Chap 35 : Ngủ ngon, tiểu tâm can của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mâu thuẫn đã gần như giải quyết xong rồi, bộ này cũng gần kết thúc rồi, mong là mọi người sẽ theo dõi tới cùng nha. Chúc các rds đọc truyện vui vẻ ạ (ノ'ヮ')ノ*: ・゚

____________________________________________________

Người mẫu Kim gỡ được khúc mắc trong lòng, hiệu suất làm việc cũng vì vậy tăng lên vùn vụt, làm cho đạo diễn và nhà tài trợ vô cùng hài lòng, không những công việc có thể kết thúc sớm, mà còn cho cả ekip một buổi liên hoan hoành tráng.

"Anh có muốn đi cùng không ?". Kim Seok Jin trở về khách sạn thay đồ, ngắm mình một lượt trong gương, cậu trở ra phòng khách, nhìn gã đang chăm chú nghịch điện thoại. Buổi tiệc liên hoan của đoàn phim rất náo nhiệt, cậu đương nhiên là muốn gã đi cùng, bất quá vẫn ngại gã còn bận bịu công việc.

Ngài giám đốc tắt điện thoại, đứng dậy tiến đến chỗ cậu, kéo cậu vào lòng mình, xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu "Buổi tiệc của đoàn phim, anh đi theo làm gì chứ ? Với lại anh cũng không có thời gian, phải giải quyết xong công việc đã". Kim Nam Joon đúng là không nói dối. Vì theo cậu sang Nhật mà công việc bị dồn lại, cả ngày nay còn đến đoàn phim nhìn cậu, bây giờ phải tranh thủ làm việc. Sóc nhỏ của gã bây giờ là nghệ sĩ nổi tiếng, địa vị trong ngành không nhỏ, gã mà không cố gắng làm việc, làm sao có thể trở thành chỗ dựa cho cậu chứ.

"Được, vậy anh làm việc đi, không được bỏ bữa đâu đấy !". Kim Seok Jin rất hiểu chuyện gật đầu, còn dặn dò gã đủ điều. Thật là một người vợ đảm đang ngoan hiền nha !

Kim Nam Joon hài lòng hôn lên trán cậu "Được, anh nhớ rồi. Trở về khách sạn thì gọi anh."

"Dạ, em biết rồi." Cậu mỉm cười, lại nhìn người đại diện cùng trợ lí đã đến đón cậu, nhanh chóng tạm biệt gã, sau đó cùng họ rời đi.

Đại diện Yoon khoanh tay trước ngực, trên đường đi cứ nhìn chằm chặp vào khuôn mặt rạng rỡ của người mẫu Kim, chẹp chẹp miệng "Chủ tịch theo đuổi em lâu như vậy, em chẳng mảy may rung động, giám đốc Kim kia vừa mới tới, em liền dứt khoát gật đầu, đúng là khó hiểu !".

Kim Seok Jin chỉ cười cười cho qua chuyện, tay vẫn vui vẻ lướt web.

Ngược lại, cô bé trợ lí ngồi phía sau lại rướn đầu lên, nhiều chuyện nói "Anh đúng là chẳng hiểu cái gì cả. Đó người ta gọi là gặp đúng người !!! Chẳng phải anh trước giờ cũng không thích kết hôn, không phải vừa gặp chị dâu liền cưới sao ?! Hơn nữa, so với chủ tịch Jung, em vẫn thấy giám đốc Kim đẹp trai hơn, còn dịu dàng nữa. Nhớ lại buổi sáng hôm trước, lúc anh ấy bước vào phim trường, đúng là đẹp đến nao lòng mờ !!!".

Cậu cười lắc đầu, thấy vẻ mặt mê trai của cô bé trợ lí cũng không lấy làm ngạc nhiên "Em đó, ở trong giới giải trí còn ít sao, cư nhiên trưng ra bộ mặt ham mê sắc đẹp như vậy !". Giới giải trí coi trọng ngoại hình, cô nhóc này ngắm còn ít sao.

"Cái đó làm sao giống chứ ?". Cô bé trợ lí ôm má, hồn nhiên đáp "Diễn viên người mẫu tuy đẹp, nhưng đều không dễ tiếp cận, còn không được mấy người dễ chịu. Người vừa đẹp trai, vừa tài giỏi lại dịu dàng như giám đốc Kim, tìm mòn mắt cũng không thấy đâu !".

"Cô đó, cứ tiếp tục mê trai đi !". Đại diện Yoon dí trán cô bé một cái, sau đó quay sang cậu, bàn về lịch trình sắp tới.

Trong lúc người mẫu Kim cùng đoàn phim ăn uống no say, thì đám người Jung Hoseok lại vui vẻ đi thăm quan cảnh đẹp, thưởng thức được không ít món ăn truyền thống của địa phương. Chỉ có giám đốc Kim là đang ở khách sạn, miệt mài họp hành cùng giải quyết công việc. Mãi đến khi có điện thoại gọi đến, gã mới để tới đồng hồ, mới đó đã hơn 11 giờ tối rồi.

Nhìn ly mì nóng hổi trên bàn, gã xoa xoa mi tâm, mở loa ngoài, nhàn nhạt hỏi em trai đang dí cả mặt vào màn hình điện thoại "Gọi có gì không ?".

Đầu dây bên kia, Jeon Jung Kook nhìn cốc mì cùng chút kim chi trên bàn, khoa trương hỏi "Anh, sang tận Nhật Bản vẫn phải ăn mì ăn liền sao ? Anh dâu bỏ đói anh hả ?".

"Mày gọi cho anh chỉ để khịa anh thôi à ?". Gã húp mì xì sụp, nhai nhồm nhoài hỏi.

Jeon Jung Kook cầm điện thoại ra một góc vắng vẻ "Anh, đừng ăn nữa. Nguy to rồi !".

Nghe em trai nói, gã bình thản cúi đầu, tiếp tục ăn mì "Sao ? Mày lại gây ra tội gì rồi ?".

"Anh làm như em rảnh rỗi lắm mà suốt ngày đi gây chuyện ! Chuyến đi Pháp lần này, anh có biết ai theo em về không ?". Em trai thần thần bí bí hỏi.

"Mày làm con gái nhà người ta có bầu ?!".

"..." Anh với em như cái qq !!!

"Hay mày thích phụ nữ có chồng, chồng người ta tìm mày tính sổ ?!".

"Kim Nam Joon ! Anh không thể nghĩ em trai anh tốt đẹp một chút được à ?!". Jeon Jung Kook rống giận.

Kim Nam Joon thả miếng kim chi vào miệng, dựa vào thành ghế, thong thả đáp "Mày có bao giờ tốt đẹp !".

"..." Em trai hận không thể xông qua màn hình điện thoại, bóp cổ ông anh thổ phỉ nhà mình.

"Anh không có rảnh như Han Sung mà suốt ngày đi dỗ mày. Nói mau, có chuyện gì ?".

Em trai chưa giận được nổi 3 giây "Mẹ về đó, bà biết chuyện anh li hôn rồi, còn biết anh đang theo đuổi người trong giới giải trí nữa. Đúng là đáng sợ mà !". Mẹ Kim là người phụ nữ có quyền lực tối cao nhất trong gia đình, ba Kim còn phải sợ, ai mà dám chống đối chớ.

"Mẹ đang ở đâu ?". Kim Nam Joon đặt đũa xuống, nghiêm mặt hỏi.

"Ở đâu được nữa ? Nhà anh chứ đâu, không lẽ còn phải ở khách sạn". Em trai chột dạ báo cáo "Anh cũng biết tính mẹ mà, em cản không nổi. Ai bảo anh li hôn không thèm bàn bạc với ba mẹ chứ. Anh nhanh chóng trở về đi ! Lần này có vẻ mẹ giận thật rồi ! Còn nói anh dẫn theo Min Yoon Gi về gặp mẹ nữa."  

"Được rồi, anh sẽ thu xếp về sớm. Mấy ngày này ở nhà để ý mẹ, đừng có nói linh tinh với mẹ đấy !".

Ngắt điện thoại, Kim Nam Joon thở dài một tiếng, thời gian qua đúng là anh đã quên mất phải thông báo với ba mẹ về chuyện li hôn với Min Yoon Gi. Xem ra kế hoạch cầu hôn Sóc nhỏ, phải rời lại một thời gian nữa rồi.

Lúc này, điện thoại trên bàn bỗng reo lên vài tiếng.

"Mọi người còn muốn đi tăng hai, nhưng em giả bộ kêu mệt, nên đã xin phép về trước rồi." 

Tin nhắn vừa gửi đi, Kim Nam Joon đã lập tức gọi lại cho cậu. Nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cậu, phiền muộn trong lòng gã lập tức tan đi "Em đang ở trong phòng sao ?".

"Dạ, còn anh ? Làm việc xong chưa ạ ?". Cậu vừa mới về tới phòng khách sạn, thấy điện thoại của anh, lập tức ấn nghe.

"Cũng tạm ổn. Em có muốn ra ngoài tản bộ một lát không ?". Gã đứng dậy, một tay cầm điện thoại, nhanh chóng khoác áo vào, đẩy cửa đi về phía căn phòng ở cuối hành lang.

"Dạ được, vậy em xuống dưới sảnh chờ anh nha ?". Kim Seok Jin cũng chưa thay đồ ngủ, thoải mái gật đầu.  

"Không cần. Anh đang ở ngoài cửa." Kim Nam Joon vừa dứt lời, chuông cửa lập tức reo lên.

Cậu bật cười, tắt điện thoại đi, chạy ra ngoài mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, thân ảnh cao gầy của cậu đã lao vào người gã, mùi vani dịu nhẹ thường ngày bỗng pha thêm chút men rượu. Gã đỡ lấy cậu, để cậu dựa vào lòng mình, cúi đầu nhìn hai má có hơi đo đỏ của cậu, buồn cười hỏi "Em uống rượu ?".

"Có uống một chút ạ." Kim Seok Jin ôm lấy cổ gã, cười hì hì "Đạo diễn với nhà sản xuất mời, không thể không nể mặt họ."

Kim Nam Joon một tay ôm thắt lưng cậu, tay còn lại xoa xoa má cậu, trong mắt đều ý cười nuôi chiều "Vậy không thể tản bộ được rồi."

"Ưm...Em muốn ra ngoài cơ." Cậu mím môi, lắc lắc đầu, lại dựa vào cổ gã dụi dụi.

Còn nói là uống một chút ? Xem ra tửu lượng của cậu không tốt nhỉ. Kim Nam Joon bật cười, vuốt nhẹ tóc cậu, lại cúi đầu hôn nhẹ lên đó "Ngoan, để ngày mai rồi đi cũng không muộn. Vào phòng ngồi đi, anh kêu lễ tân chuẩn bị trà giải rượu cho em."

Cậu ngửa đầu, bĩu môi phụng phịu "Thật là không thể đi sao ? Em sẽ ngoan ngoãn không làm ồn, thật đó."

Lòng gã đã mềm nhũn ra rồi, có điều sức khỏe của cậu vẫn là quan trọng nhất. Kim Nam Joon kiên định lắc đầu, nắm tay cậu kéo vào trong phòng, để cậu ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách "Chờ anh một lát, anh gọi lễ tân."

Tuy nói là uống một chút, nhưng hình như bây giờ cậu cũng bắt đầu đau đầu rồi. Kim Seok Jin dựa đầu lên thành ghế, đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, đang bận rộn dùng tiếng Nhật dặn dò lễ tân. Mặc dù nghe không hiểu gì, nhưng thấy gã thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn cậu. Ánh mắt cũng vô cùng dịu dàng. Cậu gối đầu lên tay mình, chăm chú nhìn gã, nhìn đến không chớp mắt. Sao trước đây cậu không nhận ra, gã lại hấp dẫn như vậy nhỉ ?

"Sao thế ? Em mệt à ?". Gã cúp máy, sau đó đi đến chỗ cậu, khom người xoa đầu cậu.

Cậu lắc đầu, bỗng ngước mắt lên, giọng mũi mang theo chút nũng nịu, nhẹ nhàng cất lên "Em muốn hôn anh, được không ?".

Gã hơi bất ngờ, nhưng rồi rất nhanh liền cúi đầu, đỡ lấy sau đầu cậu, dịu dàng hôn xuống. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước, gã thì thầm "Lần sau không cần hỏi cũng được. Đây là đặc quyền của riêng em !".

Gã vừa dứt lời, Kim Seok Jin giống như đã hiểu, giơ tay nắm lấy vạt áo của gã kéo xuống, làm sâu hơn nụ hôn chuồn nước của gã. Kim Nam Joon mang theo ý cười bên khóe miệng, dịu dàng mút lấy cánh môi mềm mại của cậu. Môi lưỡi khẽ chạm vào nhau, làm tình ý của hai bên càng thêm quấn quýt.

Rất nhanh sau đó, cả người cao lớn của gã áp lên người cậu, tiếng tim đập rộn ràng của hai người càng lúc càng rõ ràng. Gã đỡ lấy gáy cậu, dịu dàng đặt xuống ghế sofa, khẽ vuốt ve vành tai đã đỏ rực của cậu, giọng nói trầm thấp vì nụ hôn nồng nhiệt với cậu mà trở nên dứt quãng "Có muốn thực hiện tiếp đặc quyền của em không ?".

Kim Seok Jin bị hôn đến mụ mị đầu óc, cộng thêm chút men rượu trong người, cả người nóng ran lên. Cậu khẽ cười, chậm rãi đưa tay ôm lấy mặt gã, thân mật cọ cọ mũi mình vào chóp mũi gã, giọng nói ngà ngà say mang theo chút nghẹn ngào "Nam Joon, em yêu anh..."

Trong mắt gã tràn ngập hình ảnh của cậu, gã xúc động mút lấy cánh môi của cậu, hơi thở càng lúc càng rối loạn "Sóc nhỏ của anh...."

"Anh cũng yêu em, rất yêu em." Cậu có lẽ sẽ chẳng biết được, gã đã mong chờ giây phút này đến thế nào đâu...

Vào lúc tình yêu trong họ bùng cháy nhất, thì chuông cửa bỗng reo lên.

Kim Nam Joon như bừng tỉnh, chợt nhận ra mình đã làm gì trước đó. Khẩn trương hôn lên mặt cậu một cái, nhẹ giọng dỗ dành "Chờ anh, chỉ một giây thôi."

Gã vội vã chỉnh lại quần áo, đi ra ngoài nhận đồ từ phục vụ phòng. Nói cảm ơn rồi đóng cửa lại, gã sắp mất hết lí trí rồi, giờ phút này trà giải rượu gì đó cũng không còn tác dụng nữa, bị ném lên bàn không thương tiếc.

"Nam Joon, em muốn anh !". Cậu ôm lấy gã, để người phía trên tùy ý cởi bỏ quần áo vướng víu trên người họ, đưa cậu đi vào giấc mộng, giấc mộng ngọt ngào nhất, nóng bỏng nhất.

Chiếc sofa nhỏ hẹp cũng không thể ngăn căn tình nồng ý đậm của hai người. Thân thể săn chắc, dẻo dai quấn chặt lấy nhau, da thịt trơn mướt ma sát, mồ hôi từ từ tuôn ra, cùng những âm thanh ướt át, nóng bỏng. Tất cả đã tạo nên một xuân cảnh đẹp đến nao lòng.    

Triền miên không biết trôi qua bao lâu, Kim Seok Jin dần rơi vào trạng thái mê man, chợt nghe bên tai có tiếng gã "Em có hài lòng với đặc quyền của mình không ?".

Cậu mơ màng mở mắt, cảm nhận sự nóng bỏng nhất trong cơ thể mình, cùng với sự chuyển động lúc nhanh lúc chậm của gã, giống như muốn chứng minh cho câu hỏi của mình vậy. Cậu bám chặt lấy cánh tay đầy cơ bắp rắn chắc của gã, tiếng nức nở trong cổ họng không còn kìm chế được nữa "Ưm...ư...hài lòng..."

Khuôn mặt điển trai lập tức lộ ra vẻ thích thú với câu trả lời thành thật của cậu, động tác dưới thân cũng lập tức nhanh hơn, mạnh hơn, dường như muốn cuốn bay đi chút lý trí còn sót lại của cậu.

Từ chiếc sofa nhỏ hẹp đến bồn tắm đầy nước, cuối cùng là chiếc giường kingsize mềm mại, Kim Nam Joon nhìn người con trai thân thể đầy vết hoan ái, mệt mỏi ngủ say trong ngực mình, thỏa mãn nắm lấy tay cậu, yêu thương hôn lên đó "Sóc nhỏ cuối cùng cũng trở về bên anh rồi."

Giống như nghe thấy tiếng thì thầm của gã, cậu khẽ cực quậy, rồi lại tiếp tục vùi mặt vào ngực gã, nói mớ "Ăn thêm đi, ngon đó..."

Kim Nam Joon ngạc nhiên, sau đó nhịn không được bật cười, cưng chiều vuốt ve mái tóc mềm mại, thơm mùi thảo cỏ ngọt mát của cậu "Sao em lại đáng yêu như vậy chứ ?".

Gã thở phào một hơi, nghiêng người ôm lấy cậu, thì thào "Từ bây giờ trở đi, em chỉ cần sống thật hạnh phúc bên anh thôi. Mọi sự lo âu, phiền muộn, anh sẽ thay em gánh vác tất cả".

"Ngủ ngon, tiểu tâm can của anh."

____________________________________________________

End chap 35

Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn và chúc mọi người ngủ ngon ạ ('。• ᵕ •。')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro