IV - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Seokjin đã thức dậy trễ khác thường so với một ngày trong tuần, khi mà ánh nắng đã thấm đẫm và xuyên qua những bức màn. Anh vùi mặt sâu hơn vào đống chăn gối trên tấm nệm ấm áp, tận hưởng buổi sáng lười nhác và muốn được ngủ nướng thêm nữa. Nhưng chỉ vài phút sau, anh lại bật dậy - bởi âm thanh đổ gãy ồn ào bắt đầu vang lên ở đâu đó gần đây.

Anh ngái ngủ ngồi dậy, đưa tay vò mái đầu bù xù. "Namjoon à?" anh vừa ngáp vừa cất tiếng gọi. "Namjoon à?"

Chuyện quái gì vậy...?

Anh quấn lấy thân người trần trụi của mình trong tấm áo tắm màu xanh biển của Namjoon (hay của Marcus?) rồi lẹp xẹp bước ra khỏi phòng ngủ. Từ trong bếp, mùi cà phê mịn màng phảng phất trong không khí, cả căn cabin ngập tràn trong ánh nắng ban sáng mỏng tan. Đã gần mười giờ sáng rồi, bình thường lúc này Seokjin hẳn đang ngồi trong buổi họp hội đồng giám đốc - quần áo chỉnh tề, bài thuyết trình sẵn sàng, tóc tai chải chuốt - nhưng thay vào đó anh lại... ừm. Đêm qua cũng thế. Và đêm trước, và đêm trước nữa, và... Được rồi, rõ ràng đã thành thói.

"Namjoon à?" anh cất tiếng gọi lần nữa, thọc chân vào đôi bốt rồi đi theo âm thanh ồn ào bên ngoài. Hơi thở anh bốc thành từng làn khói trong không khí lạnh lẽo, anh quấn chặt hơn tấm áo quanh người, cả cơ thể đang dễ chịu trong sự âm ỉ từ những trận ân ái cuồng nhiệt và cơn ngủ dài, chợt bị đánh thức bởi khí lạnh xung quanh. Anh dừng lại trên bậc thang phía trên lối dẫn xuống bên dưới, cả người căng cứng. Namjoon đang đứng cạnh đống củi để trước cabin - cậu mặc áo sơ mi ca rô, quần jean sờn cũ cùng một đôi bốt ngoại cỡ, cậu đang vung rìu chặt củi với cái cách khiến cho trái tim Seokjin nhảy dựng lên sợ hãi - anh phút chốc đã tỉnh táo hoàn toàn.

Namjoon đã nhìn thấy anh đứng trên khoảng sàn trước cabin, cậu đưa tay che mắt khỏi ánh nắng để ngẩng nhìn anh. "Ô kìa! Anh dậy rồi." Seokjin không biết nói gì. "À, đừng lo," Namjoon vội nói thêm, tiếp tục vung rìu. "Em giỏi chẻ củi lắm!"

"Nhưng mà em còn không xách được hàn-"

Lưỡi rìu hạ xuống, chẻ đôi thanh củi đang đặt trên bàn chặt gõ hình tròn to lớn - mấy mảnh củi văng véo ra làm Seokjin giật bắn cả người. Thánh thần thiên địa ơi! Namjoon quệt mũi trên tay áo, lượm mấy mảnh vừa được chẻ ném vào đống củi đang cao thêm, lựa thêm một mảnh to khác để chẻ tiếp.

"Ngủ ngon không?" Namjoon hỏi trước khi vung rìu xuống lần nữa, Seokjin nín thở lại. "Hồi nãy thức dậy em thấy anh ngủ say như chết." Lúc nói tới câu này, Namjoon liền ném cho anh cái nhìn thấu hiểu.

"Ừm," anh vội đáp, "ngủ ngon lắm, tuyệt vời ông mặt trời. Namjoon à, không phải vẫn còn đủ gỗ sao, có cần phải-"

Thêm một cú chặt, và anh lại rung bắn, thở không muốn ra hơi - chim vẫn hót líu lo trên cành, khung cảnh xung quanh xinh đẹp hữu tình, còn Namjoon thì thong thả chẻ củi đầy tận hưởng. Đúng là một cảnh tượng anh không nghĩ sẽ được thấy, song nó chẳng hề khó chịu. Liệu có phải Namjoon giỏi việc tay chân ở mấy vùng nông thôn hơn không? Và cái đó, ừm, cũng khá gì và này nọ? Seokjin phát hoảng với suy nghĩ của mình.

Anh vẫn tiếp tục chần chừ một cách khó xử dù Namjoon đã bảo rằng có chuẩn bị sẵn bữa sáng, thế là Namjoon bật cười, rõ ràng khoái trá với tình cảnh hiện tại. "Anh lo cho em đấy à?" Namjoon nhếch mép cười.

"Còn khuya," anh đáp, khoanh tay trước ngực - nhưng lại thoánh cười với vẻ lo âu. Gì chứ? Quanh đây khó tìm bệnh viện muốn chết! Bộ anh muốn phải vá Namjoon lại lắm hay gì?

Nhưng sự hiện diện của Namjoon tại đây đã thay đổi rất nhiều trong những ngày qua, khoảng cách riêng tư giữa hai người gần như đã bốc hơi: đêm qua họ đã cùng úm lấy nhau, nhấm nháp bánh Pringles và xem một đĩa DVD phim tình cảm trong bộ sưu tập của Kira, kể về một cô nàng người Pháp quái gở ăn cắp tượng chú lùn canh vườn, rồi sau đó cả hai lắp máy game vào và cùng chơi đua xe cho đến tận khi Seokjin kéo Namjoon vào phòng ngủ để làm tình cùng anh. Liệu đây có phải là lối sống trưởng thành phù hợp cho những kẻ trạc ba mươi như họ? Nhưng Seokjin cảm thấy mình như trẻ lại khi ở cạnh Namjoon, thật hứng khởi và nhẹ lòng.

Và trời ạ, rõ ràng Namjoon đang vô cùng rạng ngời - thứ gì đó thật bình lặng mà đầy tự tin trong cậu, giờ lại càng bùng nổ thêm. Rạng rỡ vì một cuộc sống tình dục viên mãn chẳng có gì là sai, hiển nhiên rồi, đặc biệt là sau mấy ngày quấn quýt nồng nàn tại căn cabin này. Seokjin đã chứng tỏ không dưới một lần rằng anh rõ ràng đang trong kỳ phát tình dữ dội ở tuổi ba mươi ba. (Đau nhức toàn thân.)

Namjoon vẫn còn nguyên sự rạng ngời đó khi cuối cùng cũng cất cây rìu qua một bên và gom củi lại cầm trên tay, má đỏ hồng lên vì vận động thể lực. Namjoon bước lên bậc thang, cẩn thận bê đống củi. "Thiếu lòng tin quá nha," Namjoon dừng lại để ghẹo, đoạn vươn tới hôn anh, đống củi vẫn được giữ yên cân bằng, và Seokjin đã đón nhận nụ hôn "chào buổi sáng" ấy: một cách ý nhị để tiết lộ những gì đã xảy ra tối qua.

Nụ hôn vỏn vẹn chóng vánh biến mất, vậy mà Seokjin vẫn cảm thấy nghẹt thở. Namjoon hất đôi bốt không cài dây khỏi chân và nói, "Em có pha cà phê. Đậm hơn theo ý anh muốn."

"Ừm," Seokjin đáp. "Để tỉnh táo ấy mà."

Trong lúc ăn sáng Namjoon kể anh nghe mình đã dậy sớm thế nào, vào khoảng chỉ sáu giờ sáng nhưng đã hoàn toàn tràn trề sinh lực, cậu đến ngay thư phòng để bắt đầu viết tiếp một chương khó nhằn mà cuối cùng cậu đã tìm được cách xử lý, đưa tác phẩm tiến thêm một bước ngoạn mục gần hơn đến ngày hoàn thành. Seokjin vẫn nhớ tâm trạng vui vẻ của Namjoon mỗi khi việc viết lách thuận lợi.

"Chắc là trước giờ em đã luôn thiếu cảm hứng," Namjoon nói, ngồi sát lại bên anh trên chiếc ghế xoay quầy bar, hai bờ vai chạm lấy nhau.

Liệu cả hai đã nói chuyện đàng hoàng tử tế về việc, sau khi chia tay nhau bảy năm, hai người lại bắt đầu lăn giường với nhau, ngay sau khi cùng đồng thuận việc ly dị? Chưa, chưa hề. Seokjin biết đằng nào cũng đến lúc anh phải lôi nó lên - anh lớn tuổi hơn, anh nên giải quyết chuyện này một cách đàng hoàng - nhưng quả thật khi không nói về nó khiến mọi thứ nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều.

Namjoon lại hôn anh lần nữa khi cả hai dùng xong bữa sáng: nhẹ tênh mà rõ ràng. Seokjin đón nhận nó, cảm nhận cái hôn rót vào anh từng đợt sóng nóng ấm, bàn tay anh dịu dàng đặt lên ngực Namjoon - gần như khẽ cuộn những ngón tay quanh thớ vải áo thun kia để kéo Namjoon vào gần. Namjoon kết thúc nụ hôn dài bằng một cái hôn phớt, và Seokjin mỉm cười khi nhận nó, "Đừng hôn anh như thế."

"Như thế nào?" Namjoon hỏi lại, bờ môi mọng lên và mịn màng, đặt thêm thật nhiều cái hôn mỏng manh thơm mùi cà phê lên môi anh.

"Em biết mà," anh đáp, lôi Namjoon đến cho nụ hôn kế tiếp: môi và mũi cả hai chạm vào nhau, nhưng sự kết nối ấy đầy dịu ngọt và thoải mái. Namjoon hôn lấy anh như thể anh là trung tâm của vũ trụ, như thể Namjoon chẳng còn muốn ở nơi nào khác, và như thể hôn Seokjin đơn thuần là hành động đáng ý nghĩa nhất mà cậu có thể làm. Anh run lên.

"Sẽ thế nào," Namjoon khẽ hỏi lại, thêm một hôn khác tiếp tục dây dưa trên môi, "Nếu em cứ tiếp tục hôn anh như thế này?"

"Vậy thì anh sẽ phải gọi đến bộ phận quản lý," anh đáp, và Namjoon bật cười, thanh âm ấy phập phồng hạnh phúc.

Khi cả hai thả nhau ra để thở, Namjoon hôn nhẹ lên cằm anh, lại hôn tiếp đến tai anh. "Làm như anh còn sức để nói," Namjoon thì thầm, "lúc hôn em anh cứ như thể muốn em mang anh vào giường trở lại vậy." Namjoon tiếp tục bắt lấy môi anh, và Seokjin lập tức hé miệng, hai phiến lưỡi quấn lấy nhau - ngón chân anh cong lên trước cơn khoái cảm trào dâng, những ngôn từ của Namjoon nhảy múa trên da thịt anh và rót từng tràng phấn khích vào tim anh.

Và anh cứ ở đó, vào một buổi sáng ngày thường trong tuần, hôn hít Namjoon trong căn bếp như thể anh chẳng còn gì để làm trên đời. Anh khẽ tách khỏi cái hôn, dụi mũi vào mũi Namjoon. "Đi viết tiếp đi nào, nhé?"

Namjoon mỉm cười, đứng dậy. "Rồi, rồi... Còn anh thì, ừm, đi giám sát... tiền bạc?"

"Kiểu vậy," anh chấp thuận, và Namjoon lại trao cho anh một cái cười ấm nồng. "Ấy khoan, em có-" Anh ra hiệu cho Namjoon thấp đầu xuống, cậu liền làm theo - anh rướn lên, gỡ một mẩu gỗ nhỏ ra khỏi tóc cậu, cầm nó bằng ngón cái và ngón trỏ như thể muốn khoe bằng chứng cho sự tất tả chẻ củi của Namjoon. Đoạn anh vuốt lại tóc cho cậu, ừm hửm ra chiều hài lòng. "Rồi, được rồi đó."

Trong mắt Namjoon cháy lên ánh nhìn bất mãn đầy quen thuộc. Gì chứ? Nhưng Namjoon đã nói ngay, "Anh dễ thương muốn chết, anh biết chứ?" Còn khuya! Anh vô cùng đáng sợ và chuyên nghiệp!

Nhưng khi Namjoon đã đi vào phòng làm việc và Seokjin tự rót thêm cho mình một cốc cà phê, anh bắt gặp môi mình vẽ thành cái cười rạng rỡ. Cái gì đây? Vui sướng? Say mê? Anh run rẩy thở hắt ra, ngón tay gõ gõ lên thành cốc cà phê sứ. Yê--

Tiếng nhạc You Are My Sunshine vang lên giữa không gian căng tràn - Hoseok. Cảm ơn!

Seokjin chộp lấy điện thoại trên bàn và nói, "Này, chờ anh một xíu."

Anh hối hả chạy ra cửa, thọt bừa chân vào đôi bốt của Namjoon và cầm vội tấm áo khoác. "Thằng đệ của anh sao rồi đó?" anh lớn tiếng nói, bước ra ngoài đi đến mép bờ sàn cao ngoài nhà nơi đặt một chiếc ghế đan mây, phía trước là khung cảnh kì vĩ: rặng núi trải dài trong tầm mắt, những cụm mây mềm mại trôi trên trời cao. Anh ngồi xuống ghế, Hoseok bên kia đầu dây thoải mái tán gẫu về một tuần vừa qua của mình, kể chuyện đêm qua Yoongi vừa nấu món gì cho cậu - và Seokjin  ậm ừ thích thú khi thở đầy một buồng không khí trong lành, hít thật sâu mùi hương Namjoon còn vương lai trên tấm khoác dệt lông màu be.

Cảm giác ngứa ngáy như sắp bị bắt quả tang mỗi lúc một rõ ràng hơn - và hẳn là anh đã bỏ lỡ điều gì đó khi Hoseok chợt hỏi, "Anh à? Anh có đang nghe không vậy?"

"Hả? Ừ. Ừ, có mà. Xin lỗi, tại anh mới thức dậy."

"Ây da, em quên mất tụi mình khác múi giờ. Bên đó chắc còn sớm lắm."

Nhưng sự thật là, anh đang đi trước mấy tiếng so với Seoul, chứ không phải trễ hơn. Cơ mà Hoseok là kẻ nói dối dở nhất trần đời và sẩy một cái cậu ta sẽ kể ngay cho Yoongi nghe nếu Seokjin thú nhận, và rồi họ sẽ phải đón nhận cuộc gọi của Yoongi chất vấn xem rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra khi cậu mới nghe rằng Seokjin và Namjoon đang ở cùng nhau! Trong một cái cabin! Cùng nhau! Ở New Zealand! Cùng nhau!

Về phần Hoseok thì cậu có lẽ lại sẽ thông cảm cho anh hơn: Hoseok biết rõ chuyện Seokjin với Namjoon, đã ở đó từ những ngày đầu tiên và, chính xác, ngay cả lúc mọi chuyện kết thúc khi Seokjin chuyển ra khỏi căn hộ studio ở Doksan-dong, đau khổ và mất mát - trước lúc nhập ngũ chỉ vài tuần. Hoseok ắt hẳn sẽ thấu hiểu tử tế cho anh.

Anh rùng mình trong cơn lạnh rồi đáp, "À, phải, bên này ấm lắm. Thời tiết tuyệt vời. Anh đang đổ mồ hôi ướt hết cả áo nè - má ơi, Thái Lan đẹp vãi." Anh nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy những rặng núi ở New Zealand nữa. "Nhưng, ừm, mọi chuyện cũng... hơi đảo lộn không như đã nghĩ lắm?"

"Thật hả? Có chuyện gì vậy?" Hoseok liền hỏi ngay, trong khi đằng sau có tiếng Jimin la hét ỏm tỏi đòi chuyền máy cho mình nói chuyện. Hoseok bật cười và giải thích: ở Seoul đang là một ngày nắng đẹp, cả bọn rủ nhau đi cắm trại - Yoongi sắp mua gà rán tới, còn Jimin vừa mới đến đây. Trong lúc đó thì Seokjin đang ở Bờ Tây, úm mình trong tấm áo khoác của Namjoon - và ngay cả khi anh đang ngồi đây, anh chỉ muốn đi vào trong, tìm Namjoon, nhõng nhẽo, ôm ấp, hun hít nhau. Ôi chuyện  tệ hơn anh tưởng...

"Có gì đâu," anh nói dối, phát hiện ra trên cái cây gần đó có một nhà chim nhỏ, một chú chim xanh lá đang ló đầu ra. "Uầy, không có gì đâu. Ở đây vui lắm, thật ấy... nhưng anh thấy, ừ. Anh có gặp ai đó?"

"Anh gặp ai mới hả?" giọng Hoseok tươi tỉnh hẳn lên. "Hyung, kể em nghe coi! Không, khoan, để em đoán - vừa cao, vừa đẹp trai, vừa giàu?"

"Ừ thì... cũng không sai," anh thừa nhận, đưa mắt liếc ra sau vai. "Ừ, cậu ta... có hết thật." Và còn rất mơ mộng thông minh tinh tế, khiến cho tất cả những lần hẹn hò khác của Seokjin trong vòng năm năm qua trở thành một trò hề. "Nhưng mà chuyện cũng, ừm, phức tạp lắm. Chắc, ừ... tạm bợ thôi."

"À, cặp kè nghỉ ngơi thôi hả, em hiểu rồi," Hoseok đáp. "Mm, khó nhỉ - chỉ vui vẻ qua đường thôi hay cũng có tiềm năng? Uầy, là người bản địa hả?"

"Không, cậu ấy... ở chỗ khác," anh mông lung đáp. Ai biết được Namjoon sẽ đi đâu sau Haast này? Hồng Kông? Luanda? Quito? Nhưng không thể nào huỵch toẹt rằng 'Anh đang ở New Zealand với Namjoon, và tụi anh đã ngủ với nhau như hai thằng đần - à, thêm nữa, tụi anh mới phải ly dị vì trước đây tự dưng hai đứa cưới nhau, và giờ anh không biết mình đang thấy thế nào với cậu ấy nữa, và anh cũng không biết cậu ấy cảm thấy thế nào với anh.'

Hoseok hỏi Seokjin khi nào định về - anh đáp rằng tùy hỉ, không hé nửa lời về chuyện anh cũng chả biết vì kì thực anh đang mắc kẹt. "Uầy, vậy thì có thêm thời gian ở cạnh cậu ấy," Hoseok cảm thán, "và vậy thì cũng có cơ hội để tìm hiểu xem tình cảm giữa cả hai sâu đậm đến mức nào."

"Chắc vậy," anh đáp lại. Tình cảm ấy có thể sâu đậm đến mức nào khi được hồi sinh sau tất cả những chuyện đã qua? Và liệu anh có phải đang cân nhắc xem chuyện này sẽ có gì đó tiềm năng hơn vài trận chịch choẹt trong cabin? Anh vuốt mặt, cố không nghĩ đến việc Namjoon đã khiến anh cảm thấy ấm áp và lâng lâng đến mức nào. "Này, hỏi bừa một câu - em có khi nào ngủ lại với bồ cũ chưa?"

Hoseok khúc khích cười từ bên kia đầu dây. "Em á hả?"

Hỏi ngu hết sức: Hoseok đã quen với Yoong gần được tám năm rồi. Nhưng Seokjin vẫn lì lợm muốn biết - phải, liệu Hoseok có làm vậy không?

"Thí dụ đó là Yoongi đi," anh nói tiếp, "rồi hai đứa đã chia tay rồi nhưng giờ cậu ấy... ừ, cậu ấy bắt đầu đi làm ở studio nhảy cùng em và Jimin. Rồi tự nhiên cả hai manh múng lại với nhau, dù cho trước đó mọi thứ có hơi bị be bét."

"Uầy, anh à," Hoseok ngượng ngùng nói, nhưng có thể nghe trong giọng cậu tiếng cười rõ ràng. "Chắc chắn là có rồi." Đoạn cậu cười khúc khích liên tục. "Uầy, nói sao giờ ta? Yoongi có thể - ảnh rất là rành, và tụi em... Ừ hửm, phải, em cũng muốn thử lại nếu không còn được tận hưởng nó. Có gì xấu đâu nào?" Hoseok bật cười, thích thú trước suy nghĩ đó.

Nhưng có lẽ những thứ ấy với Hoseok hoàn toàn không có quá nhiều hậu quả, trong khi Seokjin lại luôn lo sợ những hậu quả về sau. Cha anh vẫn hay nói gì nhỉ? "Đời đâu phải là khu trò chơi" - phải, đúng là thế. Cuộc đời không phải để ta đùa giỡn: nó phải có tôn ti trật tự, cần có mục đích rõ ràng, đạt được bằng những quyết định đúng đắn, bảo toàn cho bản thân danh dự và phẩm giá. Đời không đơn thuần có thể sống theo khoái lạc tận hưởng như thế.

"Sao tự nhiên anh hỏi thế?" Hoseok dợm hỏi thêm. "Anh đang nghĩ tới Youngmoo hả?"

"Hả, ai cơ?" Anh hỏi lại, cố tập trung hơn. "À, anh ta hả... Ừm, hẳn."

Hoseok rõ ràng không có khái niệm gì về một phiên bản cuộc đời nào khác có Yoongi ở đó sẽ làm trái tim cậu tan nát. Làm sao ta có thể quay lại với một người sau ngần ấy chuyện? Sau Youngmoo và Ben-Graemes và những cuốn tiểu thuyết những vụ đụng xe những đợt quảng bá những lần chu du khắp thế giới và cụ thể hơn là hàng ngàn tháng ngày xa cách, sống những cuộc đời chẳng vướng bận gì nhau? Bởi vì họ không còn là bọn trai trẻ với cuộc đời đang rộng mở tương lai, họ đã già rồi, đầy ràng buộc, với những trách nhiệm cá nhân và cuộc sống riêng biệt. Và chút mặn nồng ít ỏi ở miền quê xa này ư? Chẳng giúp được gì cho thế giới thật sự họ đang sống. Seokjin biết rõ điều đó trong thẳm sâu thâm tâm, nhưng chúa ơi nụ cười của Namjoon gần như khiến anh xiêu lòng với điều ngược lại.

Vậy nên khi đủ thời gian để duy nghĩ một cách tận tường, anh biết rõ chuyện này không bao giờ là đơn giản: mắc kẹt ở Haast với tình cũ, yêu nhau điên cuồng trở lại, sống hạnh phúc với nhau suốt đời. Bởi vì những tháng ngày anh đã dành ra để né tránh Namjoon chính là cách Seokjin cố gắng sống tiếp - trưởng thành hơn, tiến bộ hơn, dẫu cho đến tận bây giờ khi lắng nghe tiếng nhạc của Bach vang vọng từ trong cabin tim anh vẫn thắt lại đau đớn. Như một thói quen, anh lại tìm nắm lấy mặt khóa trên cổ, vuốt ve nó, cố gắng điều hòa hơi thở.

Rồi nếu như anh nói với Namjoon rằng anh đã có tình cảm với cậu trở lại, sau ngần ấy thời gian, chỉ để nhận lại cái cau mày của Namjoon và câu trả lời rằng cậu chẳng hề cảm thấy điều tương tự? 

Seokjin thở dài. "Anh nghĩ rằng vấn đề thực sự ở chỗ anh luôn dính vào không đúng người."

"Bọn Xử Nữ?"

"Đúng, chính xác," anh nhẹ nhõm đáp - chính vì thế này nên Hoseok mới là bạn thân nhất của anh. "Banh chành ngay từ đầu, đúng không? Quá sức... phức tạp." Anh run rẩy thở dài một hơi. "Uây, có lẽ anh nên từ bỏ hết mấy thứ tình cảm yêu đương phiền phức này chăng. Ai lại vừa cần tình yêu lẫn sự nghiệp chứ?"

"Anh à," Hoseok đáp lại một cách cẩn trọng và từ tốn. "Chúng ta đều cần tình yêu cả."

Nhưng Seokjin vẫn sống được đến giờ này mà chẳng cần mối tình cảm nào quá mức: chỉ đơn thuần rời rạc, không quá trói buộc. Biết đâu anh chỉ cần một người bạn giường - cứ bỏ yêu đương sang một bên vì nó quá khó khăn đi. Cứ bỏ Namjoon đi luôn vì cậu chỉ khiến anh thêm rối rắm tâm can. Bố mẹ Seokjin đã chẳng còn kì vọng vào cháu chắt từ anh, nhưng rồi đạo luật được thông qua khiến mọi thứ thay đổi. "Seokjin à," mới gần đây mẹ đã nói với anh, "mẹ biết có thể con không muốn lấy chồng, nhưng ít nhất cũng nên có con đi. Có nhiều nơi có dịch vụ đó mà, đúng không? Cứ có con để chăm dưỡng tuổi già. Rồi tìm thêm một người tình, con biết đó, cho những thứ khác." Bà thở dài một hơi rầu rĩ. "Lẽ ra mẹ cũng đã nên như thế..."

Mẹ à! Làm ơn! Nhưng mẹ anh lúc nào cũng thẳng đuồng đuột như thế.

Namjoon quả thật chẳng thích hợp với những gì mẹ anh khuyên: không phải là người mà Seokjin có thể đơn giản để làm "những thứ khác", khi mà Namjoon đã luôn nuốt trọn anh từ ngày đầu tiên gặp gỡ.

"Hay thử nói chuyện thẳng thắn với người tình du lịch bí mật của anh xem," Hoseok gợi ý. "Kiểu kiểu như, này, anh cảm thấy thời gian qua rất tuyệt, em thấy chuyện này có thể đi xa đến đâu? Kiểu bình thường thôi, vậy á, cứ nói ra đi." Có giọng nói chen ngang ở phía sau. "À, đúng á, Jimin. Cứ trò chuyện về cảm giác của nhau! Nói chuyện đàng hoàng để kiểm tra. Anh vừa vui tính còn thành đạt nữa, hyung à, anh thông minh đẹp trai muốn chết! Thiệt á, em sẽ rất sốc nếu cậu ta còn chưa đổ anh đứ đừ."

Nhưng đi hỏi Namjoon - chồng anh đó! - về chuyện cậu ta cảm thấy thế nào về Seokjin, có lẽ là một điểm cực hạn mới mà Seokjin không hề muốn mình phải trải qua.

Anh bỏ cuộc rồi chúc Hoseok, Yoongi và Jimin chơi thật vui, dù có lẽ không có thêm quan điểm nào, nhưng anh đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút đỉnh. Mấy đầu ngón tay lạnh cóng khi anh đứng dậy và vươn người - đoạn anh nhắm mắt lại và nghe tiếng nhạc Bach vang vọng, hòa lẫn vào tiếng chim hót.

Anh có cảm thấy gì đó.

Ôi quỷ tha ma bắt trời đánh thánh đâm, anh vẫn cảm thấy - thứ tình cảm dành cho Kim Namjoon, ngay cả lúc này. Thật xao động, rù quyến, và mới mẻ nữa, nó khiến anh choáng váng. Đệt đệt đệt...!

Nhưng Seokjin sẽ không khơi mào trước. Anh sẽ không hỏi. Nhưng anh có thể, hẳn là, để mặc nó tự vận hành theo cách nó muốn. Biết đâu sáng mai ngủ dậy anh sẽ hết? Sẽ cảm thấy gương mặt yêu dấu của Namjoon đột nhiên khó ưa và xấu xí? (Không đúng lắm. Vì cậu ta đáng yêu muốn chết... ôi đệt mẹ!)

Nhưng không sao, anh cứ để một hai tuần sống chung này tiếp diễn, để thời gian họ dành cho nhau sẽ minh chứng tất cả. Có khi nhờ đó họ lại tìm được câu trả lời đúng đắn nhất.


***

Chiều hôm đó cả hai cùng đi vào thị trấn để mua nhu yếu phẩm, và khi đến siêu thị nhỏ tại trạm xăng họ mua một ít bánh mì cùng nước ép trong khi bà cô lớn tuổi sau quầy thu ngân chào đón cả hai nồng nhiệt, bà vận bộ đồng phục cùng mái tóc muối tiêu cột gọn thành một búi nhỏ - Susan, bảng tên trên áo bà ghi rõ, và Seokjin nhận ra bà cũng là người hôm nọ.

"Hai cậu ở đây có vui không?" bà hỏi trong lúc quét mã vạch túi ngũ cốc Coco Pop, Namjoon nói tiếp gì đó về chuyện thời tiết có nắng vào mùa đông thật tuyệt vời. Susan mỉm cười hài lòng, đoạn mắt bà quét sang phía Seokjin. "Còn cậu đây làm ở ngân hàng nhỉ? Ở Seoul?"

Cũng không đúng lắm, nhưng anh vẫn gật đầu.

"Ồi, đáng yêu thế," bà nói tiếp với ánh mắt rạng ngời. "Quá sức đáng yêu! Nhân viên ngân hàng cơ đấy! Nhưng phải ở xa nhau chắc cũng vất vả lắm nhỉ," bà hỏi, hơi nghiêng đầu. "Hai cậu mới cưới mà phải không?"

Sao bà ta lại nói vậy? "Không," Seokjin liền phản đối, chờ Namjoon cũng nhảy vào biện hộ, nhưng Namjoon chỉ đứng đó với cái cười gian manh trên môi. Chuyện Seokjin đến đây đã được thổi phồng đến độ nào rồi, ban đầu thì nghỉ lại ở nhà trọ nhỏ và nằng nặc đòi về? Một trận yêu đương cãi vã chỉ cần vài hòn đá lăn để hòa hoãn? Và giờ ai nấy đều thấy anh như hình với bóng cùng Namjoon - cười nói vui vẻ cả ngày...

"Ừm, cũng tốt vì hai đứa có thêm thời gian ở bên nhau," Susan nói với vẻ ủng hộ.

... là vì sạt đất đó Susan! Anh thực lòng không thể nào đi được mà.

"Bọn cháu đang cố tận dụng hết mức đây," Namjoon nói bằng vẻ ngoại giao đĩnh đạc, và Seokjin chỉ muốn phì cười nhưng phải giữ lại. Mới cưới cái cù lôi! Mười năm rồi, Susan! Ở Hàn ấy. Namjoon hỏi anh, "Ta còn cần thêm gì không?"

Anh lắc đầu, anh đã để sẵn thẻ tín dụng trên quầy. Susan nói, "Tổng cộn của hai cậu-"

"Ồ," Namjoon bất chợt lên tiếng, chỉ tay ra phía sau quầy tính tiền, tay còn lại cậu khẽ đặt lên lưng Seokjin. "Susan, cô có thể lấy dùm tụi cháu một hộp Durex không? Loại ở kệ giữa đằng kia ấy?"

Trong một tích tắc, Seokjin ước gì mình chết ngay tại chỗ.

Susan mất hết một khắc để tiếp tục bày ra vẻ mặt chuyên nghiệp. "Dĩ nhiên rồi, cưng à," bà đáp - và như muốn làm mọi chuyện tệ hơn - Namjoon quay sang hỏi Seokjin, "Hay tụi mình nên mua hai hộp nhỉ?" Lại cười với Susan, Namjoon nói thêm, "Lấy cháu hai hộp đi ạ. Đỡ tốn công tụi cháu đi mua tiếp."

Susan lấy hai hộp bao cao su "siêu mỏng siêu khoái cảm" rồi quét thêm vào hóa đơn trước khi tính tổng tiền. Seokjin như chơi đấm bốc với cái sàn nhà bằng ánh mắt của mình, tai phừng đỏ, trong lúc Namjoon vô cùng có ý thức bảo vệ môi trường, nhẹ nhàng bỏ hết các món đồ vừa mua vào một cái túi tote có hình quảng cáo về liên hoan nghệ thuật ở Berlin.

"Cảmơncôcháuvề!" Seokjin líu lưỡi nói và vội cúi chào rồi bỏ chạy khỏi cửa, Namjoon ngay sát phía sau nên cả hai đụng vào nhau, Namjoon bật cười rồi mở cửa cho anh, tay tiếp tục xoa xoa lên lưng anh bằng thứ cử chỉ khiến Seokjin cảm thấy được khát cầu và đánh dấu chủ quyền. Ôi thánh thần thiên địa ơi...! Và giờ đến Susan cũng đang cười cười nữa. Cái bà hư hỏng này.

Ngay giây phút đặt chân ra ngoài, Seokjin liền lớn tiếng, "Yah, em muốn làm anh xấu hổ tới chết hả? Em bị cái gì vậy? Anh chỉ tính vào mua bánh ngũ cốc thôi! Ngũ cốc đó! Còn đầu óc em chỉ nghĩ tới cái gì đâu không!"

Chả trách dân ở cái xử này luôn đinh ninh rằng hai tên Hàn Quốc nọ đang tính tịch tình tang trong cái căn cabin nọ.

Nhưng Namjoon, tên khốn ấy, chỉ biết cười ha hả khi cả hai cùng mở cửa bước vô xe SUV. "Coi nào, có gì to tát đâu? Phải để người ta ganh tị nữa chớ..."

"Bà ấy sẽ kể cho cả thị trấn nghe đó, Joon à!" Seokjin khựng lại, sốc không nói nên lời. "Chính em là người cố tình nói ra trước, đúng không? Ôi cái thằng chết dẫm này!" Cả hai ngồi vào xe Seokjin thắt dây an toàn. "Anh mới bỏ em có bảy năm và em đã ra nông nỗi này, đây là hậu quả của chuyện anh không ở bên cạnh giám sát em đó, sao anh phải bất ngờ nhỉ... Bảy năm, trời ạ anh sẽ không phạm sai lầm đó nữa đâu," anh cứ tiếp tục lẩm bẩm bực bội một mình, nhưng Namjoon lại nhìn anh bằng tất cả yêu chiều và ấm áp. Cái cảm giác nhộn nhạo gì đây? À, phải: Seokjin còn tình cảm với Namjoon, ngay cả khi Namjoon là một tên nhóc trời đánh.

Hai hộp ư? Chắc Seokjin nên lái xe về nhà luôn...

Cả hai sắp ra khỏi thị trấn và tiếp tục cau mau nhau khi nhìn thấy chiếc xe jeep màu đỏ của Bunty đi ngang qua, Seokjin liền chậm lại khi thấy Bunty kéo kính xe xuống, vẫy tay chào cả hai. Cả hai dừng xe lại, cùng nói chuyện qua kính xe mở. Bunty háo hức nhìn hai người. "Hai cậu nghe gì chưa?"

"Sao ạ?" Seokjin hỏi, cầu nguyện câu trả lời sẽ không phải là 'Susan bán bao cao su cho tụi bây xong thì hết luôn hàng rồi.'

"Đường sẽ thông lại vào sáng thứ Bảy đó."

Seokjin chớp mắt, chữ nghĩa bắt đầu chuyển ngữ trong đầu, rồi anh suýt hét lên, "Thật á?" Một cảm giác nhẹ nhõm bất ngờ và mãnh liệt chảy tràn trong anh. Thứ Bảy tức là chỉ ba ngày nữa. Cuối cùng! Cuối cùng!

"Sáng nay họ mới bảo tôi thế," Bunty khoe. "Sớm hơn chúng ta nghĩ nhiều, nhỉ?"

"Vâng," anh hồ hởi đáp. Chỉ ba ngày nữa thôi. Thật tốt quá! "Thật là một tin tốt lành!"

Ba ngày nữa! Chỉ còn! Chỉ còn ba... Chỉ còn. Chỉ còn?

Chẳng còn thời gian nữa.

Bên cạnh anh, Namjoon im lìm.

"Cảm ơn bác," Seokjin lễ phép nói, cố nuốt cảm giác kì cục xuống.

"Ráng tận hưởng nhé?" Bunty nói với cả hai rồi vẫy tay rời đi, Seokjin bấm nút điều khiển bên cạnh để đóng kính cửa sổ lại.

Ba ngày. Sau đó bay về Seoul, về nhà vào tối Chủ Nhật... Đến sáng thứ Hai anh lại trở về văn phòng ở Gangnam, hoàn thành tiếp thủ tục ly hôn.

Ba ngày.

"Uầy," Namjoon mở lời, phá tan bầu im lặng trong xe. "Tin tốt mà."

"Ừm. Phải, hẳn rồi... hẳn là thế." Sao anh lại cau mày? "Ý anh là, anh đã ở đây lâu quá rồi, nhỉ? Làm phiền em," anh nói, nhưng không tài nào cười nổi. Họ đang làm gì vậy? "Hi vọng đó là tin đáng nghe hơn chuyện mua bao cao su của tụi mình," anh chèn thêm câu đùa trước khi kéo cần lái trở lại rồi chạy đi. "Tận hai hộp cơ. Lạc quan ghê nhỉ?" Anh cố để giọng mình nghe vui vẻ châm chọc trong lúc lái xe đi - vì cho đến giờ mọi chuyện vẫn vui vẻ mà, không vướng bận gì hết, và có lẽ anh nên tiếp tục duy trì như thế thêm vài giờ nữa.

"Ừm," Namjoon nói, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. "Cũng đâu có khẳng định là tụi mình xài nó với nhau?"

"Ừm," anh đáp và tập trung lái xe trở lại, ước gì có gì đó trên đường để bắt chuyện tán gẫu.

Nhưng thời gian bất ngờ đếm ngược trên đầu cả hai, dấu hiệu cho thấy đáng ra họ nên biết rằng: chuyện đã hết rồi.

Thật dễ dàng làm sao khi mà đến cuối cùng, mọi bong bóng ảo tưởng của họ vẫn vỡ tan.


* * *


Ba ngày nhanh chóng còn lại hai. Vì lợi ích của mỗi người, cả hai nên dừng lại ngay lúc này, để xử lý chuyện cùng ngủ với nhau trên một chiếc giường và hết thảy những hậu quả đi kèm. Ấy vậy mà họ vẫn không dừng lại: Seokjin tiếp tục làm nốt những công việc mà mình có thể làm, trong khi Namjoon chỉnh sửa cuốn sách của cậu, tập thể dục, đọc sách. Đến sáng ngày thứ Năm có lẽ họ đã thôi không nói chuyện với nhau nhiều nữa, ai nấy đều tự kiếm việc khiến bản thân bận bịu.

Seokjin đã lái xe dọc theo bờ biển vào chiều hôm đó một mình, trong lúc Namjoon làm nốt deadline của cậu. Khi trở về, anh thấy Namjoon đang ngồi đọc sách trên ghế bành với cặp kính trượt xuống mũi, yên lặng lật giở từng trang giấy. Namjoon đã nhóm lửa lò sưởi, và trông cậu thật bình yên vào lúc này. Nếu trong một cuộc đời khác nơi mà cả hai chưa bao giờ chia xa, hẳn là lúc này Seokjin cũng đang phải làm việc từ xa trong khi người chồng đã cưới mười năm - tình yêu vô điều kiện của đời anh - đang hoàn thành tác phẩm mới của mình? Sẽ ra sao nếu anh có thể đến bên cạnh và ôm siết lấy Namjoon thật chặt như anh khao khát, không còn bất kì hiềm khích tổn thương nào cản ngăn?

Thật phù phiếm làm sao khi lại khát cầu những điều như thế.

Trong lúc lái xe Seokjin đã hi vọng mình có thể quên hết mọi khung cảnh này thật nhanh - như vậy là tốt nhất. Một khi trở lại Seoul anh sẽ vùi đầu vào công việc, trở lại với lịch làm việc sáu mươi tiếng một tuần, rã rời đến mức chẳng còn có thể cảm thấy thứ đang âm ỉ thiêu đốt con tim mình cho đến tận khi nó thật sự tàn lụi.

Anh tự xốc lại bản thân. "Em có muốn ăn tối với bít tết không? Thêm pasta nữa?" anh đề nghị, và Namjoon khẽ nhìn anh gật đầu. Có thể là do bóng hắt từ ngọn lửa hay sao nhưng Namjoon trông dường như già hơn. Sẽ có những khoảnh khắc, đôi khi ta thấy được một người sẽ ra sao khi họ về già: những nếp nhăn sẽ xâm chiếm gương mặt họ, những sợi tóc bạc sẽ len lỏi trên mái đầu, và cách tuổi trẻ phai nhòa để nhường chỗ cho sự trầm lặng trải đời. Như một lời khẳng định: Tôi đã sống trọn một đời người. Tôi đã sống.

Seokjin nén nó xuống và bắt đầu nấu ăn, anh lấy ra một ít dầu ô liu, tỏi, muối, tự rót cho mình một cốc rượu. Anh nên nói chuyện với Namjoon về tất cả - hay biết đâu Namjoon đang chờ anh cuốn xéo ra khỏi đây cho rồi? Buổi sáng hôm ấy khi nằm trên giường, khi Namjoon thiếp ngủ bên cạnh, mái đầu tựa vào ngực trần anh - anh đã chậm rãi cài những ngón tay vào mái tóc cậu, thật chậm rãi, thầm mong ước không việc gì tồi tệ sẽ xảy ra với Namjoon nữa. Liệu anh có phải chính là một điều tồi tệ?

Namjoon tiếp tục đọc sách trong tiếng gỗ nổ tí tách, Seokjin mở lời, "Lại có mây đen kéo đến nữa đấy. Hi vọng sẽ không có bão nữa." Namjoon ừm hửm nhưng không ngẩng đầu lên. Seokjin cắn khẽ môi dưới. "Em không sao chứ? Namjoon à?"

Namjoon ngẩng nhìn khỏi trang sách. "Ừm. Xin lỗi, em đang đọc đến đoạn hay."

"À, rồi," anh đáp rồi tiếp tục tập trung cắt xẻ mớ tỏi. Rõ ràng anh đang mắc kẹt trong những hoài niệm và khát khao, còn Namjoon thì không như thế. Namjoon đã có thể mở miệng nói "dạng chân ra như một gã điếm ngoan nào" vào tối hôm trước, nhưng giờ lại chẳng biết nói gì. Seokjin còn muốn biết gì thêm chứ?

Anh uống thêm rượu vang đỏ, nhấm nháp vị chua trong miệng, và chẳng mấy chốc anh đã thấy tay mình trộn ướp gia vị vào thịt có phần quá khích. "Này, em lấy laptop cho anh với được không? Anh cần kiểm tra lại công thức." Anh hất đầu về túi đựng laptop trên bàn cà phê, Namjoon từ tốn đặt sách xuống rồi với lấy túi laptop, đưa qua cho anh. "Lấy nó ra dùm anh được không?" anh hỏi, tay đang dính dầu ô liu nhớp nháp.

Namjoon làm theo, kéo laptop ra khỏi bao - vài tờ giấy cũng rơi ra theo. "A, anh phải mở bằng vân tay, chờ anh xíu," Seokjin nói, đi đến chỗ bồn rửa để rửa tay. Anh lau khô tay bằng một cái khăn bếp có logo London trên đó, trong khi Namjoon quay lại chỗ ghế bành, bắt đầu xem xét mớ giấy tờ bị rơi ra. Seokjin đi lấy laptop của mình trước khi nhận ra chỗ giấy tờ đó là gì: đó là đơn ly hôn của họ, đã ký vào đêm đầu tiên anh đến đây. Hàm Namjoon siết chặt lại khi cậu đọc qua trang đầu tiên, rồi lật qua trang tiếp theo. 

"Ừ," Seokjin ái ngại nói. "Em có thể, ừm. Cất nó vô không?"

Namjoon gật đầu nhưng vẫn đọc tiếp - có cái gì để mà đọc chứ? Seokjin kiểm tra lại công thức lần cuối, phủ màn bọc thực phẩm lên tô thịt để gia vị ngấm vào.

"Chỗ này," Namjoon lên tiếng rõ ràng, khi Seokjin đang đóng cửa tủ lạnh lại. "Em đang khó hiểu chỗ này."

Namjoon để hồ sơ lên bàn cà phê nhỏ. Seokjin cẩn trọng đến gần và ngồi xuống ghế dài trước khi nhìn vào chỗ Namjoon đang chỉ tay: ngày ly thân, ngày Bốn tháng Tám năm 2016.

"Có gì sao?" anh hỏi lại, không thấy có vấn đề gì hết. "Đó là, ừm, ngày em đi sang New York, đúng không?"

"Chính xác," Namjoon đáp, quyển sách của cậu giờ đã bị bỏ quên trên bàn. "Tại sao lại là ngày đó? Em thắc mắc đấy."

Seokjin bị khựng lại mất vài nhịp. Đó là ngày Namjoon bỏ Hàn Quốc mà đi, không bao giờ trở lại. Chọn ngày đó là đúng mà, không phải sao?

"Vậy. Khoan. Em muốn đổi ngày à?" anh hỏi lại, bối rối.

"Có những ngày khác mà," Namjoon nói. "Ngày Sáu tháng Bảy, ngày mà anh dọn đi ấy?"

Trong lúc Namjoon trở về Ilsan để ở với bố mẹ, để hai người cùng bình tĩnh lại: Seokjin đã thu gom hết những thứ trong căn hộ của họ và rời đi... Có gì đó nặng trịch kéo trì bao tử Seokjin xuống. Chết tiệt...

"À, mấy cái này..." anh nói, chỉ vào tập hồ sơ. "Nó có thực sự quan trọng không? Ngày nào mà chẳng được, nhỉ?"

Chỉ một ngày rưỡi nữa đường sẽ được mở, và anh không hề muốn phải thảo lại hồ sơ ly hôn để nhượng bộ Namjoon, và anh cũng chẳng muốn nghĩ lại chuyện đã xảy ra bảy năm trước nữa.

"Có chứ," Namjoon chậm rãi đáp, mặt tối sầm lại trong ánh lửa, "bởi vì em không đồng ý với chuyện chúng ta chia tay khi em đi New York, và em cũng không đồng ý chuyện anh tự viết đơn ly hôn xác nhận chuyện đó."

"Nhưng đúng là thế mà," anh phản đối, nhiều năm lăn lộn thương thảo đã giúp anh giữ được bình tĩnh. "Em muốn đi New York - nên em bay sang New York. Chỉ vậy thôi." Và tại sao đó phải là ngày anh dọn đi chứ? Tại sao không phải là ngày mà Namjoon đã phản bội anh, ngay trước khi anh nhập ngũ? Nhưng anh sẽ hòa nhã hết mức vì nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. "Chẳng có gì quan trọng hết," anh kiên định nhắc lại, cố nén xuống những ký ức quá mức đau đớn.

Nhưng Namjoon chỉ gật đầu - vừa cười khẩy vừa gật đầu. "Ừm thì, nếu ngày nào cũng được, em thấy chắc anh cũng chỉ nghĩ cuộc hôn nhân này là một trò hề. Như mọi khi thôi." Khi nói ra điều ấy, Namjoon cũng đã đứng dậy.

Seokjin nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên trâng trối. "Anh chưa bao giờ nói như thế! Joon à, chuyện quái quỷ...?" Anh chớp mắt, cố sắp xếp lại suy nghĩ. Đã có lúc anh nghĩ rằng mình có thể đắm chìm trong tất cả những thứ này: trong Namjoon và tất cả những gì đang diễn ra giữa họ ở hiện tại, như đưa chân xuống một thác nước, nhưng chỉ một tích tắc sau anh liền phải bước ra, ướt mèm và run rẩy. "Anh phải chọn một ngày - phải, anh đã có thể lấy một ngày khác, nhưng ngày em đi ra nước ngoài là ngày đầu tiên anh nhớ đến. Nó có thể là lúc anh đi nhập ngũ hay... hay bất kì thứ gì khác nữa cũng được."

"Rõ đổ thêm dầu vào lửa," Namjoon nói - mỉa mai, đầy cay cú. "Đặc biệt là khi em đã hết lần này đến lần khác bảo anh hãy đi New York với em."

Seokjin lắc đầu, nổi cơn tam bành. "Rồi anh làm cái gì ở New York hả? Thất nghiệp ở một đất nước mà anh còn không thể giao tiếp đàng hoàng, anh làm gì ở đó?"

New York đã từng là một ảo vọng của họ vào khi ấy và cũng là một sự giác ngộ muộn màng về sau.

"Anh có em cơ mà," Namjoon cất lời với sự tuyệt vọng đau đớn như roi quất - Seokjin đã không nghe thấy giọng điệu ấy từ bảy năm trước. Namjoon nhìn chăm chăm mớ củi trong lò sưởi. "Em chỉ muốn anh đi cùng em."

"Và anh không muốn đi khỏi Seoul," anh nhắc Namjoon. "Anh đã luôn nói với em như thế."

"Nhưng chỉ có một năm thôi," Namjoon bật lại, nhưng chẳng phải một năm của Namjoon đã kéo dài tới bảy năm, hệt như những gì Seokjin lo sợ? Và giờ họ lại ở đây, diễn lại trận cãi vã mà cả hai đã dằn vặt nhau suốt mùa hè cuối cùng ấy, nơi căn chung cư nhỏ vốn từng là nơi trú chân bình yên bỗng chốc trở thành chiến trận. "Nhưng định kiến của cha anh vẫn quan trọng hơn những gì em làm được, phải không?" Namjoon cay đắng nói, lắc đầu. "Vậy nên anh mới từ bỏ - anh đã bỏ em mà đi." Namjoon hít vào sâu một hơi. "Và, sau ngần ấy thời gian, em nghĩ đơn ly hôn của chúng ta cần làm rõ điều đó."

Nói xong, Namjoon đi đến tủ rượu ở góc nhà, tự chọn cho mình một chai trong bộ sưu tập whisky đủ loại của Kira. Seokjin chết trân tại chỗ. Anh đã làm gì để phải chịu đả kích thế này? Tự dưng trên trời rơi xuống! Sau biết bao nhiêu ngày tháng dằng dặc dằng dặc dằng dặc!

Namjoon quay lại, tay cầm cốc whisky đã rót, chất cồn vàng sánh chuyển động bên trong. "Anh chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện kết hôn của chúng ta là thật. Đó chỉ mấy trò nổi loạn vui vẻ trong kì nghỉ mà anh làm để tỏ thái độ lồi lõm với cha mình - và chỉ có thế thôi." Namjoon hớp một ngụm rượu khi dứt lời.

Seokjin nổi điên lên. "Cái đéo gì hả? Không phải mà." Một dự cảm bất an trào lên trong ngực anh. "Sao em dám nói như vậy?"

"Vì nó chính xác là vậy đó," Namjoon nhún vai, từng câu từng chữ như cứa vào Seokjin. "Em đã mất gần ba năm trời để tự thuyết phục mình rằng anh cũng coi tình cảm của chúng ta là thật - nhưng không hề, và anh cũng đã chấp nhận đi làm cho họ còn gì, anh còn không bao giờ dám nói ra chuyện chúng ta đã cưới."

Seokjin biết cái kiểu này - anh biết quá rõ cái trận cãi nhau này. Anh đứng dậy biện hộ cho bản thân. "Họ sẽ không hiểu được. Ba mẹ anh là người cổ hủ, bây giờ vẫn vậy, và họ sẽ cười vào mặt-"

"Vậy nên anh cứ để họ nghĩ rằng tụi mình chỉ đeo nhẫn đôi nhỉ, kiểu mấy trò trẻ con nhảm nhí-"

"Nhưng chúng ta biết đó là gì," anh chen lời. "Cái đó với anh mới quan trọng."

"Tầm phào," Namjoon cay nghiệt nói, cơn giận trào trong mắt. "Trời ạ, đúng là mấy lời cứt đái. Không ai đi giấu chuyện mình đã cưới! Cái đéo gì trên đời làm anh nghĩ như vậy là ổn vậy hả? Và chuyện - chuyện rằng tôi đã chấp nhận tất cả những thứ đó? Chịu đựng cách anh đối xử với tôi như vậy? Mẹ kiếp, điều đó chỉ chứng tỏ tôi đã yêu anh mù quáng đến mức nào, tôi đã tuyệt vọng đến mức nào -" Namjoon khựng lại. "Anh chơi đùa với tôi chán chê rồi cứ thế ném toẹt đi, còn tôi quá sức ngu ngốc ngây thơ để mặc anh làm vậy. Và mẹ nó, tôi đã tức giận bản thân suốt bao nhiêu năm qua chỉ vì thế." Namjoon nuốt khan, tay siết chặt cốc rượu. "Suốt bao năm qua anh đã luôn xấu hổ vì quen tôi."

Seokjin chắc chắn lúc này mình đã há hốc mồm. "Không phải thế. Xấu hổ? Em đang nói gì vậy? Anh đã không thèm nói chuyện với ba mẹ mình con mẹ nó cả năm trời chỉ vì họ không đối xử với em đàng hoàng! Anh không hề xấu hổ, là anh đang bảo vệ em - bảo vệ chúng ta, khỏi họ. Họ mới là người nói rằng chuyện của chúng ta không phải là thật, rằng pháp luật sẽ không bảo vệ chúng ta - anh không muốn chúng ta trở nên như thế. Tất cả bạn bè của chúng ta đều biết, gia đình em cũng biết - anh đã rất tự hào khi có một người chồng như em! Anh chưa từng xấu hổ vì em. Sao em dám nói như vậy chứ!"

"Anh đã nhận việc ở tập đoàn," Namjoon kiên định đáp, như chốt hạ cho vấn đề này. "Và anh không bao giờ nói cho họ biết." Namjoon ngẩng cổ nốc thêm whisky, gương mặt cậu nhăn lại khi chất cồn thiêu đốt cổ họng. Cậu lại lắc đầu. "Anh bảo vệ chúng ta mà làm như thế?"

Seokjin cảm thấy rã rời: thứ rã rời đã tồn tại ít nhất mười năm, từng bắt đầu bằng sự bất cần của tuổi trẻ nhưng giờ đã rệu rã cùng thời gian. "Chúng ta không có tiền, Namjoon à..." anh ngắn gọn đáp. "Anh mệt mỏi lắm, anh... anh nghĩ rằng công việc đó sẽ giúp chúng ta cầm cự, ngay cả khi..."

Namjoon đưa mắt nhìn thức uống trong tay. "Nhưng em đã bảo rằng sẽ bán được sách. Em đã nói với anh, hết lần này đến lần khác, rằng em sẽ lo cho cả hai, sẽ lo cho anh. Chúng ta chỉ cần cầm cự thêm một chút nữa thôi, chỉ một chút xíu nữa... Nhưng anh đã thôi không còn tin em nữa."

Seokjin lùi lại và nhìn Namjoon một lượt: tác giả được yêu mến và săn đón nhất cả nước, đúng như những gì cậu xứng đáng. Và đằng sau mái tóc nâu, cơ thể cường tráng cùng dáng vẻ tự tin rạng ngời đó từng là một cậu trai hậu đậu tóc xanh lơ tài năng vô vàn, cam đoan rằng mình sẽ thành công, dù rằng những lời ấy đã trở thành những mảnh ký ức manh múng trong Seokjin - và giờ đây: anh đã thôi không còn tin em nữa.

Anh thở dài, tim trĩu nặng đau đớn. "Phải." Anh đưa tay lên thái dương xoa nắn cố xua cơn đau đầu đang dâng lên. "Phải, đúng vậy." Anh cuối cùng cũng đã dám thừa nhận. Và với lời thú nhận ấy, Namjoon gật đầu, mọi ngờ vực và cáo buộc đã được xác nhận, cậu đi thẳng đến cửa trượt bên ngoài, nhìn chăm chăm vào màn đêm thẫm tối - đau đớn và buồn bã.

 "Và anh chưa hề đọc sách em viết, đúng không? Đừng nói dối nữa," Namjoon nói, giọng mỏng tanh như thì thầm. "Anh thực sự không giỏi nói dối đâu."

Sách Namjoon viết... Thế giới và những con người hư cấu, có lẽ toàn bộ nội dung phức tạp ấy đều dành cho những cuộc đời tưởng tượng, song bên dưới mọi lớp lang kia vẫn là nội tâm của Namjoon, những vấn đề mà cậu trăn trở, những mê trận khúc mắc cậu không ngừng nghiền ngẫm. Từng mảnh tâm hồn của Namjoon trải dài trong từng trang viết, và--


"Không," anh thừa nhận, nhìn bờ vai Namjoon căng cứng lên. "Không, anh không đọc. Anh vẫn hay nghĩ tới chuyện đọc nó mỗi lần nhìn thấy... nhưng không. Tại sao anh phải làm vậy với mình chứ? Anh đang cố quên em cơ mà."


"Rốt cuộc em đã thành công, vậy mà anh vẫn không thể ủng hộ em."


"Em không thấy như vậy con mẹ nó bất công với anh quá sao," anh phản đối, không biết làm sao để nói ra rằng suốt bao nhiêu năm qua, chỉ nhìn thấy tên Namjoon thôi anh cũng đau đớn. Namjoon dường như chìm trong suy nghĩ, đến lượt cậu phải đáp lời - nhưng cậu quay lưng về khung kính, mắt dán chặt xuống chân và đưa tay lên ôm lấy cằm. "Mẹ kiếp, em đúng là thằng đần," Namjoon chua chát. "Em đã luôn... Đoạn này. Anh biết chứ? Đoạn tương tác này, ngay ở chương này. Seokjin sẽ cười khi đọc đến đây. Và câu thoại này - Seokjin sẽ thích câu này lắm. Em đã luôn nghĩ như thế... Còn anh thì không bao giờ đụng đến nó."


Anh cảm thấy mờ mịt  - xấu hổ lẫn nhục nhã - ngay cả suy nghĩ về việc Namjoon đã hi vọng anh đọc sách cậu viết cũng khiến anh ngỡ ngàng. Mỗi tác phẩm ấy, với Seokjin, cứ như thêm một lời tuyên thệ rằng Namjoon đã vượt qua, đã tiến lên, đã sống một cuộc đời thực tại tuyệt diệu mà không có anh. Mỗi quyết sách mới với anh luôn như muốn nói 'Tôi đã quên anh và quên hết chuyện chúng ta,' và nó luôn khiến Seokjin đau lòng.

Seokjin luôn hiểu rõ mọi thứ: rằng chẳng còn gì để cứu vãn cũng như chẳng còn gì để cả hai có thể gầy dựng lại. Tất cả đã quá trễ - đã luôn là như thế. Ấy vậy mà họ vẫn không thể cưỡng lại bản thân mà tiếp tục lao vào nhau, như hai thằng đần.

Và giờ những lời của Namjoon lại đong đầy ngờ vực và phẫn nộ đến mức Seokjin chỉ có thể đáp lại bằng. "Làm như em tử tế tốt đẹp lắm vậy." Namjoon ném ánh nhìn qua vai về hướng Seokjin. "Sao hả?" Seokjin thách thức. "Em cũng sẵn sàng làm đủ thứ chết tiệt với anh nhưng không dám thừa nhận à?"

Namjoon đã lại tiếp tục gật gù như thể tán thành, thứ chỉ càng khiến Seokjin tức điên lên. "Nếu anh muốn nói về chuyện đó, thì em sẵn sàng đây," Namjoon từ tốn nói, quay lại nhìn anh bằng biểu cảm đau đớn. Như thể đây là phép lịch sự tối thiểu mà Namjoon có thể ban cho anh! "Em nợ anh một lời xin lỗi đàng hoàng về chuyện ấy, đó là thứ em chưa kịp làm." Namjoon khựng lại, có vẻ trầm tư. "Em xin lỗi vì đã làm anh tổn thương."

"Em đã ngoại tình," Seokjin mau chóng chỉnh lại. "Giả dụ như em có thể thừa nhận đi, thì anh còn có thể chấp nhận lời xin lỗi chó chết đó."

Namjoon gần như phát rồ. "Anh đã bỏ đi, Seokjin. Anh qua ở với Hoseok."

"Nhưng không có nghĩa là em có thể đi lang chạ hết cả cái Seoul," anh gầm lên: và phải, đúng thế, đây cũng là một trận cãi vã từng xảy ra.

"Lần thứ một ngàn, em nhắc lại, em chưa từng ngủ với cậu ta."

"À, hẳn rồi! Làm sao tôi quên được: chỉ là thổi kèn cho nhau thôi! Tôi nhớ mà: về mặt lý thuyết đó chưa phải là sex," anh tức giận xổ ra rồi nhìn xung quanh như thể tìm kiếm một nhân chứng vô hình nào đó, trong đốm lửa bập bùng, gào thét như nhiều năm trước đây. "Ai mà biết được? Khẩu dâm đâu có tính! Chỉ như bắt tay thôi mà, thật sự luôn! Cái đéo gì, kiểm tra thân nhiệt bằng chân giữa đấy hả?"

"Anh có thể làm ơn bỏ qua mấy lời ngu xuẩn em đã nói bảy năm trước được không?" Namjoon bật lại. "Dĩ nhiên đó là sex - được rồi, em thừa nhận! Lúc đó ở một bữa tiệc, và em đã say, và chuyện đó cũng con mẹ nó tệ lắm!" Namjoon chùi miệng. "Em đã làm hỏng mọi thứ. Em biết. Hãy tin em, em biết rõ. Nhưng anh chỉ lấy đó làm lý do để chạy trốn hết những chuyện chó chết của mình."

"Vì em đã phản bội anh."

"Phản bội thế đéo nào được? Làm thế nào? Anh không chịu nghe điện thoại em gọi!" Namjoon gầm lên. "Con mẹ nó, anh còn không đeo nhẫn cưới nữa. Có trời mới biết anh đã để nó ở đâu, không chừng anh đã ném nó xuống sông Hàn rồi. Anh có thèm quan tâm gì nữa đâu!"

Seokjin lùi lại trước lời nói của Namjoon - từng câu từng chữ rơi xuống anh từng cú nặng nề. "Không phải thế," anh lên tiếng, tay đưa lên nắm chặt lấy mặt dây trên ngực đầy bảo vệ. "Không phải... anh chưa bao giờ-"

"Đúng là vậy. Con mẹ nó chính là như vậy." Namjoon khịt mũi, cằm nghiến chặt. "Anh có biết em vẫn đeo nó suốt sáu tháng sau khi đến New York không? Vẫn nói với mọi người rằng chồng tôi đang ở trong quân ngũ, nên tôi mới đến đây một mình?"

Seokjin muốn cậu đừng nói nữa. Đừng nói nữa, dừng lại hết đi.

"Một buổi sáng nọ em tỉnh dậy và... em không hiểu tại sao mình còn đeo nó để làm gì. Và em đã khóc. Mẹ kiếp, em đã khóc như điên. Đó là giai đoạn tồi tệ nhất trong đời em." Namjoon lắc đầu. "Nhưng anh đã ném cái nhẫn của mình trước cả khi em đi đến New York, trước cả khi em đến bữa tiệc đó và say bét nhè và..." Namjoon dừng lại. "Vậy tờ đơn đó? Mấy thứ giấy tờ mà anh viết? Chúng hoàn toàn xảo trá, Seokjin, vì tất cả không phải vì em. Chuyện đổ vỡ của chúng ta? Chuyện chia cắt này? Nó không phải lỗi của em."

Namjoon hít vào một hơi, chớp mắt. "Và em đã luôn thành thật với tất cả, đúng không? Khi cuối cùng anh cũng gọi cho em, em đã kể anh nghe mọi thứ, còn anh thì bảo rằng em phá hỏng hết hôn nhân của chúng ta và phản bội lòng tin của anh, lúc đó em thấy thật buồn cười vì em nghĩ rằng không phải anh đã đá em rồi sao. Nhưng không, anh vẫn đổ lỗi cho em. Đổ tất cả lên em, khi... khi mà tất cả những gì em nhìn thấy là anh đã từ bỏ chúng ta mất rồi. Khi tất cả những gì em biết, hoặc... hoặc là em nghĩ rằng mình biết... là anh đã không còn yêu em nữa."

"Không... không đúng," anh yếu ớt nói, suy nghĩ ấy làm anh phát hoảng. Anh yêu Namjoon nhiều đến mức dường như tình cảm ấy đã nuốt chửng hết cuộc đời anh.

"Không ư? Vậy chắc là sau đó nhỉ. Dù sao thì, làm sao em biết được? Anh đâu còn bày tỏ gì nữa." Namjoon thở hắt ra, môi méo mó vẽ thành cái cười chẳng hề vui vẻ. "Rồi anh còn nhập ngũ, như- như để trừng phạt em, nhỉ? Anh chỉ muốn hành hạ em."

Seokjin không còn gì để nói lại nữa - và, trước sự im lặng của Seokjin, Namjoon dường như cũng suy sụp, vai cậu thõng xuống. "Và rồi em bỏ đi - và chúng ta cũng không nói chuyện nữa."

Namjoon chậm chạp quay lại chỗ ghế bành rồi ngồi xuống, như thể chính cậu cũng nặng trịch đi bởi những hồi ức. Và dẫu cho những cuộc cãi vãi thế này trước kia đã luôn xảy ra, họ dường như chẳng còn chút tinh thần nào nữa - ẩu đả, la hét cho đến khi khản cả giọng, dộng cửa ầm ĩ, khóc lóc, cuồng nộ, rồi điên cuồng hôn nhau. Những thứ đó giờ đã quá xa vời: họ đã quá già cỗi, quá cẩn trọng, quá mệt mỏi.

"Phải mất đến nhiều năm sau em mới ngộ ra," Namjoon lặng lẽ nói, đưa mắt nhìn anh. "Rốt cuộc em cũng hiểu được: rằng anh có lẽ đã luôn muốn em làm chuyện gì đó như thế, như chuyện em đã làm ở bữa tiệc nọ. Để cho anh được giải thoát đấy, anh biết không?" Namjoon mệt mỏi lắc đầu, nắm chặt cốc rượu trên tay. Giọng cậu thật nhỏ. "Và đôi khi em nghĩ đó là lí do mà lúc ấy em đã làm vậy - để cho cả hai chúng ta một lối thoát khỏi sự thống khổ này."

Những lời ấy chìm sâu vào tận tâm khảm Seokjin, bén ngót và đau lòng đến mức gần như làm anh tê liệt.

Giật mình, anh ngồi lại xuống ghế. "Anh..." anh cất lời, cố tìm lại giọng. "... anh nghĩ em nói đúng." Lần đầu tiên anh thừa nhận với cả hai, trong khoảnh khắc đó. "Em nói đúng. Anh... anh cần một lối thoát." Anh chớp mắt, kinh khiếp khi nhận thức dần thấm đẫm tất cả. "Một lý do để chấm dứt tất cả."

"Rồi sao?" Namjoon hỏi lại, giọng chừng như vô vọng. "Có được không? Em có giúp chúng ta thoát khỏi thống khổ chưa?"

Anh cay đắng nở một nụ cười yếu ớt. "Không, Namjoon à." Anh lắc đầu. "Không. Không đâu."

Họ im lặng nhìn nhau: và thế là chẳng còn gì nữa.



HẾT CHƯƠNG IV.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro