V - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Namjoon bảo rằng tối hôm đó cậu sẽ ngủ ngoài ghế, Seokjin cũng không buồn cự tuyệt: cả hai không còn muốn bất kỳ sự gần gũi nào nữa. Đã kết thúc rồi, thứ hạnh phúc vô trách nhiệm mà cả hai dấn thân vào, để giờ hai người cùng đi ngủ mà chẳng thèm chúc nhau ngủ ngon đến một lời.

Khi Seokjin giật mình tỉnh giấc, có tiếng mưa nhẹ vỗ đồm độp trên trần mái căn cabin. Anh chớp mắt giữa bóng tối, tự hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra vài tiếng trước. Không mời mà vẫn ồ ạt xô đến, là trận cãi vã bùng nổ của hai tự hiện ra trong tâm trí anh: những lỗi lầm mà không ai có thể thay đổi, những tràng chì chiết không dứt 'nhưng là tại em, tại anh làm thế, nhưng em làm vậy trước, không là anh làm vậy trước...'

Trước đây họ đã vô cùng đúng đắn khi quyết định từ bỏ tất cả những tranh cãi đó.

Lúc này anh nằm trên giường của Namjoon, cô quạnh một mình. Thật lạnh lẽo khi không có hơi ấm của Namjoon, và dẫu anh có mặc một chiếc áo thật to, nó cũng không thể nào thay thế vòng tay mà anh bất chợt trở nên quen thuộc.

Điều tàn nhẫn nhất trong tất cả chính là họ chẳng bao giờ có thể làm lại từ đầu: quay lại quá khứ, cư xử tốt hơn. Vẽ ra một cuộc đời khác cho cả hai. Thật bất công làm sao khi anh ở hiện tại đã thấu hiểu mọi thứ hơn rất nhiều - vậy mà cuộc đời cứ vận hành tiếp diễn, chỉ mãi đi về trước mà thôi. Ta chỉ có thể lựa chọn một lần trong đời - thật vô lý làm sao? Thật khó chấp nhận làm sao khi ra không thể làm lại khi đã học được một điều sai lầm? 'Chỉ là làm thử thôi mà,' anh muốn nói như vậy, 'Lần sau anh sẽ làm tốt hơn. Anh chỉ đang học cách để yêu em, Namjoon à - hãy để anh làm lại lần này cho đúng.'

Và nếu như khi ấy anh không dọn khỏi căn hộ của cả hai thì sao? Nếu như khi ấy anh nói rằng 'được thôi - anh cũng sợ muốn chết, nhưng được thôi, dẫn anh đến New York cùng em nhé'? Hay nếu như anh xuất hiện ở bữa tiệc trước khi Namjoon đi đến New York, tìm thấy chồng mình say xỉn đau khổ ra sao cùng một tên khốn thèm khát bên cạnh chỉ mong được phang phập cậu, rồi Seokjin sẽ chen ngang hai người, kéo Namjoon vào lòng và nói, 'Cưng à, đủ rồi. Thôi nào - về nhà với anh'? Và Namjoon hẳn sẽ ngã lại vào vòng tay anh, nơi cậu vẫn còn thuộc về? Giờ mọi cách giải quyết bỗng chốc đơn giản biết bao.

Thế mà, như làn khói mỏng manh, mọi phiên bản cuộc đời ấy bốc hơi rồi tan biến, và chỉ còn lại những thứ này: cả hai ở mỗi phòng riêng biệt, không còn có thể tha thứ cho nhau.

Anh với lấy điện thoại - chỉ mới hơn năm giờ sáng - thế nên anh ngả lưng trở lại, kéo chặt tấm chăn hơn quanh vai mình.

Nhưng ngay khi anh sắp thiếp ngủ lần nữa, một ánh chớp chói lòa sáng lên, kèm theo tiếng sấm rền vang. Anh chớp mắt trong màn đêm - hình dáng của tấm trần gỗ bị chiếu sáng dội thành những cái bóng méo mó phía trên anh. Nhiều tiếng gầm gừ rậm rì bên ngoài. Lại bão nữa rồi?

Mưa dần vỗ xuống trần nặng nề hơn. Biết đâu sẽ có thêm một trận lở đá? Và tại sao anh lại mong ước điều đó vậy?

Sấm vẫn tiếp tục gầm - và anh quyết định ngồi dậy, sự kiên định đập dồn trong người. Ánh sáng từ phòng khách rọi vào dưới khe cửa buồng ngủ.

Anh chần chừ, dẫu cho bàn chân trần đã cẩn trọng bước qua mặt sàn ấm áp. Đôi chân trần của anh vẫn cảm thấy se lạnh khi bước vào trong phòng khách, tấm áo thun dài tay màu xám chỉ đủ che đến nửa đùi. Muội lửa trong lò sưởi đã tắt hẳn, nhưng đèn đã được bật lên. Tấm chăn của Namjoon vẫn còn trên ghế dài - nhưng cậu lại không có ở trong phòng. "Namjoon à?" anh cất tiếng gọi, song chân đã bước dần về phía thư phòng.

Đúng như anh đoán, Namjoon đang ngồi sau bàn làm việc lớn, giữa ánh sáng từ màn hình máy tính lẫn đèn trên trần. Namjoon mặc pyjama, tóc bù xù và cặp kính gọng đen trên mũi. Seokjin khựng lại trước cửa phòng, bất chợt xem xét lại tình trạng khỏa thân một nửa của mình, dù rằng gần đây Namjoon đã luôn nhìn thấy nhiều hơn thế. Ánh nhìn của Namjoon trượt một dọc xuống chân anh, rồi lại lướt lên trên, đoạn Namjoon bối rối chỉnh lại kính - phản ứng trai trẻ lúc sớm ngày.

"Không ngủ được à?" Seokjin thận trọng dợm hỏi.

"Ừm," Namjoon đáp, mắt khẽ đưa vội nhìn ra cửa sổ.

Chuyện là, Seoul rất thường có bão lớn - Seokjin đã từng luôn thích chúng, ngay hồi còn nhỏ xíu anh vẫn thường áp mặt vào cửa kính và ồ òa mỗi khi những cụm mây chạm vào nhau nảy sét ì đùng. Nhưng rồi anh cũng không còn thích chúng nữa, từ khi anh thường phải ôm lấy Namjoon và kể cậu nghe bất cứ chuyện ngớ ngẩn nào anh nghĩ ra, trong lúc Namjoon lo lắng nắm chặt lấy góc mền, không ngừng xin lỗi vì mình thật vô lý và ngu xuẩn nhưng vẫn sợ hãi rên khẽ mỗi lần sấm gầm, và Seokjin sẽ nói rằng dĩ nhiên chuyện này chẳng có gì là ngu xuẩn hết.

Có ai lại dễ dàng quên được?

"Ừm, anh cũng không ngủ được." Seokjin nói, nó không hẳn là một lời nói dối. Anh chỉ tay ra sau lưng. "Ừm, em có muốn uống chút trà hoa cúc hay gì không?" Anh dừng lại, thử dợm thêm chút nữa. "Hoặc nếu chúng ta đã thôi xâu xé nhau, thì giờ cùng xem một bộ phim được chứ?"

Rõ ràng nó là câu đùa dở tệ và anh đành phụ họa thêm bằng cái cười sượng trân - nhưng lời mời thì thật lòng.

Namjoon nhìn máy tính của mình rồi lại nhìn anh - cậu vươn người trên ghế, ngay lúc một tia sét lóe lên, sáng choang dù đã qua một lớp màn kéo cửa. Namjoon lập tức cứng người, hàm nghiến lại, thấy vậy Seokjin liền tiến lại gần, "Nào đi xem phim thôi."

Seokjin kéo thêm ghế từ sau cửa khi Namjoon lẩm nhẩm gì đó kiểu, "Uầy, cũng được, nếu anh không mệt..."

Namjoon nhích qua một chút cho anh kéo ghế vào, Seokjin ngồi xuống rồi kéo laptop đến gần hơn. "Em nghĩ cái dongle có thể cầm cự cho tụi mình coi phim nổi không?" anh hỏi. Trên laptop tập tin pdf đang được mở với vài phần được tô đậm - và Seokjin đã định nhấp chuột qua chỗ khác, trước khi anh thấy gì đó về hiệp sĩ và kỳ lân. Anh khựng lại, ngạc nhiên toàn phần.

Kế bên anh, Namjoon giải thích, "À, nó là... Ừ. Là bài dự thi cho cuộc thi viết truyện ngắn. Mấy bé tiểu học gửi truyện để thi ấy."

"Gì cơ?" anh hỏi lại, thu vào mắt biểu tình ngại ngùng của Namjoon - Kim Namjoon, người luôn cau mau trịnh thượng khi đụng tới văn học, lại đi đọc chuyện cổ tích?

"Ừm, em là một trong những người chấm giải," Namjoon khẽ nói - như thể việc đọc chuyện cổ tích lúc năm giờ sáng là bình thường như cân đường hộp sữa.

"Dễ... thương dữ," anh thừa nhận, Namjoon không nói gì mà chỉ cười với anh đầy thận trọng. Mới nãy thôi cả hai còn cấu xé nhau đến tận cùng, chửi bới nhau vì những tổn thương quá khứ - nhưng rốt cuộc cả hai đều bại trận. Seokjin bất chợt nhận ra rằng, cả hai đều đã quá già cỗi cho trận cãi vã ấy, dẫu cho mục đích ban đầu chỉ là nói cho ra lẽ.

"Em khá thích truyện này," Namjoon nói về câu chuyện đang được mở trên màn hình. "Có lẽ hơi lạm dụng  yếu tố kể khổ nhưng mà, con bé" - Namjoon chỉ vào tên tập tin - "mới mười một tuổi thôi."

Seokjin khúc khích cười, nhấp chọn vào một trong những tập tin pdf đang mở. Là danh sách những giám khảo chấm giải, và Seokjin khá bất ngờ khi cuộc thi lại uy tín đến thế. Namjoon là giám khảo trẻ tuổi nhất của đề mục, và tiểu sử của cậu được đính kèm cùng tấm ảnh chân dung đen trắng vô cùng đẹp trai với chiếc áo sơ mi được ủi phẳng phiu, những dòng chữ bên dưới liệt kê tất cả những tác phẩm đã xuất bản của cậu - tiểu thuyết lẫn tác phẩm phi hư cấu - lẫn vô vàn giải thưởng văn học khác.

"Trông em chuyên nghiệp ghê," Seokjin ngưỡng mộ, quay nhìn Namjoon đang ngồi cạnh mình trong bộ đồ ngủ màu xanh cùng mái tóc bờm xờm.

"Uầy, có gì đâu..." Namjoon lẩm bẩm, như thể toàn bộ tác phẩm và thành tựu của cậu chả là gì hết.

"Có gì chứ sao không," anh phản bác, khi mưa tiếp tục vỗ lên cửa sổ cùng tiếng sấm gầm gừ từ xa. "Anh đã thực sự luôn... anh rất tự hào về em. Anh - bao nhiêu năm qua, anh vẫn... dù cho anh chưa từng đọc chúng." Anh ngập ngừng. "Anh xin lỗi vì không bao giờ đọc sách em viết. Nó chỉ là... quá đau lòng." Giọng anh rơi vỡ khi kết thúc.

Namjoon thở hắt một hơi, gật đầu. "Ừm... Em xin lỗi vì đã là một tay nghệ sĩ ích kỷ điển hình khi nghĩ rằng anh sẽ đọc."

"May mắn cho em đấy," Seokjin đáp, "Anh sẽ tha thứ cho em lần này." Cả hai nhìn nhau khẽ cười, và anh phải cưỡng lại ham muốn được mân mê gương mặt Namjoon rồi kéo cậu vào một cái hôn. Anh quay sang nhìn laptop. "Cơ mà anh có đọc mấy bài đánh giá đó. Thi thoảng."

"Ôi, làm ơn đừng bao giờ đọc đánh giá," Namjoon kiên định nói với anh. "Đó là điều luật đầu tiên luôn ấy."

"Dĩ nhiên rồi," anh đồng tình mỉm cười. "Anh phải nhớ chứ lại." Đoạn anh chỉ tay vào màn hình. "Ừm thì, chúng ta có nên chọn ra người chiến thắng cuộc thi luôn không?" Anh nhún vai. "Còn gì tuyệt vời hơn để làm vào lúc này nữa nhỉ?"

Ngoài chuyện trải lòng tận tụy và thú nhận những bí mật, Seokjin không tin bản thân mình có thể chịu nổi cả hai thứ đó.

Sấm lại gầm vang, khiến nụ cười dợm mở của Namjoon biến mất, và Seokjin thầm nguyền rủa bầu trời mưa bão.

"Và thêm nữa," anh vội nói tiếp, "Anh nghĩ truyện cổ phải cần được đọc cho nghe cơ, anh siêu giỏi mảng này luôn. Em không tin hả? Em có biết anh trai anh có tới hai đứa nhỏ không? Cháu anh chết mê chết mệt anh luôn - nên anh cũng hay đọc truyện cho tụi nhỏ trước khi ngủ, tin anh đi. Em muốn thì có thể đóng vai nào đó cũng được... À, trong truyện này để anh làm con sư tử cho nếu em muốn làm trái dừa? Như vầy sẽ dễ chọn người thắng hơn đó, rồi em sẽ thấy."

Namjoon nhích đến gần hơn - tóc nâu và mặt mộc, kính cận dày cộm trên mũi, má lúm hằn sâu. "Được rồi, em tin anh."

Seokjin đành nén xuống mọi khát cầu.

Một lúc lâu sau cả hai cùng nhau chấm điểm những truyện ngắn ấy, cùng đọc to nó lên, và cãi nhau về chuyện con kỳ lân thì sẽ kêu như thế nào. Namjoon cho anh xem thêm mấy truyện khác có bọn ngựa con ói ra kẹo ngọt và những chú rồng để quên bài tập về nhà.

"Uầy, cái đấy hệ trọng đó," Seokjin nói, "phải chắc chắn đã mang theo bài tập chứ."

Cơn bão vẫn tiếp tục, nhưng thần sắc đã trở lại trên gương mặt Namjoon, ánh mắt cậu trở nên ấm nồng và bờ vai đã thả lỏng hoàn toàn. Seokjin không ngừng cười nói đụng chạm Namjoon từ đầu đến cuối, không thể dời mắt khỏi người kia.

Căn hộ nhỏ ở Doksan-dong, căn cabin ở Bờ Tây - vẫn chẳng có gì thay đổi.

"Chắc là em tìm được người thắng cuộc rồi," Namjoon cuối cùng kết luận, nhấp vào một loạt tập tin và thư mục. Bên ngoài trời vẫn còn tối, nhưng bão đã tan đi.

"Chắc là vậy," Seokjin đáp - và bàn tay Namjoon tìm tới đặt lên đùi anh trong thư phòng tù mù tối.

Namjoon đang dò xét anh, và Seokjin không khỏi bất ngờ trước sự soi xét ấy. Bằng một tiếng thở dài, Namjoon cất giọng, "Trời ạ, anh làm em hoài niệm quá." Seokjin bất động, và Namjoon vươn tay đến đỡ lấy gương mặt anh, kéo anh lại đến khi cả hai nhìn thẳng vào nhau. Seokjin để yên cho cậu làm thế, ánh mắt cả hai chạm nhau. "Anh làm em nhớ rằng mình đã hạnh phúc hơn thế này biết bao nhiêu, anh biết không? Một tên nhóc ngu ngốc, nhưng hạnh phúc, thế rồi... chúng ta lại biến mất khỏi đời nhau." Bàn tay Namjoon thõng xuống.

"Vì rất nhiều lí do," anh nói, gật nhìn về phía căn phòng khách mà cả hai vừa cãi vã nhau tối hôm trước.

"Phải, nhưng... em không biết có khi nào mình vượt qua nó được không nữa, thật sự." Namjoon lắc đầu. "Chúng ta đã có thể tốt đẹp hơn. Vào khi đó. Dẫu rằng em đã luôn nghĩ rằng... chúng ta vẫn có thể là bạn, nếu có chuyện gì xảy đến đi nữa. Anh có bao giờ nghĩ vậy không?" Namjoon trao anh cái cười không đoan chắc. "Vì chúng ta đã thân thiết đến như thế, anh biết đó? Nhưng chúng ta đã không thể. Đến cuối cùng cũng không thể làm bạn."

"Chuyện đó luôn khó khăn mà, quay trở lại làm bạn sau tất cả. Đã có quá nhiều thất vọng về nhau."

Nhưng Namjoon nói đúng: họ không chỉ là người yêu mà còn là bạn thân của nhau. Tại sao họ không thể cố gắng cứu vãn mọi tàn dư khi chuyện đổ vỡ? Và anh đã dành thời gian để nghĩ về lời Namjoon nói - lời cáo buộc của cậu - rằng Seokjin đã từ bỏ họ. Có lẽ anh đã như thế, nhưng... anh chưa từng thôi yêu Namjoon, ngay cả khi ấy. Chính điều đó mới khiến mọi thứ khó khăn hơn cả: làm sao ta có thể chấm dứt nó khi tim vẫn yêu người kia vô vàn nhưng lại không thể tìm ra cách để tiếp tục bên nhau?

Anh không biết phải nói tất cả những điều đó với Namjoon ra sao - và liệu nó còn quan trọng hay không, sau ngần ấy thời gian?

"Anh biết không," Namjoon nói, "khi anh đến đây, em không biết phải làm sao cả. Anh vẫn là anh trong ký ức của em, nhưng đồng thời cũng như một kẻ xa lạ với diện mạo của người em từng cưới, nhưng giờ em..." Namjoon nhìn anh khi khựng lại. "Anh vẫn là người ấy. Anh biết không?"

"Một chút cũ một chút mới," anh dợm lời. "Phải. Phải, anh cũng thấy thế." Anh dừng lại, bất thần cầm lấy tay Namjoon: bàn tay to và ấm áp. "Này, em có nhớ lúc đó tụi mình ra sao không, kiểu... lúc nào quấn lấy nhau miết? Hàng giờ liền? Không làm gì hết. Chỉ vậy."

"Ừm," Namjoon đáp rồi cau mày. "Trời ơi, hồi đó tụi mình bị gì vậy?"

Cả hai cùng bật cười, lắc đầu trong bóng tối.

Nhưng sau đó, Namjoon lại nói, "Buồn thật đấy." Namjoon siết lấy tay anh. "Chuyện này ấy. Cùng ngồi đây với anh, cười cợt bản thân mình trước kia. Liệu... chúng ta khi ấy... Liệu hai thằng nhóc đó có buồn lắm không khi biết tụi nó sẽ ra thế này, ngồi đây đong đếm sai lầm của mình? Tự trách mình ngây thơ - với tất cả những lần cãi vã vặt vãnh, ghen tuông, và cả mọi sự bất an tệ hại đó nữa?"

Seokjin vẫn nhớ hết, dù cho có vài chuyện đã phai mờ theo thời gian: sao anh lại tốt với thằng đó quá vậy, nó rõ ràng chỉ muốn ngủ với anh thôi, vâng vâng mây mây... Cả hai đều như thế: bên đó muốn em viết bài với nhuận bút bao nhiêu? Làm ơn đi, thằng biên tập đó chỉ muốn lên giường với em thôi! Giáo sư nói anh học trong lớp xuất sắc hả Jinnie? Uầy ông ta muốn chơi anh thì có, và rõ ràng ổng muốn đè anh ra ngay trên bàn! Vô vàn những chuyện tranh cãi nhảm nhí chẳng vì gì cả - và chưa có thứ gì mà những trận làm tình cuồng loạn sau khi cãi nhau không thể hàn gắn. Seokjin phì cười khi nghĩ về nó vào lúc này: họ làm vậy vì cái quái quỷ gì chứ? Thật trẻ con. Và bất an quá đỗi nữa, như Namjoon đã nói, dù cả hai đã đeo nhẫn trên tay.

Thật đáng buồn khi nghĩ về bản thân ngày trước đầy hà khắc như vậy - nhưng rõ ràng có gì đó thật tự làm khổ mình mà Seokjin không thể hiểu nổi. "Em có buồn không?" anh khẽ hỏi.

"Không buồn," Namjoon thở dài đáp. "Chúng ta đã... lý tưởng hóa mọi thứ khi ấy, thật sự, có lẽ nó đã sai lầm ngay từ khi bắt đầu, nhưng... đúng là cũng có điều gì đó thật đáng buồn. Là thực tại. Đúng không?" Namjoon nhìn anh tìm kiếm, và Seokjin thấy mình không thể nói dối thêm. Nó thực sự đáng buồn - đến mức nếu nghĩ về nó đủ lâu anh sẽ khóc mất.

Nhưng có lẽ đôi khi ta sẽ yêu một người nhiều đến mức không biết phải điều khiển tình cảm ấy ra sao - Seokjin đã không biết điều ấy vào tuổi hai mươi ba, không biết phải làm gì với ngần ấy sự yêu thương, cấp thiết, khát cầu mà anh dành cho Namjoon. Mối liên kết của cả hai khi ấy như dốc hết tất cả bản thân cho nhau và khiến cả hai cùng lệ thuộc vào nó, nhưng mọi thứ trở nên xấu xí và đớn đau khi cả hai đều cảm thấy bất an - và ích kỷ nữa.

"Rất nhiều chuyện trẻ con," anh đáp cùng một cái lắc đầu. "Nhưng chúng ta đã rất..."

"U mê?" Namjoon mớm lời, và anh cười. Phải, thật sự u mê. Một cách miêu tả chính xác.

Seokjin không buông tay Namjoon ra mà cầm lấy nó trong cả hai tay mình. "Nhưng anh vẫn giống mình lúc ấy?"

"Ừm. Thường xuyên."

"Em cũng vậy," anh khẽ nói, vuốt nhẹ ngón cái trên từng đốt tay Namjoon. "Nhưng anh nghĩ rằng như vậy thật không tốt. Chúng ta vẫn quá giống như lúc đó." Trận cãi vã đã là minh chứng đau lòng và rõ ràng.

"Em biết, nhưng... chúng ta cũng có nhiều điểm tốt mà, nếu bỏ qua mấy thứ tệ hại. Chúng ta vẫn có rất nhiều điều tốt đẹp."

"Phải. Và chúng ta đã yêu nhau rất nhiều," anh đáp, tự hỏi điều đó có thể bào chữa được bao nhiêu phần. Tất cả hay không gì cả?

"Phải. Phải, rõ ràng là thế," Namjoon đồng tình rồi đầu hàng, Seokjin nhẹ nhàng kéo Namjoon vào một cái hôn. Thật dịu dàng và khao khát, Seokjin dẫn dắt nó thật chậm rãi, cố giải thoát hết mọi cơn đau đớn bên trong mình vào nó. Anh từ tốn tháo kính Namjoon ra - cặp kính quần quện, rõ là cần lau sạch - thế rồi anh ghì lấy Namjoon để hôn sâu hơn nữa, cái hôn dịu dàng mỗi lúc một nồng nhiệt. Như mọi khi, Namjoon luôn chào đón anh.

"Mình về giường nhé?" Seokjin đề nghị, tay đỡ lấy sau gáy Namjoon.

"Ừm, okay," Namjoon đáp, tay trượt dần lên cặp đùi trần của Seokjin.

Khi đã lên giường, họ bắt đầu cởi bỏ quần áo một cách từ tốn, thứ mà họ chưa từng dành cho nhau bấy lâu, nhưng không điều gì hợp lý hơn khi cả hai dần chìm đắm vào nhau trong một buổi sớm mờ mịt thế này, không vẹn toàn mà đầy trọn vẹn. Namjoon ngồi dựa lưng vào thành giường khi Seokjin ngồi trong lòng cậu - tay bám lấy vai Namjoon, dịch bôi trơn cùng lớp cao su ma sát giữa cả hai khi Seokjin tự hạ thân nuốt chửng lấy phân thân Namjoon.

Và lần này cả hai cũng không nói quá nhiều - gần như không nói gì, chỉ nuốt xuống từng tiếng rên rỉ, tay bấu chặt lấy da trần nóng sực, hôn nhau giữa cơn mặn nồng. Vòng tay Namjoon cuốn lấy eo anh, kéo anh đến sát rạt, và kích thước hoàn hảo của Namjoon khiến Seokjin cuồng điên và khát cầu. Anh điều chỉnh tư thế để dương vật cậu đỉnh thẳng đến tiền liệt của mình, rồi anh run rẩy, tay vò lấy mái tóc Namjoon, hít sâu mùi hương của cậu. Namjoon có mùi thật tuyệt, hôn anh thật tuyệt...

"Thật tuyệt quá," anh nức nở, Namjoon lập tức chủ động khi anh dần mất kiểm soát, tiếp tục luật động thật sâu vào trong anh, còn anh liên tục cảm kích bằng những lời vụn vỡ "phải, ở đó".

"Jinnie," Namjoon cất lời, Seokjin bắt gặp ánh mắt của cậu - sâu thẳm, tin tưởng, hoàn toàn thuộc về anh. Anh đưa đẩy để cùng nhịp với từng cú thúc của Namjoon, tay ôm lấy mặt cậu, thở dốc liên hồi...

"Em vẫn là của anh chứ?" anh hỏi, áp môi đến hôn Namjoon - và cậu gật đầu. "Phải không?"

"Phải," Namjoon thở gấp, và Seokjin càng nhấn chìm nụ hôn sâu hơn nữa, rên xiết khi tay Namjoon vươn đến siết lấy dương vật của mình. Seokjin di chuyển nhanh hơn, tiếp tục thỏa mãn mình trên phân thân của Namjoon cho đến khi không chịu nổi nữa, ngay cả khi đã đến cực hạn, anh vẫn không dừng lại, vô phương kiểm soát và cố kiềm nén cho đến tận lúc phun trào, chân run bần bật. Anh hổn hển đớp lấy từng ngụm không khí khi tinh dịch chảy dài trên phân thân thành một dòng đặc quánh, chảy lên cả tay Namjoon. Anh run rẩy trong lòng Namjoon, hoàn toàn cạn sức.

Namjoon đỡ lấy gáy anh rồi kéo anh vào một cái hôn khác, "Phải, cứ thế... một chút nữa thôi, cưng à..." Namjoon tiếp tục mơn trớn anh, Seokjin bật khóc giữa cơn dư chấn, phun trào thêm nữa. "Đấy cưng à..."

Lưỡi cả hai quấn lấy nhau - Namjoon vẫn ở trong anh, vẫn cương cứng như lúc đầu. Seokjin ngồi dậy, nâng người lên - Namjoon trượt khỏi anh, phân thân cứng ngắc bật lên đập vào rốn cậu. Seokjin tháo lớp bao cao su ra, tay bắt đầu vuốt dọc theo chiều dài nóng hổi ấy. Namjoon giật nhẹ hông, răng cắn xuống môi dưới Seokjin và rên một tiếng thống thiết.

"Để anh làm cho," Seokjin thì thầm, đặt thêm một nụ hôn ướt át lên môi Namjoon - và rồi anh trượt người xuống giường, kéo Namjoon theo cùng mình. Namjoon nằm xuống, tựa người lên chỏ tay - tia mắt dần đen đặc khi Seokjin chậm rãi trải nhiều cái hôn xuống ngực và bụng mình. "Nằm xuống đi," anh điều đình, "cứ thoải mái, đã có anh..."

Namjoon vâng lời, và Seokjin liền được đáp trả bằng một tiếng rên trầm khàn khi anh nuốt chửng lấy chiều dài Namjoon. Namjoon thật ngon lành - đầu khấc đăng đắng vị của tiền dịch, phảng phất mùi quen thuộc của cậu. Namjoon giật người khi Seokjin bắt đầu mút, một tay cậu vội nắm lấy tóc Seokjin. Seokjin đã luôn biết cách thỏa mãn tuyệt đối cho khi khẩu dâm cho Namjoon - trước đây anh thật sự không giỏi lắm, nhưng khi ở với nhau họ đã có rất nhiều thời gian và dư dả nhiệt huyết để tập luyện, và rồi tất cả hiện về, đầy mỉa mai, trong đầu Seokjin: Namjoon quằn quại rền rĩ chỉ với miệng của Seokjin chơi đùa dưới thân, Namjoon van cầu anh, và Namjoon đưa đẩy thật sâu trong cuốn họng...

"Ôi đệt mẹ," Namjoon phía trên cất tiếng, Seokjin tiếp tục luật động môi đầy điêu luyện, thứ căng phồng của Namjoon trên lưỡi anh làm cậu bừng cháy. Seokjin vuốt khẽ lên bụng Namjoon bằng tay còn trống, xoa nắn gần như an ủi: ngoan nào, cố lên, bé cưng à...

Dương vật Namjoon bật ra cùng một âm thanh ướt át, đoạn anh lại nuốt chửng lấy chiều dài đó bằng bờ môi sưng mọng, lưỡi liếm láp, vẽ theo từng đường gân nổi lên. Namjoon đang nhìn anh chăm chú, ngực phập phồng, một tay vẫn giữ lấy tóc Seokjin. Anh từ tốn xoa nắn khẽ hai hòn bi của Namjoon trước khi ngậm lấy đỉnh khấc của Namjoon lần nữa, mơn trớn cặp môi mọng lên phần da mỏng và liếm lên khe cắt cùng một tiếng rên. Namjoon chửi thề, bàn tay trên tóc anh nắm chặt lại - và Seokjin càng đưa đẩy, chậm rãi áp mặt lưỡi mình lên đỉnh nhọn, dịch nhờn càng chảy tràn trên lưỡi anh. Mẹ nó, anh vẫn thích chơi với Namjoon như thế này...

"Muốn em bắn ra," anh nói, lại nuốt chửng lấy Namjoon, hông cậu liền giật mạnh. Anh nhắm mắt lại, tay cuốn chặt lấy phía dưới, mút mạnh khi đưa chiều dài Namjoon vào thật sâu đến thành cuốn họng. Bàn tay Namjoon siết lấy tóc anh - vần vò, đòi hỏi, nhiều lúc gần như bấu víu.

"Cảm giác tuyệt quá," Namjoon thở dài và đẩy Seokjin ngậm lấy phân thân mình sâu hơn - Seokjin để cậu xâm nhập tận sâu, thỏa mãn khi Namjoon đã đầu hàng trước khoái cảm để phủ phục trước khát cầu hơn là tỏ ra lịch thiệp. Anh nhắm mắt - nuốt chửng Namjoon vào trong. Namjoon lập tức tuôn trào một tràng những lời tục tĩu, nhưng Seokjin vẫn giữ nguyên nhịp độ, biết rằng Namjoon đã gần đến cực hạn. Namjoon dịch chuyển hông, lắp bắp những lời vô nghĩa, Seokjin vội nắm lấy tay còn lại của Namjoon, đặt nó ra sau đầu mình.

"Mẹ kiếp..." Namjoon thở dốc, khi Seokjin dần chậm lại chờ đợi - và thế là Namjoon bắt đầu đưa đẩy trong miệng anh, ban đầu thật chậm rãi và cẩn trọng. Seokjin đón nhận nó, cảm giác thỏa mãn đầy kích thích trào dâng, khiến anh mở miệng đầy thoải mái: đánh giá lại tình hình khi anh tận hưởng nó. Anh luôn thích để Namjoon chơi mình như thế này - khiêu khích Namjoon đến đỉnh điểm khiến cậu không còn cách nào khác ngoài việc phải đưa đẩy trong miệng anh để tìm sự giải thoát. "Em sắp bắn đây," Namjoon cảnh báo anh khi nhịp độ đưa đẩy dần nhanh hơn, tay nắm trên tóc chặt đến nỗi khiến da đầu anh tê rần. "Ah, mẹ kiếp, em sẽ bắn, anh -"

Seokjin nhả ra vừa đủ để dùng tay nắm lấy gốc dương vật, Namjoon giảm tốc lại, rồi Seokjin lập tức đưa đầu mình ra vào thật nhanh, mút mát, lưỡi mơn trớn chà xát, ngậm trọn tất cả - thế rồi dòng chất lỏng nóng hổi ngập đầy trong miệng anh, Namjoon phun trào dưới sự ve vuốt của anh. Anh nuốt lấy toàn bộ tinh dịch, trượt môi xuống toàn bộ chiều dài - lại nuốt lấy cậu. "Ôi lạy chúa," Namjoon hổn hển. "Cưng à, ôi trời ơi..."

Dù đã rất cố gắng, tinh dịch vẫn chảy tràn xuống tay khi anh dần nhả ra, Seokjin tiếp tục liếm láp phần đầu khấc, kiên nhẫn chờ đợi để chắc chắn Namjoon đã phóng thích tất cả. Namjoon co giật trong tay anh, dương vật cậu xinh đẹp hoàn hảo trong màu đỏ thẫm và hồng lựng, cùng tinh dịch trắng sữa đọng thành dòng, Seokjin tiếp tục mơn trớn dọc theo nó bằng môi mình.

Tay Namjoon - vẫn còn run rẩy không vững - đưa đến gạt lọn tóc vương trên mắt Seokjin. "Đệt mẹ... em quên mất rằng anh rất..."

"Phải," anh ngắt ngang, cặp môi sưng mọng mút lấy phần đỉnh ngọn thêm lần nữa trước khi anh lùi lại và quệt môi - hàm mỏi nhừ và họng đau rát, nhưng đầy thỏa mãn.

Namjoon đỡ anh lên, dán môi cả hai trong một cái hôn dây dưa. Khi từng ngón tay Seokjin bắt đầu đan vào tóc Namjoon, cậu tách môi khỏi anh, trượt dần xuống hàm, xuống cổ và hạ trên xương quai xanh anh thật nhiều cái hôn li ti mềm mại. Namjoon hôn lên cánh tay bên trái của anh - và tim Seokjin khựng hết một nhịp dài khi Namjoon áp một nụ hôn hết sức dịu dàng và chậm rãi lên vết sẹo của anh tại đó, như thể muốn xoa dịu mọi cơn đau xa xôi.

"Này," Seokjin cất tiếng, kéo môi Namjoon lên gặp môi mình trở lại, "Này, lại đây với anh..."

Namjoon lập tức vâng lời - thật nhẹ nhàng, thật sẵn sàng. Và tất cả những thứ này thật xứng đáng để níu kéo - vòng tay này, hơi ấm này, sự gần gũi này. Seokjin lẽ ra đã phải đấu tranh nhiều hơn vì chúng - giờ thì anh đã biết, khi đã ngửa bài và cuộc đời đã tước đi hết khỏi anh mọi khả dĩ khác cho cả hai.

Anh chỉ biết được khi mọi thứ đã quá muộn về sau: vẻ đẹp mỉa mai của nhận thức lỡ làng.


* * *


Con lộ dẫn ra khỏi Haast được mở lại vào một buổi sáng tươi trong lạnh lẽo. Seokjin bước ra trên sàn căn cabin, hít sâu một buồng không khí, trên cao trời xanh nhạt không một gợn mây. Cốc cà phê bốc khói trên tay, mặt sàn gỗ răng rắc bên dưới anh, bàn chân xỏ trong đôi dép ngủ của Namjoon, anh ngồi phịch xuống bậc trên cùng của cầu thang. Cửa kính chiếc SUV bên dưới đọng đầy hơi sương giá, nhưng nó sẽ sớm bốc hơi khi anh chuẩn bị đi. Anh quấn chặt hơn tấm cardigan đan tay to bự quanh người, những tông màu nâu và đỏ của đất ấm - vẫn là của Namjoon - rồi anh phóng tầm mắt nhìn ra những rặng núi đằng xa, những quầng sáng hừng lên từ mặt trời lười biếng ngày đông dần ló dạng giữa tiếng chim muôn hót vang từ rừng thẳm.

Anh đã uống được một nửa cốc cà phê khi cánh cửa sau lưng anh hé mở, và anh khẽ mỉm cười thấu hiểu khi vẫn đang nhâm nhi món đồ uống. Lặng lẽ, Namjoon ngồi xuống bên cạnh, trên tay cậu cũng là cốc cà phê, chân đi đôi bốt tổ bố. Seokjin đã pha cà phê cho hai người, như trước đây vẫn làm. Namjoon chỉ mặc vội thêm tấm áo khoác ngủ dài màu xanh lên trên bộ pyjama, tóc vẫn còn bù xù nguyên trạng vừa thức dậy. Họ lại ngủ chung giường và làm nhiều thứ khác nữa.

Namjoon nhìn về phía những rặng núi. "Họ dọn xong đường rồi đấy."

Seokjin nhìn xuống cốc cà phê. "Ừm."

Anh nhận ra tất cả những chuyện này đều thật khó để nói: thời gian anh ở đây có ý nghĩa ra sao, và không có nghĩa thế nào. Lên xe ra đi không từ biệt một lời có vẻ lại là điều tốt nhất lúc này.

Môi Namjoon hơi đưa ra, biểu tình đầy suy ngẫm. "Nếu chúng ta có thể trưởng thành cùng nhau thì sao nhỉ?" cậu cất lời rồi nhìn sang Seokjin, anh ngồi thẳng người lại. Ánh mắt Namjoon thật nghiêm túc - và buồn bã. "Em đã luôn tự hỏi như thế. Nếu anh và em có thể cùng nhau đi qua quãng đời đó."

Seokjin lắc đầu. "Hỏi thế để làm gì? Năm, sáu năm. Bảy năm. Chúng ta chẳng thể nào quay lại cả."

Namjoon cong đuôi mắt nhìn anh giữa ánh sáng buổi sớm mai, ngây ngô và lúm đồng tiền hiển hiện. "Em vẫn thích anh mà."

Seokjin mỉm cười, thúc đầu gối mình vào đầu gối Namjoon. "Phải, phải rồi, anh cũng thích em nữa." Anh hít sâu một hơi trong lành và nghĩ về việc thật tuyệt vời biết bao khi có Namjoon ngồi cạnh mình lúc này, dù chỉ trong chốc lát. Thế rồi anh khựng lại, nuối tiếc khôn nguôi. "Có lẽ chính câu hỏi đó đã là câu trả lời rồi." Anh như tự cào vào vết thương. "Phải chi chúng ta đã có thể trưởng thành cùng nhau."

Hoặc đó chỉ là điều dối trá mà cả hai đều muốn tin tưởng?

Namjoon nhấp môi cốc cà phê, cậu giữ nó trong hai bàn tay to lớn của mình, chăm chăm nhìn nó. "Chúng ta đều hối hận mà." Cậu ngước nhìn anh. "Khi chia tay nhau."

"Đừng làm thế mà," anh vội chen ngang, ngồi thẳng dậy và lắc đầu liên tục. Namjoon vẫn ngồi yên - buổi sớm mai bỗng trở nên nặng nề quanh họ, sắc màu trời như xỉn đi và tiếng chim hót cũng chẳng còn rộn ràng. "Nếu cứ ngồi đây và... và kết luận rằng... chúng ta đã vứt bỏ thứ... thứ tốt đẹp nhất... thứ tốt đẹp nhất mà chúng ta từng- anh không thể. Anh không chịu nổi." Anh lắc đầu lia lịa. Như thể không thở nổi nữa. "Nó sẽ làm anh đau đớn làm." Anh hít vào một hơi, cố nuốt xuống. "Không thể nào xóa đi làm lại, Namjoon à. Giờ thì sao? Chỉ đầy hối tiếc và dày vò. Em cũng thấy. Anh cũng thấy. Không, chúng ta cần phải... Thứ chúng ta- thứ chúng ta xứng đáng là một ai đó khác. Một khởi đầu mới."

Namjoon suy xét anh đầy cẩn trọng. "Vì thứ mới sẽ tốt hơn?"

"Không phải tốt hơn, nhưng sẽ... lành mạnh hơn. Nếu so với thứ gì đó lúc này."

"Lành mạnh hơn à," Namjoon lặp lại, đánh rơi từng âm tiết khỏi môi.

"Phải - một mối quan hệ lành mạnh," anh nói rồi cười lớn. "Mà đó là cái quái gì cơ chứ, anh chả biết nữa. Người ta thỉnh thoảng cứ nói về nó suốt, em biết đấy? Một mối quan hệ lành mạnh. Anh còn chẳng bao giờ hiểu ý họ là gì."

"Một mối quan hệ cho ta nhiều điều tốt đẹp hơn là gây hại, chắc thế?" Namjoon dợm lời, anh gật gù - phải, chắc là vậy. "Một khởi đầu mới," Namjoon chậm rãi nhắc lại, khi Seokjin bất chợt rùng mình vì cơn lạnh sớm ngày. "Nhưng anh biết không," Namjoon đoạn nói tiếp, "Em thỉnh thoảng vẫn nghĩ rằng thấu hiểu nhân tâm một người chính là tài sản quý giá nhất mà con người có thể sở hữu. Vì điều đó thật vất vả, để thấu hiểu người khác. Em không biết nữa, có lẽ vì em vài năm lại đi đây đi đó thay đổi chỗ ở, nhưng em càng lớn lên em càng trân trọng những người quen lâu năm với mình. Không gì có thể thay thế một tình bạn mười năm, mười lăm năm, hai mươi năm cả. Người có thể chấp nhận con người thật của ta cho đến phút giây cùng tận."

Namjoon nhún vai. "Trong khi bây giờ, khi em gặp gỡ bất kỳ ai - việc cố gắng thấu hiểu họ đều thật mệt mỏi. Và không chỉ có em mà chính họ cũng thấy thế. 'Tại sao phải tận tâm với hắn khi hắn chỉ lang thang đến đây?' Em nghĩ đó là lí do vì sao nhiều cặp đôi vẫn chọn ở lại với nhau ngay cả khi ma thuật của tình yêu đã biến mất: bởi vì đó là cảm giác dễ chịu nhẹ nhõm, dẫu có đôi điều bất mãn nhau, nó vẫn không sánh được với ngần ấy nỗ lực và rủi ro đòi hỏi khi đi tìm một người khác." Namjoon khựng lại, thu vào tầm mắt cảnh núi rừng chừng như miên man. "Càng trưởng thành, con người càng khó để thấu hiểu nhau hơn."

Anh gật gù đồng ý. "Càng già đi ta càng xây nên nhiều bức tường quanh mình."

"Phải, thật sự là vậy," Namjoon đáp và đặt cốc cà phê xuống bậc thang kế bên họ trước khi thở dài vẻ đầy quyết đoán. "Vậy là em đã ba mươi mốt rồi."

Anh thở hắt ra, ngẩn ngơ khi thấy tia nắng trượt lên mái tóc Namjoon. "Chúc mừng em."

"Anh thì ba mươi ba," Namjoon tuyên bố, đưa mắt nhìn anh. "Và em vẫn hiểu anh. Em hiểu anh, và anh hiểu em, và- và em đã thậm chí không hiểu được giá trị của điều đó cho đến khi anh đến đây. Trời ạ, em yêu làm sao cách mà chúng ta vẫn thấu hiểu nhau đến thế, dẫu cho cả hai đều thay đổi, và dẫu cho đến lúc này em vẫn không biết được anh đang nghĩ gì." Namjoon trao cho anh một nụ cười quan tâm đến mức khiến Seokjin nhộn nhạo, trước cả khi bàn tay Namjoon dịu dàng đặt trên gối anh. "Nhưng rồi em... khi em thức dậy vào sáng hôm nay? Nhìn thấy ánh nắng ngoài khung cửa sổ và ngửi thấy mùi cà phê mới pha? Em biết anh vẫn còn đây. Em biết, hệt như những ngày xưa anh thường hay co mình trước ban công chật hẹp của căn phòng trọ nhỏ xíu ấy mỗi buổi sáng. Sáng hôm nay em thức dậy, và em vẫn còn có anh, Kim Seokjin. Và em cũng yêu điều đó biết bao."

"Vậy ra là tại em làm biếng," anh chốt hạ. "Em không muốn tốn công tìm người nào mới chứ gì."

"Dĩ nhiên em vẫn có thể," Namjoon cứng rắn đáp. "Tám tỉ người? Coi nào, có ít nhất ba triệu người sẽ tốt với em. Vậy thì sao? Lúc nào mà chả có nhiều người hơn, nhiều đoạn yêu đương hứa hẹn hơn cho em, cho anh - những thứ mới mẻ hào nhoáng. Một khởi đầu mới mẻ lành mạnh ai nấy đều mộng tưởng - nhưng rồi sao? Em cứ phải đeo đuổi theo ý tưởng ngây ngốc về tình yêu hoàn hảo chỉ vì chúng ta không thể chấp nhận sự thật rằng bất kì mối quan hệ nào cũng lộn xộn đầy rắc rối? Nó thậm chí còn không làm tình yêu mất đi giá trị - mà chỉ phản ánh đúng bản chất con người không phải sao? Rắc rối thì đã sao nếu chúng ta đều nỗ lực để biến nó thành điều đúng đắn. Và việc trưởng thành cũng là học cách trân trọng những gì bản thân đang có: đó là những kinh nghiệm và quan điểm tích được lũy mà thành."

Seokjin nhìn về phía khu rừng, mỉm cười một mình. "Thế giới này đâu cần những quan điểm đó. Nó chỉ cần một mối tình đầu không tì vết và những mùa hè vĩnh cửu."

Namjoon khựng lại, trượt tay khỏi chân anh. "Đó là thứ anh muốn?"

Anh lắc đầu - không. Hãy cho anh mọi trải nghiệm lúc này thay vì sự khờ dại khi ấy. Sẽ chẳng bao giờ có thể quay đầu khi chọn thứ này bỏ thứ kia.

"Thứ tình yêu đó à? Yêu hết mình, yêu đến mức không sống nổi nếu thiếu người kia? Anh sẽ chẳng bao giờ có được nó nữa," anh lặng lẽ nói. "Đôi khi anh vẫn nghĩ như thế: rằng anh sẽ không thể nào yêu được nữa - không phải như cách anh đã yêu em." Anh nhún cai. "Có những bức tường ta đã dựng lên và không bao giờ hạ xuống cho những người đến sau. Chúng ta đã dần trở nên đầy hoài nghi." Anh khựng lại. "Em có biết từ gốc của hoài nghi trong tiếng Anh (cynic) trong tiếng Hy Lạp cổ nghĩa là chó không?"

"Gì cơ?" Namjoon nhướn mày vẻ thú vị.

Seokjin gật gù ngẫm nghĩ. "Có hình vẽ một ông trần truồng ngồi trong thùng gỗ nữa? Uầy, anh phải tra cứu lại đã - cái đó là chuyện anh hay nghe Yoongmoo kể. Dù sao thì... đó là những thứ mà chúng ta thu nhặt trên đường đời." Nhưng anh không màng, tất cả những câu chuyện ngẫu nhiên họ nhặt trên đường đời không có nhau, từ những người Namjoon đã yêu sau anh hay ngược lại. Bởi vì họ vẫn có thể ngồi đây trò chuyện hàng giờ đồng hồ, chỉ hai người họ mà thôi: về tất tần tật những chuyện trời ơi đất hỡi xa lạ ấy, hay những kỉ nhiệm cùng nhau. Chẳng có gì là to tát khi chỉ có họ bên cạnh nhau như thế này.

Họ cùng nhìn rặng cây lay chuyển: có những cây xanh mượt, có những cây khẳng khiu trụi lá bởi mùa đông. Seokjin cảm thấy lạnh - cả hai đều lạnh - nhưng anh không cử động gì.

Seokjin nói, "Em biết không, anh thường nghĩ đến phiên bản cuộc đời của chúng ta khi có thể trọn vẹn ở cùng nhau. Em biết nó chứ?"

"Em biết rất rõ," Namjoon chậm rãi đáp.

"Phải. Anh cũng thế. Nhưng mà... có quá nhiều thứ anh đã làm trong đời mà anh không hề muốn hồi lại, vậy nên.." Lồng ngực anh đau nhói. Anh nghiến chặt răng. "Vậy nên anh không thể hối tiếc vì bảy năm đã qua. Anh không hối tiếc. Và dẫu cho anh... anh hối hận rất nhiều thứ khi chúng ta đổ vỡ, anh vẫn không thể hối hận với kết quả cuối cùng vì nó đã giúp anh thành anh của hôm nay."

Anh hít vào một hơi. "Nhưng mà, dù có nói vậy đi nữa... anh vẫn nhớ em." Nó vang vọng trong anh, mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào. Anh thu hết can đảm để nhìn Namjoon, thật thân thuộc và ngọt ngào trong một buổi sáng như thể này. "Có những ngày anh nhớ em nhiều đến phát điên. Đó là một buổi sáng thứ Ba trong văn phòng và anh đột nhiên nhớ em. Là một bữa ăn tối với đối tác tối thứ Sáu và anh lại nhớ em. Là yếu lòng hay hoài niệm, anh nghĩ nó như là..."

Anh lấy lại điềm tĩnh. "Anh có một bức tranh trong văn phòng, vẽ cảnh bờ biển ở California - anh đã mua vì nó làm anh nhớ lại những ngày chúng ta ở đấy. Ngày nào anh cũng nhìn nó. Mỗi lần để mình nghĩ về nó, anh lại nhớ em. Và có lẽ đó là vì... anh chưa từng cố thay thế em. Anh đã thử nhưng... những bức tường ấy, em biết đó? Và bên trong nó, anh luôn nhớ em."

Namjoon khẽ gật đầu với anh. "Phải. Em cũng nhớ anh."

Seokjin gật gù, cố chớp mắt gạt đi thứ nước đang ậng lên. Anh tằng hằng, quệt ngang mặt - cứng rắn trở lại. "Hoặc là anh đang nhớ những suy tưởng của anh về em. Hiển nhiên em chẳng còn là em lúc đó nữa rồi."

"Buồn cười thật," Namjoon nói mà giọng chẳng có vẻ gì là buồn cười. "Em hiểu rõ mình hơn khi em ở cạnh anh." Namjoon vươn tay nắm lấy tay anh, khẽ vuốt ngón tay lên những khớp nhỏ. "Để em nói anh nghe cái này, Kim Seokjin, người thấu hiểu em, và cũng là người em thấu hiểu nhất, người mà đến tận cùng của mọi thứ tồi tệ vẫn cho em những điều tốt đẹp hơn mọi đau đớn - nếu đến năm bốn mươi tuổi mà anh vẫn độc thân, hãy cưới em lần nữa. Kệ mẹ hết, anh hiểu không? Hãy chấp nhận rằng không có gì tốt đẹp hơn cho chúng ta ngoài kia, hãy sáng mắt ra để khóc lóc trước sự thật đó và rồi cưới nhau lần nữa. Hãy làm vậy đi."

"Lãng mạn gớm," anh đáp, tim đập bùm bùm nhảy lên tận cổ họng, và Namjoon cười lớn, má lúm càng sâu hoắm. Seokjin chỉ lắc đầu. "Trời ạ, mối hời đấy. Có điên anh mới từ chối." Anh cúi nhìn xuống đôi dép dưới chân. Namjoon thực sự thành tâm. Thực sự muốn như thế - đúng là tên ngốc đáng yêu. "Rồi lỡ như đến năm anh bốn mươi tuổi còn em ba mươi tám mà đã cưới một chàng đẹp mã người New Zealand nào đó thì sao? Biết đâu còn nhận nuôi luôn hai đứa nhóc kháu khỉnh với hắn?"

"Uầy, có gì đâu," Namjoon phẩy tay. "Thì em cứ bỏ nhà ra đi - đúng bài người cha bội bạc ấy. Em sẽ đi tìm anh - bỏ trốn cùng nhau, như hồi đó vậy."

"Đến Vegas nữa?" anh hỏi lại, chớp mắt liên hồi.

"Ừm," Namjoon đáp - cười nghiêng ngả. "Hay bất kỳ đâu anh muốn."

Seokjin cúi đầu, cố hớp một ngụm hơi không vững. "Không được đâu Joon à. Đời nó đâu như thế."

Mặt trời đã lên tròn sau rặng núi, và Namjoon chỉ im lặng: có lẽ chính cậu cũng biết rằng bất kỳ lời hứa hẹn mai sau nào cũng chỉ như cố phủ lấp cho hiện thực chia xa lúc này, để giúp nó bớt đau lòng hơn mà thôi.

Namjoon không cần phải nói ra điều đó - và ơn trời, cậu đã không nói. Cậu chỉ bảo: "Nhưng anh biết mà. Phải không?"

Seokjin gật đầu, nắm lấy tay cậu. "Vì nó nên chúng ta mới phải cách xa nhau, đúng chứ?" anh hỏi lại, lồng ngón tay Namjoon vào tay mình. "Chính bởi vì nó."

"Nó cụ thể là cái gì ấy nhỉ?"

"Đừng có mà tinh vi," anh cạu lại - dĩ nhiên anh biết nó là gì.

Namjoon thở dài. "Vậy giờ anh đi à?"

"Ừm. Giờ anh đi."

Đoạn đường đến Christchurch rất dài và anh sẽ phải lái xe liên tục nếu muốn đến nó trong ngày. Anh buông tay Namjoon ra rồi đứng dậy, cầm theo cái cốc rỗng của mình. Namjoon vẫn ngồi yên trên bậc thang ấy thêm mười phút nữa, cho đến tận khi Seokjin xuất hiện trở lại, đã ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị lên đường, mang theo vali cùng túi đựng laptop. 

Namjoon đứng dậy để chào anh, trong đáy mắt ẩn lên sự mất mát - và nực cười làm sao cơ chứ? Rằng với tất cả những gì đã xảy ra, họ kì thực chưa từng nói với nhau một lời tạm biệt đàng hoàng.

Seokjin siết chặt quai xách vali. Gió khẽ thoi đưa, xáo động những lọn tóc nâu của Namjoon - phần chân tóc của cậu đang mọc dài ra, sậm màu hơn ở phần đó. Namjoon năm ba mươi mốt tuổi - anh thật vui vì đã được nhìn thấy cậu. Anh thật vui khi đã được ở đây.

"Anh có cái này cho em," anh nói - bất ngờ với chính mình vì anh vốn dĩ còn không có ý đưa nó cho cậu, hay là có? Anh cởi hai nút áo trên cùng của áo khoác khi Namjoon nheo mắt nhìn. Seokjin lôi mặt khóa dây chuyền mà mình đã luôn đeo bên người từ lúc bà mất ra - Namjoon chưa từng kịp gặp bà, nhưng Seokjin chắc chắn rằng cả hai sẽ rất quý nhau.

Anh đưa cho Namjoon mặt dây tròn màu vàng, đặt nó vào lòng bàn tay cậu. "Anh muốn em giữ nó," anh nói, đóng tay Namjoon nắm nó lại.

"Nhưng-" 

"Giữ nó đi. Xin em đấy. Cứ xem như quà ly dị cũng được," anh nói đùa, trước khi kéo Namjoon vào để ôm thật chặt. Anh vùi mặt vào vai cậu và nói tiếp, "Hãy hạnh phúc nhé. Được không? Anh thực sự muốn em hạnh phúc đến điên, hạnh phúc đến phát ghét lên. Hãy yêu ai đó - nuôi cả con nữa. Làm tất cả nhé, được không?"

Namjoon giữ rịt lấy lưng áo khoác của anh, vùi mặt vào anh đầy thống thiết. "Seokjin à..."

Anh ôm Namjoon lâu hơn mình những tưởng, nhưng rồi anh lùi lại, lau nước mắt trên má. "Nhưng nếu em có trở lại Seoul," anh nói tiếp, thở hắt ra. Cổ họng anh nghẹn ứ lại, câu chữ cứ trôi đi đâu. "Và muốn tâm sự, như những người bạn cũ." Thậm chí không phải là bạn. "Thì ở đó có nhiều quán cà phê đẹp lắm" Anh đang gật đầu như điên. "Có một quán ở Insa-dong có món mocha đào mà chắc em sẽ thích đó."

"Đến năm anh bốn mươi tuổi?" Namjoon hỏi lại, ánh mắt ngời sáng - vẫn thật quá giống cậu nhóc Namjoon hai mươi mốt tuổi năm ấy với làn da rám nắng Cali, vận độc mỗi chiếc boxer màu xám, loạng choạng gật gà bước ra khỏi phòng ngủ trong căn nhà gỗ nhỏ ở làng Atwater,  để giờ đây trước mặt anh một thập kỉ sau, đã thành công với tất cả những hoài bão năm ấy. Và Namjoon trông thật thông tuệ, ngay cả với biểu tình đau đớn lúc này.

"Phải, đến năm anh bốn mươi tuổi. Và em đã cưới và có hai con, đừng quên đấy." Anh trao cho Namjoon một nụ cười mà anh hi vọng có thể phủ lấp hết những điều quá khó để nói ra. "Hãy hạnh phúc, Joonie. Hãy hạnh phúc vì anh."

Và thế giới lụi tàn rồi tái sinh trở lại ngay trong khoảnh khắc anh bước ngang qua Namjoon: thêm một thời khắc nhỏ nhoi có thể tạo ra hàng trăm phiên bản cuộc đời khác - những cuộc đời dịu dàng hơn, nồng ấm hơn, hi vọng hơn, và thứ tha nhiều hơn.

Nhưng ở phiên bản hiện tại - phiên bản phác thảo hay diễn tập duy nhất nào đó mà Seokjin có được - anh kéo vali xuống những bậc thang, rồi mở cửa xe và đặt hành lý vào sau cốp. Namjoon đứng phía trên cầu thang, nhìn xuống anh, tay nắm chặt mặt khóa. Seokjin cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi không đeo nó - và đó là một điều tốt. Chắc chắn là một điều tốt.

Namjoon run rẩy quay đi - cậu quệt ngang mặt, lau vội dòng nước mắt, và Seokjin cho phép mình được nhìn ngắm cậu trong một khoảnh khắc: mái tóc ngái ngủ bù xù, phần da thịt ửng hồng trên má và cổ. Nốt ruồi nhỏ bên dưới phiến môi mọng mà anh không nhìn thấy lúc này nhưng vẫn ghi nhớ khi hôn lấy nó trước khi bình minh ló dạng.

Anh yêu Namjoon hơn bất cứ ai anh từng gặp trong đời. Đến lúc này anh có thể đoan chắc điều đó. Và phải chi anh biết cách để khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn, trước khi quá muộn màng. Phải chi-

Đài radio mở lên cùng lúc với khi động cơ khởi động. Nền đất lầy lội đã khô ráo nên anh lùi xe ra ngoài rất dễ dàng. Anh không dám nhìn vào gương chiếu hậu hay săm soi lâu hơn những suy tưởng của chính mình, vì anh biết rằng sẽ bắt gặp Namjoon ở cả hai, và ở hiện tại anh không thể nào chịu nổi. Có lẽ nó đã luôn luôn như thế.

Haast thật tĩnh lặng trong buổi mai lạnh giá; những con đường vắng vẻ, đèn trong nhiều ngôi nhà vẫn chưa bật sáng. Đường sạt đất đã được dọn sạch, cao tốc số 6 đã thông thoáng trở lại, dẫn lối xe anh thẳng về hướng núi ra khỏi thung lũng.

Quả là một vùng quê xinh đẹp, anh thầm nghĩ. Quả là một vùng quê xinh đẹp để nói lời từ biệt muộn màng.



* * *


Con lộ tám làn xe bên ngoài văn phòng thẩm phán chật ních những xe trong giờ cao điểm, tiền còi réo và người la hét vang vọng khắp không gian. Giữa hỗn độn ồn ào cùng dòng người hối hả chạy đi làm việc, Seokjin thẫn người nhìn tấm pano quảng cáo có hình một chiếc xe hơi gia đình với dòng chữ Một khởi đầu mới! Một hành trình mới!

Ai đó đi ngang và đụng phải anh, cũng chẳng buồn xin lỗi tử tế, khi anh đang đứng xếp hàng chờ taxi. Anh vốn đã trở nên có trách nhiệm với các vấn đề thủ tục sổ sách: hoàn thành các tác vụ quản lý đúng giờ, đóng thuế đầy đủ, làm bản đánh giá năng lực thường niên - và xử lý bất kỳ giấy tờ nào được giao đến.

Và anh chỉ vừa hoàn thành xong một tập hồ sơ nữa thôi.

Anh chớp mắt - chợt nhìn thấy những chiếc máy cào xu, ánh đèn hào nhoáng trong sòng bạc, một nụ cười má lúm và mái tóc xanh lơ.

Nó đã kết thúc mười năm trước rồi.

Anh máy móc bước vào taxi, đưa cho tài xế địa chỉ văn phòng - anh đang vận một trong những bộ đồ bảnh bao nhất, đã làm việc hơn ba mươi hai tiếng trong tuần này. Anh không có gì phải phàn nàn, hiển nhiên vì khi tập trung hết mức vào công việc anh sẽ không phải suy nghĩ quá nhiều về nó: sự trống vắng.

Nhưng trên radio lại đang phát một trong những bài hát yêu thích của Namjoon: Signed, Sealed, Delivered của Stevie Wonder. Seokjin khẽ mỉm cười ở ghế sau: mọi giấy tờ đã được ký nhận, đóng gói và giờ sẽ được chuyển đi. Anh là của em - nhưng lần này thì không. Không phải ở phiên bản hiện tại này.

"Cảm ơn," anh nói với bác tài khi bước ra khỏi xe đi vào văn phòng - lập tức chạy đến bắt chuyện với một tổng quản bộ phận khác trên đường vào, nói chuyện công việc ngay. Vùi mình vào nó đi - hãy quên cậu ta thôi. Mày đã làm được một lần rồi, có gì khó khăn quá đâu?

Và dẫu nó có quá đau đớn, cứ mặc nó; dẫu nó có quá khó khăn, cứ mặc nó.

Seokjin chỉ cần có thêm thời gian: thời gian quý hóa sẽ phủ lấp mọi ký ức, chôn vùi nó, như tuyết phủ càng dày thì dần sẽ biến thành băng. Và cứ thế, dù phải mất hai hay mười năm, Namjoon sẽ chỉ còn là dĩ vãng một thời.

Ba mươi hai ngày sau, anh nhận được một văn bản điện tử xác nhận rằng Kim Seokjin và Kim Namjoon chính thức đã ly hôn. Bản giấy sẽ được gửi đến anh theo thời hạn quy định.

Anh nhìn chăm chăm vào email, phần nào đó trong anh không thể dung nạp được thông tin. Anh lại chớp mắt: ánh đèn sòng bạc, má lúm, máy cào xu, và cánh cửa nhà nguyện đóng lại lần cuối cùng.

Điện thoại trên bàn anh vang lên, anh liền tự động bắt máy và hỏi ngay. "À, đã có những mẫu tôi đã yêu cầu chưa?" rồi anh lập tức nhấp bỏ qua chiếc email, tim vụn vỡ dưới lồng ngực.

Nhiều giờ sau Seokjin vẫn tiếp tục ngồi ở văn phòng, với hòm mail vẫn mở cùng vài thẻ Excel, cứ liên tục nhấn qua nhấn lại các thẻ và chương trình, không biết đang tìm gì nữa. Bức tranh bờ biển California trên cửa văn phòng anh xoay vần, như thể đang trong tâm bão. Điện thoại anh đặt bên bàn phím, màn hình đã hơi tối lại với tin nhắn đang soạn: chúc mừng hai ta. Anh thêm vào emoji hình chai rượu - rồi xóa đi. Lại thêm vào. Lại xóa.

Ai đó từng bảo với anh rằng mọi thứ dù tốt đẹp ra sao rồi cũng sẽ phải kết thúc - chỉ có những điều tồi tệ là mãi mãi trường tồn. Namjoon là một thứ tốt đẹp. Namjoon đã luôn là một thứ vô cùng tốt đẹp.

Có tiếng gõ cửa văn phòng. "À, Jungkook-ssi," anh lên tiếng khi chàng cố vấn luật bước vào gật chào lễ phép, vẫn đô con như mọi khi, vẫn mặc quần áo văn phòng gọn gàng nhưng tóc có vẻ dài hơn trước, cột gọn thành một túm nhỏ, vẫn chấp nhận được nơi công sở. Cũng có vài vị cấp trên lên tiếng phàn nàn, nhưng Seokjin không đủ kiên nhẫn cho mấy tư duy hạn hẹp cổ hủ lỗi thờ của họ - để bọn nhỏ sống với, trời ạ.

Seokjin nói, "Đã mười giờ đêm rồi, cậu không về nhà sao?"

"Anh cũng có về nhà đâu," Jungkook vặn lại và mỉm cười hiền khô. "Em thấy phòng anh còn sáng đèn, nên em nghĩ nên ghé qua đưa anh cái này." Jungkook đưa anh tập hồ sơ anh đã yêu cầu - uầy, tuyệt vời, như vầy thì anh có thể thức đến nửa đêm.

Bởi vì chuyện là.. chuyện là. Có một sự thật rằng Seokjin chỉ vừa mới ly hôn với người mà anh yêu xong, và nếu anh chỉ cần cho bản thân thêm hai phút nghỉ ngơi thì anh sẽ lập tức suy sụp.

Jungkook thoáng cười. "Uầy, chắc em sẽ về đây nếu anh không cần thêm gì nữa...?"

"Không, không," anh liền đáp, lắc đầu vội. "Về nhà đi, Jungkook-ssi. Đây là thói quen xấu đấy, ở lại khuya như vầy. Đừng-" Anh ngừng lại, đoạn nói với Jungkook đều mà không một đàn anh nào sẽ dám nói: "Đừng để thứ này chiếm mất đời mình. Nó chỉ là công việc thôi - và cuộc đời cậu là những thứ ngoài kia." Anh huơ tay về hướng cửa sổ, về tấm tranh trên tường. "Đừng trở nên giống tôi - kết hôn với công việc thế này. Cưới một ai đó khác ấy, đừng là công việc."

Jungkook trông có vẻ dè dặt bối rối. "Ồ. Dạ."

"Cậu có đang hẹn hò không?"

"Ừm," Jungkook đáp, tay xoa xoa sau đầu, vẻ ngại ngùng xấu hổ - ngay cả khi dáng vẻ công sở cùng mái tóc búi gọn và thân hình rắn rỏi kia khiến một nửa cái văn phòng này thèm khát. "Ừm, phải, em cũng có - bạn trai, Tae -"

"Tốt, cậu rất nhanh nhạy. Tốt bụng. Và còn đang yêu nữa, tôi đoán là, song phương nhỉ?"

Jungkook lúc này đã đỏ bừng cả mặt. "Vâng."

"Thật tốt quá," anh nói: trẻ trung và yêu cuồng nhiệt. Cuộc đời chỉ đáng có thế. "Giờ mau về nhà với cậu ta đi. Đừng có ở lại văn phòng với lão già như tôi - tôi thì lỡ làng rồi, nhưng cậu thì không." Anh ném cho Jungkook thứ mà anh hi vọng là một cái cười khích lệ rồi xua cậu ta về.

Jungkook gật đầu, lại cúi chào lễ phép, nhưng đoạn khựng lại khi cửa vẫn còn mở. "À, cho em nói cái này," Jungkook ngại ngần cất lời, Seokjin ừm hửm, tiếp tục nhìn qua mớ giấy tờ nhưng rồi mau chóng nhìn lên, "Anh không có già đâu," Jungkook nói, miệng e dè mỉm cười nhưng vẫn rất ngọt ngào. "Em không biết tại sao anh lại nghĩ mình đã lỡ làng nữa - anh đâu có già gì đâu." Jungkook cúi chào lần nữa rồi rời đi.

Seokjin trâng trối nhìn theo Jungkook và, theo thói quen, lại đưa tay lên cổ để cầm lấy mặt khóa, vì nó đã luôn cho anh sự đoan chắc rằng mọi thứ đều là thật, rằng Namjoon thực sự đã tồn tại - nhưng giờ nó không còn ở đây nữa.

Anh vẫn thấy mình thật già cỗi cách nào đó. Ba mươi ba - già mục ruỗng mất rồi. Mọi thứ ở tuổi này đều đã đóng lại. Thêm cả một lần ly hôn nữa. Chẳng còn gì tốt đẹp có thể xuất hiện trong đời anh nữa: anh cứ mãi ngồi dưới cây sung chờ đợi lựa chọn, để rồi giờ đây những cây khác đều héo úa cả rồi.

Vậy ra đây sẽ là cách anh sống hết đời sao? Chết rú trong văn phòng cho đến khi chớp mắt một cái đã sáu mươi lăm tuổi? Công việc là công việc - anh có thích việc mình làm, thật sự như thế và anh cũng làm rất giỏi, nhưng đồng thời anh cũng để nó chiếm hết thời gian cuộc đời mình chỉ nhằm che đi sự thật rằng không một ai chờ anh về nhà. Cuộc sống, đầy hứng khởi và diệu kỳ, đang ở đâu đó ngoài kia. Nhưng ở đâu mới được? 

Thở dài một hơi, anh tắt máy tính rồi đi về nhà, sớm hơn anh những tưởng. Có lẽ anh nên tìm một thú vui. Làm gốm? Nung gạch? Nghe có vẻ rất trị liệu đấy. Ai mà cần có chồng khi đã có một cái bình rượu thủ công bằng gốm?

Anh ghé vào cửa hàng tiện lợi gần chung cư, mua vài hộp cơm cuộn cùng mấy lon bia, máy móc lướt mắt qua quầy tạp chí để tìm tuần san Doanh Nhân Hàn Quốc mới nhất, cố để tâm trí bận rộn đến từng giây phút, không chừa một khoảng trốn nào, để đẩy lùi cảm giác mất mát. Anh khựng lại.

Trên quầy tạp chí có một khu nhỏ để những tập tiểu thuyết bìa giấy ở dưới, cứ như cố tình bắt anh phải suy nghĩ lại: Bưu Kiện Gửi Người Gác Công Viên, là một trong những bìa sách ở đó. Quyển sách vừa mới được phát hành cách đây một năm.

Anh cầm nó lên khi cảm giác nhẹ nhõm quét qua mình: thứ gì đó chân thực, thứ gì đó rõ ràng. Anh nhìn quanh đầy nhiệt thành háo hức - nhưng không một ai ở đó có vẻ sẽ hiểu hay quan tâm.

Anh bước vội đến quầy thu ngân, và người chủ tiệm liền bảo, "À, quyển này đọc cuốn lắm nè."

"Tôi mong là thế," anh đáp.


Sáng hôm sau, anh gọi đến văn phòng và báo rằng mình thấy không khỏe trong người, có lẽ sẽ không đi làm được. Sự thật là, anh vẫn còn đến bảy mươi trang nữa chưa đọc và gần như chưa ngủ, ngấu nghiến từng chữ trong sách: cười, khóc, rồi lại cười - rồi lại khóc, cứ thế. Bởi vì nó như thể Namjoon đang trò chuyện với anh, chỉ mới cách đây một năm thôi. Là chồng của anh, trên từng trang giấy con chữ, tràn đầy sự dí dỏm thông minh tinh tế, đang kể Seokjin nghe những suy ngẫm của mình, từ rất đỗi sâu sắc đến hết mực bình thường, cứ thế xoay chuyển cả một thế giới và đem đến câu chuyện chỉ để làm anh cười - hay ít nhất, đó là anh cảm nhận vậy. Seokjin thảng thốt trong vài đoạn, lại lắc đầu không tin trong những đoạn khác.

Và chồng của anh vẫn ở đó: trong quyển sách này.

Chẳng hề biến mất. Vẫn chưa hề biến mất.

Khi khép quyển sách lại, anh đã bật cười - giữa những giọt nước mắt tuôn rơi, anh quệt tay lên mặt. Thật phấn khởi làm sao khi cảm giác Namjoon vẫn luôn nói chuyện cùng anh, có lẽ đã luôn là như vậy. Bảy năm cách biệt chưa bao giờ thật sự là tuyệt giao: chỉ là khoảng lặng trong cuộc trò chuyện, chỉ thế thôi.

Seokjin tự chấn chỉnh bản thân, chợt nhận ra: đây là ngày đầu tiên sau khi cả hai ly hôn. Cả hai đều đã có thể tự do tìm kiếm cho mình tình yêu mới - những đoạn tình cảm tốt đẹp hơn, bớt phức tạp rắc rối hơn. Đó là thứ Namjoon xứng đáng: tìm được một trong hàng triệu tâm hồn tri kỉ ngoài kia. Seokjin không rõ mình xứng đáng có được gì nữa.

Và anh đã nhắn, Bưu Kiện Gửi Người Gác Công Viên: 9/10
Chỉ được 9 điểm thôi vì anh không tin được em dám để Mirim lỡ mất đám tang mẹ mình.

Anh không biết mình đang mong chờ gì khi đã hơn một tháng kể từ khi anh đi khởi Haast - và anh cũng không nhận được tin tức nào của Namjoon. Sao cậu phải làm thế? Còn gì để nói đâu cơ chứ?

Nhưng tối hôm đó điện thoại anh rung lên khi nhận được tin nhắn mới: Cô ấy bị kẹt giữa giờ cao điểm buổi sáng mà. Em làm được gì chứ, đâu phải là thánh giao thông của Ulsan đâu?

"Chính em viết mà," anh lên tiếng buộc tội khi nhìn vào màn hình, rồi bật cười. Anh tin chắc rằng Namjoon sẽ nghĩ rằng: mọi câu chuyện của cậu thậm chí còn không phụ thuộc vào sự điều khiển của Namjoon, mọi thứ cứ thế mà tự diễn ra thôi.

Anh siết chặt cái điện thoại trong tay, cảm giác ấm áp và nhẹ nhõm lan tỏa trong người.

Anh không nhắn lại - nhưng lập tức đến ngay tiệm sách gần nhất và mua hết mọi tiểu thuyết của Namjoon mà mình có thể tìm thấy.


* * *

Seokjin đã tự mình lải nhải liên tục câu này cho hôm nay: anh không được ngủ với Namjoon. Anh không được phép lao vào Namjoon như một kẻ bị bỏ rơi thống khổ, và anh nhất định không được phép làm những thứ như hồi còn ở cabin, quy hàng trước sự yếu đuối bản thân như thế. Có chuyện gì xảy ra chăng nữa, anh không được ngủ với Namjoon dù chỉ một chút - họ có thể lịch sự với nhau, có lẽ trò chuyện tán gẫu chút ít, nhưng chỉ thế thôi.

Anh tự nhắc mình không thôi trong lúc trên đường đến lễ cưới ở Conrad tại Yeouido-dong vào một ngày thứ Bảy tháng Mười Một, đóng bộ tây trang màu đen mới cóng, tóc vuốt ngược gọn ghẽ ra sau để lộ trán, đồng hồ Cartier và khuy măng sét chỉnh tề. Tiếc thay cho Namjoon! Namjoon ắt hẳn chỉ cần liếc mắt nhìn Seokjin một cái thì đã liền thèm khát, hẳn rồi - vì Seokjin trông đỉnh thế này, từ đôi giày bóng loáng đến tấm áo sơ mi ủi phẳng phiu rồi cả bộ áo quần đen sang trọng. Anh còn mua cả nước hoa mới - gỗ đàn hương với một chút vị cam chanh - và trong tiền sảnh của khách sạn cả phụ nữ lẫn đàn ông đều phải ngoái nhìn khi anh vừa đến. "Anh ta từng làm thần tượng hay sao vậy...?" ai đó cảm thán.

Không giống những lễ cưới thông thường, Hoseok và Yoongi đã chơi bung nóc: không chỉ là làm lễ và dùng bữa, mà họ đặt cả một quầy lễ tân theo phong cách phương Tây. Một lễ cưới bao trọn sảnh đường Yeoksam-dong với tiệc buffet và chương trình lễ kéo dài đến hai tiếng đồng hồ thì có sao?

Sảnh yến tiệc nằm trên tầng bốn mươi bốn và bên ngoài khu vực đón khách đông đúc đầy người thân dòng họ bạn bè. Seokjin chỉnh lại tay áo khoác khi đến nơi, nhìn một lượt qua các quan khách. Chẳng phải rằng anh không đủ tin tưởng bản thân, hẳn rồi. Đơn giản là chỉ mới mấy tháng trước, anh đã dành kha khá thời gian để nồng nhiệt phang phập người giờ là chồng cũ, và điều đó vẫn còn tiếp tục gặm nhấm anh không thôi.

Giờ đây, trên giấy tờ pháp lý, anh sắp phải chạm mặt Chồng-Cũ của mình lần đầu tiên trong đời. Phải cư xử ra sao đây? Không ai dạy anh cả. Và Seokjin còn không biết Namjoon sẽ ở lại Seoul được bao lâu, nhưng có vẻ cậu chỉ định ghé thăm ngắn ngày, vì lúc nào chả thế. Và trong điện thoại của anh còn giữ hàng loạt những tin nhắn: đánh giá, kèm theo phản hồi, sau đó lại im lặng cho đến khi có thêm đánh giá nào khác. Seokjin đã bắt đầu phải chia nhỏ việc đọc sách ra vì anh sợ rằng mình sẽ sớm không còn gì để đọc, hiện tại anh đã ì ạch với năm mươi trang cuối trong quyển hồi ký của Namjoon trong suốt hai tuần, cố gắng trì hoãn đoạn kết.

Anh phải làm sao khi cuốn sách cuối cùng cũng hết - khi Namjoon cuối cùng sẽ thực sự không còn nói chuyện với anh nữa? Anh chưa hề lường xa đến vậy.

Anh xếp hàng chờ đến lượt chụp hình với hai chú rể, tán gẫu đôi chút với cô của Hoseok cũng đang đứng trong hàng. "Sao cháu trông hồi hộp vậy cưng?" bà hỏi. "Có phải đám cưới của cháu đâu nào."

"'Ha," anh đáp, "đúng vậy thật." Ấy thế mà anh vẫn lén đưa mắt nhìn sang phía khu vực lễ tân, cố để tìm ra tay nhà văn nào đó có má lúm.

Để đoan rằng một cách kiên định đến nực cười, Seokjin sẽ không đến gần.

Ai đó vỗ vai anh, và bao tử anh cuộn lên khi quay lại, mắt ngước lên cao - và anh phải nhìn xuống để bắt gặp gương mặt điển trai  của Park Jimin. Jimin, hiển nhiên, vẫn trông đẹp trai ngút ngàn như mọi khi, tóc vàng chải chuốt hoàn hảo, hoa tai đong đưa và một xíu trang điểm trong bộ tây trang màu xanh đậm.

"Jiminie," anh lên tiếng, mừng rỡ vì gặp được người quen. "Em dạo này sao rồi? Kể anh nghe nào!"

Họ cứ thế đứng trong hàng và tán gẫu, Seokjin mừng rỡ vì dã có thể tạm thời xao nhãng, còn Jimin thở dài bảo rằng đây là lần thứ năm cậu phải đi đám cưới trong năm nay. Năm nay!

"Đạo luật vừa được thông qua là đám bạn em liền đua nhau cưới," Jimin bảo, dò xét mọi người xung quanh kỹ lưỡng - nhưng Seokjin cũng thế. Namjoon sẽ là MC của lễ cưới nên hẳn là cậu phải đến rồi. "Nhưng nếu cưới được thì cũng ly hôn được..." Jimin lầm bầm, và cổ họng Seokjin liền thắt lại, khi cả hai đã gần như đứng trước cửa phòng làm lễ. "Và dù không có ý so sánh," Jimin nói bằng vẻ bóng gió hiển nhiên, "nhưng ít ra đây là cái đám cưới tuyệt nhất mà em được dự trong năm nay."

"Phải, nó tuyệt thật," anh tán thành.

"Anh thì đi được mấy cái rồi?"

"Anh hả - từ trước đến giờ? Ai biết được?" anh nhún vai, đứng trước cửa - bên trong Yoongi và Hoseok đang đứng cùng nhau trong bộ lễ phục màu đen kế bên phông nền tuyệt đẹp được làm từ những thớ vải màu kem trải từ trên trần xuống, hoa kết xung quanh họ, hai người đang tạo dáng cùng khách tới lễ. Mái tóc đen của Hoseok được chải chuốt xinh đẹp, phủ xuống trước trán, phần trên dài, hai bên tai cắt gọn, còn mái tóc nâu của Yoongi trông thật mượt mà, phủ xuống trước trán - nụ cười tròn trịa nở rộng đầy hạnh phúc. Họ đang kiên nhẫn điều phối tay thợ chụp ảnh nhưng không thôi nhìn nhau - tình tứ tận trời xanh.

Seokjin ngập ngừng. Jimin hỏi tiếp, "Vậy anh thích cái đám cưới nào nhất?"

"Gì cơ?"

"Trong những đám cưới anh từng đi  anh thích cái nào nhất?"

"Của anh... của mẹ anh... của chú anh đó," anh ngắc ngức kết lời khi thấy Jimin cau mày. Vừa may đến lượt anh, anh liền hộc tốc chạy đến chỗ cặp đôi hạnh phúc nọ bằng sự vui sướng rạng ngời chân thành: lúc  anh cùng Namjoon đang tất bật với cuộc sống hôn nhân mới ở Doksan-dong, cũng là thời điểm Yoongi và Hoseok bắt đầu hẹn hò. Giờ xem thế vận đổi dời ra sao đây? Chính Yoongi và Hoseok cũng có nhiều lúc thăng trầm - thậm chí họ từng chia tay cả tuần hồi mới quen, để rồi sau đó quay lại với nhau trong hàng đống nước mắt. Giờ đây, mười năm đã qua, họ không thể nào sống thiếu nhau nữa: tương lai và dự định của hai người đã được sắp đặt và đồng lòng, cho đến tận ngày răng long đầu bạc, nhìn lại và bật cười với quãng đời mình đã cùng nhau sẻ chia. Ai lại không muốn như thế chứ?

"Uầy, hyung," Hoseok cất lời, nhìn anh một lượt, "tỏa sáng hết phần tụi em rồi!"

"Không thể tránh được," anh đáp, "nhưng hai đứa vẫn tuyệt lắm." Anh kín đáo hỏi Hoseok rằng anh phải trao phong bao tiền mừng cho ai.

Sau thủ tục chụp ảnh, anh đi ra sảnh tiệc riêng, vẫn cố đảo mắt tìm một mái tóc màu nâu mật vô cùng cụ thể nhưng vẫn không tìm thấy. Namjoon vẫn luôn phản hồi trước những đoạn đánh giá sách của Seokjin, nhưng ngoài ra thì cả hai khá im lặng. Có lẽ Namjoon cũng mong rằng Seokjin nên thôi làm phiền cậu chăng?

Vị trí ngồi của mỗi bàn đã được sắp xếp sẵn, chỗ của anh nằm ở khoảng một nửa phía cuối bên trái căn phòng. May mắn làm sao Jimin cũng ngồi chung bàn, hai người cùng tán gẫu uống rượu trước khi trong sảnh tiệc bắt đầu rộn rạo, khi ai nấy vội trở về bàn khi sắp đến giờ làm lễ.

Và đúng lúc đó Namjoon xuất hiện trên sân khấu trong bộ tây phục ba mảnh* màu đen cắt may chuẩn chỉnh. Mái tóc nâu của cậu được sửa soạn hoàn hảo - chia ra ở một bên để rủ nhẹ trước trán - cậu còn đeo cả một chiếc kính gọng đen đầy trí thức. Namjoon trông thật khác với buổi sáng cuối cùng trong cabin ấy, với mái tóc ngái ngủ rối xù cùng tấm choàng bông quanh người. Namjoon lúc này mang một bầu không khí đầy uy quyền và oai vệ quanh mình - là sự thu hút và lôi cuốn vô cùng bản năng.

Seokjin liền ngồi thẳng dậy, từng ngóc ngách trong anh âm ỉ, khi quanh anh râm ran những tiếng xì xào "có phải chính là Kim Namjoon đó không?"

Namjoon gõ nhẹ lên micro, kiểm âm, rồi cất lời, "Chào buổi tối, thưa các quan khách thân mến."

Tia mắt cả hai bắt gặp nhau - từ khoảng cách một nửa căn phòng. Thế giới của Seokjin rúng động, và tiêu tán. Đã gần ba tháng - ba tháng đằng đẵng, và họ còn cảm thấy nó dài hơn cả bảy năm xa cách trước đó.

Ánh mắt Namjoon liền chuyển qua những người khác bên dưới khán đài, như thể cậu đã không thấy gì hết, nỗi thất vọng liền xâm chiếm Seokjin. Namjoon tằng hắng và nói tiếp, "Tôi muốn nồng nhiệt chào đón mọi người-"

Seokjin không thể tập trung đến lời giới thiệu của Namjoon dành cho cha mẹ hai chú rể, đang bước vào trong bộ hanbok truyền thống được cách điệu, hay cả hai chú rể chẳng mấy chốc cũng xuất hiện cùng dàn hợp âm chào mừng rộn rã, cùng đi tới giữa căn phòng khi tất cả mọi người đều đứng lên chụp ảnh.

Và ngay giữa tất cả khung cảnh ấy, Seokjin lại nghe thấy tiếng chim hót, tiếng gió rít qua hàng cây, và âm vực trầm bổng của giọng nói Namjoon khi kể về những chuyến đi vô tận của mình khi cả hai nằm cùng nhau trên giường trong căn cabin cách đây một nửa vòng trái đất, khúc khích cười đùa. Da thịt Namjoon ấm nồng ở mọi nơi mà Seokjin vuốt ve đến.

Buổi lễ tiếp tục dưới dự điều phối của chủ hôn, Yoongi rạng rỡ trong khi Hoseok cố kiềm nước mắt. Kế bên Seokjin, Jimin đã khóc nức nở - rốt cuộc vẫn là một cục mềm xèo. Nhưng dĩ nhiên Seokjin cũng thấy nghẹn ngào: có lẽ tình yêu là thứ chỉ xảy đến với một ai đó khác, anh thầm nghĩ, khi chứng kiến hai người bạn thân của mình được tuyên bố là chồng của nhau. Tình yêu luôn ở một nơi nào đó khác - chỉ không phải là ở đây. Không phải với anh.

Namjoon đứng bên cạnh sân khấu cùng nụ cười ấm áp trên môi khi đám đông hò reo.

Nhiều năm trước hai người đã từng cùng nhau chạy khỏi căn nhà nguyện ở Vegas với niềm hạnh phúc tương đương: nhẫn trên ngón tay, ánh mắt rạng ngời. Anh đã hôn Namjoon trong đêm hè ấm áp ấy: "Anh yêu em, em yêu anh, anh yêu em, em yêu anh..." Anh chẳng bao giờ cảm thấy sung sướng như thế lần nào nữa trong đời.

Namjoon đã chuẩn bị sẵn một bài phát biểu nhỏ cho cặp đôi mới cưới và kết thúc buổi lễ. Khách khứa xung quanh cũng an vị trở lại, Hoseok cùng Yoongi đứng giữa sân khấu, tay vòng qua ôm lấy eo người kia, đã kết hôn và hạnh phúc vô ngần: nhẫn trên tay, mắt rạng ngời. Anh yêu em, em yêu anh, anh yêu em...

Từ phía sau bục cao, Namjoon bắt đầu nói, "Khi Yoongi đề nghị tôi phát biểu hôm nay, anh ấy bảo rằng 'chú mày là nhà văn mà - viết cái gì đó hay ho vào.' Cái gì đó thật hay ho hửm?" Namjoon nhìn xuống khán giả với nụ cười thấu hiểu. "Uầy, hóa ra phát biểu chúc mừng cho đám cưới bạn thân sau khi chứng kiến cả một thập kỉ tràn đầy yêu thương, hi sinh và nâng đỡ nhau của họ lại là một việc khó hơn tôi những tưởng. Còn gì đáng để nói khi mà việc chứng kiến họ ở đây ngay lúc này đã là minh chứng mạnh mẽ nhất? Nhưng nhiệm vụ viết bài phát biểu này đã, ít nhất, đã giúp tôi nhớ ra người mà chúng ta phải cảm ơn vì đã mang đến sự gặp gỡ định mệnh này: chính là tôi," Namjoon quay sang nói với cặp đôi mới cưới, trong khi mọi người xung quanh bật cười.

Đoạn Namjoon kể lại việc mình đã gặp Hoseok khi đang học ở Los Angeles ra sao và rồi, khi cậu về lại Seoul, đã kể với Yoongi mình vừa gặp cậu trai nọ - "Nhưng vào lúc đó tôi cũng đang mê mệt trong lưới tình, nên Yoongi liền phủi lời tôi nói khỏi tai." Seokjin nhìn xuống tấm trải bàn màu trắng trước mặt, trong ngực âm ỉ bỏng rát.

Khi Hoseok trở lại Seoul, ngay đúng vào dịp sinh nhật Namjoon, cả bọn cùng đến để ăn mừng. Seokjin biết hết mọi chuyện: anh đã ở đó, hôn hít Namjoon và không ngừng chụp ảnh hai người, ép mọi người đều phải đeo cái nón tiệc nhỏ xíu vì đây là sinh nhật của chồng anh. Phần này Namjoon không kể cho những vị khách ở bữa tiệc. Giữa cơn chè chén say xỉn lúc đó, Yoongi đã lấy hết can đảm và hỏi Hoseok lúc nào rảnh có muốn đi xem phim với mình không - nhưng Hoseok, xỉn bét nhè sau hai lon bia, đã không thể ghi đúng số điện thoại của người kia.

"Suốt hai tuần sau cái anh này cứ nghĩ mình bị từ chối mất rồi," Namjoon diễn giải, "và trong lúc đó Hoseok mất hai tuần chờ đợi mỏi mòn cho một cuộc gọi không bao giờ tới." Ai đó awww lên trong khi Hoseo khúc khích cười với khuôn môi trái tim - và Yoongi hôn vội lên má cậu, tự nhiên mất liêm sỉ theo cái cách mà Seokjin chưa từng thấy bao giờ. "Phải, thưa quan khách thân mến," Namjoon dõng dạc nói. "Bữa tiệc này sẽ chẳng bao giờ xảy ra nếu tôi không cứu cả hai kẻ này khỏi sự độc thân vĩnh cửu bằng cách rủ cả hai đi xem phim cùng tôi - nhưng sau đó tôi lại cố tình không xuất hiện."

Namjoon chờ cho tiếng cười lắng xuống trong khi Seokjin chồm qua nói với Jimin, "Thực ra đó là sáng kiến của anh."

"À, em nhớ rồi," Jimin thì thầm lại, nhấp ngụm rượu. "Anh đã từng hẹn hò với Namjoon đúng không? Anh Hobi có từng kể."

"Hẹn hò á? Tụi anh cưới nhau được cả mười năm."

Jimin sặc.

Trên sân khấu, Namjoon tiếp tục, "Trong lúc chuẩn bị cho hôm nay, tôi đã tự hỏi mình về điều gì sẽ giúp tình yêu tồn tại. Và chính xác, là điều gì có thể giúp một cuộc hôn nhân vững bền?"

Seokjin hít sâu một hơi. Con mẹ nó bắt đầu rồi...

Namjoon đang nói với những người không hề biết rằng cậu vừa mới ly hôn gần đây. Không một ai biết, ngoài Seokjin - và có lẽ giờ thêm cả Jimin.

"Tôi đã tìm được một vài lời đáp cho câu hỏi đó."

Seokjin với tay lấy cốc rượu, trong khi Jimin bên cạnh anh thì thầm, "Cái đéo gì vậy, hyung?"

"Đầu tiên," Namjoon nói với một khán giả đang say sưa nhìn mình, "đó phải là một tình yêu luôn cho bạn sự ủng hộ bất cứ khi nào bạn cần. Dù cho sự ủng hộ ấy là cần thiết cho những quyết định hệ trọng trong đời như phải làm việc ở đâu, phải theo đuổi điều gì, hay những thứ vô cùng nhỏ nhặt - cưng à, em nên mua nước cam hay nước táo để ăn sáng? Không có gì là quá to tát hay nhỏ nhặt."

Seokjin nhắm mắt lại. Họ đã thất bại với điều đó.

"Thứ hai," Namjoon nói tiếp, liếc mắt nhìn xuống ghi chú của mình, "đó phải là một tình yêu khiến bạn cảm thấy vui vẻ, bởi vì cuộc đời này còn nghĩa lý gì nếu ta không thể tận hưởng nó? Một tình yêu để cùng nhau xem một bộ phim dở, ráng nuốt những món ăn dở tệ, hay cùng nhau đánh bi-a, ngay cả khi cả hai đều chơi như hạch - nhưng chỉ cần làm nhau cười là đủ. Tiếng cười đó sẽ cứu vớt được cả mọi buồn đau trên đời hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng."

"Và," Namjoon nói, "điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất - vì nó sẽ luôn giúp bạn không đánh mất thời gian và cơ hội hết lần này đến lần khác." Namjoon dừng lại. "Tình yêu đó phải luôn thật thứ tha. Chúng ta sẽ phạm lỗi và lỡ lời trong những phút nóng giận, vội vã đi đến những quyết định tồi tệ. Và khi người khác phạm lỗi, ta có thể trả thù hoặc tha thứ. Và tình yêu đó phải luôn biết bằng chính bản năng của nó, rằng lúc nào cũng nên phải tha thứ - nó bao gồm cả việc thứ tha cho nhau ngay cả khi không thể ủng hộ nhau thật nhiều, khi những ngày tồi tệ cướp đi tất cả mọi niềm vui. Tình yêu đó phải tha thứ cho cả những điều sẽ tiếp tục tái diễn. Hãy tha thứ cho bản thân và cả người bạn yêu. Hầu hết chúng ta đều không thể làm thế."

Namjoon hít sâu một hơi. "Nhưng. Cặp đôi của chúng ta hôm nay thấu tận cả ba điều đó - và điều ấy hiếm hoi hơn họ những tưởng. Cả một đời hạnh phúc đang chờ đợi họ phía trước, và chúng ta nên học hỏi từ họ, thay vì cố khuyên nhủ. Xin hãy cùng nâng ly với tôi-"

Ai nấy đều làm theo, hò reo dữ dội, và Namjoon cúi chào đám đông. Hoseok đứng dậy ôm chầm lấy cậu, mỉm cười rạng rỡ, và sau đó là Yoongi, Namjoon mỉm cười với cả hai người - thậm chí còn kéo Yoongi vào người trong cái ôm đầy vẻ 'đến đây nào' lựng khựng đến buồn cười. 

"Trời ạ," Seokjin nói với Jimin, người vẫn còn nhìn anh chăm chăm với vẻ đầy thị phi. "Anh phải uống thêm đây."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro