Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại minh tinh là người tình trong mộng của nhiều Alpha, dương quang bắn ra bốn phía, sắc đẹp động lòng người, sau khi tiến vào giới giải trí sự nghiệp lên như diều gặp gió, cậu cũng từng xem qua phim điện ảnh của y.

Ngày biết tin có thai, lòng khấp khởi vui mừng bước ra khỏi bệnh viện, nghĩ nên mở lời thế nào với gã, suy đoán phản ứng của hắn.

Kinh ngạc, có chút nhíu mày, không tin được hay mừng rỡ như điên?

Đang chìm trong suy nghĩ thì trước mặt cậu bỗng xuất hiện một chiếc xe, đại minh tinh đeo kính râm bước xuống, nhìn cậu cười: "Chào cậu, tôi biết hơi đường đột, nhưng chúng ta có thể nói chuyện không?"

Tin tức hôm qua làm cậu vẫn còn nghi ngờ nhưng hôm nay đại minh tinh xuất hiện, cậu mới nhận thức được có gì đó không đúng.

Đại minh tinh mời cậu đến một quán cà phê, gọi giúp cậu một ly cacao nóng, không nhanh không chậm kể cậu nghe về chuyện của họ, đại minh tinh cùng chồng cậu lên giường hơn nữa Kim Namjoon còn hứa hẹn với y.

Cậu vẫn không tin.

Đại minh tinh dựa vào ghế, khoé môi cười cười: "Cậu ngửi thử xem, có phải trên người tôi có mùi hương của anh ấy?"

Cậu sửng sốt, quả nhiên ngửi được tin tức tố của gã trên người đại minh tinh, tuy rằng rất nhạt nhưng không lẫn vào đâu được.

Như sét đánh ngang tai.

Hệt như bị lưỡi dao lạnh băng đâm xuyên tim, cậu hoảng loạn đau khổ đến muốn chạy trốn.

Đại minh tinh cười một tiếng,"Cậu đi bệnh viện khám gì thế? Khám thai à?"

Kim Seokjin sợ hãi, theo bản năng lắc đầu.

Chân mày đại minh tinh giãn ra, cười chế giễu: "Hên cho cậu đó, nếu không theo tính cách của anh ấy mà biết cậu mang thai, chắc chắn sẽ ép cậu đi phá. Tàn nhẫn quá ha, cùng là Omega, thật sự tôi cũng không đành lòng nhìn thấy."

Kim Seokjin vất vả nhẫn nhịn, ngón tay phát run, xác nhận lại lời đại minh tinh vừa nói. Đại minh tinh nghiêm túc gật đầu: "Đúng thế, anh ấy hứa hẹn với tôi khi 2 chúng tôi cùng trên giường."

Kim Seokjin trầm mặc, thốt lên :"Cô không nghĩ những lời khi trên giường của Alpha đều là giả à."

Đại minh tinh không ngờ cậu có thể phản bác, sửng sốt một chút, cảm thấy cậu thật thú vị.

Kim Seokjin đứng lên, ngoại trừ hốc mắt hơi đỏ, cậu bình tĩnh cảm ơn ly cacao nóng của y, yên lặng rời đi.

Tuy lần gặp mặt trước đã qua rất lâu nhưng khi nhìn thấy đại minh tinh, tim của cậu vẫn thấy co rút, theo bản năng quay đầu đi.

Kim Namjoon không để ý hành động của cậu, chạy đến kính rượu còn gọi tên y: " Cô cũng đến à."

Đại minh tinh cười, gật đầu, nhìn cậu đứng sau lưng anh, giả bộ như đây là lần đầu gặp cậu, kĩ thuật diễn xuất vô cùng tốt: "Đây là vợ của anh à?"

Gã ừ một tiếng, tránh qua liếc mắt nhìn cậu, nghĩ thầm gã đây không hề chột dạ nhá, không có gian tình gì hết, nói chuyện rất tự nhiên, cậu mới là Omega ngốc.

Nhìn họ nói cười, đáy lòng Kim Seokjin khó chịu vô cùng.

Gương mặt gã vui vẻ như vậy cậu chưa bao giờ thấy, cũng chưa lúc nào được hắn cười với mình.

Anh ấy thật sự thích đại minh tinh rồi.

Cậu rũ mắt, dịu giọng :"Em đi vệ sinh."

Gã đang vui vẻ, gật đầu có lệ.

Chú ý đến sắc mặt Kim Seokjin không tốt, nụ cười trên mặt đại minh tinh càng sâu.

Kim Seokjin tìm nhân viên tạp vụ, dò hỏi nhà vệ sinh. Nhân viên tạp vụ thấy cậu sắc mặt tái nhợt, quan tâm hỏi han có cần người đi cùng không, thấy cậu lắc đầu, tay chỉ hướng lên lầu:"Phòng vệ sinh lầu 2 rất ít người, nếu ngài không khoẻ có thể lên đó nghỉ ngơi một chút."

Cậu cảm ơn người nhân viên, lên lầu hai nhanh chóng tìm được WC.

Người đều ở đại sảnh, lầu 2 quả thật không có người.

Cậu bước nhanh đến phòng vệ sinh cuối khoá trái cửa, nhanh chóng lấy thuốc ra nuốt xuống.

Lần thứ hai dùng thuốc, cơn đau giảm bớt đáng kể, nhưng vẫn rất khó chịu. Cảm giác đau đầu ác liệt qua đi, một bên tai Kim Seokjin bị ù, một bên lại có tiếng nói, quỳ xuống nôn một trận, nước mắt liên tục chảy dài. Lúc lâu sau mới quen dần, phòng vệ sinh lại có tiếng gõ cửa.

Cậu sợ đến mức hoảng hốt.

Bên ngoài vang lên giọng nói ôn hoà :"Xin lỗi, nhưng cậu có ổn không?"

Kim Seokjin hơi hé miệng, không còn sức lên tiếng, người bên ngoài vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Cậu lau hết mồ hôi trên trán, thấp giọng :"Tôi không có việc gì, xin cảm ơn, anh cứ đi đi ạ."

Bên ngoài im lặng, vì cậu ra mồ hôi tin tức tố cũng vì thế toả ra, người bên ngoài cảm nhận được liền có chút chần chừ gọi tên cậu.

Lúc này Seokjin mới phát hiện giọng nói có chút quen, cắn đầu ngón tay rối rắm một lúc, cậu cẩn thận hé cửa, chỉ lộ ra một góc quan sát bên ngoài.

Người bên ngoài là 1 Alpha, gương mặt tuấn mỹ, sắc mặt ôn hoà.

Kim Seokjin ngơ ngác gọi :"Học trưởng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro