Chương 5: Thoát nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin mang sự tức giận trong người mà đạp xe về nhà. Trời lúc này cũng nhá nhem tối, cậu nhanh chân đạp xe quẹo vào con hẻm nhỏ chạy tắt về nhà cho nhanh. Cậu vừa chạy vào một quãng đã nghe tiếng khóc của một đứa con trai, cậu liếc mắt ngó quanh thì ra tiếng khóc phát ra từ chỗ tối kia.

Cậu đạp xe đến chỗ đó có ý hỏi xem chuyện gì thì phát hiện một đám học sinh đang quây quanh một thằng nhóc cỡ lớp 6, lớp 7 gì đó. Seokjin thầm nghĩ trong đầu chắc là lũ du côn đang bóc lột tiền của tụi nhỏ đây. Seokjin tiến lại gần hơn .

"Nè mấy thằng kia bóc lột mấy đứa nhỏ như vậy mà xem được hả "

Một thằng trong đám đó cất tiếng.

" Ah, thì ra là Seokjin , vì mày mà lần trước tao bị viết bảng kiểm điểm, đang định tìm mày tính sổ thì mày đã tự nộp mạng "

Seokjin nheo mắt nhìn kĩ bất giác nhận ra mấy đứa này là lũ lúc trước có xích mích với Taeha , trong tình huống nguy cấp để giải cứu bạn mình cậu đã báo cho giáo viên. Ai mà lại ngờ gặp lũ côn đồ này ở đây ....

Cậu chưa kịp dứt suy nghĩ thì một thằng cao lớn đã tiến lại đập vai cậu.

"Mày đến đây tính cứu thằng nhóc này hả ?"

Seokjin cười hiền với chúng nó một cái.

"Em nó còn nhỏ tha cho nó đi trấn lột nó có là bao nhiêu đâu, tội nghiệp nó lắm "

"Được thôi tao tha cho nó nhưng mày thì không "

Tên đó đá vào xe cậu một cái thật mạnh khiến cậu mất chớn té ra đất đau điếng. Chưa kịp định thần cậu đã bị tên đó kéo vào chỗ tối , ăn một đấm vào mặt.
"Để tạo xem sau hôm nay mày có còn dám tọc mạch với giáo viên không"

Seokjin nhìn xung quanh liền biết lần này mình không thể thoát, tay nắm chặt thành nắm đấm, chân nhanh nhạy đá vào vào chỗ hiểm thằng đối diện một cái thật mạnh.

Thấy tên đó bị đánh mấy thằng trong đám cũng xông lên. Seokjin dùng hết lực cánh tay  đấm vào mấy thằng tiến lên trước, xô chúng nó ngã nhưng một mình cậu đánh với một đám như vậy có thấm gì đánh được đứa này thì đứa kia xông lên .

Bất giác quay ra phía sau thì một tên hung hăng cầm gậy giơ lên giáng một đòn xuống, theo phản xạ cậu co rúm người cùng lúc ấy một thân hình cao cao lớn ôm chặt lấy cậu.

*Bộp* tiếng gậy giáng thẳng xuống lưng người kia. Mắt cậu lúc này rưng rưng như sắp khóc, người vừa đỡ giúp cậu một đòn trời giáng vừa rồi là Namjoon.Cậu sợ hãi nhìn người đang nén đau, tay người ấy vẫn ôm.

Namjoon thều thào vào tai cậu.
"Giờ tôi đếm 1 2 3 cậu chạy trước rồi tôi theo sau"

"1 2 3"

Tiếng đếm vừa dứt Seokjin liền nắm tay Namjoon chạy. Cậu kéo Namjoon chạy ra hướng con đường lớn mà  lũ này cũng trâu quá mức chạy một đoạn xa như vậy nhưng mãi không cắt đuôi được, cậu chạy thở đứt hơi lũ này vẫn bám theo.

Chạy ra đường lớn Namjoon đột nhiên kéo cậu vào một cái ngách hẹp trên đường. Sợ phát ra tiếng động Namjoon đưa tay chặn miệng Seokjin. Seokjin mệt đến nỗi cố hít thở đưa từng chút không khí vào khoang ngực .

Bắt lấy hai thằng đấy cho tao "

"Chết tiệt, để chúng nó thoát rồi"

Thằng đại ca trong đám hét lớn. Nó đấm mạnh vào cái cây ven đường, nó  chưa từ bỏ ý định nó chia đàn em làm hai bắt cho được hai tên kia.

Lũ kia rẽ hai hướng chạy đi, hai con người trong cái ngách chật hẹp đứng sát nhau gần như không có kẽ hở, thở hổn hển. Seokjin cũng thuộc dáng người cao ráo nhưng khi đứng với Namjoon thì có phần thấp bé hơn chỉ đứng tầm đến cổ của Namjoon.  Hai gương mặt thiếu niên đỏ bừng lên sau khi chạy thục mạng lại thoáng chút ngại ngùng khi lúc này mặt đối mặt với nhau ở khoảng cách quá gần, có thể nghe cảm nhận đuợc từng nhịp thở của đối phương.

"Tụi nó đi hết chưa vậy ?" Seokjin cúi đầu xuống hỏi.

Namjoon ngó đầu ra, hít sâu trả lời:"ừm, có vẻ tụi nó chạy theo hướng khác rồi, tụi mình đi ra thôi"

Seokjin nghe vậy thất thần đi theo Namjoon như cái xác không hồn. Cậu vừa trải qua một chuyện đáng sợ. Đúng là cậu hay nghịch phá thật nhưng đánh nhau thì chưa có chuyện nào đến nỗi như hôm nay, nếu hôm nay không có Namjoon giải vây chắc cậu cũng nhừ đòn. Gan thì có đấy nhưng đau thì cậu chịu không được.

Bất chợt Namjoon thấy lạ quay ra phía sau thấy Seokjin cứ như cái xác không hồn, hắn dừng lại nhìn cậu, Seokjin cũng chẳng để ý cứ vậy mà đi qua , Namjoon vội cất tiếng gọi :
" Nè! Cậu đi đâu vậy hả "

Lúc này Seokjin mới giật mình quay lại mặt hơi xị xuống

"Mình cũng không biết nữa đây là lần đầu tiên mình đánh nhau mẹ mình mà biết chắc chắn sẽ mắng cho coi"

Cậu ngồi bệt xuống đất, vò đầu bứt tai suy nghĩ xem chừng như đang trong cơn tuyệt vọng.

"Đứng lên đi, ngồi đây lỡ ai thấy là mai tới công chuyện với cô chủ nhiệm đó " Namjoon cúi xuống nắm lấy vai cậu.
Seokjin vẫn ngồi đấy vò đầu bứt tai.

"Cậu không sợ cô giáo chủ nhiệm hả ?"

"Không, cô giáo chủ nhiệm còn có thể dùng vẻ đẹp trai này ra để quyến rũ nhưng mẹ mình thì không, mẹ mình sẽ mắng mình sau đó cắt tiền ăn vặt và còn nữa cái xe ....Aaaaa"

"Nó là chiếc xe thứ ba trong năm nay rồi "
Namjoon lúc này nhìn Seokjin với sự bất lực không thể tả , hắn xách tay cậu lên.

"Không lẽ cậu tính không về nhà à , đứng lên đi tôi nghĩ cách giúp cậu "

Seokjin nghe đến đoạn này mới người mặt lên nhìn Namjoon.
"Cậu có cách sao ????"
Namjoon gật đầu cho cậu thêm yên tâm.
"Ừm, cứ đứng lên đi tôi sẽ nghĩ cách, giờ chúng ta phải quay lại chỗ đó để lấy xe đã "
Seokjin gật gật cái đầu đứng dậy phủi phủi người rồi lếch tha lếch thếch bước theo Namjoon. Cậu ngượng giọng cất tiếng.
" Chuyện hồi nãy cho mình cảm ơn "
"Ừm được rồi "
Namjoon cũng không nói gì thêm .

Lúc này cậu cảm giác tội lỗi đầy mình, tại cậu mà hắn bị giáng một đòn đã thế lúc chiều còn giận dỗi hắn rồi bây giờ người ta lại là ân nhân của mình còn đang tìm cách giúp mình không bị mẹ mắng. Ơn này biết trả khi nào được đây.

Cậu lắp bắp hỏi thêm:
"Lúc nãy cậu bị đánh.... có sao không ?... Cậu có thấy đau chỗ nào không"

Namjoon vẫn trả lời ngắn gọn:
"Ừm không cả"

"Cậu đau chỗ nào cứ nói mình biết nha tại mình mà cậu bị đánh , mình xin lỗi "

"Không sao "

Cứ như vậy mà kết thúc cuộc trò chuyện, Seokjin lặng im đi cùng đến con hẻm. Chiếc xe vẫn nằm đấy, Seokjin vội chạy lại may sao lần này chỉ bị trầy xước nhẹ không đến nỗi như chiếc xe lúc trước. Sau khi xem kiểm tra kĩ càng chiếc xe mặt Seokjin tươi cười trở lại cậu quay qua Namjoon.
"May quá xe không sao, cảm ơn cậu , nhà cậu ở đâu để mình chở về giờ này trễ rồi cậu chưa về chắc ba mẹ cậu lo lắm "
"Không cần đâu tôi tự bắt xe bus về cũng gần đây thôi, cậu về cẩn thận "
Nói xong câu đấy Namjoon quay ngoắt để cậu đứng ngẩn ngơ ở đấy. Cái tên này như vậy là sao . Khó hiểu chết mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin