Chap 36 : Phản đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi giữa kì xong rồi, giờ tui mới rảnh rỗi đăng chap *khóc ngàn dòng sông*. Mau mau kết thúc fic này để nghỉ ngơi thôi nào, chứ để mọi người chờ dài cả cổ thế này không ổn chút nào :(((

________________________________________________________

Đám người Kim Nam Joon vốn định nán lại Nhật Bản nghỉ ngơi thêm một ngày rồi mới trở về Hàn Quốc. Bất quá, sự xuất hiện của mẹ Jeon đã khiến kế hoạch của bọn gã bị thay đổi, buộc phải nhanh chóng trở về.

Kim Seok Jin thấy gã đi vào trong phòng chờ, vẻ mặt không mấy vui vẻ, liền khẩn trương đứng dậy "Em muốn trở về với anh !". 

Kim Nam Joon nhét điện thoại vào túi áo khoác, đưa tay vuốt ve má cậu, cười trấn an "Không sao đâu. Mẹ sẽ hiểu cho chúng ta thôi." Gã muốn tự mình giải thích với mẹ trước, đợi bà chấp nhận mới đưa cậu về gặp bà.

Lúc này, người đại diện của cậu từ bên ngoài đi vào, nhịn không được muốn giục giã "Bên ngoài đã sắp xếp xong xe rồi, chúng ta phải đi thôi. Buổi tối em còn một buổi tổng duyệt với bên đài SBS nữa đấy."

"Nhưng mà..." Cậu ngập ngừng.

"Ngoan, đi mau ! Xong việc anh sẽ tìm em." Kim Nam Joon hôn lên trán cậu một cái, sau đó mới quay sang người đại diện đứng cách đó không xa, khách sáo cười "Nhờ anh chăm sóc cho cậu ấy !".

Nhìn cậu được các staff đưa ra khỏi phòng chờ ở sân bay, vượt qua đám đông bên ngoài mà rời đi, dưới sự nhắc nhở của thư kí Nam, gã mới thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay "Chúng ta cũng đi thôi."

Quả nhiên không ngoài dự đoán của gã, mẹ gã đã tự mình gọi cho Min Yoon Gi, kêu hắn cùng về nhà với gã. Kim Nam Joon vốn định tự mình nói chuyện với mẹ, dẫu sao hai người cũng đã li hôn, hơn nữa đây là chuyện của Kim gia, không nên làm phiền "vợ cũ" là hắn. Không ngờ, mẹ gã lại đi trước một bước.

"Mẹ Jeon không dễ thương lượng, vẫn là để tôi đóng vai xấu đi !". Min Yoon Gi lười biếng dựa vào thang máy, bởi vì ngủ không đủ giấc mà ngáp ngắn ngáp dài.

Ngài giám đốc cười xì một tiếng "Sao có thể trách cậu ? Ban đầu cũng là tôi nhận nhầm người, một hai muốn kết hôn với cậu." Nghĩ lại quãng thời gian đó, gã chỉ hận không thể quay về, đánh cho con người mê muội khi đó một trận.

"Chuyện hoán đổi kì quái đó, đừng nói với bà ấy. Cứ nói rằng chúng ta chung sống không hợp, li hôn trong hòa bình, mất công mẹ anh lại nói chúng ta vì muốn giấu giếm bà ấy mà ngay cả chuyện hoang đường như thế cũng bịa ra được." Hắn đi ra khỏi thang máy, thong thả sải bước bên cạnh gã.

"Điều đó tôi hiểu. Chỉ là kế hoạch cầu hôn Jinie, xem ra không thể lập tức thực hiện được rồi." Dứt lời, ngài giám đốc ấn mật mã mở cửa, xách vali đặt vào huyền quan, thay giày vào.

Mẹ Jeon đã ngồi ở phòng khách từ khi nào, thấy con trai cả cùng "vợ cũ" của nó tới, liền đặt tách trà trên tay xuống, đưa mắt nhìn hai người "Về rồi sao ? Ngồi đi."

"Mẹ, mẹ về sao không nói trước với con ? Dù con có đi công tác cũng sẽ kêu thư kí Nam chuẩn bị cho mẹ một nơi ở thoải mái hơn." Gã đặt vali ra một góc, ngồi xuống phía đối diện bà.

Mẹ Jeon không đáp, chỉ liếc gã một cái, rồi hướng đến Min Yoon Gi, khí ngữ nhẹ nhàng nhưng đầy trách móc "Hôm trước mẹ đã tới thăm mộ ba con rồi. Ngay cả chuyện ông thông gia mất, hai đứa cũng muốn giấu ba mẹ, thật đúng là..."

"Mặc dù ban đầu hai người kết hôn xong mới thông báo cho chúng ta, nhưng dẫu sao cũng đã là con cái trong nhà, lại cái gì cũng không nói, để thân già này phải tự mình đi tìm hiểu. Mặt mũi của ba mẹ, hai đứa bay vứt đi hết rồi đúng không ?". Mẹ Jeon nghĩ tới chuyện gì cũng không biết, tức đến run cả người.

Min Yoon Gi cúi đầu "Con xin lỗi. Mẹ đừng trách Nam Joon, là con nghĩ, ba mẹ ở nước ngoài bận rộn, hơn nữa khi ba con mất, bọn con cũng đã làm xong thủ tục li hôn, nên mới cản không cho anh ấy báo với hai người ạ. Con thành thật xin lỗi mẹ."

"Mẹ, mẹ đừng trách cậu ấy." Gã lúc này mới có thể chen miệng vào được.

Mẹ Jeon thở dài một tiếng, ban đầu bà đúng là không thích con trai mình lấy một cậu ấm ăn chơi lêu lổng như Min Yoon Gi, nhưng suy cho cùng, chung sống với người này là con trai bà chứ không phải bà, cho nên bà đã nhắm một mắt mở một mắt mà bỏ qua. 

"Hai đứa vẫn bao che cho nhau như thế, tại sao phải li hôn ?". Bà vẫn là có chút không can tâm.    

Min Yoon Gi định lên tiếng giải thích, liền bị gã ngăn lại. Kim Nam Joon nhìn hắn một cái, rồi mới nhẹ giọng giải thích "Mẹ, chuyện tương lai không ai biết chắc chắn được. Bọn con sau khi chung sống, mới nhận ra cả hai có nhiều điểm khác biệt, không thể dung hòa được, nên mới quyết định li hôn. Hiện tại cả con và cậu ấy đều đã tìm được hạnh phúc mới, cuộc sống so với trước đây lại càng tốt đẹp hơn."

"Đúng đó mẹ, bọn con hiện tại sống rất vui vẻ ạ." Hắn ở một bên phụ họa.

Chờ mãi không thấy bà lên tiếng, gã ngẩng đầu nhìn bà một lát, khẩn trương rót nước cho bà "Mẹ, mẹ uống nước đi."

"Tôi bị hai anh làm cho tức hết bụng rồi. Không uống nổi !". Bà trừng gã "Cứ coi như hai người chia tay trong hòa bình đi. Nhưng tôi sẽ không để mặc anh muốn làm gì thì làm, tự ý quyết định hôn nhân thêm lần nữa đâu. Cậu người mẫu kia, mau chia tay đi !".

"Mẹ !". Kim Nam Joon cau mày, mãi mới có thể cùng Sóc nhỏ của gã sống hạnh phúc, sao có thể nói chia tay là chia tay chứ ? Mẹ cũng thật là quá đáng !

Bà Jeon nghiêm mặt nói "Cậu ta là người trong giới giải trí, thị phi trăm đường, gia đình cậu ấy cũng không tốt đẹp gì, sẽ không hợp với anh đâu. Nếu lại kết hôn rồi li hôn, thà rằng cắt đứt từ bây giờ đi."

Lông mày của Kim Nam Joon càng lúc càng nhíu chặt lại, giọng nói mang theo kìm nén vang lên "Mẹ cho người điều tra em ấy ?".

"Tính cách của con thế nào mẹ là người hiểu rõ nhất, nếu mẹ làm tổn thương em ấy, đến khi đó, con không thể đảm bảo con sẽ làm ra những gì đâu ạ." Kim Nam Joon siết tay thành quyền, lạnh giọng đáp.

Dứt lời, gã xoay người muốn rời đi.

"Kim Nam Joon !".

"Tôi nuôi anh khôn lớn, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, ngay cả tôi anh cũng muốn chống đối có phải không ?". Mẹ Jeon không lớn tiếng, bất quá khí ngữ đã lạnh lẽo đến cực điểm. 

"Em ấy là người con trai mà con yêu hơn hết thảy mọi thứ trên đời này, cũng là người mà con muốn chung sống suốt quãng đời còn lại. Con chỉ mong mẹ có thể hiểu và chấp nhận Jinie, cho dù là vì con trai mẹ đi chăng nữa." 

Có lẽ, phần tính cách cương quyết, lại ngang ngạnh này, Kim Nam Joon chính là được thừa hưởng từ bà.

-----------------------------

Min Yoon Gi từ khi trở về sau cuộc gặp với mẹ Jeon, cứ liên tục chống cằm thở dài, làm chủ tịch Jung cũng sầu não theo "Em rốt cuộc là làm sao thế ?". Vẻ mặt tiếc nuối này nà nàm thao chớ ? Không lẽ muốn quay về với chồng cũ ?! 

"Hoseok à..." Bình thường hắn sẽ mặc kệ y lải nhải bên cạnh, bây giờ đột nhiên gọi khẩn thiết như vậy, chính là làm cho chủ tịch Jung nhịn không được mà run rẩy "Hả...cái gì...?".

Trong lòng y giống như có hàng nghìn dấu chấm than chạy qua, khẩn trương giữ chặt lấy đôi chân đang lặng lẽ run lên bần bật. Chết rồi, muốn chia tay thật sao ?!

"Chúng ta...." Hắn ngước mắt nhìn y, khuôn mặt dữ như chó ngao tây tạng mà y vẫn hay miêu tả bỗng trở nên ngẩn ngơ, mang theo chút bất an.

"Khoan !". Không thể để hắn nói ra ! Jung Hoseok dùng hết sức bình sinh xông lên ngăn cản "Em...em bình tĩnh lại đã." Sau đó điên cuồng quảng cáo bản thân "Anh nói em nghe, anh đẹp trai phong độ, khí chất ngời ngời, muốn tiền có tiền, muốn tri thức có tri thức, còn đặc biệt yêu em mà !".

"...". Min Yoon Gi rối rắm nhìn y. Tên này đang nói nhăm nói cuội cái gì thế ? 

Thấy hắn không phản ứng, chủ tịch Jung ngay cả bí kíp tán vợ ba đời tổ tông đều liều mạng lôi ra dùng "Anh 18 cm, còn hầu hạ em đặc biệt tốt, em đâu phải chưa từng thử qua ! Có thể cân nhắc lại lần nữa không vợ yêu ?".  

"..." 

"Khoan ! Cân nhắc cái gì ?". Min Yoon Gi hỗn độn trong gió.

"Cân nhắc không chia tay anh". Jung Hoseok xoắn xuýt nhắc nhở.

"Tại sao tôi lại phải chia tay anh ?". 

"Ơ ?! Không phải em muốn chia tay với anh à ?". Jung Hoseok mặt đần thối ra.

Min Yoon Gi buồn bực đá y một cái, giờ này mà y mà nói nhảm được ! Hắn lườm y, nhịn cảm giác muốn ngược đãi tên thiếu đánh này lại, bình tĩnh đáp "Tôi là nói, nếu như chúng ta cũng bị gia đình phản đối, rồi bắt chia tay, anh sẽ không bỏ cuộc chứ ?".

"Đương nhiên rồi !". Jung Hoseok xoa xoa chỗ bị đá, xán lại chỗ hắn, sủng nịnh hôn hôn má bánh bao của hắn, tự hào nói "Em đừng lo, chúng ta sẽ không giống như hai người họ, bởi vì ba mẹ chồng em vô cùng dễ thương, người anh thích, hai người họ đương nhiên sẽ thích."

"Anh nói cứ như thể đi guốc trong bụng họ ấy nhỉ ?". Hắn không đẩy y ra, chỉ ngửa đầu liếc y một cái.

"Chứ còn gì nữa ! Chuyện của chúng ta, anh đã kể hết cho ba mẹ nghe rồi. Cả hai người còn giục anh, phải mau chóng đưa em về ăn cơm đó !". Jung Hoseok tiếp tục hôn hôn, vợ yêu thơm quá đi, hôn thế nào cũng không đủ.

"Tránh ra coi ! Cứ như chó con tìm được mẹ vậy !". Min Yoon Gi rống giận đẩy cái người đang dính lấy mình, đẩy không được liền không đẩy nữa "Thật chứ ? Ba mẹ anh không ghét tôi ? Kể cả khi biết hoàn cảnh của gia đình tôi ?".

"Mặt anh uy tín lắm, em không thể không tin nha. Thề, anh thề !". 

"Vậy còn tạm được !". Hắn hài lòng, không tính toán với tên chồng dẻo mỏ của mình nữa "Em mỏi vai quá, bóp vai cho em đi !".

"Mỏi vai ? Ở đâu, anh xoa bóp cho em !". Y xắn tay áo lên tận nách, để lộ cánh tay miễn cưỡng có chút chuột của mình, xoa bóp cho vợ yêu.

Trong khi lão nhị đang chân chó nịnh nọt đại ca xã hội đen, thì lão đại lại bởi vì giận mẹ bỏ nhà ra đi mà cắm rễ ở công ty, co ro nằm ngủ trên sofa trong phòng làm việc.

"Vậy là suốt mấy ngày qua, anh ấy vẫn luôn ở công ty, không trở về nhà sao ?". Kim Seok Jin lo lắng nhìn vào trong phòng.

Thư kí Nam gật đầu, nhỏ giọng đáp "Chủ yếu là vì công việc bận rộn thôi. Cuối năm có nhiều hạng mục cần hoàn tất mà. Chính vì sợ cậu lo lắng, nên sếp mới giấu cậu."

"Nhưng cũng đâu thể ngủ mãi trong phòng làm việc được." Kim Seok Jin đau lòng đáp "Được rồi, dù là vì công việc hay bác gái, tôi cũng không đành lòng."

Cậu đẩy nhẹ cửa ra, cẩn trọng tiến đến chỗ sofa dài, khom người nhìn khuôn mặt có phần hốc hác mệt mỏi của gã, đau lòng hôn lên trán gã, thì thầm "Em xin lỗi, đều vì em mà anh phải chịu áp lực như vậy."  

"Ưm..." Dường như cảm nhận được mùi vani ngọt dịu quen thuộc, gã nhíu mày mở mắt, ngái ngủ ngồi dậy "Em đến từ khi nào thế ?". 

"Vừa mới thôi." Cậu ngồi xuống bên cạnh gã, đưa tay chạm vào má gã, giống như gã vẫn hay làm với cậu, dịu dàng vuốt ve "Anh mệt lắm sao ?".

"Không có. Nhiều việc cần giải quyết thôi." Kim Nam Joon nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, đưa đến môi hôn nhẹ một cái.

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, ai cũng không lên tiếng. Bất quá, họ đều hiểu, ánh mắt đối phương dành cho mình có ý nghĩa gì.

Kim Seok Jin nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng giang tay ôm lấy gã, bàn tay thon dài khẽ xoa nhẹ tấm lưng to lớn của gã, dịu giọng nói "Nam Joon à, ước mong lớn nhất của em, chính là anh có thể sống hạnh phúc mãi mãi. Anh từng nói, chỉ khi có em ở bên, anh mới có được hạnh phúc, đúng chứ ?".

Gã không đáp, bất quá vòng ôm lại siết thêm một chút, khuôn mặt lúm nhúm râu lại vùi sâu vào cổ cậu hơn.

Cậu khẽ cười, bàn tay vẫn dịu dàng vỗ về lưng gã "Vậy được, từ giờ trở đi, em sẽ trở thành niềm hạnh phúc của anh, chỉ của riêng một mình anh thôi."

"Cậu có vẻ không ngạc nhiên, cậu biết tôi sẽ tìm gặp cậu, đúng chứ ?". Mẹ Jeon từ tốn đặt tách cà phê xuống, khóe miệng khẽ cong lên.

"Con là người anh Nam Joon đã chọn, con nghĩ nhất định bác sẽ muốn gặp con, chỉ là sớm hay muộn mà thôi ạ." Kim Seok Jin cũng mỉm cười.

"Rất biết cách nói chuyện, hèn gì con trai tôi lại thích cậu như vậy." Người phụ nữ mang theo vẻ ngoài quý phái và học thức hơi nhướng mày, thẳng thắn là điều mà bà vẫn luôn làm "Nhưng dù là vậy, thì tôi cũng không thích cậu, càng không thích gia cảnh của cậu."  

"Con biết, bác e ngại một người trong thế giới đầy thị phi này, càng e ngại một người có quá khứ không mấy tốt đẹp như con. Nhưng bác gái, con không có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra và lớn lên, càng không muốn trốn tránh hay phủ nhận nó. Bởi vì trong phần quá khứ ấy, con vẫn có một người mẹ luôn hết mực yêu thương, bảo vệ và dạy dỗ con nên người, còn có cả một người bạn cho con sự ấm áp và dịu dàng vô hạn. Con từng nghĩ, con sẽ không thể nào gặp lại người bạn ấy một lần nữa. Cho đến khi con tình cờ thấy anh ấy."

"Cậu và con trai tôi từng gặp nhau ?". 

Cậu gật đầu, trên khóe miệng khẽ hiện lên một nụ cười vô cùng hạnh phúc "Tình cảm của con dành cho anh ấy, ngoại trừ tình yêu, còn cả sự trân trọng, biết ơn nữa."

"Nhưng dù là vậy, tôi vẫn muốn cậu rời xa con trai tôi, rời xa cuộc sống của nó. Cậu Kim, cậu còn rất trẻ, cuộc sống sau này còn dài, rồi cậu sẽ nhận ra, không chỉ có mỗi nó tốt với cậu."

"Bác gái, bác nói đúng, cuộc sống sau này còn rất dài, sẽ chẳng ai biết được, chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng có một điều mà con có thể khẳng định được, đó là suốt những năm tháng trưởng thành của con, trái tim của em vẫn luôn hướng về anh ấy. Và con cũng biết, anh ấy cũng như vậy. Con mong bác hiểu, cả con và bác, đều mong muốn anh ấy sẽ sống hạnh phúc."   

"Nếu tôi nói, tôi có thể cho phép cậu và con trai tôi ở bên nhau, nhưng với một điều kiện."

"Bác nói đi ạ !".

Mẹ Jeon nhìn thẳng vào mắt cậu "Từ bỏ giới giải trí, toàn tâm toàn ý ở bên con trai tôi ! Đây chính là điều kiện duy nhất của tôi."

"..."

Thấy khuôn mặt cậu hiện lên vẻ bối rối, bà dựa vào thành ghế, xoa xoa chiếc nhẫn ngọc bích trên tay mình, kiên nhẫn chờ đợi cậu trai trước mặt mình.

"Con....đồng ý với bác."

"Từ nay trở đi, anh ấy sẽ là tất cả cuộc sống của con !".

_________________________________________________________

End chap 36

Vote và cmt cho tui nha, chúc mọi người ngủ ngon. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro