Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày sau

Mẹ Seokjin bây giờ cũng đỡ hẳn, cũng sắp tới lúc cậu phải trở về Seul rồi. Mọi người trong xóm ai cũng có ít quà cho cậu, người cho bánh, người cho trái cây, vân vân và mây mây.

-"Seokjin à, em sẽ đi thật sao?"_Chaewon hỏi.

-"Dạ"_Cậu đáp.

-"Huhu, sao em không ở lại lâu thêm mà đi rồi?"_Chaewon vừa nói vừa khóc.

-"Tết em sẽ về mà, chị lo gì"_Cậu an ủi.

-"Nhưng mà không có em buồn lắm".

-"Em còn phải lên Seul để lo cho Namjoon nữa. Lỡ cậu ấy chết đói ở trên đó thì sao?".

-"Vậy Namjoon quan trọng hơn chị ư?".

-"A không có. Đối với em mọi người ai cũng quan trọng hết, chị đừng lo mà".

-"Em đi đường cẩn thận đó biết chưa".

-"Đến chiều em mới đi mà, chị lo gì".

-"Nhưng mà chị lo cho đứa em rể bé bỏng này lắm đó~".

-"A em rể gì chứ, chị kì quá à".

-"Tập gọi trước cho quen ấy mà, hahaha".

-"Chị mới khóc xong rồi lại cười. Tính khí chị thất thường quá đó".

-"Đó giờ chị vậy mà haha".

-"Thôi em về đây, tạm biệt chị".

___________________________

-"Seokjin à, mẹ soạn đồ giúp con nhé?"_Mẹ cậu nhẹ nhàng hỏi

-"Dạ không cần đâu mẹ ơi, mấy chuyện này con tự làm được rồi"_Cậu đáp.

-"Thế con muốn ăn gì không, mẹ làm một ít cho con đem lên Seul ăn dần".

-"Mẹ nướng bánh quy cho con là được rồi, nướng nhiều nhiều chút nha mẹ. Hihi".

-"Ừ, mẹ biết rồi. Con soạn đồ đi, mẹ đi nướng cho".

-"Mẹ là tuyệt vời nhất luôn".

_________________________

Seokjin từ trên lầu bước xuống, trong cậu có vẻ buồn. Đúng rồi, xa mẹ cậu phải buồn chứ. Mặc dù mỗi năm cậu đều về một hai làn rồi đi, nhưng mà mỗi lần rời xa mẹ lên Seul cậu cứ cảm giác như làn đầu rời xa mẹ vậy.

-"Mẹ có cần con phụ gì không?".

-"Không cần đâu con, mẹ tự làm được rồi".

Sau câu nói ấy của mẹ cậu là một khoảng không yên lặng vì cậu chẳng biết nói gì thêm. Bỗng dưng cậu rưng rưng nước mắc.

-"Mẹ, con xin lỗi mẹ. Mẹ chỉ có con mà con lại đi làm, để mẹ ỏe nhà một mình".

-"Thằng bé này ngốc hết sức, có sao đâu chứ. Con đi làm kiếm tiền li cho mẹ chứ có gì đâu".

-"Nhưng mà con...".

-"Nín đi, không khóc nữa, đúng là ngốc của mẹ".

___________________________

Chiều hôm đó.

Mẹ Seokjin, Chaewon, và một vào người bạn của cậu ra xe để tiễn cậu đi.

-"Jinie à em đi đường cẩn thận đó"_Chaewon nói.

-"Con nhớ giữ gìn sức khỏe nha Seokjin".

-"Seokjin à, lần sao cậu về nhớ đem theo một cô người yêu nha"_Một cậu trai nói lớn.

-"Không, cậu phải đem theo một anh người yêu mới đúng"_Một cô gái trả lời lại khiến chàng trai kia biến sắc.

-"Chuyến xe số x chuẩn bị khởi hành, mời quý khách nhanh chống lên xe. Xin nhắc lại, chuyến xe số x chuẩn bị khởi hành...".

-"A, thôi con đi đây, em đi nha chị. Tạm biệt các cậu".

Nói rồi cậu cất từng bước lên chiếc tàu, bánh xe từ từ lăn. Mọi người nhìn khoan tàu cậu ngồi luyến tiếc, đợi đến khi khuất bóng của chiếc xe thì mọi người mới bắt đầu về.

-"Bác Kim đừng lo, em ấy sẽ ổn thôi".

-"Bác cũng mong là vậy".

________________________

Tâm sự một xíu nhé các cậu. Chuyện là tôi muốn triển thêm 1 fic nữa, plot cũng gần đầy đủ rùi, bìa với tên cũng có luôn r. Các cậu thấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro