5. quấn vào rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn có biết, mỗi một con người khi chết đi họ sẽ hóa thành một linh hồn. một linh hồn có thể mang tâm địa tàn độc, xấu xa nên xung quanh luôn có các tia oán khí bao trùm, còn ngược lại một linh hồn thuần khiết, tốt bụng thì xung quanh sẽ là màu trắng tinh khiết.

_____________________________________________________________________

sân thượng

"jin hyung, vì sao anh lại làm vậy?"

kim taehyung không chút do dự mà hỏi, câu hỏi này cậu đã từng rất muốn hỏi anh vì sao:

"thằng nhóc này, em đang hỏi gì vậy hả? hyung có nhiệm vụ nên mới tới đây. vả lại, không phải ngay từ đầu mục đích của anh em đều biết hay sao!?"

kim taehyung hít một ngụm không khí, ngăn cho cơn tức giận của bản thân xông lên đại não:

"em biết, nhưng hyung có thể đừng coi em là con nít nữa được hay không? hyung có thể nói chuyện này cho em biết mà? không nhất thiết cứ phải giấu diếm em chuyện này?"

seokjin chỉ yên lặng, anh không đáp mà yên lặng một hồi lâu. đối với anh, dù có trải qua bao lâu đây chãng nữa, kim taehyung mãi mãi vẫn là đứa trẻ đơn thuần cần được anh bảo bọc. nếu...nếu không có taehyung thì ngay cả việc trái tim anh còn đập cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa. một cơn sóng nổi lên ồ ạt trong cõi lòng anh, cả trăm năm qua nó cũng không vì điều gì mà nổi sóng. cũng chỉ về câu hỏi của người có chung dòng máu mủ mà lưỡng lự. kim taehyung nén cơn giận dữ, cậu hiện tại không thể giận anh mình. càng không thể oán trách số phận. ngay cả bản thân cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi seokjin một câu như vậy. cõi lòng cậu dâng lên cỗ cảm xúc vừa giận hờn, vừa lo lắng. cuối cùng, cậu quay đầu chỉ quẳng lại duy nhất một câu gọn lỏn:

"hyung, đừng làm mình bị thương!"

nói rồi, cậu chỉ âm thầm bỏ đi, để mặc anh còn đứng chết chân tại chỗ. mọi chuyện đều thu vào tầm mắt của seokjin. đứa trẻ này, đã qua nhiều năm như vậy. nó có hiểu thứ gọi là sứ mệnh và sự trừng phạt không? đã rất nhiều lần kim seokjin tự hỏi bản thân rằng, hai thứ khái niệm ấy là một không? khi tất cả mọi chuyện trên đời anh đều đã trải qua, chứng kiến vô số lần sinh lão bệnh tử của nhân loại, nó hệt nhý một vòng luân hồi chẳng bao giờ chấm dứt. tới mức chẳng có thứ gì khiến anh có thể lung lay. ấy là sự trừng phạt trói buộc vào với sứ mệnh. vốn từ đầu anh cũng chẳng tình nguyện. chỉ là, vẫn phải vì sai lầm mà phải bù đắp. trên sân thượng một làn gió luồn qua mái tóc, làm lộ rõ vẻ ưu tư và sầu muộn tận sâu trong đáy mắt anh. chúng cứ như luồn lách xuyên thủng từng lớp ngoài mạnh mẽ, trong giây phút là cảm giác yếu lòng không thể tả. anh nán lại trên sân thượng một lúc lâu. anh rời đi, kết thúc cho cuộc nói chuyện chóng vánh của cả hai người. chắc hẳn một điều rằng, tâm trạng của cả hai đều rất rối bời.

anh đi qua thư viện bỗng thấy có một nữ sinh đang loay hoay bê một chồng sách khá nặng, nghĩ tới việc tìm hiểu thêm về chuyện của nữ sinh soo lee thì cũng nên làm gì đó, kiểu như tạo dựng mối quan hệ có thể nói chuyện chăng? nghĩ bụng, seokjin lập tức dùng dáng vẻ tự nhiên nhất có thể. bước tới bên cạnh cô nữ sinh kia:

"chào cậu, cậu có cần giúp gì không?"

cô nữ sinh ngước lên vừa chạm mặt với seokjin thì ngạc nhiên không thôi. cô vừa lúng túng, tay chân loạn xạ cả lên:

"a, là...là bạn học mới. cảm...cảm ơn cậu. tớ chỉ đang bê chồng sách này về cho lớp thôi. cậu có thể giúp mình bê nó không. thật làm phiền cậu quá!"

kim seokjin cảm thấy điều này thật quá đơn giản đi, cười cười một chút, kèm theo sự thân thiện này hẳn sẽ mau chóng làm thân. anh nhặt đống sách còn rơi trên nền đất lên xong xuôi, gọn gàng rồi mới bê đi. trên đường đi, anh cố gắng hỏi về thông tin trong lớp nhiều hơn. vì được giúp đỡ, cộng với nhan sắc trời cho của kim seokjin cô nữ sinh vô cùng nhiệt tình đáp trả:

"lớp mình ấy à, cậu mới chuyển tới nên không biết đó thôi. trong lớp có một nhóm tự xưng là trùm trường đó. mấy cái tên đó cư xử thì thô lỗ lại hay đi đánh ngýời, gây sự vô cớ. hầu như, học sinh trong trường hay trong lớp đều nhẫn nhịn hắn. tớ nghe nói nhà của tên cầm đầu có gia thế lớn, thường xuyên qua lại với thầy hiệu trưởng. hơn nửa còn đóng góp nhiều tiền cho việc xây dựng lên khu tập thể lớn nhất trường chúng ta đó. chỉ là cậu ta vừa hống hách lại ép người quá đáng, dựa hơi bố cậu ta nên chẳng ai dám đáp trả lại cả. cậu cũng cứ mặc kệ đám côn đồ đó nhé, chỉ cần yên lặng sống là được"

kim seokjin sau một hồi nghe cô bạn bên cạnh thao thao bất tuyệt thì cũng phần nào hiểu được tình hình. anh tặc lưỡi, cười khinh trong bụng:

"không ngờ giờ còn có chuyện này, cái đám miệng còn hôi sữa mà đi làm trùm trường. ông đây không chấp chúng mày nhé, với lại mình vẫn thừa sức cho chúng đi cả đám!"

seokjin à một tiếng sau đó tiện thể hỏi luôn tên của tên đầu gấu kia:

"vậy, tên của hắn là gì vậy? "

cô nữ sinh nhanh miệng đáp:

"cậu ta tên yang hae dong!"

vừa nói xong, cô đột nhiên đâm sầm vào ai đó ngã xuống nền đất, kim seokjin hơi ngạc nhiên, suýt thì trượt tay khỏi đống sách. cũng may anh kịp thời đỡ lấy chúng, cô bạn kia thì đã yên vị trên nền gạch lạnh lẽo tựa lúc nào. chỉ là cô vừa định bụng sẽ chửi cho cái tên không có mắt này một trận cho ra trò thì ngay lập tức đã hoảng sợ khi nhìn lên trên. đó không ai khác là yang hae dong cùng với hai tên học sinh đi theo phía sau. tất cả mọi người ở tại đó sau khi thấy có biến thì lập tức bu lại như đám kiến thấy mật. một số khác vì không muốn bản thân dính vào rắc rối nên đã kéo nhau rời đi. lúc này, tất cả mọi người không ai bảo ai mà chỉ im lặng quan sát. lần này rắc rối to rồi, kim seokjin mau chóng nhận ra đứng trước mặt mình là cái tên sáng nay đã nhìn đểu mình. với bản tính không muốn chịu thiệt thòi bao giờ thì ngay lập tức anh đã muốn đá bay tên này đi xa trăm mét. dẫu vậy, anh vẫn nuốt ngược cơn giận vào trong mà đỡ cô bạn đang nhũn nhý con chi chi dưới mặt đất đứng lên. tên cầm đầu nhìn anh bằng ánh mắt bặm trợn. kim seokjin nhìn hắn không chút mảy may sợ hãi, hắn cười khẩy chuyển mục tiêu qua anh:

"mày bị đui đấy à? còn cả cậu nữa? không biết tôi là ai sao mà dám nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy?"

hắn tỏ vẻ bề trên cao cao tại thượng, kim seokjin cố gắng không tức giận nếu không kế hoạch làm 'nam thần thân thiện' của anh sẽ bay mất. cô bạn kia hai chân cảm giác đứng không vững, chỉ dám đứng nép phía sau seokjin, không dám hó hé gì. kim seokjin đáp:

"đường còn rộng, cậu không thể đi tử tế hay sao? nếu thấy bọn tôi đang đi không muốn đụng thì tự nên tránh xa ra đi chứ?"

kim seokjin không chút khách khí, cô bạn kia đứng phía sau cũng nhẹ kéo kéo vạt áo của anh, ra hiệu đừng nói gì quá giới hạn với đám người gây chuyện này. yang hae dong thì lập tức hóa đá, trơ mắt ra nhìn.

hae dong lần đầu tiên thấy có người dám bật lại mình như vậy, nếu hắn không đánh lại thì sẽ mất hết thể diện cho xem. hắn không muốn mất đi cái danh xưng trùm trường của mình nên ngay lập tức hùng hùng hổ hổ lao vào túm lấy cổ áo của seokjin. seokjin khẽ chau mày:

"hửm, đừng có động tay động chân chứ!?"

thấy ánh mắt và thái độ kiên định của kim seokjin hắn có đôi chút ngập ngừng, nhưng ngay sau đó bật cười tới rơm rớm nước mắt:

"thú vị lắm, mày nghĩ mày là ai mà nhìn tao bằng ánh mắt đó!? khốn nạn"

ánh mắt lo sợ của mọi người đổ dồn về phía kim seokjin, sợ rằng lát nữa sẽ có vụ ẩu đả xảy ra ở ngay tại đây. cũng không ít người nhìn seokjin bằng ánh mắt thán phục, bắt đầu có tiếng bàn ra tán vào:

"trời ạ, vậy mà cũng có người dám cãi lại hae dong. mong là cậu ấy không sao"

"đó là học sinh mới phải không? nếu không sao lại dại dột động vào cậu ta chứ!?"

"đúng vậy, sợ thật!"

tiếng bàn tán xôn xao khiến hắn càng thêm tức giận. hắn gắt lên, ánh mắt gắt gỏng:

"im ngay!"

không một tiếng động nào phát ra nữa, hắn khẽ đặt tay lên vai kim seokjin, vỗ vỗ:

"mày nghĩ sao? có rất nhiều đứa không có não cố gắng đụng vào tao đấy. chúng nó còn nuôi suy nghĩ sẽ làm đại ca của cái trường cấp 3 này nữa cơ. nhưng mà kết quả, cũng chỉ là chân sai vặt cho tao thôi. mày cũng nên khôn ngoan một chút!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro