extra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau gần 2 năm bị bệnh, seokjin dường như vẫn không có dấu hiệu nhớ lại chuyện lúc trước, vẫn ngây ngây ngơ ngơ nhưng con nít. còn namjoon hắn lại cảm thấy cậu dễ thương quá đi chứ. nhưng vẫn có vấn đề khiến namjoon buồn trong lòng...

có con!

namjoon ao ước có một đứa con từ lâu rồi, từ trước khi cậu bị tai nạn cơ, nhưng đi khám bác sĩ, bác sĩ chỉ bảo việc có con rất nguy hiểm đến tình trạng của cậu nên đến giờ namjoon vẫn chưa dám mong mỏi gì nhiều về việc này. thà không có con chứ hắn không muốn mất cậu.

------

mấy hôm nay seokjin để ý namjoon của cậu có vẻ buồn phiền. seokjin nhớ rõ là mình ở nhà rất là ngoan luôn, cậu ăn đủ ngày 3 bữa, ngủ đủ 8 tiếng, cho mèo ăn ngày đủ 5 lần, đâu có sai cái gì đâu. vậy chắc chắn namjoon không buồn phiền gì về cậu rồi. nhưng mà cả tuần nay, namjoon toàn làm việc đến 2-3 giờ sáng thôi, làm cậu ngủ phải ngủ một mình, mà seokjin lại chẳng dám vòi hắn ôm cậu ngủ sớm nữa, đơn giản vì ngày hôm trước thư kí đem một thùng tài liệu tới nhà. cậu hỏi anh thư kí mới biết là dạo này namjoon toàn ở nhà chơi với cậu nên rất nhiều hợp đồng phải kí và xem xét. nên seokjin chẳng dám đòi hỏi ở hắn cái gì hết, ngoan ngoãn chơi với munie rồi đi ngủ. cậu sợ mình ương bướng, làm namjoon mệt mõi rồi namjoon không thương cậu nữa.

3 giờ 23 phút

đóng laptop lại, namjoon vươn vai, cuối cùng đống tài liệu sau gần cả tuần chồng chất cũng đã giải quyết xong. nhìn ra cửa sổ phòng làm việc, seoul bây giờ đang chìm đắm vào giấc ngủ, dưới đường vẫn còn những thanh niên tan tiệc say xỉn trở về nhà. từ khi nào hắn đã quên mất việc đi chơi với bạn bè nhỉ?

à, từ khi cậu bị bệnh.

nhắc đến cậu mới nhớ, seokjin dạo này ngoan hơn trước rất nhiều, chẳng còn đòi hỏi hay làm nũng gì nữa. thậm chí có bữa hắn quên mất việc nấu cơm tối, vậy mà seokjin vẫn không kêu hắn, chỉ lặng lẽ ăn đống bánh quy trên tủ.

- sao không vào gọi anh nấu cơm vậy? em biết nhịn đói là không nên mà seokjin

- e-em..em xin lỗi, thấy anh đang làm việc nên em không dám gọi

seokjin rưm rứm nước mắt ngước lên nhìn hắn. namjoon khoanh tay đứng trước mặt cậu, hắn giận không nói nên lời, vậy mà khi thấy seokjin rơi lệ, hắn lập tức ngồi xuống kế bên ôm cậu vào lòng.

- được rồi, là anh lớn tiếng, em đừng khóc nữa

- em..em xin lỗi, em không dám nữa...hức

- nào, bé còn đói không, anh làm mỳ ý cho bé nhé

seokjin gật đầu theo hắn vào bếp, dù não của cậu là đứa bé, nhưng sức ăn của cậu thì gần bằng hai người lớn cộng lại, đống bánh quy bé tẹo vừa nãy làm sao cho cậu đủ no chứ.

------

7 giờ 19 phút

seokjin vặn mình tỉnh giấc, nhìn người kế bên ôm mình ngủ ngon như vậy, cậu không nỡ đánh thức, im lặng rúc sâu vào lòng hắn. đây là bữa sáng đầu tiên mà seokjin thức dậy thấy namjoon kế bên sau hơn một tuần hắn thức khuya dậy sớm làm việc. seokjin càng nghĩ càng ôm hắn chặt hơn rồi lại thiu thiu chìm vào giấc ngủ.

------

8 giờ 58 phút

seokjin mở mắt lần nữa, nhưng lần này không chỉ có một mình cậu thức giấc, mà chồng lớn nhà cậu cũng đã dậy rồi. không chỉ vậy, namjoon còn đang hôn chụt chụt lên môi của cậu nữa, là seokjin khó lòng mà yên giấc được.

- aaa, namjoonie đừng hôn nữa mà

- bé dậy rồi sao?

- dạ, hồi nãy em còn tưởng chuột gặm môi em nữa, nên em lật đật tỉnh giấc, nào ngờ là anh

namjoon bật cười nghe cậu kể lại, chỉ là lúc nãy hắn thức dậy, đập vào mắt hắn là chiếc môi xinh đang chu chu, chịu không nổi hắn mới hôn xuống một cái. mà ngặt nỗi, càng hôn càng nghiện, đã thế hắn còn cắn cắn day day, làm người nhỏ tỉnh giấc.

- nào, bé dậy đánh răng rửa mặt đi, anh dẫn em qua thăm em bé của chị soyeon nhé

- chị soyeon sinh em bé rồi ạ?

- đúng rồi, em bé dễ thương như bé seokjin vậy đó, nào nhanh nhanh, anh dẫn em đi thăm em bé.

- dạaaaa

------

- chị seyeon àaaaa

namjoon vừa đỗ xe vào là seokjin chạy ào ào vào nhà. gia đình namjoon cưng đứa con rể này còn hơn con ruột là hắn nữa, đặc biệt là chị gái hắn-seyeon, xem seokjin như em bé mà cưng chiều, có gì cũng chia cậu, dẫn cậu đi đây đi đó nên cậu thích chị seyeon lắm.

- seokjin mới qua chơi sao, nào lại đây chị véo má miếng nào

- ấy ấy này đừng

namjoon nghe vậy hoảng hốt ngăn cản, nhưng muộn rồi, hai bên mặt seokjin bị kéo căng ra, véo đến phụng phịu hai bên seyeon mới chịu buông ra.

- woa, má em mịn thật đấy, đàn hồi tốt 10 điểm

- này, seokjin em có sao không, quay mặt anh xem nào

seokjin nghe lời hắn quay mặt lại, hai bên má đỏ ửng lên. mỗi lần seyeon gặp seokjin là phải véo má cậu cho được, làm hắn xót đến tận ruột.

- này, chị không nhẹ tay được một chút hả? đỏ hết cả mặt seokjin rồi này

- xùy, véo một chút thôi mà, em chỉ giỏi làm quá lên. đâu có đau đâu đúng không seokjinie?

seokjin cười cười gật đầu nhìn chị chồng, còn hắn thì lườm seyeon một cái. kiểu này hắn phải mua bảo hiểm cho hai cái má của seokjin quá.

- nào seokjin, em có muốn lên chơi với con của chị không?

- có ạ

- géc gô thôi

hai chị em nắm tay nhau bỏ hắn lại phía sau, lắc đầu bất lực rồi hắn cũng đi theo, kẻo bé yêu của hắn lại bị véo má nữa.

------

- nè seokjin, em bé tên là cà chua đó. dễ thương đúng không hửm?

- có ạ, em bé cà chua dễ thương lắm luôn

seokjin có vẻ rất thích em bé, nhìn cái cách cậu nâng niu bàn tay nhỏ bé của em cũng phần nào thấy được. nhìn cậu như vậy namjoon càng suy nghĩ nhiều hơn, liệu seokjin muốn có con không nhỉ?

ba mẹ kim vừa từ nhà bạn về, thấy seokjin liền gọi cậu xuống ăn bánh mochi, món bánh mà cậu mê nhất do chính bà kim làm, căn phòng seyeon hiện giờ chỉ còn mỗi namjoon và chị.

- sao, tính có con không? seokjin mê em bé lắm đấy

- seokjin mang thai sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe lắm, em không dám làm liều

seyeon thở dài nhìn đứa bé nút bình sữa mà cô đang đút, tình trạng của seokjin cô phần nào cũng hiểu, chỉ tội đứa em trai của mình muốn có con lắm rồi nhưng vẫn không thể.

- nhận nuôi đi, mẹ hay đi làm từ thiện ở cô nhi viện đấy, xuống mà hỏi

- em biết rồi

namjoon rời phòng xuống nhà bếp, thấy cậu đang ngấu nghiến cái bánh mochi trên tay mà bật cười. seokjin thấy hắn đi xuống, tay kéo ghế kế bên gõ gõ kêu hắn ngồi xuống.

- anh ơi, mẹ làm bánh ngon như đầu bếp luôn á

lời khen của cậu làm ba mẹ kim và hắn bật cười, cưng chiều xoa đầu hôn lên tóc cậu một cái, seokjin miệng vẫn nhai nhồm nhoàm làm hai cái má càng thêm phúng phính, đúng là không uổng công hắn vỗ béo cậu đây mà.

- aa seokjin ăn xong rồi, seokjin lên chơi với bé cà chua đây

seokjin chạy một mạch lên lầu, để lại ba mẹ kim và namjoon ngồi đó

- mẹ à, cô nhi viện có bé nào tầm 1-2 tuổi không ạ?

- con tính nhận nuôi sao?

namjoon gật đầu, hắn muốn seokjin ở nhà có người chơi cùng, hai năm nay cậu cứ quẩn quanh với con mèo, hắn nhìn thôi cũng biết cậu chán thế nào rồi.

- seokjin mang thai thì không tốt, mà cứ để em ấy một mình hoài cũng không nên

- con đã nói với seokjin chưa?

ba kim cất tiếng, khao khác làm cha ông cũng hiểu, chỉ thương cho đứa con trai của ông.

- chưa ạ, con định sẽ từ từ nói

- con nên bàn với thằng bé trước

- con biết rồi

namjoon thở dài đứng dậy lên chỗ seokjin, nhìn cậu đùa giỡn với cà chua mà hắn không khỏi vui trong lòng.

- nào seokjin à, về nhà thôi, khi khác mình lại qua chơi

- ơ, em chưa chơi với cà chua xong mà

- ngoan nào, về thôi, bữa khác anh dắt qua tiếp nhé

- đúng rồi, seokjin à, về nhà đi, ngày khác chị gọi namjoon chở em qua chơi nhé, trưa rồi, em bé cũng cần ngủ trưa nữa

đến khi seyeon dụ ngọt cậu mới chịu đi về, trước khi về còn không quên hôn cái chóc vào cái má tròn tròn của cà chua nữa.

------

hôm nay namjoon ngủ sớm cùng cậu, seokjin cứ ôm ôm rồi dụi mặt vào ngực hắn mãi thôi.

- seokjin này

- dạ

- seokjin muốn có con không?

seokjin đang ôm hắn thì ngước đầu lên, hai mắt long lanh nhìn hắn.

- anh đẻ em bé cho em sao?

- gì chứ?

- anh vừa nói muốn có con không mà, anh sẽ đẻ em bé cho seokjin hả?

namjoon bất lực nhìn seokjin miệng luyên tha luyên thuyên, hắn to con như vậy mà bảo hắn đẻ, nghĩ tới thôi cũng rùng mình.

- sao anh đẻ được em bé chứ seokjin?

- vậy em sẽ là người đẻ ạ?

- nghe nè, seokjin, em đang bệnh, không đẻ được, nên chúng ta sẽ đi nhận nuôi em bé nhé

- nhận nuôi ạ?

- đúng rồi, những em bé bị bỏ rơi sẽ được ở cô nhi viện, chúng ta đến đó nhận nuôi một bé nhé

- nhưng...nhưng mà, nhận bé về anh còn thương bé seokjin hongg?

- tất nhiên là còn thương bé seokjin rồi, anh và em sẽ cùng nuôi dạy em bé nhé

- vâng ạaa

namjoon thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng biết được seokjin sẽ đồng ý thôi, hôn nhẹ lên tóc cậu rồi hắn cũng chìm vào giấc ngủ.

------

namjoon và seokjin đã nhận nuôi một bé trai 2 tuổi tại cô nhi viện seoul, đứa bé tên do hyun. seokjin thích bé ngay lần đầu gặp mặt, bởi cậu nhóc có hai cái mắt to tròn, má phúng phính mà làn da trắng nõn, nhìn cưng hết sức.

- do hyun à, gọi jin đi nàoooo

- j-jin...

- giỏi quá đi thoiii

namjoon vừa từ phòng làm việc ra, đứng dựa vào cầu thang nhìn cậu và do hyun giỡn với nhau. seokjin thương do hyun lắm, thậm chí lúc đi ngủ, cậu còn để do hyun nằm giữ, hại hắn chẳng ôm cậu được. mọi chú ý của cậu giờ đi chỉ có do hyun, lúc nào cũng hyunie, hyunie. namjoon có thể gọi là đang ghen với con của họ đi.

- hyunie ngủ ngon nhé

do hyun được seokjin bế vào cái giường nhỏ kế bên, xung quanh có các cây gỗ dựng lên tránh em bé lăn rồi té xuống, còn bé mèo munie thì được đặt kế bên giường do hyun. sỡ dĩ namjoon mua giường cho con của hai người là vì căn bản namjoon không chịu nỗi sự ra rìa nữa, đành chơi chiêu nói với seokjin rằng em bé phải ngủ riêng thì mới mau lớn được, seokjin ngây thơ gật đầu tin răm rắp.

sau khi thấy do hyun đã ngủ, cậu rón rén mở cửa qua phòng làm việc của hắn. gần 9 giờ rồi mà chồng của cậu vẫn chưa chịu đi ngủ với cậu nữa.

- namjoonie àaaaa

seokjin thản nhiên leo lên đùi namjoon ngồi, đầu thuận tiện dụi dụi vào cổ hắn mấy cái.

- sao đấy, hyunie đã ngủ chưa?

- rồi ạ, chỉ có namjoonie chưa chịu đi ngủ thôi

namjoon mỉm cười hôn nhẹ lên mái tóc của cậu.

- được rồi, anh bế bé đi ngủ nhé

namjoon nhẹ nhàng mở cửa bế seokjin vào phòng, vì hắn sợ đánh thức con trai đằng kia nên việc gì cũng nhẹ nhàng hết sức.

------

- namjoon...namjoon ơii, hức..do hyun chảy máu...do hyun chảy máu tay

seokjin hốt hoảng mở cửa gọi hắn, mắt cậu rưng rưng nước, làm namjoon hoảng hồn chạy xuống.

- hyunie à, con có sao không?

- b-bố..đ-đau tay...

- nào, không khóc nữa, bố bế em đi băng bó nhé, nào ngoan

namjoon bế do hyun ra phòng khách, rồi tìm hộp y tế băng lại cho cậu. seokjin ngồi kế bên sụt sịt nhìn hyunie. vừa nãy cậu và nhóc con chơi đồ chơi với nhau, mảnh đồ chơi vô tình đâm vào tay do hyun,làm đứt một đường trên ngón tay cái. vết thương không có gì nghiêm trọng, chỉ là do cả cậu và do hyun đều sợ máu nên hai ba con mới khóc lên khóc xuống.

- seokjin kể anh nghe đã xảy ra chuyện gì?

cậu nghe hắn gọi tên thì giật mình, ngoan ngoãn ngồi kể cho hắn nghe sự việc.

- được rồi, vết thương nhỏ xíu thôi do hyun à, con không sao hết nhé, nó sẽ lành vào ngày mai thôi

do hyun nghe ba lớn nói vậy cũng dừng khóc, ngoan ngoãn để hắn bế lên phòng ngủ.

seokjin nhìn hắn nãy giờ không đoái hoài gì tới cậu, có phải là cậu giận rồi không?

- seokjin qua đây với anh?

namjoon vừa dỗ do hyun ngủ xong, xuống phòng khách thì thấy cậu ngồi thẫn thờ. nhìn thôi cũng biết cậu đang suy nghĩ cái gì đó không hay rồi.

seokjin giật mình ngoan ngoãn ngồi vào lòng hắn, mặt còn dụi dụi vào lồng ngực namjoon, tay thì vòng ra sau lưng ôm thật chặt như sợ hắn bỏ đi vậy.

- a-anh đừng giận seokjin, em không cố ý

- anh làm gì giận bé

- l-lúc nãy anh lơ em mà

- anh phải dỗ bé hyunie trước, vì bé nhỏ hơn. giờ anh xuống đây dỗ bé jinie rồi nè

cưng chiều hôn lên tóc seokjin, thì ra nãy giờ là đang sợ hắn giận cậu. giữ nguyên tư thế bế cậu lên phòng ngủ, cả hai ôm nhau thủ thỉ vài câu, hai câu cuối trong cuộc trò chuyện khiến cả hai mãn nguyện cười tươi rồi cùng chìm vào giấc ngủ.

- seokjin à, anh yêu em

- em cũng yêu namjoonie nhiều lắm...

------

hehe, hơn 2k5 chữ rùi, đây là chap tui viết dài nhất từ trước đến nay.

mấy bà có thấy ai chính tả thì nhắc tui nhe, để tui sửa, tui có đọc đi đọc rồi, chỉ sợ mình bị sót thoiiii

mấy bà thấy phong văn tui có ổn chưa? tại vì tui thường nghĩ cái gì viết cái nấy, ít khi tả cảnh xung quanh bla bla lắm, nên mong mấy bà góp ý nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin