IV - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin thức dậy sớm như mọi khi, não bộ lập tức ra lệnh cho anh phải mau chóng bò khỏi giường, đến phòng gym với buổi tập bốn mươi phút mỗi ngày trước giờ làm, rồi ngồi xuống bàn làm việc để kiểm tra email đầu ngày vào lúc bảy giờ bốn mươi lăm phút cùng ly cà phê mang đi.

Nhưng thay vào đó giờ đây anh đang ở xa nhà đến hàng ngàn cây số, và vì những gì đã xảy ra đêm trước, cả người anh rã rời và ngái ngủ khi được bọc trong vòng tay của Namjoon. Anh vẫn còn nửa tỉnh nửa mê khi rúc mình sâu hơn vào bờ ngực trần của Namjoon, chân hai người gác lên nhau, cánh tay Namjoon vòng qua ôm lấy sau lưng Seokjin, giữa hai thân thể không hề có tấc vải nào cản trở.

Anh nhắm nghiền mắt lại, hít thở sâu khi nhận thức dần càn quét qua tâm trí. Mọi ký ức trở lại đầy sống động: anh rên xiết oằn mình, bên dưới, bên trên, khắp cả người Namjoon bằng nhiệt huyết ngông cuồng của một tên nhóc cấp ba tha thiết dục vọng. Hoặc không giống thế, không phải đâu, mà là... ừ thì sự hiến dâng và mê đắm của một người nhiều năm khao khát tình yêu của chồng mình? Ôi đệt...

Seokjin nhích người ra, Namjoon thở dài một hơn ngái ngủ nhưng vẫn chưa tỉnh giấc. Cậu lúc này trông thật ngây ngô trẻ dại: tóc nâu bù xù, đôi má hồng ửng, gương mặt yên bình. Seokjin đưa tay lên vuốt lấy một lọn tóc nâu trên trán Namjoon, trượt ngón tay mơn trớn gương mặt Namjoon, cọ cọ đầu ngón tay trên phần râu mới nhú.

Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ được tỉnh giấc như thế này thêm lần nào nữa - gần gũi đến nhường này. Cứ như anh vừa du hành thời gian vậy, nhưng còn xa hơn lúc ở Doksan-dong, trước đó nữa, đến căn hộ hai giường ngủ đằng sau khu biệt thự ở Los Angeles nơi Seokjin đã trải qua cả một mùa hè để học cách yêu cuồng say một người. Nó không chỉ dừng lại ở thể xác mà còn nhiều hơn thế. Những cuộc trò chuyện thâu đêm mới cốt lõi của tất cả: những lời thú nhận, những sự đồng thuận, những suy nghĩ trả thù khiến "Anh luôn tự hỏi liệu như thế có khiến anh trở thành một kẻ xấu xa?", những sự bất an làm "Anh có bao giờ cảm thấy mình thật thất bại vì nó?". Tất cả mọi suy tưởng ấy đều được thấu hiểu, ủng hộ và "Trời ơi, em đã luôn nghĩ rằng chỉ mình em cảm thấy như thế." Đến cuối cùng, chính những điều đó mới hằn sâu hơn tất thảy mọi mê cảm thể xác.

Và sau tất cả mọi giông tố, ngay cả những năm tháng xa cách nhau cũng không thể tước đi cảm giác êm ái khi được thức dậy trong vòng tay ấy một lần nữa - khi được cảm nhận dư hương ngọt ngào của Namjoon sau cơn ân ái mà Seokjin phải thừa nhận, trong phút giây yếu đuối mỏng manh đầu tiên khi anh kịp nhận ra, là anh đã luôn nhung nhớ nó suốt bảy năm qua.

Mi mắt Namjoon chớp mở, vòng tay cậu quanh người Seokjin siết chặt thêm. Seokjin hít vào một hơi để trấn tĩnh trở lại - đã đến lúc đối mặt với thực tại. "Chào buổi sáng," anh khẽ nói, má nóng lên bởi những ký ức hiển hiện khi Namjoon âu yếm anh tối hôm trước.

"Chào buổi sáng," Namjoon đáp lời, giọng trầm hoặc cùng ánh nhìn ấm nồng nơi đáy mắt nâu - cánh tay cơ bắp vạm vỡ nọ vẫn mạnh mẽ giữ chặt Seokjin. "Anh ngủ ngon chứ?"

"Ừm..." anh gật gù. "Thực ra chúng ta có ngủ nhiêu đâu..."

Namjoon khẽ thở hắt ra - trao cho anh cái cười ngây ngô và lười biếng khiến Seokjin chỉ muốn hôn cậu. "Ừ thì sau đó, anh biết mà," Namjoon nói tiếp. "Sau đó anh ngủ được chứ...?"

"Ừm," anh xác nhận. Trận sex quả thực tới bến: cấp thiết, phấn khích, trần trụi... Nhưng cách nào đó cũng rất dễ chịu nữa - như một lời thú nhận mà cả hai đã trao cho nhau rất nhiều lần trước đây, và cũng rất thường xuyên nữa. Từ mà anh đang tìm kiếm là gì nhỉ? Hôn nhân ư? "Anh không biết tối qua mình bị gì nữa," anh đành nói dối, cuộn sát người hơn trong vòng tay quá-chi-vạm-vỡ của Namjoon.

Namjoon nhìn anh, mắt hơi cong xuống. "Ồ anh không biết sao...?"

"Ừm, anh nghĩ là chúng ta có hơi bức bối...?" Anh đưa mắt nhìn xuống, ngón tay chạy dọc vuốt ve bờ ngực Namjoon. Anh cố giữ lại cái cười thiếu tự trọng khi cảm nhận phân thân Namjoon lần nữa bắt đầu cứng lên chạm vào anh. À, cứ tỉnh dậy thì cậu em cũng hăng hái theo - vẫn chả khác xưa. Ánh nhìn Nạmoon đầy trông chờ lẫn hi vọng, và cảm xúc của cậu cũng lây đến làm Seokjin nóng hết cả người. "Anh hơi bã người," anh thừa nhận, ngón tay Namjoon lập tức dịu dàng xoa nắn lưng dưới của anh.

"Em làm hơi mạnh quá hả?" Namjoon hỏi, đôi mày trĩu nặng lo âu, nhưng Seokjin không hề có ý định tán dương hết lời về cây hàng của Namjoon khi so sánh nó với những cây hàng khác trong bộ sưu tập Hàng Ngon Đời Tôi , nên anh chỉ lắc đầu. "Mình còn nhiều cách khác mà..." Namjoon gợi ý, và giờ thì hàng của Seokjin cũng hơi cương lên rồi. Bàn tay Namjoon di chuyển lên phía lưng trên, vuốt ve rồi trườn đến vân vê cổ anh, ngón tay chậm chạp chờn vờn trên yết hầu. Trời ạ, khi ngón tay Namjoon trượt vào miệng anh trong lúc hai người làm tình đã khiến Seokjin điên dại, khi Seokjin mút mát lấy nó như thể đó chính là phân thân đang ép chặt vào anh bây giờ... Và Namjoon cũng đã thổi kèn cho anh trong lần thứ hai, thật tuyệt vời làm sao khi miệng cậu bị lấp đầy bởi...

Nhưng suy tưởng về việc Seokjin cũng làm điều tương tự, để Nạmoon liếc nhìn xuống mình khi anh mở miệng chờ đợi phân thân cậu lấp đầy, cổ họng anh chợt thít lại.

Anh hơi lùi lại khỏi vòng ôm. "Hay là để..." anh tháo chạy, không rõ vì sao tim mình nhói đau. Dục vọng thôi thúc, nhưng lí trí chằng chịt của Seokjin thì bảo không. Không phải với Namjoon. "Thì, tối qua cũng rất gì và này nọ, nhỉ?"

"Rất gì và này nọ," Namjoon lặp lại, ánh mắt đong đưa.

"Này nọ đã xảy ra."

"Ừm, thì... hẳn là đã xảy ra rồi," Namjoon nói tiếp rồi liếc mắt nhìn xuống bên dưới, nơi phân thân của hai người đang ngọ nguậy dưới lớp chăn. "Và đang xảy ra nữa..."

"Ôi coi nào," anh khước từ. Anh nhớ là mình đã lẩm bẩm gì đó kiểu "Em thật tuyệt quá, cưng à..." và lập tức muốn lao mình thẳng vào mặt trời để tiêu biến, hoặc đơn giản hơn thì lao vào Namjoon cũng được...

Namjoon giờ bắt đầu dò xét đánh giá anh, đôi mắt tinh anh đầy sắc bén. "Anh đang mong là chuyện đó chưa xảy ra à?"

"Em có không?" anh hỏi ngược lại, và trong một giây phút cả hai không ai nói một lời, dẫu cho lúc này Seokjin chỉ muốn đè Namjoon xuống, nuốt chửng cây hàng của cậu trong lúc Namjoon có thể sẽ, vô cùng dễ đoán, kéo lấy tóc anh và tán dương anh để khiến Seokjin phấn khích và khao khát cho đến khi Namjoon đưa đẩy nó trong họng anh rồi bắn hết ra... Trời ạ, chuyện đó luôn nóng bỏng phát điên, nhưng khẩu dâm cần quá nhiều sự tin tưởng và-

Anh vội vàng ngồi dậy, kéo chăn về phía mình, nhiệt lượng hun nóng hết cả gáy. "Coi nào, chúng ta không cần phải, kiểu, quá lậm vô nó."

"Anh đang đỏ lè lên kìa," Namjoon chỉ điểm, cậu cũng đã ngồi dậy - Seokjin liếc cậu toét mắt. Đồ lỗ đít này.

"Ừ thì, em đang ngồi đó phơi hàng lõa lồ cả ra," anh ngụy biện, bởi vì Namjoon đúng là đang ngồi đó phơi bày toàn bộ những thớ cơ bắp cuồn cuộn chắc nịch dày cộm trước mắt anh, cả phân thân của cậu đang hồng lựng lên như muốn nói 'Ô chào quý ngài thân mến, thật là một buổi sáng đẹp trời, ngài có muốn cưỡi tôi không?' "Em có thể nào con mẹ nó mặc quần áo vô không - em đâu phải tượng David đâu đừng có tưởng bở."

"Cảm ơn vì lời khen," Namjoon đáp, cầm lấy phần giữa hai chân, và Seokjin thiệt sự muốn chọi cái gì đó vô kẻ đối diện - cái gối? Cây đèn? Chính bản thân anh?

"Cái thứ to bự nhất ở đây chính là sự tự mãn của em đó," anh nhát gừng đáp rồi té khỏi giường, mất hết dũng khí khi mặc lại bộ đồ pyjama. "Anh giành phòng tắm trước đây."

Khi đến được phòng tắm, anh rửa mặt và liền nhìn thấy hình phản chiếu của mình trong gương: môi bầm dập, mặt sưng húp, tóc bù xù sau trận sex cuồng nhiệt. "Chết tiệt," anh lầm bầm, tầm soát lại mọi thiệt hại - cột cờ dưới chân ít nhất đã dịu xuống. Nhưng, thật lòng mà nói, anh không hề ngạc nhiên với sự thật rằng mình đã vừa ngủ với Namjoon. Anh chẳng bất ngờ một chút nào hết.

Liệu Namjoon có đang trong giai đoạn tìm kiếm khỏa lấp sau khi chia tay Ben - liệu có phải Seokjin chính kẻ lấp chỗ? Làm sao tên Namjoon đó dám! Hay có khi bằng cách tệ hại nào đó Namjoon lại chính là kẻ lấp chỗ cho anh, sau khi chia tay Youngmoo? Nhưng không có vẻ như thế một chút nào hết, thật sự: ai lại dây dưa với kẻ lấp chỗ suốt ngần ấy năm. Ai lại kết hôn với một kẻ lấp chỗ.

Anh vẫn có thể cảm nhận Namjoon bên trong mình, đê mê đến mức khiến não bộ anh tan chảy và tim anh rộn ràng. Trận mây mưa cũng thật khác xa những gì anh nhớ, như thể cả hai vừa hé mở cánh cửa dẫn đến một thế giới mới đầy những cơ hội mới...

Thôi ngay.

Nhưng điều tệ hơn tất cả những thứ đó, lại chính là buổi sáng đầy mỉa mai sau khi anh đã ngủ với Namjoon này.

Thở hắt một hơi, anh ngồi lên thành bồn tắm - hoàn toàn bại trận. Chiếc mặt khóa anh vội vàng chộp lấy trên đường tháo chạy giờ đong đưa trên tay anh. Anh nhẹ nhàng đỡ nó lên lòng bàn tay, ngắm nhìn thật kỹ. Có lẽ anh vẫn đang cố thuyết phục bản thân rằng Namjoon của anh vẫn còn đâu đó ở đây, vẫn có thể cho anh cứu vãn. Nhưng kẻ đó chính là nguyên nhân khiến anh dứt áo ra đi, không phải sao?

Anh bấm mở mặt khóa, bên trong từng được lồng vào hai bức ảnh nhòe nhoẹt của anh và anh trai mình, được cắt lại cho vừa kích thước của mặt dây, như bà anh đã luôn giữ nó như thế - nhưng những bức ảnh xộc xệch đó đã rơi mất nhiều năm trước, để lại mặt dây rỗng không, cùng một khoảng trống tròn nhỏ xíu ở giữa. Một mảnh vải lụa màu xanh dương giờ đã được chèn vào đó, Seokjin khẽ lấy nó ra lòng bàn tay mình, mảnh lụa mỏng bung ra - và thứ hiện ra bên trong làm lồng ngực anh quặn thắt, cơn đau rỗng hoắc vang vọng khắp trong ngũ tạng.

Tấm vải bung mở và để lộ ra một vật tròn nhỏ: một thứ khiêm nhường, bị lãng quên từ lâu, như một đồng xu ngoại tệ cũ còn lại từ chuyến du lịch xa xưa.

Namjoon hẳn đã lo rằng thứ ấy quá sức tầm thường khi cầm nó lên. "Anh có chắc không?" Namjoon hỏi lại, hồi hộp lẫn phấn khích, nhìn quanh quầy trưng bày trong tiệm đồ cũ. "Chúng ta có thể mua cái gì đó đáng giá hơn, em còn tiền mà," Namjoon rõ ràng là nói dối. "Cưng à, có chắc là anh thích cái này không?"

Chớp mắt, một thập kỷ đã trôi qua, Seokjin khẽ nói, "Anh chắc chứ, Namjoon à."

Nước đọng trên vòi nhỏ tách xuống bồn rửa mặt.

Anh vội tằng hắng, lau nhanh đám nước bất thình lình ậng đầy trên mắt, anh gói mảnh vải lại như cũ, đóng mặt dây lại như chưa hề có gì xảy ra.

Chuyện này không liên quan đến ai hết - cả Namjoon cũng không, cậu đã không sống vì anh đã lâu lắm rồi. Anh chỉ nhớ Namjoon của anh, người anh đã yêu trước tất cả những trận cãi vã tồi tệ, trước tất cả mọi tổn thương đau đớn. Namjoon lúc này đã là một người khác, một người mới toanh - vậy mà vẫn cứ khiến anh phải đâm đầu.

Là quá khứ hoàn hảo - hay chỉ là hiện tại gợi mời?

Seokjin đeo mặt dây lên cổ trở lại, cẩn trọng cất giữ nó như mọi khi - anh chẳng biết mình nên sống tiếp ở mạch thời gian nào nữa rồi.


* * *


Nửa giờ đồng hồ sau, Seokjin đã yên vị trên bàn ăn sáng với laptop của mình, nhấm nháp nước ép cam, cùng chiếc dĩa sạch trơn chỉ còn lại vài mẩu vụn bánh mì nướng còn sót lại - mặt dây chuyền an toàn nằm dưới áo sơ mi. Anh đã tắm rửa sạch sẽ và ăn mặc đàng hoàng cho ngày mới, giờ đang lắng nghe tiếng nước chảy trong kia khi đến lượt Namjoon tắm gội sau trận may mưa tưng bừng của cả hai. Trời ạ, Seokjin đã vứt hết liêm sỉ tối hôm qua và hiển nhiên để mặc Namjoon muốn làm gì mình thì làm, giờ anh phải ngồi đây để cố gom góp lại chút tự trọng nào đó...

Đến lúc Namjoon bước vào bếp trở lại trong chiếc quần bò cùng tấm áo thun đơn giản, tóc ướt rũ, Seokjin đang lướt qua mớ báo cáo tài chính - vậy mà anh vẫn lập tức căng thẳng. Namjoon trông cũng có vẻ cẩn trọng khác thường, nhưng dưỡng như vẫn có sợi dây thân mật nào đó dây dưa giữa họ, khiến cảm giác rối bời và căng thẳng cồn cào trong Seokjin.

"Anh vẫn làm việc sao?" Namjoon hỏi, chỉ tay về phía laptop của anh. "Ngay cả trong ngày Chủ Nhật?"

"Ừm," anh xác nhận. "Em biết anh mà, anh chỉ yêu tiền thôi." Anh vừa nói vừa toát ra vẻ trào phúng.

Namjoon khẽ mỉm cười trước câu nói của anh, lúm đồng tiền liền hiện ra, và Seokjin liền nhụt chí. Namjoon định ở đây để nói rõ mọi chuyện ư? Coi nào, cả hai đều đã đủ lớn để hiểu rằng tình dục chỉ là Một Chuyện Hiển Nhiên Phải Diễn Ra, và chỉ thế thôi, đúng không nào? Để thỏa mãn sự tò mò... mỗi lúc một tăng tiến... Trời ạ, Seokjin phải cắt bỏ hết thôi. Thắt ống dẫn tinh. Triệt sản hay sao đó.

Thêm nữa, không phải chúng ta chưa nghe đến chuyện những cặp đôi đã li hôn lại tiếp tục ngủ với nhau. Có quá nhiều thứ cảm xúc hỗn độn mà, làm tình sẽ giúp giải tỏa chúng ta. Chỉ là một hình thức thanh lọc, thật ấy - nhưng lần này thì nó khiến Seokjin cảm thấy nhúng chàm nhiều hơn là thanh tẩy (thì, ừm, hầu như cũng tốt).

"Có bánh mì nướng đó," anh mở lời mời, chỉ ra phía sau mình, và Namjoon đi vòng đến chỗ bồn rửa, lục tìm gì đó trong ngăn kéo tủ khi Seokjin vẫn đang cố tập trung vào màn hình laptop trở lại. Namjoon để một vỉ thuốc giảm đau lên quầy, lông mày khẽ nhướn cao rồi đẩy nó về phía anh. Ồ.

"Cảm ơn," anh nói, dù anh vẫn chưa rõ thuốc này để dành cho cánh tay hay là lỗ mông mình nữa, hoặc có thể là cả hai, hẳn thế. Namjoon gật gù, mắt vẫn nhìn anh, và ánh nhìn Seokjin dính chặt lấy bờ môi Namjoon, vẫn còn hơi sưng lên - thật mời gọi, căng mọng hồng hào như thế. Anh chớp mắt - tập trung nào!

"Em để anh làm việc tiếp vậy," Namjoon nói bằng giọng trầm ấm.

"Em không định ăn sáng à?"

Namjoon luôn đói ngấu sau mỗi trận làm tình - và đúng là họ đã quần nhau rất nhiều. Nhưng Namjoon lúc này lại lắc đầu, Seokjin phải cố nén một cái cau mày.

Namjoon lướt qua anh để đi vào phòng làm việc, tay cậu khẽ đưa đến vuốt lọn tóc ra sau tai Seokjin thật nhanh. Ngay trước cả khi Seokjin kịp nhận thức hành động âu yếm đó, sự động chạm đã biến mất. Namjoon tiện tay chộp lấy một quả táo trên rổ trái cây trong khi Seokjin ước gì mình biết được rốt cuộc người kia đang suy nghĩ gì và cảm thấy ra sao - nhưng khoảng cách giữa hai người quá lớn và quá hỗn độn. Namjoon đã sắp đi đến cửa phòng làm việc thì đột nhiên khựng lại. "Này, anh có muốn vào thị trấn ăn trưa không?" Namjoon huơ tay ra bên ngoài, nhún vai. "Trời hôm nay cũng đẹp. Chúng ta nên đi hít thở chút không khí trong lành sau tối qua chứ nhỉ?"

Ăn trưa? Họ? Cùng nhau?

Namjoon chờ anh trả lời bằng thái độ quyết đoán.

"Ừm được," anh chậm rãi đáp, căm ghét thứ nhiệt lượng lại bắt đầu bò lên cổ mình. Nhưng họ đâu thể làm tình ở chỗ công cộng đúng không - dù cho, làm ở chỗ công cộng cũng thích. "Ừm, ra hít thở chút không khí đi," anh chắc nịch tán thành, càng cố cắm mặt vào laptop trở lại. "Ừm, anh sao cũng được.

"Tuyệt," Namjoon đáp - như thể mình ngầu lắm - rồi cứ thế đi vào phòng mà không nói thêm lời nào. Seokjin nhăm nhăm môi dưới trong sự bối rối, đoạn anh tháo vào viên thuốc. Thở dài. Cảm giác mơ hồ từ sự âu yếm của Namjoon vẫn vương vấn lại trên anh. Anh nuốt vội đống thuốc xuống họng cùng nước cam. Tự cầu nguyện cho sự tỉnh tảo của bản thân.

Anh chỉ biết chắc một điều: giờ đây cả hai đang ve vãn nhau theo cách mà họ chưa từng làm trước kia.


* * *

Sớm chiều hôm đó cả hai đã cùng đến quán rượu duy nhất ở Haast - một tòa nhà màu xám trên đường chính với sừng hươu treo trên dầm trần, bàn bida ở một góc và thực đơn đầy những món ăn béo nguậy. Cả hai đều đã đói ngấu - hiển nhiên rồi - nên cùng ăn trưa bằng bánh bơ gơ với cá và khoai tây chiên; cũng đủ ngon miệng no đủ, dù Seokjin không còn quá mặn mà với đồ ăn phương Tây như trước.

Nhưng nó vốn dĩ chẳng đáng bận tâm, vì cả hai đã nói chuyện không ngớt suốt hồi lâu - ban đầu chẳng có gì to tát hết, chỉ là Seokjin chỉ vào tấm sừng hươu rồi kể lại chuyện đi leo núi với Hoseok: lều của hai người bị bọ xâm nhập và ánh trăng bên ngoài làm cho mấy nhánh cây gần đó trông như sừng của mấy con hươu khổng lồ, đến nỗi Hoseok thực sự tin rằng con quái vật có sừng nào đó sắp tấn công họ tới nơi, thế là cả hai ba chân bốn cẳng bỏ chạy, hốt hoảng gọi điện cho Yoongi đến đón mình về dù đang giữa đêm giữa hôm.

"Hồi nào vậy?" Namjoon cười sằng sặc, hơi quê xệ nhưng Seokjin vẫn đáp, "À, mới mùa hè năm ngoái thôi... Nhưng còn chuyện này nữa!"

Và cứ thế hết chuyện này đến chuyện kia, chuyện kia đến chuyện nọ, không khí giữa cả hai cứ ấm áp và mời gợi dần thêm. Nụ cười rạng rỡ và đong đưa của Namjoon lại bỏ bùa Seokjin - điều mà anh cực ghét, theo những gì anh nhớ. Từ lúc nào mà Namjoon đã nhận thức được mình quyến rũ đến thế? Ai đã mách cho cậu ấy vậy? Đây có thể tính là vũ khí hủy diệt nguy hiểm đó chứ, và giờ nó đang nhắm đến Seokjin đây. Bất công, quá sức bất công!

Ấy vậy mà anh vẫn nhoài người trên bàn, thả hồn vào những giai thoại của Namjoon về người chủ tiệm sách người Iran tại Brooklyn, nhân vật đã giới thiệu Namjoon đến với thế giới thi ca Ba Tư; về người phụ nữ Gwangju chủ nhân của tiệm đồ Hàn ngon nhất cả Luân Đôn với món bánh bao kim chi tuyệt đỉnh; và cả bảo tàng nghệ thuật đương đại mà Namjoon đã ghé thăm hàng tuần trong một mùa hè cậu lưu lại Munich. Namjoon đã đi rất nhiều nơi, nhìn thấy rất nhiều thứ...

Phải chi Seokjin cũng ở đó: để cùng cậu đọc thơ, cùng cậu ăn bánh bao, cùng thăm thú tất cả những bảo tàng trên thế giới - nhưng không, anh chỉ được nghe đến nó như một giai thoại về cuố đời mà Namjoon đã trải qua mà không có anh.

Nhưng Seokjin cũng có những câu chuyện của riêng mình, những chuyện mà anh hồ hởi chia sẻ lúc này: về chuyến đi câu với Yoongi vào mùa hè, về lần đi trượt tuyết vào mùa đông, khăng khăng rằng Hàn Quốc có tất cả những thứ đỉnh nhất trên đời - sao lại phải đi xa? "Và," anh hứng khởi nói, "em sẽ luôn được ăn ngon nhất ở Hàn. Ngon nhất trần đời! Dù có đi đâu!:

"Em công nhận điều này," Namjoon khẽ nói, lúm đồng tiền hiển hiện trên má, "Đồ ăn Hàn ngon siêu cấp."

"Vậy sao phải đi chỗ khác," anh khăng khăng tiếp, không thôi cảm nhận sự ấm nồng từ cách Namjoon nhìn anh khi cả hai cùng ngồi ở chiếc bàn trong góc, ghế kề sát nhau, đầu gối gần như chạm lấy, sau khi đã dành trọn cả đêm bên nhau. Hiệu ứng từ tất cả những điều đó vấn vương như tĩnh điện, Namjoon áp sát đến anh theo cách khiến Seokjin không ngừng bâng khuâng. Anh thích cảm giác khi biết rõ rằng dẫu anh có bất chợt quay đi thì Namjoon vẫn dõi theo anh, cố để thấu hiểu anh.

Namjoon chấm thanh khoai chiên vào tương, nhún vai. "Vì nếu không đi thì làm sao ta biết rằng nó là cực đỉnh?"

Seokjin có vẻ chùn lại một chút nhưng anh đã lập tức đổi chủ đề, thật nhẹ nhõm làm sao khi cả hai tiếp tục có thể tán gẫu với những chủ đề khác, như được tìm lại nhau sau ngần ấy năm - hay tìm hiểu nhau lại từ đầu, hẳn thế, khi mà Namjoon vẫn cứ ngắm nhìn anh bằng ánh mắt đầy thích thú thế kia. Liệu Namjoon có từng nghĩ đến anh trong những chuyến đi của mình? Liệu đêm qua có từng xuất hiện trong bất kỳ cơn mộng nào trước đây của Namjoon?

Có lẽ cạm bẫy mà cả hai lỡ sa chân vào tối qua vẫn chưa dừng lại. Có nên như thế chăng?

Vài nhóc thiếu niên người Đài Loan đang cùng chơi quanh bàn bida, sau khi bọn nhóc chơi xong, anh cùng Namjoon cũng ra chơi vài ván - vừa đánh vừa nhâm nhi bia, cười nói và tán gẫu... và tán tỉnh nhau. "Ồ, em nghĩ vậy là đỉnh lắm sao?" anh thách thức, và ánh mắt Namjoon lóe sáng, rù quyến không thôi đến mức Seokjin thực tâm muốn gọi điện cho nhà chức trách nào đó để phàn nàn. Họ quấn lấy nhau trong lúc chơi - tay không ngừng đụng chạm chỗ này chỗ nọ, bàn tay Namjoon thậm chí còn vuốt ve thắt lưng anh. Seokjin chỉ muốn đè Namjoon xuống ngay trên bàn bida này.

Tuy vậy một cách đầy ngưỡng mộ anh vẫn kiểm soát được con thú trong mình và cố tìm được góc đánh cho cú cơ tiếp theo trong khi Namjoon nói, "À mà Yoongi có gọi cho em trước khi mình đi ra ngoài." Seokjin lập tức đông đá - báo động. Namjoon ném cho anh cái cười ngây thơ. "Anh đang ở Thái Lan, ảnh nói vậy. Thái Lan hửm?" Namjoon nghiêng đầu sang một bên. "Có vui không?"

"Ồ, tuyệt vời." Anh di chuyển quanh bàn. "Hồ bơi siêu cấp." Anh cầm lấy chai bia của mình. "Đủ loại cocktails đặc sản!" Anh lắc đầu rồi nhoài người trên bàn để chuẩn bị đánh bi - và nhắm được một cú hoàn hảo, quả bi màu cam lăn ngay vào lỗ ở góc. Anh đứng thẳng dậy rồi nói, "Phải, anh... anh nói với họ rằng anh sẽ ra nước ngoài. Thái Lan chẳng hạn, sao lại không chứ? Và tụi nó bảo rằng anh nên tới mấy cái khu nghỉ dưỡng thác loạn cho gay hay gì đó."

Namjoon khụt khịt. "Khu nghỉ dưỡng thác loạn cho gay cơ á? Wow." Namjoon chừng như suy ngẫm. "Thực ra cũng bất ngờ rằng nó cũng không khác gì lắm...?" Namjoon gật đầu gọi người phục vụ đang đem nước đến cho hai người lớn tuổi bên kia. "Vậy anh thấy mấy chàng ở khu nghỉ dưỡng đó thế nào?"

"Ồ, hấp dẫn tuyệt vời, em biết đó," anh đáp, đưa mắt nhìn qua các chú nông dân trung niên trông hoàn toàn thẳng thớm trong bar. "Các anh trai ở đó ngon lành hết sẩy: gần như chẳng mặc gì hết, da ngăm hoàn hảo và tám múi lực lưỡng. Chưa kể mấy cái bắp tay chắc nịch như thép lẫn mấy cây hàng bự như cột đình - và giữa lối hành lang còn có cả vòi phun chất bôi trơn nữa."

Namjoon cười phá lên, gần như muốn xỉu trên cây cơ của mình luôn, và Seokjin nhe răng cười khoái trá. Trời ạ, anh nhớ cách mà Namjoon cười: tươi sáng như vầng dương, khuấy động thật sâu nơi lồng ngực của anh. Namjoon đi vòng quanh bàn để tìm một chỗ đánh đẹp rồi nói. "Bự như cột đình hả? Thế là em thua rồi."

"Làm ơn đi, em hết mức cũng cỡ cây đũa thôi," anh lập tức phản phé, nhưng Namjoon chằng hề có vẻ suy xuyển, vẫn cứ ném cho anh cái cười câu dẫn hết cỡ. Seokjin cuộn người lại khi Namjoon bắt đầu nhắm cho cú đánh tiếp theo. Đừng có mà chim chuột với chồng mình nữa! Mày bị cái gì vậy hả? Nhưng chuyện này thật thú vị và cuốn hút, Seokjin không thể ngăn mình lại.

Trước khi Seokjin kịp nói gì thêm thì Namjoon đã mở lời, "Uầy, may mà lúc này anh không còn để tóc vàng nữa. Bộ dạng đó đúng là chết người, anh sẽ phải cố mà sống sót trong cái khu nghỉ dưỡng đó mất."

"Chết người á?" anh lặp lại, vì anh hiển nhiên thích được khen - và anh đặc biệt thích khi nó đến từ Namjoon.

"Uầy, hiển nhiên là thế," Namjoon đáp, đưa mắt nhìn anh. "Em đã cưới anh vì cái mái đầu nhuộm vàng đó chứ đâu." Namjoon đánh cơ, và trái bi lăn đi. Namjoon nhếch mép cười.

"Hi vọng chỉ không phải vì cái tóc vàng đó," anh nói. "Ý anh là, ít nhất em còn có lí do. Còn anh á? Không có một cái gì bấu víu luôn - lúc đó em còn đang để cái đầu gáo dừa xanh lơ xấu ói nữa chứ."

Namjoon ném cho anh cái nhìn tổn thương vì bị châm chọc. "Xấu ói luôn ấy hả?"

"Xấu lắm," anh đáp, khi không khí ám muội dần kéo cả hai lại gần nhau.

"Okay, sự thật số một?" Namjoon phản phé, đi quanh bàn banh. "Anh luôn gọi em là con gấu bông màu xanh, kiểu, luôn miệng luôn ấy."

"Chắc được một hai lần gì đó," anh đáp, lập tức đỏ mặt. Con gấu to xác, ngốc nghếch, đánh yêu của anh...

"Sự thật số hai," Namjoon tiếp lời, dừng lại trước mặt anh. "Anh không thể thôi động tay động chân với em. Anh đã thấy em hot muốn chết." Namjoon nhướn một bên mày nhìn anh, và sự tự tin ấy có sức công phá cực khủng. "Đừng có mà vờ như chuyện tụi mình cưới nhau không phải vì cả hai cùng thèm nhau muốn chết."

"Và chúc mừng em," anh nói ngắn gọn. "Cả thanh xuân cuồng nhiệt của anh đều dành cho em rồi."

"Em cũng không chắc lắm," Namjoon khẽ nói, ánh mắt rơi xuống môi anh. "Mấy thứ mà anh học được sau này... khá là gây nghiện đó."

Cánh tay Namjoon đã trờ tới ôm gọn hông anh, và trong một khoảnh khắc rồ dại Seokjin đã mong chờ được kéo vào hôn thắm thiết - ngay tại đây ngay lúc này giữa quán rượu ấy. Nhưng thay vào đó Namjoon kéo anh sang một bên trước khi đánh thêm một cú trên bàn. Seokjin hít sâu một hơi. Phải, anh phải thôi đi ngay. Đừng có mà uống thêm bia nữa.

Namjoon đứng thẳng dậy, ánh mắt sâu thẳm nồng nàn - lúm đồng tiền lộ ra khi mỉm cười, vẻ ngây thơ bộ tịch. "Tới lượt anh kìa."

Seokjin nốc thêm một ngụm bia, cố để tập trung vào thứ nào khác ngoài sự cám dỗ. "Thật sự thì, anh không thấy tại sao lại phải nói cho Hoseok và Yoongi chuyện mình đi đâu. Họ đang phải chuẩn bị cho đám cưới, nên giờ tự nhiên gây chuyện về bản thân thì nhỏ nhen quá."

"Vậy ra không ai biết anh đang ở đây hả?" Namjoon hỏi lại, mắt vẫn dõi theo ván cơ.

"Jungkook biết," anh đáp sau khi đánh trượt cú của mình và ra hiệu cho Namjoon chơi tiếp.

Namjoon nheo mắt liếc nhìn anh. "Đó là ai?"

"Nhân viên tư vấn luật ở công ty."

"Ồ." Namjoon đánh cú tiếp theo và cũng trượt, thở hắt một hơi gần gừ bực bội. Namjoon đứng lên.  "Vậy ra đó là người anh đang...?"

"Giám sát?" anh kết lời dùm Namjoon, lắc đầu. "Không hẳn, cậu ấy ở bộ phân khác. Cũng hơi buồn cười, bên đội pháp lý ấy mà," anh bắt đầu giải thích với sự hứng khởi thật lòng nhưng nhận ra sự chú ý của Namjoon đang hướng về gì đó khác sau lưng anh. Quen quá mà! Nhưng khi Seokjin liếc nhìn qua vai mình, thì anh bắt gặp một cô nàng đứng sau quầy bar đang chăm chú nhìn họ - hay đúng hơn là nhì anh, nếu cụ thể nhất. Cô ấy rõ ràng nhỏ tuổi hơn anh - tầm đầu hai mươi?

Nụ cười trên môi Namjoon nhạt dàn. " Xem ra đâu phải mọi người ai cũng biết."

Seokjin gật đầu chào thật khẽ cô gái nọ vì anh không muốn mình tỏ ra thất lễ - dĩ nhiên anh cảm thấy vui nhưng hoàn toàn không có hứng thú, vì hàng mớ lý do hết ển nhiên. "Biết gì cơ?" anh hỏi lại trong khi Namjoon bôi phấn lên đầu cây cơ.

Namjoon thở dài, mắt vẫn tập trung nhìn cám bida. "Biết rằng anh đã cưới em."

Tim Seokjin trượt chân và té dập mặt trong lồng ngực anh - đúng là thế thật, trên mặt lý thuyết, nhưng mà nó không phải như cách mà hầu hết mọi người nghĩ, cũng không như kiểu Namjoon đang nói bây giờ. Nhưng Namjoon lại đang nhìn anh theo cái cách khiến cho khoảng không giữa cả hai lúc này trở nên thật không thể chịu nổi, làm manh núng lên thứ hơi ấm nhẹ nhàng mà hứng khởi trong tim Seokjin.

Họ kết thúc ván game - Seokjin đã thán lần này, nhưng anh vẫn từ chối không uống thêm bia vì vãn còn phải lái xe về. Trời đã sập tối khi hai người bước vào chiếc SUV, Seokjin đeo khóa dây an toàn trước khi nhoài người bấm bộ điều khiển để chuyển kênh radio. Và để tỏ ra bình thường, anh hỏi lơi, "Vậy em thì có gặp người hâm mộ sách của mình không?"

"Em ấy hả? " Namjoon hỏi lại và cười khấu, lắc đầu nguầy nguậy khi Seokjin bắt đầu lái xe khỏi khu thị trấn. "Phải rồi, Tác giả Kim à, em thực sự cảm thấy được kết nối với tác phẩm của anh, em có thể kết nối với cây hàng của anh luôn không?" Seokjin cười phá lên, thích thú trước cái giọng đưa đẩy móc mỉa mà Namjoon vừa giả. Namjoon chỉ nhuan vai như không có gì, ném ánh nhìn ra cửa sổ. "Người hâm mộ à. Phải, họ cũng rất gì và này nọ. Chắc vì cuốn sách thứ hai của em có mấy đoạn rất nóng hổi. Anh cũng biết mà."

"Hẳn rồi," anh nói dối.

"Anh thích quyển nào nhất? Hay là," Namjoon hỏi, vẻ mặt bày ra sự ngại ngần, "Em hi vọng rằng anh thích chúng?"

"Uầy, thật là khó để chọn ra quyển thích nhất," anh đáp - lỡ phóng lao thì theo lao vậy. "Cơ mà mấy đoạn nóng hổi đúng là đỉnh thật." Ráng chim chuột để thoát tội nào Seokjin! "Hẳn là em cũng phải vã mồ hôi với mấy người hâm mộ."

Namjoon ban đầu không nói gì, đoạn cũng thừa nhận, "Ừm. Lúc đầu thì thế. Về sau cũng biết cách để trả lời khi đến cuốn tiếp theo rồi mà ai cũng chỉ hỏi làm sao em viết được như vậy." Seokjin khịt mũi - anh đã luôn bảo Namjoon rằng đừng có nhét anh vô sách của cậu. Namjoon nhìn anh từ ghế kế bên, "Vậy, bên anh thì có... hội đầu tư nào không?"

Seokjin lắc đầu. "Bọn anh đơn giản gọi họ là lũ đào mỏ lỗi thời. Thế cho thẳng thắn, em không thấy vậy sao?" Nhưng Namjoon vẫn cứ nhìn anh chăm chăm đến kì cục - sự nghiêm túc quái đản này, sau ngần ấy trò đưa đẩy qua lại, rốt cục vẫn nổi lên sau vài cốc bia, "Gì đấy?" Seokjin hỏi.

Namjooon lắc đầu rồi bảo, "Em chỉ muốn biết, anh không cần phải nói cũng được... nhưng mà sau khi nhập ngũ, anh có... quen ai khá không? Trong lúc đi nghĩa vụ ấy?"

Seokjin tỏ ra thận trọng. "Ý em đang muốn hỏi anh là trong quân ngũ có gay thật không ấy hả? Thật luôn?"

Namjoon gật đầu, ánh nhìn dán vào những cánh đồng xếp dọc theo con đường đất không bằng phẳng. "Phải. Bị nắm thóp chứ gì?"

"Namjoon à," anh mở miệng bối rối - Namjoon đã từng đi nghĩa vụ trước anh và kể anh nghe về vài bạn qua-đường để thổi kèn cho nhau, cũng tốt nếu kể đến thời gian đi nghĩa vụ đằng đẵng. Về phía Seokjin cũng vậy, cũng có đôi lần xã giao tay/miệng gì đó trong suốt kỳ nghĩa vụ, thêm một lần phang phập đáng nhớ trong bồn tắm nữa chứ, nhưng hầu hết thời gian anh đều trong tình trạng quá mức đau khổ để mà dòm ngó yêu đương ai khác - và nếu có chăng nữa thì anh vẫn cảm thấy mình như đang ngoại tình. Phải mất cả một thời gian rất dài để anh dẹp bỏ những suy nghĩ kiểu đó - khi mà anh biết rằng Namjoon đã tung tăng ở New York với các em xinh tưoi các nhau mỗi đêm.

Không khí giữa hai người bỗng thay đổi đến mức Seokjin không thể định hình. Anh đỗ xe lại ngoài khu cabin khi trời đã chiều muộn. Namjoon trông có vẻ trầm mặc, Seokjin không biết mình nên rút lui hay tiếp tục tán tỉnh thêm nữa - hay nên lên phòng gom đồ đạc rồi phắng ra nhà nghỉ trở lại. Quá đủ rồi! Hẳn Bunty và Liz cũng còn ghế sofa gì đó chứ?

Cả hai cùng tháo giày ra khi vào đến nhà, Seokjin treo áo khoác của mình lên trước khi quay sang để lấy áo của Namjoon.

"Ừm," Seokjin mở lời trước, đút tay vào túi quần, khẽ xoay gót chân trên mặt đất. "Cảm ơn em vì bữa trưa."

"Anh trả mà," Namjoon chỉnh lại.

"Ừm nhỉ. Không có chi."

Đó chỉ là Chuyện Phải Xảy Ra - chua chát đấy, hẳn rồi, nhưng ít ra cả hai đã có đêm cuối mặn nồng với nhau. Và Namjoon cũng có những người hâm mộ cậu cuồng nhiệt, còn Seokjin hiển nhiên cũng cặp kè người này người nọ, bình thường thôi mà. Hiển nhiên là thế.

Namjoon cứ nhìn anh trong sự bất mãn - cậu chỉ đứng đấy, còn Seokjin cảm thấy cơn khát cầu nguyên sơ đầy hỗn loạn âm vang từ sau bên trong. "Anh có từng gọi em như vậy," anh mở lời. "Gấu bông. Màu xanh lơ. Ngoài chuyện bây giờ thì, ừm... chắc là thành nâu rồi, nhỉ." Và có lẽ biệt danh đó lại phù hợp với Namjoon hiện tại nhiều hơn, khi mà cậu đã trở nên vạm vỡ hơn hẳn. Namjoon trông nghiêm túc đáng sợ, và Seokjin không biết làm sao để xuyên thấu cậu. "Ừm," anh lặp lại, khó xử quay đi - và Namjoon đã nắm lấy cánh tay anh rồi kéo anh vào để hôn môi: cái hôn nồng nhiệt, say mê, Namjoon siết chặt Seokjin trong vòng tay. Thánh thần thiên địa ơi.

Môi anh áp chặt đến môi Namjoon, thở nhẹ từng tiếng rên thoả mãn trước sự gần gũi mà anh đã khát khao từ sáng sớm, ngón tay đan vào mái tóc mềm mại của Namjoon. Mọi động chạm của Namjoon như gây nghiện, còn nụ hôn thì mong cầu, gần như khao khát được kết nối lại những gì đã mất suốt bảy năm. Namjoon cạ mũi anh khi nụ hôn tạm ngớt, cả hai đều cố lậy lại hô hấp. Uầy. Con mẹ nó! Namjoon đang giữ anh chặt đến mức Seokjin không bao giờ muốn được bỏ ra nữa.

"Em muốn hỏi anh điều này," Namjoon nói bằng một giọng đầy nghiêm túc, và Seokjin vẫn còn lâng lâng, trong đầu hiện lên thật nhiều câu hỏi khả dĩ: tối qua với anh là gì? Anh có cảm thấy thứ đang cuốn lấy chúng ta, thứ đã từng xuất hiện nhiều năm trước, và nó có nghĩa là gì? Không phải thật chó má làm sao khi lại cảm giác như chúng ta chưa từng chia xa nhau một chút nào?

Và chúng ta liệu có phải trả giá vì nó không?

"Ừm?" anh yếu ớt đáp lại.

Cái cười hiển hiện trên môi Namjoon. "Anh có muốn xuất hiện trong tác phẩm tiếp theo của em không?"

"Ôi đệt con mẹ, có phải lần nào em cũng gạ người ta như vậy không?" Anh hỏi lại với vẻ phẫn nộ vờ vịt, và Namjoon bật cười - thanh âm quen thuộc thân thương xiết bao. Và trong khoảnh khắc ấy Seokjin muốn huỷ diệt cả thế giới chỉ vì cậu ta.

Anh hôn Namjoon - quấn quýt, níu kéo, đắm chìm bản thân vào hơi ấm và khoái cảm vẫn quá đỗi quen thuộc nơi Namjoon, kẻ vẫn đang ôm trọn anh mà không hề đắn đo.

Cả hai đã đi quá cái ngưỡng để lý trí có thể ngăn cản mình lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro