Chap 29 : Ai cũng mang trong mình một nỗi niềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 30 Tết rồi, cũng không biết nói gì nhiều, chỉ muốn chúc mọi người có một năm mới vui vẻ, mạnh khỏe bình an, vạn sự như ý nha :)))

_________________________________________________________

Kim Nam Joon nằm trên giường, liếc mắt nhìn về phía ghế tựa dài đặt ở gần đó, buồn cười hỏi "Em sợ tôi đến vậy à ?". Đồng ý ngủ chung phòng với gã, nhưng lại nhất định muốn nằm ở cái ghế nhỏ xíu đó, biết vậy khi thiết kế phòng ngủ, gã đã vứt quách cái ghế đi rồi. Thiệc là đáng ghét !

"Không phải anh kêu đau đầu sao ? Còn không ngủ sẽ không khỏi ốm đâu !". Kim Seok Jin nằm trên ghế tựa, đắp chăn mỏng đến ngang ngực. Rõ ràng đã nghe ra ý tứ trong câu nói của gã, nhưng vẫn cố ý nhắm hai mắt, không động đậy.

Gã nghiêng người, đưa tay gối lên đầu, đôi mắt chăm chú nhìn cậu, nhẹ giọng than thở "Buổi chiều đã ngủ quá nhiều, giờ tôi không ngủ được." 

Kim Seok Jin chầm chậm mở mắt, bất đắc dĩ hỏi "Vậy bây giờ anh muốn thế nào ?".

"Em kể chuyện cho tôi nghe đi, để tôi dễ ngủ !". Kim Nam Joon dường như cảm nhận được, ngày hôm nay dù gã có yêu cầu bất cứ điều gì, cậu cũng sẽ không từ chối gã.

"Kể chuyện gì ?". Kim Seok Jin nghe thấy ngữ điệu mang theo chút mè nheo của gã, trái tim nhỏ trong lồng ngực giống như bị cào một cái, khẽ run rẩy.

"Chuyện gì cũng được, miễn là em thích !". Gã đáp. Chỉ cần là chuyện em kể, tôi sẽ tình nguyện nghe, dùng cả đời cũng không sao.

Cậu khẽ mỉm cười, âm thanh không nhỏ cũng không quá lớn, vừa dịu dàng vừa ấm áp "Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi làng trong rừng sâu, có một chú sóc nhỏ dễ thương, sống cùng sóc ba và sóc mẹ. Bởi vì ba mẹ chú thường xuyên phải rời nhà đi kiếm thức ăn, nên chú sóc nhỏ chỉ có thể ngày ngày ở trong căn nhà nhỏ, lặng lẽ chơi một mình. Có lẽ vì thế mà chú sóc nhỏ rất thích được cùng sóc mẹ chơi đùa, trò chơi mà bọn họ thường xuyên chơi nhất, đó là trò trốn tìm."

"Vào một ngày nọ, cũng giống mọi lần, khi bên ngoài có tiếng bước chân và rầm rú của bọn sói độc ác, sóc mẹ lại ôm lấy sóc nhỏ, chạy trốn bằng con đường nhỏ phía sau nhà. Sóc mẹ đặt sóc con vào một căn nhà nhỏ, rất tối, cũng rất đáng sợ. Sóc mẹ nhìn chú, nói rằng bọn họ sẽ chơi trốn tìm. Nếu sóc mẹ chưa đến tìm, sóc nhỏ tuyệt đối không được chạy ra ngoài. Sóc nhỏ không có mẹ, vừa đói vừa sợ, đã khóc rất lớn. Lúc này, cánh cửa chợt mở ra, sóc nhỏ ngẩng đầu, là một chú gấu nhỏ lạ mặt. Gấu đen có nụ cười rất đẹp, cũng rất ấm áp, gấu đen đã nắm tay sóc nhỏ, cùng sóc nhỏ trải qua khoảnh khắc đáng sợ nhất. Từ hôm đó trở đi, gấu đen đã trở thành người bạn thân thiết nhất của sóc nhỏ."

Kim Seok Jin khẽ lau nước mắt, hít hít mũi một cái, đang muốn tiếp tục câu chuyện, chợt nghe thấy giọng nói khàn khàn của gã "Sau đó thì sao ?".

"Mùa hè qua đi, gấu đen phải trở về nhà. Trước khi đi, gấu đen đã nói, khi mùa xuân đến, nhất định sẽ quay về tìm sóc nhỏ, nhưng sóc nhỏ chờ mãi, chờ mãi, gấu đen cũng không xuất hiện. Có lẽ, gấu đen đã mãi mãi quên đi sóc nhỏ, quên đi lời hứa ngày nào, để tiếp tục cuộc sống của mình."

Kể đến đây, cậu cúi đầu, giọng nói cũng nghẹn lại "Tôi mệt rồi, ngủ trước đây."

Lúc này, tiếng động trên giường vang lên, càng lúc càng rõ ràng, cho đến khi thân ảnh cao lớn cúi người, kéo cậu ôm vào lòng, đau lòng đáp "Không có đâu. Gấu đen chưa từng quên đi sóc nhỏ, một phút cũng chưa từng quên, cậu ấy vẫn luôn tìm kiếm sóc nhỏ, luôn chờ đời một ngày nào đó, cậu ấy sẽ có thể cùng sóc nhỏ sống hạnh phúc bên nhau."

Kim Seok Jin nghe đến đây, tiếng khóc luôn kìm nén trong lòng bỗng bật ra. Bàn tay bấu chặt lấy vạt áo của gã, vùi mặt vào ngực gã, òa khóc.

Kim Nam Joon siết chặt lấy thân ảnh đang run rẩy trong lòng mình, đau lòng hôn lên tóc cậu, lặng lẽ để cậu dựa vào, khóc ướt đẫm vai áo mình. Giống như những gì gã đã nói, gã sẽ tiếp tục chờ đợi, chờ đến khi nào cậu có đủ dũng khí buông bỏ quá khứ để bước về phía gã. Cho dù là bao lâu, gã cũng sẽ chờ.....

Đêm nay thật dài, cũng thật mệt mỏi, không chỉ với hai người, mà còn cả với hắn.   

Min Yoon Gi cầm lon bia, một mình ngồi trên bãi cỏ, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời sáng lấp lánh, vị đắng trong miệng, cộng thêm gió lạnh, làm hắn đột nhiên nhớ đến một cảnh tượng trước đây...  

"Em ngồi đây uống bia, không sợ trúng gió méo mồm à ?". Giọng nói trầm ấm, mang theo chút trêu chọc của người phía sau khẽ vang lên.

Hắn quay đầu, nhìn người đàn ông kia chậm rãi bước đến chỗ mình, tùy tiện ngồi xuống bên cạnh. Sau đó tự nhiên cướp lon bia trên tay hắn, ngửa cổ uống một ngụm.

Min Yoon Gi nhíu mày, đưa tay cướp lại lon bia trên tay y "Không phải nói sẽ trúng gió méo mồm à ? Trả đây !".

Jung Hoseok bĩu môi "Hẹp hòi !". Dứt lời, khóe miệng lại cong lên, vui vẻ đưa tay xoa đầu hắn "Sao thế ? Mấy ngày nay trông em có vẻ không vui." 

"Anh nói xem, có phải tôi rất đáng ghét, rất xấu xa không ? Vì tôi, vì gia đình tôi, mà một người bạn của tôi đã bị tổn thương". Hắn uống thêm một ngụm lớn, giọng nói đã bắt đầu ngà ngà say.

Y giật lấy lon bia trên tay hắn "Em còn tiếp tục uống, sẽ say thật đấy !". Dẫu chỉ là vài lon bia, nhưng uống nhiều cũng không tốt chút nào.

"Đúng, em rất xấu xa, cũng rất đáng ghét ! Bây giờ em mới nhận ra điều đó à ?". Y nhìn cái trố mắt không tin nổi của người bên cạnh, vừa tức vừa buồn cười nói "Em không thể biết, bản thân em có bao nhiêu đáng ghét đâu ! Em nghĩa khí, em thích giúp đỡ người khác, nhưng em lại không biết, đôi khi những điều đó sẽ vô tình làm cho người nhận được lòng tốt của em cảm thấy tổn thương."

"Thật sao ?". Hắn ngẩn người.

"Đương nhiên. Như anh chẳng hạn. Rõ ràng em biết tình cảm của anh, nhưng lại giả vờ như không thấy. Không từ chối, cũng không đẩy anh ra, so với việc em thẳng thừng từ chối, em thờ ơ như thế này lại càng khiến anh cảm thấy thất bại và đáng thương." Jung Hoseok chính là người như vậy, y thích ai, y sẽ tự nhiên bày tỏ, sẽ mạnh mẽ theo đuổi. Chỉ khi người đó có tình cảm với một người khác, y mới dừng lại.

Nói hết điều trong lòng, Jung Hoseok lại không thấy người kia đáp lời, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện hắn hơi cúi đầu. Y ngạc nhiên, khẽ đẩy tay hắn "Này, anh chỉ nói vậy thôi..."

"Xin lỗi..."

"Hả ?". Y giật mình, sao người này lại đột nhiên xin lỗi y ?! Say rồi sao ?!

"Tôi cũng không biết nữa...Chỉ là tôi sợ, nếu trao đi tất cả tình cảm, sẽ lại gặp phải thất vọng." Min Yoon Gi cười buồn. 

"Em đúng là ngu ngốc ! Chỉ vì một vết sẹo trong quá khứ, lại không muốn cho bản thân một cơ hội được hạnh phúc ?!". Y cau mày, đưa tay nhéo cái má bánh bao của hắn, trong giọng nói ẩn ẩn chút tức giận, lại có đôi chút đau lòng.

Min Yoon Gi bị nhéo đau, cáu bẩn "Bỏ ra chưa ? Jung chó điên, tôi không nói anh liền được phép làm tới sao ?!". 

Jung Hoseok cũng bị hắn chọc giận, bóp hai má hắn, khiến môi hắn theo phản xạ chu lên "Anh thật là hối hận, hối hận vì đã nhường nhịn em, để em cảm thấy anh dễ bắt nạt !". 

Dứt lời, y cúi đầu, hôn lên đôi môi đang bị bóp chu lên của hắn, khiến hắn tròn mắt chấn động "!!!".

Người ngồi ở bãi cỏ nhớ đến đây, vội vã đánh vào đầu mình, điên cuồng chỉnh đốn bản thân "Mày đúng là điên rồi, sao đột nhiên lại nhớ đến Jung chó điên chứ ?! Điên thật rồi !!!".

Vốn tưởng hoán đổi lại, hắn được thoát khỏi tên đàn ông thối kia, sẽ vui vẻ sống cuộc đời tự do tự tại. Nhưng hắn đã lầm. Khi gặp lại y ở bữa tiệc thành lập công ty kia, nhìn y một thân tây trang đẹp đẽ, lúc nào cũng có người vây quanh, trai gái đủ cả, tài sắc vẹn toàn, hắn lại nhịn không nổi khó chịu. Trước kia là một cái đuôi của mình, hiện giờ đối với mình vừa lạnh nhạt vừa khách sáo, hắn nhất thời không quen nổi.   

Đúng vậy, chỉ như thế thôi ! Min Yoon Gi hắn làm sao có thể rung động với tên Jung chó điên chứ ? Hắn vốn thích phụ nữ mà, Jung chó điên ngực không có, người lại cứng nhắc toàn cơ bắp, nhất định không phải gu của hắn !!!

Đại ca xã hội đen gật gù, tiếp tục uống bia. Kết quả, uống đến trời đất quay cuồng, sau đó bằng một cách thần kì thế nào, chân nọ đá chân kia, lết được đến căn hộ quen thuộc của chủ tịch Jung. 

"Kính coong !". Tiếng chuông cửa cứ reo liên hồi.

Jung Hoseok đang ngồi trong phòng sách làm việc, nghe thấy tiếng chuông cửa reo điên cuồng, đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn 2 giờ sáng, tên điên nào nghịch chuông thế ?!

Y đi xuống lầu, đứng trước màn hình hiển thị, nhìn thế khuôn mặt phóng đại của ai đó đang nhòm vào camera trước cửa, nhất thời không nói được lời nào "..."

"Em dâu, em đến tìm anh có ch.....". Mặc dù Kim Nam Joon cùng người này đã đường ai nấy đi, y vẫn quen gọi người này là em dâu. Y mở cửa, chưa kịp hỏi có chuyện gì, người trước mặt đã nhún như bún, ngã vào lòng y.

"Say rượu ?". Y hơi nhíu mày, mùi men nồng nặc phả đến. Em dâu cũ trong mắt y vốn là một người rất nề nếp, rất dịu dàng, lại hơi ngốc nghếch, đột nhiên biến thành con sâu rượu như bây giờ, làm y giở khóc giở cười.

Mà cớ gì say rượu không đến tìm chồng cũ, lại tìm bạn của chồng cũ ?! 

Này....này không khoa học chút nào !!!  

Min Yoon Gi gục đầu vào vai y, rồi bất giác ngẩng lên, mở to mắt nhìn y, cười hì hì "Jung chó điên ! Tìm thấy rồi !".

Jung chó điên ?! Sao em dâu cũ lại gọi y như vậy ?! Rõ ràng....

Dường như không thể tin nổi những gì mình đang suy đoán, Jung Hoseok cau mày, siết chặt hai vai của hắn "Em mới gọi anh là gì ?!". Cái tên này, là khi Kim Seok Jin bị mất trí nhớ đã gọi y. 

"Jung chó điên, anh là Jung chó điên của tôi !". Hắn vẫn cười rất hồn nhiên, hiển nhiên là không hiểu được những gì y đang muốn hỏi.

"Anh là tên khốn...tên khốn !". Dứt lời, hắn lại nghẹo cổ, gục đầu vào vai y, gáy khò khò.

Jung Hoseok thở dài, thu hồi lại mấy ý nghĩ vớ vẩn kia, cúi người bế ngang hắn lên, ôm vào phòng ngủ cho khách. Đặt người lên giường, y đắp chăn cho hắn, vừa định đứng dậy đi ra ngoài, người trên giường liền túm lấy tay y, lí nhí "Anh muốn đi đâu ? Đừng đi mà."

"Em nói gì thế ? Mau ngủ đi !". Y lắc đầu không hiểu, muốn gỡ tay hắn ra, liền nghe được hắn nức nở "Anh là tên khốn, chỉ có anh là không nhớ gì..."

Y buồn bực đứng dậy, đóng cửa đi ra ngoài gọi điện thoại. Mà chủ nhân của cuộc gọi này, không ai khác là ngài giám đốc.

Kim Nam Joon ở đầu dây bên này nghe thấy tiếng điện thoại, phản xạ đầu tiên là nhìn xuống người đang ngủ thiếp đi trong lòng mình, sợ cậu bị làm phiền, cũng may cậu đã ngủ say. Gã cẩn thận rút cánh tay của mình ra, để đầu cậu đặt trở lại gối, đắp chăn cho cậu rồi mới cầm điện thoại ra ngoài nghe.

"Giờ này còn gọi ?!". Thuốc cảm đã phát huy tác dụng, làm gã tỉnh táo trở lại.

Jung Hoseok hầm hừ "Cậu nghĩ ông rảnh như vậy, gọi chơi à ?".

"Nói mau." Ngài giám đốc hơi mất kiên nhẫn, buồn bực đi xuống phòng bếp.

"Em dâu đến tìm tôi ? Còn say rượu nữa, đang ngủ ở chỗ tôi." Jung Hoseok đưa mắt nhìn vào căn phòng phía sau lưng, mù mịt kể.

"Em dâu ?! Ai ? Park Jimin á ?". Kim Nam Joon uống nước xong, không hiểu hỏi "Sao Jimin lại đến tìm cậu ? Cãi nhau với nhóc Tae Hyung à ?".

"..." Chủ tịch Jung nhất thời muốn xông qua điện thoại đấm gã một cái.

"Là chồng cũ của cậu, của cậu đó ! Min ! Yoon ! Gi !". Y nghiến răng.

"Phụt !". Gã suýt nữa thì phun hết nước ra ngoài, tròn mắt hỏi "Min Yoon Gi ? Cậu ấy tìm cậu ?!".

"Ai mà biết được ! Chuyện chồng chồng mấy người, đi mà giải quyết !". 

Bởi vì Jung Hoseok gào vào loa, nên gã đành phải giơ điện thoại ra xa khỏi tai, bất đắc dĩ gật đầu "Được rồi, cứ để cậu ấy ngủ ở đó đi, sáng mai tôi sẽ qua."

Nói xong, không để y kịp rống giận thêm lời nào, gã đã dập máy. Bây giờ mới nhận được tin nhắn của người em thân yêu.

[Cúc cu] Anh, thế nào rồi ? Cưa đổ được người đẹp chưa ?

[Thổ phỉ] Cút !

[Thổ phỉ] Anh mày còn phải đi canh cậu ấy ngủヽ(  ̄д ̄)ノ

[Cúc cu] Hừ  (︶︹︺) Nhờ ai mà anh được ôm người trong mộng ngủ hả ?

[Thổ phỉ] (; ̄Д ̄) Thế tại ai mà cậu ấy nghĩ anh mày là người bạc bẽo hả ? Lần sau mày còn quá trớn, anh cho mày đi Nam Cực chơi với chim cánh cụt đấy ! (・'ω'・)

[Cúc cu] ╮( ̄~ ̄)╭

_________________________________________________________

End chap 29

Vote và cmt cho tui nha. Sau tết gặp lại !!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro