ăn trong miệng xuống, đưa mắt cảnh tỉnh người anh lầm đường lạc lối  "Anh à, chị dâu ở nhà có không cho anh ăn no, anh cũng không thể làm vẻ mặt thèm muốn như thế chứ ?!". Jung Hoseok mà biết người đại diện cư nhiên lộ ra bản mặt cơ khát với y như vậy, khẳng định sẽ sốc đến ngất đi 10 phút !

"Cậu đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, sẽ làm anh nhớ đến khoảng thời gian trước khi cậu mất trí nhớ đấy ! Đúng là ác mộng mờ !". Nghĩ đến bộ dạng đanh đá, điên điên khùng khùng của ai đó trước đây, anh ta thật muốn trầm cảm !

Kim Seok Jin nghe xong, đột nhiên nhớ đến Min Yoon Gi, trong đáy mắt chợt hiện lên chút buồn. Suy cho cùng, cậu đã không còn liên quan gì đến hắn nữa rồi, có tiếc nuối, có tức giận, nhớ nhung cũng đều vô dụng.

Bữa tiệc kỉ niệm 10 năm thành lập của công ty giải trí Bighit được tổ chức vào 8 giờ tối. Những nhà báo được mời tới tác nghiệp, cũng chỉ có vài mặt báo lớn. Còn lại, chủ yếu là nhân viên của công ty, nghệ sĩ và các khách mời thân thiết trong ngành. Mà trong số đó, đương nhiên sẽ có cả những người mà cậu không muốn gặp lại.

Jung Hoseok là chủ tịch, cũng là người sáng lập công ty, đương nhiên hiện giờ rất bận rộn đón tiếp khách quý. Ngược lại, không phải cố gắng né tránh Jung Hoseok nữa, Kim Seok Jin thoải mái hơn rất nhiều. Mọi người trong ngành vẫn luôn nhận xét cậu là một người lễ phép, lịch sự nhưng xa cách. Nếu họ không chủ động tiến đến mời rượu, vậy thì cậu cũng sẽ không tiến đến trò chuyện, chỉ đơn giản đứng một góc cùng một nghệ sĩ khá thân thiết trong công ty.

"Seok Jin, nghe nói bạn thân của chủ tịch hôm nay cũng có mặt đó. Tứ đại mỹ nam trong truyền thuyết, nhất định rất đẹp trai ! Tôi thật muốn ngắm nhìn bọn họ !!!". Cô gái vừa thì thầm bên cạnh cậu là một diễn viên trẻ trong công ty, từ khi cậu vào công ty, danh tiếng không có, vẫn luôn rất tốt với cậu. 

"Bạn của chủ tịch ?! Tứ đại mỹ nam....Ai chứ ?". Kim Seok Jin hơi giật mình, tròn mắt hỏi lại. Cậu còn cho rằng là bản thân vì nhạc lớn trong bữa tiệc mà nghe nhầm. Người mà cô ấy nhắc đến, sẽ không phải là.....

Nhưng quả nhiên không phải cậu nghe nhầm !!!  

"Ừ, là tứ đại mỹ nam, giám đốc điều hành của Công ty xây dựng MG, lão đại Kim Nam Joon. Chủ tịch của chúng ta, lão nhị Jung Hoseok. Phó tổng của chuỗi khách sạn Silla, lão tam Kim Tae Hyung. Và người cuối cùng là lão tứ, con trai của chủ tịch bệnh viện SeungJin, bác sĩ Han Sung." Cô bạn kia dừng một chút, hai tay lắc lắc trước ngực, cười đến mê mẩn "Nghe nói bọn họ đều rất đẹp trai, rất cuốn hút."

Kim Seok Jin nghe xong, cười không nổi nữa, khóe miệng chỉ kịp nhếch lên, bổ sung thông tin chính xác nhất "Không chỉ vậy, bọn họ còn rất thần kinh đấy !".

"Hả ? Cậu nói gì ?". Cô bạn kia quay đầu nhìn cậu, nghe không rõ mà hỏi lại.

"Haha, không có gì." Kim Seok Jin đột nhiên có chút khẩn trương, đầu nảy số vô cùng nhanh. 

Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách !

Nghĩ rồi, cậu đặt vội ly rượu xuống bàn tiệc nhỏ, ngồi sụp xuống đất, nhổm nhà nhổm nhổm chuồn ra ngoài.   

Nhưng cuộc đời làm sao có thể dễ như thế ?! Mẹ đẻ của drama này lại càng không dễ dàng tha cho cậu !!!

Kim Seok Jin vừa che mặt vừa khom người đi ra hướng cửa ra, thỉnh thoảng còn đưa mắt nhìn xung quanh, xem những người kia, đặc biệt là lão đại Kim Nam Joon có xuất hiện không. Lần trước để gã thấy mình khóc đã là mất mặt lắm rồi, cậu mới không muốn gặp lại người đàn ông đó thêm một lần nữa đâu.  

Vừa nhổm mông vừa bò, Kim Seok Jin còn đang đắc ý, trong lòng điên cuồng khen ngợi mình thân thủ phi phàm. 

Sau đó không để ý, vấp phải một thứ gì đó, làm cậu mất thăng bằng, trợn mắt lao về phía trước, thả hồn theo gió. 

Mặc dù rất cố gắng thò tay ra chống đỡ, nhưng cũng không thể tránh khỏi hiện thực phũ phàng, đó là cả người vồ về phía trước, đập mặt vào thứ gì đó vô cùng rắn chắn !!!

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như đứng hình !!!

Khoan đã, rắn chắc ?! Kim Seok Jin hết nhắm lại mở mắt mấy chục cái, mới định hình được cái mà cậu đang liều mạng ôm chặt, cái mà trong đầu cậu miêu tả là vô cùng rắn chắn, không phải là mặt đất, mà là chân người.

CHÂN NGƯỜI ????

Đúng, là chân người đó !!!!

Huhu, chân ai thế má ??? Kim Seok Jin nuốt nước bọt cái ực, từ từ ngẩng đầu lên, xác nhận người bị mình ôm chân giữa bữa tiệc là ai ??? 

Một giây tiếp theo, khi nhìn rõ khuôn mặt người kia, cậu đột nhiên cảm thấy, mình nên tìm cái lỗ nào đó để chui xuống, có lẽ còn đỡ mất mặt hơn!

Trong lòng gào khóc thảm thiết, huhu, làm sao đây, lần đầu tiên "ôm đùi" ông chủ lớn theo đúng nghĩa đen, mà còn là đùi của Kim Nam Joon !!!

Phấn chấn lên, Kim Seok Jin ! Cuộc sống này nhất định mày có thể sống tiếp mờ !

Đừng bỏ cuộc ! Trong lúc này, chỉ cần một nụ cười tự tin là được !

Đúng, cười đi ! Cười tươi lên nào !

Nhưng làm sao đây, cười như khóc có tính là tươi không ?! 

"..." Kim Nam Joon cúi đầu nhìn xuống, nhìn tư thế quỳ trên đất, mông chổng lên, đang liều mạng ôm đùi gã của cậu, còn cả cái nhe răng của cậu, nhất thời không biết nên nói gì.      

Ánh mắt hỗn độn trong gió của gã, nụ cười mà giống như đang mếu của cậu, làm cho đám Kim Tae Hyung nhịn cười đến sút cả hông !

Nghệ sĩ trong công ty lão nhị, cũng thật là đặc biệt nha. Đây không phải là người mà lão nhị theo đuổi sao ?! Bọn họ vừa tới, đã mừng rỡ đến độ vồ ếch, còn ôm đùi lão đại của bọn họ, đúng là không nói nên lời ! 

Kim Nam Joon nhịn xuống một loạt câu hỏi trong lòng, cúi người khẩn trương đỡ cậu đứng dậy, vừa định hỏi cậu có đau không, Jung Hoseok liền dở khóc dở cười đi đến "Em lại say rồi à ? Không sao chứ ?". Ngày trước còn ôm cột nhà y diễn xiếc khỉ, bây giờ ôm chân gã, y cũng không quá ngạc nhiên đâu.

Hôm nay Min Yoon Gi cũng có mặt trong danh sách khách mời, dẫu sao hắn cũng từng là người một nhà với Kim Nam Joon. Hơn nữa, nhân cơ hội này, hắn càng muốn gặp cậu một lần, không chỉ vì lỗi lầm của ba hắn năm xưa, mà còn vì hắn lo lắng cho cậu. Min Yoon Gi hắn yêu quý cậu là thật, coi cậu như bạn bè cũng là thật.

Bốn người bọn họ sau một năm trời, lại rơi vào tình huống này. Tình huống mà tất cả đều khó xử !

Jeon Jung Kook vẫn là sáng suốt nhất, giả bộ ngạc nhiên mà lên tiếng, phá tan bầu không khí kì dị này "Seok Jin ?". 

Kim Seok Jin thấy nhà thiết kế Jeon, vô thức nhìn sang gã, bước chân hơi lùi lại, kéo giãn khoảng cách với gã "Thật xin lỗi, để cậu phải thấy bộ dạng xấu hổ này." 

Bên cạnh gã, vẫn luôn không thiếu những người vây quanh. Trước đây là Min Yoon Gi, hiện giờ là Jeon Jung Kook. 

Jeon Jung Kook cố ý ôm tay gã, mỉm cười "Tôi đi cùng anh ấy, không ngờ lại gặp cậu ở đây."

Kim Nam Joon nhận thấy chút khá lạ trong nét mặt của người đối diện, đưa mắt cảnh cáo Jeon Jung Kook, bất quá cũng không đẩy tay em trai mình ra. 

"Thật trùng hợp !". Cậu cũng cười một cái, sau đó quay đầu nói với Jung Hoseok "Chủ tịch, tôi hơi mệt, tôi muốn trở về trước".

Jung Hoseok trước giờ vẫn rất nuông chiều cậu, nghe cậu nói vậy, đương nhiên sẽ đồng ý "Được, có cần tôi cho người đưa em về không ?". Y là nhân vật chính của buổi tiệc, càng không thể vắng mặt.  

Cậu lắc đầu "Không cần, tôi gọi trợ lí là được." Sau đó, khẽ gật đầu với nhà thiết kế Jeon, xem như chào hỏi, nghiêng người rời khỏi đám người trước mặt. 

Kim Seok Jin bước ra hành lang vắng vẻ, đã không cần giả bộ mình ổn nữa rồi, bước chân cà nhắc cà nhắc, chầm chậm bước về phía thang máy. Ban nãy ngã đập đầu gối xuống đất, không thể tránh khỏi đau đớn. 

Cậu thở dài, bước vào thang máy, mới chậm rãi đưa tay xoa xoa đầu gối, nhất định sẽ tím lên cho mà xem. Người đại diện mà thấy được, sẽ lại càu nhàu cậu mất thôi.

Cửa thang máy vừa khép hờ, một bàn tay bỗng thò vào chặn lại, khiến nó lần nữa mở ra. 

Kim Seok Jin tròn mắt nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, hơi thở mang theo chút rối loạn "Kim Seok Jin, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện !".

Dứt lời, gã hiên ngang bước vào thang máy. Ấn nút đóng cửa, sau đó còn ấn hết các phím số trên bảng hiệu, làm cậu vừa tức giận vừa ngỡ ngàng.   

Cậu siết chặt tay mình, để móng tay đâm vào lòng bàn tay, in hằn thành vết, lạnh nhạt đáp "Tôi thì lại thấy giữa chúng ta không có chuyện gì cần nói cả." Giữa họ đã không còn liên quan đến nhau từ lâu rồi.

"Tại sao em phải tránh mặt tôi ?". Gã nhìn cậu, đáy mắt đã hằn lên chút đỏ.

"Giám đốc Kim, tôi nghĩ là anh đã hiểu lầm gì đó thì phải." Cậu quay người đối diện với gã, nhíu mày đáp, trong giọng nói không kìm nén được chút tức giận "Tôi và anh chẳng qua cũng chỉ là quen biết thông qua nhà thiết kế Jeon. Tôi có gì cần tránh mặt anh chứ ?". 

"Em nói chúng ta không quen biết ?". Gã siết tay thành quyền, gằn giọng.

"Đúng, tôi và anh chỉ là người dưng, mãi mãi sẽ là như vậy !". Kim Seok Jin đỏ mắt trừng gã, nhắc lại một cách rõ ràng.

Kim Nam Joon nghe hai chữ "người dưng" từ miệng cậu, cơn tức giận trong người không thể kìm nén được nữa. Gã nắm lấy cổ tay cậu, đẩy mạnh vào tường "Người dưng ? Kim Seok Jin, tôi sẽ khiến em không thể trở thành người dưng với tôi !".

Dứt lời, gã cúi đầu, mạnh mẽ hôn xuống.

Kim Seok Jin trợn mắt "Ưm...."

Cảm nhận sự giãy giụa, chống đối của cậu, gã lại càng điên cuồng hơn, mút mạnh lấy cánh môi mềm mại của cậu, xâm chiếm khoang miệng nhỏ nhắn của cậu, muốn cậu phải khuất phục theo gã. 

Có trời mới biết, Kim Nam Joon gã trong suốt một năm qua đã cố gắng kìm nén bản thân biết bao nhiêu. Mỗi show diễn có cậu, mọi hoạt động của cậu, hay thậm chí chỉ là một bài báo về cậu, gã đều theo dõi, lưu chúng trong máy tính của gã. Mỗi lần thấy cậu, gã chỉ hận không thể ôm lấy cậu, điên cuồng hôn cậu, để cậu mãi mãi chỉ là sóc nhỏ của gã mà thôi.

Kim Seok Jin dùng hết sức của mình, cũng không thể thoát khỏi vòng tay kìm cặp của người đàn ông này. Nụ hôn của gã vừa vội vã, vừa điên cuồng, giày vò cậu đến không thể thở nổi. Lí trí mách bảo với cậu rằng gã đã có người khác, đã có một cuộc sống hạnh phúc, hai người không thể làm thế này, nhưng trái tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực cậu lại liên tục đẩy lùi lí trí. 

Một chút thôi, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi thôi cũng được. Cậu khẽ nhắm mắt, để nước mắt lăn xuống, hòa vào nụ hôn mang theo đau đớn, xót xa, nhung nhớ và lưu luyến của bọn họ.

Kim Nam Joon cảm thấy cậu không chống đối nữa, nhưng cũng không đáp lại gã, chỉ đứng im mặc gã tùy ý hôn mình. Lí trí quay về, gã khẽ buông cậu ra, từng hơi thở rỗi loạn vang lên. Gã nhìn cánh môi dính máu của cậu, dòng nước mắt trên má cậu, tim gã bỗng siết lại.

"Kim Seok Jin, tôi..."

"Chát !".

Cái tát đau rát hằn lên mặt gã, cậu nhìn gã, giọng nói mang theo chút kìm nén tức giận, cùng đau đớn vang lên "Kim Nam Joon, nếu anh đã chọn cậu ấy, vậy thì đừng đối xử với cậu ấy như vậy."

"Cũng đừng biến tôi trở thành một kẻ hèn mọn đáng thương." 

"Ting."

Cửa thang máy mở ra, Kim Seok Jin bước ra, dùng tay gạt đi nước mắt, bỏ lại người đàn ông đang thẫn thờ phía sau....

_________________________________________________________

End chap 27 

Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn nhìu ạ :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro