V - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chiến dịch "Đừng Phịch Chồng Cũ" vẫn đang rất mỹ mãn, cảm ơn vì đã hỏi. Bữa ăn tối vô cùng xa hoa, lễ cưới lúc này đã chuyển sang giai đoạn thoải mái và tự nhiên hơn nhưng Seokjin vẫn không hết bồn chồn. Yoongi vừa có một bài phát biểu làm Hoseok khóc hết nước mắt, còn Seokjin thì phải dẫm vào chân Jimin để tên nhóc thôi đừng quấy rầy anh thêm với hàng mớ câu hỏi về chuyện cưới nhau mười năm! Hồi nào? Cưới cái người siêu cấp tuyệt vời trên sân khấu hồi nãy hả?

Anh chẳng biết lúc này Namjoon đang ở đâu nữa - giữa lúc đang dùng bữa thì cậu ta đột nhiên biến mất. Có lẽ Namjoon đã về rồi? Giờ đã lên máy bay đến Rome, chắc là vậy, và Seokjin thì vẫn ngồi đây trong bộ cánh đắt tiền như một trò đùa.

"Khoan đã, vậy là giờ ảnh đang độc thân?" Jimin chọc ghẹo khi Seokjin vẫn kín đáo đưa mắt tìm Namjoon giữa các quan khách.

"Ừm," anh vừa nói vừa nghiến răng. "Nhưng anh không biết cậu ta có phải gu của em không đâu nhé, cậu ta rất, ừm, rất kiêu căng và khó ưa và siêu cấp ích kỉ. Và, ừ, giường chiếu dở ẹc! Dở kinh khủng, với cái mớ cơ bắp và cả bàn tay siêu bự đó... không chắc là em sẽ thích hắn đâu."

"Rồi rồi, bình tĩnh," Jimin đảo mắt đáp. Seokjin lo lắng mân mê ly rượu - bình thường thì giờ này anh đã bắt đầu ngất ngư rồi, và anh gần như mong đợi chuyện ấy, nhưng bằng cách nào đó lần này chất cồn không hề có tác dụng. Jimin đoạn cũng lảng đi chỗ khác để tập bài hát mà cậu định diễn tặng cho hai chú rể trước khi tàn tiệc, còn Seokjin thì quá mức căng thẳng để ngồi yên tại bàn.

Anh rốt cuộc đến chỗ quầy bar và, vốn đã chấp nhận rằng đây là một đêm ngoại lệ, anh gọi vodka.

"Không pha?" cậu trai bartender dễ thương hỏi lại, anh lắc đầu vì anh muốn uống-

"Vodka tonic với chanh cho anh ấy - và một whisky chua cho tôi." Namjoon đi thẳng đến chỗ trống kế bên anh, Seokjin liền cảm thấy người chộn rộn, thần hồn nát thần tính. Namjoon nhìn anh vẻ không chắc chắn, cốc rượu chào mừng trên tay đã không còn, nhưng trông vẫn phong độ không thể chịu nổi trong bộ lễ phục đen. "Trừ khi anh đã đổi món uống?"

"Không có," anh xác nhận, cảm thấy cả sinh mệnh mình như đang vắt vẻo trên tấm bản lề. Hẳn là cảm giác quá khích khi dự đám cưới. Phải khác biệt! Cá nhân lên! Anh tự nhắc mình rồi bảo với cậu bartender, "Hai phần nhé. Được không?"

"Được chứ," người nọ nháy mắt, ánh nhìn đu đưa trên Seokjin lâu một chút. À, hay là anh nên phịch cậu bartender này nhỉ? Thế nào chắc chắn cũng tốt hơn việc đi rù quyến lại chồng cũ.

"Và cả whisky chua của tôi nữa," Namjoon nhắc lại kèm theo một cái nhướn mày, và cậu nhân viên vội vàng đi pha nước cho cả hai. Sau đó Namjoon quay sang anh. "Gặp anh ở đây thật tốt." Câu này được thốt ra cùng cái cười thăm dò. "Chắc là em... cũng nên chào một tiếng."

"Ừm thì," anh đáp, ngửi thấy mùi hương nước hoa của Namjoon: xạ hương với một chút nốt hoa hồng. Mới mẻ. Hoàn hảo. "Chào em."

"Ừm," Namjoon chấp thuận, rồi sự im lặng nhấn chìm cả hai. Ngay khoảnh khắc đó, Seokjin muốn quay gót bỏ đi ngay và không bao giờ quay lại nữa. "Anh trông..." Namjoon mở lời, đoạn đảo mắt quanh phòng. "Ừm thì. Chắc là anh cũng biết."

Seokjin tằng hắng, không dám nhìn thẳng vào Namjoon - như thể cậu ta là mặt trời sẽ khiến anh mù mắt vậy. "Em trông già hơn," anh ngọt nhạt nói.

"Già hơn? Lại nữa? Vậy mà em cứ tưởng bỏ đi gông cùm tình ái sẽ làm người ta tươi mới trở lại chứ." Namjoon khẽ liếc sang anh như muốn xem liệu câu đùa đó có hơi quá.

"Làm ơn đi," anh đáp, quyết định sẽ tỏ ra trịnh thượng trêu ngươi, dù rằng từng động chạm, âu yếm, hôn hít mà họ trao nhau đang cười cợt chính anh - và giờ có thêm cả vụ li dị kia nữa. "Anh là thứ đỉnh nhất trong đời em chứ còn gì nữa."

Namjoon hạ mắt mỉm cười, tựa chừng nói với chính mình nhiều hơn . "Ừm."

Seokjin chớp mắt. Đỏ mặt. Nhân viên pha chế đưa đồ uống về phía cả hai, Namjoon gật đầu cảm ơn. Seokjin vội hớp ngay một ngụm vodka tonic khi ban nhạc sống trên sân khấu tiếp tục chơi những bản nhạc pop cổ điển.

"Hồi tụi mình cưới đâu có những thứ này nhỉ?" Namjoon chỉ tay về đại sảnh, có vẻ như vẫn muốn tiếp tục tán gẫu. Đúng là thế: đám cưới này quả thật xa hoa vô cùng, cả đại sảnh đều được trang hoàng lộng lẫy.

"Ừm thì, hai người họ đã dành dụm mà," anh đáp, ngắm nhìn Hoseok và Yoongi mỉm cười áp đến cổ nhau trên sàn khiêu vũ: đã cưới nhau được hai tiếng đồng hồ. "Anh và em thì lại chẳng có đến một xu dính túi lúc mà tụi mình - em biết đấy." Anh cố nén xuống và tập trung trở lại. "Ừm, em có - em có ở lại Hàn lâu không?"

Bờ môi Namjoon hơi bĩu nhẹ. "Ngày mai em đi."

"Ồ. Phải rồi." Seokjin cố để cơn hoảng hốt vừa dâng lên chìm xuống.

"Mấy ngày rồi cũng bận lắm: phải đi họp với các bên nhà xuất bản. Thăm gia đình, bạn bè... Taehyung, quản lý cũ của em ấy, cậu ấy bảo em phải đi đâu làm gì. Uầy, chắc là em phải thuê lại cậu ấy thôi."

"Thế tiện hơn," anh thẫn thờ đáp: ngày mai đi rồi. Mỗi lần Namjoon về đều chỉ như quyết định thêm vào giờ chót, như thể Namjoon không thể chờ đến lúc được rời đi, và lần này nó lại khiến anh tê tái chưa từng có. Vậy mà anh vẫn cho phép mình dự tính sẽ rủ Namjoon đi cà phê một bữa. Có gì đâu nào? Chỉ là trò chuyện - tán gẫu ngớ ngẩn một chút? Cười đùa một chút? Bàn luận về sách cậu viết? "Vậy," anh nói tiếp, "em đã xong bản thảo cho sách chưa?"

"Rồi. Sau khi anh đi một tuần," Namjoon đáp, và Seokjin cục cựa bàn chân trong khi nghĩ đến viễn cảnh Namjoon một mình tại căn cabin ấy sau khi anh đi khỏi. Nếu anh ở lại thì sao? Nếu anh... "Còn anh?" Namjoon vội hỏi thêm, áp đến gần hơn khoảng không cá nhân của Seokjin, nhưng Seokjin không buồn lùi lại nữa. "Anh bận lắm à?"

"Ừm, việc vẫn nhiều đến điên như mọi khi."

"Ừm, hẳn. Và anh có..." Namjoon đưa tay lên thái dương, xoa xoa. Cậu nhìn quanh phòng. "Bận hẹn hò hay gì không? Em vừa phát hiện ra biết đâu tối nay anh có hẹn hò ai đó."

Bao tử anh rơi thõm như thể đang đi thang máy mà bị tắt điện rớt tuột xuống. "Làm gì có nhiều thời gian đến vậy," anh lầm bầm, tim đập nhanh: lịch trình làm việc sáu mươi tiếng một tuần đảm bảo điều đó. "Còn em? Em có tìm được anh chồng New Zealand ngon lành nào trước khi về nước không?"

"À, cũng ráng lắm," Namjoon đáp, "nhưng Bunty không chịu bỏ Liz theo em. Mấy người có gia đình rồi ấy mà, nhỉ?"

Seokjin khụt khịt cười, và Namjoon trao anh cái cười ấm áp thật lòng đầu tiên trong tối nay. Seokjin đã định đùa lại - kiểu hãy chiến đấu giành lấy trái tim Bunty đi nếu Namjoon thấy ông là người định mệnh của mình - thì Hoseok đã chạy vội đến chỗ hai người, mắt sáng rỡ. "Jin-hyung! Namjoon-ah!"

Seokjin lần nữa lại cảm thấy như thể bị bắt quả tang làm gì sai trái. Nối gót ngay sau Hoseok là Yoongi, cả hai đều tươi rói. "Uầy, vậy là Chiến Tranh Lạnh kết thúc rồi hả?" Hoseok hớn hở hỏi, tay quàng vai cả hai. "Aish, hai người ngồi chung trông đẹp trai chưa kìa! Mình ơi*, hai người đẹp đôi hỉ?"

(*đoạn này Hobi gọi Yoongi là yeobo đó)

Nhưng Yoongi lại tinh ý tiếp cận họ cẩn thận hơn - chắc hẳn vì cảm thông hay thương xót gì dấy. Ơn trời Namjoon đã lên tiếng xoa dịu cơn phấn khích của Hoseok. "Đám cưới của cậu mà - bọn này phải giữ phép chứ, đừng lo."

"Bạn cũ thôi," Seokjin bồi thêm, Namjoon liền liếc mắt nhìn anh.

"Hiển nhiên rồi - chúng ta đều là bạn," Hoseok mỉm cười. "Trời ạ, tôi không còn nhớ lần cuối cùng mà bốn chúng ta ở chung một chỗ là lúc nào nữa. Có phải hồi anh mới xuất ngũ không? Em vẫn nhớ cái đầu húi cua của anh đó hyung - anh vẫn đẹp trai dữ dội không cần cố luôn. Uầy, đó là dịp nào nhỉ?"

"Sinh nhật cậu chứ gì nữa," anh và Namjoon đồng thanh đáp.

Hoseok chợp mắt quay sang nhìn Yoongi. "Hai người này đang chiếm spotlight ngay đám cưới mình luôn kìa anh?"

"Có đâu," Yoongi bình thản đáp.

"Anh chắc không? Và - ối, cưng à, chú em sắp về rồi kìa, chúng ta nên đến chào - Hai người ở đây nha! Ôi, thấy vầy ấm lòng quá - Tận hưởng đêm nay nhé! Nói chuyện! Cập nhật tình hình! Mọi chuyện đã qua cả rồi, đúng không, quá khứ cả. Nhảy múa vui chơi đi! Chờ xíu tụi tôi quay lại ngay!"

Và thế là cặp đôi mới cưới hộc tốc chạy đến chào tạm biệt chú của Hoseok. Seokjin uống cạn phần vodka, tay anh siết lấy chiếc cốc chặt thít, Namjoon vẫn đứng im bên cạnh anh, có vẻ sượng sùng. Thế rồi bằng một nỗi bất cần trào dâng, Seokjin nói, "Này, đi nhảy đi?" Nghe câu này, Namjoon liền quay nhìn anh ngạc nhiên. Seokjin nói vội, "Ý anh là, nếu em nghĩ chuyện đó cũng không có gì ảnh hưởng, anh hiểu nếu em thấy-"

"Không, không, không có gì ảnh hưởng hết," Namjoon ngắt lời anh, tay cậu thoáng giơ lên chạm đến trỏ tay Seokjin, và anh lập tức cảm nhận nó lan tỏa cả cánh tay, đến lồng ngực, đến từng ngón chân.

Họ để lại hai ly rượu rỗng sau khi uống vội trên quầy bar rồi đi đến sàn khiêu vũ, hòa mình vào đám đông đang tận hưởng bản nhạc nhẹ vừa mới mở, lời nhạc nói về mọi hạnh phúc đều tự nhiên thay đổi nhưng với em, cưng à, nó lại là vĩnh cửu.

Cả hai mặt đối mặt, bước đến gần nhau hơn, và tay Namjoon đã đặt lên hông anh trước cả khi Seokjin nói, "Anh lớn tuổi hơn - để anh dẫn."

Namjoon mỉm cười nhưng vẫn gật đầu ngoan ngoãn, thế là Seokjin vịn tay lên khoảng hõm giữa lưng Namjoon, tay còn lại nắm gọn lấy tay Namjoon. Anh kéo Namjoon lại gần, tay Namjoon dặt trên vai anh - họ gần đến mức không thể thấy hết gương mặt của nhau nữa, bờ ngực dường như chạm nhau, rồi cả hai bắt đầu chậm rãi khiêu vũ, chân di chuyển tròn theo giai điệu từ tốn của bài hát ướt át.

Sau vài nhịp cả hai càng áp gần nhau hơn nữa, xóa bỏ mọi khoảng không giữa hai người. Namjoon thật vững chãi và chân thật sát cạnh anh, và Seokjin khép mắt lại để khắc ghi cảm giác của cậu vào mình: rốt cuộc chỉ là một điệu nhảy thôi mà, vào cái đêm cuối cùng Namjoon ở lại Hàn Quốc. Chỉ một điệu nhảy nhỏ nhoi.

"Em có vui không?" anh khẽ hỏi. "Mấy ngày ở đây ấy?"

"Có," Namjoon lặng đáp, thanh âm đơn độc của từ đó vang vọng đến Seokjin. "Em thích ở đây mà. Em yêu đất nước này." Và trước khi Seokjin kịp phản phé, Namjoon đã nói tiếp, "Uầy, em biết - anh đang nghĩ là 'nhưng Namjoon à, em đã luôn ghét nó.' Đúng thế, có lẽ em đã từng, nhưng mà... đất nước này cũng thay đổi rồi. Ý em là, hãy nhìn đám cưới này mà xem. Mọi thứ đều đổi khác." Chóp mũi Namjon thoáng chạm vào tóc anh - bàn tay đặt trên vai anh khẽ siết. "Và sau cuộc họp với nhà xuất bản hôm qua, em đã ghé qua một tiệm cà phê để định viết bài phát biểu và... Em chỉ ngồi đó nhìn ngắm người qua lại, anh biết không? Và bên ngoài trời đổ mưa thật lớn."

"Đúng rồi," anh gật gù, vòng tay ôm chặt hơn quanh người Namjoon.

"Phải, rồi người ta bắt đầu bật dù ra và chạy vội về nhà để không bị dính mưa, và em thầm nghĩ... thật tốt làm sao nếu có thể ngồi mãi ở đó và thỏa thê ngắm nhin dòng người vô tận ấy trong một ngày Seoul đẫm nước. Và nơi này không hoàn hảo, nhưng... đây là nhà. Lúc nào cũng là quê nhà. Anh hiểu không?"

Anh ước gì mình có thể nói: những ngôn từ của Namjoon, những mắc xích đan xen trong tác phẩm của cậu, tựa một bức họa duyên dáng và rạng rỡ đến mức Seokjin có thể bước vào. Anh ước gì mình cũng có thể bước vào con phố mưa dầm khi ấy: đi đến quán cà phê nọ và tìm thấy Namjoon ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. Để ngồi xuống. Để ở đó cùng cậu, mãi mãi.

Nhưng anh nào đâu có được những lời ấy - anh chưa từng có được.

Bản nhạc kết thúc, ban nhạc lập tức chuyển sang chơi một bài hit bốc lửa hồi mùa hè vừa qua, khách khứa xung quanh vỡ òa trong tiếng hò reo và mọi người bắt đầu nhảy lại vũ điệu nổi tiếng trong bài nhạc đó. Namjoon khựng lại khi cả hai buông nhau ra. "Em không biết bài này," cậu nói - tay níu lấy trỏ tay Seokjin.

"Không biết á? Bài này nổi đình nổi đám hè này mà." Nhưng mà, Namjoon nào có mặt ở Hàn Quốc vào mùa hè này.

Hai người đi ra tìm một chỗ yên tĩnh hơn để nói chuyện, cùng sóng bước trên khu vực sảnh ra với nhiều lẵng hoa được trang trí ở mọi góc. Gần chỗ thang máy khách sạn là một dãy cửa kính lớn phóng tầm nhìn ra cả phố thị bên dưới, hai người thong dong bước đi, Seokjin đơn giản giải thích rằng gần đây trời mưa rất nhiều. Nhưng không có bị sạt đất đâu, ha.

Tiếng nhạc vẫn văng vẳng đến đây, hai đứa cháu sinh đôi sáu tuổi của Yoongi đang chạy giỡn gần chỗ thang máy, khúc khích vừa cười vừa đuổi nhau. Anh cùng Namjoon dừng lại trước một khung kính: thành phố sáng rực mọi nẻo đường, chỉ có một dòng chảy tối om chạy ngang toàn cảnh. Seokjin không biết nói gì thêm.

Ơn trời Namjoon đã phá vỡ sự tĩnh lặng trước, "Em nhớ sông Hàn lắm. Nó tuyệt hơn cả sông Seine, sông Hudson và sông Thames cộng lại."

"Có hơi quá không vậy," anh cảm thán - hai người định đứng đây xếp hạng các dòng sông sao? Seokjin có quá nhiều điều phải nói, nhưng không biết phải bắt đầu thế nào? Và rồi thì thế: sông suối.

Namjoon ngắm nhìn khung cảnh đó, bằng sự tha thiết khát khao đến mức làm Seokjin ngạc nhiên. "Em muốn về đây ở." Seokjin cứng người, không tin vào tai mình nữa: như thể năm chữ vừa rồi là thứ anh đã luôn đợi mong. "Chắc là khi nào em về hưu," Namjoon thêm vào, Seokjin thở dài. "Tìm một chỗ có hướng nhìn ra sông." Namjoon tằng hắng rồi nói tiếp, "Vậy là. Anh đã đọc sách của em nhỉ?"

"Ừ. Đọc hết rồi," anh ngại ngùng nói. "Anh đã đọc tất cả." Anh lo lắng trả lời - vì hà cớ gì anh lại nhắn tin cho chồng cũ sau pha li hôn đau lòng đến thế? "Và anh hiểu vì sao em lại thắng nhiều giải đến thế. Anh có thể thấy... Và bonsai nữa! Ai mà biết nó thú vị đến thế? Các tuyến giao thương... trao đổi ngoại giao. Chủ nghĩa tượng trưng, cả triết lý dựa trên chúng nữa. Mọi thứ. Phải, đúng thế." Anh dừng lại, nhìn ra cảnh thành phố. "Và anh cũng đã đọc cuốn hồi ký của em."

Nếu những tác phẩm tiểu thuyết và phi hư cấu của cậu thật xuất chúng, thì quyển hồi ký lại là nơi Namjoon bộc bạch bản thân nhiều nhất: Namjoon những năm cuối tuổi hai mươi, đi đến Luân Đôn, và cả trải nghiệm khi không hề thuộc về nước Anh xa lạ nhưng chính bản thân cũng lại lạc lõng vô cùng tại Hàn Quốc quê hương. Quyển hồi ký đã ghi lại một năm đầu tiên của Namjoon ở đó: khám phá, học hỏi, sáng tác. Đôi ba tiết lọ thẳng thắn về những lần hẹn hò, để nhận ra sự khác biệt ra sao - Namjoon vẫn luôn giữ đủ sự riêng tư về cách những chuyện tình cảm ấy kết thúc. Có cả một chương dài về tình yêu là gì, nó có thể ra sao, và trong quá khứ nó có ý nghĩa gì với cậu. Hồi hộp, dí dỏm và đầy lôi cuốn. Cả rối rắm nữa. Cậu không hề nhắc đến Seokjin, nhưng dù sao anh cũng không trông đợi.

Cơ mà đâu đó giữa những trang hồi ký vẫn thấp thoáng những mảnh vụn, rơi rớt như con đường nhỏ trong truyện cổ ngày xưa: Namjoon đề cập đến việc từng sống ở Doksan-dong trong một căn hộ studio nhỏ - với Seokjin, đã được lược bỏ. Namjoon còn viết về chuyện lần nọ bị kẹt ở Công Viên Quốc Gia Seoraksan vì trễ chuyến xe buýt cuối cùng về Injegun - cùng với Seokjin, cũng đã được lược bỏ, thế rồi bao nhiêu chuyện kinh khủng đã xảy ra khi hai người phải thuê phòng ở một khách sạn cho du khách vô cùng đắt đỏ, khi không thể về nhà của bạn mình trong nội thành.

Mỗi lần dòng hồi ký trượt khỏi giới hạn của Luân Đôn, trở về Hàn Quốc - Seokjin lại ở ngay đó, và chỉ có hai người họ trên cả thế giới này có thể đọc lại nó và biết rõ mọi thứ. Nó là một bức thư dài từ một cố nhân gửi đến Seokjin, kể với anh về cuộc sống của người ấy tại Anh Quốc, nhưng vẫn luôn khắc khoải nhớ về thời gian cả hai ở cùng nhau.

Anh đặc biệt yêu quyển hồi ký ấy - anh yêu cách mà mình có thể thấu tận nó, từ trang đầu tiên cho tới hiện tại, khi chỉ còn chưa đến năm mươi trang nữa là hết. Anh cứ mãi suy ngẫm không ngừng về giá trị khi thấu hiểu một người khác: trần trụi với toàn bộ những bức tường mà chính bản thân ta đã có thể tháo xuống.

Anh muộn màng nhận ra rằng Namjoon đã luôn đứng tại nơi cheo meo ấy từ rất lâu, đợi chờ anh. Anh nói vội, "Rất xuất sắc, Namjoon à. Em có thêm fan là anh rồi đó. Anh sẽ đọc hết sách của em, từ giờ trở đi. Chưa gì anh đã hóng quyển tiếp theo rồi."

Môi Namjoon do dự vẽ nên một nụ cười. "Em thực sự rất vui vì anh đã đọc nó, Jinnie. Và còn thích nó nữa. Nó thực sự có ý nghĩa, thực sự..." Và rồi Namjoon lại nhìn ra khung cảnh bên ngoài, đau đáu không thôi.

Từ chỗ tiệc cưới giờ vang lên một bản nhạc trot quen thuộc và mọi khách khứa tự động hát theo đầy náo nhiệt. Cả hai đều bật cười trước sự ồn ào bất chợt ấy, nhưng rồi Seokjin không biết phải nói gì nữa.

"Chắc là mình nên vào đó tham gia nhỉ?" anh hỏi, dẫu cho trong lòng thật không muốn: anh thích được như thế này, giành lấy Namjoon cho mình anh thôi. Luôn tham lam như thế...

"Em đoán thế," Namjoon đáp. Cậu đưa mắt nhìn khung cảnh đó lần cuối, đoạn nói thêm, "Dù gì thì, em đã không đến thăm sông Hàn nhiều năm rồi. Chẳng bao giờ có thời gian."

Seokjin khựng lại. Suy xét. Và, bằng dũng khí không biết từ đâu mà có, anh nói, "Em- em có muốn đi liền không?"

Namjoon sững người. "Gì cơ?"

"Em muốn đi không?" anh nói lại, tim đập thùm thùm. "Nó, sao ta? Chỉ cách đây mười phút đi bộ?"

"Giờ... giờ luôn?" Namjoon hỏi lại. Phải, dĩ nhiên rồi, họ đang đi dự đám cưới bạn thân mà - anh đang nghĩ gì vậy? Nhưng Namjoon đảo mắt nhìn lại sảnh tiệc, rồi lại nhìn anh chăm chú. "Ừm?" Namjoon đáp, mỉm cười thật lớn. Những lúm đồng tiền hiển hiện. "Ý em là, được chứ, nếu anh muốn? Không xa mà, anh nói đúng."

"Mình sẽ về ngay lúc cắt bánh," anh vội thêm vào. "Giãn gân cốt tí thôi ấy mà? Đi dạo sông đi, khi em còn có thể?"

"Tuyệt đấy," Namjoon gật đầu. "Hẳn rồi, sao lại không? Có tốn bao nhiêu thời gian đâu. Được đó."

"Okay, duyệt. Vậy. Đi hít thở chút không khí thôi," anh nói, dù bản thân đột nhiên thấy choáng váng, thế rồi cả hai đi đến phòng giữ đồ, tìm thẻ của mình. Seokjin tìm thấy trước và đưa thẻ cho bà cô quản lý phòng tiệc, nói thêm, "Chúng tôi ra ngoài hóng mát một chút."

Bà ấy đưa mắt nhìn Namjoon cạnh anh rồi nói, "Vâng."


* * *

Khu vực tản bộ bên bờ sông đầy những người dù trong một đêm se lạnh đầu đông. Và mùa hè trên những triền dốc sẽ là hàng dài những xe bán đồ ăn vặt cùng những nghệ sĩ đường phố, cơ mà nếu không có họ đi nữa thì khách du lịch vẫn tụ tập, bận rộn tạo kiểu chụp ảnh cùng biển hiệu "I Seoul You" to tướng. Trên đường có một quầy bán hotteok, Namjoon mua một cái nhân đậu phộng và mật ong, cậu còn mời Seokjin ăn nữa. Hơi thở cả hai bốc khói, ở ngoài trời gió càng mạnh hơn nữa - hai người chậm rãi sóng bước, trò chuyện, cổ áo khoác dựng cao để cản gió lạnh.

"Hai người họ chắc chắn sẽ sống với nhau trọn đời," Namjoon lên tiếng, miệng nhai một miếng hotteok vừa cắn. "Anh nhìn là biết mà nhỉ? Em từng đi nhiều cái đám cưới mà nhìn là biết rồi nó sẽ tan tành. Nghe xấu tính ghê, nhưng chúng ta đều từng trải qua nó mà."

"Như của tụi mình?" anh hỏi lại, cánh tay cả hai chạm khẽ nhau trong lúc bước đi về hướng con sông.

"Gắt vậy," Namjoon chống chế, còn Seokjin bật cười vì còn cái gì nữa đâu?

Nhưng là anh lại đang ích kỉ đúng không? Hàng ngày, hàng giờ... Đọc sách của Namjoon, ngấu nghiến từng câu từng chữ, chỉ để được nghe Namjoon trò chuyện với mình lâu thêm chút nữa. Và Namjoon vẫn luôn hào phóng cho đi, Seokjin chẳng biết vì sao nữa.

Namjoon đưa miếng hotteok nóng hổi cho anh, anh đón lấy - Namjoon hít một hơi thật sâu, ngắm nhìn một lượt khắp dòng sông và chiều rộng con nước. "Em yêu khung cảnh này. Sự náo nhiệt. Người qua đường. Mùi hương của nó. Hàn Quốc có một mùi hương đặc biệt, anh biết không? Mỗi khi em bước xuống máy bay, em lại phải hít đầy phổi. Có lẽ chính vì thế mà em vẫn thích được viết về đất nước này, cho đến tận bây giờ."

Anh thì không thể bảo rằng mình cũng thấy trong không khí nơi này có gì khác biệt, nhưng đằng nào anh cũng đang ngậm một mồm đầy bánh hotteok. Anh nuốt xuống rồi nói, "Em có thể bắt đầu bằng việc làm mới lại những hồi ức của mình. Em có biết là trong quyển hồi ký em có viết sai vài chỗ không."

Namjoon chau mày. "Ý anh là sao?"

"Uầy," anh nói tiếp, "trước hết, cửa hiệu cắt tóc ở Doksan-dong ấy? Nó không phải tên là Luxury Hair."

Namjoon chớp mắt. "Đâu nào, đúng là thế mà. Chắc chắn. Em đi ngang đó mỗi ngày hai lần mà."

"Nó tên là Romance Hair," anh đáp, đảo mắt một vòng. "Và đó chỉ mới là một trong rất nhiều sai sót có trong sách của em đó."

"Anh nhầm rồi," Namjoon thách thức, nhưng môi lại mỉm cười. "À, đằng nào anh cũng có tuổi rồi, Seokjin à, trí nhớ của anh suy giảm đó."

"Ôi dẹp mẹ đi," anh vừa nói vừa phá lên cười. "Sao em dám nói vậy hả? Thằng nhóc hỗn xược này, anh không có nhầm đâu nhé.."

Namjoon mỉm cười nhưng rồi lại nói tiếp, "Uầy, cũng không thể kiểm tra được: đằng nào nó cũng không còn ở đó nữa. Tiệm Luxury Hair ấy."

Anh nuốt vội miếng hotteok cuối cùng. "Là Romance Hair. Mà làm sao em biết?"

Dường như sắc diện Namjoon bỗng chốc trở nên u ám. "Vì hôm qua em đã đến đó. Em không ngủ được - khắc biệt múi giờ và giường khách sạn, anh biết đó, chưa bao giờ em... Vậy nên em đã gọi taxi. Em cũng không biết mình bị cái gì nhập nữa." Seokjin chớp mắt, cố mường tượng ra hình ảnh Namjoon hiện tại - trưởng thành và mạnh mẽ - rảo bước quanh Doksan-dong trong đêm muộn, nơi mà hai người từng sống với nhau. "Nó đã được tái thiết lại rồi. Chỗ tòa nhà tụi mình ở ấy hả? Biến mất rồi. Cứ thế biến mất... Ở chỗ bán gà chiên ngày xưa giờ là một cái GS25. Em gần như chẳng nhận ra gì ở đó nữa, và - trời ạ, em cảm thấy thật già cỗi và lạc lõng. Mọi thứ đều biến mất cả rồi."

Thông tin đó như dội vào anh một gáo nước lạnh, rét muốt đau đớn đến tận xương tủy: căn hộ studio chật chội không đủ hai người ở, bờ ban công nhỏ xíu chỉ đủ một người ngồi - chính là điểm ăn tiền nhất! - và hai người họ ở đó, yêu nhau cuồng say, hạnh phúc tận cùng, điều mà Seokjin không bao giờ có thể tìm lại nữa. Và tất cả đã biến mất?

Sau một nhịp, Namjoon nói thêm, "Hẳn là có những thứ nên ngủ yên trong quá khứ."

"Phải," anh đáp, cảm thấy thật mông lung.

Và khi cả hai cùng đứng đó, hơi thở cuộn lên cao, khi nước mắt hăm he làm nhòe đi tầm nhìn của Seokjin, anh thề rằng mình đã nhìn thấy hai cậu trai trẻ đi ngang qua họ như một thước phim cũ nhạt nhòa, một người mái tóc trắng như tuyết, người còn lại tóc húi cui nhuộm màu xanh nhạt, cả hai cùng vận quần đùi và áo ba lỗ thoáng mát vì khi đó là mùa hè - một mùa hè bất tận - đôi nhẫn bạc chạm lấy nhau khi bàn tay cả hai đưa đến nắm lấy người còn lại, và cả hai cùng cười vang dù chẳng vì gì cả, cứ níu lấy nhau đến sát rạt, háo hức với cả một cuộc đời tươi đẹp để sống phía trước.

Cứ thế cả hai đi vụt qua anh và Namjoon, những kẻ đang chết lặng trong một đêm tháng Mười Một lạnh lẽo cả thập kỉ sau, màu tóc đã khác, đôi nhẫn từ lâu đã không còn - rồi viễn cảnh hai cậu trai trẻ ấy chạy lên triền dốc của bờ sông, rẽ hướng về phía ga tàu điện, người tóc vàng nọ kéo người nhỏ tuổi hơn đến gần mình giữa thanh âm trong trẻo nơi hạnh phúc vô tư lự cứ vang vọng mãi không thôi.

Namjoon khi ấy xinh đẹp làm sao - thật hào hứng thật ngốc nghếch thật quyến rũ mà cũng hết mực thông minh. Những thứ đó vẫn còn nằm lại trong Namjoon đến tận bây giờ.

Namjoon mở lời, "Và mặt dây của anh." Hơi nóng lập tức trờ lên má Seokjin, dù giữa trời giá rét. Bàn tay Namjoon vịn trên hàng rào, tia nhìn đau đáu hướng đến mặt nước đen kịt sền sệt chảy bên dưới. "Em xin lỗi... em... em đã vội nghĩ rằng anh..."

"Không sao cả," anh đáp, cảm giác bị bóc trần khiến anh chán ghét. "Em muốn làm gì với nó bây giờ cũng được. Nếu em... Nếu em muốn quẳng đi, thì cứ làm thế." Anh hướng về dòng sông.

Namjoon phì cười, lắc đầu. "Em đâu có muốn làm thế." Namjoon cắn khẽ môi dưới. "Em cũng giữ cái của mình mà. Trong ví ấy, để trong ngăn tiền xu. Em phải làm mất cái ví đó hơn chục lần; anh biết em đoảng trí thế nào mà." Seokjin biết chứ: đoảng trí cực kì. Namjoon tằng hắng. "Nhưng bằng cách này hay cách khác, em luôn tìm lại được cái ví ấy - và đó luôn là thứ đầu tiên em kiểm tra: cái nhẫn còn đó không? Một lần nọ ai đó đã lấy hết cả hóa đơn rút tiền, nhưng rốt cuộc hắn không lục đến ngăn đựng tiền xu, em đã mừng muốn chết." Namjoon khựng lại. "Em chỉ. Em muốn anh biết rằng em cũng không vứt nó đi."

"Anh bất ngờ là em chưa bao giờ làm mất nó đấy," anh đáp, tim đập dồn đến đau tức, nghĩ về suốt mấy tháng qua bản thân đều nằm mơ thấy Namjoon hầu như mỗi đêm, để rồi tỉnh dậy và đi làm món trứng đánh theo kiểu Anh mà Namjoon ưa thích hiện tại, mở những bản nhạc Bach mà Namjoon vẫn say mê, đọc sách của Namjoon từ đầu chí cuối, và cố nâng niu cảm giác rằng Namjoon vẫn còn ở đó, cùng với anh, dẫu cho không còn thứ gì khác kín đáo được cất trong mặt dây mà anh hay đeo trước ngực.

"Đó là thứ em sẽ không bao giờ để mất," Namjoon đáp, và Seokjin bước đến gần cậu hơn. Gió mơn man trên tóc Namjoon, và Seokjin đã định vươn tay lên vuốt những lọn tóc bay khi Namjoon chợt nói, "Em chuẩn bị sang Canada." Tay anh lại rơi thõm xuống bên người. "Phải, em... em có được mời đến ở một chỗ tại Toronto gần hai năm nay rồi, nên... em phải quay lại Luân Đôn và gói ghém đồ đạc, chắc chỉ lần này nữa thôi."

"Ồ. Ra vậy," Anh nuốt khan, vẻ mất mát, Namjoon quay nhìn anh vẻ ngần ngại. "Vậy là chuyến hành trình lại tiếp tục nhỉ," anh nói, miệng cười nhưng lòng ngổn ngang, và Namjoon gật gù, cằm hơi nghiến lại. "Hẳn rồi. Toronto. Nghe tuyệt đấy." Anh không biết phải nói hay làm gì nữa. "Anh rất mừng cho em. Anh thực sự--"

Anh nhìn chiếc thuyền chở du khách lướt trên sông: một cụm sáng giữa bóng tối. Namjoon không nói gì thêm nữa, và ngay lúc đó chợt nhiên Seokjin cảm thấy bực bội cậu vô cùng. Vậy ra Namjoon cũng luôn giữ cái nhẫn à? Rồi sao nữa? Và chưa kể-

"Ngày mai em bay chuyến mấy giờ? Chúng ta có thể - chúng ta có thể gặp ăn trưa một chút trước khi em đi. Hoặc ăn tối cũng được. Nếu em-"

"Em bay vào sáng sớm. Em rất muốn, nhưng mà-"

"Không sao, đừng bận lòng mà," anh vội chêm vào. Quả nhiên là Namjoon - quả nhiên, con mẹ nó quả nhiên là thế. Seokjin đang nghĩ cái quái gì chứ? "Chúng ta nên quay lại chỗ lễ cưới thôi. Cơ mà. Cơ mà, em có thể ký tên vào sách cho anh không? Để làm lưu niệm, nếu em thấy ổn."

"Dĩ nhiên rồi," Namjoon đáp, ánh mắt thăm dò. "Em rất muốn ký cho anh."

"Thật không? Vì anh... Chỗ anh ở cách đây mười phút lái xe thôi. Anh chỉ. Anh chỉ không biết còn cách nào khác ngoài việc đi ngay. Và anh cũng không biết khi nào mới gặp lại em sau đêm nay, là vậy đó." Nhiều năm sau nữa: thêm bảy năm nữa chăng? Hay đến khi Namjoon giải nghệ? "Tụi mình có sẽ không kịp ăn bánh," anh thừa nhận, "nhưng chúng ta sẽ quay lại trước khi đám cưới kết thúc, ý anh là, em chắc cũng muốn chào tạm biệt Yoongi và-"

"Dẫn đường đi," ơn trời Namjoon đã lên tiếng, với một vẻ nghiêm túc đáng sợ, và Seokjin thở hắt ra, cảm thấy đã có thể dễ thở hơn một chút. Chẳng mấy chốc cả hai đã ngồi trên băng ghế taxi, bầu không khí vừa im lặng nặng nề và dây dưa cứ chờn vờn giữa cả hai - Seokjin mải nghĩ về Canada về Toronto và về Namjoon ở đó, sống một chương khác trong cuộc đời xán lạn của mình mà không có Seokjin.

Họ không dặn taxi chờ mình trở ra khi cả hai đi vào tòa nhà căn hộ của Seokjin. Trong thang máy đi lên Seokjin tự hỏi rốt cuộc mình đang làm cái khỉ gì vậy, đang giữa lễ cưới, liệu có ai nhận ra hai người biến mất không? Buồng thang máy nhỏ bé và chật chội, Namjoon gần sát bên anh mà vẫn như xa vời vợi. Namjoon gửi vội tin nhắn cho Yoongi bảo rằng hai người vừa ra ngoài hóng gió và sẽ sớm quay lại, còn Seokjin thì không muốn biết rằng đám bạn của họ sẽ vẽ ra đủ viễn cảnh gì nữa. Và mấy giờ rồi ấy nhỉ? Sáng mai mấy giờ thì Namjoon phải ra sân bay?

"Ầy, cũng không khang trang lắm," Seokjin mào trước, dù rành rành là nói dối, khi anh nhấn mật mã mở cửa cho cả hai vào nhà.

Namjoon cởi đôi giày bóng bẩy của mình ra rồi để lên kệ giày - rất tinh tế, vì cậu thường đá giày bay lung tung ở bất cứ chỗ nào, hồi ở trong cabin cũng thế - và sau khi treo áo khoác lên, Seokjin dẫn đường vào phòng khách rộng rãi, nơi anh chất đầy những kệ sách. Namjoon khẽ huýt sáo khi chiêm ngưỡng căn phòng, tay đút trong túi quần khi đến gần cửa sổ chiêm ngưỡng khung cảnh xung quanh.

"Ừm - anh thuê vì khung cảnh đó đấy, tin anh đi," anh bông đùa, mắt lia trên dãy kệ K và tìm đến tên Kim Namjoon. "Uầy, anh có bút lông không nhỉ..." anh nói lớn tiếng, cố tình khiến mình bận bịu vì Namjoon đang ở ngay trong nhà anh, nơi mà Seokjin chưa bao giờ dám tưởng tượng đến, và tim anh cứ đập rộn không yên. "Em muốn uống gì thì cứ lấy nha," anh nói, chỉ về phía bộ sưu tập rượu ấn tượng trong tủ kính xa hoa. "Anh sẽ quay lại ngay."

Anh tìm được một cây bút lông đen và trở lại để thấy Namjoon vẫn đang ngắm nhìn cảnh ngoài cửa sổ, không lấy gì để uống. Anh đem bộ sưu tập tác phẩm của Namjoon ra, để chúng lên bàn kế bên. "Ngu ngốc nhỉ, mãi anh mới chịu đọc chúng," anh nói, chỉ để cho có cái gì đó để nói.

Nhưng không giống anh, Namjoon vẫn cứ đứng yên, trông như một người mẫu đang đứng trên sàn diễn với bộ đồ không tì vết. "Này, vậy," Namjoon mở lời, tay vẫn đút vào túi quần khi quay sang nhìn Seokjin. "Chúng ta đang làm gì đây?"

"Hửm? Thì ký tên, đúng không?"

"Seokjin à." Namjoon nhìn anh chăm chăm, vẻ mặt không có chút gì đùa giỡn. "Anh bỏ em lại ở New Zealand sau khi trả lại nhẫn cưới. Anh nộp đơn ly hôn. Chúng ta ly dị. Rồi anh... anh nhấn nhá nhắn tin cho em về sách em viết. Vậy ý là gì chứ?" Namjoon bước đến gần hơn. "Và rồi anh mời em ra khiêu vũ trong đám cưới, rồi sau đó rủ em trốn ra ngoài, và dẫn em về nhà anh nữa."

Uầy kể ra trình tự như vậy nghe nó sai thiệt!

Nhưng trước khi anh có thể biện hộ, Namjoon đã nói tiếp, "Anh nộp đơn ly hôn và bảo rằng muốn bước tiếp. Em đã cố tôn trọng ý muốn của anh, cố chuẩn bị tâm lý cho nó. Vậy nên em đã định ra về sớm trong đêm lễ cưới này - đã chuẩn bị tâm lý để thấy anh bên cạnh một ai khác, để bị anh đối xử lạnh nhạt. Em đã sẵn sàng cho tất cả những thứ đó, nhưng rốt cuộc em... em không nghĩ rằng anh muốn nói tạm biệt. Seokjin à..."

Seokjin cảm thấy như muốn khóc tới nơi. Căn phòng khách rộng mênh mông, nhưng cảm giác tựa thể không còn chút khoảng không nào khi Namjoon chậm rãi tiến đến gần anh. "Anh nên hỏi em lần nữa."

"Hỏi em điều gì?"

"Hỏi rằng vì sao em không bao giờ về đây."

Lặng lẽ, Seokjin hỏi lại, "Tại sao em không bao giờ trở về Hàn Quốc?"

"Vì anh chính là Hàn Quốc trong em," Namjoon đáp rõ ràng. Seokjin chớp mắt, và Namjoon chỉ lắc đầu. "Em không biết làm sao có thể sống nổi ở đây khi mà anh không phải là của em. Tàn nhẫn lắm. Chuyện này, ngay bây giờ? Thật sự đau đớn lắm." Namjoon càng sấn tới, giọng gấp rút hơn. "Hãy bảo em dừng lại khi em còn có thể - nếu anh không muốn nghe điều này, thì em sẽ đi khỏi đây ngay lập tức và em-"

"Đừng," anh cắt ngang, hốt hoảng. "Đừng làm thế. Xin em đừng làm thế. Anh không thể thở nổi khi nghĩ tới việc để em ra đi."

Namjoon tròn mắt vẻ chân thành mà cũng đầy thương cảm. "Nếu như thế... Em cần anh biết rằng em không quan tâm nữa. Được chứ? Em cóc còn quan tâm đến những điều khiến chúng ta căm giận nhau bấy nhiêu năm qua. Em cóc quan tâm đến mấy chuyện cãi nhau về công việc, cha mẹ, đủ thứ chết tiệt nào khác... Chúng ta đã có quá nhiều chuyện tệ hại chết tiệt rồi. Chúng ta có thể xây cả một cái miếu thờ cho tất cả những chuyện đó rồi đấy, hiểu không? Nhưng mà em không quan tâm nữa vì em đã tha thứ cho chúng ta. Cả anh và em. Em tha thứ cho chúng ta." Namjon hít vào một hơi thật sâu. "Nhưng nếu anh vẫn không thể tha thứ cho em? Nếu anh vẫn muốn trừng phạt em hay căm giận em vì những gì em làm lúc trước, thì anh cần phải cho em biết ngay bây giờ."

"Nhưng anh không giận em," anh khẽ trả lời. Anh chẳng hề giận Namjoon một chút nào.

"Là anh giận bản thân?"

Anh gật đầu.

"Vậy thì anh nên tha thứ cho bản thân mình nữa," Namjoon nói, bước đến bên cạnh và đỡ lấy má anh bằng một tay. "Em đã tha thứ cho anh. Và cho em. Vế sau khó khăn hơn nhiều, hãy tin em." Namjoon vuốt nhẹ lên tóc anh. "Và anh cứ nói chuyện như thể chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau trong đời nữa vậy." Namjoon lắc đầu. "Anh nói cái quái gì vậy chứ? Làm ơn tha em đi. Tha cho chúng ta nữa. Em không muốn chờ đến khi cả hai già chát - cho đến khi anh bốn mươi còn em ba mươi mấy gì đó. Trời ạ, chỉ mới ba tháng thôi..." Namjoon lau đi giọt nước mắt đang tràn xuống gò má Seokjin.

"Vậy nên đủ rồi, Jinnie à. Được không? Đủ rồi. Ba tháng là quá đủ để em biết tình cảm của mình là thật và nó chẳng hề thay đổi. Đã bảy năm trời, và chẳng có gì thay đổi hết." Seokjin đang run rẩy, tay níu chặt lấy phía trước tấm áo khoác lễ phục của Namjoon. Namjoon nâng cằm anh lên bằng một ngón tay. "Anh có biết thứ tình yêu mà không-thể-sống-thiếu-nhau mà anh từng nói không? Ừm, anh có nó ở em đấy."

"Thật không?" anh yếu ớt hỏi lại, nước mắt lưng tròng ướt hết cả mi.

"Phải, thật mà," Namjoon đáp. "Và đúng là rất khó khăn. Em biết rằng nó khó khăn, nhưng anh phải để em giúp. Anh làm được mà, đúng không, cưng à? Anh có thể làm được khi có em, như em có thể nếu có anh. Được chứ?"

Seokjin gật đầu, và gương mặt Namjoon bừng sáng, lúm đồng tiền hiện rõ, ánh mắt ngời lên trong niềm vui có thể cứu rỗi hầu hết những ngày, tháng và năm buồn chán cằn cỗi nhất. "Được rồi," Namjoon nói, "Được rồi, ngoan lắm. Trời ạ, đến đây với em."

Namjoon đặt lên môi anh cái hôn thật dịu dàng, nhưng Seokjin đột nhiên dứt ra, "Nhưng mà em sắp đi rồi. Em sắp chuyển tới-"

Namjoon lắc đầu. "Em thà về nhà còn hơn." Điều gì đó trong lời Namjoon nói chơi vơi đầy tuyệt vọng, và nó khiến Seokjin đau lòng. "Chỉ cần nói với em rằng em có thể về nhà, được chứ?" Namjoon áp trán cả hai vào nhau. "Bởi vì thật lòng ấy hả? Em không thể chịu nổi tất cả viễn cảnh không-được-kết-hôn-với-anh này."

Anh bật cười, tay vòng qua ôm lấy cổ Namjoon, kéo cậu vào một nụ hôn đẫm nước mắt. Anh quên hết tất thảy những quyển sách, buổi tiệc cưới - Toronto, Romance Hair, những chuyến đi dài, và hàng hà những trận cãi vã mà giờ này Seokjin chẳng còn cảm thấy bận tâm nữa.

"Nhưng thật ra anh cũng có mồi nhử đó," anh cố nói khi cả hai dứt khỏi nụ hôn mà vẫn bám rịt lấy nhau. "Mồi nhử để anh dụ em ở lại. Đó là, anh-anh có một cái nệm ghi nhớ hình dạng."

"Gì?" Namjoon hỏi lại, cau mày. "Khoan đã, cái gì-"

"Do rằng anh không thể ngủ trên một cái giường đã in hình cơ thể em để rồi em lại bỏ đi như thế, vì anh sẽ phải đi mua hẳn một cái nệm mới, mà anh lại bận bịu không có thời gian đâu, nên nếu... nếu anh ngỏ lời mời em ngủ lại đây đêm nay, thì em sẽ phải ngủ lại đây không chỉ đêm nay, mà đến tận lúc em già nua tóc bạc, và vậy thì có nghĩa là em phải về đây ở với anh. Em phải yên bề gia thất thôi, Joonie."

Namjoon ôm lấy mặt anh, gật đầu lia lịa. "Em khá chắc là mình có thể làm được chuyện đó."

"Được không đó?" anh hỏi lại, vẻ không chắc chắn.

"Em đã nhìn thấy thế giới - một phần của nó. Không đâu tốt bằng nhà. Bằng anh," Namjoon nói. "Nhưng em vẫn muốn có thể, một vài năm gì đó, lôi anh đi nghỉ xuân ở chỗ này chỗ kia, khám phá chút đỉnh... Anh có thể đi cùng em mỗi lần em cần yên tĩnh viết lách, làm việc ở đây ở đó này kia chỗ nào cũng được miễn có nhau."

"Anh có thể làm thế," anh đáp, vì anh không muốn chớp mắt một cái đã sáu mươi lăm tuổi, một mình cô độc trong văn phòng. Cuộc sống là ở ngoài kia: bất cứ nơi nào có Namjoon, một lí do hoàn hảo để anh hoàn thành sớm công việc của mình. "Anh chắc chắn có thể làm được mà," anh nói, lòng nhẹ hẫng và hạnh phúc ngập tràn. "Nhưng vẫn còn một mồi câu cuối cùng."

"Còn nữa hả?"

Anh gật đầu, cổ họng chợt thít chặt. "Bởi vì... bởi vì nếu không phải đi sớm anh sẽ lôi em đến văn phòng đăng ký kết hôn vì anh cũng không chịu nổi - chuyện không kết hôn với em, là vậy đó - và anh cũng đang tìm một anh chồng hờ còn em thì hầu như phù hợp mọi tiêu chuẩn. Vậy nên đó là mồi câu cuối cùng."

Namjoon cười lớn, nước mắt rưng rưng trên mi. "Hầu như thôi hả? Không phải toàn bộ sao?" Namjoon phù hợp toàn bộ. Namjoon trượt cánh tay vòng qua eo anh, kéo anh đến gần sát. "Nghe như là anh đang ngỏ lời cầu hôn em vậy."

"Lúc nào anh ngỏ lời thì em tự khắc biết," anh nói dõng dạc, vẻ mặt Namjoon liền sáng bừng và cậu hôn anh, Seokjin kéo cậu đến gần hết mức có thể, cuối cùng cũng tìm được dũng khí để khiến Namjoon ở lại.

Khi nhả môi nhau ra, Namjoon nói, "Nhưng anh có định mời em ngủ lại không nào, em đang tự hỏi đó?"

Anh hít sâu một hơi đậm vị Namjoon, vùi mình vào người cậu. "Joonie này?"

"Hửm?"

"Nệm của anh là nệm ghi nhớ hình dạng đó, anh từng nói chưa nhỉ? Chưa hả? Uầy, nó là cả một tác phẩm nghệ thuật đó. Còn giường ở khách sạn ấy, em biết mà, khó chịu lắm. Vậy nên anh đang nghĩ rằng. Em có muốn ngủ lại-"

"Có," Namjoon đáp ngay, và cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong Seokjin nhiều đến không thể đong đếm, thứ mà anh đã chỉ từng trải qua một lần, từ rất lâu rồi bên ngoài căn nhà nguyện năm xưa. Đó là thứ hạnh phúc đến không-thở-nổi, không-sống-nổi-nếu-thiếu-nhau, nhưng giờ nó còn tuyệt vời hơn: bởi vì khi Namjoon đang hôn anh lúc này, mọi dự tính và mục tiêu của họ đều trùng lắp, hòa quyện vào nhau thành một tương lai của chung - có lẽ cũng là lần đầu tiên trong đời hai người. Namjoon rúc vào anh, nhưng Seokjin còn cảm thấy cậu len lỏi sâu thẳm hơn trong mình, chiếm giữ mọi khoảng không riêng tư và bảo mật nghiêm ngặt nhất trong toàn bộ sự tồn tại của anh.

"Vậy nhất trí nhé," anh nói. "Không bay sáng mai. Không bỏ đi nữa. Em sẽ ở lại đây."

"Chỉ cần anh vẫn cho phép em có anh," Namjoon đáp.

"Sẽ là rất lâu nữa luôn đấy."

Namjoon mỉm cười. "Cứ thế đi."


* * *


"Jungkook-ssi," Seokjin lên tiếng khi sắp bước ra khỏi văn phòng vào một buổi chiều thứ Tư, và Jungkook ngẩng mặt khỏi bàn làm việc, cảnh giác và sẵn sàng nhận lệnh - đây chính là lí do mà anh cất nhắc Jungkook lên làm việc trực tiếp dưới quyền quản lý của mình. "Tôi sẽ đi ăn trưa lâu đấy - không nhận cuộc gọi của ai nhé."

"Rõ, sếp," Jungkook đáp nhưng lại nhìn anh vẻ buồn cười. Tháng Tư bao giờ cũng là lúc bận rộn nhất của công ty, là tháng họ phải tất toán ký kết những dự án đầu tư mới. Cả tuần tới của Seokjin đều đã bị đặt lịch, chỉ trừ ba tiếng đồng hồ cáo bận việc cá nhân này. "Hôm nay sếp trông cháy đấy," Jungkook cảm thán.

"À, đồ mới mà," anh tự biện bộ - vì đây đúng là bộ cánh mới thật: Armani, cả bộ đen, và có phần quá hào nhoáng để đi làm công sở vào một ngày thứ Tư giữa tuần.

"Bốc hết xẩy," Jungkook nói đầy ý nhị - phải cộng thêm điểm cho thằng nhóc mất thôi! Seokjin đã sắp đi khỏi cửa thì Jungkook nói với theo, "Sếp ơi, không trả lời cuộc gọi của cả-"

"Không, không phải cậu ta," anh nói vội. "Cậu ấy đi với tôi."

Jungkook tiếp nhận thông tin đó cùng một cái cười thấu hiểu, và Seokjin vội chạy đến chỗ chiếc taxi anh đã gọi từ trước. Trên đường anh còn đi ngang qua một bảng quảng cáo cho tác phẩm mới của Kim Namjoon. Thêm một thành công vang dội, hẳn nhiên rồi, và anh mỉm cười với một chút tự mãn khi nghĩ đến dòng đề tặng ở ngay trang đầu: Tặng đến Seokjin - như vốn dĩ từ trước đến nay

Ây da, đúng là cái đồ lãng mạn... Xấu hổ thật sự chứ! Thật, cần gì phải làm thế... Uầy, có lẽ nên thêm xíu nữa cũng được...

Seokjin đến nơi sớm và đứng đợi dưới những tán cây anh đào còn đang nở hoa đợt cuối trong tòa plaza. Anh nhận được tin nhắn từ cha mình, xác nhận hai người sẽ đến ăn tối ở nhà hàng vào thứ Sáu - hai người cũng gặp họ ở đó như lần trước. Tuyệt, hoàn thành thêm được một hạng mục nữa. Xuất sắc, hoàn hảo...

Một dáng hình cao to oai vệ trong bộ vest đen tuyệt đỉnh cuối cùng cũng xuất hiện, băng ngang qua sảnh toàn plaza đi đến phía anh, và Seokjin liền thẳng người, tay đẫm mồ hôi. Thành thật mà nói, anh cũng không chắc đây là ý tưởng của ai nữa, nhưng cả hai đã trò chuyện với nhau và có sẵn hệ thống đăng ký trên mạng - chỉ cần đăng tải giấy tờ. Một cách thẳng thắn dễ chịu: anh đánh giá cao những thứ hệ thống rõ ràng và hiệu quả. Có người đã bị hành lên bờ xuống ruộng chỉ để làm theo những thủ tục!

"A, em đây rồi," anh lên tiếng, đầu gối tự nhiên nhũn ra. "Có lâu không - Em mới cắt tóc ấy hả?"

"Mới tức thì," Namjoon thừa nhận, chào anh bằng một nụ hôn khẽ đặt lên môi và vuốt nhẹ những lọn tóc nâu ngắn sẫm màu. "Sau khi anh đi làm sáng hôm nay, Taehyung có tới giúp em chuẩn bị. Tên nhóc cứ nằng nặc bắt em ăn diện. Anh có thấy cắt hơi bị ngắn quá không?"

"Không, ổn mà," anh đáp, bối rối chỉnh lại cà vạt cho Namjoon. "Mà Taehyung có biết hả? Không phải tụi mình định chờ khi nào xong hết mới báo cho mọi người hay sao?" Namjoon cứ mải nhìn anh - ấm áp đầy ẩn ý. "Đừng có nhìn anh thế nữa."

"Lần trước anh có lo lắng như thế này đâu."

"Lần trước anh xỉn quắc cần câu," anh đáp, hai người đều biết anh nói xạo. "Cả tuần qua anh còn bận túi bụi nữa! Tụi mình làm mau cho xong được không?"

"Coi anh run kìa," Namjoon chọc ghẹo, luồn bàn tay to bự đến nắm lấy tay anh.

"Anh chỉ muốn làm xong thôi mà," anh nằn nì. "Cứ phải giới thiệu em là chồng anh rồi chỉnh lại trước mặt người khác thật xấu hổ muốn chết."

Namjoon mỉm cười nhìn anh - ngây ngô với má lúm, trông như trẻ lại trong niềm háo hức. Được rồi, là Seokjin đã ngỏ lời trước. Ừm, là anh cầu hôn đó - anh thừa nhận. Cũng như anh đã ngỏ lời với Namjoon hơn cả một thập kỷ trước, khi cả hai đi ngang qua một nhà nguyện ở Las Vegas. Hóa ra vẫn là Namjoon đã khiến anh làm thế. Và cùng nhau họ đã đi chọn một cặp nhẫn bạch kim và trải qua một tháng trời kiểu-như đính hôn yêu đương nồng cháy, cảm nhận sự hứng khởi lẫn khao khát và cả bất nhẫn lớn dần lớn dần lên.

Anh vuốt phẳng lại áo sơ mi và áo khoác cho Namjoon. "Ừm, và tụi mình có hẹn vào thứ Sáu rồi đó - hai bên ông bà chuẩn bị gì cho nhau anh cũng không biết nữa. Và anh không chịu trách nhiệm nếu mẹ anh phát hiện đâu à nghen, còn cha anh chắc cũng chỉ muốn biết tụi mình có thỏa thuận trước cho sau khi ly hôn không."

"Cha anh lãng mạn dễ sợ," Namjoon nhe răng cười, vẫn nhìn anh trìu mến. "Em phải bảo với bác ấy rằng con không có ý định cưới thêm ai hay ly hôn đâu."

"Ừm," Seokjin đáp, giọng nhẹ nhõm. Ôi, anh phải làm gì với con gấu bự ngốc nghếch này đây? Cưới ngay chứ gì nữa. "Ừm, anh cũng tính như vậy."

"Uầy," Namjoon cất lời, nâng cằm anh lên bằng một ngón tay rồi đặt lên môi anh cái hôn. "May mắn cho em quá."

Seokjin say sưa đến mức chẳng buồn phản kháng. Anh kéo Namjoon vào ôm thật chặt - quá mức phấn khích nhưng ắt là trong một ngày như hôm nay thì anh có quyền làm thế? Mặt khóa dây chuyền dưới áo áp vào ngực anh, bên trong giờ cất giữ hai chiếc nhẫn bạc: cùng nhau, như nó lẽ ra phải luôn như thế. Không có gì sai khi chúng ta mang theo quá khứ, với tất cả cùng cực và những sai lầm to tát. Không có gì sai khi ta phải cố gắng xoay chuyển nó để đến được bến bờ tốt đẹp, một nơi chốn tuyệt vời hơn: và thêm nữa, bạch kim cũng mạnh mẽ hơn bạc.

"Em có mang nhẫn chưa?" anh hỏi lại Namjoon, cậu gật đầu. "Tốt," anh đáp, vẫn ôm chặt Namjoon. Anh hít sâu. Thở ra. Đoạn anh lùi lại, chuẩn bị sẵn sàng. "Và em biết không, đây chưa phải là phần tuyệt nhất đâu."

Namjoon nhướn một bên mày trêu chọc nhìn anh. "Chưa à?"

"Trời ạ không," anh phản phé. "Phần tuyệt nhất là ngày mai cơ."

"Hmm, có gì ở ngày mai mà đặc biệt dữ vậy?" Namjoon hỏi lại, con mẹ nó tự mãn đến mức Seokjin thích mê cái suy tưởng về việc trả treo với cậu suốt phần đời còn lại.

"Là vầy," anh diễn giải, chỉ tay về phía văn phòng pháp lý ở góc tòa plaza. "Hiện tại chỉ là làm giấy tờ thủ tục thôi, phiền phức vãi ra. Nhưng mà... chuyện kết hôn là thứ chúng ta có được vào ngày mai - và mọi ngày sau đó nữa. Đó mới là thứ tuyệt nhất."

"Phải," Namjoon tán thành, "đúng là vậy."

Và cách nào đó sự căng thẳng của Seokjin tan biến, thay thế bằng cảm giác vững chãi và bình yên.

Namjoon cau mày - cậu nhìn quanh tòa nhà. "Này, anh có nghe không?" cậu hỏi, tay trượt đến vòng ôm lấy eo Seoojin. "Tiếng nhạc đó?"

Con đường kế bên đầy những xe cộ, nhưng Seokjin vẫn nói, "Có, anh có nghe."

Khi ở cạnh Namjoon, anh luôn nghe thấy nó.

Namjoon mỉm cười thấu hiểu, và vòng tay Seokjin vươn đến ôm chặt lấy cổ Namjoon, khi cả hai người chầm chậm dìu nhau trong điệu nhạc mà không một ai khác có thể nghe.

"Anh thích bài này lắm," Seokjin nói. "Em thì sao?"








HẾT.








T/N: yayyyyyy cuối cùng cũng đã kết lại thêm một hành trình nữa với truyện của Anna. Cái kết với mình không còn gì viên mãn hơn =(( hi vọng mọi người cũng thích nó. Đừng ngại comment chia sẻ cảm nghĩ hay những chi tiết ấn tượng trong fic với mình nhe!


Hẹn gặp lại mọi người ở những fic khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro