Chap 33 : Chuyến đi Nhật Bản đáng nhớ (Part2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này đang mải kiếm vé đi concert giai nên hơi bận, lu bu hết cả, giờ mới đăng chap được. Hai năm rồi mới được đi cc, làm tui xốn sang xao xuyến quá mọi người ơi ! Chủ nhật tuần này chắc sẽ là một buổi tối mà tui không bao giờ quên được o(>ω<)o 

_____________________________________________________________

Kim Seok Jin không giống với đám Kim Nam Joon, chỉ đơn giản là đến Nhật Bản ngắm hoa anh đào, sau khi nhận phòng khách sạn, cậu cùng quản lí và ekip nhanh chóng họp bàn về lịch trình trong hai ngày tới, đến tận nửa đêm mới kết thúc. Cũng may là thời gian bay không dài, cộng thêm ngày hôm trước cậu có một ngày trống để nghỉ ngơi, cho nên mặc dù công việc dày đặc, cậu cũng không cảm thấy quá mệt mỏi.

Trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, cậu lười biếng nằm vật ra giường lớn, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà, trong đầu đột nhiên nghĩ đến tình huống ban sáng ở trên máy bay, hai má cũng vô thức ửng hồng.

Lúc này, chuông cửa phòng cậu chợt reo lên, kéo cậu ra khỏi cảnh tượng rung động ban sáng. 

Kim Seok Jin khẩn trương bật dậy, vỗ thật mạnh vào má mình "Mày làm sao thế ? Đã hạ quyết tâm không nhớ đến anh ấy nữa rồi mà !!!".

Tiếng chuông lại tiếp tục vang lên, như muốn thúc giục cậu ra mở cửa.

"Ai thế ?". Kim Seok Jin đi ra cửa, trên người vẫn đang mặc áo choàng tắm, bởi vì mới lăn lộn trên giường nên áo choàng hơi xộc xệch, để lộ ra xương quai xanh sắc lẹm và bờ vai trắng mịn. 

Kết quả, khiến cho người đứng ở cửa hơi ngây ngốc, yết hầu cũng vô thức lên xuống.

"Anh...anh đến đây làm gì ?". Kim Seok Jin đương nhiên không nhận ra bộ dạng của mình bây giờ có bao nhiêu mê người, thấy Kim Nam Joon ở cửa, có chút lúng túng cùng ngạc nhiên hỏi.

Từ trưa khi cùng đến khách sạn, cậu đã biết được đám người Min Yoon Gi đều đang ở khách sạn này, hơn nữa còn cùng tầng với cậu. Chỉ là hiện giờ đã hơn mười rưỡi tối, gã lại xuất hiện trước cửa phòng khách sạn của cậu như vậy, tình huống này không mờ ám mới là lạ nha !

Câu hỏi của cậu làm Kim Nam Joon chợt bừng tỉnh. Gã lập tức lấy lại phong độ, cười dịu dàng nhìn cậu "Tôi nghe trợ lí của em nói em chưa ăn tối, đã đến đây rồi, không lẽ chỉ ăn đồ khách sạn ? Nhân dịp này, có muốn ra ngoài ăn thử sushi không ?". 

Kim Seok Jin đối diện với ánh mắt ôn nhu, dịu dàng như nước của gã, không khỏi trở lên mất tự nhiên. Cậu do dự nắm nhẹ tay nắm cửa, hơi cúi đầu muốn từ chối "Tôi...nhưng ngày mai tôi bắt đầu ghi hình rồi, phải khống chế cân nặng."

Gã hơi nghiên đầu quan sát vẻ mặt giống như một đứa nhỏ muốn đi chơi nhưng lại sợ bị mắng của cậu, đưa tay xoa đầu cậu "Em đã gầy lắm rồi, không sao đâu." 

Sau đó, chưa kịp để cậu kịp phản bác, gã đã nhanh chóng kéo cậu vào trong phòng ngủ, còn bản thân thì đứng ở ngoài phòng khách "Thay đồ đi, tôi đưa em đi ăn ! Nếu em còn không nhanh lên, nhà hàng đó sẽ đóng cửa đấy, mau lên nào !". 

"Tôi xong rồi, đi thôi !". Hai tay không biết nên để vào đâu, cậu đi ra phòng khách, nhỏ giọng đáp.

Kim Nam Joon ngẩng đầu nhìn người con trai trước mặt, lập tức tiến đến một bước, tháo chiếc khăn len màu đen trên cổ mình xuống, nhanh chóng quàng cho cậu, còn cẩn thận che đi mũi cùng miệng của cậu "Buổi tối ở đây lạnh hơn chỗ chúng ta nhiều, hơn nữa em là người nổi tiếng, cẩn thận một chút vẫn hơn."

Kim Seok Jin hiếm khi ngoan ngoãn đứng yên, cậu hơi rụt cổ lại, vùi mặt vào chiếc khăn tràn ngập mùi hương đặc trưng của gã, hai má khẽ đỏ lên "Tôi biết rồi..."

"Đi thôi !". Kim Nam Joon nhìn ra vẻ ngượng ngùng của cậu, bất quá không vạch trần, chỉ khẽ bật cười, xoay người đi trước, để cậu lon ton theo phía sau.

Nơi mà gã dẫn cậu đến là một nhà hàng có phong cách cổ điển, mang theo phong vị đặc trưng của Nhật Bản, vừa ấm cúng, lại không kém phần sang trọng.

Gọi đồ xong, nữ phục vụ mặc kimono mỉm cười đầy ý tứ nhìn cậu một cái, nói một câu tiếng Nhật với gã. Kim Nam Joon nghe xong, chỉ đơn giản cười đáp lời cô ấy.

Đợi người phục vụ ra ngoài, cậu tò mò hỏi gã "Ban nãy cô gái kia nói gì thế ?".

"Đáp ứng một yêu cầu của tôi, tôi sẽ nói cho em nghe." Kim Nam Joon đưa tay chống cằm, chăm chú ngắm nhìn người đối diện, trong giọng nói pha lẫn ý cười.

Kim Seok Jin nhìn ra ánh mắt mờ ám cùng giọng điệu trêu chọc của gã, vành tai nóng rực, khẩn trương quay mặt đi "Vậy thôi, tôi không biết cũng được."         

"Đúng là đứa nhỏ đáng yêu !". Ngài giám đốc bật cười, cảm thán một câu bằng tiếng Nhật.

Cậu nghe không hiểu, liền bĩu môi biểu thị sự không vui của mình. Biết tiếng Nhật thì hay lắm sao ? Haizz....tò mò chết đi được, hai người họ rốt cuộc đã nói cái gì vậy chứ ?

Món ăn được bày ra, vẫn là người phục vụ ban nãy "Vợ ngài nhìn có vẻ không vui, cậu ấy đang giận ngài sao ?".

Kim Nam Joon hơi cúi đầu, nhịn không được bật cười "Em ấy nghe không hiểu chúng ta nói gì, nên giận dỗi một chút thôi."

"Vậy tôi không làm phiền hai vị dùng bữa nữa, chúc hai vị ngon miệng !". Người phục vụ lịch sự cúi đầu, mỉm cười lui ra ngoài.

Kim Seok Jin nhìn cô gái phục vụ cùng gã cười nói vui vẻ, ủy khuất chu môi, hực hực nhét cả miếng sushi lớn vào miệng, hận không thể nghiền nát nó "..." Vui vẻ quá ha ! Còn tán tỉnh người khác như vậy ? Hừ, đồ lăng nhăng ! Chẳng trách mới một năm liền có người yêu mới, còn cố ý trêu chọc cậu ? Đúng là tên đàn ông đào hoa ! 

"Ăn từ từ thôi, sẽ nghẹn đó !". Kim Nam Joon rót nước cho cậu, nhịn cười. Nhìn bầu má phúng phính, cái miệng chúm chím khi ăn của cậu, gã chỉ hận không thể lập tức hiện nguyên hình, xông đến hung hăng hôn cậu. 

"Kệ tôi. Anh đi mà lo lắng cho cô gái Nhật Bản xinh đẹp kia ấy !". Kim Seok Jin quả nhiên là nghẹn đến đỏ mắt "Khụ...khụ".

Ngài giám đốc không đùa nữa, tiến đến chỗ cậu vuốt nhẹ lưng cho cậu "Đã nói em cẩn thận một chút mà. Uống chút nước đi !".

Trong lúc ngài giám đốc cùng sóc nhỏ đang trải qua một buổi tối vô cùng trong sáng thì chủ tịch Jung cùng đại ca xã hội đen lại đang lăn giường đặc biệt hăng say.

"Jung chó điên, anh đúng là hết thuốc chữa !". Min Yoon Gi mặt đỏ bừng, há miệng rên rỉ, bám chặt vào tấm rèm ở ban công, bị y từ phía sau ôm chặt, điên cuồng tiến vào người hắn.

Chủ tịch Jung ôm chặt tấm eo săn chắc của đại ca xã hội đen, hôn lên bờ vai trắng bóc thơm tho của hắn, hằn học thở dốc "Nhỏ tiếng một chút, người ta sẽ nghe thấy đó !".

"Anh....ưm....anh đúng là cầm thú...." Biết rõ người ta sẽ nghe thấy, vậy mà còn nổi thú tính, đè hắn ra ban công. Má nó, hắn hối hận rồi, li hôn còn kịp không ?!

Jung Hoseok nâng chân của hắn lên, động tác vô cùng dũng mãnh, khiến cho đại ca xã hội đen không thể rống giận được nữa, chỉ có thể dựa vào người y mà kìm nén bản thân không bật ra tiếng kêu quá lớn "Vợ yêu thật là ngoan quá đi !".

"..." Huhu, là ai nói sẽ yêu thương, cưng chiều tôi hả ?! Sao bây giờ lại biến thành như thế này !!!

Có điều, dù đã cẩn thận hết mức, bất quá ở ban công phòng bên cạnh, phó tổng vẫn loáng thoáng nghe được chút âm thanh không trong sáng vọng sang.  

Kim Tae Hyung đâu có muốn rình rập lão nhị, chỉ là giải quyết công việc xong, bèn đi ra ban công đứng hóng mát, uống chút nước. Sau đó, đương nhiên là bắt gặp cảnh tượng nóng bỏng kia rồi. 

Park Jimin trong khi anh giải quyết công việc, vô cùng ngoan ngoãn xem phim để học thêm kinh nghiệm diễn xuất. Hết một tập, cậu vươn vai, bây giờ mới nhớ ra ông xã, liền đi tìm anh. Kết quả, vừa chuẩn bị bước ra ban công, lập tức bị anh ôm về "Làm sao thế ?".

Nhìn anh đóng cửa ban công lại, còn kéo rèm lại, cậu ngơ ngác "Trăng đêm nay sáng lắm, anh đóng cửa làm gì ?".

Phó tổng Kim cúi đầu hôn cậu một cái "Ngoan, trăng không có gì hay ho hết, chúng ta đi ngủ !".

Cậu liếc mắt quan sát vẻ mặt gian manh của anh, khẩn trương đẩy anh ra "Có thật là đi ngủ không ? Ngủ đó !". 

"Em cũng biết từ "ngủ" với ông xã em là thế nào mà !!!". Kim Tae Hyung kéo chăn, đẩy cậu xuống giường, rất nhanh gọn vào việc.

Park Jimin "..." Tôi biết ngay mà, có bao giờ anh bảo đi ngủ mà ngủ tử tế đâu !!!

-------------------------------- 

Hiệu quả của việc ghen tuông rất tốt, Kim Seok Jin ăn vô cùng năng suất, đến khi ợ ra một tiếng, mới phát hiện đồ ăn trên bàn đều trống trơn cả rồi. Cậu tròn mắt, ôm mặt vô cùng hối hận, không dám nhìn vào hiện thực "Là anh đã ăn hết sạch đúng không ?". Anh dám nói không phải đi, tôi sẽ lập tức chết cho anh xem !

"Đương nhiên, đều là anh ăn hết, em chỉ ăn có một chút thôi." Ngài giám đốc nhịn cười, đặc biệt sủng nịnh mà bao che cho cậu.

Kim Seok Jin khẩn trương đứng dậy, xúc động nói "Không được, tôi phải đi bộ cho tiêu cơm, nếu không ngày mai mặt sẽ phù lên !!!". Ăn xong mà trở về đi ngủ luôn, ngày mai anh quản lí cùng nhóm trợ lí mà thấy mặt mình, nhất định sẽ cằn nhằn đến chết cho mà xem.

"Được, chúng ta đi. Nơi này cũng không xa khách sạn lắm, đi bộ về cũng được." Kim Nam Joon thò tay lấy khăn quàng, đi theo cậu.

Đi được nửa đường, Kim Seok Jin quả thực là đã tiêu đi không ít thức ăn, thoải mái tận hưởng bầu không khí trong lòng, yên tĩnh đêm khuya, còn có cả người đàn ông đang sải bước bên cạnh cậu, người đàn ông mà cậu vẫn luôn giấu kín trong lòng.

"Anh..."

"Em..."

Hai người đều bất chợt quay sang nhìn đối phương, đồng thanh lên tiếng.        

Cậu khẽ mỉm cười, hơi ngại ngùng nói "Anh nói trước đi !".

"Không có gì. Chỉ muốn hỏi em có muốn đến đó xem một chút không thôi thôi." Gã lắc đầu cười, hướng mắt nhìn về phía sạp hàng nhỏ ở bên đường.

Kim Seok Jin gật đầu, cùng gã đi đến sạp hàng nhỏ, dẫu sao cậu cũng không biết nên nói gì trong bầu không khí ngượng ngùng này.

Sạp hàng nhỏ không quá đặc sắc, đều là những món đồ lưu niệm nhỏ nhắn mà mấy cô gái nhỏ thích thường thích, cậu nhìn một hồi, kết quả nhìn đến một chiếc móc khóa có hình con gấu nhỏ đáng yêu làm bằng gốm. Cậu cầm lên xem, đột nhiên nhớ đến câu chuyện đêm đó, nhớ đến những lời gã nói...

Gấu đen chưa từng quên đi sóc nhỏ, một phút cũng chưa từng quên, cậu ấy vẫn luôn tìm kiếm sóc nhỏ, luôn chờ đời một ngày nào đó, cậu ấy sẽ có thể cùng sóc nhỏ sống hạnh phúc bên nhau.

Người phụ nữ nói tiếng địa phương, cầm lên một con sóc trên sạp, cười hiền hậu đưa cho cậu.

Kim Seok Jin không hiểu bà nói gì, nhưng cũng rất vui vẻ giơ tay nhận lấy con sóc, ngước mắt hỏi gã "Bà ấy nói gì thế ?".

Kim Nam Joon xoa đầu cậu, cười đáp "Bà ấy nói chúng là đồ gốm được làm thủ công, không có con thứ hai giống thế này nữa đâu."

"Ừ, đúng là rất đáng yêu !". Cậu nhìn hai con vật nhỏ, trong ánh mắt hiện lên chút vui vẻ.

"Có đáng yêu cũng không đáng yêu bằng em !". Kim Nam Joon nói rồi, đưa tay chạm vào má cậu, lòng bàn tay ấm áp khẽ nựng má cậu, sau đó quay lại rút ví tiền, trả cho người bán hàng.

Kim Seok Jin cầm hai con thú nhỏ trong tay, vui vẻ xoa xoa nắn nắn, vẻ hờn giận ở nhà hàng kia cũng tự động vứt ra sau đầu. Quả nhiên là dễ dụ ! "Cảm ơn anh, về bữa tối và cả chúng nữa."

Gã cười dịu dàng, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương cùng cưng chiều, bàn tay theo thói quen xoa đầu cậu một cái "Em thích là được rồi."

Đi được thêm một đoạn, cậu cũng không nghĩ nhiều, vẫn mang ý cười trên miệng "Ở nhà hàng ban nãy, cô gái kia đã nói gì với anh thế ?". Rõ ràng là cô ấy nhìn cậu, cậu nghĩ chắc chắn là có liên quan đến mình.

"Em muốn biết thật sao ?". Kim Nam Joon đút tay vào túi áo dạ dài, bước chân vẫn rất thong thả.

"Ừm." Cậu đơn giản gật đầu, chỉ là tò mò thôi mà.

Kim Nam Joon đưa mắt nhìn về phía trước, xa xa là cửa lớn của khách sạn, cười đáp "Cô ấy hỏi, em có phải người yêu của tôi không ?".

Dứt lời, bước chân của cậu vô thức khựng lại. 

Kim Seok Jin nắm hai con vật nhỏ bằng gốm trong tay, không hiểu sao lại đột nhiên quay đầu, ngước mắt nhìn anh, trong lòng khẽ rung động "Vậy anh đã trả lời thế nào ?". 

Người đàn ông bên cạnh dừng bước, chiếc bóng dưới ánh trăng sáng vằng vặc cũng trở nên tĩnh lặng, in đậm trên con đường nhỏ. 

Kim Nam Joon rũ mắt nhìn cậu, cũng dưới ánh trăng trong trẻo ấy, người con trai ấy hiện lên vô cùng thanh tú, những sợi tóc trên trán khẽ bay bay, làm lộ ra đôi mắt long lanh, sống mũi thẳng tắp nhưng không hề thô cứng, cánh môi trái tim mềm mại, hơi mím lại đầy mong chờ. Tất cả đều đẹp đến nao lòng. 

Dưới ánh nhìn của gã, cậu trở nên bối rối, vành tai khẽ đỏ lên, nhịp đập trong lồng ngực càng lúc càng rộn ràng.

Khóe môi gã hơi cong lên, gã tiến lên một bước, cúi đầu nói bên tai cậu, giọng nói trầm ấm vang lên "Nếu tôi nói, em là người con trai duy nhất mà tôi muốn cưới, em có tin không ?".

Cậu siết chặt hai con vật trong tay, bên tai là hơi thở của gã, giọng nói cùng mùi hương đặc trưng của gã, giống như nơi này chỉ còn hai người bọn họ vậy. Cắn cắn môi, cậu khẽ cúi đầu, muốn né tránh ánh mắt của gã "Tôi...".

Cậu tin chứ, từng lời của người đàn ông này, cậu sớm đã khắc sâu trong lòng. Là cậu, người chưa có đủ lòng tin với chính bản thân mình, đều là cậu. 

"Được rồi, đến khách sạn rồi. Em đi nghỉ ngơi sớm đi ! Ngày mai làm việc cho tốt !". Kim Nam Joon khẽ bật cười, cho cậu một lối thoát, cũng là cho bản thân sự chuẩn bị kĩ càng hơn.

Cậu gật đầu, bối rối xoay người đi.

"Sóc nhỏ !". 

Cậu dừng bước, bất quá không quay đầu lại.

"Tôi chỉ muốn em biết một điều. Em vĩnh viễn là niềm hạnh phúc của tôi, niềm hạnh phúc duy nhất trong đời tôi !".

Một năm trước, cậu nói, hãy quên cậu đi, tiếp tục sống hạnh phúc.

Một năm sau, gã nói, nếu không có cậu, gã vĩnh viễn không có được hạnh phúc.

______________________________________________________

End chap 33

Vote và để lại cmt để ủng hộ cho tui nha, yêu thương mọi người nhiều ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro