5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jung.. Jungkook từ từ thôi em.. áa má ơi" Seokjin giật mình vì bàn tay từ đâu xuất hiện túm lấy vai áo, chẳng biết chủ nhân cánh tay này có dùng kem trộn hay không mà nước da quả thật trắng sáng như bóng đèn pha, trắng không chê vào đâu được

Hú hồn hú vía, người lớn hơn bám vào cánh tay bên cạnh lay lay

"Cứu.. cứu anh Jungkook.."

"Không sao đâu anh, là tay người thôi mà"

"Nhưng thấy gớm quá.. Jimin em cũng thấy vậy mà đúng hongg"

Ủa thằng nhóc Jimin đâu rồi? thấy em mình biệt tâm, Seokjin lo lắng tìm quanh, khổ nỗi vừa không thấy người, vừa gặp toàn nhân viên hóa trang hình thù quái dị "Ji..min đ-đâu mất rồi Jungkook.. "

"Lúc nãy ảnh đi sau chúng ta mà"

"Giờ không thấy đâu nữa, hay là Jimin bị bắt cóc.."

"Không có đâu hyung, có khi anh ấy chạy ra ngoài từ lối thoát hiểm lúc nãy"

Jungkook phẩy tay, kéo theo ông anh dứt khoát tiến về phía trước

Cửa tiếp theo một bạn ma thiện lành xuất hiện tặng cho Seokjin hộp quà hồng xinh, sóc nhỏ nghĩ bụng xem ra nhà ma ở đây cũng bá cháy gớm, có quà có quà nha

Hí hửng mở ra, vị hyung xinh đẹp đáng yêu của thằng Kook xỉu cái đùng. Thấy anh lớn té như bịch muối Jungkook giật mình chạy lại ôm nhỏ xíu vào lòng ngay

"Ma mẽo gì mà chơi cái trò mất nết vậy trời"

Jungkook lụm cái đầu trong hộp ném vô lưng nhân viên hóa trang vừa tặng quà cái bịch

"Anh ơi.. anh.. d-dậy đi Seokjin hyung"
--

Trong khi đó bên lối thoát hiểm, tí nị thông thả nhắm nháp que kẹo mút ngon lành vừa mua được. Phấn khích nhảy chân sáo qua lại, đôi môi nhỏ xinh nhăm nhăm tận hưởng hương dâu yêu thích

Thấy cửa ra Jimin ta tăng tốc, nhưng vừa chạy đến phía ngoài nhỏ nhắn đột nhiên mất phanh, đem tòa cơ thể đâm sầm vào ngực nam nhân cao ráo làm cả hai cứ vậy mà ngã nhào

"Đau quá.. xin.. xin lỗi tôi khôn-"

"Nè nhóc em có sao không"

Jimin chống tay lên ngực đối diện, từ từ ngồi dậy trong lòng người ta

Khác với những gì nhóc tưởng tượng là một gã sắp đấm vào mặt mình đến nơi, nhưng không không

Ngước mặt, nhỏ bé va vào ngay ánh nhìn vô cùng dịu dàng, hạ mắt xuống một tí, ohh người ta còn có một chiếc mũi cao quá là  xuất sắc luôn. Xuống thêm tí nữa, khóe môi cong kia hình như đang định nói với em điều gì đó.  Nhìn một lượt gương mặt anh tú không có bất kỳ sự bực tức nào, Jimin vuốt ngực thở phào
_

Đối diện với nhỏ bé trong lòng, Hoseok chẳng biết làm gì cho phải phép, nhất là khi đang bị em chăm chú nhìn, có tham lam quá không khi người lớn hơn ước rằng khoảnh khắc này có thể kéo dài thêm vài phút, để đôi mắt xinh yêu của em lần nữa lướt trên gương mặt mình. Bé nhỏ xinh đẹp ơi

"Tôi.. tôi xin lỗi, anh không sao chứ.."

"Câu này hỏi em mới phải, cơ thể nhỏ bé của em cần được quan tâm hơn tôi mà"

Hoseok đỡ em cùng đứng lên, bỏ mặc một bên tay vừa rồi vì chống xuống đất mà bị đá cắt khá sâu, đương nhiên tay còn lại dùng để giữ em không ngã ra sau nên an toàn

Jimin nâng bàn tay người lạ xem xét, thấy em kéo tay mình đến vòi nước gần đó, Hoseok cười thầm

Ngày thường chính anh còn phải lo cho vết thương của học sinh, đâu ngờ có ngày được nhỏ bé nào đó chăm sóc lại cho mình như vậy

Kéo chiếc khăn tay ra khỏi túi áo, em chầm chậm lau khô tay người đối diện, cuối cùng dùng chiếc băng keo cá nhân màu xanh biển vừa lấy ra từ ví dán vào vết thương

"Được rồi" ngón tay nhỏ nhắn của em lần nữa lướt qua nơi vừa được chăm sóc "Nếu vẫn còn chảy máu anh dùng cái này dán vào.."

Em nói rồi dúi vào tay Hoseok thứ đáng yêu bé tí màu xanh hệt cái trên tay

"Cảm ơn em nhé, tôi thấy vừa rồi có thẻ sinh viên.. ừm.. em đang đi học sao"

"Sinh viên năm hai Naji University.."

"Ohh"

Hoseok không nghe lầm, nhỏ bé đang học tại nơi anh làm việc, nhưng có bất công quá hay không khi đến giờ này người lớn hơn mới được chạm mặt em, còn tại một nơi không liên quan gì tới công việc

Cảm ơn Taehyung vì đã lôi kéo anh đến đây, nếu trước giờ người anh yêu quý của chú chỉ cho anh gặp toàn cay đắng thì đến đời chú cho anh gặp luôn một xinh đẹp nhất đời rồi, chân thành cảm ơn

"Vậy em nhớ tên tôi nhé, Jung-Ho-Seok, hai ta chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau đó"

"Ừm ừm, Jung-Ho-Seok Jung-Ho-Seok" Ngắm nhìn đôi môi nhỏ xinh của em nhẫm theo tên mình, Hoseok lần nữa chìm vào ngày mơ. Suýt thì quên phải hỏi xem tên bé nhỏ là gì

"Còn em? Tôi biết tên em được không"

"Park-Ji-Min" em ngọt ngào từng chữ, làm Hoseok ngất ngây "Nghĩa là trí tuệ cao hơn trời"

"Park Jimin, à.. vì trí thông minh quá cao nên em mới phải nhỏ bé như này để bù lại đúng chứ" Hoseok cười hiền nhưng làm em một phen đỏ mặt, định bụng sẽ che miệng người cao hơn lại cho đến nghe được câu nói phía sau

"Đáng yêu lắm"

"Ừm.." hạ tay xuống nét mặt em bị ái ngại tô lên một tí ửng hồng "Vậy tên của anh thì sao?"

"Tên của tôi được bố mẹ xin sau khi viếng một ngôi đền, mong muốn tôi có thể vang danh toàn quốc" người lớn hơn phẩy tay "Kể ra tên tôi còn đáng ngại hơn em nữa"

"Làm gì có, tên của anh rất hay mà, tôi không biết nó có thể vang khắp Đại Hàn hay không" Jimin đặt tay lên ngực "Nhưng hiện tại nó đi được vào trong này rồi"

Ngay khoảnh khắc nhìn vào mắt đối phương Jimin lần đầu tiên được thấy được thứ mà hyung mình hay nói, đồng tử người cao ráo trước mặt đang giãn ra, và rồi trong lòng nhỏ bé lóe lên một cảm giác rất lạ, phải chăng người này chính là thứ ông trời bù lại cho em sau một mối tình hết lòng nhưng toàn phản bội?

Ngắm nhìn, tình tứ chẳng được bao lâu thì đứt gánh, tí nị bị tên thỏ đang cõng Seokjin trên lưng bướt ra gọi to đến giật mình

"JIMIN-SSI~" oh.. giọng tốt lắm nhóc

Jimin tất nhiên phải dành sự chú ý cho thân thuộc của mình hơn, em cười với Hoseok một cái trước khi chạy về hướng ngược lại

"Chơi xong rồi hả? Ừm.. Jin hyung sao vậy?" Đỡ lấy thân hình trên lưng Jungkook xuống ghế, Jimin xoa xoa hai bên má "Anh ơi.. anh!"

"Ảnh ngất rồi" Jungkook khịt mũi "Ma mẽo gì mà mất nết, rõ là đưa cho Seokjin hyung một hộp quà siu to khủm lồ nhưng bên trong là đầu ma nơ canh"

"Ừ chơi cú đó thì chơi một mình đi chứ ai rảnh chơi chung" Jimin ngồi xuống xem tình hình của người hyung, Jungkook thấy vậy cũng đưa mặt vào tai Jimin thủ thỉ  nhưng là hỏi về chuyện khác

"Lúc nãy anh nói chuyện với người cao cao kia đúng chứ?"

"Ừm.."

"Ai vậy?"

"Là.. một người bạn mới"

"Bạn anh đi mất rồi kìa"

Bé nhỏ vội vã quay đầu nhìn, vẫn kịp thu vào mắt hình ảnh dịu dàng đang gửi lại em nụ cười ấm áp như Seoul giữa hè xuân, nhận được ánh nhìn xinh yêu từ em, người đó an lòng từng bước hòa vào dòng người tấp nập

"Jimin.. Jungkook.. anh không ổn tí nào.." Seokjin tỉnh dậy, kéo áo hai cậu em, lí nhí

"Anh cảm thấy trong người ra sao" hai nhóc đồng thanh, lo lắng

"Anh thấy.. đói"

Điểm đến tiếp theo Seokjin chọn một nơi yên tĩnh để ngắm cảnh. Không phải cảnh đẹp, chỉ là cảnh thịt xiên được lật qua lật lại thôi. Sóc con kiểu: nhăm nhăm trước đã, tiếp theo đi đâu để Jimin tính
_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro