Chap 32 : Chuyến đi Nhật Bản đáng nhớ (Part1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới có rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha :))

______________________________________________________

Kim Nam Joon vừa ôm được bát cơm lên, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho trướng mắt ! Một người là bạn thân, một người là "chồng cũ", vô cùng thân mật đút cho nhau ăn. Gã quả thực là sắp nhịn không nổi rồi !

"Con mọe nó hai người có thôi đi không hả ?". Ngài giám đốc đen mặt, hận không thể dùng xăng đốt chết đôi cẩu nam nam này !!!

Min Yoon Gi dùng khuỷu tay hích Jung Hoseok một cái, trừng mắt cảnh cáo y. Bạn anh đang rầu rĩ muốn chết, anh còn muốn đổ thêm dầu vào lửa ?!

Chủ tịch Jung "hừ" một tiếng, cười sủng nịnh tiếp tục gắp thức ăn cho hắn "Mặc kệ cậu ta. Em ăn nhiều một chút, sau lễ tang đã sút đi mấy cân, sắp không thấy má bánh bao nữa rồi." Ai bảo gã dám giấu chuyện hoán đổi động trời như thế với y ?! Kết cục như bây giờ, đúng là hả lòng hả dạ !

"Đủ rồi đó !". Nhìn thức ăn chất như núi trong bát mình, đại ca xã hội đen rống giận. Đúng, cho dù hắn có nằm dưới, cũng phải là nữ vương thụ !

Lại nói, nguyên nhân khiến cho ngài giám đốc trở nên cáu bẩn, gặp đâu đánh đó, đều là vì Kim Seok Jin nha. Sau lễ tang của ba Min, quan hệ của Jung Hoseok và Min Yoon Gi đã có một bước tiến triển lớn, còn không biết liêm sỉ mà khoe ân ái trước mặt gã. Trong khi đó, mặc dù Kim Seok Jin đã tha thứ và làm lành với Min Yoon Gi, nhưng với gã lại đặc biệt lạnh nhạt và xa cách. Hiện giờ, cậu đối với gã, tránh như tránh tà vậy. Ngài giám đốc của chúng ta dục cầu bất mãn, cô đơn lạnh lẽo, trở nên khó ở cũng là điều có thể thông cảm được.

Má nó, gã có chỗ nào không tốt bằng Min Yoon Gi chớ ? Sao có thể trọng bạn khinh sắc như thế ???

Lúc gã ốm không phải vẫn rất tốt sao ? Hiện giờ khỏi bệnh, lại phủi tay như không quen biết nà nàm thao chớ ? Hừ, gã bị tổn thương sâu sắc rồi !

Vì chuyện này mà Min Yoon Gi cũng cảm thấy áy náy, cho nên mới nói Jung Hoseok xuống bếp nấu cơm, rồi kêu gã qua ăn cùng. Dẫu sao thì ngày mai Jeon Jung Kook mới trở về, gã lại cứ ngày ngày ăn cơm hộp ở công ty, không tốt chút nào.

Jung Hoseok nhìn ánh mắt xót xa của đại ca xã hội đen đối với gã, nét mặt hớn hở đột nhiên trùng xuống, buông đũa thìa ra, không thèm ăn cơm nữa ! Y dỗi rồi !

Min Yoon Gi nghe thấy tiếng đũa lạch cạch bên cạnh, ngạc nhiên quay sang nhìn y "Anh sao lại không ăn cơm nữa ?". Đồ ăn trong bát vẫn còn mà, người này mắc cái giống gì vậy ? Tự nhiên lại ngây ra như phỗng thế ?!

"Anh không muốn ăn nữa ! Nuốt không trôi !". Jung Hoseok khoanh tay trước ngực, hậm hực đáp.

"..." Min Yoon Gi rối rắm không hiểu thế nào. Đang ăn uống ngon lành, đột nhiên lại nuốt không trôi ?!

Jung Hoseok kín đáo liếc hắn một cái, trong lòng điên cuồng ngào thét ! Nếu em còn thương anh, vậy thì mau dỗ anh đi ! Mau lên ! Mau nói anh quan trọng hơn chồng cũ của em đi !!!

"Nuốt không trôi ? Vậy đừng ăn nữa, sẽ chướng bụng đó !". Min Yoon Gi nào có hiểu được thâm ý của chủ tịch Jung, bình thản tiếp tục nhai cơm.

Jung Hoseok như sét đánh ngang tai "..." Em....em muốn li hôn, rồi quay lại với chồng cũ rồi chớ gì ? Huhu, đồ bội bạc ! Vậy anh cũng không thèm, anh muốn bỏ nhà đi !!!

Ngài giám đốc ngồi một bên sắp nhìn không nổi nữa rồi. Min Yoon Gi thần kinh thô có thể không hiểu, nhưng gã chơi với y đã hơn mười năm rồi, còn không hiểu tên nhóc thúi này muốn gì sao ? Gã bỏ miếng sườn đã được gặm sạch sẽ, chán ghét nhìn y "Cậu ấy không có tình cảm gì với tôi ! Cái bình giấm chua nhà cậu đổ sai chỗ rồi ! Đúng là đồ ấu trĩ !".

Đại ca xã hội đen nghe xong mới ngớ người, thì ra là tên ngốc này đang ghen với gã ?! Trời ạ, sao hắn có thể thích một người ấu trĩ như Jung chó điên chớ ?

"Anh tưởng tượng khùng điên cái gì vậy hả ?". Hắn bực bội đấm y một cái, sau đó cầm đũa nhét trở lại tay y "Mau ăn cơm của anh đi ! Nếu anh còn ghen tuông vớ vẩn nữa thì đừng hòng đụng vào người tôi !".

"Em quát anh !". Jung Hoseok ấm ức nói. Nói thương mình mà lại quát mình, vậy mà là thương mình à, vậy là ghét mình rồi.

Hắn thở dài, nhịn cảm giác muốn đấm vỡ ảnh đại diện của y lại, hạ thấp tông giọng xuống "Tôi đâu có quát anh, chỉ là giọng hơi lớn một chút thôi. Ngoan, ăn cơm đi !".

Kim Nam Joon ăn cơm xong, lại nhìn hai người trước mặt "Hai người gọi tôi đến chỉ để ăn cơm thôi à ?".

"Ăn cơm là phụ, giúp anh cưa đổ Sóc nhỏ mới là chính." Min Yoon Gi cũng buông đũa xuống, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Nói xong rồi đẩy đẩy người bên cạnh mình, ra hiệu cho y nói tiếp.

Jung Hoseok ngẩng đầu, vừa gặm thịt cua vừa nói "Tôi đã xem qua rồi, cuối tuần này cậu ấy sẽ bay đến Nhật để chụp một bộ ảnh cùng quảng cáo cho một nhãn hàng. Thời gian là 4 ngày, nếu tiến hành thuận lợi thì khoảng 2 ngày là xong. Hai ngày còn lại sẽ để cậu ấy nghỉ ngơi và đi du lịch." Gạch cua ngọt ghê !

"Tôi thấy thực ra cậu ấy chỉ là đang cứng miệng thôi, chứ trong lòng thì không phải vậy. Nhân cơ hội này, kéo cậu ấy về bên anh đi !". Min Yoon Gi chỉ hận không thể rèn sắt khi còn nóng. Hai mắt sáng long lanh, hóng hớt còn hơn chuyện của bản thân mình.

Ngài giám đốc có hơi chần trừ "Nhưng mà...."

"Nhưng nhị gì nữa. Nhật Bản không phải Hàn Quốc, dù cậu ấy có muốn trốn, cũng rất khó khăn. Không phải anh nói tiếng Nhật rất giỏi sao, cơ hội có một không hai đó !!!".

Ngài giám đốc nghe vậy, trong đầu đột nhiên nghĩ ra vài viễn cảnh nóng bỏng, khóe miệng bất giác cong lên, hiện lên một nụ cười tà mị !!!

"Nam Joon, đây là ở đâu vậy ?". Kim Seok Jin mặc áo tắm bông, lộ ra đôi chân dài trắng mịn, hai má đỏ bừng, lí nhí hỏi.

"Em không biết sao ? Đây là suối nước nóng tình nhân, Kim Seok Jin, em chạy không thoát đâu ! Muahahaha....." Kim Nam Joon cười như điên.

"A...đừng mà anh..."

Ngài giám đốc cười hắc hắc, khiến cho hai người phía đối diện nhịn không được rùng mình. Cái vẻ mặt dâm dê đê tiện này, thật là đáng sợ !!!

Kim Seok Jin ở nhà riêng, cũng không biết bản thân chuẩn bị rơi vào cái bẫy sâu vạn trượng của đám người Kim Nam Joon, vẫn vui vẻ xem sách dạy tiếng nhật cơ bản.

"Lần này được sang Nhật, chúng ta phải tranh thủ đi chơi nhiều nơi mới được !". Em gái trợ lí tâm hồn phơi phới chuẩn bị đồ đạc cho cậu, miệng cứ líu la líu lo, so với cậu khẳng định còn thích thú hơn.

Cậu nhìn cô cứ nhảm lảm bên cạnh, buồn cười đáp "Chúng ta đi làm việc cứ không phải đi du lịch đâu."

Em gái trợ lí không dám nhiều lời, sợ sẽ lộ hết bí mật, liền lấp liếm nói "Dù sao được ra nước ngoài cũng sướng hơn là cứ làm việc trong nước mà." Đối với bọn em thì đương nhiên là làm việc, nhưng đối với anh, có thể coi là du lịch tình nhân nha.

Như lịch trình đã định, đúng 7h sáng, xe quản lí đưa cậu đến sân bay Gimbo. Kim Seok Jin cầm hộ chiếu cùng vé máy bay hạng thương gia đi qua chỗ checkin, cậu đeo kính đen, nhìn xung quanh một lượt. Đây là lịch trình kín, sao cậu luôn có cảm giác rằng có ai đó đang đi theo mình vậy chứ ?

"Anh nhìn gì vậy ? Có chuyện gì sao ạ ?". Người trợ lí cũng tò mò nhìn theo cậu.

Cậu lắc đầu, nhận lại hộ chiếu cùng vé, đi vào trong phòng chờ "Không có gì. Đi thôi."

Theo lí mà nói thì người quản lí sẽ ngồi cùng cậu trên khoang thương gia, bất quá bên công ty lại nói, để quản lí với ekip ngồi khoang thường sẽ tiện hơn cho việc cậu nghỉ ngơi. Cậu nghe xong cũng không cảm thấy có gì bất ổn, liền gật đầu đồng ý, sau đó một mình đi cửa khác lên khoang thương gia đắt đỏ.

Tuy rằng đây không phải lần đầu cậu đi máy bay, nhưng lại là lần đầu tiên ngồi hạng thương gia. Khu này vừa rộng vừa thoải mái, đúng là rất khác biệt với khi cậu đi khoang phổ thông. Vừa ổn định chỗ ngồi, Kim Seok Jin liền bỏ sách trong balo ra, định sẽ đọc trong chuyến bay.

Lúc này, phía bên cạnh liền vang lên một giọng nói "Tôi có thể ngồi đây chứ ?".

"Tất nhiên r...." Cậu vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp được nụ cười dịu dàng quen thuộc của gã, nhất thời ngẩn cả người.

Kim Nam Joon mặc kệ người bên cạnh đang mắt tròn mắt dẹp nhìn mình, gã thản nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh cậu "Trùng hợp thật, em cũng đi Nhật ?".

"Anh..." Cậu bây giờ mới kịp phản ứng "Không lẽ anh đi theo tôi ?". Người này sao giống cao su, càng kéo càng dính vậy chứ !

Chưa để gã kịp lên tiếng giải thích, cậu đã cau mày "Anh đúng là cứng đầu ! Những gì tôi nói anh nghe không hiểu à ?".

Dứt lời, cậu bực mình đứng phắt dậy, kết quả không để ý kệ đồ phía trên, đỉnh đầu đập "cốp" một cái, đau đến chảy nước mắt "Á mẹ ơi !".

"Có sao không ?". Kim Nam Joon khẩn trương túm lấy cậu ngồi xuống, lo lắng xem vết thương trên đầu cậu "Em phải chú ý phía trên chứ, đau lắm không ?".

Kim Seok Jin nhăn nhó, lại nhìn gã dùng tay xoa xoa chỗ vừa đụng, còn thổi thổi cho cậu, ủy khuất mếu máo "Đau chứ sao không ?".

"Cũng không biết có sưng to không nữa..." Ngài giám đốc đau lòng tiếp tục xoa "Em đó, ngốc chết đi được ! Tôi đi theo em làm gì ? Tôi là có việc cần sang Nhật một chuyến thôi."

Cậu ngước mắt nhìn gã, nhịn không nổi tò mò "Việc gì ?".

"Sao trước đây em nói không muốn để tâm đến chuyện của tôi ?". Kim Nam Joon hơi cúi đầu.

Bởi vì khoảng cách của hai người rất gần, nên khi gã cúi đầu, chóp mũi gần như sắp chạm vào nhau. Mắt đối mắt, làm trái tim trong lồng ngực bất giác đập liên hồi, hơi thở của họ cũng trở nên khẩn trương hơn.

"Thông báo, chuyến bay mang số hiệu BT130613 từ Seoul, Hàn Quốc đến Tokyo, Nhật Bản xin phép được khởi hành. Xin lưu ý tất cả các hành khách trên chuyến bay hãy ổn định chỗ ngồi, thắt dây an toàn để chúng tôi khởi động chuyến bay. Chúc quý khách có một chuyến bay vui vẻ !".

Hai chàng trai nào đó suýt nữa thì ngăn không nổi bản thân, nghe thấy thông báo, khẩn trương ngồi thẳng người, người quay sang cửa sổ, người nhìn ngang nhìn dọc, ngại ngùng đến lúng ta lúng túng.

Kim Seok Jin đưa tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, trong lòng điên cuồng ngào thét ! Mày điên rồi sao ? Sao lại muốn hôn anh ấy chứ ?! Anh ấy đâu còn là người yêu của mày !!! Đúng là điên thật rồi !!!

Một người hối hận, một người lại hối tiếc, sau đó không ngừng ngược đãi cơ trưởng ! Má nó, bay thì cứ bay đi chớ ! Mắc gì phải thông báo hả ??? Suýt nữa là có thể chạm tới môi em ấy rồi !!! Thật là đáng tiếc !!!

Cách đó không xa, có một người cũng đang vô cùng bất bình với tên cơ trưởng thông báo hiệu lệnh bay !

"Mẹ nó, suýt nữa thì thành công rồi !". Min Yoon Gi đeo kính đen, cầm tạp chí che mặt, hậm hực ngồi lại ghế của mình.

Jung Hoseok ngồi bên cạnh chơi game trên ipad, thấy vợ yêu cứ nhấp nha nhấp nhổ, chỉ nhàn nhã cười "Em đó, vội vàng như vậy làm gì cơ chứ ? Cứ bình tĩnh đi, lão đại không ngốc như em nghĩ đâu. Cậu ta tự có cân nhắc !".

"Anh không giúp được gì thì im dùm đi !". Hắn tháo kính đen nhét vào cổ áo y, sau đó dựa vào vai y, buồn chán nhìn màn hình ipad.

Sau đó chưa đến 3 giây, hắn liền giơ tay dành mất ipad của Jung Hoseok, vui vẻ hỏi "Cái này chơi thế nào ?".

Jung Hoseok bị dành mất đồ chơi cũng không tức giận, quàng tay ra sau vai hắn, để hắn dựa vào lòng mình, cầm ipad giơ lên trước mặt hai người, chỉ hắn cách chơi game trên máy "Phải dùng tay giết nó, như thế này này...."

"Như thế này sao ?". Min Yoon Gi rất nhanh đã vứt nhiệm vụ mai mối ra sau đầu, lười biếng dựa vào ngực y, vui vẻ chơi game.

Jung Hoseok hôn lên tai hắn, cười dịu dàng "Ừm, tiếp tục bắn đi, sắp chết rồi đó."

Trong cùng một khoang hạng thương gia náo nhiệt này, nếu như Kim Nam Joon với Kim Seok Jin vì ngượng ngùng mà mỗi người một việc riêng, Jung Hoseok đang ôm Min Yoon Gi trong ngực, cùng nhau chơi game đến quên mất giờ giấc, thì Kim Tae Hyung lại bận rộn canh chừng bao bối của anh nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lại nói, tối hôm trước lão đại đột nhiên gọi điện, kêu anh cùng Park Jimin sang Nhật du lịch. Nói cái gì mà càng đông càng vui, bận rộn đã lâu, chưa thể cùng nhau tụ tập nên muốn bọn họ nhân dịp này đi chơi một chuyến. Đột ngột như vậy, anh thì có thể giao việc cho cấp dưới giải quyết, nhưng Park Jimin thì khác. Bảo bối của anh là diễn viên nổi tiếng, nói đi liền đi sao ?

Gấp gáp như vậy, đúng là muốn làm khó người ta mà !

Cũng may là bảo bối của anh ngoan ngoãn hiểu chuyện, nghe anh nói muốn đi Nhật cùng đám lão đại cũng không phản bác, quay phim xong liền ra sân bay cùng bọn họ. Bởi vì đã thức cả đêm rồi, cho nên vừa lên máy bay, cậu đã ôm tay anh ngủ mất, làm anh vừa đau lòng vừa xót xa.

Phó tổng Kim bấm nút gọi tiếp viên, lại cúi đầu nhìn người đang ngủ say bên cạnh, nhỏ giọng dặn dò "Phiền cô chuẩn bị giúp tôi một chiếc chăn mỏng."

Cô tiếp viên lập tức hiểu ý, mỉm cười gật đầu một cái, nhanh chóng lấy chăn đưa cho anh. Nhìn anh nhỏ giọng nói cảm ơn, sau đó cẩn thận đắp cho người bên cạnh, khẽ hôn trên trán cậu ấy một cái, rồi mới an tâm tiếp tục giải quyết công việc trên máy tính.

Trở về buồng phục vụ của mình, cô nhỏ giọng than thở với đồng nghiệp "Cô nhìn xem, khoang thương gia sao hôm nay toàn là cẩu lương thế ? Tôi nhìn mà xót xa cho phận gái ế ẩm như mình !". Một phải là một đôi, mà tận 3 đôi, tình ý ngập mặt, cô không muốn để tâm cũng không được nha.

Đồng nghiệp vén nhẹ tấm rèm ra, nhìn trộm một chút, thì thầm "Một đôi thì tri thức nhã nhặn, một đôi trẻ trung rực rỡ, đôi còn lại thì ngập tràn ôn nhu cưng chiều. Thật là bổ mắt !".

"Được rồi, đừng nhìn nữa, sẽ ghen tỵ đến đỏ mắt đấy !". Cô tiếp viên kia kéo rèm lại, cười nhắc nhở.

Máy bay không đến hai tiếng liền hạ cánh. Kim Seok Jin cũng đọc được không ít chương sách, cậu gập sách lại, cất lại balo, đứng dậy vươn vai một chút, kết quả mới phát hiện phía sau mình đều là người quen.

"Trùng hợp ghê, cậu cũng đi Nhật ?". Min Yoon Gi cười haha, kéo tay người bên cạnh, đổ thừa "Tại anh ấy nói muốn đi ngắm hoa anh đào, nên chúng tôi mới đi thôi. Đúng không anh ?".

Jung Hoseok vô cùng đồng tình mà gật đầu "Bọn anh đi du lịch, tiện thể xem em làm việc. Không sao chứ ?".

Vô vàn sao ấy !!! Kim Seok Jin theo phản xạ liếc ngài giám đốc một cái, nói chuyện này là trùng hợp, cậu mới không tin đâu ! Chỉ là lười vạch trần bọn họ, cậu gật đầu "Vậy mọi người đi vui vẻ, tôi còn việc phải làm, xin phép đi trước."

"Seok Jin, để tôi đưa em đến khách sạn nha." Kim Nam Joon vội vã đuổi theo.

"Không cần, tôi còn trợ lí đi cùng nữa." Kim Seok Jin nhoẻn miệng một cái, thẳng thừng từ chối.

"Dẫu sao cũng toàn người quen, chúng ta đi chung cũng vui mà." Min Yoon Gi vứt túi lại cho y, sau đó ôm tay cậu kéo đi "Đi thôi."

Kim Tae Hyung ở phía sau cùng Park Jimin, buồn cười hỏi Jung Hoseok "Lão nhị, anh có thể giải thích cho em mục đích của chuyến du lịch gấp gáp này không ?".

Y khoác vai anh, thoải mái đáp "Chuyện này rất dài, nói chung là anh dâu cả của cậu trước đây, bây giờ sẽ là anh dâu hai, còn lão đại nhà cậu thì đang tích cực theo đuổi mối tình thời thơ ấu. Cậu biết vậy là được rồi."

Anh bật cười, đấm vào ngực y một cái "Anh đó, còn dám yêu cả chồng cũ của bạn, không sợ nuốt không trôi à ?".

"Có gì mà nuốt không trôi, dẫu sao người mà Yoon Gi thích bây giờ là tôi, hai người họ còn không để ý, cậu có gì phải ngại chứ ?". Jung Hoseok ghì cổ Kim Tae Hyung xuống, vò đầu anh.

Phó tổng Kim buồn bực hích y một cái, thoát khỏi kìm cặp của lão nhị "Được rồi, kệ mấy người ! Chỉ cần đừng giở thói lưu manh nhìn đến em dâu của mấy người là được !".

Sau đó nắm tay Park Jimin kéo nhanh về phía trước, bỏ Jung Hoseok lại một mình "Chúng ta đi, bảo bối !".

Park Jimin ngoảnh đầu lại, cười cười hỏi anh "Thì ra đây là kế hoạch của lão đại sao ? Muốn cưa đổ cậu Kim ?".

"Đến đây cũng tốt. Nghe nói ở đây có suối nước nóng rất tuyệt. Tối nay chúng ta đi tắm uyên ương nha bảo bối !". Anh hôn lên má cậu, thì thầm.

Cậu đỏ mặt đánh anh một cái "Lưu manh !".

"Anh cũng chỉ dám lưu manh với mình em thôi, bảo bối !". Kim Tae Hyung mặt dày cười hì hì, tiếp tục ôm vai cậu kéo đi.

Chuyến đi Nhật Bản này, thật là mong chờ quá đi !

_________________________________________________________

End chap 32

Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn mọi người.

Cuối cùng, chúc mọi người ngủ ngon, mơ một giấc mơ thật đẹp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro