Chương 4 : Đồ khó ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin học giỏi là điều ai trong trường cũng biết nhưng kể từ khi Namjoon đến thì danh hiệu này đã sớt qua phân nửa cho Namjoon.

Không ai giỏi một cách hoàn hảo và Seokjin cũng thế , cậu học tuy giỏi nhưng tiếng Anh thì gian nan ,vất vả lắm. Cậu nắm ngữ pháp rất tốt nhưng cái vấn đề đáng sợ ở đây là thực hành với phát âm thì chả thấy khớp gì với nhau nếu bài thi ngữ pháp của cậu là một trăm thì bài thực hành sẽ là năm mươi một bài thi nhưng bài chia hai ngả vậy nên dù rất cố gắng nhưng môn tiếng Anh vẫn là nỗi đáng sợ với Seokjin.

Và trái lại điều này thì tên cùng bàn với Seokjin lại ăn đứt khoản này trở thành một phiên bản học sinh giỏi hoàn hảo, Namjoon phát âm tiếng Anh rất chuẩn, sử dụng ngữ pháp tiếng Anh thì khỏi phải bàn và tên này cực kì thích thú với tiết thực hành tiếng Anh đặc biệt là hôm nào có phần vấn đáp là tên này hăng hái nhất .

Từ đây hai người bạn cùng bàn có một chút bất đồng nho nhỏ vào tiết thực hành vì đa số tiết thực hành đa số là làm theo cặp vậy nên dĩ nhiên Seokjin sẽ thực hành qua loa rồi ngồi im cho hết tiết nhưng Namjoon thì không ,cứ hễ đến tiết thực hành là lại kéo bắt Seokjin làm cùng , Seokjin chưa kịp hiểu vấn đề đã bị bắt lôi lên Và hôm nay là một ví dụ điển hình.

"Nè, tớ xin cậu tha cho tớ lần này đi, tớ không biết nói gì đâu"
Seokjin nắm lấy cánh tay Namjoon năn nỉ.

"Không sao đâu, cậu không biết thì mình chỉ cho "

Namjoon bỏ qua lời năn nỉ của Seokjin hiên ngang giơ tay.
"Dạ , cặp của tụi em đã sẵn sàng "

Seokjin run cầm cập liếc sang Namjoon căm phẫn , thù này Seokjin sẽ báo, con giun xéo lắm cũng quằn không thể nhân nhượng mãi được, Seokjin đây nhất định sẽ báo thù.

Sự căm phẫn trong Seokjin bùng cháy như ngọn lửa bùng lên dữ dội trong đêm nhưng sự căm phẫn đó không thể giúp Seokjin thoát khỏi việc bị kéo lên bảng .

Lần nào cũng như lần nấy mỗi lần lên bảng là cậu run cầm cập, miệng lắp bắp được vài ba câu còn đâu để cho Namjoon nói hết thật sự mà nói thì ngại thật sự nhưng không phải vì tên khốn kiếp Namjoon mà năm lần bảy lượt cậu bị ép vào chân tường sao, nghĩ đi nghĩ lại thấy tức á. Tại sao cứ phải là thực hành tiếng Anh vậy ....

Vì cái sự dở ẹc tiếng anh nên Seokjin có phần tự ti về bản thân nay được thêm Namjoon ngồi cạnh sự tự ti biến thành nỗi sợ hãi môn học này trong lòng cậu , Tiếng Anh đáng sợ một thì tên Namjoon đáng sợ mười, phải chi hắn ta hiểu nỗi sợ trong lòng cậu nhiều chút thì có phải hay hơn không.

Tưởng chừng nỗi sợ thực hành tiếng Anh đến đây đã quá đủ nhưng không giờ đây nỗi sợ đó đã được nâng lên tầm cao mới . Namjoon không hỏi ý kiến cậu tự đăng kí buổi thuyết trình.

Buổi thuyết trình này hôm trước Eunji có nhắc đến, mỗi năm được tổ chức một lần nhưng cậu chả bao giờ dòm ngó tới nó vì buổi thuyết trình này toàn bộ bằng tiếng Anh, không ai lại mang điểm yếu của mình show cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng cả đâu ai dại khờ đến mức vậy.

Cậu nghe tin liền không tin vào tai mình lập tức chạy đi tìm Namjoon .

" Nè, cậu đăng kí cho hai chúng ta tham gia buổi thuyết trình hả ? "

"Ừm, mình xuống đăng kí họ bảo là theo cặp nên mình đăng kí cậu luôn"

Seokjin tức giận thật rồi, cậu hét lớn với Namjoon .

"Cậu phải hỏi ý tôi chứ, tôi đã đồng ý đâu ,sao cậu cứ tự quyết định vậy hả ?"

"Vì lúc đó là lượt đăng kí cuối cùng nên ... "

"Nên cậu đăng kí mà không hỏi ý tôi hả ? Vậy cậu tự đăng kí thì tự tham gia một mình đi tôi đây không rảnh đến mức vậy đâu "

Nói rồi Seokjin mặt hằm hằm bỏ đi không để Namjoon nói thêm lời nào.

Cậu vẫn giữ thái độ đó trong tiết học đến mãi khi ra về Namjoon mở lời xin lỗi Seokjin cũng làm như không nghe phớt lờ lời nói của Namjoon.

Ngồi chung bàn nhưng lúc nào hắn ta cũng làm theo ý mình vậy nên lần này tự đi mà tham gia một mình Seokjin đây rảnh mà làm theo ý cậu. Đồ khó ưa ! Mới có chút thiện chí đã để người ta phải cáu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin