chap hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay vẫn như mọi hôm, thạc trân cùng gia tuệ cùng nhau đi chăn trâu. đến trưa khi đã thấm mệt cả hai ngồi bệt xuống gốc cây cổ thụ lâu năm mà ôm ấp.

" tháng sau anh sẽ sang cưới em "

" thật không "

" thật "

năm hai mươi tuổi, có người hứa sẽ cưới em.

năm hai mươi tuổi, có người hứa sẽ cho em một mái ấm.

năm hai mươi tuổi, vẫn là người đó nhưng lại làm em thất vọng.

...

gia tuệ đang mon men trên đường gần bờ sông sang nhà thạc trân, hôm nay anh sẽ sang để cùng ăn cơm và bàn tính chuyện sau này.

" anh tuệ "

giọng nói được cất lên, đứng bờ bên kia là diễm nhi con gái của phú ông làng bên cũng là cô chủ nơi anh đang làm. diễm nhi mang nét đẹp thu hút. cùng đôi mắt mèo và gương mặt đẹp.

" diễm nhi, em tìm anh có chuyện gì "

gia tuệ vừa sang sông thì liền được diễm nhi đỡ lên, cô vừa đỡ lên thì liền dắt tay anh lại bên cạnh bờ sông. cả hai vừa ngồi bệt xuống thì diễm lệ lại lên tiếng.

" anh định đi đâu ?"

" anh sang nhà thạc trân "

" gia tuệ..em có thai rồi "

diễm nhi vừa cất tiếng nói thì nét e thẹn của cô gái tuổi mười tám hiện lên. gia tuệ gương mặt không giấu nổi sự hoang mang. im phăng phắc mà nhìn diễm nhi. mắt và mồm vẫn còn mở to kia kìa.

" cái..cái gì ? em có thai ? sao lại vậy được ?"

" sao lại không ?"

" anh với em.."

" anh không nhớ chứ gì ? không thì để em nhắc cho anh nhớ "

diễm nhi gương mặt phảng phất sự giận dỗi. nũng nịu ôm lấy cánh tay của gia tuệ mà lắc lư.

" ngày hôm đó..là cái ngày mà ba em tổ chức tiệc nhỏ nhân dịp chung quốc đổ đại học. "

" hôm đó anh cũng được gọi sang gánh nước cho ba em..và ông ấy cũng có rủ anh uống cùng. em với anh uống say quá nên.."

" sao..sao lại như vậy được "

" ơ sao lại không "

gia tuệ lo lắng việc thạc trân sẽ phát hiện rồi còn mối quan hệ của anh. bấy giờ trong đầu anh như trống rỗng. anh hoang mang và không biết phải làm gì.

" anh tuệ, anh phải chịu trách nhiệm với em "

gia tuệ không nói gì, tay nâng đầu cô để dựa vào vai mình. ánh mắt phất lên vẻ buồn rầu.

về chuyện đó, anh vẫn chưa biết phải nói với thạc trân như thế nào.

đêm khuya, em khoác lên mình bộ áo mỏng manh, muốn đi dạo một chút cho thanh thản. chỉ vài ngày nữa thôi em sẽ phải lên xe hoa về nhà chồng. thạc trân vẫn luôn lo cho ba mẹ, mặc dù cả hai đều đồng ý nhưng em vẫn còn lo sợ điều gì đó. chân dạo bước quanh khu vườn trước nhà. dừng lại trước khóm hoa bồ công anh, khom người xuống mà thổi nhẹ, môi vô thức mỉm cười. dù cho nó có vững vàng cỡ nào nhưng khi có một chút gió thổi đến thì nó cũng không thể chống chọi lại, yếu đuối đến đau lòng.

gió lạnh bắt đầu thổi đến. bây giờ đã là mùa xuân nhưng vẫn còn chút lạnh da diết của mùa đông. thạc trân vào nhà tránh gây tiếng ồn ào với bậc ba mẹ. nằm xuống giường cứng xoay người vào một góc. mắt đang mở cũng dần dần nhắm lại. người bên kia thì mắt vẫn mở nhìn lên trần nhà tay gác lên trán. hai hành động khác nhau trong hai khung cảnh nhưng lại cùng một suy nghĩ. tương lai của họ sẽ ra sao. kể cả những thứ đã vạch ra sẵn trong tương lai đến cuối cùng lại vì một chuyện gì đó mà đổ vỡ.

năm mười sáu tuổi anh gặp em.

năm mười bảy tuổi ta yêu nhau.

năm mười tám tuổi ta còn là những đứa trẻ phải lòng nhau trên đoạn đường thanh xuân.

năm mười chín tuổi ta vạch ra sẵn những kế hoạch cho mai sau.

năm em hai mươi tuổi, anh hai mươi hai tuổi ta đã bỏ lỡ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro