Chap 37 (End) : Và từ đó trở đi, họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian suy nghĩ, tui quyết định kết thúc bộ này sớm hơn dự kiến, một phần là vì nếu càng kéo dài, có khi hướng đi của truyện sẽ lệch hoàn toàn với những gì tui đã định hướng ban đầu. Phần khác là vì hiện giờ tui cảm thấy bản thân không cân nổi hai bộ một lúc, cho nên sau khi kết thúc bộ này, tui sẽ tập trung hết sức lực cho bộ ngôn của Hoseok thôi. Khi nào ổn định trở lại, tui sẽ trở lại với một bộ đam mới toanh cho cp Vmin nha 😍😍😍😘😘💜💜💜❤❤❤

____________________________________________________

"MẸ ! MẸ NÓI THẬT CHỨ ?!". Kim Nam Joon cả người giống như được gắn lò xo, bật dậy, ngạc nhiên đến mức hai con mắt thiếu điều lòi ra ngoài.

Mẹ Jeon nhìn bộ dạng khẩn trương, mừng rỡ như bắt được vàng của con trai cả, lắc đầu ngán ngẩm "Mẹ anh còn chưa điếc, anh hét to thế làm gì !". Thằng con ngốc này, thích người ta đến mức này, người làm mẹ như bà còn có thể làm được gì nữa chứ.

Biết mình có hơi lố, giám đốc Kim không được tự nhiên ngồi xuống, đưa tay nắm lấy tay người con trai bên cạnh mình, khóe miệng run run muốn cười, lại sợ mẹ mình đổi ý, cố gắng kìm nén bản thân "Con xin lỗi. Nhưng mà mẹ sẽ cho phép bọn con kết hôn, thật chứ ?". Buổi chiều, mẹ gã đột nhiên gọi điện, nói gã về gặp bà, còn kêu gã dẫn theo cậu. Gã còn đang vắt óc suy nghĩ, làm thế nào mới có thể bảo vệ được cậu, để bà không bị tổn thương cậu. Thật nghĩ không ra, bà vừa thấy hai người, liền kêu lập tức kết hôn đi. Gã chưa sốc đến ngất đi là may rồi đó !   

"Seok Jin, cậu thấy sao ? Cậu có muốn kết hôn với con trai tôi không ?". Mẹ Jeon không thèm quan tâm đến bộ dạng sốt sắng của con trai mình, mà trực tiếp nhìn về phía cậu.

"Con...con cảm ơn bác." Kim Seok Jin không giống như Kim Nam Joon, cậu đã đồng ý với điều kiện của mẹ Jeon, đương nhiên hiểu bà sẽ không phản đối cậu và gã quen nhau, chỉ là không ngờ, bà lại đột ngột nhắc đến chuyện kết hôn. 

Mẹ Jeon buông tách trà xuống, khẽ thở ra một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực "Cậu cũng thấy rồi đấy, thằng nhóc này đã 30 tuổi rồi, kết hôn với đàn ông thì thôi đi, còn từng li hôn một lần. Người làm mẹ như tôi, không hề muốn thấy nó bốc đồng đòi quen với cậu, sau đó lại nói không hợp, rồi đường ai nấy đi. Vậy nên tôi mới muốn hai đứa lập tức đăng kí kết hôn, sống có trách nhiệm với đối phương hơn."

Kim Seok Jin mãi cho đến khi xuống sân lớn của chung cư, chỉ còn gã bên cạnh, mới bỏ đi bộ dạng cẩn trọng, quay sang nhìn gã, ngơ ngác "Nam Joon, vậy là mẹ chấp nhận em rồi sao ?".

Kim Nam Joon ôm má cậu, nựng nựng "Đúng, mẹ đồng ý rồi. Mẹ còn muốn chúng ta ngày mai đến văn phòng quận đăng kí kết hôn !".

Cậu ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, nhìn vẻ mặt dịu dàng của gã, mọi cảm xúc trong lòng bỗng vỡ òa ra. Cậu ôm chầm lấy gã, nước mắt trào ra "Em không mơ đúng không anh ? Tất cả đều là thật !!!".

Ôm ghì lấy thân hình cao gầy của cậu, gã gật đầu, đôi mắt không biết từ lúc nào cũng chậm rãi đỏ lên "Ừm, đều là thật ! Từ ngày mai, em sẽ chính thức trở thành vợ anh. Cuối cùng thì Kim Nam Joon cũng đợi được ngày cưới Kim Seok Jin rồi !!! Hahhahaha !!!!".

Hai người đàn ông tuấn tú cao lớn, một người khóc, một người cười, ôm lấy nhau xoay vòng vòng trong khuôn viên vắng vẻ. Cảnh tượng này, thật là khiến người ta không biết diễn tả làm sao !

"Trời đất ! Thật là mất mặt quá đi !". Jeon Jung Kook xách theo mấy túi đồ hiệu, về đến chung cư, liền bắt gặp cảnh tượng dở khóc dở cười này, phản ứng đầu tiên chính là đứng hình mất mấy giây, sau đó mới vội vã che mặt chạy lên nhà.

Hai mươi mấy năm cậu sống trên đời, kể cả lúc nhận được kết quả đỗ thủ khoa đại học quốc gia Seoul, cũng không thấy anh trai thổ phỉ nhà mình cười ngu như thế ! Haha, đúng là mở mang tầm mắt mà !

Chuyện lão đại cùng người mẫu Kim đi đăng kí kết hôn, hội anh em quần bông làm sao có thể bỏ qua chứ, đương nhiên là phải bắt lão đại thiết đãi một bữa ra trò rồi.

"2...3...Cụng ly ! Chúc mừng lão đại nhà ta kết thúc cuộc sống độc thân lần hai !". Kim Tae Hyung cùng đám người nâng ly, hô lớn.

Kim Nam Joon mặc dù thấy câu chúc có mùi cà khịa, bất quá ngày vui mà, gã rộng lượng không tính toán, cùng anh em uống cạn thấy ly rượu đầy.

Park Jimin nhìn hội anh em quần bông uống rượu như uống nước lã, quay sang đẩy nhẹ tay Kim Seok Jin, cười cười nhắc nhở "Anh cứ để cho lão đại uống như thế hả ? Ngày mai còn phải đi đăng kí kết hôn đó !".

Người mẫu Kim lắc đầu, vui vẻ ăn hoa quả trên đĩa "Bây giờ hai người chúng ta có cản cũng cản không nổi đâu. Kệ họ đi !".   

Đại ca xã hội đen mặc dù là cùng hội "chị em" với người mẫu Kim, bất quá hắn nổi tiếng là bợm rượu nha. Cuộc vui này, sao có thể thiếu hắn chớ ? Cho nên, hiện giờ ngồi ăn hoa quả, uống nước ép lành mạnh chỉ có người mẫu Kim và Park thiếu gia.....và bác sĩ Han nha.

Quần chúng nhịn không được hoảng hốt, bác sĩ Han, anh không lẽ....???

Ầy, bậy, bậy rồi ! Bác sĩ Han ôn nhu, ấm áp của chúng ta là công, công chuẩn 100% đó !!!

"Cậu không uống cùng họ sao ?". Kim Seok Jin lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía ghế đối diện, thấy bác sĩ Han chỉ nhàn nhã uống nước lọc, ngạc nhiên hỏi.

Han Sung lắc đầu cười, lại ngước mắt nhìn về phía người con trai mặc sơ mi hoa lá cành đầy chất nghệ sĩ đang vui vẻ uống rượu gần đó, ánh mắt tràn ngập dịu dàng "Em còn phải tỉnh táo để trông trừng một tên nhóc siêu quậy."

"Ai chứ ?". Kim Seok Jin nhìn theo hướng anh đang nhìn.

Park Jimin biết hội anh em quần bông lâu hơn người mẫu Kim, đương nhiên là hiểu bác sĩ Han đang muốn nhắc đến ai, nhỏ giọng thì thầm "Là em chồng của anh, Jung Kookie chứ còn ai nữa."

Người mẫu Kim vỡ lẽ, kinh hỉ che miệng, hóng hớt "Hai người họ..."

"Có gian tình." Park Jimin dùng ánh mắt nhìn thấu hồng trần, cười đáp.

"Ây, nhưng tôi đâu có nghe hai anh em nhắc đến chuyện này bao giờ đâu." Cậu tò mò "Hơn nữa, Kookie lúc nào cũng thao thao bất tuyệt là cậu ấy thích tận hưởng cuộc sống độc thân, tuyệt đối không yêu sớm như anh hai mà."

Park Jimin đưa tay chống cằm, nhướng mày đầy thâm ý "Chỉ có người trong cuộc là u mê thôi. Nói anh nghe, hội anh em quần bông này, đều là động vật ăn thịt đó, một con so với một con lại càng thâm hiểm hơn. Han Sung chỉ là đang chơi lạt chặt buộc mềm với Jung Kookie thôi. Tên ngốc kia, sớm muộn gì cũng tự mình rơi vào bẫy. Anh cứ chờ mà xem."

--------------------------  

"Tại sao mày không gọi anh dậy sớm hơn hả ?". Anh trai hấp ta hấp tấp cài cúc áo sơ mi, rống giận với em trai yêu quý.

Hậu quả của việc nhậu nhẹt quá chén, hơn một giờ trưa Kim Nam Joon mới bừng tỉnh, chồm ra khỏi giường. Con mọe nó, hôm nay gã phải đi đăng kí kết hôn mà, thế méo nào lại ngủ quên !

Em trai mặc quần đùi con thỏ, ngáp ngắn ngáp dài, đưa tay gãi gãi mông "Thì em cũng vừa mới dậy nè. Đêm qua nếu không phải anh cứ một mực bắt tài xế chở anh dâu về nhà anh ấy, còn khoác lác cái gì mà trước khi kết hôn không nên gặp nhau, thì đã chẳng có chuyện !".

"Bây giờ anh đi đón anh dâu mày đến văn phòng quận, mày ở nhà nhất định phải mau chóng bố trí xong, rõ chưa hả ?".

Jeon Jung Kook đầu bù tóc rối chống nạnh "Em là con sen của anh ấy à ?". Chuyện này cũng bắt cậu làm, đúng là đồ thổ phỉ !

"Đừng có lải nhải nữa ! Thay đồ đi không muộn !". Kim Nam Joon mặc xong áo vest, giơ chân xông phi hành hung em trai một cái, rồi mới vớ lấy chìa khóa xe ra ngoài.

Jeon Jung Kook nhìn bộ dạng biến thái của anh trai, ở phía sau gào lên "Này ! Đi đăng kí kết hôn mà mặc quần đùi hoa, người ta không cho vào đâu !".

Ngài giám đốc lúc này mới cúi đầu nhìn xuống đôi chân sẹc xi của mình, khẩn trương quay đầu mặc quần dài "Suýt thì toi !". Hèn gì cứ thấy lành lạnh !  

Nhìn anh trai một thân chỉnh tề lên xe đi mất, Jeon Jung Kook lắc đầu thở dài "Ba mươi tuổi rồi mà cứ như trẻ trâu !". Sau đó cũng nhanh chóng chạy vào nhà, chuẩn bị màn cầu hôn thế kỉ cho ông anh đầu trứng nhà mình.

Ngồi trên ghế phó lái, cậu buồn cười nhìn người đàn ông vì dậy muộn mà mặt mũi phờ phạc "Ai không biết còn tưởng anh bị ép cưới đấy !".

"Bảo bối à, anh sai rồi." Kim Nam Joon sợ cậu giận vì gã đến muộn, trên đường đi cứ liên tục xin lỗi.

Kim Seok Jin bật cười "Được rồi, em không có giận, thật đó."

Cậu thò tay ra ghế sau, lấy chiếc túi nhỏ lên, mở ra "Em biết thế nào anh cũng dậy muộn, nên đã chuẩn bị chút đồ ăn sáng cho anh nè. Đêm qua uống nhiều, bụng sẽ khó chịu."

Bởi vì gã còn đang lái xe, cho nên cậu đã dùng đũa gắp cơm nắm đút cho gã ăn "Ngon chứ ?".

"Đương nhiên là ngon rồi, đồ ăn vợ yêu của anh làm mà." Kim Nam Joon vui vẻ ăn cơm, trong lòng âm thầm cảm thán, có thể cưới được người con trai vừa hiền lành, đáng yêu, lại đảm đang ngoan ngoãn như thế này, gã kiếp trước nhất định đã cứu nước rồi !

Buổi chiều, văn phòng quận không quá đông đúc, chờ vài người liền đến số thứ tự của hai người.

Người tiếp nhận hồ sơ của hai người là một cô gái trẻ, cậu lại không đeo khẩu trang hay kính đen ra ngoài, vừa thấy cậu liền nhận ra "Anh....anh là Seok Jin, đúng chứ ?".

"Thật ngại quá, chúng tôi muốn đăng kí kết hôn." Kim Nam Joon thấy ánh mắt hận không thể dán trên người của vợ mình, nhanh chóng ôm vai cậu, cười tự tin khẳng định chủ quyền.

Cô gái trẻ kia ngơ ra vài giây, tủm tỉm cười "Dạ được, mời hai người ngồi."

Nhìn hai người điền vào giấy đăng kí kết hôn, cô gái làm ở văn phòng quận đưa tay chống cằm, nhỏ giọng cười "Trên mạng còn chưa có tin tức, vậy em chính là người biết tin này đầu tiên rồi. Seok Jin, chúc mừng anh nha." 

Cậu bật cười "Cảm ơn cô. Bất quá, mong là cô giữ bí mật giúp tôi, tôi muốn tự mình thông báo cho fan hâm mộ."

"Anh chân thành như vậy, họ nhất định sẽ chúc phúc cho anh." Cô nhân viên lộ ra vẻ mê trai, thiếu điều gỡ tấm kính chắn ở giữa ra.

Cô nhân viên trẻ nhận lấy giấy, nhập thông tin vào máy tính, đến mục người làm chứng, thấy vẫn còn trống, bèn ngẩng đầu hỏi "Người làm chứng của hai người đâu ạ ? Phải có người làm chứng kí vào mới được."

Cậu là kết hôn lần đầu, làm sao biết cần có người làm chứng chứ ? Ngơ ngác quay sang nhìn gã, gã liền mỉm cười "Chắc họ cũng sắp đến rồi, phiền cô đợi một chút."

"Không sao, người nổi tiếng rất bận rộn mà, tôi có thể đợi được."

"Đến, đến rồi đây." Không đến vài phút, giọng nói hớt ha hớt hải của chủ tịch Jung vang lên.

Jung Hoseok vừa điền thông tin, kí tên vừa càu nhàu "Tôi dẫu sao cũng là bạn cậu bao nhiêu năm, cậu đừng có tiết kiệm lời với tôi như thế có được không hả ?".

"Chuyện này là sao ạ ?". Kim Seok Jin cười hỏi.

Đưa lại giấy cho nhân viên, Jung Hoseok rút điện thoại trong túi ra, giơ phần tin nhắn của gã ra cho cậu xem "Nè, em nhìn đi. Chồng em đối xử với anh như thế này này !".

Cậu nhìn dòng tin nhắn vẻn vẹn ba chữ "Đến, kí tên !" , nhịn không được phì cười.

Ngài giám đốc liếc y một cái, khoanh tay trước ngực, thản nhiên đáp "Nói nhiều với cậu làm gì ? Đủ thông tin, mục đích, địa điểm là được rồi."

Jung Hoseok "..."  

"Xong rồi ạ. Chúc mừng hai người, chính thức trở thành người một nhà !". Cô nhân viên đưa lại chứng nhận kết hôn, hoan hỉ đáp.

Kim Nam Joon cầm giấy chứng nhận trong tay, khóe miệng không hạ xuống nổi, hớn hở hôn lên má cậu, thì thầm "Chúc mừng em, sóc nhỏ."

Kim Seok Jin cũng cười đến thực hạnh phúc "Cảm ơn anh, gấu đen."

Chủ tịch Jung "..." Chắc ông chết rồi ?! Hừ, các người cứ show ân ái đi ! Đáng ghét !

Để ngăn chặn lão đại chìm đắm trong hạnh phúc mà quên mất nhiệm vụ trọng đại, y đành hắng giọng một cái, nhắc nhở "Kim Nam Joon, còn không mau đi thôi !".

Gã bây giờ mới nhớ ra chuyện trọng đại, vội vã nắm tay cậu rời khỏi văn phòng quận "Đi thôi, nhân ngày chúng ta kết hôn, anh có món quà này tặng cho em."

Cậu ngơ ngác đi phía sau gã, không hiểu gã đang dẫn mình đi đâu.

Kim Seok Jin nhìn chiếc xe dừng lại trước công viên trò chơi, vỡ lẽ ra nhiều điều, bật cười "Không lẽ món quà em muốn tặng em, chính là đi công viên chơi ?".

"Lời hứa của Gấu Đen dành cho Sóc Nhỏ, hôm nay đã có thể thực hiện rồi." Gã cười, nắm tay cậu đi đến vòng quay mặt trời.

Kim Seok Jin đưa mắt ngắm nhìn xung quanh, tuy không phải là lần đầu tiên mà cậu cùng gã ngồi trên này. Lần đó cậu còn bối rối giải thích cho gã rằng mình không phải là vợ của gã, mình và hắn bị hoán đổi cho nhau. Hiện tại nghĩ đến, vẫn cảm thấy rất thần kì.

"Jinie, anh muốn cho em xem một thứ !". Kim Nam Joon nhìn người con trai đang vui vẻ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, chợt lên tiếng.

Kim Seok Jin chưa kịp nói thêm điều gì, bàn tay to lớn của gã đã che mất hai mắt của mình, chỉ nghe gã từ phía sau thì thầm "Sóc nhỏ, có lẽ ông trời để cho anh nhớ được những kí ức hạnh phúc của chúng ta, chính là muốn anh trân trọng, yêu thương em suốt đời. Từ nay về sau, Kim Nam Joon sẽ là gia đình của Kim Seok Jin, là nơi mà Kim Seok Jin có thể nương tựa."

Dứt lời, trước mắt của cậu chợt xuất hiện một đám đông, qua cửa kính của vòng quay mặt trời trên cao, tất cả mọi người đều cầm theo một tấm bảng, xếp thành dòng chữ lớn "Sóc nhỏ, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh, cảm ơn em vì tất cả !".

Cậu quay đầu nhìn gã, vừa ngỡ ngàng vừa cảm động, lại thấy gã vòng tay ôm lấy mình từ phía sau, giọng cười trầm ấm khẽ vang lên "Còn chưa hết mà, vẫn còn một câu rất quan trọng".

Kim Seok Jin nghẹn ngào, theo lời gã nhìn xuống dưới, dòng chữ ban nãy lập tức được thay đổi, một chú gấu dễ thương, to lớn bỗng hiện lên, cùng với một dòng chữ "Và sau tất cả, Gấu Đen và Sóc Nhỏ đã được ở bên nhau, sống hạnh phúc mãi mãi về nhau..."

"Em thích cái kết này chứ ?". Kim Nam Joon mở cửa bước xuống, chìa tay ra.

Cậu gật đầu, nắm lấy bàn tay ấm áp của người đàn ông trước mặt, bước xuống khỏi vòng quay mặt trời.

Lúc này, từ trong đám đông, một người phụ nữ trung tuổi, gương mặt mang theo nét phúc hậu, chậm rãi bước ra, dịu dàng gọi "Jinie à".

Kim Seok Jin mừng rỡ nắm lấy tay bà "Mẹ, sao mẹ lại ở đây ?".

"Ngày con trai mẹ kết hôn, mẹ sao có thể vắng mặt được." Bà đặt vào tay cậu một chiếc hộp nhung màu đỏ, đôi mắt già nua ánh lên nét mãn nguyện "Đi đi, đến bên cậu ấy đi !".

Kim Nam Joon từ phía sau bước lên, mỉm cười với mẹ cậu "Mẹ, con chăm sóc thật tốt cho em ấy."

Lúc này, trước mặt đám đông, gã chậm rãi quỳ xuống "Sóc nhỏ, anh vẫn luôn cảm thấy nên cho em một lời cầu hôn."

"Jinie, em nguyện ở bên anh chứ ?".

Có lẽ, trong cuộc đời của cậu, đây sẽ khoảnh khắc đáng nhớ nhất, khoảnh khắc mà cậu trở thành người con trai hạnh phúc nhất trên đời này.

"Em đồng ý !". Cậu gật đầu.

"Anh yêu em, Jinie". Đeo nhẫn cho cậu, gã cúi đầu, đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào.

Mọi người xung quanh đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng hạnh phúc cho họ, thấp thoáng đâu đó lại xen lẫn vài lời cảnh cáo...

"Jung chó điên, anh mà làm khoa trương như thế này là tôi sẽ cho anh ăn đập đấy ! Nhớ chưa hả ?".

"Nhớ rồi ! Nhưng ít nhất em cũng phải cho anh phô trương tiền tài một chút chứ. Dẫu sao anh cũng là chủ tịch đấy !".

"Vậy chỉ có thể tổ chức bằng một nửa như vậy thôi..."

"Được, anh nhớ rồi. Cảm ơn em, vợ yêu !"

"Bớt nói mấy lời sến sẩm đi !".

"..."

________________THE END_________________

Jihyunn27, Seoul, 2022/05/10.

Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ và theo dõi bộ truyện này ạ 🥳🥳❤️❤️

Đừng cảm thấy quá buồn vì nó kết thúc nha, tui sẽ còn trở lại với những bộ truyện mới nữa mà.

Yêu thương mọi người ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro