end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

namjoon và seokjin đã cưới nhau hơn 2 năm sau 6 năm yêu nhau. cả hai yêu nhau từ thời học cấp 3, lúc seokjin lớp 10 và namjoon học lớp 12. hai người trải qua quãng thời gian yêu nhau sâu đậm, không xích mích, không hiểu lầm, tình yêu của họ luôn được mọi người xung quanh ngưỡng mộ không thôi. cả hai sống chung với nhau từ lúc seokjin bắt đầu lên đại học, rồi cưới nhau cho đến bây giờ. hai người cùng ăn, cùng ngủ, cùng đi chơi, tình cảm càng lúc càng mặn nồng.

nhưng bây giờ, namjoon đang đứng ngồi không yên trước của phòng cấp cứu của bệnh viện seoul. hắn vừa tan làm về, không thấy seokjin đâu mà thay vào đó là cuộc điện thoại của yoongi báo rằng cậu đang cấp cứu ở bệnh viện do tai nạn giao thông. namjoon như muốn vỡ tan ra, hốt hoảng chạy thật nhanh đến bệnh viện mà không cần quan tâm đến việc mình đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ nữa.

- nào, namjoon à, ngồi xuống đi con

mẹ kim-mẹ seokjin an ủi namjoon, con trai bà đang nằm cấp cứu trong kia, bà lo lắm chứ, nhưng bà vẫn phải bình tĩnh, vì con rể của bà còn lo lắng hơn gấp trăm lần kia kìa. bà kim-mẹ namjoon cũng an ủi cậu, namjoon có vẻ bình tĩnh hơn, cậu ngồi xuống nhưng vẫn dán mắt vào cửa phòng cấp cứu. cuối cùng cánh cửa cũng bật mở.

- b-bác sĩ, em ấy sao rồi?

- cậu ấy bị thương không quá nặng, nhưng do phần đầu đập vào vô lăng xe nên có lẽ sẽ không bình thường một chút

- là sao chứ bác sĩ?

mẹ kim lo lắng hỏi lại, còn namjoon bây giờ chỉ biết đứng đơ người do những lời bác sĩ nói ra mà thôi.

- não của cậu ấy bị chấn thương, tâm trí có lẽ sẽ trở thành một đứa bé, có thể sẽ biết tất cả mọi người là ai, nhưng sẽ không cư xử như đúng độ tuổi của cậu ấy bây giờ nữa

namjoon như chết lặng, cậu sẽ sống với tâm hồn một đứa trẻ trong thân xác một người trưởng thành sao? liệu cậu có nhớ những kỉ niệm đẹp đẽ của hai người không? và quan trọng có biết hắn là chồng cậu không?

sau nữa tháng ở bệnh viện, seokjin cũng được về nhà. thời gian ở bệnh viện cậu cũng đã quá quen thuộc với namjoon, cũng biết namjoon là chồng yêu dấu của cậu. hắn bây giờ cũng đã quen với một seokjin thích làm nũng, thích hắn hôn vào môi mỗi tối, thích được hắn ôm vào lòng mỗi khi chuẩn bị ngủ. có thể nói một cách tích cực là Seokjin bây giờ dễ thương lắm.

- anh ơiiii

môi hồng chu chu gọi anh ơi, namjoon của cậu bây giờ sao chưa chịu đi ngủ nữa, vẫn còn ngồi ở bàn làm việc khiến người nhỏ phải đi kiếm đây này.

- anh ở đây

- sao anh không đi ngủ với bé?

thoải mái leo lên đùi của namjoon, tay vào qua cổ vừa ôm hắn vừa hỏi. namjoon lo lắng nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ rồi, em bé của hắn vẫn chưa chịu đi ngủ nữa.

- sao em chưa đi ngủ vậy? đã khuya lắm rồi

- có anh ôm ôm em mới ngủ được mà

seokjin giở giọng giận dỗi. tối nào hắn cũng ôm cậu ngủ, hôm nay lại phải ôm cái gối ôm, chẳng ấm bằng hắn nên ngủ không được đây này.

- được rồi, anh xin lỗi seokjin nhé, nào đi ngủ thôi

hắn giữ nguyên tư thế bế cậu vào phòng, bàn tay còn vỗ vỗ mông xinh vài cái. đưa cậu về tới phòng thì cậu cũng ngủ gật trên vai hắn mất rồi.

7 giờ 30 sáng

seokjin khẽ cựa mình, theo thói quen tìm kiếm người kế bên. chẳng còn đâu, cậu nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi chạy xuống dưới. đúng như cậu nghĩ, namjoonie của cậu đang chuẩn bị đồ ăn sáng nè. vòng tay qua eo namjoon, rồi từ đằng sau nhóm lên hôn cái chụt vào má hắn.

- chồng yêu của bé đang làm gì đóooo?

namjoon bật cười, seokjin của hắn thích gọi mình là bé, và hắn cũng thích gọi cậu bằng bé nữa. namjoon quay lại hôn cái chụt lên môi cậu rồi tiện tay ôm cậu vào lòng, không cần hỏi cũng biết, Seokjin của hắn đã đánh răng rửa mặt rồi. seokjin của hắn lúc nào cũng ngoan ngoãn như vậy, sau khi thức dậy liền đánh răng rửa mặt rồi mới xuống dưới nhà.

- anh đang làm đồ ăn sáng cho Seokjinie nè

seokjin giơ ngón tay cái ra thành dấu thích, hôn lên môi hắn một cái nữa rồi ngoe nguẩy ra bàn ăn ngồi đợi hắn. namjoon nhìn cậu rồi bật cười, seokjin của hắn từ khi bị tai nạn có vẻ yêu đời hơn nhỉ, nhìn cậu như vậy hắn cũng yên lòng hơn rồi.

- woa, namjoon nấu ăn ngon quá đi thoiiiii

seokjin vừa ôm namjoon đang rửa chén vừa khen, cậu rất thích namjoon nấu ăn cho cậu, đồ ăn chồng yêu tận tay vào bếp thì ai mà không thích chứ.

seokjin được namjoon bế ra xem tivi sau khi ăn sáng xong, cậu thích nhất là xem thế giới động vật, bây giờ tâm trí cậu là một đứa trẻ cơ mà, xem cái này là thích nhất rồi còn gì. nhưng không bao giờ seokjin im lặng mà coi đâu, miệng xinh liên tục nói này nói kia, namjoon chỉ biết bật cười vì những câu nói ngớ ngẩn của cậu.

- namjoon à, anh mua sư tử về cho em nuôi nha, nó ngầu quá trời luôn kìa

hắn bật cười với yêu cầu kì cục của cậu, ai đời lại nuôi sư tử trong nhà cơ chứ. vừa nãy cậu còn đòi mua hươu cao cổ về để sau nhà rồi ngắm nữa. seokjin của hắn chưa bao giờ đòi hỏi cái gì, mà đã đòi hỏi thì chỉ đòi những thứ đâu đó trên trời thôi.

- hoii anh, hay anh mua mèo cho seokjinie đi, nhà yoongi cũng có mèo nữa, mèo nhà yoongi dễ thương lắm đó

- em thích nuôi mèo hửm?

- đúng rồi đó, anh mua cho em nhaaaa, yêu anh nèeeeeee

seokjin vừa nói vừa hôn vào mặt hắn, namjoon cũng từng có ý định mua mèo về cho cậu chơi chung mỗi lúc đi làm rồi, chỉ là bây giờ phải tranh thủ trêu cậu một tí đã.

- vậy nếu mua về, mèo sẽ ăn gì đây? hay anh cắt phần ăn của em cho mèo nhé, em nhịn đói nhường cơm cho mèo được không?

- anh mua đồ ăn cho mèo được hong, em sẽ chết đói nếu không được ăn đó, mà chết đói thì không thể chơi với mèo được đâu

- nếu anh mua mèo thì đâu còn tiền mua đồ ăn cho mèo đâu, còn nữa, nhà mình không có chỗ ngủ cho mèo, em xuống dưới sàn nằm nhé, để bé mèo ngủ trên giường với anh được không?

- aaaaa, không được mà, mèo không được ngủ với chồng của em đâu

- vậy em muốn nuôi mèo nữa không?

- e-em không muốn nữa đâu

seokjin rưng rưng nước mắt rồi, mua mèo về đã bị cắt cơm còn bị chiếm chỗ ngủ với chồng yêu nữa, ai mà chịu nỗi cơ chứ. nhìn seokjin rưm rứm nước mắt, namjoon không nhịn nỗi mà bật cười rồi ôm seokjin vào lòng.

- nào anh đùa thôi đùa thôi, tí nữa anh dẫn em đi mua mèo nhé

- anh chọc em, anh đáng ghét quá đi

- anh đáng ghét hả?

- đúng rồi, anh đáng ghét nhất luôn

seokjin vừa nứt nở vừa nói, hắn lúc nào cũng chọc cậu cho khóc lên rồi ngồi dỗ, chơi gì kì cục.

- thế anh đáng ghét như vậy, tí anh không dẫn em đi mua mèo đấy nhé

- ơ, không chịu đâu màa, anh nói anh dẫn em đi mà

- thế anh dẫn đi mua mèo rồi sao lại chửi anh đáng ghét?

- bé chin nhũi, namjoonie đáng yêu nhất luôn, yêu namjoonie nhắm

cừa nói vừa hôn vào môi hắn cái chụt. ôi trái tim Namjoon sắp tan nát ra với sự ngọt ngào này rồi.

như đã hứa, seokjin được namjoon dẫn đi mua mèo vào đầu buổi chiều. seokjin chọn một bé mèo màu trắng, trên đường về cậu hết vuốt ve mèo rồi quay qua vuốt tóc namjoon.

- nào, đừng vuốt nữa, lông mèo dính đầy tóc anh rồi bé à

- sao tóc anh còn mượt hơn lông mèo vậy, một lát nữa em lấy dầu gội đầu của anh tắm cho mèo nha

namjoon 3 phần bất lực, 7 phần còn lại bất lực nốt. sao lại lấy dầu gội đầu của hắn tắm cho mèo chứ.

tối đến gia đình 2 người 1 mèo hạnh phúc quây quần với nhau trên chiếc giường. bé mèo được đặt tên là munie, còn được namjoon mua cho chiếc giường nhỏ màu hồng đặt kế bên giường của họ. đó là cái giường Seokjin nằn nặt đòi mua cho bằng được để cho mèo ngủ, cậu nói nếu không mua giường cho nó thì nó sẽ ngủ trên giường với chồng cậu mất, mà cậu chỉ thích hắn ngủ với cậu thôi.

- munie ngủ ngon nhé, jinie đi ngủ với joonie đây

- được rồi, nó sẽ tự ngủ mà, em đừng nói mãi thế, nó sẽ không ngủ được đâu

namjoon nằm trên giường đợi vợ nhỏ, cậu cứ ngồi kế bên giường của mèo mà thủ thỉ miết thôi, cứ như vậy thì sao mèo ngủ được cơ chứ. seokjin nghe chồng nói cũng có lý, bái bai một cái rồi lại nhào vào lòng namjoon.

- chồng ơi

- anh nghe

- sao anh không dạ? anh không có ngoan gì hết

namjoon bật cười, vợ của hết đôi khi cứ đòi mấy cái mắc cười lắm, mà namjoon thì cưng cậu như cưng trứng thì sao mà không chấp nhận được.

- dạ anh nghe

- anh có yêu bé hongg?

- có, yêu bé rất nhiều luôn

- nhiều nhiều nhiều nhiều hongg?

- nhiều nhiều nhiều nhiều luôn, thế seokjinie có yêu anh không hửm?

- có ạ, yêu namjoonie quá trời quá đất luôn, nhất nhất trên đời luôn

vừa nói cậu vừa hôn hắn tới tắp. vợ chồng họ tối nào cũng ngồi nói yêu nhau như vậy, rồi mới chịu im lặng mà đi ngủ. nhìn seokjin ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay mình, đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn, thầm nghĩ seokjin như vậy cũng tốt, vô tư, không cần lo lắng gì ở thế giới bên ngoài kia, cứ việc ở nhà và để hắn yêu thương thôi là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin