Chap 30 : Bị đùa giỡn lưu manh và cảm giác khó tả trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới có rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và nhớ vote và để lại cmt động viên cho tui nha ! Dạo này không hiểu sao mấy tình huống truyện vui vẻ tui nghĩ hổng có ra, hiu hiu toàn mấy thứ ngược đau đớn, buồn thúi ruột thôi :(((

Ai đó cứu tui T_T

_________________________________________________________

Kim Nam Joon dùng hết sức mình, đạp mạnh vào cánh cửa nhỏ đã bị khóa ở mặt. Gã sợ hãi nhìn người con trai đứng trên lan can, vì nghe thấy tiếng gã mà quay đầu lại.

"Jinnie, mau xuống đây với anh đi !". Kim Nam Joon cả người ướt đẫm mồ hôi, bàn tay run rẩy đưa ra phía cậu, gọi tên cậu trong tuyệt vọng.

Người con trai có khuôn mặt gầy guộc, hốc hác khẽ mỉm cười, đôi mắt vốn mang theo sự nhiệt huyết, rạng rỡ, giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng, đau đớn "Kim Nam Joon, em mệt rồi. Xin lỗi vì không thể thực sự lời hứa của chúng ta....."

"Tạm biệt...."

Gã hoảng sợ, khẩn trương muốn giang tay giữ cậu lại, nhưng mọi chuyện dường như đã quá muộn. Gã như chết đứng, trơ mắt nhìn người con trai kia từ từ rơi xuống dưới "Seok Jin !".

"Không được ! Seok Jin !". Kim Nam Joon gào lên, thoát khỏi cơn ác mộng đã lâu không xuất hiện.

Khuôn mặt mang theo mệt mỏi ướt đẫm mồ hôi, gã ngồi dậy, theo phản xạ nhìn ra chiếc ghế dài gần đó. Không thấy cậu, gã vội vã hất chăn ra, đẩy cửa chạy xuống lầu, sợ hãi gọi tên cậu "Kim Seok Jin ! Kim Seok Jin !".

Chỉ là, cho dù gã có gọi bao nhiêu lần đi nữa, cũng không thấy bóng dáng của cậu đâu nữa...

Lồng ngực của gã siết chặt lại, nhìn căn nhà trống không, lạnh lẽo trước mặt, hai mắt Kim Nam Joon nhèo đi, gã lùi lại, liêu xiêu ngã xuống nền đất, ôm đầu bật khóc.

"Kim Nam Joon !".

"Anh làm sao thế ?". Kim Seok Jin đi siêu thị trở về, vừa mới đẩy cửa bước vào, liền bắt gặp cảnh tượng người đàn ông cao lớn, ôm đầu ngồi dưới đất, bật khóc như một đứa trẻ, dọa cậu sợ hết hồn. Cậu khẩn trương thả túi đồ qua một bên, chạy đến trước mặt gã, lo lắng hỏi.

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Kim Nam Joon dần dần hạ bàn tay đang ôm đầu xuống, ngẩng đầu lên. Khuôn mặt mà gã ngày đêm mong nhớ hiện ra, vô cùng rõ ràng và chân thực "Anh đau ở đâu sao ? Tôi gọi..."

Kim Seok Jin chưa kịp nói hết câu, liền bị người đàn ông trước mặt ôm chặt vào lòng "Này....anh...."

"Em đừng đi mà..." Gã hận không thể khảm cậu vào người mình, những hình ảnh trong giấc mơ vừa rồi vẫn chưa thể tan đi, càng khiến gã hoảng sợ hơn.

Cậu nhíu mày khó hiểu, người này bị sao thế ? Sao lại giống như đứa nhỏ tỉnh giấc không tìm được mẹ liền khóc nháo như vậy chứ ?

Kim Seok Jin bị gã ôm đến không thể cử động, bất quá cũng không đẩy ra, chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi, đưa tay lên xoa nhẹ lưng gã "Tôi không đi. Tôi đã hứa sẽ ở lại cho đến khi anh khỏi bệnh mà."

"Em nói dối." Gã bĩu môi.

"Tôi lừa anh làm gì chứ ? Ngoan, buông ra trước đã. Ngồi dưới đất rất lạnh, anh chỉ vừa mới hạ sốt thôi." Cậu phì cười, bàn tay vẫn chậm rãi vỗ về lưng gã, nhẹ giọng dỗ dành.

Người này ốm liền biến thành một đứa trẻ, thật là làm cậu toát cả mồ hôi.

"Anh thả em ra, em sẽ lại chạy trốn đúng không ?". Kim Nam Joon vô cùng cứng đầu.

Cậu lắc đầu, nghe giọng của gã có vẻ như đã bình tĩnh trở lại rồi "Không có. Tôi chỉ đi siêu thị mua chút đồ thôi mà. Nếu muốn chạy, tôi còn quay lại làm gì chứ ? Tôi cũng không phải đồ ngốc !".

Thấy gã không nói nữa, cánh tay cũng dần nới lỏng, cậu mỉm cười "Ngoan, đứng lên đi. Anh cứ ôm cứng tôi như vậy, tôi làm sao nấu bữa sáng đây ?".

Nhìn người đàn ông hơn 30 tuổi, lại giống như con Husky to xác lẽo đẽo theo mình trong bếp, cậu phì cười "Thật hết nói nổi anh !".

Bởi vì sự cản trợ của ai đó, cậu toát hết mồ hôi mới làm xong bữa sáng. Ngồi trong phòng bếp, cậu nhìn người đàn ông đang chậm rãi ăn cháo bên cạnh, trong vô thức liền đưa tay vén nhẹ tóc mái lơ phơ trên trán gã, buồn cười hỏi "Anh là mơ thấy ác mộng sao ?". Cậu ban nãy đúng là lần đầu tiên thấy gã khóc dữ như vậy, quả thực có chút đau lòng.

"Mơ thấy...." Gã nuốt hết cháo trong miệng, định bụng trả lời, sau đó bắt gặp ánh mắt dịu dàng của cậu, liền lắc đầu "Mà thôi, không có gì." Quả thực là thời gian này đã không còn mơ thấy cảnh tượng năm đó nữa, đêm qua đột nhiên lại xuất hiện, làm gã không khỏi đau lòng.

"Không có gì mà khóc lớn như vậy ?". Cậu nhìn bộ dạng muốn che giấu của gã, rì rầm đáp.

Thở dài một tiếng, cậu gắp thịt gà đã hầm nhừ vào bát gã "Ăn xong thì lên giường nghỉ đi. Buổi chiều tôi còn lịch quay phim, lát nữa phải trở về studio rồi."

"Không muốn ngủ nữa. Để tôi đưa em đi, tôi cũng cần ra ngoài một chuyến." Ngài giám đốc được cậu quan tâm, mỉm cười nhìn cậu.

Cậu nhìn gã, ý cười trong mắt đột nhiên hiện lên, giống như đã phát hiện ra bí mật nhỏ trong lòng gã "Sợ lại mơ thấy ác mộng nữa ?".

Gã ngẩn người, đã rất lâu rồi cậu chưa cười với gã như vậy, một nụ cười vô cùng thuần khiết, trong trẻo và ngọt ngào.

Người này, bệnh đến hỏng não rồi sao ? Cứ cười ngu mãi thế ! Cậu không thèm để ý đến gã nữa, đứng dậy dọn bát đĩa của mình, xắn tay áo rửa bát.

Lúc này, từ phía sau đột nhiên bị một thân hình cao lớn áp sát, cậu bất ngờ đến nín thở, bàn tay đầy bọt sà phòng cứng lại.

Vừa quay đầu, cậu liền bắt gặp hơi thở nhè nhẹ, còn cả ánh mắt thâm sâu của gã, khẩn trương nói "Kim Nam Joon, anh đừng có...."

"Tôi làm sao ? Tôi chỉ muốn nhờ em rửa bát đĩa của mình thôi mà." Kim Nam Joon hơi cúi đầu, đến khi chóp mũi của hai người gần chạm vào nhau, mới thản nhiên buông ra một câu, sau đó đưa tay vòng ra trước, cố ý mà như vô tình áp sát vào cậu, đặt bát đũa của mình vào bồn rửa.

Nhìn biểu hiện luống cuống cùng đôi tai đỏ bừng của cậu, gã tủm tỉm cười, hài lòng lùi lại, đi rót nước uống.

Người mẫu Kim bị trêu chọc, lại chỉ có thể mím chặt môi, khẩn trương cúi đầu rửa bát. Kim Seok Jin, mày đúng là không có tiền đồ ! Bị dở trò lưu manh, cho dù người đó là Kim Nam Joon đi nữa, mày cũng không lỡ đẩy ra hả ?! Không thể phản kháng được sao ???

"Đó đều là đồ sứ cao cấp đặt từ Pháp mang về, em còn mạnh tay như vậy, sẽ vỡ đó !". Ngài giám đốc thong thả dựa vào cạnh bếp uống nước, cười nói.

Người mẫu Kim quay ngoắt lại lườm gã "Tôi còn chưa dùng nó để ném anh đâu !". Cậu không hề phát hiện ra, bản thân có thể thoải mái biểu hiện những cảm xúc này, đều là khi đối diện với người đàn ông này mới bộc phát.

Kim Nam Joon cảm thấy bị đe dọa, nhún vai một cái, cười hì hì đặt cái cốc lại chỗ cũ, nhanh chóng rời khỏi căn bếp nhỏ, đề phòng bản thân vừa khỏi ốm lại phải nhập viện vì vỡ đầu.

Ngài giám đốc vốn muốn đưa người mẫu Kim đi làm, nhưng xe quản lí đã nhanh hơn một bước, đậu sẵn ở bãi đỗ xe, làm gã chỉ đành ngậm ngùi nhìn cậu bước lên xe đi mất, tự mình lái xe đến nhà lão nhị.

Đêm qua đột nhiên bị "em dâu cũ" gõ cửa làm phiền, chủ tịch Jung trở về phòng cũng không ngủ nổi. Cứ nhớ đến bộ dạng say xỉn rồi gọi Jung chó điên của hắn, cảm giác quen thuộc, cả sự đau lòng kì quái trong lòng, làm y phiền đến lăn lộn trên giường cả đêm.

Kết quả, chủ tịch Jung qua một đêm, từ Jung chó điên biến thành Jung gấu trúc, mệt mỏi chuẩn bị bữa sáng, còn vô cùng chu đáo chuẩn bị canh giải rượu, hệt như một năm trước khi hầu hạ Kim Seok Jin.

Min Yoon Gi thì ngược lại, gây chuyện xong liền chổng mông trên giường ngủ đến nước miếng chảy tùm lum. Hắn tỉnh rượu, cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh dậy là đau đầu dữ dội.

Một giây sau, hắn chớp chớp mắt, kí ức đêm qua như lũ ùa về, làm hắn đứng hình mất mấy chục giây !!!

MIN YOON GI, MÀY ĐÃ LÀM CÁI QQ GÌ THẾ CHỚ ?!

Mợ nó xong thật rồi ! Đại ca xã hội đen cảm thấy ngày tận thế đến rồi, điên cuồng vò đầu bức tai, ngược đãi bản thân trên giường !

Jung Hoseok đứng trước cửa, vừa định há miệng gọi em dâu, chợt nhớ ra hai người họ đã li hôn, bèn lắc lắc đầu, sửa miệng lại "Yoon Gi, em tỉnh chưa ? Mau ra ăn sáng đi !".

Nghe thấy tiếng động lớn trong phòng, y có chút lo lắng, vội vã đẩy cửa xông vào. Sau đó liền thấy được cảnh tượng Min Yoon Gi đầu bù tóc rối, ngồi bệt trên đất, đau đớn xoa xoa mông, làm y dở khóc dở cười "Không sao chứ ?".

Nhìn người bên cạnh đỡ mình ngồi trở lại giường, lo lắng xem xét ngời mình, làm hắn có chút ngẩn ngơ. Đã rất lâu rồi hắn không được thấy cảnh tượng này, đột nhiên có cảm giác không thực "..."

"Tỉnh rồi thì xuống ăn sáng đi, anh đã nấu canh giải rượu rồi." Jung Hoseok nói xong, hắn vẫn còn đần mặt nhìn mình, buồn cười hỏi "Uống đến ngốc luôn rồi ?".

"Không....không có." Nụ cười của y, làm tim hắn giống như có chất kích thích, đập đến loạn xạ.

Min Yoon Gi, mày làm sao thế ? Trước kia đã thấy rất nhiều, sao bây giờ lại đột nhiên đỏ mặt chớ ?!

Jung Hoseok cũng cảm thấy rất lạ, trước kia đối diện với em dâu, y vốn không có cảm giác này. Hiện giờ sao lại trở mất tự nhiên hả ? Người mày thích là Kim Seok Jin mà, mày không thể rung động với người này, tuyệt đối không !!!

Ngồi ở bàn ăn, cả hai đều không được tự nhiên, vừa ăn vừa lén nhìn đối phương, đến khi chạm mắt nhau thì lại giả bộ quay đi. Thật là khiến người ta bức bối !

Cuối cùng vẫn là Jung Hoseok mở lời trước "Cái đó...sao đêm qua lại uống nhiều như vậy ?".

"Tôi...không có gì. Chỉ là buồn chán nên muốn uống một chút, thật không ngờ lại say xỉn, chạy đến chỗ anh." Hắn chọc chọc đũa vào bát cơm, buồn bực đáp.

Jung Hoseok cười thành tiếng "Không sao. Chỉ là anh hơi bất ngờ một chút. Em mau ăn đi." Nói rồi, còn gắp một miếng thịt đặt vào bát hắn.

"Cảm ơn." Hắn cúi đầu ăn thịt, đã rất lâu rồi không được cùng y thân thiết như vậy, thì ra cảm giác cũng không quá tệ.

"Anh đã nói chuyện với Nam Joon rồi, lát nữa...." Đang muốn nói hết câu, chuông cửa đã bất ngờ vang lên.

Jung Hoseok đi ra mở cửa, vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền có mặt, y xoay người đi vào "Vào đi, em ấy đã tỉnh rồi, đang ăn sáng."

Kim Nam Joon nhìn thấy "vợ cũ" ngồi ăn cơm trong nhà Jung Hoseok, thoải mái ngồi xuống bên cạnh hắn, hướng đến người đang lấy thêm bát đũa, nói "Không cần đâu, tôi đã ăn sáng rồi."

"Cậu lại uống rượu nữa đấy à ? Không tốt đâu đó !". Gã làm sao không biết Min thiếu gia thích nhậu chứ, đã lâu không gặp, người này vẫn vậy, vẫn rất bất cần.

Min Yoon Gi há miệng uống một thìa canh, mệt mỏi đáp "Đã lâu không uống, tối qua hơi quá chén."

Lão nhị ngồi một bên, nhìn "vợ chồng đã li hôn" quan tâm nhau, trong lòng đột nhiên có hơi khó chịu "..."

"Đúng rồi, nghe nói ba cậu bị bệnh, có nghiêm trọng lắm không ?". Gã không thèm để ý đến biểu cảm đặc biệt khó coi của bạn mình, nhẹ giọng hỏi.

Hắn gật đầu, dẫu có thế nào thì người đó cũng là ba hắn "Đã là giai đoạn cuối rồi, có tìm được người phù hợp hiến gan, cũng không còn kịp nữa. Hiện giờ chỉ làm hóa trị để kéo dài thời gian thôi."

Dừng lại một chút, hắn cười nhạt "Cũng khó trách, người đã làm ra rất nhiều chuyện xấu xa như ông ta, cuối đời bệnh tật nằm trong viện như vậy cũng không có gì là lạ."

"Cậu có định nói cho cậu ấy không ?".

Người thứ ba là ai, cả hắn và gã đều hiểu rõ. Min Yoon Gi hạ đũa xuống, nhẹ giọng đáp "Sớm muộn gì cậu ấy cũng biết. Khi đó tôi đã nói, nhất định phải cho cậu ấy một lời xin lỗi. Hiện tại biến thành thế này, trước khi ông ấy trả giá cho tội lỗi của mình, phải để hai người gặp nhau một lần. Biết đâu, cậu ấy có thể tha thứ cho chúng ta, cho anh một cơ hội thì sao ?".

"Hai người đang nói gì thế ? Cậu ấy là ai ?". Jung Hoseok không hiểu gì, khó hiểu hỏi.

"Chuyện cũ thôi, giải quyết xong sẽ nói cho cậu." Gã đáp qua loa.

Sau đó đưa mắt nhìn Min Yoon Gi, mỉm cười "Nếu có thể, tôi mong cậu có thể đừng dằn vặt mình nữa, cho bản thân cậu một hạnh phúc đi."

Hắn đương nhiên hiểu những gì gã đang nói, chỉ là hắn không thể làm vậy "Tôi còn chưa được cậu ấy tha thứ, làm gì có tư cách nghĩ đến hạnh phúc của mình chứ ?".

Thấy gã định phản bác, hắn bèn ngắt lời "Được rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Nói chuyện em trai anh đi !".

Ngài giám đốc chán nản đáp "Thằng quỷ nhỏ đó thì có gì mà nói ? Chỉ giỏi làm tôi đau đầu thôi !".

"Đâu có, tôi thấy cậu ấy rất đáng yêu mà." Min Yoon Gi nghĩ đến cậu nhóc này, lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.

"Đó là vì cậu chưa bị nó làm phiền ! Nó đi công tác, thật là sóng yên biển lặng." Ngài giám đốc hất hàm sang phía y "Không tin hỏi cậu ấy xem !".

Jung Hoseok gật đầu hùa theo "Đúng đó, nói em nghe, dân làm nghệ thuật trừu tượng như nhóc con đó, thần kinh không bình thương đâu. Thằng nhóc quỷ này, nghĩ lại còn thấy sợ !".

"Sau này bận rộn công việc, cũng may là có Han Sung thường xuyên đi theo trông chừng nó, nếu không thật nghĩ không ra nhóc con này còn gây ra chuyện gì nữa." Anh nghĩ đến em trai, liền cảm thấy đau đầu.

Y cười lắc đầu "Đúng đó, hiện giờ cũng chỉ có Han Sung trị được nó."

________________________________________________________

End chap 30

Chúc mọi người ngủ ngon nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro