4. mùi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đồn cảnh sát cấp cao thành phố seoul

khoảng 1 ngày trước đó

"thưa cảnh sát, con bé soo lee nhà chúng tôi rất ngoan ngoãn, học cũng rất giỏi. chỉ là trước đó con bé bắt đầu trở nên ngỗ nghịch, mặc kệ lời can ngăn của chúng tôi, con bé bắt đầu đi sớm về khuya. tập tành hút thuốc, ăn chơi lêu lổng suốt ngày khiến thành tích học tập sụt giảm. khi tôi mắng mỏ con bé thì con gái chúng tôi bắt đầu cãi lại chúng tôi, ngày đó cả gia đình tôi cãi nhau một trận to. soo lee đã....đã bị tôi tát một cái trong lúc tức giận. con bé liền uất ức bỏ đi, khi tôi gọi điện xin lỗi muốn con bé về nhà thì nó vẫn luôn không chút để ý tới, nó ngủ tại nhà một người bạn. đêm trước ngày xảy ra vụ án, tôi vào phòng con bé thì phát hiện ra có rất nhiều loại thuốc, vì có một người bạn thân thiết là bác sĩ. người bạn đó cho tôi biết rằng con bé vì áp lực sinh ra trầm cảm. là do...là do tôi đã hại con bé. tôi cắt đứt niềm đam mê và ước mơ của soo lee. bắt con gái tôi phải...phải trở thành một bác sĩ y khoa. dù tôi biết con gái tôi chơi piano rất có thiên hướng...là tôi sai rồi? tôi biết sai rồi!"

người mẹ òa lên nức nở, không ngờ kết cục của con gái bà lại như vậy. rõ ràng, nếu bà không áp lực hay đặt niềm kì vọng quá lớn vào cô, không quát tháo, nạt nộ soo lee nhiều tới vậy...có lẽ cô bé đã không chết. giá như bà có thể xin lỗi con gái bà, xin cô tha thứ và trở về với bà. kết cục có lẽ sẽ tốt đẹp hơn, nhất thời bà liền liên tưởng tới hình ảnh trong một khán đài thật lớn, thật rực rỡ toàn là pháo giấy, ánh đèn lung linh. con gái bà mặc một chiếc váy trắng tinh khôi bên cạnh một cây đàn piano. đánh lên từng nốt nhạc trong tiếng vỗ tay của hàng trăm ngàn khán giả thì mọi chuyện sẽ khác. ấy vậy, cuộc đời có lắm chữ 'giá như' tới vậy? chẳng ai trên đời học được chữ ngờ, chính tay bà đem ước mơ của đứa con gái mà vùi dập, không chút thuơng tiếc như vậy? người mẹ choàng tỉnh lòng bà lập tức thắt lại như ai bóp nghẹn, nỗi hối hận ào ạt như sóng đánh vào con tim mềm yếu của người mẹ. người chồng cũng chỉ biết ôm lấy vợ mình, không một ai cả. tất cả người có mặt trong căn phòng thẩm vấn không hẹn mà nhìn nhau rồi yên lặng, không khí chỉ còn sự âm trầm và tiếng nức nở, nghẹn ngào của người mẹ. sau đó, danh tính của người đã ở cùng cô học sinh xấu số kia đã được tra ra. đó là một người bạn học cùng lớp với nữ sinh này. đó là cậu bạn đã từng xuất hiện trong đoạn camera.

"tại sao cậu lại xuất hiện cùng với han soo lee?"

cậu ta yên lặng một hồi, hai bàn tay bấu chặt vào đầu gối. khuôn mặt cúi gằm, nhìn qua một hồi có thể nhận thấy cậu nam sinh này vô cùng gầy gò, hốc mắt sâu hoắm lại vào trong như thể thiếu ngủ lâu ngày. thi thoảng lại run lên lẩy bẩy. cậu ta im lặng một hồi lâu, rồi lí nhí đáp:

"hôm đó...hôm đó cậu ấy nói với tôi ở lại trường ăn trộm đề thi, bởi vì điểm số và thứ hạng của cậu ấy luôn tụt dốc không phanh. cậu ta sợ ba mẹ sẽ đánh mắng mình nên đã nói với tôi chỉ cần lấy được đề thi thì tôi cũng sẽ được lợi, nhưng sau khi lẻn được vào trường đợi trời tối thì tôi cùng soo lee tách nhau ra để tiện hành động, tôi sẽ đứng canh cửa để cho cậu ta lấy trộm đề thi trong phòng thầy hiệu trưởng. nhưng đang giữa chừng tôi nghe thấy tiếng động lớn và tiếng gì đó...như tiếng bước chân vậy!?"

đêm đó

"cộp...cộp"

"này, cậu mau qua đó xem có phải tên bảo vệ không? nếu là hắn thì lập tức tìm mọi cách đánh lạc hướng hắn đi. sau đợi tôi lấy được đề thi thì cậu cũng trốn ra bên ngoài. hiểu chưa?"

_______________________________________________________________________

"vậy mà, khi tôi bước đến đó. không có bất cứ người nào cả. tôi lập tức quay đầu lại tính quay lại phòng thầy hiệu trưởng thì bỗng có một vật gì đó đập vào gáy tôi một cái rất mạnh. tôi cố gắng la lên vì sợ cậu ta bị bắt nhưng bất thành, cơn đau ập tới khiến đầu óc tôi quay cuồng, mụ mị cả đi. ngay lúc tỉnh lại, tôi lập tức chạy tới tìm soo lee nhưng cậu ta đã không còn ở đó nữa. tôi nhớ lại lời cậu ta, nếu không thấy cậu ta ở đó thì lập tức rời đi. không được lộ sơ hở hay nán lại lâu. vì thế, tôi nhân lúc bảo vệ đang ngủ say lập tức trốn đi ngay!"

toàn bộ lời khai của nam sinh đều được viên cảnh sát ghi lại rõ ràng, vì tên hung thủ không để lại bất kì manh mối nào nên cũng không thể buộc tội cậu ta. chỉ là cảnh sát đành phải tạm giam cậu ta 2 ngày. nếu sau 2 ngày không có điểm đột phá, nhất định sẽ thả cậu nam sinh kia ra ngoài.

đó là chuyện của vài hôm trước

________________________________________________________________________

trường cấp 3 seong hwa, lớp 11a5

kim seokjin cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình, sau khi ngồi lại anh mới chú ý tới ánh mắt đó. là ánh mắt của một nam sinh trong lớp, ánh mắt hắn ta không có chút thiện cảm nào cả. thấy seokjin đang nhìn thẳng vào mình, tên đó chỉ cười khinh khỉnh một cái rồi quay đi. thêm đó, còn có một ánh nhìn phía không xa seokjin là bao. linh cảm được mùi hýõng tanh nồng nào đó, kim seokjin đảo mắt một vòng. rồi dừng lại ở phía không xa, ở góc phòng học có một nam sinh đang cúi gằm mặt. nhìn chằm chặp về phía trước, hơn cả thế anh còn cảm thấy ở cậu ta cái mùi ngai ngái của xác chết và mùi oán khí nồng đậm tới khó thở. chung quanh cậu ta, một linh hồn đen quỷ dị đang bám lấy thân xác gầy rộc đó. bỗng chốc một mùi hương gì đó hòa trộn trong không khí nhưng kì lạ dù ngửi mãi anh vẫn không tài nào phân biệt được ấy là mùi gì. kim seokjin thu hồi ánh mắt, khẽ thở hắt ra một hơi. anh vẫn nên tìm hiểu tình hình trước một chút. kim namjoon nhìn người bạn mới này ánh mắt kì quái, không thể hiện ra nhýng cũng hiểu rằng đó là phần nào ánh nhìn không hề đơn giản, kim seokjin quay lại cười một cái. đúng là nụ cười sượng trân, không mấy tự nhiên cho được. dù gì, seokjin cũng không phải dạng người vô ưu hay cười. kim namjoon mải ngắm nghía nên nhìn seokjin vẻ hơi lúng túng:

"chào cậu, tôi tên nam do yoon! hân hạnh được giúp đỡ"

kim namjoon cũng lịch sử đón lấy tay của seokjin, ánh mắt dần lạnh lẽo trở lại như ngày thường:

"chào, tôi tên kim namjoon!"

nghe thấy cái tên này, kim seokjin hơi nhăn mày nhẹ. anh có cảm giác bản thân đã thực sự nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi thì phải, chỉ là nhất thời không thể nhớ. xem ra, hơn 400 năm qua trí nhớ cũng đã suy giảm đi thật rồi. kim taehyung thấy một màn tương tác này thì ngơ ngẩn cả người, nhìn chăm chú còn hơn thấy người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất:

"trời...trời ạ, từ khi nào mà cái tên 'hung thần học đường' đó lại chịu mở miệng ra vậy? chứ không phải ông đây phải giới thiệu thay cậu ta à? kể ra cũng lạ, trời sẽ đổ bão cho xem. còn...jin hyung? hyung ở đây, giống như mình nghĩ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro