chap ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thạc trân, anh lỡ làm diễm nhi có thai mất rồi "

" gia tuệ ? anh đang nói gì vậy ?"

thạc trân đem gương mặt hoảng hốt cùng giọng điệu khá khó chịu mà hỏi. tay không tự chủ liền cầm lấy tay người nọ lay mạnh.

" anh nói anh làm diễm nhi có thai mất rồi "

" anh..anh đi cưới người ta đi "

" thạc trân anh không muốn, anh muốn ở bên em, mọi chuyện chỉ là sự cố mà thôi em à "

gia tuệ cầm tay thạc trân mà lắc. thạc trân gương mặt thẫn thờ nhìn ra bờ sông. còn nhớ chỉ vài ngày trước nơi này là nơi chúng ta hẹn ước. hôm nay cũng là nơi này nhưng chúng ta nói lời chia tay. bất giác, một giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má đã sớm đỏ hồng.

" anh không muốn chịu trách nhiệm hay sao ? gia tuệ, anh đi lấy diễm nhi đi "

" thạc trân, anh xin lỗi. là lỗi của anh "

...

hôm nay, ở làng bên tụ tập linh đình vì con nhà phú hộ sẽ lên xe hoa. mọi người ai nấy đều đến chúc mừng cho đôi trẻ. gia tuệ và diễm nhi.

" má, má thấy con mặc bộ này sao "

diễm nhi đem gương mặt phấn khởi tay cầm bộ này đến bộ kia mà ướm thử. giày thì xỏ chiếc này chiếc kia. hôm nay là ngày trọng đại vì thế không thể xấu xí.

" đẹp đẹp mà. con gái má lúc nào cũng đẹp "

bà cả cũng mặc một bộ sườn xám đắt tiền, tay cầm cây quạt mà đưa lên đưa xuống. vui vẻ cho ngày vui của con mình, tay chỉnh hết cái này đến cái kia.

" con gái má, ra đây "

bà cả đưa tay dắt con gái ra ngoài. bên ngoài đông nghẹt. gia tuệ mặc bộ đồ cưới màu đỏ, tay cầm đóa hoa cẩm tú cầu, gương mặt thấp thỏm lo âu.

diễm nhi đến trước mặt gia tuệ. gương mặt phảng phất sự ngại ngùng, e thẹn của thiếu nữ tuổi mười tám. tay cầm lấy bó hoa được anh trao, tất cả đều vỗ tay chúc mừng cho đôi vu quy nọ.

tiệc tàn, gia tuệ cùng diễm nhi say mèm. ôm lấy nhau tiến vào phòng ngủ. trong men say, anh luôn gọi tên người kia. người ta hay nói chỉ khi say thì đó mới là thật lòng.

" thạc trân, yêu em, mình em thôi "

diễm nhi đưa tay lên cởi nút áo của gia tuệ, cơ thể vẫn còn chút ý thức, gương mặt mơ màng mà rơi nước mắt. nằm xuống bên cạnh gia tuệ ôm lấy tay anh mà thở dài.

" gia tuệ, hãy chỉ yêu mình em thôi "

...

từ hôm đi gặp gia tuệ về, thạc trân chẳng nói lời nào. hôm nào cũng đi ra đi vô trông khổ sở vô cùng.

" thạc trân, mấy nay bị sao vậy con "

má ba ôm lấy thạc trân mà hỏi han.

" dạ con không sao. má bảy với ba đâu rồi má "

" má bảy với ba mày ra đồng từ sớm rồi "

thạc trân chỉ cười nhẹ rồi đi vô, biết má ba không thể đi làm ngoài đồng vì từ nhỏ đã không động tay động chân nên cũng thông cảm và hiểu.

thạc trân có sức khỏe không ổn định vì thế không thể chịu đựng được cái nắng gắt gao ngoài đồng. cũng chính vì thế mà từ nhỏ thạc trân chỉ ở nhà nấu cơm và giặt giũ.

đêm nay lại 1 đêm không ngủ thạc trân thiết nghĩ không biết có nên lên sài gòn để cùng giúp ba má hay không. dù gì ở đây em cũng không giúp được việc gì. nhưng khi nghe tiếng ba và má bảy về thì ý nghĩ liền dập tắt.

" tiệc tàn tình tan "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro