4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về căn hộ của mình ở Hannam từ ba tiếng trước, Seokjin ngã người xuống giường, đưa mắt nhìn trần nhà một màu trắng xám. Hình ảnh hắn sánh bước cùng người nọ tàn nhẫn chạy đi chạy lại trong đầu sóc nhỏ như một loại tra tấn không tên. Cũng phải Seokjin có thể gọi nó là gì, trong khi mối quan hệ với người làm cảm xúc của cậu hôm nay rối loạn còn chẳng có một loại từ nào để tả. Yêu không phải, ghét cũng không, đơn giản là thầy trò lại càng không đúng

Nhỏ bé co người, nhàu lấy một mảng trải giường nhăn nhúm, ánh hoàng hôn đẹp đẽ vừa rồi bổng chốc biến thành ngọn lửa, len lõi vào Seokjin, cháy xén từng phần âm ỉ. Tệ quá Kim Seokjin, chẳng phải được yêu thích lắm sao, cuối cùng vẫn ở một góc giường tự ôm lấy bản thân đơn độc đến thảm hại

Lúc chưa có được thì khát khao

Nhưng đạt được rồi lại không trân trọng

Ai nói con người là loài thông minh nhất?

Với tôi con người là loài sẽ hối hận nhiều nhất

Dòng lyric yêu thích của Jungkook chạy qua đầu như một cuốn băng tua đi tua lại nhiều lần, nhắc nhở Seokjin cảm giác hiện tại phải chăng là hối hận? Về những cảm xúc trước giờ nhỏ bé chưa kịp nhận ra, về việc từ trước đến nay cậu đối với hắn không chỉ là rung động thông thường. Còn phần hắn, phải chăng vô số chuyện hắn bày ra chỉ để trêu đùa một tâm hồn non trẻ, sau cùng chán chê vứt bỏ cậu đi khi chỉ vừa chạm tới cánh cửa phòng vệ mỏng manh của một thiếu niên chưa từng mở lòng cho loại cảm giác yêu đương?

Ý nghĩ liên tục bị dày xé, cậu chẳng ngờ có ngày chỉ vì bóng hình bên hắn không phải mình mà đau lòng đến vậy. Giật mình, điện thoại sáng lên cuộc gọi từ người em yêu quý, thành công cắt đứt mớ dây làm từ suy nghĩ đang siết lấy Seokjin, cùng lúc đem tiếng tin nhắn trước đó vài giây vùi xuống một nơi nào đó tránh xa khỏi đôi tai của chủ nhân đáng quý

"Anh đây Jimin"

Nhấc máy, đồng tử run lên vì bất ngờ khi đầu dây bên kia giọng người em nhỏ có chút khác lạ, em đem thanh âm đó gọi Seokjin, nghe rõ tiếng em đang đau lòng cỡ nào

<Seokjin hyung.. em chia tay rồi..>

Seokjin bất động, tự hỏi có phải những điều tồi tệ thường xảy đến một cùng lúc hay không? Sức chịu đựng cuối cùng về lại bằng không, trước khi kịp nhận ra nước mắt từ lúc nào đã chạy đến cằm, rơi xuống, rồi dần loan trên tấm đệm mềm mại trải giường. Cuộc gọi chỉ còn tiếng nức nở của những người thất bại trong tình yêu, một cuối tuần tồi tệ

Lớn nhỏ vừa an ủi nhau vừa chia sẻ với nhau vô số câu chuyện kém duyên gặp phải, cuộc gọi cứ vậy kéo dài, ngay cả khi câu hỏi kế tiếp bổng dưng chẳng còn hồi âm bởi đầu dây bên kia đã thiếp đi từ bao giờ, dù vậy sau tiếng thở dài của Seokjin màn hình xanh vẫn hiện lên từng con số nhảy không có hồi kết, cùng đâu đó, một tin nhắn chưa được hồi âm

Instagram 22:18
Rkive
"Jin, tôi gặp em được chứ?"
--

Tỉnh dậy vì cuộc gọi tiếp theo của Jimin, mắt Seokjin chật hẹp đến khó nhìn, da mặt cũng trở nên rít đi vì nước mắt. Quờ quạng được điện thoại, người lớn hơn bắt máy, nhẹ giọng trả lời

"Anh nghe đây"

<Tối qua phiền anh quá, em không nghĩ sẽ làm anh khóc theo như vậy>

"Jimin đúng là đồ ngốc, giọng của em lúc này buồn cười quá"

<Anh cũng nghẹt hết cả mũi rồi kìa>

"Ừm.. thêm một Seokjin ngốc nữa. Anh sẽ đặt tên cho chuyện đêm qua là hai chàng ngốc"

<Haha tính thêm một chàng ngốc ngủ như chết cả đêm nữa hyung"

"Phải rồi, ba chàng ngốc"

Đầu dây bên kia cười suốt, mặc dù mới vừa đêm qua chính em là người khóc nhiệt tình nhất, đến nỗi hiện tại chất giọng em vẫn còn rất kỳ cục, nhưng vài tiếng cười của Jimin thành công làm người lớn nhoẽn miệng an lòng

<A hyung! Anh có muốn đi đâu đó chơi không?>

"Ừm.. anh vẫn chưa có dự định gì"

<Vậy để em, hôm nay em đưa anh đi chơi cho thỏa thích, thứ bảy là phải quẩy chứ. Em với anh sẽ đá thứ nỗi buồn xúi quẩy đó ra chuồng gà>

"Ý hay đó, nhưng em định đưa anh đi đâu?"

<Jungkook, anh và em, mỗi người sẽ chọn một nơi để đi anh thấy sao>

"Ừm.. nghe có vẻ sẽ là một ngày đi dài. Nhưng trước tiên anh phải làm bản thân tươi tỉnh cái đã"

<Được rồi, tí em sẽ đến đón, gặp hyung sau>

"Gặp em sau"

Đem điện thoại vào một góc sạc pin, Seokjin bước ra ban công cao tầng để gió nghịch ngợm thổi bay tóc mái bù xù, nắng sớm ấm áp tan vào hai má. Seokjin hít một hơi sâu, đem không khí mát rượi đủ đầy tưới vào buồng phổi, cuối cùng là nhìn toàn cảnh sông hàn gợn sóng, nhỏ nhắn hài lòng xoay người chuẩn bị cho buổi hẹn cùng hai cậu em. Bước chân cứ xa dần, đến khi cánh cửa nhà tắm nhẹ nhàng đóng lại thiết bị nhỏ mới vội vã ting lên vài tiếng

Instagram 7:16
Rkive
"Em đang tránh tôi sao?"
"Không định xem tin nhắn tôi gửi?"
"Jin"
--

Chín giờ hơn, Jimin lái chiếc Porsche Panamera GTS yêu thích đến đón, đúng như câu nói vừa nãy thứ bảy thì phải quẩy chứ anh trông em lúc này chất chơi hơn hẵn, tóc hất cao bảnh bao quá làm Seokjin cứ đứng đấy trầm trồ

"Anh không định lên xe hả?" nhỏ hơn đưa tay qua lại cắt đi tầm nhìn dán chặt vào mình

"Woa đỉnh thật, anh còn tưởng mình nhìn nhầm"

"Không nhầm đâu anh ơi" Jungkook từ ghế sau bật người ra trước, tóc rẽ ngôi bảnh bao chả kém người cầm lái "Là bọn em nè"

"Ừ.. ừm giờ trông anh giống em của hai đứa hơn" ngồi vào ghế phụ, người lớn hơn xoa ấn đường định thần

"Hyung nim vẫn đáng yêu như mọi ngày" Jungkook cười đắc ý với tay sờ vào mớ tóc phồng xinh vừa được Seokjin tạo kiểu trước đó không lâu

"Qua lần này anh vừa thấy thêm bản ngã quá là bá cháy của hai đứa, nhưng giờ mình đi đâu?"

"Đầu tiên để em chọn" Jungkook giơ tay

"Được rồi, nổ địa chỉ đi em" người cầm lái đánh mắt sang chiếc kính ở giữa xe, nhìn nhỏ hơn quen tay bứt vài sợi lông tơ trên má, vẻ mặt bảy mươi phần đắng đo, ba mươi phần nguy hiểm. Trái lại câu trả lời từ cậu em làm hai người lớn hơn một phen cười bò

"Công viên giải trí"

Seokjin và Jimin nhìn nhau ba giây trước khi cười vào mặt nhóc ngồi sau (giờ đã chuyển qua tư thế nằm dài) quay sang vỗ đùi bôp bốp, Jimin vui quá bỏ luôn việc đạp chân ga, cứ vậy để xe hạ tốc độ tà tà như đi bộ trước khi dừng hẳn. Sau câu nổ địa chỉ, Jungkook được một phen nổ mặt với điệu cười của hai người anh đang khoái chí lau nước mắt

"Út cưng thì vẫn mãi là út cưng thôi"

Lúc đó ở một góc nhà
Instagram 9:52
(4) Cuộc gọi nhỡ từ Rkive
"Jin, tôi đang ở trước nhà em"
"Em đi vắng rồi sao?"
"Làm ơn trả lời tôi"
--

10:26
Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, nắng tinh nghịch nhảy trên hai mái đầu khổ sở tựa vào nhau dưới tán cây ngân hạnh, gió đùa, lá rụng, lá cây rơi một, tim cả hai rơi mười, Jimin ôm ngực cầu hoàn hồn sau khi trải qua trò cảm giác mạnh cách đó hơn mười lăm phút. Bất lực đánh mắt về phía cậu em nhỏ đang thích thú hét hò trên tàu lượn phía xa, trông nó lên xuống mà buồn nôn quá

"Hyung.. em ấy chơi đến lần thứ mấy rồi.."

"Chắc là ba.."

"GenZ bây giờ sao mà đáng sợ quá hyung.. khéo tí nữa Jungkook đòi vào nhà ma thì sao" Jimin lay lay cánh tay thả trên đùi bên cạnh, thiết tha mong cầu một câu trả lời khiến tí nị bình tâm, nhưng làm gì có..

"Thì gọi giúp anh xe cấp cứu.." đem ngón tay xoa hai bên thái dương một lúc, cả hai nhìn lại cậu nhóc đang chơi đến lượt thứ tư rồi đồng thanh thở dài "Haizzz"
--

"Ohhh, trông tuyệt quá"

Y như dự đoán của Jimin, Jungkook mắt tròn xoe hào hứng đứng trước một một lối vào đen xì, gió thổi nhẹ lướt qua da thỏ con man mát, thổi qua hai người còn lại nổi da gà, một sóc một mèo nhát gan biến sắc..

"Jimin.. gọi cấp cứu đi em.."

"Điện thoại em hết pin rồi.. anh gọi đi.."

"Anh bỏ quên điện thoại ở nhà.."

Cắt đi cuộc đối thoại phía sau, Jungkook cùng với sức của một người trẻ (tuổi trâu) mỗi tay một người không tí thương tình kéo thẳng vào trong, trước thỏ cơ bắp đang hào hứng với câu slogan là Kook còn trẻ Kook muốn chơi, âm thanh kêu cứu yếu ớt lúc này coi như vô dụng
_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro