3. xuất đầu lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hầu như không có bất kì ai dám bén mảng tới phía cuối lớp, nơi mà han soo lee đã từng bị treo ở đó. trên bàn học của cô nữ sinh xấu số có đặt rất nhiều hoa cúc trắng nhằm tưởng niệm tới cái chết thảm thuơng của cô. chỉ duy nhất có hai người là kim namjoon và kim taehyung, dù nghe mọi người ngăn cản rằng nếu ngồi đó có thể có vận xui bám theo nhưng hầu như cả hai đều không quá để tâm tới lời nói đó, kim namjoon và kim taehyung là đôi bạn thân thiết, chỉ cần ở đâu có kim namjoon chắc chắn sẽ có kim taehyung. nếu không muốn nói rằng, là do kim taehyung luôn bám theo lải nhải bên tai kim namjoon với mục đích làm bạn. thời gian đầu, namjoon khó chịu ra mặt, luôn muốn đá đít kim taehyung ra chỗ khác nhưng dần dà cậu quen với sự xuất hiện và ồn ào của tên nhóc đó. không cần nói cũng biết, taehyung bám theo kim namjoon còn dai hơn trước. mọi người xung quanh đều khó hiểu trước đôi bạn này, bởi tính cách của hai người thì khác nhau một trời một vực. kim namjoon thông minh, điềm đạm, khó gần bao nhiêu thì kim taehyung ngược lại rất cởi mở, còn có chút ngỗ nghịch. tuy nhiên về mặt nhan sắc hay trí tuệ họ không thua nhau là mấy. nếu kim namjoon luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng top của trường thì cậu trai họ kim kia cũng không thua kém mà chễm chệ ở vị trí số 2. tuy vậy, họ chưa từng xích mích với nhau về thứ hạng hay bất cứ điều gì. còn việc có nữ sinh theo đuổi thì cả hai đều có số đào hoa, lúc nào cũng đều nhận được thư tình, quà cáp từ rất nhiều nữ sinh trong trương nhưng cả hai chàng trai đều không để tâm đến, đặc biệt là namjoon. cả hai đều có thêm những thân phận không thể nào giàu có và quyền lực hơn khi, kim namjoon là người thừa kế duy nhất của công ty quyền lực bậc nhất ở đại hàn dân quốc. còn kim taehyung chính là nhị thiếu gia của nhà họ kim, là em trai của kim seokjin. tất thảy mọi người đều không biết gia tộc của hai người này có thể giàu tới mức nào, nhưng có thể coi là gia tộc tài phiệt. và trong tương lai thì họ chắc chắn là người thừa kế duy nhất, đặc biệt là kim taehyung khi có một người anh trai. dù luôn có cánh nhà báo, truyền thông hết mực để ý tới đời tư cá nhân nhưng anh trai của cậu chưa từng lộ mặt cũng như chưa từng xuất hiện bất cứ hình ảnh nào trên đài truyền hình cả. điều này cũng vẫn là một ẩn số, số người đã từng nhìn qua hay được tiếp xúc trực tiếp với vị chủ tịch đó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. nhưng khi được hỏi tới, họ chỉ nói rằng đó thực sự là một vị chủ tịch trẻ, vô cùng thông minh, và vô cùng điển trai. hầu như họ chưa từng gặp bất cứ doanh nhân nào có sức ảnh hưởng mà còn trẻ tới vậy. điều này càng khiến cánh nhà báo tò mò đến nhan sắc của vị chủ tịch này hơn bao giờ hết. ấy vậy, kết quả thu lại cũng chỉ là con số 0. đương nhiên, về việc kim taehyung là một yêu tinh thì cũng là một bí ẩn.

"cậu nghĩ sao về hung thủ? cái tên đó cũng đúng là thông minh đi? dấu vết còn sót lại cũng không còn. như thể hắn bốc hơi khỏi hiện trường vậy?"

kim namjoon trầm ngâm một hồi, dù có biến mất nhưng mùi hương vẫn còn quẩn quanh trong không khí, thực khó chịu. cậu khẽ khịt mũi một cái:

"không hẳn, tất cả có thể biến mất nhưng mùi hương thì không!"

kim taehyung chỉ cảm thấy khó hiểu, ngoài ra không phát hiện ra bất kì ẩn ý nào trong câu nói đó. tên họ kim này, cấu tạo não 'phức tạp' hơn người thường là có thể nói gì thì nói hay sao chứ? dù gì nhị thiếu gia đây cũng không quan tâm. kim namjoon biết taehyung không thèm để ý tới lời mình nói thì liền đổi chủ đề:

"jeon jungkook đâu rồi, cậu ta không đi học hay sao?"

kim taehyung ngước mắt lên bàn học phía trên mình rồi tặc lưỡi, đáp:

"con thỏ béo đó trời sập cũng sẽ ở nhà ngủ nướng thôi, có khi bị bê đi mất vẫn còn đang ngủ mơ đấy!"

trong hai người bạn này thì jeon jungkook cũng là một nhân vật quan trọng không kém cạnh gì, gia thế cũng không phải bàn. cậu thiếu niên đó cũng là thanh mai trúc mã của kim taehyung từ nhỏ. cả hai gia tộc kim và jeon đều quen biết nhau, quan hệ luôn rất tốt đặc biệt về chuyện hai anh em nhà họ kim đều là yêu tinh, jeon jungkook cũng nắm trong lòng bàn tay. nhất định vẫn phải kể đến quá khứ trước kia của hai anh em họ kim. hôm nay thầy giáo tới lớp sớm hơn mọi ngày có lẽ vì có chuyện gì đó quan trọng chăng? sau khi tất cả học sinh đã ổn định chỗ ngồi thì thầy hơi chau mày:

"sao các em lại dồn lên đây hết vậy? sao không ngồi bớt xuống cuối lớp? "

học sinh thì do dự nói với thầy chủ nhiệm:

"thầy, thầy cũng biết là ở đó...ở đó"

thầy giáo cũng hiểu nỗi lòng sợ hãi của học sinh nên chỉ đành ậm ừ cho qua. thầy khẽ gõ nhẹ chiếc thước kẻ xuống bàn làm việc rồi mới bắt đầu thông báo:

"hôm nay thầy có chuyện muốn thông báo với cả lớp, chúng ta có một học sinh mới chuyển tới. thầy mong rằng các em có thể giúp đỡ, quan tâm tới bạn nhiều hơn để bạn học mau chóng có thể hòa nhập với môi trường học tập của lớp chúng ta"

một bóng dáng từ cửa bước vào bên trong, đó là một cậu thiếu niên. kim taehyung không để ý lắm, cậu chỉ nằm bò ra bàn vẻ mệt mỏi lắm. cũng chẳng thèm liếc nhìn xem người phía trước đó là ai? chỉ khi một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:

"chào mọi người, tôi tên nam do yoon!"

thầy giáo thấy nam học sinh này có vẻ ít nói nên cũng đành cười cho qua:

"có lẽ là bạn học của chúng ta kiệm lời, nhưng thầy đã nghe nói em là một học sinh vô cùng xuất sắc. mong rằng em có thể hòa nhập với lớp hơn"

kim seokjin chỉ lặng yên, anh đưa mắt nhìn quanh quất lớp học một hồi. sau khi đã xác định được vị trí thích hợp chỉ khẽ cúi người rồi lập tức sải bước về phía cuối lớp, cách bàn của kim taehyung không xa. thầy giáo chỉ đành cười một tiếng, xóa bỏ không khí ngại ngùng không ngờ cậu chàng này lại khó gần tới thế:

"nhưng dù sao, đây cũng là một học sinh xuất sắc, là một hạt giống tốt!"

kim tahyung theo phản xạ ngước mắt lên, đập vào mắt là bóng dáng không thể nào quen thuộc hơn. cậu chỉ sợ bản thân bị hoa mắt, bèn dụi mắt một hồi:

"chậc, xem ra vì sợ jin hyung quá nên xuất hiện ảo giác đây mà, sao mà hyung có thể xuất hiện ở đây chứ!?"

nhưng xem ra, may mắn đã không mỉm cười với taehyung khi đó không ai khác là kim seokjin. người anh yêu dấu của cậu. cậu lập tức có ngàn câu hỏi vì sao nhưng cũng chỉ là tự hỏi tự trả lời. duy cậu chỉ có thể đoán được một phần mục đích cho sự có mặt bất thình lình này của seokjin. khi đã yên vị trên chiếc bàn học phía cuối lớp, cụ thể là cách kim taehyung hai cái bàn. một là bàn của jeon jungkook và bàn của kim namjoon. anh mới bắt đầu nhìn kĩ hơn nơi này.

__________________________________________________________________

hiii, chào các cậu. tớ là au đây, tớ chỉ muốn chúc mọi người ngày vui vẻ thôiii saranghe~ nếu có lỗi chính tả mong mọi người rộng lượng bỏ quaa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro