II - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon ngồi trân người trên chiếc ghế dựa dài nơi khu vực phòng khách của căn cabin, cặp mày đan khít lại, cố tiêu hóa mọi việc. "Vậy là chúng ta...?"

Seokjin tự nghĩ rằng đây giống như một cuộc họp công việc và ngồi ngay ngắn trên ghế bành cạnh bên, lưng thẳng tắp. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, những âm thanh lộp độp đều rả rích vỗ trên mái nhà. Anh cẩn trọng chọn từng câu chữ. "Trên lý thuyết."

Namjoon cau mày, vẻ mặt sầm lại - rõ ràng câu chữ đã có tác dụng. Ánh mắt Namjoon dán chặt vào bàn tay Seokjin đặt trong lòng, Seokjin không thoải mái khẽ dịch chuyển: anh không hề đeo nhẫn cưới - đã rất nhiều năm rồi. Và hiển nhiên, trên tay Namjoon cũng không hề có.

"Uầy, tệ thật," Namjoon nói tiếp, xoa xoa cằm vẻ không tin được. Phải, chính xác là vậy.

"Anh biết chuyện này khó chấp nhận. Anh cũng thấy thế," Seokjin đáp. "Nhưng, thật tình thì nó cũng chỉ như lỗi đánh máy thôi ấy mà, em biết đó, kiểu cái địa chỉ chưa kịp chỉnh lại."

Namjoon nhìn anh không thể tin nổi, từng lọn tóc nâu rũ xuống trước trán mất trật tự. "Cái địa chỉ này hơi bị to tát đó, anh không thấy vậy sao? Ý em là, đây là chuyện mà lẽ ra ta phải biết chứ, đúng không? Rằng mình đã có chồng hay chưa."

Seokjin đơn thuần gật gù rồi phóng tia mắt ra kính cửa sổ để nhìn phần sàn đang bị mưa dội. Anh cũng có muốn nói chuyện mấy cái chồng con này đâu, và anh đã cố hết mức không lôi chuyện quá khứ của cả hai vào đây - cố hết sức để giữ bình tĩnh. Anh từng đọc một quyển sách mà trong đó khi nhân vật chính gặp lại người yêu cũ của mình, người đó ước rằng mình không cảm thấy gì hết. Có lẽ đó chính là thành tựu quan trọng nhất: không còn cảm thấy gì hết. Hầu hết thời gian anh cố xoay sở có được cái không-gì-hết đó, ơn trời rằng Namjoon luôn sống cách anh nửa vòng Trái Đất, sẽ dễ hơn nhiều khi nó giúp Seokjin chỉ nghĩ về cậu ta như một người đơn thuần vô tình sống chung hồi còn trẻ dại.

Thế mà, lúc này con tim Seokjin vẫn đập dồn đầy hỗn loạn, hẳn là anh chẳng hề không-thấy-gì-hết. Namjoon giờ đã ba mươi mốt. Hơn ba mươi rồi. Mọi thứ đều hiển hiện: gương mặt cậu góc cạnh hơn, dấu vết thời gian hằn lại ở những vết nhăn ở đuôi mắt, đường chân tóc cũng cao hơn. Những thứ ấy không hề làm cậu bớt cuốn hút, lại còn mang đến cho Namjoon một vẻ chững chạc mà Seokjin nghĩ rằng, vốn đến từ những thành tựu trong việc trở thành tác gia bán chạy nhất, phải chu du trong những lần ra mắt sách và xuất hiện trước công chúng.

Namjoon tạo dựng thêm rất nhiều thứ, hơn cả những thứ hữu hình, chấp nhận và bồi đắp cho bản ngã của mình nhiều hơn. Cậu đã trưởng thành.

Thế nên ngay cả khi giữa họ chẳng còn gì ngoài một quá khứ xa xôi lửng lơ kết nối hai người, tựa một bức tranh cũ sờn và phai nhạt đến mức cả hai không còn nhận ra, Seokjin vẫn có thể hiểu được lý do tại sao một thời anh lại vì người đàn ông trước mặt mà cho đi rất nhiều: sức hút từ Namjoon vẫn đều đặn bền bỉ ở đó, ngay cả với mái đầu tóc nâu bù xù, chiếc áo thun trắng đơn giản, và chiếc quần jeans bình thường. Namjoon, hiển nhiên, vạm vỡ hơn với những thớ cơ chắc nịch nơi tay và đùi, căng cứng chật ních sau lớp quần áo. Uầy, Seokjin biết nói gì đây? Tay bạn trai người Anh của Namjoon ắt hẳn đã được chiêu đãi rất nhiều, ừ, thịt.

Namjoon lại vân vê môi. "Nó đã có từ trước sao? Chuyện kết hôn ấy?"

"Ừm," anh thừa nhận, "Đúng thế." Từ tận tháng Sáu năm 2013. "Ông chủ nhà nghỉ hình như có quen em. Có thể nhờ ông ấy làm nhân chứng không? Anh sẽ chở em xuống đó."

Namjoon trông mỗi lúc một hãi hùng hơn. "Gì? Bây giờ? Ngay tối nay?"

"Phải. Anh đã chuẩn bị giấy tờ xong xuôi hết rồi."

Namjoon lắc đầu, như thể đang lần nữa bị sốc. "Anh mang theo cả giấy tờ? Đã chuẩn bị hết...?" Khi anh gật đầu, Namjoon lặng lẽ buông tiếng thở dài. "Em biết nói gì đây? Phải rồi, hiển nhiên là anh sẽ làm thế."

"Anh chỉ còn thiếu vài thông tin: địa chỉ hiện tại của em, mấy cái như vậy." Seokjin vỗ đốp tay vào nhau, đau nhói. "Và sau khi ký xong, hồ sơ sẽ được xử lý trong vòng ba mươi ngày, và- và rồi chúng ta có thể quên hết toàn bộ chuyện này đi." Namjoon vẫn nhìn anh không rời, và Seokjin cố nhớ lại toàn bộ những việc mà Namjoon đã khiến anh thất vọng lúc trước - vì Namjoon đã từng, nhiều lần như thế. Trên lý thuyết. Anh bám víu vào nó.

Khi anh lấy mớ giấy tờ soạn sẵn ra, Namjoon bảo rằng cậu phải xem xét lại nó trong phòng làm việc. "Em phải nói chuyện với luật sư trước đã. Em không muốn tỏ ra là một thằng khốn nhưng mà, ừm - em không còn là thằng nhà văn quèn nghèo khổ như trước?"

"Hẳn rồi," Seokjin thở hắt ra. "Đúng thế, dĩ nhiên. Và, ý anh là, anh cũng thế - nó đã được phân định rõ trong hồ sơ. Mỗi người sẽ chỉ giữ phần tài sản của riêng mình, hiển nhiên rồi."

"Ừm," Namjoon đáp. Hồi đó họ từng là chuyên gia phân định các loại mì gói kim chi rẻ tiền, lúc nào cũng chia đôi chi phí cho mọi thứ. Trời ạ, khi ấy có lúc cả hai người còn không có đến năm mươi ngàn won.

Namjoon gượng gạo xin phép rút về phòng - bảo Seokjin cứ tự nhiên dùng cà phê. Anh tự chọn cho mình trà hoa cúc để tĩnh tâm, thêm một tí đường vào khi nghe giọng Namjoon trầm thấp khe khẽ vang ra từ hướng phòng làm việc - hẳn là đang nói chuyện điện thoại với luật sư, anh đoán thế.  Jungkook đã soạn thảo giấy tờ, thế nên Seokjin tự tin là mọi thứ đều rõ ràng ổn thỏa.

Anh trở lại chỗ ghế bành cùng tách trà, nhưng rồi lại để món thức uống lên bàn và dán mắt vào gót chân. Thật là ác mộng. Thật là một cách tồi tệ để khuấy động những chuyện từ xa xưa, Namjoon còn ở ngay trước mắt - thật mà như không. Seokjin còn không dám chắc rằng cả hai còn có thể gặp nhau lần nữa, anh đã chấp nhận, bằng rất nhiều cách, rằng mình sẽ sống nốt quãng đời còn lại mà không phải tái ngộ Namjoon, cả hai đã kiên định đi trên hai con đường riêng không thể nào cắt vào nhau lần nữa: và thật đau đớn làm sao khi anh nhận thức và chấp thuận sau bấy nhiêu năm qua, rằng anh đã đánh mất Namjoon mãi mãi.

Và rồi bất thình lình Namjoon lại ở ngay đây: sống động, chân thực, chừng không thực. Namjoon tiếp nhận sự tình tương đối bình tĩnh; không bùng nổ lên kiểu đời mình thế là xong. Namjoon hẳn là, cũng nhìn thấy cuộc hội ngộ của họ lúc này tựa một sai lầm gượng gạo, và chỉ có thế.

Thế mà, anh vẫn miên man nghĩ đến đôi mắt mở to bất ngờ của Namjoon khi anh xuất hiện, nghĩ về tiếng gọi mỏng manh chừng không ra tiếng của cậu "Jinnie?". Jinnie. Chính anh đã bảo Namjoon bỏ qua lời kính ngữ khi cưới nhau, như một kẻ ngốc. Và anh nghĩ đến việc Namjoon cứng người khi anh cáo lỗi vì đã xuất hiện đường đột không báo trước nhưng anh có vài điều phải nói, và Yoongi đã cho anh địa chỉ của cậu. "Anh vẫn ổn chứ?" Namjoon đã hỏi như thế, bằng một giọng khô khốc khẩn trương, rõ ràng cũng mường tượng hệt như Yoongi đã từng - rằng anh bị ung thư hay gì đó tương tự.

Nhưng không, anh đã chết đâu. Chỉ vô tình kết hôn thôi. Ha.

Namjoon mất khá nhiều thời gian để bàn luận trong phòng, thế nên Seokjin vơ bừa vài tờ giấy đầy ghi chú đỏ trên bàn: nhìn có vẻ là bản thảo tác phẩm mới của Namjoon, kể về một thanh niên Hàn Quốc vừa xuất ngũ, đến Mỹ để du học - và đón nhận sự giải phóng về tính dục sau hai năm úp mở 'không khơi, không nói.' Seokjin nhìn chăm chăm vào trang viết, nhìn thấy rõ ràng những yếu tố tự truyện bên trong đó. Namjoon dĩ nhiên đã công khai tính hướng - ngay cả trước công chúng Hàn Quốc. Nhưng nó chưa bao giờ quá hiển hiện trong tác phẩm của cậu, ngoài quyển hồi ký, một cách rõ ràng. Dù sao Seokjin cũng chưa đọc quyển đó. Anh chưa đọc bất kỳ quyển nào.

Khi cánh cửa phòng làm việc lần nữa mở ra, Seokjin vội đặt mớ giấy trở lại bàn. Namjoon trông đầy ủ dột, lê bước - cậu dừng lại khi nhìn thấy anh, hàm nghiến lại như thể không biết phải nói gì.

"Rõ ràng hết chứ?" Seokjin dợm lời.

"Ừm," Namjoon đáp, mắt nhìn chỗ khác, tay vẫn cầm tập hồ sơ. "Có một phần em thấy- Nhưng không sao. Ổn hết."

Seokjin đứng dậy và bảo với Namjoon rằng mình sẽ ra xe ngồi đợi.

Cơn mưa đậm hơn khi anh yên vị trên ghế trước, tay không ngừng gõ nhịp trên vô lăng. Qua màn kính nhòa nhạt vì nước mưa, anh nhìn Namjoon đi xuống cầu thang từ bờ sàn, gió thốc vào mái tóc nâu của cậu, tấm áo khoác màu xám đậm dài quấn quanh người - đẹp trai đến cạn lời. Seokjin quay mặt đi.

Namjoon ngồi vào ghế hành khách, cánh cửa đóng sập lại. Không gian giữa họ như co rúm, và Seokjin phải lên tiếng tằng hắng.

"Xe đẹp đấy," Namjoon bắt lời sau một nhịp.

"Ừm." Seokjin nhanh chóng đáp, khởi động máy - cần gạt nước lau đi lớp nước mưa. "Em vẫn không lái xe hử?" anh hỏi, hướng về phía chiếc xe đạp dưới bậc thang.

Namjoon lắc đầu, đeo dây an toàn vào. "Vẫn thực sự chưa cần mà."

Seokjin gật gù rồi đảo xe lại, đưa mắt chiêm ngưỡng căn cabin lộng lẫy một lần cuối. "Của em ấy à?" đoạn anh hỏi, chỉ để có cái để nói.

"Của bạn. Em cần chỗ tĩnh tâm để viết, nên Marcus đề nghị cho mượn."

"Bạn tốt đấy."

Marcus. Người quen ở Luân Đôn, bạn chung của Namjoon và tên Graeme nào đó? Vậy còn Graeme đâu nhỉ - vẫn còn ở Luân Đôn, chắc thế? Có vẻ hơi xa nhau quá mức cần thiết. Mà vậy cũng được, Seokjin cảm thấy vui vì không cần phải đối mặt với cả Namjoon lẫn ai kia quan trọng của cậu ấy - tưởng tượng mà xem cảnh chồng của bồ mình xuất hiện! Lạy hồn, không ai mướn.

Seokjin đi ngược lại con đường xuống đồi và băng qua mấy khu trang trại, cẩn thận chạy chậm trên con đường gồ ghề buổi tối đêm.

Namjoon có vẻ như đã tiêu hóa thêm phần nào sự tình, mở lời trở lại, "Chuyện này vãi cả vô thực, đúng không? Rằng em với anh hóa ra đã cưới nhau ngần ấy thời gian." Namjoon dừng lại. "Thật mỉa mai."

Seokjin không rời mắt khỏi đường đi. "Chỉ là một sai sót trong-"

"Phải, anh lúc nào cũng thế."

Seokjin đã bỏ qua cơn chấn động khiến Namjoon gần như chết cứng hồi lúc đầu, anh nói tiếp, "Nghe chút nhạc nhé?" Anh mở radio lên, và Tina Turner cất tiếng tuyên bố rằng cô không cần bất kì người anh hùng nào khác may mắn thay đã làm Namjoon không nói nữa.

Cơn mưa đã đổ ào ào khi Seokjin đậu xe trước căn nhà trọ, cả hai phải tất tả chạy vào trong khi bị gió quật từng cơn. "Bunty, xin chào," Namjoon nói, và vị chủ nhà trọ liền nồng hậu chào đón cậu. "Quán bar còn mở đó! Có dịp gì hả nhóc?"

Namjoon giũ nước mưa ra khỏi tóc như một chú cún - giống Afghan lông dài? Không, phải là con gì đó đô hơn. Vừa tháo nút áo khoác, Seokjin nói, "Em có thể nhờ ông ấy làm nhân chứng cho việc ký tên không?"

Namjoon nhìn anh trâng trối, vẫn còn vuốt mớ tóc ướt khỏi trán. "Rồi. Rồi, Jinnie à."

Quán cà phê vắng vẻ có cả một lò sưởi với lửa nổ tanh tách, Seokjin tìm đến cái bàn gần nhất có thể. Túi của anh hơi ướt mưa, nhưng giấy tờ ly hôn vẫn an toàn khô ráo bên trong: ngày tháng năm sinh, chi tiết hôn nhân, có ai trong hai người phản đối việc ly hôn (hiển nhiên là không), và dĩ nhiên là thỏa thuận song phương về việc chủ quản tài sản cá nhân. Người ta thường chú tâm vào hôn nhân, xây dựng hàng mớ lãng mạn quanh nó - nhưng đến cuối cùng hôn nhân cũng không gì hơn ngoài một ràng buộc pháp lý.

Anh rút ra cây viết, thử mực trên khăn giấy, rồi đọc qua hồ sơ một lượt. Bất ngờ thay, địa chỉ của Namjoon không phải ở Islington nơi mà anh biết Namjoon đang sống tại Luân Đôn. Thay vào đó, nó vẫn là địa chỉ nhà của cha mẹ Namjoon ở Ilsan, nơi mà rõ ràng Namjoon đang không sinh sống, nhưng hai người đã vài lần ghé qua để ăn cùng gia đình, mẹ của Namjoon thì thương đều cả hai người, còn cha Namjoon thì liên tục kể chuyện cười vì "con rể của ba là một người hài hước!" Họ thực sự là những người tốt. Tốt với Seokjin nữa. Sau khi chia tay, thỉnh thoảng anh vẫn rất nhớ họ.

Có thể Namjoon không muốn Seokjin biết địa chỉ thật của mình - hoặc không muốn bản sao của thủ tục ly hôn này sẽ theo chân cậu đến Luân Đôn, nơi Graeme có thể bắt gặp? Seokjin thở hắt ra với suy nghĩ ấy. Lúc nào cũng suỵt suỵt giấu diếm chứ gì, và Namjoon còn dám nói tới chuyện mỉa mai?

Namjoon đến bàn ngồi cùng anh, ở ghế đối diện - đặt xuống bàn hai tách trà dù Seokjin vẫn chưa uống hết cốc đầu tiên từ lúc ở cabin. Namjoon cởi bỏ tấm áo choàng có vẻ đắt tiền tỏa mùi giàu sang một cách tinh tế kia, để lộ ra tấm áo thun trắng đơn giản mà cậu đã thay vội để đi ra ngoài cùng anh: Namjoon trông thật dịu dàng, ấm áp, với ánh lửa dát lên cậu những bóng vàng xinh đẹp.

"Anh lại chuẩn bị sẵn sàng rồi," Namjoon nói, khi nhìn thấy cây viết - nhưng hiển nhiên phải như thế. Bunty cùng vợ ông cũng đến: cả hai người đều trạc ngũ tuần, tóc để dài kiểu một đôi hippie thời cũ. Họ chắc phải đã cưới nhau trên ba mươi năm - giữa họ mang thứ không khí dễ chịu và thoải mái đó. Anh và Namjoon vô tình cũng đã cưới nhau được mười năm.

Có ba bản sao tài liệu, và Seokjin không thèm nghĩ gì khi máy móc ký tên lên từng bản, như thể thu hồi lại món hợp đồng đã không còn ngon ngọt. Namjoon kiên nhẫn xem xét giấy tờ sau anh, Seokjin quan sát Namjoon ký tên, tự hỏi lúc ký tặng sách thì Namjoon cũng làm như thế này chăng: thật chỉn chu và chuyên nghiệp, dẫu chậm rãi - hàm cậu nghiến lại. Bunty là người ký tiếp theo, hóa ra tên thật của ông là Humphrey Mitchell, sau đó là vợ ông, Liz, cũng ký. "Hợp đồng làm ăn hả các cậu?" Liz bật hỏi.

"Chuyện ngày xưa," Seokjin đáp, gom lại mớ hồ sơ đầy những chữ tiếng Hàn khiến hai người chủ quán tò mò ngó nghiêng. Bunty và Liz quay trở vào văn phòng phía sau quầy tiếp tân, và Seokjin cất hai bản giấy tờ vào túi của mình. Tay anh run lên trong lúc đó. Namjoon gấp bản của mình làm đôi, rồi lại làm đôi, rồi nhét tờ giấy ly hôn vào túi quần jean.

Xong. Không còn gì nữa. Seokjin đâu còn mong đợi gì hơn, đúng không?

Khác hẳn với sự phấn khởi, tâm trạng anh chùng xuống. "Để anh chở em về," Seokjin đề nghị. "Trước khi trời tối quá."

Namjoon không nhìn anh mà đưa mắt đến quầy bar ấm cúng gần bàn tiếp tân. "Này, anh uống bia không. Em phải uống một chút." Namjoon đứng dậy. "Trời ạ, đâu phải ngày nào Kim Seokjin cũng đến đây để ly dị em."

Trước khi Seokjin kịp phản ứng, Namjoon đã gọi Bunty lấy cho họ hai chai.

Bên ngoài màn mưa mỗi lúc một tầm tã.

* * *

"Anh căng thẳng vậy," Namjoon nói, đã uống hết một nửa chai thứ hai trong khi Seokjin còn chưa uống hết chai đầu tiên. Họ đã chuyển đến ngồi ở ghế bành gần lò sưởi, tiếng lửa nổ tanh tách giữa buổi đêm. Hai người khá lặng lẽ tách biệt so với vài người dân địa phương đang ngồi ở quầy bar, cười đùa tán gẫu cùng Bunty và Liz, gió vần vũ quanh căn nhà trọ, rít lên từng hồi làm mái nhà va vào nhau đầy lo ngại. Seokjin trở người trong chỗ ngồi, cố xua đi cơn đau đầu. Namjoon liếc nhìn anh. "Nào, mọi thứ đã ký xong xuôi rồi - anh có thể thư giãn đi."

"Hẳn rồi," Seokjin đáp, nhưng từng phút giây trôi qua đều như tra tấn. Anh không lặn lội đến đây đến tán gẫu cùng Namjoon - và sao cơ, có phải Namjoon đang ẩn ý rằng cậu ta đã có thể từ chối ký đơn không? Phản đối chuyện ly hôn? Cơ mà anh không thể tìm ra bất kỳ lý do nào khiến Namjoon muốn kết hôn với mình.

Nhưng Namjoon hoàn toàn không có vẻ gì mờ ám khi bất giác thở dài, ánh mắt dán chặt vào sắc xanh và cam của ngọn lửa. "Chúng ta đã không gặp nhau quá lâu rồi. Em thấy sẽ tốt hơn nếu tụi mình nói chuyện bình thường với nhau - chỉ thế thôi. Kiểu như, em chả biết nữa. Anh có ổn không? Em thỉnh thoảng vẫn nghe được vài thứ. Anh vẫn còn làm ở công ty của cha, phải không?"

"Ừ hửm," anh đáp, rõ ràng rất không có ý định nói thêm về chuyện này.

"Cha anh sao rồi?"

"Năm ngoái đã nghỉ hưu. Gần đây đi chơi gôn nhiều lắm."

"Rất tự hào về anh, em cá là thế," Namjoon nói tiếp, nhưng Seokjin không đáp nữa - ta không bao giờ biết cha anh thực sự nghĩ gì. Còn Namjoon có tự hào không, khi mà cậu lúc nào cũng bảo Seokjin rằng làm việc cho cha mình sẽ là sai lầm lớn nhất đời anh? "Hoseok nói rằng anh là người trẻ nhất từng được bổ nhiệm vào bộ phận gì đó."

"Phải, đúng thế," anh trả lời, giọng vẫn đanh cứng. "Và đúng là anh giỏi thật."

"Tốt quá. Em đoán hẳn là..." Namjoon trở người. "Anh có hạnh phúc không?"

'Hạnh phúc' là gì cơ, cái khái niệm vô lý mà ai cũng o bế ấy? Anh có một công việc tốt cho anh cảm giác thỏa mãn và nó còn đem đến nguồn thu nhập anh cần, anh cũng rất khỏe mạnh, và quan trọng hơn, những người anh yêu thương đều sống tốt - hoàn toàn không có gì phải phàn nàn. Đó hẳn là 'hạnh phúc', theo những gì anh để tâm. Có lẽ đôi ba lần gì đó anh cảm thấy chán nản, mỗi ngày cứ xoay vần lặp lại, nhưng anh đã tận dụng hết tâm sức còn lại để mở tạo ra một quỹ học bổng do công ty tài trợ hết sức thành công. Thành công là hạnh phúc - là niềm vui.

"Anh vẫn ổn," anh nói vắn tắt. "Đang đà đi lên. Em biết đó."

Namjoon uống thêm một ngụm. "Và anh không còn quen với tay luật sư đó nữa?"

Seokjin cứng người, bất chấp quay sang quan sát vẻ mặt Namjoon - người nọ vẫn ngắm nhìn lò sưởi. Làm thế nào Namjoon biết về Gu Youngmoo? "Chuyện đó," anh cẩn trọng lựa lời, "đã kết thúc rồi. Hồi năm ngoái." Anh hít vào một hơi để trấn tĩnh. "Cũng tốt mà nhỉ? Xem xem anh rốt cuộc lại đã kết hôn với một người khác."

Namjoon thở hắt ra, cái cười nho nhỏ nở trên môi. Có thể làm được gì ngoài cười lúc này chứ? Và Seokjin cũng chẳng biết liệu Namjoon có định nói cho tay bạn trai người Anh của mình về chuyện này không - hẳn nhiên là không, nhưng đó là chuyện của cậu ta. Namjoon uống nốt chai bia, gọi thêm cho mỗi người chai nữa.

Seokjin từ chối với lý do, "Anh còn phải lái xe đưa em về." Cơn bão đã đến mức khiến căn trọ lung lay, nhưng Namjoon chỉ nhún vai, có vẻ như cậu chẳng hề vội vã để đi đâu hết. 'Thời tiết kinh quá', Seokjin định vặn lại vì chẳng còn gì anh muốn nói ngoài điều gì khiến em đến đây, tại sao em không ở Luân Đôn, trời ạ chuyện lúc trước thật tình tệ hại, nhưng anh rất vui vì giờ em đã hạnh phúc, Namjoon à. Và tiểu thuyết của em? Anh đã luôn rất tự hào về chúng. Anh đã luôn-

Nhưng mọi thứ giờ đã là dĩ vãng, có lẽ còn chắc chắn hơn nó vốn đã từng trước kia.

Seokjin lơ đễnh vân vê chiếc vòng đeo quanh cổ, để mặc dây ổ khóa ẩn bên dưới tấm áo thun xanh - một thói quen mỗi khi anh bất an. Namjoon liếc nhìn anh. "Anh vẫn đeo nó á. Cái dây mà bà anh để lại?"

"Phải," anh đáp rồi thôi nghịch nó: mặt khóa vàng ấy tròn to, thân thuộc và đầy trấn an khi nằm gần xương quai xanh của anh. Youngmoo rất thích nó - và đột nhiên anh thấy nó nặng trì hơn trên cổ mình. Anh uống nốt ngụm bia cuối, để chất cồn rót đầy cái bao tử gầm gào vì cả ngày chưa ăn gì của anh. "Anh thực sự nên đưa em về thôi."

Seokjin bắt gặp vẻ thất vọng trên gương mặt Namjoon - hay đúng hơn là bất mãn?

"Chỉ là tán gẫu thôi mà," Namjoon nói, và Seokjin bất chợt rợn người. "Lúc nào cũng phải tán gẫu - người Mỹ, người Anh. Đều hời hợt nhưng rồi cũng phải quen." Namjoon đứng dậy - mặc lại tấm áo khoác xám đậm lên người. Seokjin cũng làm theo, lấy chìa khóa xe ra khi Namjoon vẫy chào tạm biệt Bunty và Liz, hai người nói với theo gì đó bằng thứ phương ngữ mà Seokjin không thể hiểu nổi.

"Coi chừng đường ngập," Namjoon dịch lại cho anh khi cả hai đi vào khu đỗ xe đã hơi ngập nước.

Nếu lúc lái xe đến căn trọ không khí trong xe im lặng vì bỡ ngỡ, thì chuyến đi về lại là sự im lặng trong trừu hận. Seokjin phải lái thật chậm, cây gạt nước làm việc liên tục. Anh nói, "Em sẽ nhận được xác nhận ly hôn sau khi nó được chấp thuận."

"Uầy," Namjoon đáp, "Có cái để mà trông đợi cũng tốt."

Seokjin tự mình giật thót. Tuy nhiên anh nhất quyết không cắn câu, dẫu rằng thật khổ sở. Namjoon lúc say xỉn có thể sẽ rất hài hước, cười nói nhiều gấp đôi với những điều ngớ ngẩn rồi bám rịt lấy Seokjin để đòi hỏi đụng chạm, hoặc có thể sẽ thành ra như thế này: cay nghiệt và hiếu chiến ngẩm ngầm.

"Anh biết đó, em đã nghĩ đằng nào năm nay cũng sẽ gặp lại anh," đoạn Namjoon nói tiếp. "Ở đám cưới của Hoseok và Yoongi."

"Em cũng sẽ đến à?"

"Hiển nhiên rồi - hai người là bạn thân của em mà. Sao anh nghĩ em lại không đến chứ?"

"Vì nó tổ chức ở Hàn. Em có bao giờ về Hàn đâu," anh nói, "trừ khi là để quảng bá sách."

"Con mẹ nó đâu phải là thế," Namjoon bật lại, và Seokjin có thể cảm thấy từng câu chữ ghim vào người mình, cơn giận sục sôi trong giọng điệu Namjoon. "Anh thì biết gì, hả? Anh đã không thèm nói chuyện với em từ ngày chúng ta chia tay - cứ như là chết rồi vậy."

"Anh nhập ngũ mà," anh chỉnh lời. "Chuyện đó khác chứ."

"Phải rồi, anh nhập ngũ," Namjoon mỉa mai. "Anh nhập ngũ rồi tôi chuyển đi New York, rồi lần tiếp theo tôi đã thấy anh bám dính lấy tay cầu thủ rugby nào đó ở sinh nhật của Hoseok nên tôi nhận ra là anh rõ ràng vẫn sống rất tốt, thế rồi chúng ta không nói chuyện trong con mẹ nó ngần ấy năm, và giờ anh lại xuất hiện để bảo tôi rằng chúng ta phải kết hôn."

"Cầu thủ polo nước," anh chỉnh lại, siết chặt vô lăng. "Anh ta là cầu thủ chơi polo nước. Bọn cầu thủ rugby hiếm khi còn đủ răng lắm, ngay từ lúc mới bắt đầu chơi."

"Wow, mừng cho anh," Namjoon chế giễu, quay mắt nhìn ra cửa sổ lấm tấm hạt mưa. "Nhưng anh biết gì không? Ngay cả lúc ấy chúng ta cũng đã kết hôn rồi."

"Trên danh nghĩa," anh chỉnh lại - và gần như cảm thấy hối hận ngay lập tức.

Namjoon nhìn trâng trối anh từ ghế sau. "Chuyện đéo gì vậy, Seokjin? Anh thật sự muốn làm tới nước này hả? Được thôi, tiếp đi, cứ tiếp tụ-"

"Không, anh - thôi bỏ đi." Nhưng cơn giận đã bừng lên rồi. "Thật lòng mà nói, chuyện tốt nhất mà anh từng làm là đã nhập ngũ vào lúc đó. Anh không có gì hối hận hết."

"Anh cư xử như một thằng khốn."

"Tại sao chứ!? Anh đang chở em về nhà đây!" anh gầm lên, bẻ lái vào con đường gập ghềnh dẫn đến căn cabin hào nhoáng bỏ mẹ của Namjoon, cảm thấy nghẹn ứ và bức bối đến mức sắp chịu không nổi. Ngoài xa sấm gầm rầm rì, cùng một tia chớp sáng lóa lên khiến cả hai đều giật mình. Namjoon đông đá, nhưng Seokjin thì phát cáu, "Rốt cuộc em làm cái đéo gì ở đây chứ hả? Bộ em không tìm được chỗ trú thân xa hoa tiền tỉ nào con mẹ nó gần với con người được hay sao? Anh đã lặn lội đi đến đây - anh, một mình làm hết mọi thứ, y như bao lần. Em nghĩ anh dư thời gian lắm sao? Em nghĩ anh thích ở đây hả? Ít nhất cũng phải biết nói một câu cảm ơn đi chứ!"

"Ồ phải rồi cảm ơn quý ngài Kim Seokjin toàn năng, vì đã đem tới tờ đơn ly hôn mà địt mẹ anh còn đéo đủ lịch sự để báo trước cho tôi một tiếng!"

Seokjin trâng mắt nhìn Namjoon với vẻ không thể tin nổi - ba mươi mốt tuổi cái đầu heo! Vẫn y hệt như thằng trẻ trâu mà anh đã vô tình cưới phải một thập kỷ trước! "Tôi thật sự mừng vì đã ly hôn cậu!" anh gằn lại.

"Tính cả tôi vào nữa," Namjoon đốp chát, tháo dây an toàn. "Dừng xe lại, tôi đi bộ từ đây được rồi."

"Em sẽ viêm phổi mà chết đó, con mẹ-"

"Dừng xe lại."

"Có sấm sét đó! Em ghét-"

"Dừng lại ngay!"

Seokjin đạp thắng, tự làm tim mình thắt lại vì quán tính khó chịu giật ngược, còn Namjoon phải bám mình vào ngăn để đồ trên cửa xe. Lúc Namjoon bật mở cửa xông ra ngoài, Seokjin hét vọng theo, "Tốt thôi, ra ngoài đó mà dầm mưa đi. Để tự thấy mình con mẹ nó đéo có gì thay đổi hết!"

"Anh chẳng biết cái quái gì về tôi cả," Namjoon đáp lại, đứng bên ngoài khi cánh cửa xe vẫn còn mở, phần tóc mái ướt đẫm bết vào trán và hơi thở gấp gáp giữa luồn khí lạnh. "Nhưng anh biết gì không? Anh cũng vẫn y như xưa: một thằng hèn. Hồi đó anh cũng thế, và hôm nay cũng y như vậy. Gửi lời chào cha anh dùm tôi nhé."

Namjoon sập cửa lại, và Seokjin ngồi trơ sau tay lái, câm nín nhưng máu sôi lên. Anh nhìn theo Namjoon dưới ánh đèn xe nhòe nhoẹt, bước đi giữa cơn mưa gió bão bùng. Lại thêm một nhoáng sấm chớp, rồi vài giây sau là tiếng sấm gầm dữ dội - vậy mà Namjoon vẫn cứ đi, như một thằng đần. Gì cơ, Namjoon thì biết cái đéo gì?! Thằng chết dẫm!

Seokjin tự tháo dây an toàn của mình rồi lao khỏi xe, con đường sìn lầy nhớp nháp dưới chân. "Ê!" anh gầm lên giữa tiếng gió quật, Namjoon quay lại nhìn anh không thể tin nổi. "Như vậy" - anh thở dồn gấp gáp, nước mưa ướt đẫm trên mặt - "là quá sức hỗn láo!"

Namjoon nhìn anh, nhún vai. "Okay."

"Ôi trời ơi!" Anh nổi điên. "Cái thằng ranh láo toét này!"

"Ồ đệt mẹ anh!" Namjoon đớp lại. "Anh lúc nào cũng coi tôi là thằng nít ranh - Tôi đã nghĩ suốt về chuyện đó sau khi chia tay, anh biết chứ! Anh cứ nghĩ rằng chuyện tôi muốn trở thành nhà văn là thứ mơ mộng viển vông mà-"

"Nhưng đúng thế còn gì!" anh ngắt ngang, chân trượt trên đường trong lúc lại gần. "Rõ ràng! Có ai đã thành công đâu?! Ai?! Một trong hai ta phải thực tế, phải trưởng thành! Vậy nên đúng rồi đó, tôi đã đứng ra làm người ấy - còn cậu thì căm ghét tôi vì đã làm vậy." Anh dừng lại để thở, cảm giác đau đớn từ xưa ùa về trong tim. "Nhưng tôi chưa từng nói rằng cậu không giỏi, không tài năng, hay tác phẩm của cậu không đáng để bán, và nếu giờ đây cậu dám đứng đó la hét khẳng định như thể tôi đã nói thế, thì cậu cũng chỉ là thứ không ra gì!" Anh hít một hơi, cả người lạnh cóng ướt nhẹp. "Nhưng cậu rõ ràng ích kỷ bỏ mẹ. Đúng không? Cậu ích kỷ bỏ mẹ ra! Lúc nào cũng thế!"

Namjoon tròn mắt nhìn Seokjin đến gần mình hơn để nói câu cuối cùng. "Nói tôi là thằng hèn thì dễ quá mà - cậu thì biết cái đéo gì về tôi nữa chứ. Không một cái gì hết!" Anh chỉ ngón tay đầy giận dữ vào ngực Namjoon, còn cậu ta chỉ biết tiếp tục nhìn, không thể tin nổi.

Nói xong phần mình, Seokjin quay lưng trở lại xe - và anh trượt, chân anh trượt dài trên nền đất, nước văng tung tóe khắp nơi cho đến khi, anh ngã được một nửa, thì một cánh tay vòng qua eo anh, kéo anh trở lại và áp chặt anh vào một cơ thể nóng ấm. Toàn bộ hơi sức trong phổi như muốn cạn kiệt, cả hai người đều suýt mất thăng bằng mà té. Anh thở mạnh, hổn hển từng cơn trên cổ họng Namjoon, tay anh bấu chặt lấy vai Namjoon trong lúc dần lấy lại sự bình tĩnh.

"Coi chừng," Namjoon khẽ nói - nhưng từng từ rúng động ngay sát anh khi bờ ngực cả hai còn áp vào nhau. Namjoon thật ấm áp, mùi hương cậu nồng đậm mà vẫn ngọt ngào và quen thuộc một cách khiến anh giật mình. Đây là lần đầu tiên cả hai chạm vào nhau sau cả bảy năm qua, thật sự - bao tử anh cuộn xoáy đầy phản phúc khi anh ngẩng lên để bắt gặp ánh mắt Namjoon. Cánh tay Namjoon vẫn giữ chặt quanh eo anh, tay còn lại nắm lấy bắp tay, và cậu nhìn anh bằng biểu cảm tìm kiếm đợi chờ. Thứ gì đó nặng trĩu trì lên tim Seokjin - ánh mắt Namjoon rơi xuống môi anh. Đầu gối Seokjin rã rời.

Cả hai đều đấu tranh để giữ mình - nhưng lần này Seokjin đã làm được, anh đẩy Namjoon ra. Nuốt vào từng ngụm không khí, anh cố lấy lại sự minh mẫn. "Không cần cậu giúp," anh nói giữa tiếng gió cuộn xoáy.

Namjoon nhìn anh thật kỹ, môi hơi trĩu xuống - đoạn cậu gật đầu. "Vậy, tạm biệt anh." Namjoon đáp, trước khi quay người và tiếp tục đi xuống con đường, kéo áo khoác chặt hơn vào người - bước thật nhanh. Cậu chỉ còn là một dáng hình đen đủi trong ánh đèn đường và bóng tối xung quanh, và Seokjin không cảm thấy gì hết. Trời ơi, hạnh phúc biết bao khi trong thời khắc đó anh chẳng còn cảm thấy gì nữa.

Seokjin bước vào xe trở lại rồi de số, đi vòng lại giao lộ vì đường quá hẹp để quay đầu. Mặt đường trơn đến không biết xoay sở làm sao, nhưng anh đã làm được - con mẹ nó anh quả là tài xế đại tài, một người kiệt xuất, một đứa con ngoan, một thằng bạn tốt bỏ mẹ. Một người chồng mẫu mực? Anh cũng đã từng, bất chấp cả cơn thù hận từ cố lai hi nào đó Namjoon chất chứa trong lòng.

Và, theo những gì ghi nhận, Seokjin đã đúng: Namjoon đúng là một thằng ranh con láo toét! Vẫn y như thế!

Quầy lễ tân và cả quầy bar ở nhà trọ đều đã đóng cửa, thế nên Seokjin đành vét hết bánh quy và chocolate trong máy bán hàng tự động thay cho bữa ăn tối, trong khi cơn bão vẫn còn vần vũ bên ngoài. Anh cố xua đi suy tưởng về vòng tay Namjoon cuốn quanh eo mình ra khỏi tâm trí - cánh mũi Namjoon phập phồng, gò má ửng đỏ, còn trái tim Seokjin trở nên hoàn toàn mất kiểm soát. Tệ hại! Thực sự! Namjoon biến mẹ dùm đi! Và lỡ như Namjoon có đi lạc trong rừng giữa cơn bão mùa đông này, thì Seokjin cũng chả màng phải giải thích cho Graham - có phải chuyện của anh đâu. Với một người IQ 148, thì cái này rõ ràng con mẹ nó hoàn toàn là lỗi của Namjoon!

Và ai biết được? Có khi goá chồng nghe có vẻ hấp dẫn hơn cả đã ly dị ấy chứ.


- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro