Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cháu xin phép vào nhà ạ"_Một người con gái với vóc dáng nhỏ nhắn bước vào.

-"Chào chị Chaewon".

-"Ừ, chào em".

-"Có chuyện gì sao Chaewon?"_Bà Kim hỏi.

-"Dạ nhà cháu có nấu một ít canh, cháu đem qua cho bác tẩm bổ ạ"_Cô đáp.

-"Phiền cháu rồi".

-"Bác đừng có khách sáo vậy chứ".

-"Dạ em cảm ơn chị ạ".

-"Không có gì đâu, vậy thôi cháu về nha".

-"Ừm, cháu về đi".

-"Tạm biệt chị"_Cậu vừa nói vừa vẩy tay tạm biệt.

-"Tạm biệt Jinie"_Cô cũng vẩy tay chào lại cậu.

Cùng lúc đó ở Seul

-"Namjoon ơi"_Giọng của một cô gái cất lên.

-"Có chuyện gì sao thưa sếp?"_Anh hỏi.

-"Sáng giờ em thấy anh có vẻ buồn, có chuyện gì sao?"_Ae Ri hỏi.

-"Không, mọi chuyện rất bình thường cho đến khi tôi gặp cô"_Anh đáp.

-"Phụt...Hahahahaha"_Giọng cười của Jimin ồ lên khiến cả công ty giật hết cả mình.

-"Cậu cười gì chứ?".

-"Xin lỗi, tự dưng tôi thấy buồn cười quá".

-"Có tin tôi trừ lương cậu không?".

-"Tôi chỉ cười thôi mà, sao lại trừ lương chứ?".

-"Cậu-".

-"Đau đầu quá, mời cô đi cho".

-"Cũng vừa lắm".

-"Còn cậu nữa, có tin là tôi bay qua đó đấm cậu đăng xuất khỏi Trái Đất không?".

-"Được rồi, xin lỗi Kim Namjoon".

*Bực mình thật chứ, mình phải làm sao để anh ta chịu để ý đến mình đây?*_Ae Ri nghĩ.

***

Mới đó đã hết một ngày, Seokjin vừa ăn cơm với mẹ cậu xong thì cậu lên phòng. Căn phòng cậu ở vẫn vậy, sau từng ấy năm nó vẫn không thây đổi. Cậu bước đến cái bàn mà cậu hay ngồi học, cậu bỗng nhớ tới khoản thời gian thi đại học của cậu, khoản thời gian cậu và Namjoon cùng ngồi học, cậu cảm thấy lúc ấy cả hai dính nhau như keo vậy.

-"Đúng rồi, phải điện hỏi thăm mới được".

-/Alo, Kim Namjoon nghe đây/

-/Kim Seokjin nè/

-/Ôi trời, nhớ cậu quá đi mất/

-/Cậu ăn gì chưa đấy?/

-/Chưa, tôi mới tắm xong/

-/Tớ có nấu một ít đồ ăn, cậu hâm lại là ăn được rồi/

-/Cậu chu đáo quá đi/

-"/Có gì đâu, tớ sợ bỏ cậu trên đó một mình không có gì ăn rồi chết đói thôi. Haha/

-/Tôi chết thì ai cưới cậu đây hả?/

-/C-cậu nói gì cơ?/

-/Nói lộn. Ý tôi là tôi chết rồi ai chơi với cậu/.

-/Thôi cậu đi ăn cơm đi, hôm sau lại nói tiếp/.

-/Được thôi. Chúc cậu ngủ ngon/

Tút tút

Thế là Namjoon tắt máy, còn Seokjin thì ngồi đó thờ ơ suy nghĩ.

-"Chết tiệt, sao cậu ta lại có thể dịu dàng thế chứ? Làm vậy mình mê chết đi được!".

-"Seokjin à con chưa ngủ sao? Lầm bầm cái gì hoài thế?".

-"D-Dạ xin lỗi mẹ, con đi ngủ liền đây".

__________________________

Rồi chuyện j tới cũng tới, tôi chơi bắn súng sơn các cậu ạ (ý tôi ở đây là chơi free fire đấyyy). Có cậu nào chơi chung tới tôi khum¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro