Chap 31 : Tha thứ và nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới có rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ ;))

_________________________________________________________

Kim Seok Jin ngồi trong phòng nghỉ chờ đến lượt mình quay, buồn chán lấy điện thoại ra nghịch, do dự một hồi, cuối cùng vẫn là nhịn không được mà gửi tin nhắn cho gã. 

"Đồ ăn tôi đã làm sẵn để trong tủ lạnh, anh trở về hâm nóng lên là được !"

Nhìn dòng tin nhắn đã được gửi đi, cậu liền cảm thấy hơi bối rối, nhắn như thế này có thân mật quá không đây ? Kim Seok Jin, mày đúng là ngu hết chỗ chê ! Biết vậy đã không nhắn cho rồi ! Kết quả, còn chưa hối hận đến một phút, tin nhắn hồi đáp đã đến.

"Cảm ơn, cực khổ cho em rồi !".    

Kim Seok Jin nhìn mấy lời cảm tạ khách sáo của gã, chỉ lặng lẽ thở dài một tiếng, tắt điện thoại, cầm kịch bản tiếp tục xem.

Lúc này, em gái trợ lí từ bên ngoài đi vào, tay còn cầm theo mấy túi lớn đồ ăn, vừa bận rộn bày ra trước mặt cậu, vừa cằn nhằn "Anh xem, em đã mua mấy món ăn anh thích này. Anh phải ăn cho nhiều vào, ngay cả đạo diễn cũng nói anh hơi gầy, trông không có sức sống tẹo nào !".

Cậu nhìn cả bàn đầy thức ăn, nào là bánh gạo cay, canh chả cá, gà hầm sâm, canh xương bò, bất đắc dĩ bật cười "Này nhóc, em nuôi heo à ? Nhiều thế này anh ăn sao hết ? Cũng ăn không nổi đâu."

"Không sao, anh cứ ăn đi, dẫu sao cũng là thẻ của chủ tịch đưa, nói bồi bổ cho anh, anh khỏi cần lo." Em gái trợ lí hào sảng đưa đũa cho cậu, sau đó cũng cầm một đôi đũa ăn cùng.

"Thẻ của chủ tịch ? Jung Hoseok đưa cho em ?!". Cậu tròn mắt, ngạc nhiên hỏi ngược lại.

Em gái trợ lí cắn một miếng bánh gạo, gật gù "Đúng ạ, là chủ tịch đưa cho em, nói anh muốn ăn cái gì, muốn mua cái gì đều phải mua cho anh, tuyệt đối không được để anh thua thiệt với các nghệ sĩ khác." 

Cậu nén một tiếng thở dài, lông mày hơi cau lại "Đưa thẻ cho anh !".

"Cái này..." Em gái trợ lí là sợ mình bị chủ tịch la, ngài ấy đã dặn, không được nói cho cậu biết, cậu có hỏi thì nói là tiền của công ty chi trả cho nghệ sĩ, ai cũng như ai.

Bất quá, cô vẫn là sợ Kim Seok Jin hơn, bèn rụt rè lấy thẻ trong túi ra, đặt vào tay cậu "Anh à, chủ tịch cũng là vì lo cho anh thôi mà."

"Không phải chuyện của em. Lần sau còn dám lén lút liên hệ với anh ta sau lưng anh, anh liền trả em về công ty, để em sang đội phụ trách nghệ sĩ khác đấy !". Kim Seok Jin cầm được thẻ trong tay, nghiêm mặt cảnh cáo cô.

Em gái trợ lí theo cậu từ khi mới debut, cậu không kiêu ngạo cũng không mắc bệnh ngôi sao thích sai bảo người khác, lại hiền lành dễ nói chuyện, cô đương nhiên là muốn theo cậu rồi "Đừng mà anh, em biết lỗi rồi. Lần sau không dám nữa đâu ! Em thề đó !".

"Biết vậy là tốt !". Cậu mỉm cười "Ăn đi !".

Kim Seok Jin quay xong cũng đã hơn 11 giờ đêm, cậu tạm biệt mọi người, sau đó lên xe trở về nhà. Trên đường trở về, cậu liền nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Do dự một chút, cậu mới miễn cưỡng bắt máy "Alo..."

"Jinie, là tôi đây." Đầu dây bên kia cũng hiển nhiên không nghĩ tới cậu sẽ chịu bắt máy, có chút mừng rỡ cùng bối rối.

Nhận ra giọng nói quen thuộc, nét mặt của cậu hơi đanh lại, nhưng vẫn là không ngắt máy, chỉ lạnh nhạt đáp "Tôi biết."

"Cảm ơn cậu đã cho tôi một cơ hội." Min Yoon Gi ngồi trước ghế băng dài của bệnh viện, tựa vào vách tường trắng lạnh lẽo, cười buồn.

Cậu chỉ lặng lẽ thở ra một hơi, không đáp lời, bất quá cũng không còn ngắt máy hắn như trước đây nữa.

"Seok Jin, hôm ấy tôi đã từng nói, tôi và gia đình mình nợ cậu một lời xin lỗi. Tôi muốn...." Hắn ngập ngừng.  

Kim Seok Jin siết chặt chiếc điện thoại trong tay, viền mắt cũng chậm rãi đỏ lên "Không cần nữa. Dẫu sao chúng ta cũng chỉ là người dưng."

"Khoan đã, đừng ngắt máy. Ba tôi, ông ấy sắp không qua khỏi rồi. Cậu có thể bớt chút thời gian, đến gặp ông ấy một chút không ? Suốt một năm qua, ông ấy vẫn luôn bị bệnh tật dày vò. Tôi biết nói với cậu chuyện này là không cần thiết, nhưng xin cậu, hãy cho cả ông ấy và bản thân cậu một lối thoát."

"Anh nói cho tôi chuyện này làm gì ? Muốn tôi hả hê vì thấy ba anh gặp quả báo, hay là phải thương hại rồi tha thứ cho ba anh ?". Cậu gạt nước mắt, nhàn nhạt đáp.

"Tôi....ông ấy nói muốn gặp cậu, nếu có thể thì trước khi nhắm mắt..." 

"Được."

Hắn không ngừng cậu lại đồng ý với mình "Thật chứ ? Cảm ơn cậu, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu."

Hắn vừa dứt lời, Kim Seok Jin ấn ngắt điện thoại, dựa vào thành ghế, đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ. Trong lòng đột nhiên nhớ đến cuộc nói chuyện của cậu và mẹ vài tháng trước....

"Jinie à, đừng giận ba con nữa. Suốt những năm qua, ông ấy sống cũng không vui vẻ gì."

"Mẹ, với tất cả những gì chúng ta phải chịu đựng, mẹ không giận ông ấy chút nào sao ? Ngay cả chuyện ông ấy ở bên ngoài có con riêng, đứa con gái ngỗ nghịch đó làm khổ mẹ còn chưa đủ à ?".

"Jinie, có những chuyện, nếu bỏ qua được thì nên bỏ qua con ạ. Mẹ biết, con chỉ là ngoài mặt lạnh nhạt, thực sự trong lòng con vẫn luôn rất lo lắng cho ông ấy. Nếu không phải, thì khi biết ông ấy bị bệnh nặng, con đã chẳng bận tâm mà chạy xe về đây rồi."   

"Con...."

"Được rồi, nói cho con nghe một chuyện. Năm đó cũng là vì ba con đã thất hứa, còn mang theo tiền của người ta bỏ trốn, nên cả nhà ta mới ra nông nỗi này. Có một điều mà con không biết, năm ấy khi ba mẹ đến tìm họ, người đàn ông mặt sẹo đã mang con trả lại cho mẹ, dù cho là khi đó chúng ta không có tiền trả lại ông ta. Ông ta nói, bắt con đi là muốn dạy cho ba con một bài học. Sở dĩ ông ta không muốn xuống tay với con trai của kẻ đã phản bội ông ta, là vì ông ta cũng có một đứa con trạc tuổi con. Ông ta muốn, ít nhất thì con trai ông ta, cũng sẽ không phải hổ thẹn và căm ghét vì có một người ba như ông ta."       

"Mẹ đừng nói nữa, dù sao ông ta cũng là kẻ đã bắt cóc con, con không muốn nhớ đến người đó nữa."

"Được, được, mẹ không nói nữa. Mẹ chỉ mong, con có thể buông bỏ được quá khứ, thoải mái mà sống tiếp."

Kim Seok Jin day day thái dương, cắn cắn môi do dự một chút, vẫn là quyết định đến bệnh viện một chuyến. 

Người tài xế thấy cậu phiền não, đưa tay vỗ nhẹ vai cậu "Em có cần anh đi cùng em không ?".

Cậu lắc đầu cười "Không cần đâu anh. Anh cứ về trước đi, em sẽ tự bắt taxi về." Nói rồi, cậu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, đẩy cửa xe bước xuống, đi thẳng vào trong bệnh viện. Trong khu điều trị bệnh nhân ung thư, mùi thuốc sát trùng giống như đặc biệt nồng hơn, xộc vào mũi khiến cậu nhíu mày. Trên hành lang vắng vẻ và lạnh lẽo, bóng lưng cô độc của hắn in đậm trên vách tường, làm cho người ta cảm thấy xót xa.

"Đến rồi sao ?". Hắn nghe thấy tiếng bước chân, bèn ngẩng đầu lên, mỉm cười.

Kim Seok Jin vốn là người rất dễ mềm lòng, nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy, mệt mỏi của người trước mặt, bàn tay đang siết chặt lại bỗng thả lỏng "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là muốn xem sau tất cả mọi chuyện, ông ấy sống có tốt không mà thôi."

"Được." Min Yoon Gi gật đầu, cố gắng phấn chấn bản thân "Cậu vào đi, ông ấy đang ở bên trong."

Cánh cửa phòng điều trị được mở ra, người đàn ông mặc quần áo bệnh nhân, trên người vẫn đang cắm kim truyền, yếu ớt thở ra từng hơi. Trong căn phòng yên ắng, chỉ nghe được những tiếng máy móc vẫn đang hoạt động, theo từng nhịp chậm rãi, giống như đang cố gắng kéo dài sự sống cho người bệnh nằm trên giường.

Kim Seok Jin sau gần ấy năm, cuối cùng cũng dám đối mặt với người đàn ông ấy. Thì ra, so với những gì cậu đã mường tượng ra, thì ông ta cũng không còn quá đáng sợ nữa. Hiện giờ, người đàn ông hung tợn trong bóng tối năm ấy, chỉ còn là một bệnh nhân đang nỗ lực sống tiếp, hàng ngày bị những cơn đau dày vò mà thôi.

"Ông từng nói với mẹ tôi, ông sẽ không trở thành một người cha khiến con trai mình hổ thẹn và căm ghét mà, tại sao bây giờ lại ra nông nỗi này chứ ?". Kim Seok Jin đứng trước giường bệnh của ông ta, giọng điệu không có hả hê, càng không có vui mừng, chỉ có sự chất vấn đầy chua chát.

Người đàn ông nằm trên giường bệnh, dường như đã nhớ lại chuyện năm đó, trên khuôn mặt già nua, đau yếu bỗng nở một nụ cười nhợt nhạt "Kim Seok Hyung....cậu rất giống Seok Hyung lúc trẻ..."

"Tôi sẽ không giống ông ta, càng không biến thành một người tồi tệ như vậy !". Cậu cau mày, sống mũi bỗng cay xè.

"Cậu nhóc à, suốt những năm qua, ta chưa từng hối hận vì những gì ta đã làm, đặc biệt là khi ta trả cậu cho ba mẹ cậu." Ông Min thều thào nói.

"Ngay cả chuyện bắt cóc tôi để đe dọa ba tôi ?". Kim Seok Jin cười nhạt một tiếng.

"Đấy là hậu quả cho những việc mà ba cậu đã làm với ta...." Ông Min đưa mắt nhìn cậu "Còn đây có lẽ là hậu quả cho những gì ta đã gây ra với cậu, nhóc à..."

Min Yoon Gi đứng một bên, lặng lẽ ngước đầu nhìn lên trời, để ngăn nước mắt không chảy xuống, bởi hắn biết, người ba hắn từng tôn trọng, từng hết lòng yêu thương, đang trút từng hơi thở cuối cùng.

"Xin lỗi cậu, không chỉ vì con trai ta, mà còn vì cậu nữa, nhóc à..."

"Xin...lỗi...mong cậu có thể tha lỗi cho ta...."

"Tút....tút...." Những tiếng tút dài của máy trợ tim khẽ vang lên.

Kim Seok Jin khẽ lùi lại một bước, nhìn bác sĩ tuyên bố giờ tử vong của bệnh nhân, nước mắt không biết từ lúc nào đã lặng lẽ rơi xuống. Cậu nhìn tấm vải trắng từ từ che đi khuôn mặt của người đàn ông kia, khẽ thì thào "Được, tôi tha thứ cho ông."

----------------------------------

Lễ tang được tổ chức khá đơn giản, Min Yoon Gi mặc vest đen, đeo băng trên cánh tay áo, cùng với mẹ mình, cẩn trọng cúi đầu nhận lễ của những người đến viếng thăm. Kim Nam Joon dù sao cũng từng là người trong Min gia, không có tình cũng còn nghĩa. Từ khi biết tin, gã đã cùng hắn đứng ra lo liệu mọi thứ, đón tiếp khách khứa, chuẩn bị các nghi lễ. Đây có lẽ là điều cuối cùng mà gã có thể làm được, với tư cách là người từng được coi như một thành viên trong Min gia.

"Cậu ấy cũng tới sao ?". Kim Tae Hyung mặc vest đen, ngồi cạnh hai người khác, nhìn thấy Kim Seok Jin ở bên ngoài, nhỏ giọng hỏi.

Jung Hoseok nghe vậy, nhìn theo hướng anh đang nhìn, hơi ngạc nhiên một chút.

"Chắc là có quen biết thôi." Bác sĩ Han rất bận rộn, nhưng cũng bớt chút thời gian đến viếng thăm. Thấy hai người như vậy, chỉ cười nhẹ một tiếng. Trước đây, khi cậu nhập viện, đã không ít lần qua hắn để biết tình hình sức khỏe của Min Yoon Gi. Chỉ nhiêu đó cũng đủ hiểu, tình cảm của hai người họ không nhỏ. 

Kim Seok Jin đặt một bông cúc trắng lên bàn đặt di ảnh, rồi cẩn thận nhận lễ của hắn. Cậu mỉm cười nhìn hắn một cái, sau đó mới xoay người muốn rời đi.

"Khoan đã." Min Yoon Gi bước đến chỗ cậu "Chờ tôi một lát, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Kim Seok Jin đối với hắn không còn quá lạnh nhạt nữa, bất quá cũng không nhiệt tình như xưa "Được, tôi ngồi ở đó chờ anh."

Cậu trở lại khu vực ăn uống cho khách, liền bắt gặp Kim Nam Joon cùng những người kia. Kim Seok Jin lặng lẽ gật đầu xem như chào hỏi, rồi tự mình tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống. 

Nhìn cậu ngồi đó một mình, cả Kim Nam Joon và Jung Hoseok không ai bảo ai, đồng loạt đứng lên "!!!".

"Cậu đi theo làm gì ?". Jung Hoseok liếc gã, buồn bực hỏi.

Ngài giám đốc thản nhiên đáp lời "Ai nói tôi đi theo cậu ? Tôi đi tìm cậu ấy mà."

"Tìm cậu ấy làm gì ? Cậu nên an ủi chồng cũ thì đúng hơn đó !". Y hích nhẹ gã một cái, bước nhanh đến chỗ cậu.

Kim Nam Joon bị đẩy, khóe miệng giật giật nhìn lão nhị hận không thể vẫy cái đuôi nhỏ bên cạnh Kim Seok Jin "...". Người không biết, không có tội ! Được rồi, tha cho y một lần !

Kim Seok Jin thấy y ngồi xuống phía đối diện với mình, ngạc nhiên hỏi "Anh ra đây làm gì ?".

"Không có gì, thấy em ngồi một mình cô đơn thôi." Y rót nước cho cậu, cười đáp.

Cậu nhìn cốc nước nhỏ trước mặt, bất giác nhìn về phía khu làm lễ, nơi Min Yoon Gi đang cúi đầu trả lễ cho người đến viếng một chút, nhẹ giọng nói "Jung Hoseok, trước đây tôi đã từng nói với anh, tôi với người mà anh thích một năm trước vốn không phải một, anh vẫn còn nhớ chứ ?".

"Chuyện đó sao ? Em lại định nói gì đây ?". Jung Hoseok tay chống cằm, vốn không coi là thật, nhàm chán đáp.

"Anh biết vì sao tôi không thể nhớ được những kỉ niệm một năm trước không ? Hơn nữa còn rất khác trước đây không ?". Cậu nghiêm mặt nhìn y "Đó là vì tôi vốn không phải là người anh yêu !".

"Nếu anh không tin, có thể hỏi Kim Nam Joon, anh ấy sẽ không gạt anh. Thực ra, một năm trước, vào thời điểm mà anh gặp tôi, tôi và Min Yoon Gi bởi vì một tai nạn trùng hợp ở khách sạn Shilla mà đã bị hoán đổi thân phận cho nhau. Người mà anh gặp, là Min Yoon Gi, người anh nảy sinh tình cảm cũng là anh ấy, chứ không phải tôi."

"Anh đối xử tốt với tôi như bây giờ, là vì anh đang nhầm lẫn mà thôi. Jung Hoseok, vụ bắt cóc một năm trước, chắc anh vẫn nhớ chứ ? Anh không cảm thấy lạ sao, một người có gia thế bình thường như tôi, làm sao có thể sử dụng súng thành thạo như vậy, ngược lại, người em dâu khi đó bị bắt cóc mới giống tôi của hiện tại, đúng chứ ?". Cậu nhìn vẻ mặt đông cứng, lúc lạnh lúc nóng của y, cảm thấy cuối cùng người này cũng hiểu ra vấn đề rồi.

Jung Hoseok ngẩn người, trong đầu đột nhiên vang lên những lời say rượu của Min Yoon Gi đêm ấy.

"Jung chó điên, anh là của tôi...."

"Jung chó điên, anh đúng là tên ngốc !".

"Được thôi, không có cái đuôi nhỏ, tôi càng thoải mái !" 

Kim Seok Jin rút chiếc thẻ mà y từng đưa cho trợ lí của mình ra, đặt vào tay y "Trên đời này có rất nhiều thứ chúng ta không thể lí giải được. Tôi chỉ có thể nói cho anh một điều, người xứng đáng nhận được sự quan tâm, chăm sóc và tình yêu của anh, là Min Yoon Gi chứ không phải tôi."

Y siết chặt chiếc thẻ trong tay, đầu óc thật thật giả giả, hỗn loạn đan xen nhau, làm y mù mịt cả người "Em...tại sao...."

"Vẫn chưa tin ? Được, vậy lát nữa anh cứ trốn một góc, xem rõ câu chuyện là được !".

Min Yoon Gi cùng Kim Seok Jin đứng ở khuôn viên đằng sau bệnh viện, cậu đưa cho hắn một tách cà phê nhỏ, mỉm cười "Vẫn khỏe chứ ?".         

"Ừm, thiếu ngủ một chút thôi." Hắn nhấp một ngụm cà phê trong miệng, cảm thấy tỉnh táo cả người.      

"Cậu...tôi cứ nghĩ cậu sẽ không đến ?". Min Yoon Gi nhìn nét mặt tươi tắn của cậu, cảm giác nặng nề trong lòng đã không còn nữa.

"Người mà tôi hận đã mất rồi, hôm nay người mà tôi đến viếng là ba của bạn tôi, sao có thể không đến chứ ?". Kim Seok Jin nhìn hắn, mỉm cười.

Hắn ngờ nghệch nhìn cậu vài giây, sau đó dường như hiểu được ý của cậu, vui vẻ ôm chầm lấy cậu "Cảm ơn, cảm ơn cậu Jinie !". Hắn còn nghĩ là, suốt quãng đời còn lại của mình, sẽ không thể được cậu tha thứ chứ. Cuối cùng thì hắn cũng có thể vui vẻ sống tiếp rồi.

Cậu bật cười, xoa nhẹ lưng hắn "Được rồi, buông tôi ra đi, người ta thấy được, sẽ lên báo đấy !".

"A...tôi quên mất !". Hắn vội vã buông cậu ra, cười xoa xoa gáy.

"Min Yoon Gi, tôi đã nói hết sự thật cho Jung Hoseok biết rồi. Anh, đừng tiếp tục trốn tránh nữa."

Nghe đến đây, hắn không được tự nhiên đáp "Sự thật gì chứ ? Tôi trốn tránh cái gì ?!".

"Chuyện chúng ta bị hoán đổi, chuyện người anh ấy thích là anh chứ không phải tôi." Cậu không ngại vạch trần hắn "Anh và Kim Nam Joon cũng đã li hôn rồi, giao ước của Min gia cũng đã kết thúc, anh đó, đi tìm hạnh phúc của riêng mình đi."

"Cậu đừng có nói bừa. Cho dù biết thì sao chứ, anh ta thích là thân phận một người bình thường, có gia thế sạch sẽ là cậu, chứ không phải một kẻ có quá khứ đen tối như tôi. Nếu anh ta gặp khi đó là con trai của ông trùm xã hội đen, chưa chắc đã rung động."

Min Yoon Gi vừa dứt lời, giọng nói ở phía sau lưng chợt vang lên "Ai cho em cái quyền được quyết định tình cảm của anh hả ?".

Hắn giật mình, hoảng hốt quay đầu, nhìn thấy Jung Hoseok hùng hổ bước đến.

Kim Seok Jin cười tủm tỉm "Hai người nói chuyện đi, Vai trò Bà mối của tôi hết nhiệm vụ rồi. Cố lên !".

"Ai cho anh nghe lén bọn tôi nói chuyện hả ?". Min Yoon Gi trừng mắt, vẻ đanh đá trước đây lập tức lộ ra.

Jung Hoseok nghiêm mặt "Nếu không nghe lén, làm sao anh biết em đã giấu anh làm ra những chuyện gì chứ ?".

"Cũng không phải tôi muốn như vậy." Hắn hơi chột dạ.

"Đúng là đồ ngốc ! Uống rượu say vẫn là chạy đến chỗ anh, còn nói không thích anh ?!". Jung Hoseok vừa tức vừa buồn cười mắng cái người không thành thật trước mặt mình.

Min Yoon Gi đỏ mặt, gân cổ lên muốn biện bạch "Cái đó....là vì..." Sau đó vẫn là bị ánh mắt của y làm cho đuối lí, hậm hực ngậm miệng lại, muốn bỏ của chạy lấy người.

Kết quả, chưa kịp chạy, đã bị người kia túm lại, mạnh mẽ hôn lên môi hắn "..."

Jung chó điên lại hôn hắn rồi !!! Tên này cứ sơ hở là lại tiến tới hà !!! Đúng là đáng ghét !!!

"Tôi đã lừa cậu bao giờ chưa ?"

"Anh toàn lừa tôi ! Mấy bài tập thoái hóa cột sống gì gì đó, rõ ràng không phải !!!".

"Anh cười đẹp trai như vậy, sao lại không thường xuyên cười chứ ?".

"Tôi quyết định rồi !".

"Phụ nữ là những niềm đau, tôi sẽ chuyển qua yêu đàn ông !".

"Anh bày ra vẻ mặt gì thế ?"

"Anh yên tâm đi. Tôi mà có yêu đàn ông, cũng sẽ không đụng đến anh đâu ! Không phải sợ !".

Nụ hôn kết thúc, mọi kí ức đều ùa về, tất cả chúng đều xoay quanh người này, người con trai đứng trước mặt y.... 

"Thì ra là em..." Jung Hoseok vành mặt đỏ lên, bàn tay khẽ vuốt nhẹ má hắn, nghẹn ngào đáp.

Khoan đã, hắn bị cưỡng hôn mà, sao y lại khóc chớ ? Này này, anh có cầm nhầm kịch bản không đấy !!!

Ôm chầm lấy người trước mặt, Jung Hoseok vui mừng hôn lên vành tai hắn "Từ giờ anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi tầm mắt của mình nữa. Không bao giờ !".

Hắn bị y ôm, bất quá cũng không có đẩy ra, cũng không giãy giụa hay chống cự, chỉ làm bộ không vui đáp "Không nhận nhầm nữa chứ ? Tôi là Min Yoon Gi, con trai của ông trùm xã hội đen, sở trường là đánh đấm, cũng không có dịu dàng lễ độ như người mẫu Kim đâu đó !".

"Vậy thì có sao chứ ? Người anh yêu là em, chỉ là chính em mà thôi !".

________________________________________________________

End chap 31

Vote và cmt cho tui nha. Vậy là xong cặp phụ rồi nha. Nút thắt lớn nhất cũng được gỡ rồi, tiếp tục đón chờ ngài giám đốc chinh phụ lại vợ yêu thui nào !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro