I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi thứ chợt đến chợt đi trong đời, chẳng mảy may báo trước, tựa tay diễn viên phải tự ứng biến. Và đời này liệu còn gì đáng giá khi lần tập diễn đầu tiên cho cuộc đời đã chính là nó rồi?
-  Đời Nhẹ Khôn Kham (1984) // Milan Kundera -

I

Tiếng bàn phím cửa kêu tít, làm Seokjin trở người trên chiếc ghế giường. Anh còn chơi dở trò Xếp Hình trên điện thoại, vừa thả rơi một khối vuông xuống góc bên phải khi Namjoon đi vào - hay đúng hơn là chỉ bước vào căn hộ studio* của cả hai, vừa hất giày khỏi chân vừa rền rĩ. Seokjin không phản ứng gì, dẫu cho trên môi đã vẽ lên một nụ cười và cảm giác ấm áp nhanh chóng chảy tràn khắp người anh.

(*căn hộ studio là loại căn hộ diện tích nhỏ không vách ngăn với giá thành rẻ)

Họ còn chẳng buồn gấp lại chiếc ghế giường vào ban ngày, ngoại trừ một lần Seokjin phải tìm cái tai nghe của mình. Cái tai nghe đó giờ đang treo trên cổ Namjoon còn cậu đã đi hết khoảng cách giữa cửa với chiếc ghế giường chỉ bằng ba sải chân dài, trèo lên chỗ Seokjin rồi thoải mái ngã phịch vào người anh, dụi dụi vào ngực anh mà ỉ ôi. Seokjin không tài nào càu nhàu Namjoon cho được, khi đôi tay kia đã quấn lấy giữa người anh đầy tham lam. "Chào bé yêu," Namjoon nói.

Seokjin cố phủi cái cười đi, lườm mắt xuống tên tóc xanh húi cui. "Chào ai-mới-là-em-bé."

Anh giở chân lên để Namjoon đường hoàng chui vào trong nằm giữa. Namjoon khoái chí gầm gừ, liền cuộn mình bám vào anh không ngần ngại. Thực ra dưới cái nóng oi ả giữa tháng Tám thì chuyện ôm ấp này không dễ chịu cho lắm, cả hai khung cửa sổ hẹp của căn phòng đều phải mở ra dù biết đủ loại âm thanh ồn ào từ hàng xóm sẽ lọt vào, nhưng dẫu sao bị "tấn công" bởi gã thanh niên nóng bức nhễ nhại mồ hôi kia, đối với Seokjin lại thật dễ chịu.

Namjoon cất tiếng hỏi, "Hôm nay anh làm gì rồi?"

"Không có gì," Seokjin đơn giản đáp lại. Kỳ thực ra, anh đã mua quà cho sinh nhật thứ hai mươi hai của Namjoon: dành toàn bộ những đồng tiền dư dả còn lại để mua một quyển sách gì đó về thực vật học, nghe đồn là rất hiếm, thứ mà giữa bao nhiêu thứ khác trên đời Namjoon đã kể lể suốt mấy tuần nay. Anh nhấn màn hình, trượt một thanh hình thẳng vào khoảng trống bên trái, đoạn bảo, "Còn em thì sao? Công việc sao rồi?"

"Em chả biết nữa. Biên tập viên có vẻ ổn, nhưng em ghét vụ phỏng vấn. Em ngủ đây."

"Trên người anh luôn?" Anh hỏi lại, một tay đã trượt vào tóc Namjoon, chậm rãi gãi nhè nhẹ đúng như cách Namjoon vẫn thích.

"Đặc quyền làm chồng mà," Namjoon phản phé.

Điều gì đó ấm áp lại phấp phới trong tim anh. "Được rồi, đồ con gấu lông xanh. Ngủ đi."

"Tuyệt vời," Namjoon đáp, bò dậy với một cái mỏ chu, còn Seokjin đành chịu thua để người kia hôn mình âu yếm, dư vị của Namjoon quả thật là chất kích thích tức thì bơm vào huyết quản anh. Thỏa mãn đủ đầy, Namjoon lại cuộn mình vào anh, toàn bộ cân nặng hơn bảy mươi ký lô đè lên người Seokjin, cả thân người cao to bao bọc lấy Seokjin khỏi thế giới cằn cỗi ngoài kia và bảo vệ cả hai người trong chốn dung thân nơi căn hộ nhỏ bé đến mức toàn bộ quần áo của cả hai phải đóng nguyên trong vali vì chật chội.

Seokjin vẫn cố chơi game bằng một tay, tay còn lại xoa vuốt những đọt tóc ngắn cũn trên đầu Namjoon thật dịu dàng, vòng nhẫn cưới trên ngón tay anh chạm nhẹ đến da Namjoon.

Chưa đầy mấy phút Namjoon đã ngủ say, căn phòng nhỏ ngập đầy trong tiếng thở đều đặn của cậu và âm thanh xe cộ văng vẳng bên ngoài, tiếng ù ù từ chiếc tủ lạnh nhỏ, tiếng hàng xóm nói chuyện vọng qua vách tường - mùa hè đang lười biếng gõ nhịp trôi, để lại trong con tim trẻ dại của Seokjin sự đủ đầy tròn vẹn. Khi điện thoại trong tay anh rung lên, Seokjin chớp mắt, hơi khựng người, rồi anh nhấn tắt cuộc gọi từ cha mình, kéo Namjoon sát hơn vào người một cách đầy bảo bọc.

Namjoon đã bắt đầu ngáy khi cuộc gọi thứ hai reo, Seokjin đành tắt hẳn cả điện thoại. Những cuộc gọi ấy không được chào đó ở tổ ấm này, nơi mà cả hai có thể chẳng có quá nhiều thứ trong tay, nhưng lại có nhau - và căn hộ studio này, chiếc ghế giường, cả sức nóng điên dại của mùa hè Seoul nữa.

Seokjin đã hạnh phúc. Đó là thứ mà anh vẫn khắc cốt ghi tâm nhiều năm sau đó: rằng anh đã hạnh phúc đến cùng cực.

Giờ đây, vẫn có nhiều buổi sáng khi Seokjin tỉnh dậy, còn lơ mơ ngái ngủ, lâng lâng và cảm thán rằng chiếc ghế giường của họ thực sự êm ái ra sao, tự bảo mình phải kể ngay với Namjoon đi thôi - để rồi khi hoàn toàn tỉnh giấc, anh nhận ra mình đang nằm đơn độc trên chiếc giường cỡ vua, trong căn hộ chung cư rộng rãi khang trang xứng tầm với vị thế giám đốc điều hành ba mươi ba tuổi của một công ty dự hoạch đầu tư ăn nên làm ra; một doanh nhân độc thân. Tuyệt nhiên không dấu vết của mái tóc xanh nào.

Thỉnh thoảng vẫn thế, nhỉ? Đành vậy. Anh vươn vai rồi rời khỏi giường.


* * *

Cái ngày mà Seokjin phát hiện ra mình đã kết hôn là một ngày bận rộn, như bao ngày khác. Anh phải đích thân gọi điện đến công ty bảo hiểm vì trợ lý của anh không thể làm hộ, và trong lúc kiên nhẫn nói chuyện với tay tư vấn viên vô dụng với cái điện thoại kẹp giữa tai và vai, anh vẫn phải tiếp tục gõ email.

"Phần tiền thừa của anh đã được điều chỉnh vào tổng thu nhập hộ gia đình," cô nàng bảo hiểm nói, cố phủi tay để không trả số tiền họ nợ anh từ khiếu nại dời chuyến bay. Còn khuya nhé!

"Hộ gia đình có mỗi tôi thôi," Seokjin chỉnh lại, đồng thời hoàn tất một bản cảnh cáo nặng lời cho cấp dưới ở phòng kinh doanh. Lúc này đã là tối Thứ Sáu, bảy giờ tối - anh đã làm việc suốt năm mươi lăm giờ trong tuần này và vẫn còn tính ở lại làm thêm.

"Trong hồ sơ ghi anh đã kết hôn. Gần đây có gì thay đổi à?"

Đây, chính cái này, cuối cùng đã thành công khiến Seokjin khựng lại. Anh nhíu mày và cầm điện thoại lên đàng hoàng. "Không?" anh đáp. "Tôi đã kết hôn bao giờ đâu." Vừa nói, anh vừa liếc nhìn bức tranh lớn treo trên cửa văn phòng mà mình đã mua ở một buổi đấu giá, có tên là "Cơn sóng mùa Xuân". Trong tranh vẽ một cảnh biển hoành tráng với những con sóng xanh đánh vào bờ đá cao ở đâu đó tại California - đó là mùa hè; ngọn đồi xanh mướt điểm xuyến những đóa hoa, đem lại ấn tượng dễ chịu bình yên. "Sao cô lại hỏi vậy?" anh hỏi lại, bật chế độ quyến rũ. "Định đề nghị đưa một tay vào thủ tục kết hôn với tôi sao?"

Cô nàng không đáp lại còn anh khúc khích cười với câu đùa của mình. Sau khi trầm mặc một lúc, cô nói tiếp, "Theo hồ sơ ghi lại, anh đã kết hôn từ ngày mười ba tháng Sáu năm 2013."

Seokjin thẫn người, nhìn chăm chăm vào bức tranh phong cảnh kia, bất chợt không còn cảm thấy yên bình nữa - như thể anh đang đợi cha mình, người lúc này đã về hưu, sẽ ập ngay vào văn phòng vậy. Làm sao cô ta biết đến cái ngày đó? Làm sao có người nào biết được cái ngày ấy, đã hơn một thập kỉ trôi qua rồi cơ mà?

Tay anh siết chặt điện thoại. "X-Xin lỗi gì cơ?"

Đằng nào thì cô ta cũng chỉ đang làm việc của mình. "Anh đã kết hôn với, để xem...:

Đừng nói ra, đừng-

"À, Kim Namjoon. Ồ! Cùng tên với nhà văn kìa!"

Cùi trỏ Seokjn trượt khỏi bàn và anh suýt tí nữa đã đập cả mặt xuống mặt bàn.

"Thưa anh? Alo? Alo?"

Anh níu lấy cái điện thoại như mạng sống mình đặt cả vào nó. "Khoan đã, tôi đã kết hôn sao?!"


* * *

Coi nào, cũng có cách hợp lý hoàn hảo để lý giải cho việc tại sao Công Ty Bảo Hiểm Globe lại hiểu lầm về chuyện anh, Kim Seokjin, lại dính líu đến vị tác giả yêu dấu của Đại Hàn dân quốc Kim Namjoon. Anh chỉ không dám chắc chắn tại sao thông tin sai lệch này lại có trong hồ sơ của họ, và chưa kể họ cứ khăng khăng đó chính xác là giấy trắng mực đen.

Anh nghiền ngẫm chuyện này suốt đường về nhà. Dù đã là giám đốc điều hành khu vực cho tập đoàn của cha mình, anh vẫn đi xe điện; ai nấy đều đã có tài xế riêng, bản thân anh cũng đã từng có, ngay cả sau vụ tai nạn, nhưng anh luôn sợ chết cứng khi ngồi ở ghế sau, không dám nới cả cà vạt ra. Ra khỏi tòa nhà văn phòng ở giữa lòng Gangnam và hòa theo dòng khách bộ hành rồi đến mình tan biến vào đám đông mỗi cuối ngày, lại khiến anh đủ dễ chịu mà thở hắt một hơi.

Ấy vậy nhưng chuyến xe điện tối hôm đó anh vẫn căng thẳng, không dám lơ là, tay không buông điện thoại để xin tài liệu đăng ký kết hôn hợp pháp của chính mình. Rốt cuộc, họ cho hay nó sẽ được email đến anh trong vòng mười lăm ngày làm việc. Tận mười lăm ngày?! Quá thể phi lý!

Anh đã bận tâm quạu quọ đến mức xuống nhầm trạm xe, định chuyển sang Tuyến 5 để đi về phía Nam, trước khi anh nhớ lại mình đã không còn thói quen như thế từ lâu rồi, và Tuyến số 1 sẽ đưa anh thẳng về nhà. Anh tự lầm bầm giận dữ với bản thân - để rồi vô tình nhìn thấy dáng hình một người đàn ông cao to từ góc mắt, vận tấm áo khoác màu khaki quá cỡ trùm mũ quá đầu, tay anh lập tức đổ mồ ướt đẫm. Dĩ nhiên đó chỉ là một người xa lạ.

Cuối cùng cũng về đến nhà, anh hào phóng tự rót cho mình một ly scotch đầy, mệt lả và bực bội, đoạn anh cứ không ngớt kiểm tra email và xoay sở trả lời những tin nhắn chờ trong liên lạc. Vô thức, anh nhìn quanh khung cảnh không-mấy-khiêm-tốn của Seoul từ căn hộ chung cư hai phòng ngủ đắt đỏ của mình, phố thị trải dài đến hết mức tầm mắt anh có thể thấy. "Quá lý tưởng cho người chưa kết hôn!" tay môi giới đã từng nói với anh trong buổi xem thử nhà vài năm trước. "Dưới tòa nhà có sẵn cả dịch vụ giặt ủi cho những người bận rộn giống như anh!" Đúng, đúng là anh rồi.

Anh xem xét việc gọi cho Yoongi hoặc Hoseok, nhưng cả hai người họ hẳn đã ngập đầu để chuẩn bị cho lễ cưới và anh không muốn làm phiền họ. Hi vọng có thể tự xao nhãng mình, anh thả phịch người xuống chiếc ghế da, gác cả hai chân lên bàn cà phê bằng thủy tinh, mở TV. Màn hình khổng lồ 75 inch chớp nhẹ rồi mở đến kênh nào đó từ lần xem trước, một chương trình tọa đàm đang diễn ra--

--và hẳn một Kim Namjoon đang ngồi trên dãy ghế như một trong những khách mời, trưng ra nụ cười má lúm vừa chuyên nghiệp vừa ngọt ngào với người dẫn chương trình. Seokjin sặc rượu ngay. Bên trái Namjoon là một nữ diễn viên kì cựu mà Seokjin có biết, cả ba người đang bàn luận về thực trạng của nghệ thuật đương đại tại Hàn Quốc. Mọi điều Namjoon nói đều thật quyến rũ và sâu sắc.

Seokjin không lấy làm ngạc nhiên: tên Namjoon xuất hiện trên khắp mọi áp phích trên tàu điện mỗi khi ra sách mới; và lần này Namjoon còn đang chuẩn bị cho một vở kịch.

"Nhưng ở Luân Đôn," người dẫn chương trình nói, Namjoon gật gù. Tóc cậu ta màu nâu sáng, và cậu đang mặc tấm áo cổ lọ màu đen đơn giản ôm sát lấy ngực và cánh tay, cả hai thứ đều đã rắn chắc vạm vỡ hơn rất nhiều so với khi Seokjin còn quen cậu ta. Gọng kính tròn trên sống mũi, tóc chải ngược về sau: hình ảnh tiêu biểu cho một trí thức trẻ tuổi nếu có tồn tại.

Vì vài lí do chết dẫm nào đó, Seokjin lại bị dội ngược bởi những hồi ức sống động mà ở đó anh đang ngồi trong lòng Namjoon, hôn cậu ta cuồng dại - thở gấp và ngún nguẩy khi Namjoon đẩy một trong vô số những món đồ chơi của họ vào trong anh; dịch bôi trơn chảy tràn khắp nơi, khiến Seokjin nhầy nhụa hết mức - ngay lúc ấy Namjoon đánh vào mông anh và nói, "Đúng rồi, cưng à, tiếp tục tự chơi với nó đi, làm tốt lắm..."

Anh nuốt khăn, mắt chăm chăm nhìn màn hình. Trời ạ, còn gì tệ hại hơn một tay người yêu cũ nổi tiếng cơ chứ?

Người đàn ông trung niên dẫn chương trình nói tiếp, "Cậu đã viết vở kịch này bằng tiếng Anh. Cậu có định tự dịch nó như một vài dự án trước đây không?"

"Có thể," Namjoon tán thành, không thiếu nụ cười chết người khoe hàm răng trắng. "Ý tôi là, tôi đã sống ở New York, rồi đến Luân Đôn trong một thời gian dài - thông qua Đức, hẳn rồi - nhưng việc dùng tiếng Anh cho tác phẩm này đến với tôi hoàn toàn tự nhiên. Và cái hồn của vở kịch này chính là ở tiếng Anh: nhũng vặt vãnh vô lý, những xâm thực vi mô giữa các tầng lớp. Người Hàn Quốc hẳn cũng sẽ thấy một vài điểm thân thuộc, nhưng cần phải điều chỉnh khá nhiều về bối cảnh. Nó hàm chứa những giao thoa văn hóa thú vị để chúng ta 'chơi'."

Seokjin ngồi trên ghế khịt mũi, cố xua đi hình ảnh một Namjoon trẻ tuổi hơn với đôi mắt sầm lại, gò má ửng hồng và da đẫm mồ hôi, ngước nhìn anh đầy thèm khát. Ôi, Kim Namjoon, thực là một người thông thái! Tác gia trẻ tuổi thành công nhất Hàn Quốc suốt hai mươi năm qua! Sống ở nước ngoài nhưng vẫn một lòng hướng về Đại Hàn với những cuộc viếng thăm lúc này lúc khác!

Cả hai gần như hoàn toàn chỉ sống đời mình từ lần cuối cả hai gặp nhau - gặp lại chỉ một lần duy nhất, hoàn toàn không chủ đích, ở bữa tiệc sinh nhật mà Hoseok tổ chức một năm sau khi Seokjin hoàn thành nghĩa vụ quân sự và Namjoon hóa ra lại cũng đang ở trong nước, nhưng chỉ thế thôi. Cuộc tái ngộ ngắn ngủi cũng khó xử như bất kỳ ai có thể tưởng tượng ra: Seokjin đã hẹn hò với một người mới, Namjoon cũng vậy. Hai người chào nhau vài câu xã giao gượng gạo trước khi Seokjin chạy đi tìm người đang là bạn trai mới, quấn quýt lấy anh ta như điên, và Namjoon chẳng mấy chốc cũng rời khỏi bữa tiệc, Seokjin đã buồn bã đến mức cuối cùng lại gây nhau một trận to béo với bạn trai của mình - vì cái gì, anh cũng chẳng biết nữa.

Anh và Namjoon hiện tại với nhau chỉ còn là dĩ vãng, chỉ thế thôi. Vậy mà tay anh vẫn siết lại, bao tử anh vẫn nhộn nhạo, mỗi khi anh nghĩ về cậu trai tóc xanh bạc hà với khuôn miệng ngốc nghếch và tiếng cười nắc nẻ, dụi mình vào anh. Anh không thấy bất kỳ dấu vết nào của cậu ta ở người đàn ông trên TV nữa, và anh cứ thế vân vê sợi dây chuyền thường hay đeo, thứ anh luôn đặt ngay ngắn dưới lớp áo sơ mi là ủi thẳng thớm, với mặt khóa áp vào ngực mình.

Khi người chủ tọa hỏi Namjoon định làm gì tiếp theo, Namjoon trả lời rằng cậu sẽ dành trọn mùa hè để viết một quyển tiểu thuyết dài, một cuộc ẩn cư sáng tác. "Ở Hàn Quốc này luôn?" ông hỏi, và Namjoon lắc đầu: "Một vùng xa ở ngước ngoài."

Chương trình này ghi hình lúc nào nhỉ? Tuần này chăng, chắc thế. Vậy là Namjoon đang, hoặc đã, ở Seoul, theo thông lệ một hai lần mỗi năm. Chuyện đó cũng chẳng có ý nghĩa gì với Seokjin, hẳn rồi: chính anh đã yêu cầu bạn của cả hai tránh mời anh đến nơi mà Namjoon có thể xuất hiện. Cứ thế thì tốt hơn. Vậy nên giờ anh có thể xâu chuỗi lại sự việc Hoseok đã không nhắn tin cho anh suốt hai ngày nay, và anh thừa biết Hoseok không thể nói dối, anh liền nhắn: này tò mò tí thôi nhưng hôm qua cậu làm gì đó

Hoseok nhắn lại gần như ngay lập tức: ...tụi em đi ăn tối với namjoon.

lộ tẩy rồi, anh nhắn lại.

Hoseok mất thêm mấy phút nữa để hồi âm: xin lỗi anh, em nghĩ sẽ dễ hơn nếu không nhắc đến nó, có ổn không anh?!

ờm dĩ nhiên cậu biết rồi mà, anh nhắn lại - anh vẫn muốn không được kể hơn, thật lòng là vậy. tuần sau rảnh đi ăn trưa không?

Anh mệt mỏi tắt TV. Thật phi lý làm sao nếu ai đó nghĩ rằng anh còn can dự gì đến quý ngài nhà văn nổi tiếng Kim Namjoon kia. Sau khi tắm rửa xong, anh còn mở mấy ứng dụng hẹn hò lên quẹt trái quẹt phải chán chường, kết đôi với một gã dễ thương nào đó lập tức nhắn tin cho anh, uầy chờ đã, tóm gọn lại thông tin của cưng nè: đẹp trai bỏ mẹ, quản lý khu vực của một tập đoàn, biết nấu ăn, hát hay, thích câu cá. Làm thế quái nào cưng vẫn độc thân??

Hẳn là tôi bận làm việc quá nên chẳng gặp nổi ai, anh nhắn lại thật lòng.

ừm hửm?? Dám cá là cưng cũng thèm bỏ mẹ luôn

Hơi bị thẳng ruột ngựa quá mức luôn nhỉ.

Tôi không có ý khoe nhưng ừm cũng đúng, anh phản hồi, nhìn màn hình không mấy hào hứng.

có chắc là cưng không có vợ có con mà giấu chứ?😉 mà tôi có quan tâm đéo lol, gặp nhau nhé

Tôi có thể đã kết hôn, giờ mọi thứ hơi không rõ ràng.
Tôi không nên thế. Ý là tôi không CHỦ ĐỘNG kết hôn nhưng biết đâu tôi đã vô tình kết hôn?
và thật ra ngay cả khi như thế thì ai thèm quan tâm chứ nhỉ
kiểu đôi khi anh đã cưới rồi mà anh vẫn không biết?

Tay nọ bỏ kế đôi với anh.

Seokjin rót cho mình thêm một ly scotch nữa. Ổn thôi. Đôi lúc quá khứ hiển hiện quá mức hơn anh mong muốn, thế thôi - và đó cũng là một năm khó khăn. Vài năm khó khăn trong đời. Anh không ở trong giai đoạn tốt nhất của mình; chính thế, hẳn là như vậy.

Anh đi ngủ một mình - và tỉnh dậy để nhận thức rõ ràng mình đang ở đâu.


* * *

"Công việc tốt lắm," anh nói với Hoseok và Yoongi trong bữa ăn tối tuần sau đó. "Vẫn bận như mọi khi, nhưng việc tái đánh giá tỉ trọng tài sản hàng năm vẫn diễn ra suôn sẻ."

Họ đi ăn ở quán gà chiên cả bọn vẫn hay ăn từ thời còn sinh viên đại học, dẫu cho nó nằm ở tuốt con hẻm phía sau Gwanak-gu, thường phải xếp hàng dài để đợi. Mỗi lần bước qua cửa để hít vào mùi vị xèo xèo dầu mỡ ấy luôn khiến Seokjin dâng lên cảm giác hoài niệm, người đang dần ý thức được rằng đã rất lâu rồi từ những ngày cả bọn vẫn là những thằng sinh viên vô âu vô lo.

Anh xé thêm một miếng gà với vẻ mệt mỏi, anh đã đến thẳng đây từ chỗ làm vào lúc tám giờ tối.

Hai người bạn đều nhìn anh và đánh giá với tâm thức lo ngại hệt như từ lần đầu tiên anh bắt đầu làm việc cho cha mình, đã năm năm trời rồi đó ư? Ai mà biết nữa chứ, nhưng Seokjin cũng đã quen rồi. Yoongi và Hoseok luôn lo lắng, còn Seokjin vẫn lao đầu vào việc.

"Hyung à," Hoseok lên tiếng, vẻ đầy cảm thông. "Có lẽ anh cần nghỉ một chuyến chăng? Không phải anh nói anh còn hàng tá ngày phép chưa dùng sao?"

"Ừm thì đúng thế, nhưng không ai xài hết ngày phép mình có cả," anh đáp, mặt nhăn lại trong vẻ khinh khỉnh. "Nghỉ ngang như thế thì vô trách nhiệm quá. Hơn nữa, anh cũng ghét đi du lịch."

Yoongi nhún vai. "Vậy thì cứ ở nhà chơi game cũng được."

"Trẻ con," anh nói, huơ huơ tay trên không như đang cầm một cây gậy, lờ tịt đi sự thật là anh từng nhiệt huyết bỏ hàng đống thời gian để cày game hồi còn trẻ. "Vụ chơi game ấy. Coi này, công việc của anh tuyệt mà. Mấy chú chuẩn bị cho đám cưới sao rồi?"

Hoseok và Yoongi tử tế chấp thuận sự đổi chủ đề - lịch đi ăn cưới của Seokjin đã chật cứng kể từ hồi chính phủ hợp thức hóa việc kết hôn đồng giới, nhưng có lẽ chỉ có đám cưới này là cái mà anh thực lòng trông đợi. Seokjin không có nhiều - hay không có - bạn bè nào khác chơi chung với nhau hơn mười năm như Hoseok cả, và Yoongi cũng thế, nếu tính đến giờ.

Yoongi và Hoseok đã rất đầu tư vào lễ cưới này: họ đặt cả sảnh đại tiệc tại một khách sạn năm sao ven sông, tốn kém hơn rất nhiều so với sảnh cưới thông thường. Yoongi bảo rằng một khi đã có thể kết hôn, cậu ta sẽ làm cho ra ngô ra khoai. Hoseok khúc khích cười với vẻ rạng ngời, mắt tít lại và khuôn miệng trái tim hiển hiện - hai người những ngày này không ngừng tỏa ra ánh sáng hạnh phúc, khi đám cưới đang cận kề. Seokjin nhận được thiếp hồng với lời mời thêm một người đi kèm nhưng lại không có ai để mang theo.

Biết đâu đời anh sẽ xán lạn hơn nếu anh và Youngmoo không chia tay - anh ta có lẽ là mối quan hệ nghiêm túc nhất anh có trong nhiều năm. Có gì để anh không vừa lòng? Con xe Jaguar mà Yoongmoo lái, món bít tết tuyệt vời anh ta nấu? Cây hàng siêu khủng mà, ừ thì, Yoongmoo có lẽ không biết cách xài nó cho lắm, nhưng cả hai cũng đã có nhiều tiến bộ rõ rệt? Nhưng chuyện của cả hai cứ bình đạm, ngay cả sau một năm rưỡi quen nhau: tựa món ngũ cốc ăn sáng nhạt vị, như bất cứ thứ gì khác trong đời.

Đôi khi anh nghĩ rằng mình vẫn đang chờ ai đó xuất hiện và làm mình đổ đứ đừ. Thật trẻ con làm sao.

Seokjin trả tiền bữa ăn, khăng khăng đòi được mời.  Tâm trạng anh đã phấn chấn hơn nhiều trên đường về nhà, cho đến khi đặt mông xuống chỗ ngồi trên xe điện và anh nhận ra xui xẻo thay, đối diện anh là một cô gái trẻ đang đọc quyển London Thoi Đưa: một nhật ký tình cờ. Ánh mắt cô dán chặt lên trang sách. Đâu có hay đến thế, nhỉ? Seokjin nhìn chăm chú cái tên tác giả trên bìa, vị đắng chát ngập đầy trong lưỡi. Liệu Seokjin có nên chồm qua và bảo với cô nàng rằng 'này, biết gì không? Cậu ta là chồng tôi đó.' Nực cười, hẳn rồi. Anh đã định kể chuyện Namjoon với Hoseok và Yoongi nhưng rốt cuộc lại không. Anh không nói chuyện với Namjoon suốt nhiều năm trời không có nghĩa là bạn bè anh không được gặp cậu ta trong thời gian ngắn cậu quay về Hàn. Chính xác hơn, bạn bè anh không bao giờ nhắc đến những lần hội ngộ ấy - đó là cách mọi người đồng thuận đầy khó xử bao nhiêu năm qua.

Anh cố ném hết mớ bòng bong đó ra sau não cho đến tận lúc vừa hoàn tất xong một hợp đồng thương thuyết vào ba ngày sau, trong lúc trở về văn phòng anh kiểm tra email và thế là, cuối cùng thì, người ta đã gửi cho anh tài liệu mà anh yêu cầu. Uầy, mọi chuyện giờ sẽ rõ ràng, cái này--

Tập tin đính kèm đầu tiên là bản sao giấy đăng ký cư trú của anh, với thông tin anh đã kết hôn. Chồng: Kim Namjoon. Bao tử anh lọt thỏm. Cái thể loại gì chứ...?

Tập tin pdf thứ hai giải thích được lí do vì sao Đại Hàn dân quốc lại chấp thuận nó: đó là bản scan của giấy đăng ký kết hôn từ Las Vegas, Nevada, toàn bộ đều bằng tiếng Anh, từ ngày 13 tháng Sáu năm 2013. Với chữ ký của chính anh và Kim Namjoon. Anh nhìn chăm chú bản scan ấy, cảm giác trống rỗng quặn thắt trong tâm can: anh đã không thấy mẩu giấy này từ lâu lắm rồi. Âm thanh náo nhiệt nơi sòng casino giờ dội ngược vào tai anh, những ánh đèn lòa lập làm chói mắt anh, hơi ấm từ bàn tay to lớn của Namjoon siết chặt lấy tay anh, dư vị của thứ bia rẻ tiền đọng trên lưỡi anh - trên cả lưỡi Namjoon. Tiếng cười, sự phấn khích tột cùng... Cả tên khốn đóng giả Elvis trong nhà nguyện nữa!

Uầy hiển nhiên là mẩu giấy tờ như này sẽ khiến cho những người kém học thức nghĩ rằng Seokjin đã kết hôn khi sự thật là anh không hề. Thật là chuyện hiểu lầm lố bịch!

Anh cho gọi nhân viên mới trong tổ pháp lý, và năm phút sau Jeon Jungkook đã xuất hiện với vẻ lấm lét lo lắng trước mặt anh, cậu mặc tấm sơ mi trắng, cà vạt màu đỏ đô cùng quần tây đen, hoàn toàn tuân thủ quy chuẩn áo quần công ty - dẫu cho tấm áo sơ mi trông có vẻ như chỉ muốn bung cúc vì sở thích tập gym của chính chủ.

"Ah, Jeon Jungkook-ssi, mời cậu ngồi," anh nói, người nọ lập tức gật đầu lễ phép vâng lời, vài sợi tóc đen dài quá khổ vén gọn gàng ra sau tai. Đoạn Seokjin hơi do dự, tự hỏi phải mở lời ra sao khi anh đang ngồi trên cái bàn này: tự hỏi làm cách nào để chắc chắn mọi đồng nghiệp, chưa nói đến cha anh, sẽ không bao giờ nghe đến sai sót chết người trong đống tài liệu kia. "Tôi cho gọi cậu vào đây để hỏi vài thứ cần bảo mật," anh nói ngắn gọn, ra hiệu cho Jungkook hãy cất giấy bút đi. Jungkook tròn mắt chớp chớp nhưng cũng tuân theo. Seokjin hít vào một hơi, sắp xếp câu chữ, rồi nói, "Chuyện này có hơi- hơi nhạy cảm một chút, liên quan đến một người làm việc ở đây, vậy nên cậu không được tiết lộ chuyện tôi nói với cậu ra ngoài căn phòng này. Cậu hiểu chứ?" Jungkook trông sợ hãi ra mặt nhưng vẫn gật dầu. Seokjin thở hắt. "Okay, tốt. Rất tốt. Chuyện là, cậu biết đó, chúng ta có một đồng nghiệp đang gặp rắc rối. Cậu ấy phát hiện ra mình đã kết hôn tại Las Vegas nhiều năm trước, và giờ nước Mỹ công nhận cậu ấy đã có gia đình."

"Gì cơ?" Jungkook cau mày. "Họ. Khoan đã, nếu-nếu mà người đó đã kết hôn ở Mỹ, thì xem như ở đây họ cũng được công nhận. Theo luật là vậy."

Seokjin lại hít thêm một hơi, không rõ liệu Jungkook có biết gì về đời tư của mình hay không - dẫu cho nó từ lâu đã là bí mật ai-cũng-biết-mà-không-nói-ra, chủ yếu vì sự khó chịu của cha anh. Ông già anh thực ra theo thời gian cũng đã dần chấp thuận - ông có vẻ chấp nhận Youngmoo, tay luật sư đối tác sở hữu một chiếc du thuyền. Vẫn là một gã Xử Nữ! Seokjin lẽ ra phải nhận thức ngay từ lúc cắn câu rằng chuyện này sẽ be bét. Khi chuyện đổ vỡ, cha anh còn hỏi liệu Seokjin có cần ông sắp xếp để làm quen với người con trai toàn tính luyến ái của phó chủ tịch nhà Samsung? Cũng là cá to, đi kèm theo bao nhiêu tin đồn về lối sống ăn chơi tiệc tùng hút chích của thằng nhóc đó đã bay xa! Seokjin thực sự không thê thảm cần trai đến vậy, quỷ thần ơi.

Seokjin dẹp hết mấy thứ đó qua một bên, ngay cả chuyện hồi tháng Sáu, Jungkook đã như có như không mà diện chiếc cà vạt cùng màu với lá cờ tự hào song tính, để nói tiếp, "Người này đã kết hôn với một người đàn ông khác. Cậu hiểu không? Kết hôn ở Mỹ nhiều năm trước khi pháp luật Hàn Quốc công nhận đạo luật kết hôn đồng tính."

"À, ra vậy," Jungkook gật đầu, dần bắt được nhịp - cậu không thấy sốc, ơn trời. "Dì tôi và vợ dì cũng thế, hai người cưới nhau ở Hawaii! Quả là một lễ cưới tuyệt vời."

"Phải, hẳn rồi," anh đáp nhẹ nhõm. "Phải, tốt cho họ, cậu thật thấu hiểu - thật tuyệt vời! Vậy ra nó vẫn chỉ là hôn nhân biểu trưng thôi chứ không bị ràng buộc bởi pháp luật Hàn Quốc! Thật may cậu đã hiểu!"

"Nhiều người cũng làm thế mà," Jungkook nói cùng một nụ cười thiện lành. "Tôi nghĩ rằng thật tốt vì người ta đã làm thế, dù khi ấy nó chỉ là biểu trưng - nhưng với họ nó vẫn là thật."

"À, không, cái này thì không! Không, không đâu," anh vội chen ngang. "Nó chỉ là kiểu kết hôn mà khi cậu vô tình đến Las Vegas cùng gã bạn trai mới cao to dễ thương, lúc chỉ mới hai mươi ba tuổi và ngu ngốc chưa trải sự đời, và gã kia thì còn có mấy lúm đồng tiền đáng ghét, sâu như đại dương, và kế ngay bên sòng casino thì có liền một nhà nguyện..."

Seokjin ngước mắt nhìn tấm tranh to trên tường văn phòng, đắm chìm vào hồi ức: những ngọn sóng được vẽ cùng màu với chiếc nơ bướm mà Namjoon đeo khi cậu nắm lấy tay Seokjin và nhìn anh bằng tất cả yêu thương, chắc chắn - và bằng tất cả ý nghĩa trong đời, cậu nói, "Tôi đồng ý."

Seokjin lôi mình trở lại thực tại. "Và- và tôi có hơi lạc đề, Jungkook-ssi, nhưng ý chính là hôn thú đó bây giờ cũng không có hiệu lực tại Hàn Quốc như lúc đó phải không."

"Hm," Jungkook đáp lại với vẻ nghiêm túc. "Tôi e là nó vẫn có."

Seokjin trâng trối nhìn cố vấn pháp luật của công ty. "Cái gì."

Jungkook chỉnh lại cổ áo, rõ ràng không thoải mái. "Khi chính phủ, ờm, hợp thức hóa hôn nhân đồng tính hồi đầu năm nay, họ cũng công nhận những lần kết hôn mà công dân Hàn Quốc đã từng có ở nơi mà hôn nhân đồng tính đã được công nhận. Vậy nên, người kia theo luật thì đã kết hôn. Với, ừ, chồng của anh ta - kể từ ngày một tháng Một năm nay."

Seokjin vẫn tiếp tục trâng trối. "Cái...?"

Jungkook nói tiếp. "Trừ khi họ ly hôn?"

"Nhưng tại sao họ lại phải ly hôn!" anh nức nở, huơ tay lên trời. "Chỉ là đám cưới giả thôi mà! Luật lẽ ra nên nói rõ ra ở đâu đó chứ!? Nếu họ muốn hợp thức hóa những thứ khác?!"

"Có mà?" Jungkook dè dặt đáp.

"Có sao? Sao tôi không thấy!" Seokjin lớn tiếng, nhưng thực ra ngay từ đầu anh đã không mấy chú tâm đến chuyện kết hôn các thứ, lúc Youngmoo bóng gió về việc này thì Seokjin đã quyết định chấm dứt. "Tại sao họ không gọi- gọi cho bạn nhân viên đó để thông báo!"

Jungkook nhíu mày. "Ừm thì, nếu nhân viên ấy không muốn kết hôn nữa, dĩ nhiên anh ta có thể đệ đơn ly dị." Jungkook đang cố hết sức để giúp, nhưng Seokjin lại phát hoảng lên. "Tôi đoán rằng đây là chuyện bê bối mà chúng ta đã muốn tránh?"

"Tôi- Cậu" - hít sâu, hít sâu - "cần gửi cho tôi văn bản pháp luật chính thức về chuyện này càng sớm càng tốt, nhân viên ấy cần! Và tôi muốn ly hôn! Ý tôi là người đó! Cậu ta cần ly hôn! Vậy nên tôi cần cậu soạn thảo giấy tờ ly hôn, ngay!" Anh gõ gõ lên bàn vẻ bất nhẫn. "Đi, đi - nhấc mông lên, Jungkook-ssi, giấy ly hôn không tự viết được đâu!"

Jungkook phắng khỏi văn phòng anh như một con thỏ hoảng hốt, nhưng chỉ hai mươi phút sau cậu đã email anh một đoạn copy - paste từ văn bản pháp luật mà anh cần. Seokjin liền ngâm cứu nó một lần - rồi hai lần.

Và hóa ra tờ hôn thú ở Nevada của anh từ nhiều năm trước đã chính thức được pháp luật nhà nước Hàn Quốc thừa nhận được tám tháng rồi. Trong suốt tám tháng qua anh đã chính thức kết hôn mà không hề hay biết.

Anh tự ghi chú lại một vài suy nghĩ của mình về việc này:

1) Anh đã kết hôn.
2) Với người yêu cũ là Namjoon.
3) Anh đã cưới Namjoon.
4) Namjoon đã cưới anh.
5) Cái.
6) Đéo.
7) Ôi detconme detconme detconmeeee
9) Mẹ nó mẹ nó MẸ NÓ!


* * *


Nói cho phải, Seokjin không phản đối hôn nhân hay gì cả. Kết hôn cũng tốt nếu bạn thích nó! Nhưng chuyện là anh đã không gặp... chồng mình... suốt bảy năm qua. Anh cũng, quá hiển nhiên, ngoại tình quá nhiều lần. Và Namjoon cũng ngoại tình nữa. Hôn nhân kiểu quái gì mà tệ lậu vậy!

Nghe có buồn cười không? Seokjin cũng cố hết sức để thấy có gì nực cười. Cứ như thể bao nhiêu khí huyết bị đấm một phát văng hết răng khỏi phổi vậy, và anh quá sức nổi điên với bản thân hồi hai mươi ba tuổi, cả với Namjoon nữa, khi hai đứa nó tung tăng dắt tay nhau vào cái nhà nguyện ở Las Vegas như hai thằng đầu buồi. Cả hai chưa bao giờ đệ đơn ly hôn vì tại sao phải làm thế chứ? Seokjin cứ ngỡ cái lễ cưới tượng trưng đó đã tiêu biến y như chuyện tình cảm của họ, vào cái ngày mà Namjoon bỏ đi sang New York mà không có anh, nhiều năm về trước.

Nhưng tức giận cũng không giải quyết được rắc rối hiện tại - và Seokjin là người giỏi hành động, kiểu người sẽ không chùn chân khi phát hiện ra mình có đôi chút kết hôn với người yêu cũ. Chỉ trong vài ngày anh đã nắm rõ thủ tục ly hôn không đối soát, với tình trạng ly thân bảy năm thì nó càng rõ ràng dễ dàng. Jungkook đã đưa cho anh bản thảo của tất cả mọi giấy tờ, giải thích cho anh cách điền thông tin và cả những giấy tờ gì mà "nhân viên" của họ cần trình chứng - Seokjin đã sẵn sàng để ly hôn!

Anh chỉ thiếu duy nhất một thứ: Kim Namjoon, tác giả của những tiểu thuyết bán chạy hàng đầu, bao gồm Mùa Đông Cằn Cỗi Bưu Kiện gửi Người Gác Công Viên, và cả những sách học thuật như Hoa Vô Ưu: Lịch Sử Văn Hóa Bonsai, Ngàn Nắm Đấm: Lịch Sử Hàn Quốc qua những tiếng nói bị gạt bỏ, và thậm chí thêm một quyển hồi ký tự truyện London Thoi Đưa: một nhật ký tình cờ.

Bởi vì, đến tận cùng, Seokjin không thể ly hôn Kim Namjoon mà không cho Namjoon biết về chuyện này. Anh sẽ phải liên lạc với Namjoon ở London - ai biết được lỡ như Namjoon có cô trợ lý nào đó sẽ làm bể chuyện?

"Ồ, nhưng thật ra cậu ta giờ đang ở New Zealand," Yoongi nói với anh qua điện thoại, quả là một tin mới toanh cho Seokjin. "Phải, cậu ấy đang viết sách mới nên phải đến nơi yên tĩnh, thuê căn nhà ở đồng không mông quạnh nào đó."

"Ồ?" Seokjin ừ hử, cổ họng thắt lại. Nhưng Namjoon không phải đã ổn định ở London sao? Với một chàng người Anh nào đó... người không hề biết rằng Namjoon đã kết hôn - mẹ nó, đúng là rách việc! "Nghe này, làm ơn đừng hỏi anh tại sao," anh cẩn trọng nói, "nhưng anh cần phải liên lạc với cậu ta. Chuyện là, ừm. Chuyện hệ trọng. Cá nhân."

Đầu dây bên kia im bặt. Sau đó, "Hyung, anh- anh à, anh không sao chứ? Anh bệnh à?" Yoongi nghe có vẻ đề phòng. "Đợi đó, tụi em sẽ qua liền, em-"

"Anh không có bị sida cũng không có bị ung thư!" anh cướp lời nhanh chóng. Anh có thể hiểu khi Yoongi lo lắng: anh đã không nhắc đến Namjoon và cố tình không hỏi gì về cậu ta suốt bấy lâu nay. Tại sao đột nhiên giờ lại hỏi? "Anh chỉ cần Namjoon ký vài giấy tờ, mấy thứ còn lại từ hồi - hồi tụi anh, ừ. Còn sống chung. Thế thôi. Bọn anh có đầu tư và thứ, và giờ phải chia chác."

Yoongi nghe có vẻ hoàn toàn không tin. "Hai người đầu tư tiền sao? Lúc đó chúng ta đều nghèo bỏ mẹ ra, đặc biệt là hai người. Kiểu, em còn chả hiểu nổi làm sao hai người xoay sở được cái căn hộ studio bé như lỗ mũi đó."

"Ngạc nhiên chưa," anh khục khặc cười giả trân. "Liều ăn nhiều."

Yoongi vẫn chừng như ngờ vực nhưng vẫn đưa anh một địa chỉ dẫn đến thị trấn nào đó ở New Zealand mà anh cũng chưa từng nghe qua. Seokjin kết thúc cuộc gọi bằng câu, "Anh chỉ đưa thông tin qua cho bên tư vấn tài chính thôi."

Nhưng sự thật là Seokjin đã đưa đơn xin nghỉ phép, hoàn toàn không trong dự tính, và mua vé máy bay đến Christchurch. Anh muốn xử lý chuyện này gọn gàng hết mức có thể, và không để một ai phát giác - vì nếu cha mẹ anh vô tình phát hiện ra đứa con trai "trung thành với cuộc sống độc thân" này đã kết hôn với tên nhãi nhà báo tóc xanh người mà giờ đây lại trở thành một trong những tác gia thành công nhất Hàn Quốc, thì... thế giới sẽ nổ tung chăng? Tanh bành be bét? Seokjin không dám chắc và cũng không muốn biết.

"Anh sẽ đến một khu resort thư giãn ngon lành ở Thái Lan," anh nói xạo trắng trợn với Hoseok khi cả hai đi uống cà phê chung mấy ngày sau. "Anh đã xin nghỉ phép - và các chú nói đúng, anh nghĩ anh sắp cạn kiệt. Anh phải chăm sóc bản thân từ giờ thôi vì anh đã sắp, ừm, giữa ba mươi rồi." Anh gần như đã nhăn mặt đau khổ khi nói ra câu đó. Già đến vậy rồi!

"Anh định đi một mình sao?" Hoseok hỏi lại, và Seokjin không chắc Hoseok định ám chỉ gì. Mắt Hoseok tự nhiên nở to. "Ồ, là kiểu. Mấy cái resort ấy ấy hả?" Hoseok quơ quào diễn tả cái gì đó mờ mịt. "Anh phải cẩn thận để không, anh biết đó."

Seokjin vò đầu bứt tai. "Bộ Yoongi nói với em là anh bị sida bậy bạ gì hả? Anh không có đâu nha!"

Đời sống tình ái của anh gần đây gần như không tồn tại luôn ấy chứ - anh chả hiểu vì sao mọi người vẫn cứ nghĩ rằng anh còn thời gian để chơi bời thả thính các thứ. Nhưng Hoseok vẫn chúc anh có một chuyến đi thật vui và anh thực sự xứng đáng được nghỉ ngơi.

Và thế là, ngay khi Seokjin hoàn thành hết mọi công việc tồn đọng, mở tin nhắn Đã Đi Vắng, anh lập tức lên chuyến bay đi về phương nam, phương nam, phương nam.


* * *


New Zealand xa đến phi lý: chuyến bay còn dài hơn cả chuyến bay tới London. Seokjin nghiền ngẫm trong bức xúc, cố gắng ghi nhớ lại địa lý thế giới, khi anh đặt chân đến sân bay Christchurch trong cái lạnh khô khốc. Anh cảm thấy mơ hồ không thật, khi một người bước chân lên máy bay rồi bất ngờ sau đó thấy mình đã hoàn toàn đứng trên mặt kia của địa cầu. Thế giới vừa thu lại mà cũng vừa nở ra: ngoài những quốc gia ở khu vực châu Á anh từng đi công tác, Seokjin chỉ mới đến Mỹ duy nhất một lần, và đến Paris từ hồi bé xíu. Anh là một người thích ở nhà: chỉ cần cho anh ở Seoul mãi đến cuối đời, và anh cũng thấy thế là thỏa mãn rồi.

Chuyện này rõ ràng không nên nói ra trước mặt kẻ lang bạt Kim Namjoon, người luôn thích kể về việc đi chu du: một vài tháng ở Singapore, rồi lướt sang Mumbai, đến Marseilles vào mùa hè... Có vẻ như đó cũng là cuộc đời mà Namjoon đã có, còn Seokjin hoàn toàn thấy xa lạ với suy nghĩ ấy.

Và trong lúc ở Hàn đang là mùa hè, New Zealand lại đang trải qua mùa đông. Không, Seokjin không thể hiểu được Trái Đất này vận hành kiểu gì nữa.

Anh thuê một chiếc Toyota SUV màu đen, kiểm tra bản đồ trên điện thoại, rồi bắt đầu lái đi. Namjoon đang ở tận tít bên bờ kia bán đảo phía Nam và Seokjin không thể hiểu nổi tại sao Namjoon lại chọn nơi heo hút như vậy để ở lại - cơ mà, khi anh lái xe dọc qua dải Alps phía Nam từ xa, những cánh đồng xanh mướt bao quanh, những ngôi làng bé xinh như tranh và cả mấy đà cừu thong thả đi dạo trên đường làng, anh thừa nhận đây có vẻ là một nơi hay ho để tìm lấy chút tĩnh lặng bình yên cho việc viết lách.

Anh vặn nhạc lên, cố không nghĩ đến nơi mình đang hướng về - và người mà mình chuẩn bị gặp, đặc biệt hơn là lý do vì sao anh phải làm thế. Chiều dần buông xuống, anh tìm thấy một nhà trọ tại một thị trấn ven hồ và chật vật hết mức để đặt phòng bằng thứ tiếng Anh nửa nạc nửa mỡ, nhưng người chủ nơi này rất thân thiện và thậm chí còn biết đôi ba câu tiếng Hàn, anh đã thuê được một phòng đôi khá ổn trên lầu.

Ấy vậy mà, anh vẫn không ngủ được, cứ dán mắt lên trần nhà thở dài thườn thượt, cố thả lỏng cơ thế. Anh đã quá quen với cuộc sống văn phòng, giao tiếp sau giờ làm, thói quen chuẩn bị sẵn quần áo để ngày mai đến công sở, nên việc đi thật xa trong chiếc áo thể thao và quần bò cũ để chiêm nghiệm sửa chữa lại sai lầm tuổi trẻ quả tình là một trải nghiệm không-giống-ai. Anh cảm thấy tội lỗi với tất cả công việc mình đã bỏ lại, tất cả những dự án và quyết định còn đang chờ anh trở về, cả sự không hài lòng từ cha anh "ồ vậy à" khi anh gọi điện báo cho ông rằng mình sẽ đi nước ngoài một thời gian.

Ít ra anh biết mình đang làm điều đúng đắn, và anh cố bám vào nó cho đến khi thiếp ngủ.

Khi anh tỉnh dật, đây sẽ là ngày anh gặp lại Namjoon lần đầu tiên sao ngần ấy năm. Không chỉ vậy, anh còn phải nói cho Namjoon biết rằng họ đã, ừm, kết hôn. Anh gầm gào, tự hỏi liệu mình có thể nằm trên giường thêm chút nữa không, kiểu, không bao giờ phải đi ấy.

Đằng nào anh cũng phải dậy, sau bữa ăn sáng đủ đầy với bánh mì ốp la - dẫu cho anh vẫn thực sự muốn một tô ramyeon. Và vâng, anh ý thức được rõ ràng chuyện này điên khùng hết mức vì anh giống như một tên bám đuôi tìm theo người yêu cũ tận một vòng trái đất, không thèm gọi điện giải thích báo trước gì cho namjoon, nhưng có lý do khiến anh và Namjoon không nói chuyện với nhau nữa suốt bao nhiêu năm qua. Không, chuyện này tốt nhất nên trực tiếp đối mặt thì Namjoon mới không né tránh anh - và thế này cũng sẽ kín kẽ hơn nữa.

Nhưng, trời ạ, tại sao Namjoon cứ phải lẩn như trạch vậy? Xin lỗi nếu có quá lời, nhưng Seokjin đã phải lái xe đi qua con đường khấp khuỷu hẹp lép để lên núi, với hàng đống mây mù giăng lối khắp trên đầu. Chủ nhà trọ đã cảnh báo cho anh biết là thời tiết sẽ xấu, ơn giời anh đã không mắc mưa khi anh lần mò qua lối lên núi (anh thừa nhận là đẹp tắt thở) điểm xuyến thật nhiều ụ tuyết - và anh còn lái xe nhầm làn đường ngay từ đầu nữa.

Cuối cùng anh cũng đến được Haast vào đầu giờ chiều: một thị trấn nhỏ không đông đúc ở bờ Tây. Chỉ có một trạm xăng và một tiệm tạp hóa, một bưu cục bé xinh, một nhà trọ, và hết. Yoongi có lừa anh không vậy? Anh đã lặn lộ đến cái thị trấn tí hin này không vì gì cả sao?

Cảm thấy sắp bùng nổ, anh đỗ xe vào giữa khu cắm trại bên ngoài nhà nghỉ rồi đi vào quầy cà phê nhỏ phục vụ cho dân leo núi kế bên bàn lễ tân của nhà nghỉ. Ở Hàn cũng có những nơi thế này: thị trấn nhỏ ít người chỉ sinh nhai bằng khách du lịch và không gì khác. Và vì đang là mùa đông, khách du lịch cũng khá ít ngoài một nhóm những cô cậu thiếu niên Đài Loan ồn ào đang đi phượt leo núi. Ơn trời, bọn nhỏ đã kéo nhau ra xe buýt, hào hứng tiếp tục chuyến phiêu lưu của mình.

Vì điện thoại của Seokjin không thể chỉ chính xác đến địa chỉ của Namjoon, anh đã mua thêm bản đồ. Ông chủ râu đen của nhà nghỉ đã vẽ một chữ X lên phía cuối một con đường đất cách thị trấn một đoạn đi xe ngắn. "Cậu đến thăm Namjoon hả?" ánh mắt ông rực sáng, hiếu khách, và Seokjin giật nảy. "Cậu ấy không bảo với tôi rằng đang chờ ai đó sẽ tới!"

Trời ơi, anh đã đến đúng chỗ rỗi. Ước gì không phải thế.

"Tạo bất ngờ ấy mà," anh gượng gạo giải thích.

Người đàn ông nói thêm gì đó nữa - về thời tiết, chỉ trỏ lên trời - và Seokjin chỉ gật gù, vâng, phải, dự báo có mưa, gió đang lớn dần.

Seokjin tự thuê một phòng để ở lại đêm đó: anh không biết sẽ mất bao lâu để báo tin cho Namjoon và sau đó thuyết phục Namjoon ký vào giấy ly hôn, việc cần phải có ít nhất hai nhân chứng. Toàn bộ sự vụ này xem ra hơi quá mức sau ngần ấy năm bặt vô âm tín, và Seokjin bất an thở dài khi đi quanh căn phòng trọ nhỏ xíu với một giường ngủ. Anh vội đi tắm để trấn an tinh thần.

Namjoon luôn là một cậu nhóc mê thành thị - Seoul, Los Angeles, New York, London... Namjoon thích mê những phiên chợ đông người, những pha trộn ngôn ngữ - "điểm sôi", như cách cậu hào hứng mô tả - vậy nên đi tìm Namjoon ở một vùng quê New Zealand hẻo lánh thật khiến anh bối rối. Anh đã tưởng tượng Namjoon ở London, hiển nhiên: trong công viên bên cạnh Điện Buckingham, tay trong tay với cậu trai người Anh xinh xắn ấy (Craig? Greg? Graham? Graeme? Đúng là thứ ngôn ngữ đần độn!), viết sách và trả lời những buổi phỏng vấn bằng tiếng Hàn, nhưng chả mấy để tâm đến Seoul. Có lẽ chẳng hề nghĩ đến anh một chút nào. Mẹ nó chứ, Namjoon không chừng đã xuất hiện ở bục diễn giả tại Hype Park mỗi cuối tuần với tất cả kiến thức mà mình có, đọc hàng tá diễn văn về thực trạng thế giới!

Và Seokjin, uầy, anh mất hai năm đi nghĩa vụ quân sự sau khi hai người chia tay, sau đó anh vào làm cho tập đoàn của cha mình rồi bắt đầu thăng tiến dần. Bốn lần thăng chức trong năm năm. Đời này còn gì ngoài công việc? Chuỗi dài vô tận những mục tiêu để tích lũy từng đồng từng cắc tiền lương: hai năm nữa thế chấp nhà, một năm nữa mua xe... rồi đến chuỗi dài vô tận những thứ cần chi tiêu mua sắm để phần nào khiến ta cảm thấy xứng đáng vì đã sống và làm việc. Trước khi anh kịp nhận ra, anh đã ngót ngét bốn mươi năm mươi và an vị trên nấc thang vật chất, rồi sao nữa? À, để dành tiền về hưu, hiển nhiên rồi! Một chuỗi dài chật vật vì tiền bạc để rồi cũng chết.

Ừ thì, có lẽ ngay cả Namjoon cũng không nghĩ rằng mình sẽ sống ở một vùng hoang vắng giữa New Zealand thế này. Seokjin lôi ra chiếc áo thun thể thao màu xanh mới cùng một chiếc quần jean bó, sấy khô tóc, và - với bộ hồ sơ ly hôn trong túi - anh trở lại chiếc SUV và theo dấu chỉ dẫn trên bản đồ đi vào thị trấn rồi đi xa hơn bên ngoài: con đường bằng phẳng đã chuyển sang một con đường đất, băng qua một khu trống trải trước khi đi vào rừng.

Nhưng, theo như lời ông chủ nhà trọ đã giải thích mà Seokjin hiểu vừa đủ, sẽ không có căn nhà nào khác dọc trên đường này, đường dốc lên và cuối cùng hẹp lại ở một góc cua, dẫn đến khu vực bên ngoài của một cabin gỗ rộng rãi và trông vô cùng đắt tiền. Nó nằm trên triền đồi, với những cửa sổ lớn cùng mặt sàn trải rộng về mọi phía, có cả cầu thanh dẫn lên khu sàn bên ngoài. Một chiếc xe đạp dựng trên sàn tựa vào đống củi đốt lò sưởi, và Seokjin bước ra khỏi xe, hơi thở anh bốc lên cao trong không khí, chim hót văng vẳng giữa những tán cây.

Thật là bình yên. Xinh đẹp. Mặt đất lún mềm dưới chân anh.

Cầu thang dẫn lên sàn ngoài mở ra khung cảnh xung quanh căn cabin, vượt qua những rặng cây và vùng đất bằng xanh cỏ, xa xa là rặng Alps phía Nam chen vào. Seokjin đã bỏ hàng nhiều năm ngắm nhìn những tòa nhà chọc trời ở Seoul hàng đêm - anh chớp mắt, ngỡ ngàng choáng ngợp khi không thấy một mái nhà, không một dấu vết an cư hay xây dựng nào của con người, từ nơi anh đang đứng.

Những đôi giày ngổn ngang trước cửa chính: một đôi wellington sìn lầy, một đôi bốt leo núi lấm bẩn - rõ ràng đã bị tháo đạp dữ dội, và khung cảnh quen thuộc đó làm tim Seokjin nặng trĩu.

Anh vẫn chưa sẵn sàng. Ha. Buồn cười quá nhỉ? Anh bất giác nắm lấy sợi dây chuyền trước ngực, để trấn an như thói quen mọi khi, để lấy lại bình tĩnh. Anh đã bay nửa vòng thế giới để gặp lại Namjoon, và khi đến nước này rồi: vẫn chưa thể sẵn sàng.

Nhưng anh chưa bao giờ sẵn sàng trước Namjoon cả. Chẳng phải chính vì thế mà anh cố tình xa lánh và từ chối nỗ lực trước kia của Hoseok "Này, Namjoon tháng tới sẽ về Seoul đó, anh muốn qua ăn tối với bọn em không - như bạn bè cũ thôi, anh biết đó..."? Anh không làm được, nhất là sau cuộc gặp mặt chóng vánh tại tiệc sinh nhật của Hoseok đã khiến mọi thứ trở nên hiển nhiên đến đau lòng rằng họ thực sự đã căm ghét nhau. Anh không thể đối diện với Namjoon, người giờ đã có hai quyển sách đầu tay được xuất bản và một người yêu mới ở New York, và không. Nhìn thấy Namjoon không phải là điều anh chịu đựng nổi.

Mọi thứ khi ấy còn quá mới. Phải để qua một năm, thêm một năm, rồi lại một năm - phải để lớp vảy mài cứng hơn và dày hơn nữa. Giờ thì cạy nó ra sau bảy năm ròng, để xem nó rỉ máu đến cỡ nào.

Mặt trời đang xuống dần, Seokjin đành buồn bã chấp nhận số phận. Đi vào rồi ra ngay - ngẩng đầu lên. Đừng để Namjoon làm mày xao lãng với mới ngôn từ đao to búa lớn và triết lý vĩ đại của hắn! Đừng gục ngã trước nụ cười má lúm và cái chun mũi! Phải tập trung! Namjoon đâu có to tát đến thế, lạy thánh thần - còn nhớ cái lần hắn định chiên trứng mà làm cháy cả cái chảo không?

Nhưng hồi ức đó lại rung lên cùng cảm giác hoài niệm, khi cả hai sợ quắn đít trong căn bếp nhỏ còn cái chảo bốc khói không ngừng làm chuông báo cháy reo inh ỏi. Anh tạm cất nó qua một bên - và gõ cửa. Không ai trả lời. Anh gõ lần nữa - và cánh cửa chầm chầm mở vào trong, nó thậm chí không khóa. Anh tần ngần trước khi bước vào trong, suýt nữa ngã dập mặt với đống giày khác trước ngạch cửa. Anh tháo giày của mình ra, nhìn quanh khu vực phòng khách rộng ngút ngàn với cửa sổ tường kính, cố tình mở rộng thêm không gian và góc nhìn bên trong ra cảnh quan hoang dã bên ngoài. Toàn bộ nội thất đều bằng gỗ nhưng vẫn rất hiện đại, toát ra sự tối giản mà cực kì giàu sang. Một khu lò sưởi lớn nằm ở phía sau, kệ sách gần như chật kín cũng gần đó. Sàn nhà dưới vớ anh thật ấm áp, và có tiếng đài phát thanh đang mở nhạc cổ điển dằn dặt ở đâu đó. "Xin chào?" anh lên tiếng, cởi nút tấm áo choàng màu be. Đoạn anh gọi tên người mà anh đã đánh mất nhiều năm trước: "Namjoon-ah?"

Cuối cùng thì, lại có thêm một lần gọi "Namjoon-ah" sau hàng vạn lần từ thời trẻ dại của anh rồi sao?

Không lời đáp.

Căn bếp cũng là một phần của căn phòng khách không gian mở, với một mớ những cốc cà phê vương vãi uống một nửa trên đảo bếp. Seokjin cũng quen thuộc với điều này. Những chồng giấy ngẫu nhiên để chỗ này chỗ kia: trên băng ghế, trên ghế bành, trên bàn cà phê, cả mấy cây viết bị nhai đầu nữa. Khung cảnh quen thuộc đến rợn người, nó khiến anh đau lòng. Ra là không phải mọi thứ đều thay đổi.

Anh đi theo tiếng nhạc: chắc là Bach hay ai đó tương tự - Seokjin chẳng bao giờ thèm cố nhớ xem ai là ai. Nhưng Namjoon luôn thích vừa nghe loại nhạc này vừa sáng tác, còng lưng trên laptop, màu tóc xanh sáng như kem lạnh, gõ phím không ngừng, lông mày khít lại với nhau trong sự tập trung cao độ và ánh mắt sáng lên với những viễn cảnh.

Và dẫu cho giờ tóc Namjoon không còn xanh nữa, mà dài hơn với màu nâu, và dẫu cho Namjoon không còn ngồi trên chiếc ghế giường nơi phòng studio bé tẹo ở Doksan-dong, mà là trên chiếc bàn gỗ thông giữa một thư phòng rộng rãi với tầm nhìn hướng ra núi - bỏ qua hết những khác biệt ấy, Namjoon vẫn nghe nhạc cổ điển, còng lưng, gõ phím không ngừng với đôi lông mày đan khít lại và ánh mắt sáng rực dán vào màn hình.

Và Seokjin đứng ngay ở ngạch cửa giờ đã mở, gần bảy năm trời sau khi cả hai chia xa, chỉ duy nhất một lần hội ngộ cũng không mấy vui vẻ.

Namjoon ngẩng nhìn khỏi màn hình. Đông cứng - mắt trợn tròn.

Seokjin để môi mình vẽ thành một nụ cười thật nhỏ và thật buồn. "Chào, Joonie."



- HẾT CHƯƠNG I -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro