Chap 28 : Lời nhờ vả không thể chối từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này đăng sớm một xíu cho mọi người khỏi mong =)))

_________________________________________________________

Jeon Jung Kook nhìn người đàn ông nằm dài trên ghế sofa, tay đặt lên trán, mệt mỏi nhắm mắt lại, vừa thu dọn hành lí, vừa lo lắng hỏi "Anh, thật sự không sao đấy chứ ?".

"Chuyện gì ?". Kim Nam Joon lười biếng đáp, giọng nói mang theo âm điệu khàn đặc của người ốm.

"Anh đang bị cảm còn gì, ở nhà một mình được chứ ?". Jeon Jung Kook đặt hành lí ra một góc, không yên tâm nói "Hay là em gọi Han Sung đến nha ?".

Kim Nam Joon trở mình nằm nghiêng trên sofa, quay lưng về phía em trai, buồn bực phẩy phẩy tay đuổi cậu "Khỏi cần, cảm vặt thôi. Mày còn không đi, sẽ lỡ chuyến bay đấy !".

"Em đi liền đây ! Không cần đuổi !". Jeon Jung Kook kéo hành li ra cửa, vừa đi vừa rì rầm mắng "Bị người ta tát cho một cái, sốc đến phát sốt à ?! Đúng là mất mặt nhà họ Kim !".

Kết quả, vừa dứt lời, chiếc gối tựa lưng ở phòng khách liền bay viu một cái, đập thẳng vào mặt em trai, kèm theo lời rống giận của anh trai "Mày còn lải nhải nữa, coi chừng anh mày thả mày từ lầu 9 xuống đấy !".

Jeon Jung Kook nheo mắt, bực bội hầm hừ "..." Hừ ! Người ngoài hiểu lầm cậu không phải là em trai gã cũng đúng thôi ! Anh trai ruột gì mà như thổ phỉ vậy !

Lại nói năm đó sinh em trai ra, ba Kim vì thương vợ sinh nở vất vả, nhà họ Jeon lại chỉ có một người con gái là mẹ Jeon, liền dứt khoát cho đứa con út vừa chào đời theo họ vợ, còn người con lớn theo họ mình. Cho nên, người ngoài nhìn vào, hiểu lầm cũng là điều dễ hiểu.

Trên đường ra sân bay, Jeon Jung Kook gọi điện cho Kim Seok Jin, trong lòng còn thấp thỏm không yên. Chuyện tối đó dây thần kinh của Kim Nam Joon chập chập cheng cheng mà cưỡng hôn Kim Seok Jin, đã khiến người ta bị tổn thương nặng nề, mấy ngày sau đó cứ liên tục tránh mặt cậu, ngay cả điện thoại cũng không nhận.

Nghe những hồi chuông dài mà không có ai bắt máy, cậu thở dài, chuyện này đúng là không nằm ngoài dự đoán của cậu.

Nhưng mà Jeon Jung Kook đáng yêu, thông minh nhất đời làm sao mà không tìm ra cách chứ ? Khẽ nhếch mép, cậu gọi cho quản lí của Kim Seok Jin, giọng nói lập tức trở nên vô cùng ngọt ngào, vô cùng quan tâm, nói không đến vài câu đã moi được lịch trình của cậu ấy. Cúp máy, cậu hướng mắt nhắc tài xế "Anh Ha, anh dừng lại ở chung cư Hanam dong giúp tôi một lát !".

Sau khi cùng Min Yoon Gi thỏa thuận li hôn, gã cùng hắn đều rời khỏi căn biệt thự - nơi hai người từng sống chung. Min Yoon Gi trở về Min gia, còn gã thì dọn đến một căn hộ ở trung tâm thành phố. Hai tháng trước Jeon Jung Kook trở về nước, vẫn luôn ở chỗ gã. Dẫu sao một phòng ngủ khác vẫn luôn để trống, để cậu ở đó cũng tốt, ba mẹ không phải lo lắng thằng nhóc này ở ngoài chơi bời lêu lổng.

Kim Nam Joon bởi vì thức trắng mấy đêm giải quyết công việc, cộng thêm cảm cúm trong người, sau khi em trai rời đi đã ngủ li bì suốt mười mấy tiếng, mãi đến khi chuông cửa kêu inh ỏi, gã mới bừng tỉnh.

Gã nặng nề thở ra vài tiếng, mang thân hình nặng trịch ra ngoài cửa. Cáu ngủ và nhức đầu khiến gã trở nên cáu giận, cầm nắm cửa đẩy mạnh ra "Ai vậy chứ ?".

Vừa dứt lời, gã mới chợt nhìn kĩ người đứng trước cửa nhà mình, cái cau mày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt ngây ngốc, đâu đó còn thoáng qua vài nét mừng rỡ "Em....". Có mơ gã cũng không ngờ được, Sóc Nhỏ lại chủ động đến tìm gã, cho nên nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Kim Seok Jin đứng trước cửa, hơi thở vẫn còn chút dồn dập. Mới vài giây trước, sau khi bấm chuông cửa, cậu còn hối hận muốn chết. Trong lòng điên cuồng chất vấn bản thân, biết rõ là không được, nhưng chỉ vì nghe Jeon Jung Kook nói gã bị ốm, lại không chịu đi bệnh viện, cứ tiếp tục làm việc, mà trong lòng lại nhịn không được lo lắng.

"Bây giờ tôi phải đi công tác, sớm nhất là tuần sau mới trở về được. Những người bạn của anh ấy đều bận rộn, ở đây tôi chỉ thân thiết với mình cậu. Seok Jin, cậu giúp tôi chăm sóc anh ấy được không ? Anh ấy ở một mình tôi không yên tâm chút nào. Nếu có cậu trông chừng, tôi sẽ yên tâm làm việc hơn." Jeon Jung Kook nhìn sắc mặt lo lắng xen lẫn khó xử của cậu, nắm tay cậu chặt hơn, khẩn thiết nói "Seok Jin, xem như cậu giúp đỡ một mạng người đi, được không ?".

"Xin cậu đó !".

Kim Seok Jin nghe được mấy lời đó, vừa do dự, vừa khó xử lại cảm thấy vô cùng có lỗi với Jeon Jung Kook. Đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng vẫn là bị tình yêu dành cho gã đánh gục. Chỉ một chút thôi, khi anh ấy khỏi bệnh, khi cậu ấy quay trở về, cậu sẽ lặng lẽ rời đi, sẽ không lưu luyến bất cứ điều gì nữa.

"Nghe nói anh bị ốm, tôi....chỉ muốn nhìn một lát." Cậu bị ánh mắt thâm sâu của gã nhìn đến lúng ta lúng túng, hai bàn tay bấu bấu vào nhau, ngập ngừng mở lời.

"Em lo cho tôi ?". Kim Nam Joon hơi nhướng mày, đáy mắt nhịn không nổi chút vui mừng.

"Đừng hiểu lầm. Jeon Jung Kook đã đến tìm tôi, nhờ tôi chăm sóc anh." Kim Seok Jin cố ý nhắc đến người kia để nhắc nhở gã, cũng là nhắc nhở chính bản thân mình.

Kim Nam Joon trong lòng điên cuồng ngược đãi em trai. Cái thằng nhóc thối, để xem anh trị mày thế nào !!!

Gã thả tay khỏi nắm cửa, nhẹ giọng đáp "Bên ngoài rất lạnh, vào nhà rồi nói." Nói xong, quay người đi vào nhà, mở tủ giày lấy dép lê trong nhà cho cậu "Đi thử xem có vừa không ?".

Cậu gật đầu, vẫn chưa hết lúng túng, nhìn đôi dép màu be nhỏ hơn so với dép gã đang đi, trong lòng đang tự nhủ không biết có nên đeo không.

Dường như hiểu được điều cậu băn khoăn, gã nhàn nhạt nói "Không phải của Kookie đâu. Phòng hờ khi khách đến nhà thôi." Là tôi khi mua đồ đạc trong nhà, đã chuẩn bị cho riêng em. Chỉ là, điều này có lẽ em sẽ chẳng biết được.

Trong lòng nhẹ nhàng hơn một chút, cậu xỏ vào chân, vừa vặn thoải mái, theo phép lịch sự cảm ơn một tiếng.

"Nó bảo em đến chăm sóc tôi, em lại đi người không à ?". Gã ngồi xuống ghế phía đối diện cậu, nhìn túi xách nhẹ xọp của cậu, buồn cười hỏi "Ít nhất cũng phải mua nguyên liệu nấu bữa tối cho tôi hay là thuốc hạ sốt chứ ?". Em vẫn vậy nhỉ ? Vẫn ngốc nghếch như ngày nào...

Cậu nghe xong, chớp chớp mắt, đúng rồi nhỉ. Kể cả đi thăm người ốm thông thường, cũng không ai đi tay không như cậu. Đều tại ban nãy kích động quá, chỉ mải chạy đến đây, cái gì cũng không nghĩ tới.

"Tôi xin lỗi, anh ăn tối chưa ? Tôi đi nấu cháo cho anh nha." Nghĩ rồi, cậu đứng dậy, không được tự nhiên chỉ vào căn bếp phía xa "Tôi có thể dùng chứ ?".

"Ừm. Đương nhiên rồi." Đây vốn là căn bếp mà tôi cho người thiết kế theo sở thích của em, em đương nhiên có thể dùng.

Không thể phủ nhận một điều, Jeon Jung Kook mặc dù suốt ngày chọc gã tức đến dựng tóc gáy, nhưng tài nấu nướng rất ổn. Từ khi nhóc con đó trở về, gã không còn phải ăn cơm hộp thường xuyên nữa. Vì thế, trong tủ lạnh có khá nhiều nguyên liệu tươi sống, đều là em trai mua về bồi bổ cho anh trai thổ phỉ nhà mình.

Kim Seok Jin xắn tay áo, lấy thịt cùng rau củ trong tủ lạnh, nấu cháo cho gã. Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn người đàn ông đang nằm ngủ trên ghế sofa. Ban nãy khi vô tình chạm vào người gã, cậu mới biết, người gã rất nóng, giọng nói cũng khàn đặc, vậy còn mà cố tỏ ra bình thường trước mặt cậu. Nếu như cậu không tới, có phải gã sẽ một mình chịu đựng tất cả hay không ? Chỉ nghĩ đến điều này thôi, lồng ngực cậu sẽ thắt lại, đau đớn vô cùng.

Cháo nấu xong, cậu nhìn người kia vẫn đang ngủ say, kiểm tra tin nhắn của trợ lí. Cô nói đã mua thuốc mang đến rồi, liền mặc áo khoác, đội mũ lưỡi chai, nhẹ chân đi xuống sảnh chính lấy thuốc, trước khi đi còn sợ làm phiền gã đang nghỉ ngơi, lấy giày chặn ở cửa. Chịu thôi, mật mã nhà gã cậu không biết, lại không thể phiền người ta mở cửa lần nữa.

"Anh Seok Jin, ở đây !". Trợ lí thấy cậu, vui vẻ vẫy vẫy tay.

Nhận túi thuốc, cậu mỉm cười "Cảm ơn, vất vả cho em rồi."

"Mà anh này, anh cần thuốc cảm làm gì thế ? Bạn anh bị ốm ạ ?". Trợ lí tò mò hỏi.

Kim Seok Jin tỏ vẻ buồn bực đuổi em gái trợ lí về "Được rồi đó, em mau trở về đi, đi taxi ấy." Nói xong còn đặc biệt chuyển khoản cho cô ấy "Không phải em thích thỏi son mới ra sao ? Mua đi ! Nhớ là đừng nói chuyện này với anh Yoon đấy !".

Thấy tin nhắn báo tiền đến, em gái trợ lí vui đến ôm chầm lấy cậu nịnh nọt "Anh là tuyệt nhất ! Chuyện này em sẽ sống để bụng, chết mang theo ! Anh yên tâm đi !".

"Được rồi, mau về đi." Cậu buồn cười đáp.

Trở về căn hộ của gã, người trong nhà vẫn chưa tỉnh, cậu thở phào nhẹ nhõm. Đặt túi thuốc lên bàn, cậu đi vào bếp, múc cháo ra bát, đặt vào khay bê ra cho gã.

Cậu nhìn người kia vẫn đang ngủ, liền rón rén bước đến chỗ ghế sofa gã đang nằm, ngồi xổm xuống nhìn gã. Chợt nhớ đến buổi tối hôm đó, bàn tay cậu vô thức đặt lên má gã. Cái tát đó, cậu vừa ra tay, liền vô cùng hối hận. Nhìn khuôn mặt hốc hác của gã, cậu khẽ thì thầm "Anh đau lắm đúng không ? Em xin lỗi."

Khẽ cúi đầu, hôn nhẹ lên trán gã.

Lúc này, hai mắt của gã chợt chầm chậm mở ra. Cậu ngẩn người, khoảng cách của hai người rất gần, gần đến mức cậu còn cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của gã, được tiếng gã gọi dù rất nhỏ "Sóc Nhỏ...."

Cậu bối rối đứng thẳng dậy, quay đầu gạt nhanh nước mắt, mỉm cười nhìn gã "Anh tỉnh rồi sao ? Mau ăn cháo đi, còn uống thuốc nữa."

Hai người ngồi trong phòng bếp, không có tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng đũa thìa chạm vào bát sứ, phát ra vài tiếng leng keng rất nhỏ.

Nhìn gã ăn một miếng cháo rồi dừng lại, cậu khó hiểu hỏi "Sao thế ? Không hợp khẩu vị của anh ?". Cậu nhớ trước kia gã rất thích ăn loại cháo này, nên ban nãy mới chọn nấu nó.

Khẽ lắc đầu, gã mỉm cười, tiếp tục cúi đầu ăn thêm một miếng, nhàn nhạt kể "Không có. Chỉ là tôi chợt nhớ đến ngày trước, bởi vì tôi phải thức đêm làm việc, có một người cũng nấu món này dỗ tôi ăn, còn nhìn tôi ăn hết mới chịu đi ngủ."

Bàn tay đặt dưới gầm bàn khẽ bấu chặt lại, cậu cầm đũa lên, gắp một miếng kim chi đặt vào thìa của gã, cười đáp "Chắc chắn người đó khi nấu món món này, đã bỏ rất nhiều tình cảm vào đó."

"Cảm ơn." Nhìn miếng kim chi trên thìa, gã ngẩng đầu nhìn cậu, cười nhẹ.

Thấy gã ăn ngon, cậu cũng nhẹ lòng đi phần nào. Đứng dậy múc cho mình một chút cháo, cậu thản nhiên ngồi trở lại chỗ, thưởng thức tay nghề của mình.

Một năm rồi, hai người mới cùng nhau ăn tối. Tuy chỉ là bát cháo giản dị, chỉ là một ánh mắt dịu dàng, chan chứa sự quan tâm, nhưng lại khiến trái tim họ được sưởi ấm.

Đợi gã uống thuốc cảm, cậu an tâm gật gù "Anh đừng ngủ ở sofa nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Trở về phòng ngủ đi."

"Vậy còn em ?". Gã nhìn cậu.

"Tôi ?". Cậu thu dọn vỏ thuốc cùng cốc nước trước mặt gã, nhẹ giọng đáp "Chuyện được nhờ vả đã hoàn thành rồi, tôi cũng nên trở về thôi."

Gã thấy cậu đứng dậy, vội vã nắm cổ tay cậu "Em ở lại đây đi !".

Kim Seok Jin quay đầu, bối rối nhìn cái nắm tay của gã, lại nhìn đôi mắt tràn ngập hy vọng, cũng vô cùng cô đơn của gã, lắc đầu cười "Tôi sẽ coi như chưa nghe thấy lời này. Ngủ ngon, tôi đi trước đây."

"Nếu tôi đoán không nhầm, Kookie chắc chắn đã nhờ em chăm sóc cho đến khi tôi khỏi bệnh." Gã kéo tay cậu áp lên trán mình, như để chứng mình cho câu nói của mình "Nhưng tôi vẫn chưa hết sốt mà."

"Đầu tôi vẫn còn rất đau."

Quả nhiên, người ta vẫn luôn rất dễ mềm lòng với người bệnh !

Kim Seok Jin nhìn bộ đồ ngủ trên người, thật không biết nên làm sao nữa. Đứng trước gương trong phòng tắm, cậu ôm mặt mình, tự thôi miên chính bản thân mình "Kim Seok Jin, sẽ không sao đâu. Chỉ một đêm thôi mà, cứ coi anh ấy như người ốm cần chăm sóc là được !".

Thấy cậu bước ra từ phòng tắm, gãi gãi đầu hỏi gã "Tôi ngủ ở sofa được không ?".

"Không phải em nói ngủ ở sofa không tốt cho sức khỏe sao ? Em ở phòng của Kookie đi." Đã rất lâu rồi mới được ở gần cậu như vậy, gã đương nhiên sẽ không cho cậu rời đi dễ dàng như thế rồi.

"Cậu ấy sẽ không vui đâu." Cậu vội lắc đầu từ chối. Dùng căn bếp của cậu ấy, bây giờ còn muốn chiếm phòng ngủ của cậu ấy. Đối với một người có tâm tư với người đàn ông của mình, cậu cũng không muốn rộng lượng như vậy.

"Vậy không còn cách nào khác, em chỉ có thể ngủ chung phòng với tôi thôi."

_____________________________________________

End chap 28

Chap này hơi ngắn, chúc mọi ngủ ngủ ngon nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro