II - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* * *

Sáng hôm sau Seokjin thức dậy trong một tâm trạng nhăn nhúm, lúc kém mười lăm mười giờ sáng. Chuyện xảy ra tối hôm trước cứ như thể một cơn ác mộng xui rủi, từ đoạn anh mới bước vào cabin lần đầu cho đến khi Namjoon đùng đùng nhảy xuống xe anh rồi đi vào màn đêm. Anh đau đầu khủng khiếp, nhưng chí ít cơn phẫn nộ đã nhạt đi phần nào.

Anh gầm gào và dán mắt lên trần nhà. Đi tìm Namjoon - đã xong. Ký giấy ly hôn - đã xong. Về nhà và quên hết mấy chuyện này đi - đang tiến hành.

Nhưng anh lại cứ nghĩ đến cảnh cả hai la hét nhau giữa đường và lại cảm thấy xấu hổ không chấp nhận được. Trời ạ, làm thế nào mà hai người lại bắt đầu ngay trận cãi vã cuối cùng trước đó cơ chứ. Anh là thằng hèn ư?! Đệt mẹ! Lời quy chụp đó vẫn khiến anh sôi máu như bao lần. Namjoon không hề biết một chút nào về những điều chó chết mà anh phải hi sinh hết. Seokjin thấy thật mừng vì đã tự mình quyết định! Và nếu như Seokjin có đắn đo về lời đề nghị gặp mặt Namjoon của Hoseok, để giảng hoà, để làm bạn trở lại - uầy, rõ ràng anh đã đúng khi nói không.

Ký ức về việc Namjoon đỡ lấy anh trước khi ngã bất chợt chạy qua não - Namjoon, kẻ mà sự cẩn thận nhẹ nhàng tương đương như một con bò mộng, lại có thể túm lấy anh chỉ trong một tích tắc, dù đang giữa trận cãi nhau. Ý nghĩ ấy càng khiến anh bực tức nhiều hơn.

Anh tắm rửa và thay đồ, háo hức được phắng khỏi Haast.

Khu vực lễ tân thật ồn ào, cả quán cà phê cũng đầy người: đám thiếu niên Đài Loan đã trở lại, trông bếch bác và tả tơi nằm sõng xoài trên ghế. Người dẫn đoàn của cả bọn đang nói chuyện với Liz, và Seokjin đưa lại chìa khoá lên bàn rồi cúi chào - anh đã trả tiền phòng trước rồi. "Ôi khoan, khoan đã!" Liz gọi với theo, nhưng không, không, Seokjin phải đi thôi. Nếu anh lái xe liên tục trong bảy hay tám tiếng nữa, có thể anh sẽ đến được Christchurch vào buổi tối, ngủ đỡ tại khách sạn sân bay, rồi bắt chuyến bay về vào sáng hôm sau.

Nhưng rõ ràng Liz vẫn kiên trì nói với anh gì đó, Seokjin lại không thể hiểu được: bà cứ chỉ ra bên ngoài, bầu trời xám xịt ủ đột hệt như ngày hôm trước, cơ mà ít ra cơn mưa dầm dề đã ngớt. Cái gì đó về chuyện ngủ chăng? Bối rối, anh đáp bừa, "Ngủ ngon lắm." Thực ra không có ngon lành gì hết, nhưng anh không muốn Liz tự trách mình.

Người đàn ông Đài Loan không thở nổi một giây, liên tục thúc giục chỉ đạo đội quân thiếu niên nọ - còn Seokjin thì lẻn ra ngoài giữa cơn hỗn loạn, giày anh đạp lên mấy vũng nước đọng bên ngoài tung toé. Anh bật radio lên, kiểm tra xăng còn bao nhiêu, và lái xe ra đường ngay, từ chối không suy nghĩ đến gì khác ngoài văn phòng mình ở Seoul, đến sự thoải mái giữa những buổi họp ban giám đốc hằng tuần.

Tuy nhiên, một dàn những cột nón cam và biển hiệu "Cấm Đường" khiến anh phải dừng lại sau khi chỉ mới đi được vài cây số. Hai vị cảnh sát đang đứng cùng xe tuần tra, vẫy tay ra hiệu cho anh đi chậm lại. "Đường đóng rồi," vị nữ cảnh sát nói khi anh hạ kính cửa sổ xuống - ừ phải, anh biết đọc mà. "Anh đang định đi đâu thế?"

"Christchurch," anh đáp, chỉ tay về mấy rặng núi xa xa, cô ta liền lắc đầu. Ơn trời, anh vẫn còn giữ bản đồ lấy ở nhà trọ, nên anh đã hỏi vị cảnh sát đường vòng đi qua nó - nhưng cô ấy lại lắc đầu, nói gì đó mà anh không hiểu được. A sleep, cô ấy bảo. Có chuyện gì liên quan đến ngủ nghê ở đây? "A sheep?" Anh cố hỏi lại - đang có cừu đi qua đường à?

Cô ta bảo anh chờ, rồi đi về phía xe cảnh sát, nhưng anh đi theo cô trong màn mưa lất phất, muốn được chỉ đường ra. "A sleep!" Cô ấy lại nói. Gì cơ chứ?!

Một chiếc xe khác trờ tới, chậm lại ngay sau xe anh. Cả hai vị cảnh sát đều lắc đầu với Seokjin, người đang bắt đầu cảm thấy bực bội phát điên khi phải đứng dưới trời mưa lạnh mà hai người kia còn cản đường không cho đi! Ngủ nghê gì ở đây?!

"A slip," giọng Namjoon vang lên từ sau lưng anh, làm Seokjin hết hồn. Namjoon cùng Bunty đứng trên đường, Namjoon trông tệ hại hết mức, nếu nói thẳng: dấu hiệu hậu chấn say rõ ràng, quầng thâm đen sì dưới mắt, tóc tai bù xù. Namjoon giải thích lại với anh bằng tiếng Hàn: "Lở đá - đường bị kẹt rồi. Và gần bờ biển cầu bị lũ cuốn." Seokjin không thể tiêu hoá hết những điều đó ngay cả khi Namjoon đã trả lời luôn câu hỏi tiếp theo của anh: "Không có đường ra khỏi thị trấn đâu."

"Vậy thì hỏi xem chừng nào họ dọn dẹp xong!" Anh nói đầy giận dữ, không thèm nhìn lấy Namjoon một lần - tối qua là quá đủ xấu hổ rồi. "Tôi sẽ ngồi chờ trong xe!"

Namjoon gãi gãi sau gáy đầy gượng gạo. "Aish, Seokjin à... Quốc lộ 6, anh biết đó: một khi đã đóng thì cần thời gian để dọn dẹp..."

"Okay, vậy khi nào xong - trưa hả?"

Namjoon nhăn nhó. "Lâu hơn."

Anh dần mất bình tĩnh. "Tới ngày mai?"

"Vài tuần, họ bảo thế."

Seokjin chớp mắt, không dám chắc mình còn nghe đúng không nữa. "Cái gì cơ?!"

* * *

"Phải, tôi muốn gọi trực thăng" Anh lớn tiếng nói với Bunty, bất mãn không ngừng. Anh hiểu là trực thăng cứu hộ đang bận đi giải cứu mấy tay người Mỹ nào đó mắc kẹt trên sườn núi gần bờ biển, nhưng sau đó thì chắc hẳn Seokjin phải được ưu tiên đúng không? Bị mắc kẹt trong một cái thị trấn cùng với chồng cũ bộ không khẩn cấp hay sao?!

Anh cố gắng bình tĩnh, tự nhắc nhở rằng người hiền ắt hẳn sẽ gặp lành: thì đúng là anh cũng có vài điểm ích kỷ, có lẽ nó đã được bồi đắp bởi tuổi trưởng thành đơn độc mà anh hiếm khi nào phải nhờ vả đến ai. Trong công việc cũng vậy, anh gần như luôn luôn làm theo ý mình.

Nhưng đến cuối cùng thì anh cũng đủ tinh tế để nhận ra rằng mình, có lẽ, không phải là thứ sẽ được ưu tiên: đám thiếu niên người Đài Loan bị kẹt lại ở Haast đang khóc lóc om sòm vì không được gặp lại ba mẹ, có lẽ bọn chúng cần được giúp đỡ hơn anh. Một cặp đôi người Đức trạc hai mươi tuổi cũng đang mắc kẹt, và cả một gia đình Trung Quốc bốn người nữa. Seokjin dư sức nhẩm tính số giường hiện tại còn lại trong nhà nghỉ. Namjoon, người đang đứng ở quầy tiếp tân với biểu tình cứng đờ, cũng có cùng suy nghĩ.

Bunty bảo rằng trực thăng cứu hộ có thể sẽ đón Seokjin vào tuần tiếp theo - sau khi những chuyện cấp bách hơn hoàn thành - nhưng trước đó thì không thể nào được. "Đừng lo, chúng tôi đã dự trữ sẵn," Bunty nhìn anh bằng nét rạng rỡ, "cho tình thế cấp bách như vầy. Có rất nhiều thức ăn!"

Liz cũng hoàn toàn không màng đến việc đường bị tắc: "Mùa đông nào mà chẳng thế! Chỉ lâu rồi chưa tệ đến vậy thôi."

Vậy thì chuyển nhà đi, thưa quý bà thân mến! Chuyển đến thành phố nào đó mà có nhiều hơn một con đường đi lại ấy! Vì bản thân mình hãy làm thế đi, Liz!

Nhưng tất cả những gì Seokjin đáp lại chỉ là gật đầu và nói, "Được thôi." Anh để lại số điện thoại, nhấn mạnh bằng nỗ lực nói tiếng Anh hết sẩy nhất. "Trực thăng? Khi có? Gọi ngay, làm ơn. Tôi có công việc quan trọng ở Hàn. Tôi sẽ hậu tạ."

"Dĩ nhiên rồi, cưng à," Liz đáp rồi nựng má anh âu yếm, đồng thời nhắn nhủ anh hãy tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ này với Namjoon. Thời gian vui vẻ?! Bà có lẽ đã thấy được vẻ mặt bàng hoàng của anh nên nói thêm, "Họ có bảo là thời tiết sẽ đẹp lắm, không còn mưa nữa - đường ra bãi biển đẹp lắm đó! Thử đi khám phá một phen xem, nhé?"

Trong một tuần? Hai tuần?! Seokjin cảm thấy xây xẩm và muốn nổi cơn tam bành, nhưng quá nhiều cặp mắt đang dòm ngó anh. Anh vẫn lịch thiệp cúi chào dù trong lòng chỉ muốn đập nồi khua chảo.

Hoàn toàn thất bại trong nỗ lực thuyết phục mọi người tin rằng mình đáng được ưu tiên - mà rõ ràng anh không hề - anh quay lại chỗ Namjoon, người vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi từ nãy đến giờ. Seokjin cố tỏ ra xa cách và hoàn toàn không hiềm khích. "Ừm, giờ đi được rồi," anh nói. Không gì thêm.

Namjoon lia lịa gật đầu, để anh dẫn đường.

Cùng nhau, hai người hạ băng ghế sau trong chiếc SUV để nhét xe đạp của Namjoon vào - Seokjin có suy ngẫm một chút, về chuyện Namjoon vừa say xỉn tỉnh dậy thì nghe tin cả khu bị phong toả, liền đạp xe vòng quanh trong cơn mưa phùn buổi sáng để tìm anh. Tình cảnh đó cũng khá là truyện tranh sầu thảm đó chứ.

Trong lúc cả hai lái về căn cabin của Namjoon, Seokjin gượng gạo nói, "Anh rất cảm kích vì chuyện này, dĩ nhiên là thế."

Namjoon gãi gãi trán. "Ừm."

"Và anh có thể, dĩ nhiên là, trả tiền-"

"Thôi nào," Namjoon nhát gừng cắt ngang, nghe có vẻ khó chịu. Lòng bàn tay Seokjin ướt đẫm mồ hôi trên vô lăng, nhưng anh thôi không tranh cãi nữa.

Họ phải dừng lại đến hai lần để dọn mấy cành cây gãy ngáng đường sau cơn bão.

Lúc về tới cabin của Namjoon, Seokjin kéo chiếc vali cỡ vừa màu đỏ của mình vào trong bằng cảm giác khó mà tin được - lúc đi khỏi Seoul, chuyện này chưa từng có trong dự tính và anh hoàn toàn không lường trước.

Nơi này bừa bộn hơn hôm trước: vài lon bia lăn lóc gần ghế dài, thêm cả một chai whisky gần cạn đáy và cốc cà phê trên bàn nữa. Ít nhất Seokjin không phải tự hỏi Namjoon đã làm gì sau khi về nhà.

Namjoon có vẻ xấu hổ, vội vã dọn dẹp bãi chiến trường và lầm bầm gì đó về chuyện sáng nay không có thời gian. Seokjin nuốt vào một hơi rồi ngẩng cao đầu. "Được rồi, chỉ cần chỉ phòng ngủ của khách cho anh là được."

"Không có phòng khách đâu," Namjoon nói, lượm mấy lon rỗng lên, vừa chỉ về phía sau nhà rồi đi vào bếp. "Phòng sau nhà chưa hoàn thành; họ chỉ mới xây xong phòng làm việc và phòng ngủ thôi."

Ôi đệt con mẹ... Anh cố để tịnh tâm. "Được rồi. Được thôi, ổn mà. Rồi anh ngủ đâu đây?"

Namjoon giờ đã tự rót cho mình một cốc nước lọc, và cậu chỉ sang hướng chiếc ghế dài đối diện lò sưởi, chỗ Namjoon đã ngồi đêm hôm trước để bàn luận về chuyện kết hôn và ly dị của hai người. Ở đó?! Vai Seokjin sẽ nhức điên vì vết thương cũ nếu anh ngủ trên đó, nhưng anh đành nuốt vào.

"Hiểu rồi," Seokjin đáp, khẽ nghiến răng. "Rất tuyệt. Có vẻ cũng êm ái lắm"

"Vậy tốt. Em còn phải làm việc tiếp, nên," Namjoon lầm bầm, gom góp mấy mẩu giấy đây đó: bản thảo chương, cũ lẫn mới. Trông như thể Namjoon đang gom đồ bỏ trốn.

"Ừm, anh cũng thế. Anh có mang theo laptop - em có wifi mà nhỉ?"

"Em có một cái dongle để bắt sóng vệ tinh."

"Một cái gì cơ?" Anh hỏi lại, vẻ bực tức đã trào dâng. "Nghe này, được rồi, anh có thể xem lại báo cáo hàng năm offline cũng được. Anh chỉ cần một chút không gian riêng tư thôi, nếu em không phiền."

Namjoon nhìn anh, mắt nheo lại. "Ồ, dĩ nhiên em không phiền. Cứ thoải mái."

"Cảm ơn em."

"Tốt."

"Tuyệt vời."

Namjoon đi vào thư phòng nhưng vẫn nói với ra, "Anh tự lo đồ ăn nhé." Seokjin liếc theo cậu, và Namjoon đóng sầm cửa phòng làm việc lại. Vài giây sau, tiếng nhạc cổ điển vang lên.

Seokjin vẫn còn đứng trân trân giữa phòng khách với cái vali đỏ, tóc còn ướt vì cơn mưa ban sáng, bất lực vì mắc kẹt giữa nơi đồng không mông quạnh ở New Zealand - cùng Namjoon. Anh đổ phịch xuống ghế đầy kịch tính và ngay lập tức nhận ra nó không thoải mái đến mức nào. Anh nhắm mắt lại, mong cầu ngày hôm trước hãy biến mất đi - cả cơn bão, trận cãi vã, tất cả mọi thứ.

Nhưng đời không như là mơ.

* * *

Thứ mà Seokjin hối tiếc nhất chính rằng nơi này không phải sân nhà của anh. Nếu Seokjin bị buộc phải ở trong bốn bức tường cùng tên bạn trai cũ của mình, anh vẫn muốn đó là nơi ở của anh hơn, nơi có đồ đạc của anh, còn Namjoon mới là cục thịt thừa. Nhưng Namjoon đã ở trong căn cabin này hơn một tháng, cặm cụi gõ viết bản thảo cho cuốn sách sắp tới, và hành xử như nơi này hoàn toàn thuộc về mình.

Suốt hai mươi bốn tiếng đầu tiên cả hai không thèm nói chuyện với nhau: Namjoon đưa anh vài thứ mền gối để ngủ trên ghế, Seokjin nằm xem chương trình TV nhảm nhí gì đó, hết.

Sáng hôm sau, Seokjin không rõ mình đã nuốt hết bao nhiêu bộ phim tài liệu khoa học tự nhiên nữa - anh có lẽ đã biết thêm gì đó về tập tính giao phối của loài chim kiwi, nhưng kì thực những sinh hoạt bình thường khó chịu như 'xem chương trình TV gì đó' đã làm anh hết chịu nổi, chưa kể còn có Namjoon lẩn khuất ngay trong thư phòng kế bên. Seokjin nghe cậu ta nói điện thoại - bằng tiếng Anh, hẳn là với bạn trai hiện tại. Không lý tưởng chút nào chứ gì? 'Cưng à, thị trấn bị phong toả mất vài tuần và bồ cũ của anh tới đây ở nhờ.' Nếu Graeme có hỏi, Seokjin hẳn sẽ trả lời luôn anh còn độc thân.

Cái ghế mà anh nằm ngủ phải nói là khó chịu khủng khiếp: anh quá dài người để nằm vừa, anh phải thò chân ra ngoài gác lên tay vịn thì mới nằm được. Anh thức giấc vì vai đau kinh khủng, còn quá là sớm, nhưng không thể nào ngủ lại được. Namjoon ít nhất còn đưa cho anh một cái khăn, nên anh tách mình khỏi ghế đi tắm để ráng cảm thấy được sống lại. Căn phòng tắm trông cũng xa xỉ: có hẳn một bồn tắm nằm lớn với một hàng dãy những nút điều khiển chế độ massage và tạo bọt, vòi sen thì được dính lên trần nhà - anh mở vòi và nước đổ xuống người như mưa. Căn phòng trọ kia hẳn là tồi tàn hơn nếu đem ra so sánh, nhưng trời ạ, Marcus, bộ ông không thể trích ít tiền từ mấy cái này ra để xây phòng ngủ cho khách à?

Sau khi tắm xong lưng anh cũng vẫn còn đau - trải qua tuổi ba mươi thực sự tệ hại, cái ghế nằm chật chội kia cũng thế - anh mặc đồ trong phòng tắm trước khi bước ra. Trong lúc đó, Namjoon đã ra tự pha thêm cà phê rồi lại lỉnh vào thư phòng đầy tiếng nhạc cổ điển réo rắt.

Và Seokjin dĩ nhiên không thể nào thư giãn, khi gượng gạo cuộn người trên ghế bành và lơ đễnh đọc cuốn tiểu thuyết hình sự giật gân nào đó anh đã mua bừa lúc ở sân bay Incheon. Tiếng nhạc cổ điển vang vọng, tiếng mưa rì rầm. Và Seokjin thì muốn phát điên. Và chuyện làm anh bực bội nhất có lẽ chính là Namjoon rõ ràng cố tình làm lơ anh, như thể đây không phải lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cả hai được ở riêng một mình cùng nhau. Mọi thứ cứ nhức nhối và ngứa ngáy với vô vàn hoài niệm quằn quại và hối tiếc khôn nguôi, chuyện chỉ càng bức bối hơn khi Namjoon xuất hiện vào giờ ăn trưa.

Seokjin ngẩng đầu khỏi quyển sách, chân xếp bằng, như thể anh đang thoải mái thư giãn suốt hàng giờ qua, không hề thấy bức bối bực bội. Namjoon thận trọng quan sát anh, tay cầm ba cái cốc, Seokjin suýt đã mỉm cười - những cốc cà phê luôn lăn lóc khắp nơi mỗi khi Namjoon sáng tác... Anh suýt đã mỉm cười.

"Anh ăn rồi hả?" Namjoon hỏi thăm, thay vì ném ra lời cay đắng đáng ghét nào đó mà Seokjin dự liệu. Cậu hướng về cái tô ngũ cốc đã sạch sẽ trên bàn cà phê. Seokjin chỉ gật đầu mà không nói gì, đánh giá lại tình hình. "Và, ừ. Cái ghế ngủ có được không? Sáng nay em quên hỏi..."

"Cũng ổn," anh nói dối trắng trợn.

"Thật à? Bình thường anh đâu bao giờ dậy trước trưa."

"Lúc trước khi nhập ngũ thôi," anh đáp. Điện thoại anh khá là lắc sóng, nhưng anh cũng đã xoay sở email nhờ Jungkook kiểm tra xem liệu anh có thể kiện chính quyền New Zealand vì một vụ lở đá hay không. Jungkook đã email lại nói rằng chuyện đó hơi không đúng lắm, nhưng bảo hiểm du lịch của Seokjin có thể sẽ hỗ trợ chi phí cho anh khi phải lưu trú thêm tại đây. Cùng những kẻ ban đầu đã báo tin kết hôn cho Seokjin ư? Làm như anh còn có thể tin tưởng mấy người đó nữa vậy!

Namjoon chỉ về phía bếp. "Anh muốn ăn trưa gì không? Có mì gói, chắc vậy..."

Seokjin đóng sách lại rồi ngồi thẳng người dậy. "Tất cả những gì em có đều chỉ là mì gói thôi."

Namjoon chớp mắt, mặt đanh lại. Gì, làm như Seokjin sẽ cắn hay gì? Nhưng Namjoon tiếp tục trao cho anh nụ cười dè dặt. "Phải, em có đặt đồ ăn Hàn Quốc từ một cửa hàng ở Wanama, nhưng em đoán là ở đó cũng bị phong tỏa rồi."

Seokjin tiếp nhận thông tin. "Okay. Vậy là chúng ta phải chia nhau kim chi." Anh vừa dùng số nhiều ư?! Anh lập tức chỉnh lại. "Ý anh là chiều nay anh sẽ tự đi mua một ít thức ăn. Anh không có ý chờ em nuôi đâu nha."

"Aish, không sao mà..." Namjoon đáp, vẫn còn đang cầm mấy cái cốc. "Dù cho. Thực sự á. Anh ăn nhiều thật."

Seokjin phì cười khi không khí căng thẳng chợt vỡ vụn, và Namjoon cúi nhìn xuống sàn, lúm đồng tiền thoáng hiện ra trên má - trẻ con như bao lần - và Seokjin cách nào đó hiểu rằng nếu Namjoon đã có thể xuống nước trước, thì anh cũng làm được. Anh mà lại để bản thân bị Namjoon vượt mặt về khoảng tử tế lịch thiệp sao? Còn khuya!

"Để anh nấu gì đó cho chúng ta," anh đề nghị, phần nào như tự khẳng định. Chỉ mới mất có một ngày trời để hai người nói chuyện lại bình thường với nhau. "Kujirai ramyeon nhé?" anh đã nói thêm trước khi Namjoon kịp phản đối, và mắt Namjoon nở tròn ra rõ rệt - vẻ đầy hớn hở. Seokjin đảo mắt đi, dẫu cho có lẽ anh âm thầm thấy dễ chịu khi cả hai cùng đi vào bếp. "Đừng có mà mong anh sẽ luôn nấu bữa tối cho em nhé," anh cảnh báo trước, lấy nước vào chảo để chuẩn bị đun. "Đây chỉ là..." anh huơ huơ tay ra hiệu trong mờ mịt.

Lời giảng hòa? Bằng chứng cho thấy anh đã vượt qua hết những chuyện trước kia? Thật tốt khi ít ra họ đã có thể nhìn nhận sự tồn tại của nhau trở lại. Sao cũng được, anh thả hai gói mì vào nước đang sôi, bỏ thêm gói súp gia vị vào. Anh đã nấu món này cho cả hai đến cả ngàn lần là ít, và ý nghĩ đó làm anh giật mình.

Trong lúc ấy Namjoon đã soạn sẵn chén và đũa, Seokjin bận bỏ thêm phô mai và trứng khi Namjoon hỏi anh có muốn uống thêm bia hay không - cứ làm như Seokjin đang đi nghỉ không bằng, cơ mà - nghĩ lại thì cũng đúng. Bàn đã dọn xong, nếu ta muốn gọi cái đảo bếp là bàn, khi anh đặt nồi mì to vào giữa, mở nắp một cái khói liền bốc lên nghi ngúc.

"Gì cơ? Không có hành lá hả?" Namjoon hỏi khi đặt mông ngồi xuống cái ghế cao quanh đảo bếp hướng bên ngoài phòng khách, rồi đưa mắt nhìn sang anh như thể xem anh có thấy mắc cười không - đoạn cậu nói, "Cảm ơn anh."

Seokjin gật đầu, nhìn Namjoon gắp mì vào chén của mình trước khi làm điều tương tự - anh tựa người vào đảo bếp với một bên cùi chỏ chống xuống, khuấy mì cùng một nửa cái trứng đã múc vào, nhưng rõ ràng anh ăn không thấy ngon. Namjoon lặng lẽ ăn, còn Seokjin nghĩ về viễn cảnh khi cả hai cùng ngồi ăn trong căn hộ studio thời còn trẻ dại - tất cả cảm giác còn lại chỉ là thế: thật trẻ dại non nớt. Không có bàn, không đảo bếp - chỉ một góc bếp nhỏ với lò nướng kết hợp vi sóng di động, và chiếc ghế giường là nơi duy nhất để đặt mông. Tua nhanh mười năm sau và giờ họ đã ở đây, với Namjoon trở thành người chiến thắng giải thưởng Văn Chương Hankyoreh, giải tác phẩm tiểu thuyết xuất sắc Kim Yong-ik, và cả giải Văn Chương Surim, đó mới là vài cái tên tiêu biểu. Thế mà, với ngần ấy ngôn từ treo chỏng chơ giữa họ, không ai trong hai người biết nói gì.

Seokjin liếc nhìn đồng hồ trên tường căn bếp, từng giây tích tắc trôi qua khi âm thanh xì sụp lấp đầy khoảng trống giữa họ. Trời ạ, ắt hẳn sẽ là những tuần dài đằng đẵng...

"Em nhìn già đi nhiều," Seokjin tự dưng nói.

Namjoon nuốt trọng ngụm mì rồi ngẩng nhìn anh, có vẻ quê xệ. "Wow, cảm ơn." Namjoon lau miệng. "Anh trông..." Namjoon mở lời, huơ huơ đôi đũa. Vai Namjoon xìu xuống. "Anh trông vẫn tuyệt lắm, Jinnie."

Lồng ngực Seokjin chợt thít lại. "Hiển nhiên rồi," anh thừa nhận, còn Namjoon phì cười. Seokjin lại tiếp tục vọc vọc đống mì, không dám ngẩng nhìn trực diện ánh mắt Namjoon. Anh ngần ngừ - định nói rồi lại thôi. Nhưng anh thu hết can đảm. "Và anh, dĩ nhiên là, xin lỗi vì đã nổi giận tối hôm trước." Anh cứng rắn mở lời, không có mấy vẻ hối lỗi. "Anh đã cư xử thật tệ. Và anh còn bỏ em lại giữa cơn bão nữa."

Namjoon trông chừng như bất ngờ nhưng vẫn đáp "Phải, em- cũng vậy. Em đã chửi bới anh. Thực sự... quá trẻ con."

"Ắt là cả hai chúng ta đều không trong tâm trạng tốt nhất," anh mơ hồ thừa nhận, nghĩ về tờ giấy ly hôn giờ đã được cất giữ an toàn trong túi laptop của mình - phi vụ đã hoàn thành. Anh đơn giản chỉ cần nộp giấy tờ khi về tới Seoul. "Và đằng nào anh xin lỗi nếu chuyện này gây ảnh hưởng đến đời tư của em." Anh liếc mắt nhìn Namjoon. "Với..." Anh lại huơ huơ tay - Graeme gì đó, tên nhóc người Anh ấy.

Namjoon nhìn xuống chén của mình để gắp thêm mì. "Đừng lo chuyện đó. Chẳng sao đâu."

"Vậy thì tốt," anh thở hắt ra, từng chữ chua chát trên đầu lưỡi. "Đâu thể nào kiếm chuyện với gương mặt này chứ, em biết mà." Anh tự cười trên câu bông đùa của mình, Namjoon đã ăn gần hết phần của mình nên anh đưa chén của mình qua. "Anh cũng không đói lắm," anh nhún vai.

Namjoon đón lấy chén mì thứ hai mà không nói gì thêm, xử nốt phần thức ăn còn lại, trong khi Seokjin yên lặng nhìn quanh căn cabin. Anh đã thăm dò xung quanh một chút và tìm được vài manh mối vì sao Namjoon lại có thể đến đây: có một bức ảnh cưới được phủ khăn, hình được chụp trong khuôn viên của một dinh thự lớn, cặp đôi xinh đẹp lộng lẫy nhìn về phía máy ảnh, ắt hẳn là Marcus và người vợ xinh đẹp của ông. Anh còn tìm thêm được vài tấm hình cùng một hóa đơn tiền điện, biết được họ của hai người, sau đó gõ tìm kiếm hai người trên internet như mấy tên rình mò, thế là anh phát hiện ra rằng Marcus là người Nigeri và đang làm việc với tư cách nhà phê bình âm nhạc cho tờ The Guardian còn vợ ông thì vận hành một hội đồng nghệ thuật gì đó tại Luân Đôn - chính xác là kiểu người mà Namjoon sẽ giao du. Namjoon ắt hẳn quen biết với rất nhiều người trên thế giới - những người mà Seokjin chẳng bao giờ gặp được hay thậm chí nghe tới họ.

Bực bội với suy nghĩ đó, anh nhát gừng, "Thiệt tình, nếu mà biết em sẽ tới đám cưới của Yoongi và Hoseok, anh đã để dành lịch nghỉ phép."

Namjoon đã ăn xong và đang gom chén đũa dơ vào. "Rồi anh tính làm sao?" Namjoon hỏi lại. "Đến khều vai em giữa sàn nhảy rồi giơ tờ đơn ly dị ra hay gì? Ngay giữa đám cưới người ta?"

Seokjin nhún vai - bệnh gì cữ?

Namjoon lơ đễnh gõ gõ lên mặt đảo bếp bằng nấc tay của mình, mặt cau lại. "Nghe này, em biết chuyện này không dễ dàng gì. Anh biết mà? Vậy nên em... rất cảm kích vì anh đã lặn lội đến đây. Chắc vậy."

"Chắc vậy," anh nhắc lại, và Namjoon không nói gì nữa, chỉ đem chén đũa qua chỗ bồn nước và bắt đầu rửa. Namjoon vẫn quay lưng về phía anh, và Seokjin bắt đầu quan sát cậu - chắc đúng là thế rồi, giữa họ chẳng còn điểm chung nào nữa. Anh vội chớp mắt. Nhìn qua chỗ khác. Khỉ thật, sao anh lại thấy buồn thế chứ?

Namjoon đặt chén lên chạn để ráo rồi quay lại với anh, ngập ngừng. "Nếu... Nếu nói cho thật lòng thì em... Em vẫn chưa tiêu hóa được chuyện anh đang ở đây, nếu nói cho đúng."

Rõ ràng thật lòng quá mức Seokjin những tưởng, đến mức làm anh khó chịu. "Uầy, vậy thì anh sẽ ráng khuất mặt khuất mày," anh nói vội. "Làm việc nè, nghe lời người ta đi dạo xung quanh nè. Em sẽ không thấy rằng anh đang-"

"Seokjin-ah," Namjoon cắt ngang, vừa có vẻ gấp rút - nhưng cũng như thể cậu đã quá mệt mỏi, đã phải chạy việt dã một hai vòng gì đó. "Cứ thoải mái như ở nhà. Làm ơn."

"... ừm," anh đáp và nuốt xuống thứ nghẹn ứ ở cổ họng.

Namjoon chỉ về hướng tủ lạnh. "Anh muốn dùng gì thì cứ tự nhiên. Trong đó cũng không có gì nhiều đâu, em e là thế."

"Tủ lạnh của em giống như của một thằng sinh viên nghèo vậy."

"Chắc vậy," Namjoon khẽ nói. "Nhưng đó là người anh đã cưới mà, đúng không?" Seokjin nghe đến câu này thì chớp mắt ngạc nhiên. Namjoon lau tay vào tấm khăn bếp, làm như mình chưa nói gì hết. "Dù sao, em có hẹn họp qua Skype với biên tập của mình, vậy nên em..."

"Ừ, rồi," anh đáp, gượng gạo nở nụ cười với Namjoon. "Đừng có lo cho anh - cũng thoải mái thật mà. Yoongi cứ nhai đi nhai lại chuyện anh phải đi nghỉ và tránh xa công việc. Chắc cậu ấy không có ý rằng nó sẽ như thế này, hẳn thế... nhưng mà, thật á, em cứ làm việc của mình đi, cứ coi như anh không có ở đây."

Và Namjoon nhìn anh chăm chú như muốn nói rằng 'nhưng anh đang ở đây. Với em. Sau ngần ấy thời gian."

Và Namjoon không sai, hiển nhiên rồi. Bực bội làm sao khi sự thật là Namjoon thường luôn đúng.



- HẾT CHƯƠNG II -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro